4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về thật à."

"Về chứ em."

Hiếm lắm mới thấy Duy nó nhõng nhẽo trước mặt các anh, sự việc phải kể nôm na là do anh Sinh và anh Anh Tú của em chuẩn bị ra về sau tiếng mấy đồng hồ ghé lại nhà Minh Hiếu. Em nó buồn bực nhiều lắm, mấy anh sao không nói ngay từ đầu là ở lại chút xíu thôi rồi sẽ đi mà im ru rú, đợi đến lúc Đức Duy chuẩn bị lôi cổ anh dỗ em ngủ mới phũ phàng bỏ chàng giữa chợ.

Duy níu lại vạt áo của anh Sinh làm ông anh không nỡ di chuyển nửa bước, gã thấy nó cúi mặt nhưng vẫn phát hiện chiếc môi hồng kia chu ra mè nheo, muốn làm nũng nhưng mà sợ mấy anh khác ghẹo nên nhìn em nó e thẹn hệt gái mới lớn.

"Muốn sao?! Không cho tụi anh về hay gì."

"Mấy anh kiếm chuyện với em cho đã rồi bỏ của chạy lấy người, mấy anh chưa xin lỗi em mà."

"Hồi nào thằng nhõi?"

"Vừa nãy đó."

Có trời đất chứng giám dù cho ăn gan hùm mật gấu thì hai anh cũng không dám động vào một sợi tóc của em nữa là, nói gì đến tìm chuyện làm nó dỗi thành ra thế. Không muốn đổ lỗi cho em chút nào nhưng tại Duy không có ngoan để nghe lời gã, Trường Sinh không hối hận với quyết định của mình.

"Vậy cảm phiền Duy ngày ngày đem thuốc sang nhà bôi vết thương cho anh nha em."

Anh Tú chủ động khoác vai em, mà anh cao hơn Duy cả cái đầu lận, thế là anh vạch toẹt cổ áo xuống ngay tầm mắt nó, để lộ vùng da đỏ ửng có một miếng urgo lớn đắp vào.

Cảm giác chột dạ làm em không dám ngẩng mặt lần hai mà chỉ lí nhí trong miệng thế này:

"Ai bảo mấy người lừa tui."

Tua về câu chuyển của hai mươi phút trước, sau bữa tối no căng bụng thì em Duy được các anh miễn rửa bát nên em ta nhanh chân đi hưởng thụ ưu ái một cách tuyệt đối. Trong lúc lướt mạng xã hội chăm chú thì Duy nào có biết được những tên ông có ý tiếp cận em đâu, mãi tới khi Quang Anh bỏ điện thoại em sang chỗ khác thì mới thấy mọi người đang tập trung lại một chỗ.

Đức Duy nhìn ly nước trên tay Khang rồi túi thuốc anh Sinh cầm là kiểu gì cũng hiểu chuyện sẽ xảy ra, chưa kịp dọt đi Đăng Dương túm cổ trở lại ghế. Mặc cho em nó kêu cứu, than thở thuốc đắng rồi uống sẽ nghẹn, ai ai cũng nỡ lòng ép em nốc hết đống thuốc cho bằng được.

Trong lúc em trai các anh vùng vẫy giữa cám dỗ, vô tình Duy cào tay lên cổ Anh Tú. Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy nhóc con chịu ngoan lại vì cảm thấy có tội với anh rất nhiều. Đường trầy dài lắm, Anh Tú còn là người của công chúng, lúc đó Duy tưởng mình tiêu đời tới nơi rồi.

Thành ra thấy cả hai muốn về trong khi em chưa kịp giãi bày, cũng chưa dỗ dành em một câu, cả ngày dài lần đầu mới thấy bị buồn đến vậy.

"Lúc nãy anh có xin lỗi em mà em đâu chịu."

"Cái đó khác chứ, mấy anh để em ở lại mà yên tâm à."

Một câu nói của em đả động tận sáu con người, mỏ hỗn ai cũng mắc giật giật. Duy nó vì níu kéo hai người già mà buông lời cay đắng với bọn họ.

"Thế giờ em muốn sao nói tụi anh đi."

"Mai anh sang chở em qua nhà anh An."

"Rước em thì có gì khó đâu. Để chi vậy?"

"Em lấy lại điện thoại với anh An có gọi em đến chơi."

"Ok, gì nữa không."

Cuối cùng hai người vẫn lựa chọn đi về vì công việc, dù tiếc một buổi chơi bời với anh em, với Đức Duy ngoan xinh của gã và anh.

"Với lại..."

"Sao?"

"Duy xin lỗi anh Atus."

"Em nói gì ạ tôi chưa nghe rõ." Anh làm cái điệu dỏng tai, mặt nghênh nghênh ngang tận trời.

Anh Tú thấy ghét nhất trên đời.

"Em xinh, lỗi anh."

Công cuộc hối lỗi của em đến đây là kết thúc, chúc mừng Anh Tú đã quay vào ô mất lượt và làm Duy dỗi bỏ lại vào nhà.

"Ơ gì ấy?"

"Em Cap ơi?"

Trường Sinh Anh Tú cười xòa nhìn nhau nhúng vai, cũng tạm biệt những người còn lại.

"Thôi Duy ngoan tụi anh về đây."

"Anh để Duy ở đây mọi người trông em bé giúp anh nhé."

Lại trêu, thấy chưa, bọn người này không có nghiêm túc, chỉ có Duy bình thường nhất trong căn nhà này thôi.

Nói thế chứ em đâu có thèm con nít dữ vậy đâu. Mấy anh về thì kệ mấy anh. Em bận ngồi xử gọn món tráng miệng ngon ơi là ngon mà anh Hùng mua cho em rồi.

Vắng mặt hai con người trống trải hẳn đi. Mọi người ngồi quanh để xem tivi. Còn Đức Duy khỏe rơn người, tại em nó nằm thôi cũng được đút đến tận miệng, rảnh ơi là rảnh. Có lẽ em ta sẽ lưu anh Khang với anh Hùng vào danh sách top những người em luôn tin tưởng.

"Anh ơi em chán quá."

Em nói câu đó tuy nhìn về Hiếu nhưng rõ ràng muốn hét cho cả thế giới nghe là mình đang không hài lòng. Hắn ta nhấp ngụm bia lạnh, không vội suy nghĩ bày chuyện cho em vọc.

"Thế em muốn làm cái gì, bình thường em lắm trò nhất mà."

"Ủa anh có ý gì vậy."

"Ảnh nói em trẩu ấy Duy."

"Đùa, hồi nào, Duy này trưởng thành gần chớt ý."

Nói thế thôi chứ mấy ổng cũng lật đật ngồi đàng hoàng lại để kiếm trò phục vụ sự nhàm chán của nó. Dương đi rót nước ép cho Đức Duy xong, vừa đặt ly xuống bàn thì nghe thấy Bảo Khang phát biểu.

"Muốn chơi Truth or Dare không."

Lúc Khang vừa trưng cầu ý kiến trên mỗi người ủ một âm mưu khác nhau liền. Đức Duy nghe là biết ngay sắp có chuyện, ngồi bật dậy.

"Hay đó anh ơi, em muốn chơi. Chơi nha?" Duy giương mắt tròn nhìn cả thảy từng anh một.

"Ừ, em muốn thì chơi, còn sớm mà."

Quang Anh chịu đáp ứng em đầu tiên, sau đó mọi người lũ lượt gật lấy gật để đồng tình.

Cuộc chơi bắt đầu nhanh chóng khi Vũ Thịnh rủ họ ngồi thành vòng tròn ở giữa nhà. Cơ mà mãi mới để ý Đăng Dương đã uống hết một lon mấy bia với Hiếu nên nhìn anh ta ngà say đỏ mặt, bình thường hay mang tiếng lớ ngớ rồi nay trông còn vụn về hơn, thấy vậy Đức Duy ham vui bỏ chỗ cạnh hai Khang để ngồi kế bên Dương Domic, đồng thời Quang Anh chớp cơ hội kẹp bên phải em nó.

Lượt chơi đầu tiên, cả đám oản tù tì để tìm người chọn Truth or Dare và người đưa ra yêu cầu. Kết quả của cặp đầu tiên là Bảo Khang và đồng đội của ảnh - HIEUTHUHAI. Minh Hiếu thua, ngậm ngùi mở bát bộ môn này để Khang hỏi.

"Ok, thật hay thách bạn?"

Cái trò chơi mang tính trừu tượng về phạm trù vũ trụ cỡ này làm Đức Duy thích thú, em cũng đang mong chờ anh Hiếu của nó chơi như nào, ánh mắt cứ dán vào hắn.

"Thách."

"Uầyyy"

"Men lì quá Hiếu ơi."

"Dứt khoát thế nhờ."

Bình thường ở Truth or Dare ít người chọn thử thách mà Hiếu thì chẳng chần chờ làm mọi người trầm trồ ngây ngất, nhất là em Duy thích chí vô cùng.

"Gắt lên Khang."

Hai Khang tự tin vỗ ngực nháy mắt với các anh em.

Mặc dù Hiếu hơi sợ thật nhưng mà tính hắn có ra sao cũng phải sĩ tận trời. Vẻ mặt kiểu như, xời, ba đồ quỷ.

"Nghe kĩ nè mày. Đưa điện thoại cho một trong mấy anh em ở đây để họ nhắn tin cho một người bất kì ở danh bạ của mày."

Nghe thì có vẻ là nhẹ đô nhưng không thể tin tưởng nổi là mấy ông nội này sẽ nhẹ nhàng với mình. Minh Hiếu trầm ngâm khi móc điện thoại ra, trai kinh tế khác ở chỗ phải tính toán hồi lâu.

"Ở đây Quang Hùng hiền nhất đó Hiếu."

"Thiệt không vậy."

"Dễ mà Hiếu đưa cho anh Thịnh nè."

"Thôi anh ơi anh làm mấy pha em theo không kịp luôn á."

Minh Hiếu liếc khẽ cũng thấy Đức Duy đang hướng mắt về phía mình, nếu đưa cho em thì có lẽ sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Hắn giơ điện thoại đến chỗ Duy.

Nhưng không, điện thoại cuối cùng nằm trên tay Quang Anh.

Captainboy hả, nó trẻ trâu mà nó con nít, Hiếu không dám làm liều.

"Vậy là em đúng không?!"

"Ừa Rhyder đó mình nhớ nể mặt nhau xíu."

Quang Anh cười cười không bàn luận thêm, tay gõ liên hồi lên bàn phím làm Minh Hiếu thấp tha thấp thỏm.

"Nội dung tin nhắn có cần công bố không anh?"

"Thôi biết làm gì, hai đứa bây tự hiểu với bên thứ ba thôi. Tụi mình biết rồi thằng Hiếu đổ thừa mình sao?!"

"Àaaa àaaa hiểu gòi he."

Trong lúc Quang Anh bận soạn văn thì Duy quay sang chỗ hắn.

"Quang Anh ảnh chơi dữ lắm á. Lúc nãy em tưởng anh đưa cho em, đưa em là cuộc đời anh ấm no rồi."

Chưa gì mà bạn đã dọa một câu xanh rờn thế kia, Hiếu cười mỉm chi với em, thấy Quang Anh vọc điện thoại hắn rõ lâu càng làm hắn đứng ngồi không yên.

"Em ra tín hiệu cho anh là anh dâng hai tay cho em luôn đó Cap."

"Thế lỗi em hả?!"

Duy chỉ ngược tay vào mình, hoang mang thế, vậy là Hiếu cũng có ý định trao niềm tin cho em thật. Chứ Đức Duy đâu có biết hắn nghi ngờ khả năng em, nó mà biết chuyện một cái thì HIEUTHUHAI thể nào chẳng thành HIEUCHUNHAT - ý là cuối tuần mới gặp lại nhau nha anh.

"Khiếp chứ thằng nào dám đổ lỗi cho em." Dương ghé sát tai thủ thỉ với Duy.

Người ngoài lề nhìn hai đứa một lớn một nhỏ cười đùa ngứa con mắt dã man, Đăng Dương nó xỉn vào là từ Dương khờ lại thành khờ ôn khôn. Trông ghét bỏ xừ ấy.

"Xong rồi này, trả anh Hiếu đây nhá."

Tuyên bố vừa xong là vật thể trên tay Quang Anh mất tong, Hiếu lật đật kiểm tra dòng tin nhắn.

"Vcl Quang Anh mày phá cái giống gì vậy?!"

Không biết thứ khủng bố ra sao mà đấy là lần đầu tiên anh Thịnh và anh Hùng thấy hắn hoảng loạn tới mức vò đầu bức tóc. Bỗng Khang hơi tiếc vì muốn được coi nội dung và bố cục Quang Anh nhả chiêu mạnh tới đâu, làm Hái Thứ Hiêu điêu đứng thì không phải dạng vừa rồi.

Đúng là không nên đụng chạm người mà Duy bé để ý nhất.

Sau hồi tuyệt vọng của Hiếu thì trò chơi tiếp tục trở lại, mà Hiếu cay thằng Khang lắm, nổ lửa lẫn cả Quang Anh.

Lượt chơi này là Đăng Dương và Vũ Thịnh. Dương sẽ nhận thật hoặc thách.

"Anh Thịnh nhẹ nhàng thôi nha chứ ảnh say rồi chắc cái gì cũng dám làm đó anh ạ."

"Em Duy bênh Dương như vậy thì anh cũng không biết sao nữa."

Đăng Dương chọn thật.

Vũ Thịnh gật gật đầu, anh vốn dĩ tưởng thằng nhóc chọn thách như Hiếu, cũng có thể vì nó say dần nên chọn đại.

"Anh nói cái này, anh cho mày cơ hội lúc mày khôn nhất đó Dương. Chọn thật thì thành thật nhất nha."

"Chơi đi sợ gì hả anh."

Có vẻ anh lớn rất tán thưởng dáng vẻ tự tin của Dương, anh cười khẽ gây tò mò nóng hết gan ruột.

"Bữa tiệc một tháng trước lúc say quắc cần câu mày làm chuyện điên rồ gì vậy?"

"Một tháng trước..." Đăng Dương đớ người những vài phút.

Mọi người bắt đầu nhớ về một tháng trước khi tiệc đêm hậu chương trình diễn ra, nếu nói về hôm đó thì tất cả cũng chỉ nhớ man mán hình ảnh mình nôn ran cổ họng ra sao vào sáng sớm vì ngày đó chính xác là bữa tiệc lên bờ xuống ruộng nhất.

"Em..."

Duy thấy Dương lo lắng đến nỗi ướt mồ hôi bên má, em cũng yểu lòng, sợ anh có chuyện riêng không tiện nói nên đem mắt em chớp chớp nhìn anh Thịnh, mong anh tha cho Dương một lần.

Chỉ là chưa kịp mở lời thì Đăng Dương đã tỏ tường.

"Hôm đó, em không nhớ là ai, mà hình như em cắn người ta."

Mọi người thi nhau thẩn thờ, chuyển mắt thì phát hiện Đức Duy ngẩn người từ lâu.

"Còn gì nữa?"

Thôi cháy nhà.

"Em... có chạm môi."

Cơ hội mà anh Thịnh nói.

"Em tưởng đó là Duy."

______

[21:41 15/9/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro