chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn ánh sao lấp lánh hiện rõ trên nền trời mùa hạ năm nay. Một luồng gió ấm áp lướt nhẹ nhàng trên những ngọn cây, vầng trăng tròn trịa phủ xuống Wakefield, những tia sáng loáng thoáng một chút ở đây, một chút ở kia. Nhưng sự yên bình này của vùng quê xinh đẹp ở nước Anh sớm bị phá vỡ bởi tiếng ầm ầm hòa lẫn với bụi bặm của cổ xe ngựa nhà Wakefield trên con đường vắng vẻ.

Bên trong cổ xe ngựa được bọc vải đắt tiền, John Wakefield nhìn chằm chằm vào cái bóng của anh qua khung của sổ. Cây nến le lói trên chân đèn đối diện rọi ra ánh sáng phủ lên sắc xanh nhung đậm của cổ xe.

John nghĩ anh hẳn sẽ thích thú với chuyến đi này. Bởi chắc chắn Crissy là người thích nó nhất. Anh ngoảnh lại nhìn cô em gái đang ngủ yên giấc phía bên kia trong cổ xe.

Christina, cô bé từng là đứa trẻ tinh nghịch, hành xử như một cậu nhóc hóa ra là một cô gái mang vẻ đẹp choáng ngợp ở tuổi 17 chỉ trong một năm ngắn ngủi anh vắng nhà. Anh đã rất bắt ngờ khi thấy con bé lớn nhanh đến thế trong lần trở về từ một tháng trước và giờ anh vẫn chưa thể quen với sự thay đổi ngoạn mục này. Vóc dáng của em ấy trở nên đầy đặn một cách hoàn hảo, đến cả khuôn mặt xinh xắn ấy khiến anh khó mà nhận ra bé con ngày nào. 

Anh chăm chú quan sát khuôn mặt con bé đang mơ màng. Hàng mi dày yêu kiều trên gò má cao của cô bé dường như mọc dài hơn trong năm nay. cái mũi nhỏ nhắn, thẳng tắp và chiếc cằm tròn như muốn tuyên bố con bé đã thoát khỏi nét mũm mĩm trẻ con ấy.

 Giờ thì John biết rằng anh, bằng tất cả những gì có thể, sẽ phải giữ cho đám thanh niên lóc chóc ngoài kia tránh xa khỏi em gái mình khi cả hai đến London.

Crissy xem chuyến đi này như một món quà sinh nhật tuổi 18 sắp tới của con bé, và anh chẳng có lí do nào để từ chối cả. Christina Wakefield đã quen với việc có được những gì con bé muốn mà nhỉ, John thầm nghĩ. Con bé luôn biết cách để phòi phĩnh từ bố, và giờ nó đang làm y như thế với anh. Nhưng như thế cũng chẳng làm sao cả. Vì anh xem đấy là niềm vui khi có thể phục vụ cho bé con những thứ nó mong muốn: con bé là tất cả những gì anh đang có.

Anh vẫn nhớ rõ ngày định mệnh ấy, bốn năm về trước khi Jonathan Wakefield qua đời trong cuộc đi săn. John đã phải đi nói với Crissy về cái chết của bố họ, bởi mẹ đã quá đau lòng và trong niềm đau không thể nguôi ngoai ấy, bà cũng đi mất. Nhưng với John, cùng với nỗi đau mất bố mẹ, bằng cách nào đó anh đã xoay xở mọi thứ để lôi Crissy ra khỏi nỗi mất mát ấy. Crissy dành nhiều thời gian cưỡi ngựa điên cuồng, băng xuyên mảnh điền trang, trên con ngựa đen của con bé. John cũng cho phép cô cưỡi ngựa tự do bất kể ngày đêm, vì con bé đã nói với anh chỉ ba tháng trước đó rằng nó có thể quên đi những phiền muộn bằng cách cưỡi ngựa, lướt đi thật nhanh trong những cơn gió.

John muốn bật cười khi nhớ về cô lúc ấy, những phiền toái gì mà một con nhóc ở độ tuổi nhỏ như vậy có thể có chứ? Có thể thôi, anh đã trải qua đủ sớm để nhận ra dù là ở độ tuổi nào đi nữa, rắc rối, phiền muộn cũng sẽ ập đến. Cưỡi ngựa đã giúp em ấy vượt qua nỗi buồn của mình, và cuối cùng cũng trở lại với cuộc sống thường ngày nhanh chóng hơn kì vọng sau sự qua đời đột ngột của cả bố và mẹ. 

Việc nuôi nấng Crissy hoàn toàn phụ thuộc vào John sau này. Nhưng anh đã không thể hoàn thành nó nếu như không có bà Johnson hay còn gọi là Johnsy, giúp đỡ. Bà ấy là vú em khi cả hai còn bé, và giờ bà ấy chăm lo cho cả ngôi nhà và giám sát mọi gia nhân trong viên trang Wakefield. John vẫn còn vương vấn hình ảnh ngón tay bà rung rẩy khi cả hai rời đi đến London, nỗi âu lo trần ngập trong đôi mắt nâu của bà.

"Đừng rời mắt khỏi bé yêu của ta nhé, Johny" bà nhắc nhở anh đến lần thứ ba trong một buổi sáng. " Cháu đừng để con bé sa vào lưới tình với bất kì cậu trai quý tộc nào ở London đấy. Ta không quan tâm đến sự yêu mến từ phía các anh chàng London bảnh bao với lối hành xử trịnh thượng của chúng đâu, nên đừng đem ai trong số đó về cháu nhé!"

Crissy đã cười và móc mỉa Johnsy khi cô bước lên xe. "Thật đáng thổ thẹn đấy bà ạ. Sao lại phải sa vào lưới tình với một anh chàng London bảnh bao khi cháu có Tommy đang đợi cháu ở nhà chứ?" Crissy trao một nụ hôn cho Tommy Huntington, người đã đến và chào tạm biệt họ. Tommy hạ đầu xuống giả vờ anh ngại ngùng, nhưng John có thể nói rằng cậu ta đã không vui chút nào về chuyên đi của Crissy đến thành phố cả.

Tommy lớn lên cùng với cha anh, đức ngài Huntington, là hàng xóm thân thiết của họ. Gần trang viên Wakefield chẳng có cô gái nào cùng độ tuổi với Crissy nên con bé và Tommy ngay lập tức bám dính lấy nhau. John và ngài Huntington cũng luôn hi vọng mong một ngày nào đấy bọn trẻ sẽ cưới nhau. Nhưng Tommy, với cái đầu màu nâu cát và đôi mắt nâu sáng màu ấy chỉ lớn hơn Crissy 6 tháng và trong mắt John, cậu ấy vẫn còn là một cậu nhóc không hơn không kém. Về Crissy, con bé đã là một người phụ nữ trẻ và phù hợp để kết hôn. John mong rằng anh chàng Tommy sẽ sớm trưởng thành như Crissy, cũng có thể cô bé sẽ chờ cậu ấy nếu nó yêu cậu.

 Ai mà biết được phụ nữ nghĩ gì cơ chứ, anh nghĩ bâng khuâng. Anh không chắc mình hiểu rõ về cảm xúc của Crissy dành cho: liệu con bé chỉ cảm nhận được đó là tình bạn, hoặc hơn thế nữa chăng? Anh sẽ ghi nhớ điều này và hỏi con bé sớm thôi, khả năng cao em ấy sẽ khá bận bịu trong một vài tuần tới đồng nghĩa với việc anh sẽ không có cơ hội tra hỏi được điều gì cả. 

Anh ngoẻn miệng cười, hình ảnh những chàng trai trẻ kinh ngạc, truy tìm Crissy khi họ nhận ra không đơn thuần là vẻ đẹp mà cả sự thông minh tồn tại trong con bé, hiện lên trong suy nghĩ của anh. Không thể kìm lại tiếng cười khi gợi lại trân cãi nhau nảy lửa giữa bố mẹ trong việc quyết định giáo dục Crissy như thế nào. Họ đã thỏa hiệp với nhau rằng con bé sẽ được dạy dỗ như bất cứ người con trai được dạy, kèm theo đó là những môn nghệ thuật nữ tính như thêu thùa, nấu nướng, đặc biệt là mỗi khi mẹ đến gặp trực tiếp con bé. 

Đúng thế, Crissy là cô gái có học thức và vẻ ngoài xinh, và một điểm yếu. Tính tình bướng bỉnh được di truyền từ mẹ của họ ăn sâu vào con người Crissy. em ấy sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của mình về bất cứ điều gì khi Crissy nghĩ em ấy đúng. Một tính xấu ở cô bé nữa đó là những cơn thịnh nộ không kiểm soát, dù là điều nhỏ nhất cũng khiến cơn tức giận của Crissy bị khuấy động. 

John thở dài, nghĩ đến hai tuần sắp tới sẽ sôi động như thế nào đây! Chà, chỉ là hai tuần thôi mà. Anh dần chìm vào giấc, cổ xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng vẻ đến London

John và Christina Wakefield vẫn đang say giấc khi xe ngựa dừng ngay trước căn nhà hai tầng trên đường Portland Place. Mặt trời mấp mé ở đường chân trời, chuyển màu trời từ hồng sang màu xanh mềm mại, hòa lẫn với tiếng hót ríu rít của các chú chim. 

Chrtistina  tỉnh giấc khi người lái xe mở cửa. "Chúng ta đến nơi rồi, cô Christina" anh ta nói tỏ vẻ ngượng ngùng, và lui về sau để lấy hành lí. 

Christina ngồi thẳng dậy và gỡ rối tóc mình, chúng bị tuột ra thành những nhánh dài khắp vai cô. Cô vuốt thẳng cái đầm của mình và đưa mắt đến John, anh vẫn còn ngủ sâu trên hàng ghế đối diện, mái tóc vàng rủ xuống một cách mềm mại phủ đi cái trán cao của anh. 

Cô nhè nhẹ lắc chân anh. "John, chúng ta đến nơi rồi! tỉnh dậy đi nào!" 

John lười biếng mở đôi mắt xanh đậm lên và cười nhẹ, luồng tay qua tóc anh và ngồi dậy. Christina nhận thấy mắt anh ấy hằn lên những tia đỏ. Chắc hẳn anh ấy đã không ngủ được vào đêm qua. Và bất ngờ vì cô đã ngủ ngon giấc đến chừng nào.

"Mau nào, John! Anh biết rằng em đang háo hức như thê nào không." Cô nài nỉ.

"Từ từ cô gái trẻ" Anh cười, dụi đi sự buồn ngủ trên đôi mắt mình. "Nhà Yeatses vẫn còn đang ngủ ấy mà."

"Nhưng em có thể tháo dỡ hành lí và sắp xếp chúng, sau đó dành cả ngày đi mua sắm. Anh đã nói em sẽ có tủ quần áo mới mà nhỉ, và khi nào có thể thích hợp để mua chúng hơn là ngày đầu tiên em đến đây chứ? Em sẽ mặc đồ mới trong suốt quãng thời gian chúng ta ở đây." Cô nói trong niềm hạnh phúc khi bước xuống khỏi cổ xe.

Họ bước lên những bậc thang dẫn đến cửa đôi lớn, và John gõ lên nó thật to. "Cả nhà chắc chắn là đang ngủ rồi." anh nói, tiếng tục gõ cửa.

Cánh cửa mở toang trong sự bất ngờ của cả hai. Một người phụ nữa nhỏ nhắn, mũm mĩm có đôi má ửng đỏ và mái tóc bạc cười toe toét với họ.

"Hai người hẳn là Christina và John Wakefield. vào đi-vào đi. Chúng tôi đã đợi hai người từ khá lâu đấy."

Họ bước vào sảnh được được trải thảm dài, một tấm thảm mang hướng phương Đông dẫn đến cầu thang ở cuối phòng. Một cái bàn làm từ gỗ dái ngựa sát tường cùng với bước tượng điêu khắc nhỏ đặt trên nó.

"Tôi là Douglas, là quản gia ở đây. cô và ngài chắc hẳn rất mệt mỏi trong chuyến đi dài đến đây. Hai người sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu ngày hôm nay nhé? Tiện thể, ông và bà Yeats vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ của họ vào giờ này." Bà vui vẻ nói, hướng họ đến cầu thang.

"Có lẽ John cần được ngủ một chút nữa, nhưng cháu sẽ rất cảm kích nếu được tắm nước ấm và ăn sáng, nếu như không có vấn đề gì" Christina lên tiếng khi họ lên đến cầu thang.

"Không vấn đề gì cả, thưa cô." Bà Duoglas đáp và rời đi sau khi dẫn họ đến phòng.

Người lái xe đi theo sau họ cùng với hành lí hoàn thành công việc và quay ra để kiểm tra những con ngựa. Anh ta lui đi, và bảo một giấc ngủ là những gì anh ta cần, khi một cô hầu gái trẻ bước vào mang theo nước tắm cho Christina.

"Em là Mary, người hầu cho tầng lầu này." cô gái ngại ngùng nói khi kéo ra một cái bồn tắm lớn và đổ nước vào. "Nếu có bất cứ điều gì cô cần, hãy cho em biết thưa cô." cô ấy chêm vào.

"Cảm ơn, Mary."

Christina lướt qua căn phòng. Nó khá nhỏ so với phòng ngủ của cô ở nhà nhưng rất đẹp. Sàn nhà được trải thảm màu mạ vàng, và chiếc giường có khung màn tệp màu, bên cạnh là chiếc bàn ngủ nhỏ có mặt bàn là mặt đá hoa cương, bên còn lại là chiếc tủ ngăn khắc hoa văn. Một chiếc ghế đệm dài màu xanh lá nhung đặt ở góc cửa sổ đơn với rèm cửa xanh nhạt cũng là nhung nốt. Và một tấm gương có khung viền xung quanh dựa vào tường gần đó.

Mary hoàn thành với đống trang phục Christina mang theo và lấy thêm nước. Cuối cùng Christina cũng được ở một mình. Sau khi kẹp hết tóc lên, cô cởi bở chiếc váy trên người và đắm mình trong làn nước ấm. Cô ngả người về sau và thả lỏng mình. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro