Chap 2 ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như những gì Christina có thể nhớ, cô đã mơ về cuộc dạo chơi ở thành phố này. Năm ngoái, cô bị cho là quá nhỏ để đến London vào tuổi 16, đã vậy John còn phải tham gia với trung đoàn của anh ấy. Và đã trở về với tước hiệu Trung úy trong Quân đội Anh và sẵn sàng phục vụ những hiệu lệnh tiếp đến.

Cô đã dành ngần ấy năm cuộc đời ở trang viên Wakefield. Song đó là những năm tháng thời thơ ấu tuyệt vời mà cô đã trải qua ở vùng nông thôn, tung tăng khắp chốn như một cậu bé, không ngừng đâm đầu vào những rắc rối. Cô nhớ khi Tommy và cô từng nấp trên gác mái chuồng ngựa và nghe lén bác Peter, người giữ ngựa của nhà Huntington. Bác ấy luôn miệng chửi rủa và nói chuyện một mình với mấy con ngựa ở đó. Nhờ thế, Christina học được những từ không "duyên dáng" mấy từ bác Peter, mà phần lớn cô cũng chẳng hiểu nghĩa của chúng.  Và bỗng một ngày bố Tommy phát hiện ra họ trốn ở đấy. Cả hai đã bị mắng một trận rất gay gắt, theo sau đó là lệnh cấm Christina không được bén mảng đến chuồng ngựa trong suốt khoảng thời gian dài. 

Christina lâu nay cũng không còn hành xử như một cậu nhóc nữa. Cô trở nên quen thuộc hơn với những bộ váy hoa thay vì chiếc quần đũi Johnsy đã may do cô luôn vấy bẩn và làm rách quần áo. Giờ cô đã là một quý cô và cô thích mình như thế này hơn. 

Tắm xong và khoác trên mình chiếc váy hoa cotton mát lạnh. Christina biết nó không phải chiếc váy hợp thời hiện nay, tuy nhiên cô muốn ăn mặc thoải thái khi đi mua quần áo. Cô chải mái tóc vàng óng của mình và kẹp chúng lên thành một búi tóc xoăn lọn vòng tròn. Đội lên một chiếc mũ, cô rời xuống cầu thang cho bữa sáng.

Cô lần được phòng ăn qua một trong những cánh của từ ngoài sảnh. Thấy John đang ngồi ở bàn  lớn cùng Howard và Kathren Yeats. Cô có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào của thịt hun khói và bánh mì nướng nhân táo, cả bàn ăn được lấp đầy cùng món trứng và bánh muffin. 

"Christina, bé cưng. Cháu không biết rằng chúng ta đã vui mừng khi tiếp đãi cháu ở đây như thế nào đâu." Kathren Yeats mỉm cười với đôi mắt xám ngọt ngào. "Chúng ta vừa nói với John về bữa tiệc được mời, bữa tiệc đấy sẽ là một vũ hội trang trọng cho cháu trước khi kết thúc chuyến đi đấy." 

Howard Yeats thêm vào. "Bắt đầu với bữa tối ở nhà của một người bạn. Nhưng đừng lo, những người trẻ cũng có mặt ở đó." Ông bật cười.

Howard và Kathren Yeats đã hơn 40 tuổi, thế nhưng họ là một cặp đôi hoạt bát, tràn đầy sức sống, luôn luôn sẵn lòng và yêu từng khoản khắc họ có. Vì họ là những người bạn lâu năm của gia đình, Christina và John luôn hiểu điều này. 

"Cháu không thể chờ để thấy thành phố này lâu được nữa!" Christina nói đầy hứng khởi, đặt mỗi thứ một ít vào đĩa ăn của mình. "Cháu hoàn tất mua sắm trong hôm nay, bác đi cùng cháu chứ, bác Kathren?"

"Đương nhiên rồi, cháu yêu. Chúng ta sẽ đến Bound Street. Nó ở ngay góc phố và đầy rẫy những cửa hàng ở đấy."

"Anh đã định đi với em đấy, đằng nào thì anh cũng không còn ngủ được nữa. Tiện thể có vài thứ anh cần mua." John lên tiếng. Anh sẽ không để Crissy bước ra ngoài thành phố nguy hiểm đấy mà không có anh. Dù là có Kathren Yeats hay không.

John trông vẫn rất mệt mỏi, nhưng có lẽ anh cũng hào hứng như cô vậy, Christina đoán. Một cô hầu rót đầy tách trà nóng hổi khi Christina đang ngấu nghiến những lát thịt và trứng một cách ngon lành.

"Cháu sẽ nhanh thôi" Christina vội vàng khi thấy mọi người đã xong phần ăn của họ.

"Bình tĩnh đi bé con." Howard trấn an, lộ vẻ buồn cười trên khuôn mặt ửng hồng của bác ấy. "Cháu còn nhiều thời gian lắm." 

"đúng đấy, Crissy. Em đừng ăn vội vàng như thế." John gắt gỏng. "còn tiếp tục thì em sẽ phải hoãn đi mua đồ lại vì đau dạ dày đấy."

Mặc cho tất cả bật cười, cô vẫn không chậm lại chút nào. Cô muốn lên đường ngay. Cô đã không nghĩ đến chuyện sẽ ăn tối ở bên ngoài ngay đêm đầu tiên ở đây. Mà cô chỉ có một chiếc váy dự tiệc duy nhất, mà nó lại còn là cái váy cô đã mặc ở đêm vũ hội nhà Huntington vừa rồi.

Họ dành hơn nửa ngày đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Có vài tiệm bán váy áo may sẵn, tuy nhiên Christina chỉ ưng mắt ba chiếc váy mặc đi dạo phố, kèm với giày và mũ hợp nhau. Cô chẳng thể tìm được váy dạ tiệc nào cả và cuối cùng họ quyết định đi may chúng sau khi đã đo đạc và chọn vải, kiểu dáng. Cô đặt may ba váy cho tiệc đêm và hai cái nữa dành cho những buổi đi dạo, tất cả phải đồng điệu với phụ kiện mang trên người.

Người thợ may bảo rằng phải ít nhất là bốn ngày để hoàn thành những bộ trang phục, thế nhưng cô ấy sẽ cố gắng may xong chiếc váy đầu tiên thật nhanh cho Christina có cái để mặc sớm hơn. Xong xuôi, họ trở về nhà, ăn nhẹ bữa chiều và nghỉ ngơi.

Buổi tối hôm ấy, lời bàn tán xôn xao từ những vị khách khác dướng về sự tham dự của Christina và John wakefield từ khi họ bước vào bữa tiệc. Hai người họ là một cặp có súc thu hút mạnh mẽ nhờ vào mái tóc vàng óng của mình và ngoại hình nổi bật. Crissy có chút cảm giác lạc lõng khi chỉ mình cô diện chiếc váy màu violet đậm trong khi hầu hết những cô gái trẻ ở đây hòa lẫn với nhau trong gam màu phấn nhẹ nhàng. Như thể nhìn xuyên thấu cô, John thì thầm chắc chắn với em gái mình, "Em lấn át tất cả họ, Crissy à".

Christina rất thích thú khi được chủ tiệc dắt đi một vòng và giới thiệu với những khách mời khác. Điều khiến cô kinh ngạc là những quý cô gạ gẫm John đầy táo bạo và công khai. Và hơn cả thế là cách mà ánh mắt của đám đàn ông nhìn cô như thể họ đang lột sạch đống váy áo trên người cô xuống. Và như thế cô tin rằng sẽ có nhiều thứ cô cần quen dần ở cái thành phố .

Bữa tối được dọn ra ở một phòng ăn lớn được trang trí với hai chiếc đèn chùm bố trí ngay trên bàn ăn. Christina được xếp ngồi giữ hai quý ông trẻ, họ thay nhau tuông ra những lời khen ngợi về cô không dứt. Bên trái là ngài Peter Browne, có thói quen gây phiền là nắm lấy tay Christina mỗi khi anh ta nói gì đó với cô. Ngài Charles Buttler, ngồi bên phải, đôi mắt xanh trong trẻo của anh ta không rời cô dù là một phút. Cả hai anh chàng đều thể hiện sự hứng thú của mình đối với cô bằng cách khoác loác và chứng tỏ mình tốt hơn người kia.

Sau khi bữa ăn kết thúc, cánh phụ nữ lui về phòng khách và rời đám đàn ông ở đó đang thưởng thức rượu và hút thuốc. Christina ước được nán lại với họ và bàn luận về chủ đề chính trị, thế giới xunh quanh. Tiếc thay cô buộc phải ngồi nghe về những tin đồn nóng hổi về những người cô không hay biết từ các quý cô, quý bà khác.

"Các cậu có biết không. Người đàn ông đấy đã xúc phạm bất kì các cô gái trẻ mà em trai hắn, Paul Caxton, đã giới thiệu cho hắn đấy. Không có chút nhân đạo nào trong cách mà anh ta ghẻ lạnh họ hết." Christina vô tình nghe được từ một quá phụ đang kể.

"Chắc chắn là hắn ta không có hứng thú với phụ nữ. Hắn ta thậm chí còn không khiêu vũ. Cậu có nghĩ hắn..uhm, kỳ dị không? Cái kiểu đàn ông mà không để tâm đến phụ nữ ấy? Người kia đáp.

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy khi mà hắn ta trông rất nam tính chứ? Những người phụ nữ mẫu mực trong phành phố sẽ rất mãn nguyện để được ở bên hắn-dù hắn có bị đối xử tệ thế nào đi nữa."

Christina thoáng tự hỏi ai là người mà họ vừa nói đến, nhưng cô cũng không thật sự để tâm. Cô nhẹ cả người khi cuối cùng cũng được ở riêng với John. Trong xe lúc đi về, John mỉm cười tinh nghịch.

"Em thấy đấy, Crissy, ba người theo đuổi trẻ của em đã dồn anh vào góc tối, từng người một, để hỏi liệu rằng họ có thể có những cuộc gặp gỡ với em không."

"Thật á" cô đáp qua tiếng ngáp ngủ. "Anh đã nói gì với họ nữa?"

"Anh bảo với họ rằng em có những chọn lọc theo lối riêng của mình, thế nên em sẽ chẳng đếm xỉa mấy đến họ đâu."

Christina mở choàng mắt. "John, anh đã không nói như thế chứ!". cô thở hắt. "Em sẽ không bao giờ dám xuất hiện nữa mất!"

Howard Yeats không kìm được tiếng cười. "Đêm nay cháu cả tin đến lạ, Crissy. Sự hài hước của cháu đi biệt đâu rồi?

" Anh thật sự nói với bọn họ rằng anh không ép buộc em rằng em sẽ hoặc không gặp ai cả. Sự quyết định hoàn toàn là từ em nếu em muốn nhận lời hẹn gặp của họ hay không." Anh thản nhiên kể lại khi họ dừng trước nhà.

"Em còn chẳng nghĩ đến điều đó. Em cũng không biết sẽ làm gì nếu một quý ông muốn gặp em nữa. Em chưa bao giờ đi chơi với bất kì ai ngoài trừ Tommy cả, và cậu ấy đối với em như một người anh trai vậy." Christina nghiêm túc nói.

"Điều đó sẽ tự nhiên đến với em thôi, cưng à." Kathren tỏ vẻ thông cảm. "Nên đừng khiến bản thân mình lo lắng"

Ngày qua ngày quá đỗi nhanh chóng cho Christina, những buổi tiệc tùng, các cuộc gặp gỡ xã giao, bữa tối ở nhà bạn bè. Peter Browne, tuyên bố anh ta đã hoàn toàn mê mẩn cô, điều kiến mà cô phát bực là anh ta đột ngột bày tỏ tình yêu của mình. Thậm chí anh ta còn dám xin cưới cô với John!

"Peter hỏi cưới em hôm qua, cả ngài Charles Buttler cũng hỏi em hôm nay khi bọn em cưỡi ngựa ở công viên. Mấy thằng cha người London này hấp tấp thật, anh nhỉ?" Chà, em không muốn đi chung với họ nữa! Thật ngớ ngẩn khi tất cả đàn ông London đều nghĩ rằng bất kì cô gái nào đến với London đều để tìm chồng. Nực cười là họ bày tỏ tình yêu của họ với em, người mà họ chỉ vừa mới gặp-thật lố bịch" Christian quát loạn lên với anh trai, người đang cố nhịn hơn là cảm thông với sự bùng nổ của em gái mình.

Tối nay là vũ hội đầu tiên của Christina. Cô đã mông chờ được khiêu vũ từ tháng trước, khi mà cô năn nỉ chồng của bà Johnsy dạy. Cô đã để chiếc váy đẹp nhất của mình cho đêm, sự thích thú trần ngập cô như một đứa trẻ có đồ chơi mới. Cho đến thời điểm hiện tại, đợt đi London này không hẳn trôi chảy như những gì cô đã mong đợi. Nhưng đêm nay sẽ khác! Cô hi vọng Peter và ngài Charles sẽ ở đó, đằng nào thì cô cũng lánh mặt họ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro