Chương 1: Touya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm tay cậu, cảm nhận xúc cảm từ lòng bàn tay. 

"Tối nay cậu cũng đi làm thêm hả?"

"Ừm". 

"Có thể nghỉ được không, chỉ hôm nay thôi".

Touya hơi cúi đầu nhìn tôi. Cậu thở dài.

"Được". 

"Vậy cuối giờ gặp nhau ở cổng trường nhé". 

Tôi bước trên sân trường rộng lớn, hướng ánh mắt về phía cổng trường. Bầu trời vào thu đã nhá nhem tối, chỉ còn hình bóng cậu đứng tựa người vào cổng trường chờ đợi.

"Đi thôi". 

Tôi chủ động nắm tay kéo cậu đi. Chúng tôi đến thủy cung vì tôi nói muốn xem cá mập. Cả hai đứng dưới lòng kính chiêm ngưỡng những con cá lớn nhỏ đầy màu sắc.

"Chị ơi, có thể giúp em chụp vài kiểu hình kh ạ". 

Tôi nhờ một người đứng gần đó. Tôi trở về đứng bên cạnh cậu tạo dáng. Touya vẫn vậy nghiêm túc làm theo những lời tôi nói.

Tôi đan bàn tay mình vào bàn tay cậu, nhìn vào ống kính và mỉm cười. 

Sau khi đi thủy cung, tôi đưa cậu đi ăn uống, sau đó là đến một tòa nhà cao nhất thành phố.

Cả hai đứng trên sân thượng ngắm nhìn cả thành phố. Gió thổi lớn khiến không khí se lạnh. Cậu choàng chiếc khăn của mình vào cổ tôi. Ngồi bên cạnh nghe tôi hàn huyên nhiều chuyện. 

"Ước gì một ngày nào đó. Ở đây có pháo hoa nhỉ. Nếu hôn nhau dưới khung cảnh lãng mạn như vậy thì thật tuyệt". 

Touya quay qua nhìn tôi. 

"Cậu thích cảnh đẹp à". 

"Ừm, đời người ai mà không muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp, mình từng đặt ra mục tiêu là trong kiếp này, nhất định phải tận mắt chứng kiến 10 cảnh đẹp của đất trời."

"Mà bây giờ tôi vẫn đang ngày ngày chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó thôi". 

Tôi cười nhìn cậu. Rất dễ hiểu cảnh đẹp tôi nói đến là cậu.

Touya hôn tôi. Cái hôn bất ngờ phớt qua làm tôi bất động. Nó in lên môi tôi một cảm giác ẩm ướt dễ chịu như chuồn chuồn phớt qua. Sau đó luyến tiếc mà rời đi. Đó là nụ hôn đầu tiên cậu dành cho tôi. Không phải vì tôi yêu cầu, mà là cậu tự nguyện.

"Chà, nếu lâu hơn một chút nữa thì tốt biết mấy". 

Cậu định cúi xuống làm theo. Tôi lại dùng tay che miệng cậu. Ánh mắt nhìn cậu ẩn chứa cái buồn miên man.

"Không phải lúc này đâu". 

Vì tôi nói mỏi chân mà cậu cõng tôi. Từ đó về gần đến nhà. Quãng đường dài tôi nằm trên lưng cậu. Hít thở chung một bầu không khí với cậu. Tôi gần cậu đến mức có thể nghe được tiếng tim cậu đập. Trầm ổn và chậm rãi, một cách mạnh mẽ bên trong lòng ngực. Đến một ngã ba gần nhà.

"Cậu thả tôi xuống được không".

Toya thuận theo ý thả tôi trên lưng cậu xuống. Tôi đối diện với cậu. Nhìn vào mắt cậu đề nghị.

"Hôn tôi được không". 

Cậu cuối xuống điểm lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng tôi giữ cậu lại. Đáp lại nụ hôn cậu bằng cái hôn sâu. Chưa bao giờ tôi dám hôn sâu như vậy. Lưỡi cả hai day dưa mãi không dứt. Cho đến khi tôi tách khỏi cậu. Cả hai mới dừng lại. Tôi ôm cậu rất lâu, rất lâu. 

"Tôi có chuyện muốn nói...cậu có thể đếm đến 30 được không".

"Được". 

"Chậm thôi nhé. Cho tôi một chút thời gian". 

"1,2,3....". Từng giây từng giây, rất chậm trôi qua. Giọng nói trầm ấm của cậu truyền đến bên tai tôi thật chậm rãi. Cậu kiên nhẫn làm theo lời tôi nói. Không thắc mắc, chỉ có hành động.

Nhưng tại sao từng giây trôi qua trái tim tôi lại quặn thắt thế này. Càng đến gần thời hạn tôi càng không có dũng khí.

"27,28,29". Cậu dừng lại một nhịp. Quàng tay đáp trả lại cái ôm của tôi nảy giờ. Tôi vẫn am tĩnh chờ cậu đếm xong. Dưới ánh đèn neon vàng, tôi ôm cậu thật chặt. Tham lam hít thêm một chút mùi hương và hơi ấm của cậu. 

"30". 

"Chúng ta dừng lại đi". Tôi buông thõng cánh tay, dứt khoát nói ra lời muốn nói. Từ từ lùi bước ra xa cậu.

"Không phải nhỉ, bởi vì ngay từ đầu đã không là gì của nhau, nên là cũng không cần phải nói lời chia tay. Phải không Touya". 

Tôi hướng ánh mắt về cậu, trống rỗng, mệt mỏi. Đôi mắt buồn vô độ. Nở một nụ cười nhạt nhẽo. 

"Cậu biết không, lúc hôn tôi, cậu rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi muốn nghẹt thở. Đau lòng đến mức như ai đó bóp chặt trái tim mình vậy. Làm sao mà tôi không biết được rằng việc cậu đáp ứng hết mọi yêu cầu và đòi hỏi của tôi là vì cậu thấy tội lỗi và biết ơn tôi chứ. Và điều tôi biết rõ hơn là người mà cậu để trong tim là ai, người mà cậu nghĩ đến khi hôn tôi là ai. Xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi đã bóp méo cuộc sống của cậu thời gian qua. Xin lỗi vì tôi đã tham lam giữ cậu lại bên mình và bắt cậu làm những việc cậu không muốn. Giờ đây tôi hổ thẹn đến mức không thể đối mặt với cậu. Xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu......Vì tất cả". 

Touya đứng trước mặt tôi, mắt đối mắt. Cậu muốn tiến lên, tôi lại lên tiếng.

"Cậu có thể quay người lại được không. Một chút thôi". 

Cậu dừng lại, nhìn tôi. Tôi không biết lúc này cậu nghĩ gì, có thể là tức giận vì bị người khác chơi đùa quãng thời gian dài đến vậy. Cũng có thể là sự nhẹ nhõm vì được giải thoát, tôi mệt mỏi đến mức nghĩ cũng không dám nữa. Tôi không hối hận vì những gì mình làm thời gian qua, bởi lẽ tôi biết nếu trước đó tôi không cứu em gái cậu, hay nhờ vào sự ăn năn của cậu, có thể cả đời này tôi cũng không thể gần cậu, hôn cậu, hay thậm chí là một cái nắm tay đơn giản.

Cậu thực sự quay người lại theo lời tôi. Bờ lưng vững chãi đó thật sự mê người. Tôi lại muốn nằm lên nó ôm nó một lần nữa. Một lần nữa thôi. Nhưng tôi nghĩ 'đủ rồi'. 

Một lúc rất lâu sau sự im lặng. Cậu xoay người, không thấy bóng dáng một ai như từng đã tồn tại. 

Trở về nhà, cậu nhìn đến căn phòng bên phía căn nhà đối diện. Có người nhưng lại không mở điện. Chỉ có một đốm sáng nhỏ lơ lửng trong không khí. Điếu thuốc lá được chăm ngòi chậm rãi bị một lực hút nhẹ kéo ngắn lại. Mùi khói thuốc đậm đặc lan tỏa trong không khí ngột ngạt. Tôi ngồi bên giường, mở điện thoại, hai mắt nặng trĩu nhìn đến từng bức hình của hai người ở thủy cung. 

Sáng hôm sau khi đến lớp Toya thấy chiếc bàn bên cạnh để trống.... Rất lâu sau này, khi cậu đã gần như quên đi hình bóng của một ai đó. Lại một lần nữa. Sinh linh đó xuất hiện trước mặt cậu. Đến tận lúc đó, tôi vẫn không biết cảm xúc của cậu có dành cho tôi, một chút nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro