Chương 2: Yukito [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#[r18], không đọc thì có thể bỏ qua, pls, đừng toxic, trái tim tui quá yếu mềm.

Tôi làm trợ lí cho một công ty xuất nhập khẩu quốc tế. Vì đêm nay có một đơn bị lỗi thông số khiến tôi và vài đồng nghiệp phải tăng ca. Vẫn may lần này đã kiểm tra và phát hiện lỗi sai sớm nên chưa phải chịu thất thoát, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho tôi phải tan ca khi đã quá nửa đêm.

Lúc tan làm, quán bánh ngọt đối diện công ty vẫn còn vài cái bánh, tôi biết ai đó ở nhà đang rất tức giận nên đành mua quà tạ tội.

Cánh cửa vừa mở ra tôi đã thấy gương mặt không vui của anh. Má phồng lên, đôi mắt dưới lớp kính cận đã ươn ướt. Cái cảnh tượng yêu nghiệt đó thật muốn đòi mạng chết tôi.

"Vì sao lại về trễ như thế". Giận dỗi như vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ tôi trả lời.

"Có vài công việc cần phải xử lý gấp trong hôm nay nên em không thể về sớm được. Xin lỗi Yukito yêu yêu nha". Tôi đưa hộp bánh ngọt đến trước mặt anh dụ dỗ.

Ánh mắt ai đó sáng lên nhưng lại kiềm chế.

"Vậy chỉ lần này thôi nhé". Anh vươn hai tay định nhận hộp bánh lại bị tôi giấu ra sau lưng.

"Nhưng mà hôm nay làm rất mệt, muốn Yukito thưởng".

Anh xoay mặt đi nhưng vành tai theo tốc độ mắt thường thấy đang đỏ lên như máu. Lòng tôi nhũn ra vì sự đáng yêu này. Đây là yêu tinh tôi lừa về, thực sự gương mặt đó dễ thương đến mức tôi muốn lao vào anh.

Yukito hôn nhẹ lên môi tôi rồi nhận lấy hộp bánh đỏ mặt bỏ vào phòng. Lần này triệt để khiến tôi nổi thú tính.

Đợi anh ăn xong tôi đã tắm ra, cơ thể vẫn vươn mùi hương anh đào do sữa tắm mà anh chọn cho tôi, trên thân chỉ khoác một cái khăn tắm, nước vẫn còn vươn trên cần cổ. Khi thấy tôi, anh giật mình như con thỏ, ánh mặt không tự chủ nhìn lên hai chiếc gò bông nhô cao.

Tôi bị anh chọc cho cố nhịn cười vài lần.

"Em...mang đồ đi,...sẽ ốm". Gương mặt và cả cổ anh đỏ lên, đến giọng nói còn lắp bắp càng khiến tôi muốn trêu ghẹo.

"Em mệt lắm, Yukito thay giúp em nhé". Tôi vừa nói vừa nhìn xuống đũng quần đang dần nhô lên của anh.

Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tôi nghĩ nếu còn chờ anh chủ động thì thực không biết đến bao giờ. Ai kêu yêu tinh nhà mình vừa nhát gan lại còn tử tế chứ.

Tôi dức khoát kéo anh vào phòng đè xuống giường. Hôn lên môi anh từ nhẹ nhàng đến dồn dập, môi lưỡi quấn quýt tạo ra âm thanh ái muội khiến anh ấy đỏ mặt.

Chưa để anh hoàn hồn tôi cúi đầu dùng răng thuần thục kéo khóa quần để lộ bên trong là con 'quái thú' ẩn dưới cái dáng vẻ thư sinh của anh. Làn da anh trắng sáng làm cái kia hồng hào lại đẹp hơn của những người tôi xem trên phim.

Tôi sững một nhịp, rồi áp mặt gần tới, hơi thở phả ra khiến cái thứ kia càng như trương phình.

Chậm rãi ngậm lấy nó để làm quen, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm phần đầu khất. Bên dưới vừa được tôi la liếm, bên trên miệng anh bật lên tiếng rên rỉ, hông không tự chủ thúc tới khiến dương vật đâm sau vào miệng tôi, kèm với đó là làn tinh dịch ngập bên trong.

"Anh xin lỗi, mau nhả ra". Yukito đưa tay hứng dưới cằm nhưng nghe thấy tiếng nuốt của tôi khiến anh không khỏi muốn khóc.

Mi mắt anh chậm rãi nhuốm một màu đỏ, trong mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi đành thở dài an ủi.

"Không sao mà, của anh em đều nuốt cả rồi, cũng không phải không ăn được.

"Hức....hức...bẩn".

Tôi nghĩ bây giờ mà dỗ anh thì có mà cơ hội ngàn năm này vụt mất, nghĩ ra gì đó tôi lại nhếch môi gợi tình.

"Vậy anh đền cho em là được. Nằm xuống, thủ dâm cho em xem đi".

Vậy mà anh thực sự làm theo. Chiếc áo sơ mi bị anh cởi sang một bên, bàn tay mềm mại chậm rãi xoa nắn dương vật lên xuống. Môi bị anh cắn đến sưng đỏ vì kiềm chế tiếng rên. Tôi sợ anh cắn môi tới hư, liền vươn cổ hôn lên. Bên dưới tay vẫn liên tục lên xuống, bên trên bị lưỡi tôi hành hạ đến thở không ra hơi.

Cho đến khi anh lơ đễnh bị cuống theo nụ hôn của tôi, bàn tay rời khỏi dương vật, tôi liền nhắm chuẩn hạ thân xuống dưới, một lần lút cán. Dương vật to lớn nằm gọn bên trong khiến tôi cong người hả miệng đớp khí.

"...hức....chật quá...thả lỏng....nếu không...gãy mất".

Yukito là một người thông minh, đến bước này anh không thể không biết phải làm gì tiếp theo. Bàn tay anh bóp chặt mông tôi, nhẹ nhàng nâng tôi lên xuống, nhưng mỗi lần vào đều thúc đến lút cán.

Kĩ thuật anh ấy không tốt, nhưng cái kích cỡ kia thật sự chạm đến mọi nơi bên trong tôi, sướng đến mức tôi chỉ có thể ôm anh thở mạnh. Tiến độ anh dần nhanh hơn, tôi biết anh sắp đến giới hạn, chẳng mấy chốc dòng nước nóng ấm rót vào trong tôi.

Khi bị cuốn vào, anh như bị mất trí, làm liên tục đến khi thân thể tôi mềm nhũn mặc cho anh làm loạn trên cơ thể. Trước đây tôi thắc mắc anh ăn nhiều sao lại gầy như vậy, số đồ ăn đó rốt cuộc đi đâu, thì ra nó dùng để tiếp năng lượng cho anh vào những lúc này. Là tôi nhìn cái cơ thể gầy yếu đó mà khinh suất.

Anh lật người tôi lại, cúi người ôm xuống cơ thể vẫn vươn mùi sữa tắm anh đào. Thủ thỉ bên tai tôi cái gì mà xin lỗi, nhưng tôi mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, không thể nghe vào lời nào của anh mà chìm vào giấc ngủ.

Từ ngày đó anh ăn được liền nghiện, giống như được tôi khai sáng một chân trời mới. Mỗi tối đều đòi hỏi tôi đủ thứ, lúc bị từ chối liền dùng khuôn mặt yêu tinh kia làm nũng. Thật biết cách khiến con người ta mất trí.

Nhưng mà, anh bị tôi dạy hư, cái thứ kia ngày ngày đều ra vào trong tôi, bây giờ chỉ đi công tác 2 ngày liền nhớ, có phải là tôi bị anh làm đến hư não rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro