Chương 3: Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kế tử của Phong trụ, chính là cái gã vừa gào mồm chửi vừa đánh nhau ở đằng kia. 

Còn có một bí mật mà tôi không muốn gã biết. Tôi là người xuyên không, cũng không nhớ vì sao lại xuyên đến đây, nhưng tôi đã thích gã trước cả khi gặp gã ở đây, còn gì tuyệt bằng được gặp bias hàng thật, giá thật chứ.

Sống ở Phong phủ 3 năm nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được cái mỏ hỗn của gã. Nhưng cũng có lúc được Sanemi mời uống trà và ăn ohagi. Tôi nghĩ tôi sẽ thích gã cho đến khi gã chết ở năm 25 tuổi.


"Sao mày không luyện tập mà thừ người ra đó con kia". Nói thế mà gã ném cả cây kiếm gỗ về phía tôi. Ôi cho tôi rút lại lời nói thích gã trước đó nhé.

Vẫn may tôi né kịp, luyện tập đến tối mới được thả đi nghỉ ngơi. Tôi dùng nước giếng để chườm lên những vết thâm tím do đợt huấn luyện ban chiều.

"Nè Sanemi-san, anh không nhẹ nhàng với con gái hơn chút được sao?" 

"Lúc mày gặp quỷ, nó có tha cho mày vì mày là con gái không?" 

"Không phải là đã có anh rồi sao".

"Nếu tao không tới kịp thì mày chết mất xác".

Tôi cười buồn.

"Sẽ khômg đâu, tôi phải sống để cưới người tôi yêu nữa"

Gã lúc đó nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng, cái biểu cảm trên gương mặt đầy sẹo đó thật đặc sắc.

"Chửi ngu thì tự ái". Nói dứt câu gã ném đến cho tôi một cái hũ nhỏ.

Tôi nhìn thứ nắm trong lòng bàn tay, cười đến ngọt ngào. Cái gã đó chính là miệng độc nhưng tim mềm. 

"Cảm ơn". Tiếng nói tôi vọng theo cái bóng đang khuất dần của gã sau cánh cửa.

Từ ngày đó tôi càng theo đuôi gã quyết liệt hơn, gã thường chửi rất khó nghe khi bị làm phiền.

Sau đó, thực sự chửi khó nghe đến mức tôi bật khóc. Lần đầu tôi thấy gã bối rối đến vậy. 

"Tao đã nói đừng làm phiền, là do mày.." 

Gã chưa nói hết tôi đã bỏ đi. Từ đó cũng không để lộ sự quá khích của mình. Tôi sợ gã, càng sợ gã ghét tôi. 

Hình như gã rất vui vì sự ngoan ngoãn của tôi. Nhưng lâu dần gã càng kì lạ. Thỉnh thoảng sẽ bị tôi bắt gặp đang thơ thẩn nhìn tôi. Cũng như không có sức sống như trước mà trầm lặng hơn. 

Gần đây tôi thấy dưới phố bị trận lụt làm người dân mất nhà và đói khổ rất nhiều nên tôi thuê tạm căn nhà rồi dùng tiền tiết kiệm được làm từ thiện, cùng với đó tôi nhận nhiệm vụ liên tục để có nhiều tiền hơn, vì thế cũng rời khỏi Phong phủ được 1 tháng. Khi trở về thì bắt gặp Sanemi đang nói chuyện với ai đó, tiến đến gần tôi hơi thất thần vì nụ cười dịu dàng của gã, người đi bên cạnh là người quen cũ lúc nhỏ, hình như là thanh mai trúc mã, cũng là hôn thê đính ước. 

Khi thấy tôi gã dừng lại, nhưng tôi chỉ cúi đầu đi qua. Tôi sợ gã sẽ chửi nếu thấy cơ thể tả tơi vết thương của tôi. Hình như gã gọi với theo, nhưng tôi đã đi rất xa rồi. Sau đó tôi càng cực lực tránh mặt gã. 

"Mày..." khi vô tình gặp mặt, gã sẽ nói gì đó nhưng tôi thường cố gắng xóa bỏ cảm giác tồn tại.

Cho đến khi một cậu tân binh là ngươi được tôi giúp đỡ trước đó đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn. Chưa kịp trả lời tôi đã thấy Sanemi lao vào đánh cho cậu bạn kia bầm dập. Tôi sợ gã đánh chết người liền lao đến ôm gã kéo ra. Nhưng gã như càng điên tiết kéo tay tôi trở về Phong phủ.

"Anh lại lên cơn gì nữa".

"Sao mày lại bảo vệ thằng oát đó. Có phải mày cũng thích nó rồi không". 

"Cái gì mà thích hay không thích, trên dưới cả phủ này có ai không biết tôi thích anh. Cái đầu heo hung dữ nhà anh chỉ có tôi thích chứ làm gì có ai thèm". 

Gương mặt đang cau có khó chịu của gã giãn ra, đôi mắt nhìn tôi đầy bất ngờ, nắm tay đang ghì trên vai tôi cũng được buông lỏng.

"Mày..thích tao, làm sao có thể".

"Nếu không thích tôi thì cũng không cần  giả vờ như không biết". 

"Thế sao cả tháng qua mày tránh mặt tao".

"Còn không phải vì anh nói tôi phiền sao. Với lại tôi sợ anh thấy vết thương lại chửi tôi yếu đuối".

"Vậy còn thằng đó?" 

"Chỉ là cảm ơn thôi, đột nhiên anh lại đánh người ta như đòi mạng thế..mà khoang, chẵng lẽ..." 

Tôi như hiểu ra cái gì đó, lông mày nhướng lên thích thú. 

"Sao anh lại để ý tôi vậy. Có phải là thời gian qua không gặp tôi nên trong lòng.." 

"Vì..vì tất nhiên là vì mày là kế tử của tao". 

"Ô thế mà tôi cứ tưởng anh thích tôi, thế tôi quay lại nói chuyện với cậu kia nhé".

Nói rồi tôi vờ quay lưng rời đi, gã như bị cái gì đó kích thích nắm tay tôi kéo lại.

"Đừng..tao thích" 

"Hả, thích gì cơ, thích cậu kia hả" 

"Thích...mày" 

"Hả, ai thích tôi cơ, cái cậu kia hả" 

"Tao...là tao thích mày". 

Tôi nhịn cười, muốn trêu cái tên kia thêm chút.

"Ô chửi người ta như thế mà bảo thích. Thích là thích như thế nào".

"Thích, tao thích mày. Cả tháng nay mày không về tao rất khó chịu, tao muốn mày nói chuyện với tao. Vì,..nghĩ mày ở Điệp phủ mà ngày nào tao cũng tìm đến. Khi thấy thằng đó có ý với mày, tao rất khó chịu. Không muốn mày tránh mặt tao". Tôi bị hắn thổ lộ đến mức tim trong lòng ngực đập như muốn rớt ra ngoài.

"Cũng có thể vì tôi là kế tử nên anh mới muốn chiếm hữu, như là không muốn đồ của mình bị người khác cướp". 

"Không, không phải, tại sao mày lại không chịu hiểu".

"Vậy thì chứng minh đi, chứng minh là anh cũng thích tôi".

Gã kéo tôi vào lòng, một tay vòng qua siết chặt eo tôi, một tay đặt lên cổ kéo mặt tôi lại gần. Môi gã nóng ấm như gà mổ thóc hôn tới vài cái. Tôi cười ghì mặt gã lại chen lưỡi vào mà một vòng oanh tạc. 

"Khốn nạn, mày muốn moi tim tao sao". 

Lần này gã thực sự chọc cười tôi, gã ôm tôi rất lâu, còn đòi tôi hứa không được bỏ khỏi Phong phủ.

Từ ngày đó gã như lấy lại tinh thần, các binh sĩ trong phủ bị gã bón hành đến ai oán, nhưng ai cũng thấy gã dường như đã dịu dàng hơn với tôi.

"Này này, sao mày....". Thấy Ohagi của gã bị tôi ăn không chừa cái nào, gã liền tức giận mở cái mõ hỗn định chửi. Tôi liền hôn chụt lên má gã một cái rồi định chuồn, nhưng gã bắt tôi lại đòi hôn đến cái môi bị tê rần mất cảm giác. 

"Không hôn nữa, em không hôn nữa".

"Ngoan, một cái nữa rồi tha cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro