03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

máu từ mũi bắt đầu chảy ra, hắn vội lấy tay chùi quẹt quẹt làm nó lem nhem hơn, em thì chạy vào trong nhà tắm lấy khăn ướt ra để chuẩn bị lau cho hắn.

"cúi xuống đi, cho nó chảy hết đi"

hắn nghe theo sau đó cúi xuống để máu chảy ra, một lúc máu đã không chảy ra nữa em đưa khăn cho hắn lau.

"anh không khoẻ hả?"

"ah...không phải đâu, chắc là do trời nóng quá"

"nóng gì chứ?"

bên ngoài mây đen kéo đến như mưa sắp đến nơi rồi mà hắn lại bảo nóng có ảo quá không vậy?

cả hai không nói thêm một lời nào, im thin thít ăn hết bữa trưa sau đó tạm biệt nhau mỗi người một việc, em thì lên phòng xem điện thoại còn hắn thì ở phòng riêng mà người bạn chí cốt cho hắn rất sang, hắn ở bên trong đọc vài cuốn tiểu thuyết rồi bla bla.

đùng đùng.

tiếng sấm lớn kêu, chắc sắp có mưa dài ngày rồi đây, tiếng hét lớn từ phòng em phát ra sau khi tiếng sầm vừa dứt, có chuyện gì nhỉ?

hắn qua phòng em mở cửa ra, thấy em đã chui rúc trong chăn run cầm cập.

"sunoo?"

"anh..."

em gở bỏ chăn ra chạy thục mạng đến bên hắn và nhảy cẫng lên run run trên người hắn, may là hắn chụp được em chứ không là em đã té rồi.

"em sợ sấm hả?"

"u-um...em không dám ở một mình ở đây đâu"

hắn thở dài sau đó cõng em theo qua phòng mình lấy sách qua phòng em đọc tiếp, hắn thả em trên giường còn mình thì ngồi ở bàn cạnh cửa sổ để đọc sách.

"anh không sợ sấm ạ, em rất sợ tiếng sấm luôn ấy, cứ mỗi lần có sấm là em lại giật thót mình lên, có cách nào để không sợ sấm không anh ạ"

"anh không biết"

"anh đang đọc gì thế"

"tiểu thuyết, em muốn đọc không? lại đây"

hắn ngoắc tay em lại, em cũng tiến tới và ngồi kế bên hắn, hắn từ đọc thầm thì thành đọc lớn để cho em nghe cùng, chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhấn nhá khiến em bị hút vào luôn, hay quá đi mất.

"oaaa, hay thật đó, anh đọc nghe hay ghê á"

hắn không đáp chỉ cười với em sau đó cả hai lại im thin thít, ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến cả hai đỏ mặt buộc em phải kiếm cớ để né tránh.

"ưn...em đi ngủ ạ"

"ơ-ờ...em ngủ đi"

em về giường sau đó ngồi nghĩ suy lại về khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau...ngại quá đi mất.

em cười tủm tỉm một lúc sau đó đứng dậy đi tìm điện thoại??? đúng lúc đó hắn cũng vừa đứng lên đi tìm thứ gì đó nhưng không may....

"á"

em ngã xuống giường còn hắn thì đè lên em...lý do là bởi vì khi cả hai chuẩn bị đứng dậy tìm đồ sunoo đi đứng bị vấp trúng chân giường làm cho chân còn lại của em đá vào chân sunghoon đang đi gần đó nên thành ra mới bị thế này.

"ưm...em xin lỗi"

"không phải lỗi của em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro