04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm đó mưa liên tục khiến nước ngập vào nhà em, ngập hết cả phòng khách khiến em và hắn không thể ra ngoài được, trong những ngày đó em và hắn đã chảy chổi ra quét nước bớt và ơn trời!!!

nhà đã khô rồi.

hắn ngã gục xuống ghế sofa mà thở hổn hển quá mệt, còn em thì đứng đó thở thở chỉ mong đừng mưa dài ngày nữa sẽ ngập úng nhà em mất.

"mệt quá"

sunghoon mệt lã người sau đó chuồn lên phòng ngủ một giấc thật dài...mãi tận chiều em phải lên tận phòng hắn để gọi hắn dậy.

"anh ơi...hyung...hyung ơi"

hắn hé mắt ra sau đó thều thào nói không nổi, người hắn run cầm cập mà rõ ràng là nhiệt độ bên ngoài bình thường mà??? thấy không ổn em liền lấy nhiệt kế ra đo cho hắn...

thôi xong rồi, sốt cao!!!

chắc là do những ngày mưa bão ngập úng đó tiếp xúc với nước nhiều nên bị ốm rồi, em phải chăm hắn thôi, mà cũng kì nhỉ? rõ ràng là jay giao sunoo cho sunghoon chăm nhưng cuối cùng là ai chăm ai?

...

tối đến em đi xuống bếp nấu cháo cho hắn ăn, cơn sốt vẫn chưa hạ vẫn rất cao làm em rất lo lắng không biết phải làm sao vì trước giờ em chưa chăm người sốt thế này.

"aish sunghoon, sao mày lại ốm, thằng điên này"

hắn tự chửi bản thân mình đúng lúc đó em bước vào thấy hắn đã ngồi dậy ở trên giường, em tiến lại sau đó đưa cháo cho hắn ăn, em thì nhìn hắn ăn đôi mắt đầy sự lo lắng cho hắn, còn hắn thì ráng ăn cho hết mặc dù không muốn ăn tí nào.

"sunghoon hyung, chắc tối nay em sẽ ngủ lại phòng anh đó, tại vì em sợ anh lại bị sao, đang sốt thế này"

"ah không không, anh khoẻ rồi, em về phòng đi"

"khoẻ cái nổi gì chứ, nhìn anh là rõ ràng ốm mà, đừng cố chấp nữa, dù sao anh cũng đã chăm em trong suốt ngày rồi giờ để em chăm lại nha, dù sao ở cùng cũng phải chăm lẫn nhau chứ"

thấy em nói thế hắn cũng thôi cố chấp, hiện rõ bản thân mệt mỏi...vì là không muốn em lo lắng nên cố tỏ ra là mình ổn.

"vậy trông vào em"

em gật đầu sau đó lấy tô đưa xuống phòng bếp để đó mai rửa sau đó đi lên phòng hắn, em tắt điện sau đó nằm ở mép giường.

"sunoo...nhích gần đây đi, anh l-lạnh quá"

"không thể đâu sunghoon hyung, dù sao anh cũng không được đắp chăn, như vậy mới hạ nhiệt, nghe em đi mà, ngủ nha"

"như này lạnh lắm, anh r-run cầm cập từ nãy giờ rồi nè"

"anh à, không được mà"

thấy hắn không đáp em quay qua thấy hắn đã co ro một góc cuộn mình lại, đáng thương quá đi mất dù sao thì em cũng không thể cho hắn đắp chăn đâu.

"sunghoon hyung, anh ngủ rồi ạ?"

"a-ah...ah, lạnh quá"

hắn quay người lại kéo tay em vào lòng mình, em bị hắn làm cho bất ngờ ra sức đẩy hắn ra nhưng chặt quá không thể làm gì được nên cũng đành.

người của hắn nóng do sốt khiến nhiệt từ cơ thể hắn truyền qua em nhanh chóng làm em nóng theo.

"anh ơi...em nóng quá, bỏ em ra đi"

"nhưng mà anh lạnh lắm"

"em nóng lắm, người của anh nơi đâu cũng nóng thế này truyền cho em là em bị sốt theo đó, hyung ah, chịu khó đi mà ~"

em dỗi nhìn hắn sau đó hắn cũng buông em ra và chiến đấu với cơn sốt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro