05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai vẫn không khá hơn là bao, em đã ra ngoài mua thuốc hạ sốt về và thử mọi cách mà vẫn không thể hạ nhiệt, lòng em lo lắng kinh khủng, không biết phải làm sao.

đêm thứ hai em vẫn tiếp tục ngủ với hắn, em vẫn sử dụng biện pháp cũ để hạ nhiệt và yêu cầu hắn phải mặc đồ thoáng nhất có thể...em không thể ngủ cứ trằn trọc mãi thôi.

"có sao thì nói em đó"

"anh biết rồi...và giờ anh còn cảm thấy lạnh hơn hôm qua nữa"

"chịu khó nha, anh biết không từ hôm qua tối thì đã hạ nhiệt rồi sang ngày thứ hai lại tăng đó, làm em lo quá đi mất"

"lo cho anh sao?"

"chứ còn cho ai nữa?"

hắn thở dài sau đó tiếp tục chiến đấu với cơn sốt của mình, hắn không muốn để em phải lo lắng đâu.

ban đêm hắn cứ lúc thức lúc ngủ khiến em cả đêm không thể tài nào mà ngủ được chỉ vì cơn sốt của hắn hành cả em lẫn hắn, dẫu sao em vẫn có thể chịu được, hi vọng rằng ngày mai hắn sẽ khỏi bệnh.

...

vẫn không khá hơn là bao, là ngày thứ ba rồi, làm sao đây, hắn vẫn không ổn chút nào, em bảo lên bệnh viện đi nếu cứ kéo dài thế này sẽ không ổn đâu, hắn không chịu...đêm thứ ba em quyết định cho hắn đắp chăn xem sao nhưng không!!! tình trạng còn tồi tệ hơn em dự đoán, thấy không ổn em đã thuyết phục được hắn và đưa hắn vào bệnh viện.

"người nhà của bệnh nhân park sunghoon...hừm, cậu này bị cảm nặng đó, nên mới sốt liên hồi ba ngày không hạ không giảm giờ thì đã giảm chút chút rồi tầm hai ngày gì đấy nữa mới có thể ra viện ha"

"dạ"

bác sĩ rời đi, em nhanh chóng vào phòng thăm hắn mang một dòng trạng thái giận dỗi.

"đó hyung thấy chưa? cứ không chịu đi bệnh viện, hyung lì lắm, em giận hyung luôn"

em giận dỗi nhìn hắn ở trên giường bệnh, bảo giận thế thôi chứ vẫn chăm sóc rất tận tình đấy nhé, em nhìn hắn sau đó vuốt tóc của hắn cho gọn gàng để em thấy rõ mặt hắn hơn tóc dài rồi che mắt sẽ đau mắt lắm đó.

"em giận hyung sao?"

"giận!!!"

"hyung xin lỗi mà"

em thở dài sau đó dơ tay lên cho hắn xem, một vết thương hở đang rỉ máu trên tay em, hắn bất ngờ nắm lấy tay em cau mày hỏi han.

"em bị sao đây hả"

"chảy máu...do lúc làm đồ ăn cho anh đó, vậy nên hãy thương nó mà hết bệnh nhanh đi nha"

"đồ ngốc"

hắn bực mình vứt tay em ra sau đó nằm lại xuống giường bệnh, hắn tự nghĩ là em vì mình mà bị chảy cả máu nên phải quyết tâm khỏi bệnh nhanh thôi.

"anh ổn cả rồi...em không cần quá lo đâu, bác sĩ bảo khi nào được ra viện vậy?"

"hai ngày nữa"

"được rồi...anh sẽ cố gắng quyết tâm khỏi bệnh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro