cứ như hiểu mọi thứ về mình vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi bố Thanh thuê người giám sát cho Thanh.
/thở dài/ "trốn chỗ này chắc cậu ta không tìm ra đâu nhỉ"
Vì Minh Trí cứ theo đuôi miết nên Chí Thanh cứ phải dè chừng mãi. Thanh đang nhìn tới nhìn lui xem có Trí ở đó không. Xác nhận là không có thì có tiếng chuông điện thoại từ túi quần reo lên.Thanh móc điện thoại ra, là đàn em của cậu,có vẻ họ gọi điện Thanh rủ đi chơi.
"A! anh Thanh giờ anh rảnh chứ chúng ta đi bar giải tỏa tâm trạng xí đi hehe có vài cô trông được lắm em nghĩ anh sẽ thích cho coi. Địa chỉ là ###"
Đám này gọi tới là để rủ Thanh đi bar chơi. Thanh không quan tâm với việc gái gú lắm nhưng cậu vẫn đồng ý vì từ lúc có tên giám sát đó cậu ít có cơ hội đi chơi cùng mấy anh em kết nghĩa của cậu. Thanh nghĩ 'chơi chút chắc hắn không phát hiện ra đâu'.
Thanh tới theo địa chỉ. Vào trong thì đám đàn em vẫy tay nói.
"anh Thanh bên này bên này!!"

" à mà cái tên giám sát đó thực sự không phải dạng vừa mà! có khi nào bố anh thuê trúng sát thủ rồi không"
Thanh cau mày
"để tôi thoải mái đừng chắc tên chết tiệt đấy nữa"
Lát sau có vài cô gái đến vây quanh Chí Thanh (Chí Thanh tuy không cao nhưng cậu ấy thực sự rất bảnh trai và sự giàu có của cậu ai cũng biết).
"em là Trương Chí Thanh sao, chị có thể.. ngồi cạnh em được không?"
Có một cô gái trông có vẻ như 20-23 tuổi đi tới ngồi cạnh Chí Thanh. Cô gái ấy cứ sát sát vô người Thanh làm cậu rất khó chịu mà hất cô ấy ra.
"biến"
Thanh phũ phàng nói. Nhưng cô ta vẫn mặt dày ôm cánh tay của cậu, có vẻ ả làm vậy là vì muốn có được khối tài sản khổng lồ của cậu. Thanh vứt áo khoác ra rồi rủ đám anh em vào chơi game.
"tch-chỉ cần cố chút nữa là tôi có thể có được cái cây hái ra tiền rồi. Chờ đó đi Chí Thanh tôi sẽ có được cậu thôi" con ả lúc nãy thấy Thanh vứt bỏ mình như vậy liền tức giận lẩm bẩm nói.
"hử một tấm ảnh. Ma cà rồng? Halloween??"
Cô gái lúc nãy bị Thanh ghẻ lạnh đang ngồi hậm hực thì nhìn trong túi áo Thanh thấy một tấm ảnh nhỏ trông khá cũ ( bạn biết đó là tấm ảnh Minh Trí đã đưa cho Thanh ngày 2 người cách xa nhau).
Thanh đang chơi game thì chợt nhận ra tấm ảnh đang ở trong túi áo khoác liền bật dậy đi tới. Ả đàn bà lúc nãy thấy Thanh tới bên mình tưởng rằng cậu ấy đã bị mình hấp dẫn nào ngờ cậu tới giật lại tấm ảnh trên tay ả và bỏ đi về.
"đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi! hừ mệt rồi tôi đi về đây. Cái áo khoác bị cô chạm vào rồi thật dơ bẩn "
Thanh giục áo khoác vào cái thùng rác bên cạnh.Trên đường về cứ cầm chặt tấm ảnh rồi vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình'không biết giờ cậu ấy có khỏe không nhỉ? Mình chỉ nhớ tên cậu ấy là Trí, hồi đó tóc cậu ấy dài thật lúc đầu nhìn thấy cậu ấy mình cứ tưởng là con gái không'.
Về đến nhà thấy Minh Trí đứng trước cửa. Trên tay Trí cầm bịch bánh tiêu đi tới bên Thanh dịu dàng nói.
"cho cậu này. Cá là cậu đang đói lắm ăn đỡ thứ này đi"
Bánh tiêu là thứ lúc nhỏ Trí và Thanh hay ăn cùng nhau mỗi khi tan học.
"không cần"
Thanh có chút hoài niệm nhưng cậu đẩy Trí ra một bên rồi bước vào nhà.
Trí biết tính cách Thanh bây giờ là vì Thanh cần tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình. Bố Thanh sau khi ly hôn chỉ biết lao đầu vào công việc không đếm xỉa gì tới Thanh nên cậu ấy ngày càng ngỗ nghịch.
Sáng hôm sau bố Thanh biết tin cậu đi bar nên đã kêu người tịch thu xe của cậu.
"đệt, tên giám sát đó biết hôm qua mình đi bar chơi nên mách bố rồi.Nhưng dù gì mình vẫn có dư tiền để mua lại chiếc xe đó"
Thanh dù đủ tiền mua chiếc khác nhưng tạm thời hôm nay cậu phải đi bộ đến trường chứ nếu cúp học thì Minh Trí lại biết rồi có khi cậu sẽ bị cắt tiền tiêu vặt.Đúng lúc Trí đi xe qua , anh dừng xe trước mặt cậu rồi nói.
"lên đi hôm nay tôi chở cậu"
Thanh tưởng Trí làm vậy chế nhạo cậu bực tức nói không thèm. Bỗng có chiếc xe bán bánh mì đi ngang qua.Trí đi tới mua cho Thanh một ổ.
"Sáng giờ cậu chưa ăn gì nhỉ? "
Trí quay qua chỗ của người bán bánh mì nói.
"một ổ ít ớt không dưa leo và cà rốt nhé! "
Thanh hơi bất ngờ vì lúc nhỏ khi đi ăn bánh mì chung với người bạn hồi xưa(là Trí lúc nhỏ) cậu hay gọi một ổ ít ớt không dưa leo và cà rốt.
"cậu.. sao lại biết tôi không thích ăn nhiều ớt,không thích dưa leo và cà rốt vậy? "
Thanh nghi ngờ hỏi.
"à tôi gọi đại thôi có gì không? "
Thật ra Trí vẫn còn nhớ nên cố ý kêu 1 phần bánh mì như lúc nhỏ Thanh hay nói. Trí vẫn muốn Thanh tự nhớ ra thay vì đợi mình nói.Thanh cầm lấy ổ bánh mì Trí mua cho mình rồi nói.
"tôi sẽ trả lại tiền bánh mì cho cậu sau"
Nói xong Thanh đi bộ đến trường trong đầu nghĩ.
'ánh mắt cậu ta nhìn mình lúc nào cũng có cảm giác gần gũi...cứ như mình và cậu ta từng rất thân thiết vậy'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro