Trí & Thanh khi bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) Đây là câu chuyện về 9 năm trước (lúc mà hai bạn nhỏ Trí, Thanh gặp nhau và thân thiết với nhau)
Như mọi ngày Trí qua nhà Thanh gọi cậu ấy đi học. Nhưng kêu mãi mà không thấy có tiếng động có lẽ bố mẹ Thanh ra ngoài sớm nên không ai gọi cậu ấy dậy. Thấy cửa không khóa nên Trí bước vào nhà và vô phòng ngủ của Thanh.
"phụt- ngủ cũng dễ thương thật"
Trí ngồi lên giường nhìn Thanh vừa ngủ vừa nói mớ mà phì cười , dường như anh không muốn đánh thức cậu dậy. Trí muốn nhìn Thanh thật lâu nhưng rồi vẫn quyết định lung lây người cậu, gọi cậu dậy.
"Thanh dậy đi nào"
Thanh từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn Trí trước mắt hoang mang nói.
"ủa sao cậu vào đây được??? "
Trí bất lực nói lại.
"cậu xem lại an ninh nhà cậu đi đấy. Cửa gì mà để trống trơn không khóa lại gì cả"
Sau khi Thanh vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng nhau đi bộ tới trường.
"Trí nè cậu đã ăn sáng chưa? phía trước có người bán bánh mì kìa tụi mình tới đó mua đi!"
Đang đi thì Thanh nhận ra mình chưa ăn sáng may mà có chỗ bán bánh mì mới mở gần trường nên cậu rủ Trí qua đó ăn bánh mì.Thanh gọi một ổ ít ớt, không rau không cà rốt.Trí thì gọi ổ đầy đủ.
"ê chúng mày mấy nay t thấy cái đứa lập dị đầu tóc bù xù đó cứ lẩn quẩn bên người cậu bạn đẹp trai kia í"
"có khi nào tên dị hợm đó ép buộc cậu bạn mới chuyển đến đó phải chơi cùng nếu không sẽ bắt nạt cậu ấy thì sao!! "
Cả hai đang chuẩn bị vào lớp thì mọi người xung quanh bàn ra tán vào về họ. Thanh cực kì khó chịu cậu định xông lên tẩn cho đám đó một trận thì Trí ngăn lại.
"kệ bọn họ đi cậu đừng quan tâm làm gì, chúng ta nhanh ăn hết ổ bánh mì rồi vào học , được chứ? "
Thanh khá bất lực vì bạn mình lại tốt bụng đến thế. Ăn xong ổ bánh mì cả 2 còn lại giấy gói bánh mì, Thanh vo tròn lại giấy gói rồi ném vào đầu 1 trong những đứa mới nói xấu Trí. Cậu cầm tay Trí rồi chạy vô lớp.
"ây cha! ai quá đáng vậy dám ném giấy vào đầu tôi!!!!!"
tên kia hét toáng lên.
Trí bất ngờ trước hành động của Thanh. Cậu hỏi nhỏ.
"Thanh này cậu không thấy tớ...kì lạ sao? "
Thanh trả lời lại nhanh chóng.
" chả kì gì cả,tớ thấy cậu rất xinh đẹp không thua gì đám gái xinh lớp mình! "
Câu nói của Thanh làm mặt Trí hơi đỏ.Có lẽ anh đã thực sự thích cậu mất rồi.
2) Các bạn có thắc mắc sao Trí làm giám sát cho Thanh không?
Bố Thanh dán tờ giấy tìm người giám sát cho Thanh, yêu cầu của ông là người đó sức lực phải hơn cỡ Thanh mới được duyệt. Ông đã xem qua vài người và họ không hợp với yêu cầu nên khá thất vọng. Nhưng trong lúc ông đang lái xe đến chỗ làm thì bánh xe hơi của ông bị kẹt vào cái lỗ bên đường. Đúng lúc đó Trí đi ngang qua nhìn vào mặt ông là anh đã nhận ra ngay là bố Thanh nên kéo chiếc xe ra phụ ông. Ông thực sự kinh ngạc với sức khỏe của cậu.
"này chàng trai trẻ cậu có thể làm giám sát cho con trai ta được không, nó có vẻ trạc tuổi cậu.Tiền bạc không là vấn đề"
Trí nghe ông nói đương nhiên là đồng ý rồi. Vì Trí đang đi tìm Thanh mà tự nhiên được bố Thanh cho làm người giám sát luôn, khoái lắm.
3) sơ lược về quá khứ của Võ Minh Trí(dưới góc nhìn của anh nên sẽ xưng tôi)
Tôi là Võ Minh Trí. Gia đình tôi sống trong một thành phố nhỏ và vì hồi xưa tôi nhìn có chút kì lạ nên chả ai dám đến gần tôi, nhưng cũng không sao tôi thà đi ra đường để bị mọi người xa lánh còn hơn ở trong nhà.Mẹ tôi mất do một vụ tai nạn giao thông, bố cưới một người đàn bà khác cô ta tên Phạm Ánh Nhi,nhìn ả chả khác vì cái loại lẳng lơ, đào mỏ bố tôi. Ả lúc nào cũng ngửa tay xin tiền, mãi mê chơi điện thoại khi tôi đang sốt cao.
Trước khi có ả đàn bà này, bố tôi cũng chẳng khác gì. Lúc nào cũng nhậu đến khuya lắc khuya lơ mới mò về nhà, mẹ tôi bà là người rất xinh đẹp do một sự việc ngoài ý muốn nên phải lấy ông ta.
Khi Thanh rời đi tôi thực sự rất buồn, vì khi đó còn rất nhỏ nên không có điện thoại để xin phương thức liên lạc.Còn không biết cậu ấy chuyển đến thành phố nào.Lúc Thanh rời đi thì Phạm Ánh Nhi có mang thai một đứa bé là con trai, nhìn mặt ả lo lắng là biết không phải của bố tôi. Khi tôi lên cấp 3,cũng là lúc đứa nhỏ đó học tiểu học. Bố tôi có phần nghi ngờ vì đứa nhỏ ấy chẳng có cái gì giống với ông ấy cả, ông đa nghi nên dắt cậu bé đến xét nghiệm. Đúng thật là không phải con ông , về đến nhà ông ném hết đồ đạc của ả và con ả ra ngoài. Tôi lúc đó cũng gom góp được số tiền để sinh sống ở thành phố khác nên cũng rời đi.
4) sơ lược về quá khứ của Trương Chí Thanh(dưới góc nhìn của bé nên mình xưng tôi nha)
Tôi là Chí Thanh. Khi tôi học tiểu học thì gia đình tôi chuyển nhà tới nơi khác. Bố mẹ ngày nào cũng cãi cọ không ngừng nghỉ làm tôi mệt chết đi được. Thế nên tôi hay đi ra ngoài để dạo chơi, vào buổi chiều đó tôi cũng ra ngoài đi dạo như thường lệ, thì bắt gặp có 3 đứa mập đang ăn hiếp một bạn nhỏ, nhìn đằng sau khá giống con gái. Tôi liền tới ngăn cản, lúc đó tôi thấy mình rất oai nhìn cứ như "anh hùng cứu mĩ nhân" vậy. Cậu bạn kia mà là con gái chắc đổ tôi cái rầm, nhưng tiếc là con trai. Mà con trai cũng không sao nhìn cậu ấy vẫn xinh chán. Tôi ngỏ lời kết bạn, cậu ta khá ít nói, hơi ngại nói chuyện với người lạ nhưng cũng rất đáng yêu. Tôi biết điều này là không đúng đắn nhưng có lẽ tôi thích cậu ấy mất, không biết cậu ấy có thích tôi theo cái cách mà tôi thích cậu ấy hay không...
Bố mẹ tôi ly hôn rồi, tôi không buồn chút nào thứ khiến tôi buồn đến suy sụp là phải tạm biệt Minh Trí vì bố tôi sẽ đưa tôi đến một nơi khác.Tôi còn không biết bố sẽ đi đến đâu nên không thể nói Trí biết địa điểm được.
"đừng phải lòng một người phụ nữ nào đó, được không Chí Thanh? "
Đó là lời bố nói đi nói lại suốt dọc đường đi đến thành phố khác.
Khi chuyển đến nơi khác bố tôi hoàn toàn biến thành một người khác, lúc nào cũng ủ rũ. Lao đầu vào công việc mà không đếm xỉa gì tới tôi. Vì thế tôi ngày càng ngỗ nghịch, nhưng đó chỉ vì muốn được ông ấy quan tâm đến tôi hơn.Chứ không phải là kiếm người giám sát!.
Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có bạn gái là vì tôi không thể quên được cậu bạn năm xưa của mình(M.Trí đó) tôi vẫn chưa tìm ra ai đẹp ngang cậu ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro