Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mang cho lại cho ta những điều ngọt ngào, bao cảm xúc rung động lẫn thương lẫn nhớ về người. Tình yêu sẽ thay đổi ta dù có lạnh lùng và tàn nhẫn đến mấy. Nhưng khi yêu vào rồi thì ai cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Và tình yêu nó như một phép màu vậy, gặp nhau, thấy được nhau, có duyên mà không hẹn, như được ông tơ bà nguyệt gắn với nhau. Nó cũng là thứ cảm xúc không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, cũng giống như Xuân Diệu đã từng nói:

" Làm sao sống mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào."

( Bài thơ tuổi nhỏ - Xuân Diệu)

----------------------------------
--------------------

Carpaccio Lou- yang - thiên tài hai vạch, và được một trong mười ba đũa Thánh lựa chọn. Đáng lẽ ra hắn phải được mọi người kính nể. Thế nhưng mọi người trong trường lại cho hắn ta cái biệt danh khó tả : tên điên nhà Ocra. Cái biệt danh xấu không tả nổi, nhưng hắn phải chịu thôi, vì từ mấy cái hành động của hắn ra mà.

Cứ ngỡ như cuộc sống hắn sẽ cứ nhạt nhẽo trôi qua từng ngày. Thế nhưng đã có một biến cố thay đổi cả một cuộc đời của hắn. Người ấy đã mở ra một cuộc đời mới, như một tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn gã. Hắn đâu ngờ được người hắn xem thường lại là một người có ý chí mạnh mẽ đến thế. Cũng chính bở điều ấy mà hắn ta đã say đắm em. Muốn em là của hắn, chỉ riêng mình hắn thôi.

---------------------------------
----------------------

Mọi chuyện xảy ra vào thời gian trước, trong cuộc thi Thánh Nhân, hắn ta gặp em. Finn Ames- em trai của Thánh Nhân Rayne Ames, nhưng em lại là một người yếu kém, với cái bảng thành tích chót trường khiến hắn càng thêm phần xem thường em. Nhưng nhờ người bạn vô năng tên Mash Burnedead, mà hắn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau là gì. Nỗi đau - nó luôn tồi tệ và đáng sợ, nhưng em ấy lại có thể vượt qua nó chỉ vì tính mạng của người bạn mình. Dù cho em có yếu đuối, thành tích thì chót trường, em chẳng có gì hơn hắn cả. Cách biệt về sức mạnh thì không còn gì để nói, nhưng em đã hơn hắn ở khoảng chịu đựng cái cảm giác mà nỗi đau mang lại cơ thể lẫn tinh thần. Hắn chỉ ăn một cú của Mash đã không chịu được, nhưng khi nhìn em, em đã chịu đựng những cơn đau mà hắn mang đến cho cơ thể mỏng manh đó của em.

------------------------------

Hắn muốn tìm hiểu, muốn thân thiết với em hơn để có thể tìm thấy câu trả lời cho bản thân. Thế rồi hắn theo dõi em để tìm cơ hội em ở mình mà hành động. 24/7 gần như chỗ nào là Finn là chỗ đó có hắn, trong giờ học cũng không tha cho em, nếu hắn không có tiết thì sẽ chạy ngay qua nhà Alder để kiếm em. Nhưng gần như toàn bộ thời gian của em chỉ ở bên những người bạn của mình, không thì sẽ đi chung với Mash, hắn ta hận không thôi vì chẳng có cơ hội nào cho Carpaccio để tiếp cận và làm quen với Finn.

Hắn bực không?
Bực
Nhưng làm gì được không?
Tất nhiên là không rồi.
Nếu hắn làm sai có thể sẽ dọa em nhỏ của hắn mất.

Còn về phần của Finn, mấy hôm nay em cảm giác như có ai đó theo phía sau mình, nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Em sợ, em rén thế nên em đi nhanh hơn để kiếm Mash cho an tâm. Mà lạ cái là sau vụ thi Thánh Nhân thì em mới có cảm giác này. Cái người tên Carpaccio ấy nhưng để lại trong tim em một nỗi sợ vô hình, em cũng không biết phải làm sao nhưng chỉ cần thấy cái bóng hình của hắn ta trên hành lang trường là em quay đầu chạy. Không biết chạy được không nhưng ông bà nói "36 kế chuồn là thượng sách" cứ vậy mà nghe theo thôi, suy nghĩ nhiều chi.

Cứ như vậy, người trốn người tìm, công cuộc làm quen của Carpaccio không đi đến đâu khiến hắn ta rất bực mình. Đang trên đường đi tới nhà Alder để kiếm em bé thì có mấy đứa nhà Lang kiếm chuyện với hắn. Với cái sự bực bội bữa giờ chưa có chỗ để giải quyết, thì nay bao cát tự dâng mình đến thì tự nhiên thôi vì nó tự dâng mình lên mà. Phải giải quyết cái đám này đã làm hắn mất dấu Finn rồi, bất lực chỉ đành xuống phố đi mua vài nguyên liệu làm thí nghiệm và bài tập độc dược vì chỗ hắn hết nguyên liệu rồi.

Soạn đồ để xuống phố đi mua đồ, hắn ta đến tiện quen nhưng xui thay hôm nay đã hết rồi. Đi đến tiệm tiếp theo cũng hết, đến cái thứ ba trên phố rồi, nhưng vẫn không có. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với gả, vừa mất dấu người thương, đi đến đâu hết đồ đến đấy khiến hắn ta mệt mỏi. Quanh đi quẩn lại cả buổi sáng cũng chưa mua được gì đến cái cửa hàng cuối cùng trong thành, đưa ông chủ tờ giấy những vật muốn mua. Cuộc đời lần nữa trêu ngươi hắn khi mấy cái hắn mua đã hết từ hôm qua và hiện tại chưa có hàng. Nhưng lần này có vẻ khả quan hơn khi ông chủ bảo biết một chỗ khác có những đồ hắn ta muốn nhưng lại ở ngoại ô. Thôi được rồi, miễn là có đủ nguyên liệu để làm thì hắn đi thôi dẫu sao hôm nay cũng rảnh.

Sau khi ra thành, men theo một con lối nhỏ dẫn vào trong rừng. Càng đi hắn cảm giác như mình bị lừa vậy, nếu thật vậy thì ông chủ kia không yên với gã đâu. Thật bất ngờ trong căn rừng này lại có nhà thật này. Ngôi nhà gỗ không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ xung quanh căn nhà còn có vườn hoa cẩm tú cầu, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành. Những tia nắng dịu nhẹ của trời đông đã chiếu sáng không gian này làm cho cảnh vật thêm phần hài hòa, yên bình và ấm áp.

Bước vào trong khiến hẳn không khỏi bất ngờ, dù bán đồ ma thuật, nguyên liệu cho độc dược và ti tỉ thứ khác. Nhưng ở đây khác với những cửa hàng ở trong thành, nó không mang nét âm u, tối tăm mà ngược lại hoàn toàn. Nó thoáng đãng, tươi sáng, thoang thoảng hương trà. " Có thật là ở đây bán đồ ma thuật không vậy?"- Hắn ta thầm nghĩ. Bỗng một đôi vợ chồng già bước ra, thấy có khách cả hai ngừng tình cảm và hỏi chàng trai trẻ ấy.

- Cháu muốn mua gì à? Nguyên liệu ma thuật hay trà?

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đưa cho ông lão một tờ giấy. Trên đó có ghi tất cả những thứ cậu muốn mua. Sau khi đọc hết những nguyên liệu ấy, ông bảo với cậu trai.

- Những thứ này ở chỗ ông có bán, cháu đến bên bàn kia và đợi nhé, sẽ khá lâu đấy, cháu...có cần gấp không? Vì những nguyên liệu này ông để khá sâu, nên đi sẽ có phần lâu.
- Nay cháu không bận. | Dù có cái mỏ hắn có hỗn đến đâu, nhưng khi gặp người lớn vẫn phải lịch sự.
- Vậy cháu ra đó chờ ông nhé, vợ ta sẽ mang trà ra cho cháu.

Hắn im lặng và đi đến chỗ bàn được đặt ngoài vườn. Cẩn thận quan sát xung quanh, bây giờ mới thấy được quanh nhà không chỉ có mỗi hoa cẩm tú cầu mà còn trồng hoa mẫu đơn, hoa cúc. Cỏ thì được cắt tỉa gọn gàng... Hai ông bà này còn có nuôi rất nhiều thỏ và hai con mèo trắng tinh, đang vây quanh nhau mà tắm nắng cùng bầy thỏ. Cảnh tượng này khiến tâm tình không được tốt mấy của gã như được xoa dịu. Hắn để ý có một chiếc xích đu màu trắng đặt gần chuồng thỏ có một con nhóc chỉ tầm hai, ba tuổi ngồi đó cùng với một chú thỏ đen trên tay và ngân nga một khúc nhạc êm tai. Lúc nãy, hắn đi vào có chút vội nên không để ý, nhưng giờ nhìn lại cổng vào nó không phải một cái cổng bình thường, hai cây tử đằng được ông bà khéo léo đang vào nhau, bên dưới được đặt hai cánh cửa nhỏ bằng gỗ. Hàng rào xung quanh nhà cũng được làm bằng gỗ nhưng sơn trắng, nên nhìn nó rất hài hòa với cái cổng kia.

Đang chăm chú quan sát xung quanh nhà thì bà cụ đã mang trà ra để cậu vừa chờ vừa thưởng thức. Một loại trà lạ, hắn chưa thấy bao giờ, hương thơm dịu, nhưng lại ngọt ngào. Nước trà mang một màu vàng nhẹ trong veo, được tô điểm bằng một bông hoa cúc nhỏ. Cơ mà có vẻ trà này không hợp với giao diện của hắn lắm. Đang thắc mắc sao bà lão ấy lại mang thứ trà này ra cho cậu. Bà như thấy được tâm tình của cậu thiếu niên này nên đã lên tiếng giải thích.

- Bà mang loại trà này ra để giúp cháu thư giãn, nhìn cháu bà có cảm giác như cháu đang có tâm sự vậy. Nếu không phiền thì có thể giải bày với bà già này không?
- ... | Hắn ta im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Cháu muốn làm quen với một người bạn, nhưng lúc trước cháu có lỡ làm cậu ấy bị thương rất nhiều...
- Vậy cháu nên đi xin lỗi bạn cháu. Ta nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho cháu thôi.
- Nhưng cứ mỗi lần thấy cháu là cậu ấy chạy đi mất, cháu còn không kịp nói gì. Có khi đuổi sắp kịp thì cậu ta dùng phép của bản thân để chạy khỏi cháu.
- Thế cháu thử tìm hiểu cậu ấy xem. Biết đâu sẽ có cách?
- Cháu đã có tìm hiểu rồi, cậu ta là một người yếu đuối, đứng chót trường, nhát gan và thảm hại.
- " Thằng nhóc này... Hỏi sao mà thằng bé kia không sợ rồi né cho được... Phải thông lại não nó thôi" - bà nghĩ.
- Ý bà không phải vậy... Tìm hiểu ở đây là sở thích, tính cách, thứ cậu ấy thích... Vâng vâng. Chứ cháu làm vậy hỏi sao thằng bé khi không né cháu cho được.

Nghe bà lão ấy nói hắn mới để tay lên cằm mà suy nghĩ, giờ hẳn để ý rằng, hắn- Carpaccio chẳng biết gì về Finn của hắn cả.

Thế nên, hắn quyết định sẽ tìm hiểu kĩ lại em sau khi về. Trò chuyện với bà lão đã giải quyết được vấn đề khúc mắc mà hắn không nghĩ ra, đến chỗ này cũng thư giãn được tâm trạng của hắn. Chỗ này gần như tách biệt với trong thành và rất yên tĩnh, chắc hôm sau hắn sẽ mang bài tập ra đây để làm. Và trò chuyện cùng với hai ông bà nhà này.

Được lúc thì ông lão đã đem đầy đủ các nguyên liệu và hắn đã kiểm tra lẫn thanh toán để ra về. Trước khi về bà lão đã tặng cho hắn một bịch trà hoa cúc mà bà đã làm với lý do vì cậu ta đến đây lần đầu nên được tặng. Hắn cầm bịch trà trên tay cúi người chào cả hai ông bà để quay lại trường và hoàn thành bài.

Trên đường về trường hắn đã gặp người thương đang bị côn đồ vây quanh và bị kéo vào một con hẻm nhỏ. Vì lo lắng lẫn tò mò tại sao cậu lại ở đây nên hắn đã đi theo để xem xét tình hình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên phía Finn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì hôm nay là ngày mà băng đảng su kem hẹn nhau ra phố chơi. Cơ mà cái sự bất ổn luôn đeo bám em rồi. Đi chơi bị lạc nhóm thì thôi đi, giờ em còn gặp côn đồ tống tiền nữa chứ.

" Cứu tớ với Mash ơiiiiii !!!! Lance, Dot hay ai cũng được cứu vớiiiiiiii." | Em khóc trong lòng rất nhiều. Bị vây quanh tống tiền thì thôi đi, giờ cái đám người này lại dẫn em vô con hẻm nhỏ vắng người nữa chứ.

" Sao cái số tôi xui vậy nè, cuộc thi thánh nhân bị con nhím hồng kia đâm thừa sống thiếu chết, vừa qua ải chưa lâu mà giờ gặp cái tình huống này nữa." Finn gào thét trong lòng một chút, vì em sợ mất tiền xong thì mất luôn trinh đít lẫn mạng như chơi. Chúng vây quanh em đủ phía như này làm em không thể dùng phép mà trốn đi được.

- GAAHHHHHH !!!!!!
- Mày nín hoặc tao cắt cổ mày.
- Mấy anh tha cho em, em hết tiền rồi.
- Bây giờ bọn tao không cướp tiền mày nữa, tao sẽ lấy thứ khác từ mày. | Hắn ta nói rồi nở một nụ cười nham hiểm, như sắp giết em tới nơi làm cậu phải dập đầu quỳ gối vang xin đám người ấy tha cho cái mạng nhỏ này.
" Thôi rồi, kiếp này... coi như bỏ. Tạm biệt mọi người." - Finn đã từ bỏ.

Nhưng đột nhiên, bọn chúng la lên một cách thảm thiết, rồi một chút máu văng đến chỗ em, làm em rất sợ phải bật người ra xa để né. Lúc này, Finn mới nhìn kĩ được bọn đó đang nằm la liệt trên vũng máu khiến cho cậu sợ xanh mặt. Nhưng rồi một người nữa bước ra đã thành công làm cho em khiếp sợ hơn mà ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~
Carpaccio
~~~~~~~~~~~~~~

Khi bám theo vào con hẻm nhỏ, thấy người thương bị bắt nạt, hắn không kiềm được sự phẫn nộ mà bắt đầu thi triển phép của mình để cứu Finn.

Sau khi xử lý xong đám kia, hắn bước ra định dẫn cậu ra khỏi chỗ quái quỉ này. Cơ mà sao người thương của hắn lại hét lớn hơn rồi ngất lịm luôn sau khi nhìn thấy mặt hắn chứ. Bất lực... một tay cầm đồ, một tay đỡ Finn ra đường lớn, ghé tạm một quán nước để cậu nghỉ ngơi. Hắn gọi một ly nước cam và một cà phê rồi quay lại ghế ngồi nhìn người thương của mình.

Một lát sau, hai ly nước đã được mang ra, hắn buồn vì mãi mà Finn vẫn chưa tỉnh dậy, quá chán nản hắn đã lôi quyển sách ra vừa đọc vừa canh Finn.

__________________________
________________

Sau một lúc thì Finn cũng tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy không phải Mash, Lance hay Dot, mà lại là tên nhím hồng đã đâm cậu ở cuộc thi Thánh Nhân - Carpaccio Lou- yang. Cậu tính hét lên nhưng ánh mắt của người ấy khiến cậu phải câm nín đi. Bỗng hắn lên tiếng.

- Ngươi có vẻ khỏe nhỉ? Vừa tỉnh lại đã muốn hét lên nữa à? Đang trong quán người ta đấy, làm sao coi được đi.
- A... Cậu khi nãy đã cứu tôi à?
- Ta chỉ đi ngang qua thấy bọn nó chướng mắt nên đâm.
- ... Cảm ơn cậu đã giúp tớ.

Thấy hắn im lặng em rất rén vì sợ hắn bem em. nhưng đột nhiên hắn hỏi.

- Ngươi đi đâu mà bị bọn chúng bắt nạt vậy?
- Tớ đang đi chơi với bạn thì bị...
- Bị gì?

- ... Tớ... bị lạc | Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, phần vì ngại phần vì sợ người kia cười cậu.
-Ngươi... là nít ba tuổi hay gì mà giờ còn lạc.
- (>///////<).
-Ngươi khoẻ hơn chưa, ta dẫn đi kiếm bạn ngươi.
- Hả!?
- Ngươi bị điếc à?
- A... Không. Nhưng cậu không bận gì à?
- Nay ta rảnh.
- Nhưng tại sao?

- Ngươi nhát như thỏ đế ấy, trong thật yếu kém, nên lúc nãy bọn chúng mới nhắm đến ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi về trường chứ không đám bạn và anh ngươi lại nói là ta bắt cóc ' trẻ em ' mất.
- ... Thế cảm ơn cậu.
- Vậy thì đi thôi.

Nói rồi hắn đứng lên và đi, em cũng lẽo đẽo theo sau hắn. Đi được lúc thì hắn dừng lại rồi nhìn em chằm chằm, khiến em toát hết mồ hôi vì sợ hắn đổi ý mà đâm em. Hắn không nói gì chỉ nhìn rồi nắm lấy tay của em mà dẫn đi. Muôn vàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, emkhông hiểu sao hắn lại nắm tay em như thế nữa.

Nhưng có vẻ lực nắm của hắn có phần mạnh làm em cảm thấy khá đau, bất giác la lên, tiếng cậu khá nhỏ nhưng đủ để Carpaccio nghe mà dừng lại. Hắn quay lại nhìn em, rồi nhìn xuống tay của em, cuối cùng hắn lí nhí câu xin lỗi người thương của mình.

- Xin lỗi... đây là lần đầu tiên, ta nắm tay người khác... Nếu đau quá thì ta xin lỗi...
- A... Không sao đâu mà.

Hắn đã nhẹ nhàng hơn với người thương của mình vì sợ em đau, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn nắm tay một ai đó nên có chút mạnh tay.

Chiều hôm ấy một lớn một bé dắt tay nhau đi qua con phố nhỏ. Lần đầu tiên sau nhiều năm thì Finn mới có cảm giác ấm áp này, cứ như anh hai của em vậy. Cảm giác được yêu thương, được che chở từ một người em sợ, người ấy đã làm em đau rất nhiều. Người ấy đã nhẹ nhàng với em hơn sau cuộc thi thánh nhân ấy. Hắn ta nâng niu bàn tay của em một cách cẩn thận, nắm tay em một cách nhè nhẹ vì sợ em đau như lúc nãy. Mang lại cho em bao cảm xúc lạ lẫm với con người kia. Đi được lúc thì đột nhiên Carpaccio lên tiếng.

- Chuyện hồi thi thánh nhân, lúc đó thi nên ta phải mạnh tay. X-Xin lỗi... Mấy cái vết thương ấy... đã lành chưa?| Nói tới đây giọng hắn nhỏ lại nhưng vẫn đủ em nghe.
- Chuyện hồi thánh nhân đã qua rồi với mấy cái vết thương của tớ lành rồi, do tớ quá yếu nên phải vậy thôi.
- ... Ta có thể hẹn ngươi tuần sau đi chơi không, chỉ riêng chúng ta thôi.

" Hể?? Cái gì vậy??? Carpaccio rủ mình đi chơi á?? Chỉ hai đứa, hắn ta tính thủ tiêu mình hay gì vậy??? Là saoo". Tới đây Finn thật sự hoang mang rồi, vì con người hồi thi thánh nhân với bây giờ như một người khác hoàn toàn vậy đấy. Cả ngàn câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu, khiến em ngây ra cả lúc. Thấy em như vậy người kia có phần khó chịu lẫn buồn bã mà lên tiếng.

- Không được à.
- Tuần sau chắc k...
- Không đi tao đâm.
- Dạ em đi.
- Vậy tuần sau ta đón ngươi.

Sau khi về đến cổng trường thì thấy cả đám Mash đang đứng ở đó, trong họ cuống cuồng lên vì trời sắp tối mà không thấy em ở đâu.

Chợt cả đám thấy phía xa xa, Carpaccio đang đi về phía này, làm cho cả đám phải cảnh giác cao với tên điên đó. Khi đến gần hơn chợt hắn ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào cả đám. Nếu tính bem nhau thì Mash không ngán thằng nhím hồng này đâu, nhưng chợt thấy một bóng người quen thuộc sau lưng Carpaccio, là Finn. Băng đảng su kem ngơ ra cả lúc, và cả đám chung một câu hỏi, " sao Finn lại đi cùng với Carpaccio vậy??".

- Cậu có sao không, Finn? - Lemon.
- Từ chiều đến giờ cậu ở đâu thế? - Dot.
- Sao cậu đi với cậu ta? -Lance và Mash.

Cả đám ai cũng lo lắng cho em, vì em đã mất tích từ chiều và giờ lại xuất hiện cùng cái tên điên này thì ai chẳng lo chứ. Nếu Rayne mà ở đây chắc là Carpaccio bị xiên từ thuở nào rồi.

- Tớ bị lạc, may mà có Carpaccio giúp tớ. Các cậu đừng lo.
- Nếu không có gì nữa thì ta về kí túc xá đây.
- Ừm. Tạm biệt cậu.

Sau khi Carpaccio đi thì băng đảng su kem ai cũng về nhà nấy. Để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một tuần học tập.

Nguyên một tuần em không thể tập trung trong việc học vì mãi suy nghĩ đến ngày hẹn với Carpaccio. Em phân vân không biết có nên đi hay không, một phần vì sợ hắn một phần vì muốn cảm ơn chuyện hôm bữa hắn đã cứu mình và hắn ta không còn mạnh bạo như lúc trước. Nhìn vào tay mình, hôm ấy hắn ta rất dịu dàng với em, đã nắm tay em nhẹ nhàng hơn vì sợ cậu đau. Các câu hỏi, phân vân cứ thế quẫn quanh trong tâm trí của em.

Bên phía của Carpaccio cũng chẳng khá hơn là bao. Khi tự nhiên hẹn người thương đi chơi mà chưa có kế hoạch gì cả. Hắn ta phải dẫn cậu đi đâu trong ngày hẹn bây giờ. Thư viện... không được ngày nào hắn cũng thấy cậu vào thư viện rất nhiều nên đây không được. Chỗ cửa hàng ma thuật ở ngoại ô, chỗ đó xa quá, hắn và cậu đi buổi tối mà. Và đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn cảm thấy rối ren như thế, bởi vì lần đầu tiên hắn hẹn hò cùng với người thương và cũng là lần đầu tiên hắn đi chơi với người khác nên chẳng biết phải làm sao. Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Này cưng, ta biết cưng giỏi nhưng mà nếu cứ xao lãng trong giờ học thế thì không tốt đâu. Giáo viên phản ánh ta nhiều lắm đấy. - Macaron.
- Sao không nói thẳng ta mà lại nói ngươi làm gì?
- Cưng mà cứ vậy riết sẽ dọa người thương của ngươi chạy mất đấy.
- Im mồm hoặc ta đâm.
- Mồ ~ cưng dám làm vậy với huynh trưởng luôn đấy à.
- Khi không gọi ta lên đây nói chuyện tầm phào thế chả đâm.
- Hừmmm ~~ cưng đang tương tư ai à. | Hỏi cho vui thôi chứ chụy Macaron biết hết rồi, chắc đây là bản năng của người mẹ khi lo cho những đứa con bé bỏng của mình.
- Không. | Hắn rất dứt khoát trả lời nhưng trong lòng lại không vậy.
- Nếu cưng có hẹn với người ấy nhớ ăn mặc gọn gàng, dẫn đi công viên chơi rồi dẫn đi ăn nhé.
- Nhiều chuyện. Nếu không có gì thì ta về lớp.
- Được rồi, đi đi.

Sau khi hắn đi Macaron thầm nghĩ, " Hmm, khúc nhạc tuổi trẻ vang lên rồi.~~"

------------------------------------------
------------------------------

Rồi cũng tới ngày hẹn đi chơi với Carpaccio.
Finn không biết hẹn hắn ta ở đâu, vì bữa trước rối quá không kịp hỏi. Em đang lựa đồ để đi thì chợt nghe tiếng gõ cửa phòng tưởng Mash đã về nên em đã ra mở cửa. Nhưng trước cửa phòng không phải Mash mà là Carpaccio, " sao cậu ta biết phòng mình vậy???"- Finn nhìn hắn mà hoang mang.

- Ta đến đón ngươi đi.
- A... cậu ra cổng trường trước đi, tớ ra liền.
- Ừm, nhanh lên.

Em đóng cửa lại và nhanh chóng thay đồ, nhưng cánh cửa... nó rớt ra, khỏi nói cũng biết ai làm luôn.

- Mash... cánh cửa thứ mấy trong tháng rồi.
- Tui xin lỗi.

Nhìn cậu bạn của mình ôm cánh cửa mang vẻ mặt buồn rầu mà em đã không nỡ mắng, cơ mà vì vậy mà độ báo của Mash chỉ có tăng chứ không có giảm...

- Mà cậu đi đâu à? | Mash thấy cậu ăn mặc tươm tất nên thắc mắc.
- À tớ có hẹn, chắc tối mới về. Có gì cậu ăn tối trước đi nha.
- Ừm.

Chuẩn bị và dặn dò Mash xong em đóng cửa, và đi đến chỗ hẹn. Khi em vừa đi khỏi đã có ba bóng đen tụ họp cùng Mash.

- Này, các cậu thấy gì không? - Lemon.
- Thấy chứ. - Dot
- Cơ mà tại sao chúng ta lại phải theo dõi cậu ấy thế. - Mash.
- Các cậu không để ý sao. Bữa giờ cậu ấy như người trên mây vậy... Chắc chắn đang tương tư ai đó. - Lemon.
- Mau đi thôi, mất dấu Finn bây giờ. - Lance.

Cả đám cứ thế lon ton bám theo Finn, nhưng đâu có biết có thêm một người đi theo cả đám đâu. Cứ thế bốn con người và một cái bóng bí ẩn đi theo Finn ra tới cổng trường. Băng đảng su kem rất sốc khi người cậu gặp lại là tên điên Carpaccio ấy chứ.

- Sốc... - Mash.
- Vãi, sao Finn đi chơi với thằng đó vậy. - Dot.
- Cậu ấy quen Carpaccio à. - Lemon.
- Từ từ nào, cậu ấy chưa nói gì với chúng ta chắc là chưa có gì đâu. - Lance.
- Sao Finn lại đi cùng tên khốn đó chứ??
- Hả???

Cả đám rất sốc khi có một người nữa cũng đi theo cả đám, nhưng sốc hơn đó lại là Thánh Nhân Rayne Ames - anh trai của Finn. Và từ anh ta theo cả đám từ lúc nào vậy??

- Ông anh cuồng thỏ. - Mash.
- Gọi tôi là Rayne...
- Ông anh theo cả đám từ lúc nào vậy? - Dot.
- Mày bé mồm thôi Finn biết giờ. - Lance.
- Từ đầu rồi. - Rayne.
- Các cậu đi thôi, cậu ấy đi rồi kìa. -Lemon.

----------------------------------------------
------------------------------

Sau khi rời khỏi phòng, em nhanh chóng đi đến cổng trường, nơi mà Carpaccio đang đợi. Vì lúc này vội không kịp nhìn, bây giờ em mới thấy rằng, Carpaccio mà bỏ đi cái đồng phục thùng thình kia thì hắn đẹp trai thật sự, phong cách ăn mặc cũng đúng gu cậu nữa.

- Carpaccio, tớ đây.

Hắn đảo mắt về phía phát ra âm thanh, người thương đây rồi, dù tâm trạng có tệ đến mấy khi nhìn em thì hắn lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhìn em tiến về phía hắn mà bản thân hắn bất giác muốn chiếm lấy em, giữ em cho riêng mình hắn.

- Ừm, chúng ta đi thôi.
- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy.
- Đi công viên. Nắm tay đi.
- Hả... Ùm.

Cứ thế một lớn một bé nắm tay nhau đi đến công viên. Hắn ta nay đã khác trước rất nhiều, Carpaccio đã biết nhẹ nhàng và dịu dàng hơn để phù hợp với người thương của mình. Finn phải công nhận một điều dù Carpaccio bên ngoài lạnh lùng và khó gần, nhưng bàn tay hắn lại ấm áp một cách lạ lùng, nó ấm tới mức em chỉ muốn nắm lấy bàn tay này mãi thôi. Ai mà ngờ được một người cầm dao đâm và hạ đối thủ một cách quyết đoán thế nhưng lại mang bàn tay ấm áp tới vậy, chính Finn cũng không ngờ cho tới khi được hắn ta nắm tay em đâu.

- Ấm quá...

Em chỉ nói khẽ trong miệng thôi, nhưng có vẻ tai hắn khá thính. Hắn quay sang nhìn em rồi lấy khăn choàng cổ của mình mà quấn cho em. Trời lúc ấy cũng khá là lạnh, vì cũng gần giáng sinh rồi nên trời cũng có một chút tuyết rơi. Hắn sợ em bị bệnh hay gì đó mà lấy tay để lên trán cậu để xem thử cậu có bị sốt không mà lại bảo ấm.

- Ngươi... bị bệnh à?
- Tớ không.
- Thế sao bảo ấm?
- K..Không gì đâu. (//////).
- Vậy à. Thế đi ăn chút gì không rồi về.
- Ừm.

Nói rồi hắn tiếp tục nắm lấy tay em và dẫn em đi. Băng qua những con hẻm ngoằn ngoèo. Hiện tại hai đứa đang đứng trước một cửa hàng nhỏ bên ngoài có vẻ hơi sập xệ, chỉ có một tấm bảng hiệu cũ được đặt ở gần cửa và một biểu hiện với dòng chữ 'Clame' được treo phía trên. Em cũng khá là lưỡng lự có nên vào hay không, nhưng mà Carpaccio đang nắm tay em và hắn kéo em vào bên trong và nói khẽ với em.

- Bên ngoài lạnh lắm... vào trong sẽ ấm hơn.

Khi bước vào trong, Carpaccio dẫn em đi lên cầu thang và thuần phục mở cửa dắt em vào. Finn đã bị choáng ngợp bởi vì, khác hẳn với vẻ tồi tàn bên ngoài thì bên trong lại rất mới. Cách bày trí bàn ghế rất tinh tế và mang một chút gì đó rất lãng mạn, mỗi một bàn như thế lại có những bình hoa cùng với các loài hoa khác nhau, những giai điệu du dương của nhạc như hòa mình vào không gian của cửa hàng. Những ánh đèn vàng nhẹ như những tia sáng mai dịu dàng thắp sáng cả cửa hàng trong thật ấm cúng. Finn không ngờ ở trong thành lại có một nơi như thế này. Và Carpaccio nói đúng bên trong ấm hơn ở ngoài rất nhiều, chắc vì không gian chăng, chẳng đợi em nghĩ ngợi lâu hắn đã dẫn em tới một bàn cạnh cửa sổ. Người phục vụ đi ra, đưa cho em và hắn menu để gọi món, hắn gọi cho mình phần bít tết, em thì một phần mì ý. Trong lúc chờ món ăn cả hai cứ thế im lặng, Finn rất muốn mở lời nhưng em lại không dám vì sợ nói sai hắn sẽ đâm em, nên đành im lặng mà tận hưởng không gian này.

---------------------------------------------
----------------------------------

Bên Finn thì có vẻ yên bình đấy, nhưng băng đảng su kem và Rayne thì không. Cái sự bất ổn tha cho Finn thì giờ đây nó đeo bám cái băng đảng này.

Sau khi thấy hai con người kia di chuyển thì nhóm cũng bám theo, cơ mà nó lạ lắm. Đi theo tới công viên thì thấy cảnh Carpaccio quan tâm Finn, thì thấy làm lạ.

- Mash bỏ tôi ra!! tôi phải bảo vệ em trai mình... - Rayne.
- Mash cậu giữ chặt ổng đấy, coi chừng có án mạng. - Lance.
- Ừm. - Mash | Một tay giữ Rayne một tay ăn su kem.
- Lạ thật Carpaccio mà biết quan tâm người khác à? - Lemon.
- Đúng vậy. Tao nghi ngờ thằng đó có ý đồ xấu với Finn. - Dot.
- Mày im đi, cái mỏ xui thế! - Lance.
- Mày kiếm chuyện không? - Dot.
- Các cậu Carpaccio dẫn Finn vô hẻm làm gì rồi kìa!! - Lemon.
- Bám theo, mau lên - Rayne.

Nói rồi cả đám tiếp tục bám theo nhưng do đường thì hẻm nhỏ mà thằng Carpaccio nó cứ dắt Finn đi vòng vòng trong con hẻm đó. Chắc là hắn biết cả đám theo dõi rồi nên mới cố tình làm thế. Theo được lúc, cuối cùng thì... cả đám đã mất dấu của Finn và Carpaccio.

- Tks. Mất dấu rồi - Rayne.
- Phải làm sao đây, lỡ Carpaccio làm gì Finn sao? - Lemon.
- Tại mỏ của Dot xui quá đấy! - Lance.
- Muốn vả nhau à? - Dot.
- Chắc tôi lại ngán cậu? - Lance.
- Các cậu thôi đi! Mash cản hai người đó đi chồng ơi!! - Lemon.
- Hả... Thôi coi hai cậu ấy đánh nhau vui mà. | Mash vừa ăn su kem vừa hóng hai khứa kia đánh nhau.
- Thôi muộn rồi đi về kí túc xá của mình hết đi, đợi Finn về xử lý luôn. - Rayne.
- Ông anh không lo cho Finn à? - Mash.
- ... | Rayne không nói gì chỉ gửi cho Mash một ánh mắt thân thương.
- Tui xin lỗi... - Mash.
- Được rồi, về! - Rayne
- Vâng. - Tất cả.

-----------------------------------------
----------------------

Sau khi ăn xong, Fin và Carpaccio cùng nắm tay nhau mà về. Vì lúc nãy đi nhanh quá nên em chẳng nhớ đường mà ra đành phải tiếp tục nhờ Carpaccio dẫn em về. Và trời lúc này cũng khá tối rồi sợ người thương gặp rắc rối nên hắn ta cũng đồng ý mà dẫn em ra đường lớn.

Carpaccio muốn dẫn em về tận phòng kí túc xá luôn, cơ mà người thương ngại với sợ rắc rối nên đã đuổi hắn về nhà của mình và em sẽ tự về kí túc xá được. Finn đã nói tới vậy thì hắn cũng phải đồng ý mà đi về phòng mình.

Khi nhìn Carpaccio đi hẳn, em mới mở cửa vào phòng của mình, nhưng lạ thay chẳng có Mash ở trong phòng. " Lạ nhỉ giờ này cậu ấy thường ở trong phòng mà?", mở cửa không thấy Mash đâu thì cậu đóng lại mà qua bên phòng của Lance và Dot để hỏi. Vừa mở cửa thì cậu thấy cái băng đảng su kem tập hợp đầy đủ ở đây cả, cơ mà... sao Rayne cũng ở đây vậy?

- Finn, vào đây anh có chuyện cần nói. - Rayne.
- A, vâng anh. - Finn.
- Finn, cậu có sao không? Tên kia có làm gì cậu không? - Lemon.
- Nếu thằng kia có làm gì cậu cứ nói, tôi sẽ đi đấm hắn cho cậu. - Mash.
- Đúng vậy!! - Dot.
- Cậu với hắn quen nhau à? - Lance.
- Sao em lại đi chung với thằng khốn ấy? - Rayne.
- Này, từ từ đã. Mọi người theo dõi em à? - Finn.

Một không gian im lặng bao trùm căn phòng, không ai nói gì sau khi Finn hỏi câu đấy. Sự im lặng ấy dường như là câu trả lời của mọi người dành cho em. Bất lực với cái băng đảng của mình, cái băng này theo thì em không nói làm gì, nhưng anh của em cũng đi theo cái băng vô tri này để theo dõi em.

- Haizz... Tớ đi chơi với Carpaccio là do lần trước cậu ấy giúp tớ khỏi những tên côn đồ trong lúc bị lạc. - Finn
- Chứ tớ không có quen với cậu ta. - Finn.
- Còn anh với các cậu... theo tớ làm gì? Các cậu thì không nói rồi, còn anh là huynh trưởng mà đi theo dõi em cùng mấy bạn mà chẳng ngăn mấy cậu ấy lại luôn à? - Finn.

Cả đám không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống để nghe Finn giáo huấn cả đám, Rayne cũng không ngoại lệ. Từ sau cuộc chiến với Innocent Zero thì tình cảm giữa hai anh em họ đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng có lẽ Thánh Nhân Rayne Ames sắp bị em trai mình giận rồi.

-Finn... Anh xin lỗi... - Rayne.
- Haizzz... - Finn.

Nay Finn thở dài khá nhiều lần, dù cho Mash có báo cánh cửa đếm đâu thì cậu cũng không thở dài nhiều như thế. Điều này đã làm cho Rayne và cái bang của em lo lắng và sợ hãi vì cả đám lần đầu tiên thấy Finn sắp giận mọi người tới nơi. Thế rồi cả đám đã rối rít xin lỗi em. Ai em cũng tha, chỉ riêng Rayne là không. Rayne hận, không phải hận Finn mà hận Carpaccio, chính thằng kia đã khiến cho người em hiền lành của anh giận anh. Rayne đã âm thầm ghim Carpaccio.

- Nếu không có gì nữa thì tớ về phòng ngủ trước đây! Mash có về thì nhớ phòng mình cửa đẩy chứ không kéo, đừng - làm - hư - cửa - nữa!!! - Finn.
- Vâng. - Mash.

" Các cậu ấy và anh Rayne bị gì vậy? Tự nhiên theo dõi mình", nhìn đống bài tập còn lại mà cậu chán nản. " Thôi mai đem ra thư viện làm, sắp thi nữa rồi.".

---------Sáng hôm sau----------
----------------------

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Finn dậy khá sớm để vào thư viện học và làm bài tập, vì em nghĩ không thể nào dựa mãi vào Lance được. Thế nên việc vào thư viện học là ổn nhất đối với em.

- Để coi, sách về môn Độc dược chắc ở gần đây.
- A!! Ở kệ phía trên.

Sau khi lấy được em đã đến bên một bàn gần cửa sổ để đọc và làm bài luyện tập.

- Haa... Chỗ này khó quá!! Công thức này...
- Chỗ này phải dùng công thức kia mới ra, và mấy bài phía trên cũng sai rồi, giải lại đi!!
- Ừmmm, để tớ thử lại.

Sau một hồi giải lại thì cũng ra đáp án đúng, em mừng rỡ quay đầu lại để cảm ơn người mới vừa giúp mình. Đập vào mắt em chính là Carpaccio người mới vừa chỉ bài cho em !??

- Cảm ơ... Carpaccio!! Sao cậu ở đây vậy?
- Bộ rất lạ khi ta đến thư viện để học à?
- A!! Không, tớ xin lỗi.
- Có phiền không nếu ta cũng ngồi ở đây?
- Không phiền đâu, cậu cứ ngồi đi chỗ còn trống mà.

Nhưng hắn ta không ngồi ở đối diện mà lại ngồi cạnh em. Khá thắc mắc nhưng em vẫn dọn gọn tập mình lại để hắn ta để tập của mình lên. Thế rồi cả hai cùng ngồi học trong im lặng... " Bài này làm sao ta, bữa đó cô giảng mà mình lại quên rồi. Aaaaa, không lẽ giờ đi hỏi Carpaccio. Thôi sợ..." Finn thầm nghĩ, em lại gặp bài khó nhưng lại không dám hỏi hắn vì sợ. Và hắn ta cũng đang rất tập trung vào bài của hắn nữa nên em sợ khi hỏi sẽ làm phiền Carpaccio.

Có lẽ là cảm nhận được người thương đang gặp khó khăn và ánh mắt cầu cứu của em nhưng lại chẳng nói gì khiến hắn bất lực với em. Quay sang nhìn em rồi nhìn bài của em hắn lên tiếng.

- Ngay đó ngươi phải biến đổi nữa thì mới làm tiếp được, để nguyên vậy không ra đáp án là đúng rồi.
- Cảm ơn cậu.
- Có bài nào khó thì hỏi, chứ đừng nhìn chằm chằm ta vậy...
- Hì hì... tớ xin lỗi.

-------- Ở một góc nào đó --------------
-------------------------

- Các cậu thấy gì không? -Dot.
- Tôi không mù như cậu. -Lance.
- Này!! Kiếm chuyện hả? -Dot.
- Các cậu im coi!! Cậu ấy biết bây giờ. - Lemon.
- Cơ mà, chúng ta có cần leo lên tận cây ngồi để theo dõi Finn không vậy? - Rayne.
- Ông anh cuồng thỏ chưa sợ nữa à? - Mash.
- Gọi tôi là Rayne... - Rayne bất lực trả lời Mash.
- Nếu chúng ta vào thư viện sẽ bị Finn thấy đấy. Nên ở đây là được nhất, cơ mà mấy cậu nói nhỏ nhỏ thôi! - Lemon.
- Quả thật nếu ở đây sẽ thấy được Finn, cơ mà chúng ta cũng sẽ bị thấy nếu em ấy nhìn ra đây... - Rayne.

Hiện tại băng đảng su kem và Rayne đang ngồi trên cây và bảo vệ Finn khỏi thằng Carpaccio. Cả đám chỉ định theo em vào thư viện để giúp em học tập, nhưng đột nhiên thấy Carpaccio cũng đi vào thư viện nên cô nàng của nhóm đã kéo cái bang này lên cây ngồi để theo dõi Finn và Carpaccio. Bằng một cách thần kì nào đó, mà mỗi khi có chuyện liên quan tới Finn thì Rayne xuất hiện như thần rồi gia nhập cái bang này để quan sát và bảo vệ em mình. Thằng nào mà đụng tới em của anh là anh bật vạch chiến với nó liền.

Cả đám cứ ở đó mà theo dõi em, cho đến khi em từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ của thư viện... Bên ngoài là một khung cảnh đẹp, bầu trời trong xanh, có vài hạt tuyết nhỏ rơi xuống dần dần phủ kín mặt đất. Và trên những tán cây tuyết cũng phủ một lớp trắng mỏng, những cành cây có những chú chim chưa di cư về phía Nam, và còn có Mash, Lance, Lemon, Dot đang cãi nhau rất hăng có vẻ sắp đánh nhau tới nơi luôn rồi. Ừmmm một cảnh thường thấy của băng nhóm của em. Và còn có cả anh Rayne cũng đang ở đó và ngăn cản Lance và Dot cãi nhau. " Nhìn yên bình ghê... Hể!? Khoan đã, từ từ. Anh Rayne, Mash, Lance, Dot và Lemon đang ở trên cây!!! Họ làm gì ở đó vậy? Hôm qua mới tha xong hôm nay lại vậy nữa" Finn bất lực với mấy con người này rồi. " Kệ bọn họ, tí mình sẽ tính sổ sau, giờ phải học thôi sắp thi rồi."

- Ừm, Carpaccio ơi!
- Sao?
- Câu này...
- Ngươi phải sử dụng Cỏ ma vào bài này.
- Ohh, cảm ơn cậu.
- Carpaccio.
- ? | Hắn nhìn như đang đợi câu hỏi từ em.
- Cậu...có muốn ăn chút đồ ngọt không? Tớ đi lấy.
- Ừm, ta đi chung với ngươi.
- Nhưng còn đồ...
- Chẳng ai dám lại lấy của ta đâu.
- À vậy thì đi thôi.

Em dẫn hắn đến nhà bếp mà em và Mash thường hay làm su kem để lấy một chút bánh quy. Vì lúc sáng em có làm một chút bánh su kem cho Mash sẵn cũng làm một chút bánh quy để sau khi học xong ăn. Nhưng giờ có Carpaccio cùng học chung, với cả nãy giờ hắn cũng giúp em học rất nhiều nên em cũng muốn cảm ơn.

- Cậu có muốn uống trà hay gì không để tớ làm.
- Ừm, trà hoa cúc. | Nghe hắn nói vậy em loay hoay trong tủ để kiếm nhưng chẳng có.
- Tớ xin lỗi chỗ tớ không có trà hoa cúc rồi.
- Chỗ ta còn một ít có muốn đi lấy chung không?
- Được chứ?
- Được. Có gì quay lại thư viện lấy tập qua phòng ta học.
- Hể!? T-

Em tính từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của hắn có phần vừa đáng sợ vừa như muốn em đến. Em cảm thấy qua mình cũng không mất gì mà còn được hắn ta kèm cho học cũng tốt, hắn cũng nằm trong top trường nữa.

- Nếu cậu không phiền thì tớ qua.
- Ta không.
- Vậy đi thôi, để tớ gói bánh lại.
- Ta qua thư viện lấy tập trước.

Em nhanh chóng gói bánh lại rồi cũng đi về phía thư viện nơi mà Carpaccio đang chờ cậu. Cả hai cùng bước đi trên hành lang của trường. Dù vẫn còn rất sợ nhưng ít ra em cũng đã mở lòng với hắn hơn sau cái sự kiện kia.

Thoáng chốc cũng tới phòng của Carpaccio, hắn ta mở cửa mời em vào trong. Em khá bất ngờ vì bên trong căn phòng có phần đơn giản và rộng rãi, hắn còn có trồng một cây hoa hướng dương nhỏ trên bàn học cạnh cửa sổ nữa. Vì phòng có phần rộng nên được hắn lắp đầy bằng hai kệ sách to, có bàn nhỏ ở giữa phòng, một cái bàn với rất nhiều đồ để nghiên cứu trên đó và một cái giường ngủ. Trên tường cũng có treo vài chậu cây thuộc dạng dây leo.

- Phòng cậu đẹp thật đấy Carpaccio!! Cây này cây gì đấy, sao tớ không thấy trong sách vậy? | Em chỉ vào một cái cây nhỏ được hắn treo ở góc phòng.
- Né xa cây đó ra, cây độc đấy. Cây đó để ta nghiên cứu.
- À ừm. | Nghe vậy em liền có chút sợ mà lùi ra xa thứ cây đó.
- Đây! | Hắn đưa cho em một cái bịch nhỏ. Trong đó có một hương thơm nhè nhẹ của loài hoa cúc trắng.
- Thơm ghê... Cậu đợi tớ tí, tớ đi pha liền.
- Ừm.

Sau khi em đi hắn dọn tập của mình và em ra cái bàn nhỏ để cả hai cùng ngồi học. Lần đầu tiên, hắn dẫn bạn khiêm người thương của hắn về phòng nên có chút hồi hộp, rất may khi sáng hắn đã dọn dẹp phòng lại sau buổi thí nghiệm mấy cái phép mới của mình. Trong khi chờ người thương pha trà, hắn lấy tập em ra xem thử, chữ em rất đẹp và gọn gàng, tất cả các bài tập được em ghi rất kĩ nhưng... sao em vẫn chót trường? Đang phân vân thì Finn đã về.

- Carpaccio, mở cửa giúp tớ với!
- Thấy ta hiền nên sai vặt à? | Miệng thì đe dọa nhưng cơ thể vẫn đứng lên mà ra cửa mở cho em.
- Hì tớ cảm ơn.

Em bước vào phòng và đặt trà ở trên bàn, và bàn cũng khá rộng dù hắn đã đặt tập lên trước. Sau đó cả hai cùng nhau học rất chăm chỉ, chỗ em không hiểu đã có Carpaccio chỉ lại cho em. Thời gian dần trôi đến chiều, đứa đến lúc em về kí túc xá của mình. Chào tạm biệt Carpaccio em quay về kí túc xá để tắm rửa và đi chơi cùng đám bạn của mình.

Sau hôm ấy, tần suất em gặp Carpaccio tại thư viện ngày càng nhiều, hắn ta không kiếm chuyện với em mà còn giúp em rất nhiều trong môn em yếu. Bây giờ em đã không còn sợ hắn như trước nữa, em đã mở lòng với hắn hơn.

- Này!!
- Sao đấy Carpaccio? | Em và hắn đang ở thư viện để học chuẩn bị cho kì thi.
- Sau khi thi xong có muốn cùng ta đi chơi vào đêm giáng sinh khi thi không?
- Được chứ?
- Ta rủ mà sao không được? Ta sẽ chỉ ngươi một chỗ bí mật của ta, với điều kiện ngươi không rớt môn.
- Cậu làm khó tớ quá.
- Có ta kèm ngươi học mà rớt môn? Muốn bị đâm à?
- Đừng thế mà, tớ sẽ cố gắng.
- Ừm. Nay tới đây thôi trễ rồi, ngươi về đi.
- Ừm bai cậu.

--------------- Sau khi về phòng -------
----------------------------

- Nè Finn, mấy nay cậu đi với tên đó hơi nhiều đó, cậu bỏ rơi tớ à.
- Có đâu Mash, Carpaccio cậu ấy dạy kèm tớ học ấy, thì xong chúng mình đi chơi. Thế nên cậu cũng ráng học đi.
- Ừm.
- Mà mấy cậu kia đâu rồi.
- Lane với Dot ở trong phòng, còn Lemon nay cậu ấy xin về nhà rồi.
- Oh. Tuần sau thi rồi cậu nhớ ôn đấy nha.
- Tớ biết rồi.
- Giờ chúng ta đi vệ sinh cá nhân thôi trễ rồi Mash.
- Kê.

Ngày hôm sau, em dậy sớm tính gọi Mash dậy đi học nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu. Bình thường thì giờ này Mash chưa có dậy, mà sao nay cậu ấy dậy sớm quá. Em vừa thay đồ xong thì thấy cậu ta trèo cửa sổ vào phòng, trên người còn đang mang độ đồ đó nữa và còn mồ hôi nữa chứ.

- Mash! Cậu mới đi đâu về à?
- Ơ- Ờ...m, t-t-tui v-vu-ừa đi tập thể dục về...
- Vậy à, thế cậu tắm rồi thay đồ đi chúng ta đến lớp. " Cậu ấy đang giấu gì mình à?"
- Kê.

Cả hai đã chuẩn bị xong hết, giờ qua bên phòng của Lance và Dot để rủ đi học. Em vừa mở cửa ra thì thấy Dot đánh Lance. Mới sáng mà hai người này sung sức ghê, nhưng mà sao mặt Dot đỏ quá vậy?

- Nè Dot, cậu không khỏe à? Mặt cậu đỏ lắm đấy! - Finn.
- Hả!?? Có đâu t-tớ b-bình thường. - Dot.
- Mà sao nay hai đứa bây dậy sớm vậy? - Lance.
- Hì... Thôi chúng ta đến lớp đi. - Finn.
- " Mới sáng mà mọi người lạ ghê" - Finn.

--------- Sau khi thi xong ------------
-----------------

Khi cả đám đã thi xong hiện tại chỉ còn chờ kết quả nữa thôi. Finn thì không lo rồi vì đã có Carpaccio kèm học môn em yếu nhất rồi, mấy môn còn lại em có thể tự học được nếu không hiểu em có thể hỏi Dot hoặc Lance. Nhưng Mash thì cả đám khó lo cho cu cậu, ngoại trừ môn thể chất thì còn lại cậu ta dốt đặc, và khi học hay bị chết máy nên quá trình dạy cho cậu ta có phần khó khăn.

- Thôi nào Mash, đừng lo cậu cũng cố hết sức rồi mà. Chúng ta đi làm su kem ăn đi. - Finn.
- Kê. Đi thôi. - Mash.
- " Nhắc tới su kem là cậu ấy nhanh ghê"- Finn.
- Hai cậu đi không? - Finn hỏi Lance và Dot.
- Thôi, hai bọn tớ về phòng chuẩn bị trà trước cho. - Dot.
- Vậy hai cậu đi trước đi. - Finn.
- Để tớ phụ cậu với Mash. - Lemon.
- Cảm ơn cậu, Lemon. - Finn.

Trong khi cả ba đang hì hục làm bánh su kem, thì Finn cũng tranh thủ làm dư vài cái bánh su và bánh quy để dành cho ai kia. Tất nhiên em cũng sẽ giảm lượng đường lại vì người kia không hảo ngọt lắm. Sau khi cả nhóm cùng ăn bánh uống trà xong xuôi thì em đã mang số bánh dư khi nãy làm ra cho người kia xem như món quà cảm ơn của em dành cho hắn.

Bước tới căn phòng 1102 em gõ nhẹ cửa, được lúc lâu chẳng thấy ai trả lời, nhưng cửa phòng lại chẳng khóa. Em nghĩ đứng ở đây thì hơi kì nên đã đánh liều mở cửa đi vào. Bên trong là một mảng tối đen chỉ có một chút ánh sáng nhè nhẹ len lỏi vào. Đặt bánh trên chiếc bàn nhỏ, em theo thói quen mà đi tới bàn học của người kia lấy bịch trà ra để pha. Khi tới gần bàn để lấy trà, em đưa mắt nhìn về chiếc giường nhỏ kia, thấy Carpaccio vẫn còn đang nằm đấy ngủ. Em không dám làm phiền hắn ta mà lẳng lặng đi pha trà.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, em tiến tới bên cạnh giường để gọi Carpaccio dậy. Nhưng gọi mãi chẳng thấy động tĩnh gì từ hắn, em lo lắng kéo tấm chăn ra để xem tình hình. Cơ thể hắn ta run nhẹ và cả người rất nóng. " Sốt rồi!!!".

- Carpaccio, cậu sốt rồi!! Để tớ đi lấy thuốc cho cậu, nằm đây đợi tớ tí.

Nói rồi em đứng dậy để đi đến phòng y tế lấy thuốc cho hắn ta. Nhưng hắn ta nắm một góc áo khoác của em lại, rồi nói gì đó rất nhỏ. Em phải ngồi xuống hỏi hắn ta đang nói gì.

- Đ-Đừng... d-đừng... đi mà... đừng bỏ rơi... t-ta.
' Thịch'
- Carpaccio tớ không bỏ rơi cậu, tớ chỉ đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu thôi, bỏ tớ ra nào.
- K-Kh...ông. | Nói xong hắn chòm người dậy rồi kéo em vào lòng hắn ôm chặt lấy em không cho em đi.

Tới lúc này em đã hoảng lắm rồi, em cố gắng cựa quậy để thoát khỏi hắn. Nhưng sức hắn mạnh kinh khủng, em càng muốn thoát ra hắn càng ôm chặt hơn. "Sao bệnh mà còn khỏe quá vậy?".

- Nằm yên đi.

Hắn ra lệnh cho em với chất giọng khàn khàn, em bất lực nằm yên trong vòng tay của hắn. Lòng em lúc này bối rối lắm rồi, nhưng không hiểu sao khi được hắn ôm nhưng vậy lại khiến cho em có cảm giác buồn ngủ đến vậy. Và chẳng biết từ lúc nào em đã thiếp đi trong vòng tay hắn.

--------------------------------
--------------

Tới khi gần tối, Carpaccio từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài của hắn. Chợt cảm thấy có gì đó đang ôm lấy hắn. Khi nhìn xuống thân mình, chẳng phải người thương hắn đây sao. Sao Finn lại lên giường hắn ngủ luôn rồi? Não hắn đang loading lại những gì xảy ra trước khi hắn đi vào giấc ngủ sâu.

Nhìn người thương vẫn còn đang ngủ say hắn không nỡ gọi em dậy. Được nhìn em, ôm em trong lòng mình, hắn ta thầm cảm ơn thứ thuốc kia. Ngắm nhìn được lúc thì em cũng mơ màng tỉnh dậy, em nhìn hắn ta rồi bắt đầu luống cuống, tay chân quơ loạn xạ.

- C-Carpaccio, tớ xin lỗi...
- Về việc gì?
- Tớ... Đã lên giường... ngủ với cậu...
- Không sao hết đó là lỗi của ta mà. Cơ mà ngươi gặp ta hay xin lỗi và có phần khách sáo nhỉ? Thử nói chuyện bình thường xem?
- Thôi... Tớ ngại.
- Cứ nói bình thường đi. /đe dọa /.
- A... Được thôi.
- Mà ngươi thi xong chưa?
- Rồi ấy.
- Ừm cũng trễ rồi tối nay ngươi ở đây đi.
- Hể!? Nhưng mà tớ muốn về để chuẩn bị cho ngày mai nữa.
- Mai ta sẽ kêu ngươi dậy sớm để về chuẩn bị, giờ về muốn bị bắt à?
- Tớ không... Nhưng mà như vậy ổn chứ?
- Ổn hết.
- Vâng... vậy để tớ ngủ ở sofa.

Nói rồi em vớt đại một cái gối rồi tiến lại sofa trong phòng hắn mà nằm. Em chỉ mong sao trời mai sáng để em còn quay lại phòng báo với Mash và lấy cả đồ nữa. Em cứ nằm đó đếm cừu để nhanh chóng vào giấc hơn và chỉ sau một lúc em cũng vào giấc.

Em thì ngủ rồi nhưng hắn thì chưa chỉ nằm đó và nhắm mắt để cơ thể nghỉ ngơi thôi chứ hắn chưa vào giấc. Được tầm hơn nữa đêm thì hắn đột nhiên nghe một tiếng động rất nhỏ. Quay đầu về hướng phát ra âm thanh thì hắn thấy Finn bước xuống sofa rồi bắt đầu đi về phía hắn. Nhìn em như bị mộng du vậy, hắn im lặng nhìn xem em định làm gì.

Em bị mộng du nên tay chân quơ loạn cả lên như để tìm một thứ gì đó. Đến khi quơ được một người đang nằm thì em leo lên giường nằm ôm lấy người kia ngủ ngon lành.

Carpaccio thấy vậy chỉ nằm dịch qua để chừa chỗ cho người thương của mình nằm. Đợi khi Finn đã lên giường hắn đắp chăn cho em rồi ôm em vào lòng tận hưởng hơi ấm mà em mang lại rồi dần dần hắn cũng thiếp đi.

--------------------------------
-------------------

- GAHHHHHH

Carpaccio đã bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh từ người thương của mình, tưởng em bị gì nên đã tỉnh dậy tay lên đũa để sẵn sàng tấn công. Nhưng nhìn kĩ xung quanh lại chẳng thấy gì bất thường, chỉ thấy Finn đang cuộn chăn quanh người mình ngồi đó khóc.

- Ngươi... Mới sáng làm trò gì vậy?
- Sao tớ... lại ở trên giường cậu, rõ ràng ...tối qua tớ ở sofa mà?
- Haa... Ngươi không nhớ gì sao?
- K-Không.
- Tối qua ngươi mộng du rồi leo lên giường ta nằm đấy.
- Hể!?
- Hết nối nổi. Lỡ dậy rồi thì về chuẩn bị đồ đi.
- U-Ừm.

Sau khi Carpaccio chuẩn bị xong , hắn cùng em đi tới kí túc xá của Finn. Khi tới nơi em để hẳn ở ngoài còn mình thì vào bên trong lấy đồ. Vào trong thấy Mash vẫn còn đang ngủ rất ngon, em không nỡ đánh thức cậu dậy, nên em đã lấy những đồ cần thiết rất nhẹ nhàng tránh làm Mash thức giấc, em bước vào phòng tắm để sửa soạn lại bản thân. Sau khi xong tất cả mọi việc, em đã để một tờ ghi chút nhỏ để Mash và mọi người an tâm. Xong xuôi tất cả em mới mở cửa và đi cùng với Carpaccio.

Khi em vừa mới rời khỏi phòng Mash, Lemon, Lance, Dot và Rayne chẳng biết từ lúc nào đã tụ họp lại với nhau bắt đầu đi theo bảo vệ em khỏi tên kia. Cả năm người cứ thế, mới sáng tinh mơ đã tiếp tục công cuộc theo dõi Finn. Chả là vì tối qua không thấy em về nên cả đám có phần lo lắng, Rayne đã tính lật cả cái trường lên để kiếm em trai bé bỏng của mình nhưng đã bị cả đám cản lại. Cứ thế băng đảng su kem đã ở phòng Mash hết cả đêm để chờ em về. Và tận sáng em mới mò về nhưng lại chẳng ở lâu, mà lại soạn đồ để đi đâu đó, còn để lại cả lời nhắn. Cũng may khi tối cả nhóm đã ở đây nên mới không bị mất thời gian để tập hợp lại. Mà cũng vì tối qua Mash đi ngủ sớm chứ mà để cậu ta ở đây mình đợi Finn chắc chẳng ai biết em đi đâu. Hiện tại, Mash đang được Rayne cõng đi để cho kịp với em mình và cái thằng ôn kia.

-------------------------------------
-------------------------

Cả hai cùng xuống phố. Xung quanh ngập tràn không khí của giáng sinh. Mọi nơi đều được người dân trang trí một cách cẩn thận, mọi nẻo đường đều có những chú người tuyết. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh tối nay. Carpaccio rủ em đi chơi hôm nay chủ yếu là đi ngắm phố và tận hưởng giây phút bình yên bên em. Nhưng mà có lẻ không được rồi, vì có những kẻ đang bám đuôi cả hai người. Hắn quay đầu lại để kiểm tra nhưng vì phố lúc này khá đông người nên hắn chẳng thấy gì đáng nghi.

- Có gì à Carpaccio?
- Không! Đi tiếp thôi.

Hắn dắt em vào một cửa hàng mua một chút bánh cho em và hắn vì lúc sáng cả hai đi sớm nên giờ cả hai chưa có gì để lót bụng.

- Của ngươi.
- A... Cảm ơn cậu.

Đưa em xong hắn dẫn em tới tất cả cửa hàng trên phố, cả hai cứ thế cùng đi mua quà giang sinh cho những người bạn của mình cả một buổi sáng. Finn thì đã chọn gần xong hết quà cho anh Rayne và băng đảng của mình, chỉ có Carpaccio là chưa chọn gì hết, cả sáng giờ hắn chỉ đi theo em.

Lúc đi về, cả hai người cùng đi ngang một tiệm quà lưu niệm nhỏ. Thấy có vài món đồ xinh xắn nên Finn muốn ghé qua xem thử một chút. Hắn cũng đồng ý mà đi theo em. Cả sáng giờ đi hắn chưa tìm được quà gì ưng ý hắn nên tâm trạng có phần hơi tệ.

- Oaaa, Carpaccio cậu coi nè.
- Gì?
- Cái này dễ thương ghê á!! |Nói rồi em đưa lên trước mặt hắn là một cái móc khóa hình con cá mập nhỏ nhắn.
- ... Không dễ thương tí nào.
- Hể! Tớ thấy được mà.
- Không.
- Xì.

Đột nhiên hắn nhìn trúng một cái móc khóa khác, nhìn cũng khá ổn so với những cái sáng giờ hắn cùng em đi mua rồi. Nhanh chóng lấy móc khóa đó rồi đi thanh toán. Bên Finn thì cậu cũng đã tìm được một con gấu bông vừa vặn với người ấy. Chỉ mong cậu ta không chê thôi. Khi tất cả đã thanh toán xong xuôi, bây giờ hắn sẽ dẫn em về kí túc xá. Trên đường về Finn có hơi tò mò về món đồ lúc nãy Carpaccio mua, vì bà chủ gói hành nhanh quá cậu chẳng kịp thấy món đồ mà hắn mua.

- Carpaccio lúc nãy cậu mua gì thế?
- Hỏi làm gì?
- Tớ muốn biết thôi.
- Nhiều chuyện.

Nói rồi cả hai cùng im lặng mà đi về trường. Đột nhiên Carpaccio lên tiếng.

- Tối nay qua phòng của ta.
- Hể làm chi vậy?
- Cứ qua đi!
- U- Ừm. Mà tớ qua hơi trễ nha.
- Được.

Sau khi về kí túc xá đã chuẩn bị quà cho hội bạn của mình.

Đến tối khi tất cả đã tụ họp đông đủ tạo phòng của Finn và Mash, tất cả đã lên tiệc và quẩy hết mình với đêm nay. Tầm tới chín giờ, em đã đem quà của mìn khi sáng mua để tặng mọi người. Ai ai cũng thích món quà mà em tặng cho mọi người. Tặng quà xong cả đám đã chơi rất nhiều trò chơi với nhau. Sau một tiếng thì cả đám đã thấm mệt và đi ngủ. Em bất lực dọn dẹp tất cả đồ, rồi mang quà tới phòng của anh Rayne để tặng vì hôm nay anh hai có việc không thể qua chung vui với cả đám được.

Sau khi tặng quà cho anh hai mình xong cậu như lời hứa đi đến phình của Carpaccio. Tới nơi cậu gõ cửa, được người bên trong đồng ý cậu thuận tay mở cửa đi vào.

Căn phòng ấy vẫn đơn giản và có phần đơn độc như thường ngày, Carpaccio hắn ấy cũng vậy. Trên người hắn đang mang đồng phục ở kí túc xá của nhà Ocra, trên tay là một quyển sách dày cui. Thấy em vào hắn cất đi quyển sách và tiến đến chỗ em.

- Ngươi ở đây đợi tí. Chút nữa đi mới được.
- Cậu định dẫn tớ đi đâu thế?
- Tí rồi biết.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
- Không biết!

Tầm lúc sau hắn mới nắm tay dẫn em đi. Băng qua những hành lang của kí túc xá. Ban đêm trời tối mịch nhưng hắn vẫn đi rất chắc chắn, dường như đây chẳng phải lần đầu tiên hắn trốn kí túc xá để đi vậy. Và hướng mà hắn ta hướng đến đó chính là tháp ở phía Bắc của trường.

- Carpaccio đến chỗ này có ổn không vậy?
- Ổn hết miễn ngươi đừng làm ồn nữa.

Hắn dùng gậy phép của mình để hóa giải chú trên cánh cửa và dắt em vào bên trong. Phía trong chỉ có bức tường và một cái cầu thang dẫn lên trên. Cơ mà cầu thang có vẻ hơi xập xệ khiến em khá sợ. Đi được lúc thì hắn dừng lại, em nhìn lên trên thì chẳng thấy lối để lên đâu, nghĩ bụng chắc sắp được về rồi. Nhưng Carpaccio đẩy bức tường phía trên, ra đó chỉ là tấm ván để che lối lên thôi chắc do trong đây tối quá nên có phần khó nhìn, cơ mà cái chỗ lên nó cũng nhỏ nữa nhìn như kiểu Carpaccio đục nó ra để có đường hắn lên đây vậy.

Hắn chui qua cái lỗ ấy rồi đi lên rất nhanh, em cũng theo ngay sau đó nhưng có phần hơi khó khăn vì không được quen và nó khó chui qua quá trời mà sao tên này chui qua dễ quá vậy. Nhưng cũng may hắn đã giúp đỡ em trong việc leo lên chứ không bỏ đi để em bơ vơ mình ở đây.

- Haaa... cảm ơn cậu.
- Lại đây.

Hắn nói rồi đi đến thành và ngồi ở đó, em đi qua thì thấy có chút nguy hiểm vì nơi đây cao mà chẳng có lan can hay cái gì đó bảo hộ nên có chút rén. Nhưng em vẫn can đảm tiến đến và ngồi kế bên hắn nhắm tịt mắt lại vì sợ cái độ cao này.

- Mở mắt ra đi, có ta ở đây bảo vệ rồi ngươi chẳng rớt xuống kia được đâu mà nhắm mắt thế kia. Ngồi nhích qua đây đi.

Nghe thế em cũng chỉ đành làm theo nhưng vẫn còn chút sợ nên chưa dám mở mắt ra. Chợt hắn ôm lấy eo của em, làm em có chút giật mình.

- Carpaccio cậu làm gì thế?
- Được rồi mở mắt ra đi.
- Tớ... sợ.
- Có ta ở đây rồi đừng lo.

Nghe vậy em cũng từ từ mở đôi mắt của mình ra. Cảnh tượng bên ngoài khiến em khá bất ngờ. Ở nơi đây có thể nhìn ra ngoài phố, những ánh đèn thắp sáng không gian ở thành, người người nhà nhà cùng nhau vui chơi vào đêm giáng sinh hôm nay, những bông tuyết nhỏ từ từ rơi xuống phủ trắng mặt đất.

- Oaaaaaa... Carpaccio sao cậu khiến được chỗ này vậy... nhìn đẹp quá.
- Ngươi thấy đẹp là được rồi. Khi mất ngủ ta sẽ lên đây.
- Đẹp thật đấy. Lần sau tớ có thể lên chung với cậu được không?
- Được.
- Cảm ơn cậu.

Những cơn gió lạnh của ngày đông từ từ thổi đến, làm em có chút rùng mình vì cái lạnh trên này, biết thế lúc nãy đi em đã mang theo một chút áo ấm. Thấy em người thương của mình như vậy Carpaccio cởi áo khoác của mình ra mà choàng cho em.

- Cậu...Không lạnh à Carpaccio?
- Không. Ta có áo ấm trong người rồi, nhưng ngươi mặc đồ phong phanh quá nên ta nghĩ ngươi cần áo hơn ta.
- Nhưng mà...
- Cứ để đó cho ấm đi lát xuống trả ta.
- Ừm... Cảm ơn cậu.

Em bị một loạt hành động của Carpaccio làm cho ngớ người. Vì từ khi đi học ở trường này thì cái danh của hắn cũng đã làm nhiều người khiếp sợ. Vậy mà nay hắn lại ân cần, lo lắng cho em.

- A!! Đúng rồi!
- Gì thế? | Hắn nhìn cái hộp trên tay của em và hỏi.
- Quà của cậu đấy!
- Của ta?
- Ừm, cậu mở ra xem đi. | Em đưa món quà mà cả buổi sáng em cất công đi kiếm.

Khi Carpaccio mở hộp quà mà Finn đã tặng cho hắn ra. Bên trong mà một con nhím bông màu đỏ tía như màu tóc của hắn vậy, phía trên có một cái móc nhỏ, hình như con nhím này là móc khóa. Trên mặt con nhím ấy còn có ấn phép y chang hắn luôn, kèm theo con nhím ấy là một cái dao. Hắn nhìn em như thể muốn hỏi làm sao cái thứ này lại y đúc hắn như thế.

- Cậu thấy sao? Tớ may với gắn thêm vào ấy!

Hắn không nói gì tay chỉ cầm món đồ mà mân mê nó. Nhận được thứ đồ nhỏ bé vô tri này từ người thương trong lòng. Dù trên gương mặt cứng đờ ấy không có cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn đã như nở hoa rồi. Niềm vui lẫn sự phấn khích như bao trùm lấy người của Carpaccio. Hắn ôm em vào lòng, mặt rút vào cổ của em lí nhí nói.

- Cảm ơn, Finn.

Đột nhiên Carpaccio ôm em như thế làm em có chút giật mình nhưng cũng mặc để hắn ôm mình như thế. Tim em dường như dừng hẳn một nhịp khi hắn làm như vậy. Không hiểu sao người của hắn rất ấm, ấm hơn cả cái áo khoác kia làm em chỉ muốn như thế này mãi thôi. Vì cái nhiệt độ ấy đã sưởi ấm thân em khi phải chịu cái lạnh từ độ cao này.

Mặc dù, Carpaccio là một người lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng sau một thời gian tiếp xúc với hắn, em cảm thấy hắn không như vậy. Dù lời nói và hành động có phần tàn bạo và mạnh mẽ nhưng hắn đối xử với em có phần nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Rồi đột nhiên hắn thả em ra và rời khỏi em, khiến tim em có chút hụt hẫng. Hắn đứng lên rồi đưa bàn tay to lớn ấy về phía em.

- Khuya rồi, về thôi mai còn học.

Em nắm lấy bàn tay ấy, cái cảm giác ấm áp đó lần nữa bao lấy em. Hắn đỡ em dậy rồi dẫn em đi xuống để về phòng kí túc xá.

- Được rồi, đi ngủ đi. Ngủ ngon.
- Ừm, cậu ngủ ngon.

Em mang bao cảm xúc lạ lẫm lẫn có chút tiếc nuối vì không được nắm tay hắn. Nhìn bàn tay còn xót lại chút hơi ấm từ người kia, em chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi. Ôm bàn tay mình vào lòng, cơn buồn ngủ lúc này đã chiếm trọn tâm trí em, đưa em vào giấc ngủ.

----------------------------------
Sáng hôm sau
-----------------------

Từ khá sớm em đã nghe được tiếng gõ cửa, em thắc mắc mới sáng mà ai đã gõ cửa phòng. Em nhanh chóng ra mở cửa.

- Ni- san! Anh qua đây chi sớm vậy?
- Anh qua có chuyện thôi. Mà Mash chưa dậy à? Với cả tối qua em đi đâu không thấy ở phòng vậy?
- Tối qua em đi hóng gió thôi ạ. Mà anh vào đánh thức Mash giúp em với.
- Anh còn chuyện bận. Còn cái này của Mash và em.

Nói rồi anh đưa cho em một cái túi to tướng bên trong toàn bánh su kem. " Mash với anh có gì đó chắc luôn", dĩ nhiên em chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Em chỉ cầm bịch su kem đó và tiễn anh mình đi. Được lúc sau Mash cũng đã dậy, nhưng đột nhiên cậu ấy bị ngã thẳng ra đất làm em giật mình vội đến đỡ cậu dậy.

- Mash! cậu có sao không? Sao mới sáng mà bất cẩn thế?
- T-Tuii k-kho-ông s-sao.
- Cậu ổn không? Để tớ đỡ cậu dậy.
- Cảm ơn Finn.
- Không gì đâu! Chúng ta chuẩn bị đi học thôi!
- Kê.

Cả hai cùng đến lớp và học những môn học nhức đầu ấy. Em thì cố gắng tiếp thu lượng kiến thức phức tạp của các môn, còn Mash cậu ta gục ngã rồi.

Cuối cùng, cũng hết ngày và những môn học ấy cũng chấm dứt. Em mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế định gọi Mash dậy thì có người kêu.

- Finn ơi, có bạn kiếm cậu này!
- Tớ ra liền.

Em thắc mắc ai kiếm mình vào giờ này thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Là Carpaccio!!

- Carpaccio! Cậu đến đây làm gì thế?
- Ngươi, quên đồ.

Nói rồi hắn đưa trước mặt em là cuốn tập sinh vật ma pháp mà em đã làm rơi ở phòng hắn kì trước.

- Cảm ơn cậu. Tớ tưởng nó mất luôn rồi chứ!
- Ừm, ta về đây.
- Tạm biệt.

Khi hắn vừa đi khỏi cũng là lúc Mash đã dậy. Em cùng cậu bạn của mình về phòng kí túc xá để nghỉ ngơi sau một ngày học tập. Bỗng dưng cả nhóm lại tụ họp ở phòng cậu, bộ đôi ồn ào kia vẫn còn đang cãi nhau, Lemon thì vây quanh Mash.

- ... Các cậu qua đây để phá phòng tớ đấy à? - Finn.

Nghe Finn hỏi vậy thì cả đám đã dừng loi nhoi lại và bắt đầu nghiêm túc hơn. Nhìn mấy cậu ấy vậy em có chút lo lắng.

- Không đâu chúng tớ qua đây là có chuyện muốn hỏi cậu đó! - Lemon.
- Chuyện gì vậy? - Finn.
- Mấy nay tụi tớ thấy cậu với tên kia đi chung với nhau nhiều quá đấy! - Lance.
- Phải đó. - Dot và Mash.
- Finn cậu bị tên kia ăn hiếp đúng không? - Mash.
- Finn, Carpaccio đe dọa gì cậu à? - Lemon.
- Nếu có cứ nói bọn tôi xử tên đó cho. - Dot.
- Ừm. - Lance.
- Các cậu... hiểu lầm cả rồi. - Finn.
- Hiểu lầm chuyện gì cơ? - Lance.
- Mấy bữa trước Carpaccio có kèm học tớ mấy môn ấy, nên tớ mới thi qua hôm được.- Finn.
- Sao cậu không nhờ bọn tớ mà nhờ tên đấy chứ? - Lemon.
- Tớ thấy các cậu còn bận nhiều thứ với cả kèm Mash học nữa tớ sợ phiền các cậu nhiều quá nên đã tự đến thư viện để học. Và ở đó vô tình gặp Carpaccio và cậu ấy hướng dẫn tớ khá nhiều. - Finn.
- Ohh ra là vậy. - Lemon.
- Ừm thôi không sao, chỉ cần tên đó không gây sự gì với cậu thì ổn rồi. - Dot.
- Cơ mà, trước đó tôi có nghe tin tên đó lấy học viên khác ra làm thí nghiệm gì đó bị huynh trưởng nhà Ocra khiển trách nữa mà. - Lance.
- Cậu nói thật à?- Finn.
- Ừm. Mà cậu với hắn thân nhau thế từ khi nào vậy? - Lance.
- Đúng vậy! Lần trước tên đó còn muốn giết cậu nữa mà! - Lemon.

Nghe tới đây bỗng em rơi vào trầm ngâm. Từ khi nào nhỉ? Từ bao giờ mà em và hắn lại thân nhau như thế? Ở thư viện? Không! Xa hơn thế, hai tuần trước? Hay ở cái lần hắn cứu em khỏi đám côn đồ? Em cố gắng lục lọi trong cái ký ức của bản thân, cố gắng tìm lý do làm thế nào mà bây giờ em với hắn lại thân nhau như thế.

Thấy em trầm ngâm như vậy, Lance thở dài rồi dẫn Dot ra về. Lemon thì có chuyện cần làm rồi cũng đi luôn, chỉ có Mash nãy giờ vẫn ngồi đó. Cậu ấy vẫn vô tư ăn bánh su kem của mình. Nhưng không lâu sau anh Rayne đã đến tìm cậu ấy, rồi cả hai cùng đi đâu đó để em một mình nơi đây.

Chìm trong những suy nghĩ của mình, em càng rối rắm. Bất lực chỉ biết lấy bài vở ra ôn tập, nhưng câu hỏi của Lance vẫn còn đó, nó vẫn quanh quẩn trong tâm trí của em.

------------------------------------------
Thời gian dần dần trôi qua
------------------------------------------

Màu đông lạnh lẽo đã qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp - nơi sẽ đâm chồi nảy lộc những đóa hoa tươi thắm, những điều mới mẻ trong cuộc sống này.

Dù cả tháng trôi qua, nhưng Finn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho lúc đó. Gần như cả tháng nay cậu chẳng gặp Carpaccio do cần phải chuẩn bị nhiều thứ khác nhau, và gần như em chẳng ở kí túc xá trường do Rayne sợ em bệnh nên đã đưa em về nhà tiện chăm sóc chính vì thế em chẳng gặp được Carpaccio để tìm kiếm câu trả lời cho mình. Đi dọc hành lang trường để đến thư viện kiếm sách tham khảo, em bắt gặp hình ảnh quen thuộc, hình ảnh đã luôn ở trong tâm trí em suốt tháng nay.

Nhìn thấy Carpaccio lòng em có một cảm giác khó tả thành lời. Thay vì đối mặt trực tiếp với hắn thì giờ đây em lại chọn cách trốn tránh như trước kia.

- Này!! Ngươi làm gì mà gặp ta lại chạy?

Hắn đuổi theo và nắm tay em lại để hỏi chuyện cho ra lẽ. Vì cả tháng không được gặp mặt người thương thì thôi đi. Giờ gặp được em nhưng em lại trốn tránh hắn như trước kia. Chẳng phải mối quan hệ của cả hai đã cải thiện rồi sao?

- A... Ờm không có gì đâu Carpaccio.

Mặt em bây giờ nóng bừng lên, chẳng còn cách nào khác đành phải quay mặt đi để né tránh. Tim em đập liên hồi, không phải là cảm giác tim đập vì sợ hãi như trước kia, mà nó khác lắm.

- ... Ngươi làm gì mà không nhìn mặt ta? Thấy ta hiền quá giờ leo lên đầu ta ngồi à? Quay mặt qua đây!

Nói xong Carpaccio lấy tay còn lại bóp mặt em quay lại nhìn hắn. Mặt em lúc này đỏ bừng lên khi phải đối diện trực tiếp với hắn ta. Vẻ mặt bối rối và đỏ rực ấy được Carpaccio thu vào tầm mắt mình.

- Ngươi... bị bệnh à?
- K-Khô-ng-g tớ chỉ hơi mệt thôi. Cậu bỏ tới ra đi, đau quá!
- Ừm. Có sao không?

Vừa hỏi han em hắn vừa để tay xoa xoa gương mặt tàn nhang của Finn. Chính đều đó đã thành công làm cho em ngại hơn.

- Ngươi bệnh thật rồi, mặt nóng hổi. Để ta dẫn đến phòng y tế trường.
- C-Carpaccio tớ...tớ ổn nên là thả tớ ra đi, xíu tớ qua phòng y tế sau, giờ sắp vô tiết rồi.
- Ừm. cuối giờ gặp ta ở sau trường.
- Òm...để chi thế?
- Hỏi nhiều, ngươi cứ đi đi.
- À được. | Em biết mình có từ chối thì hắn cũng sẽ bắt em đi cho bằng được nên thôi em cứ chấp nhận với hắn vậy, dù gì em cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.
- Vậy gặp sau ngươi đi học đi.

Trong những tiết học hôm nay em cảm thấy thời gian như trôi đi rất nhanh. Thoáng chốc đã tới thời điểm mặt trời sắp lặn và cũng là lúc đi gặp Carpaccio ở điểm hẹn. Lấy lý do là em cần đi dọn rác và mua một chút đồ để tách khỏi đám bạn và đi đến sau trường. Trên đường đi em khá là căng thẳng vì chẳng biết hắn sẽ làm gì vì tên này nắng mưa thất thường. Lúc này, khi em đến hắn đã ở đấy rồi.

- Lâu quá!
- Hì hì tớ xin lỗi, nãy tớ còn dọn rác nữa.

Hắn nhìn em và không nói gì, khiến cho bầu không khí lúc ấy lẫn em khá bối rối. Em nghĩ mình đã làm làm gì phật lòng hắn nên giờ hắn hẹn em ở đây để thủ tiêu em. Nhưng hắn không làm thế mà ngược lại, hắn nắm lấy tay em và dắt em đi. Hắn dắt em đi một con đường tắt ở sau trường, em hoang mang vì lần đầu tiên em biết đến con đường này.

- C-Carpaccio cậu dẫn tớ ... đi đâu vậy?
- Im lặng và đi theo thôi, đừng thắc mắc.

Em không thắc mắc sao mà được. Vì hắn dẫn em đi mấy chỗ lạ hoắc, tối tăm và không có người như thế thì ai chẳng sợ mà hỏi. Mà hắn còn được gọi là tên điên nữa thì em lại không khỏi lo cho cái mạng nhỏ bé của mình. Hắn dần dần dẫn em tới phía Tây của trường. Thường nơi này chẳng có ai tới cả vì chỗ này nhà trường để trồng nguyên liệu cho thí nghiệm và một số loài thực vật khác. Chính vì thế chỗ này học sinh thường không tới cho lắm.

Hắn dẫn em qua những hàng cây thuốc và những căn nhà kho chứa đồ và dụng cụ của trường. Càng đi càng xa và giờ xung quanh chỉ có hai đứa và hàng cây cao lớn trải dài.

- C-Carpaccio ơi!
- Hử? Gì?
- S- Sắp tới chưa vậy?
- Sắp rồi!

Đi được đoạn em đã thấy hướng ra của cánh rừng, hắn nắm tay dẫn em đi về hướng đó.

Bây giờ trước mắt em là một cánh đồng đầy hoa hướng dương trải dài và nở rộ khắp nơi, mang theo mùi hương nhè nhẹ. Mặt trời buông xuống, cùng với bầu trời dần chuyển thành sắc cam của hoàng hôn. Những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng khiến cho những cây hoa dập dờn theo cơn gió ấy. Có lẽ đây là cảnh đẹp nhất từ trước đến giờ em được chứng kiến. Mọi thứ ở đây mang đến cho em một cảm giác yên bình đến khó tả. Thấy em ngây ra cả một lúc, hắn nhìn em rồi cất giọng.

- Này!
- H- Hả?
- Mau đi thôi.

Nói rồi hắn nắm tay em dẫn đi. Băng qua những hàng hoa hướng dương, hắn đưa em tới căn nhà gỗ nhỏ. Từ nãy đến giờ em rất thắc mắc rằng: " Tại sao Carpaccio biết chỗ này và tại sao giữa những hàng hoa ấy lại có một căn nhà nhỏ ở đây. Nhìn nó như một căn cứ bí mật của cậu ấy vậy".

Vào bên trong căn nhà ấy càng khiến em phải bất ngờ. Khi căn nhà dù nhỏ nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi cần thiết và cũng rất gọn gàng. Những kệ đầy sách được đặt xung quanh phòng, có cả giường ngủ, bàn ghế và cả bếp.

- Vào đi.
- Ah... Ừm. Mà Carpaccio...
- Nói!
- Đây là đâu vậy? Trường mình có chỗ này luôn sao?
- ... Đây là chỗ bí mật của ta, đa số thời gian ta sẽ ở đây. Nếu ngươi muốn ôn tập cùng ta có thể đến đây.
- Ohh, thảo nào tớ đến kí túc xá mà không thấy cậu. Cơ mà sao cậu lại dẫn tớ đến đây?
- Vì...
- Vì?
- ... Ngươi... chịu làm bạn với ta và...
- Sao nữa? Tớ đang nghe đây.
- ... Không có gì. Nhưng ngươi dám hỏi cung ta à?
- Hể!? Tớ không có.
- Hừ.

" Cái tên này làm nhiều cái khó coi quá!" - Finn. Dĩ nhiên em chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, dù nay hắn đã dễ chịu hơn với em nhưng hắn vẫn khó hiểu lắm.

- Ngươi uống trà không?
- Hả? À ừm... có.
- Vậy ngồi ở bàn đi ta đi pha.
- Ừm.

Em lại bàn ngồi và chờ hắn ta pha trà. Không gian trong căn nhà này nó mang lại cho em một cảm giác yên bình đến lạ. Cùng với một mùi thơm thoang thoảng của loại trà mà em thường pha cho hắn khi đến phòng kí túc xá để ôn tập. Đây là lần đầu tiên em được thưởng thức trà hắn pha sau mấy tháng quen biết,thật lòng em có chút mong chờ. Sau một lúc Carpaccio cũng mang trà ra.

- Đây.
- Cảm ơn cậu.

Em nhanh chóng thử ly trà của Carpaccio pha cho em. Nó khiến em rất ngạc nhiên vì... nó ngon tới mức khiến em phải bất ngờ.

- ... Carpaccio nè. Cậu biết pha trà à?
- Ừm.
- Tuyệt ghê. Cậu pha ngon quá!!
- Ngươi là người đầu tiên được thưởng thức nó đó.
- Vinh dự quá. |Em nói rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với hắn.

' Thịch '

Carpaccio cảm thấy tim mình dường như vừa lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Finn. Một cảm giác khó tả. Nhìn em rồi để tay lên tim mình xem rằng nó có ổn hay không.

- Carpaccio?
- ?
- Cậu sao vậy? Bị gì à?
- K-Không có gì.
- Mà cũng trễ rồi tớ về trước nhé!
- Ừm.
- Ngày mai cậu ở đây hay về kí túc xá?
- Mai ta ở đây.
- Vậy... mai tớ đến để ôn tập được không?
- Được.
- Cảm ơn cậu, Carpaccio. Tạm biệt tớ về đây, mai gặp.

Hắn đứng nhìn bóng lưng em rời đi, trong lòng rất luyến tiếc, rất muốn em ở lại bên hắn lúc này nhưng lại không thể, bây giờ chưa phải lúc. Khi bóng lưng em biến mất dần khỏi ánh nhìn của mình thì hắn mới đi vào nhà và đóng cửa lại. Bây giờ hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để ngày mai có thể đón tiếp người thương của mình tới đây.



---------------------------------------------

Vì truyện tới đây quá dài rồi nên mình xin phép dừng ở đây. Còn 1 phần nữa là kết thúc.

Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cảm ơn rất nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro