Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Sáng hôm sau ---------
-----------------

Finn đã có mặt ở đây từ rất sớm, chủ yếu là em muốn học hỏi thêm nhiều thứ từ Carpaccio, mà một phần vì em không muốn anh mình và cái băng đảng su kem theo dõi nên em đã lén đi sớm. Nhưng vì sợ bọn họ  lo lắng nên em vẫn để lại lời nhắn để mọi người yên tâm. Sau khi ổn định tâm trạng em đã gõ cửa căn nhà ấy. Được lúc thì bên trong truyền giọng của hắn.

- Vào đi, cửa không khóa. - Carpaccio.

Nghe vậy em mở cửa đi vào. Hắn ta đang nằm lười ở trên giường mà nhìn em đi vào. Em nhìn hắn, hắn nhìn em, bầu không khí lúc này rất ngượng ngùng và kì lạ. Nó kì vì cái ánh mắt mà hắn nhìn chằm chằm em trong khi bản thân hắn tóc thì rối bời sau giấc ngủ nhưng hắn vẫn còn đang nằm dài trên chiếc giường như một con sư tử nhìn con mồi nhỏ bé của nó. Điều đó khiến em rất bức bối thế nên em dành phải tìm đại một chủ đề nào đó để dứt khỏi ánh mắt của hắn.

- À... Ừm... Carpaccio nè... C- Cậu ăn gì chưa? - Finn.
- Ta chưa. Ngươi đến đây sớm quá vậy? - Carpaccio.
- À thì... Tớ muốn qua sớm chút để học, mà ai ngờ cậu... chưa dậy. Tớ xin lỗi. - Finn.
- Không sao. Chuyện cũng lỡ rồi, đi ăn đi. - Carpaccio.
- Mà... giờ này căn tin trường chưa mở, nãy tớ có đi ngang qua rồi. - Finn.
- ... - Carpaccio.

Hắn bất lực thật sự rồi, ai mà ngờ được em người thương của hắn lại mò đến chỗ hắn sớm như thế này. Dù cho hôm qua đã có chuẩn bị một chút nhưng em đến đây sớm thế này thì hắn chưa kịp làm gì cho ẻm cả.

- ... Để ta đi làm đồ ăn sáng cho ngươi. - Carpaccio.
- Thôi để tớ làm cho dù gì tí nữa tớ cũng phải nhờ cậu kèm mà. - Finn.
- Ngươi muốn làm gì thì làm đi, bếp phía sau. - Carpaccio.
- Cảm ơn cậu. - Finn.

Em để đồ trên bàn, thay áo khoác ra rồi tiến về phía bếp. Sau một lúc em mang đồ mà mình làm ra cho Carpaccio và em cùng ăn.
Em chỉ làm vài món đơn giản vì nguyên liệu không đủ để làm thêm nữa.

- Carpaccio ơi, xuống ăn nè!! - Finn.

Em cất tiếng gọi hắn để xuống dưới này để ăn. Được lúc sau hắn cũng đi xuống, em để ý rằng hắn bây giờ chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần dài, đầu tóc được chải lại trong rất chỉnh chu và cái đống trang sức của hắn, nhìn cái đống ấy thôi cũng khiến em cảm thấy nặng rồi mà sao hắn lại có thể đeo chúng hoài như thế. Mà nhìn chung trang sức của gắn cũng khá là đẹp và nhìn rất hợp với hắn.

Hắn đang ăn nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn của người thương, ẻm đang nhìn chằm chằm hắn như thể muốn hỏi gì đó. Vì không thể nào chịu được ánh nhìn đó nữa hắn dừng ăn và nhìn em và hỏi.

- Ngươi có gì muốn hỏi à? - Carpaccio.
- Hể... à...ừm... có được không? - Finn.
- Cứ hỏi đi, nhưng đừng hỏi tào lao. - Carpaccio.
- Trang sức của cậu... đẹp thật đấy, nhưng mà cậu đeo vậy không thấy nặng à? - Finn.
- Không! Ngươi thấy đẹp à? - Carpaccio.
- K-Không... mà cũng không hẵn... - Finn.
- Đưa tay ra đây. - Carpaccio.
- Hả!? - Finn.

Em hoang mang rồi. " Không... lẽ mình đã hỏi thứ không nên hỏi!??? Carpaccio... Cậu ấy muốn chặt tay của mình à?? Câu hỏi có đâu quá đáng đâu mà nhỉ, hay cậu ấy không thích ai hỏi như vậy??". Khi Finn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì chợt nghe tiếng của hắn.

- Nhanh lên. - Carpaccio.

Em có phần sợ hãi khi nghe vậy, nhưng vẫn phải đưa tay lên theo lời của hắn. Em nhắm chặt mắt sợ hãi, em sợ rằng hắn sẽ chặt tay em hay gì đó. Nhưng dau một lúc chỉ chẳng có gì xảy ra, em chỉ cảm thấy ngón tay em hơi nặng, vì thế em từ từ mở đôi mắt nhắm tịt của mình ra. Trước mắt em, tay em vẫn lành lặn, em lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên ngón áp út của em xuất hiện một chiếc nhẫn nhìn rất giống chiếc nhẫn của Carpaccio. Em hoang mang nhìn hắn.

- Nhìn ngươi có vẻ thích nó, ta tặng đấy! - Carpaccio.
- Như vậy được không? - Finn.
- Được. - Carpaccio.

Nhìn chiếc nhẫn em nghĩ rằng có nhất thiết phải là ngón này hay không. Em muốn tháo chiếc nhẫn ra trả hắn, dù gì hắn đã giúp em rất nhiều mà em thì chưa làm gì để cảm ơn hắn. Giờ nhận thêm chiếc nhẫn này nữa thì khá là ngại. Nghĩ là làm em tháo nhẫn ra nhưng cái bất ổn đến rồi. Chiếc nhẫn như dính chặt vào tay em, em không tài nào kéo ra được, loay hoay mãi mà không biết làm sao. Em đưa ánh mắt cầu cứu hắn, nhưng hắn lơ nó đi và bảo.

- Ta cho thì cứ lấy đi, chỉ cần ngươi đừng đứng chót trường nữa. - Carpaccio.
- Nhưng m... - Finn.
- Một là lấy nó, hai là ta sẽ chặt ngón tay của ngươi. Chọn đi. - Carpaccio.
- Em lấy, cảm ơn anh. - Finn.
- Vậy phải nhanh hơn không. - Carpaccio.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn Carpaccio đang dọn chén dĩa của hắn đi. Nhìn bóng lưng hắn, nó mang lại cho em một cảm giác rất cô đơn lẫn buồn bã. Hắn là thiên tài nhưng lại có phần khó gần vì cách nói chuyện của hắn. Nhưng dạo gần đây khi tiếp xúc với hắn em lại chẳng thấy nhưng thế. Hắn chỉ có những ngôn từ và hành động khá cục súc với người khác thôi, có lẽ hắn không giỏi ăn nói. Hắn đối với em dù có phần vụng về và lơ ngơ nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều. Con người đã hành hạ và sỉ nhục em ở cuộc thi thánh nhân mấy tháng trước và con người đối xử tối với em ở hiện tại cứ như hai con người khác nhau. Chẳng biết từ bao giờ mà mối quan hệ của cả hai lại thân thiết như thế. Thân đến nỗi hắn dẫn em tới những nơi bí mật của bản thân mình. Phải chăng vì em quá yếu đến nỗi không có một chút uy hiếp gì đến hắn hay vì một lý do nào khác. Nhưng lý do đó là gì?

- Này! Mặt ta có gì mà ngươi nhìn hoài thế? - Carpaccio.

Tiếng nói của người kia làm em giật mình và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của em. Carpaccio dành một ánh nhìn ' dịu dàng ' cho em, nó khiến em giật mình lẫn luống cuống.

- Tớ... tớ xin lỗi. - Finn.
- Vì cái gì? - Carpaccio.
- À ờm, vì... nhìn chằm chằm cậu. - Finn.
- Trả lời ta. Sao lại nhìn ta như thế? - Carpaccio.
- K-Không có gì đâu. - Finn.

Nhìn người thương chẳng muốn trả lời hắn có chút buồn nhưng lại thôi vì em đã không muốn nói hắn biết thì từ từ hắn cũng sẽ tìm được cách để em phải nói ra.

- Ừm. Ăn lẹ đi rồi ta ôn cho ngươi học. - Carpaccio
- Cảm ơn cậu. -Finn.

Ăn xong phần của mình, em nhanh chóng dọn nó đi rồi đi lên phía trước để cùng hắn ôn tập. Vì cũng sắp đến kì kiểm tra tiếp theo rồi. Do có Carpaccio ôn cho nên em cũng hiểu được vài phần. Hắn ta điên thì điên thật, nhưng cách hắn giảng bài lại cực kỳ dễ hiểu khiến cho em không khỏi bất ngờ. Chật vật với mấy môn đó xong em thở phào nhẹ nhõm vì ít ra mình đã hiểu và làm được nhiều câu hơn. Hắn nhìn em nằm dài trên bài rồi cất giọng.

- Kì thi này nếu ngươi không đứng chót trường nữa thì ta sẽ thưởng cho ngươi một phần quà hoặc một điều ngươi muốn. - Carpaccio.
- T- Thật hả?? - Finn.

Em có phần bất ngờ khi đột nhiên Carpaccio lại tốt như thế, hắn còn thưởng quà cho em nữa chứ. Cái con người hiện tại và mấy tháng trước cứ như hai người khác nhau vậy. Dù lời nói của hắn có phần độc nhưng nó không còn xúc phạm hay hạ thấp em nữa.

- Ừm. Còn nếu ngươi vẫn đứng chót thì chuẩn bị tinh thần đi! - Carpaccio.
- Hic... - Finn.
- Có ta kèm cho học mà không thoát khỏi cái chót trường thì mất mặt ta lắm. - Carpaccio.
- T- Tớ sẽ cố gắng. - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.

Sau đó, ngày nào em cũng tới đây để Carpaccio ôn bài cho mình, lúc thì ở đây, lúc thì ở kí túc xá nhà Ocra. Nếu là lúc trước em không biết mình lấy đâu can đảm để tun hắn như thế. Nhưng tiếp xúc với hắn em thấy hắn không còn mấy cái hành động đe dọa em nữa ( chỉ khi hắn muốn em nhận một thứ gì đó từ hắn thì mới đe dọa để em nhận).

Hơn một tháng đó, em dần dần có cảm tình với con người tàn bạo này. Từ ngày từng ngày hắn luôn kèm cho em học mỗi khi hai đứa rảnh. Dần thời gian mà em dành cho hắn còn nhiều hơn cả đám bạn của mình. Thoáng chốt cũng tới ngày thi, những bài tập mà hắn ôn cho em hầu như đều có trong bài thi chính vì thế em làm bài rất suôn sẻ. Khi thi xong em cùng Mash làm bánh su kem để làm tiệc vì đã thi xong cuối kì. Em đã làm dư một vài cái ít ngọt cho người đã dành thời gian suốt cả tháng qua giúp em. Không những qua môn mà còn thoát khỏi cái kiếp chót trường.

Khi tiệc đêm đã tàn, ai ai cùng về phòng của mình để nghỉ ngơi sau một kì thi mệt mỏi. Đợi mọi người đã đi ngủ hết em dùng phép của mình để dịch chuyển đến phòng kí túc xá của Carpaccio nhưng lại không thấy hắn ở đây. Thế nên em tiếp tục dịch chuyển tới nơi đó. Quả nhiên hắn ở đây, em đưa cho hắn giỏi bánh để coi như lời cảm ơn và cũng thông báo cho hắn biết rằng em đã qua hết tất cả các môn và không còn đứng chót trường nữa. Cái lần hiếm hoi hắn nở nụ cười trên gương mặt vô cảm ấy, khiến cho em có chút bất ngờ lẫn đứng hình vì hắn cười lên thật sự rất đẹp.

Còn hắn khi nhìn người thương của mình ngơ ra vô thức đã đặt tay lên đầu em. Điều đó thành công làm cho mặt em đỏ lên nhưng hắn lại tưởng e bị sốt lo lắng mà hỏi.

- Ngươi bị sốt à? Mặt đỏ quá, lại gần đây ta coi nào. - Carpaccio.
- A...a k-không phải đâu. Tui bình thường. Cậu đừng có lo. - Finn.
- Thật không? - Carpaccio.
- Thật mà. - Finn.
- Ừm. Mai ngươi được nghỉ rồi đúng không? - Carpaccio.
- Đúng rồi. - Finn.
- Vậy mai soạn đồ đi sáng ta dẫn đi chơi. Coi như phần thưởng mà trước đó ta hứa. Xong đợi ở cổng trường nhé. - Carpaccio.
- Ừm tớ biết rồi. - Finn.

Khi nghe được câu trả lời ấy từ em, trong lòng hắn rất vui. Vui vì em chấp nhận đi chơi với hắn, vui vì nay em đã không còn sợ hắn như trước nữa. Hắn một lần nữa đưa tay lên xoa đầu em. Tất cả những hành động nãy giờ khiến cho em vừa vui vừa thấy ngại. Em rất mong chờ đến ngày mai, tạm biệt Carpaccio để quay về phòng ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai.

----------------------
-----------

Hôm nay Finn thức sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đi chơi với Carpaccio. Em nhanh chóng làm hết các việc trong phòng rồi cẩn thận để giấy ghi chú ở nơi đẻ thấy nhất cho Mash, để cậu ấy có thể yên tâm.

Như thường lệ, hắn đợi em ở cổng trường học. Trời chỉ vừa mới chuyển sang xuân nên vẫn còn khá là lạnh, mà em chỉ mặc một chút đồ ấm đơn giản. Carpaccio chỉ biết thở dài rồi lấy khăn choàng cổ của mình mà choàng cho em.

- Trời vẫn còn lạnh, để ý chút. - Carpaccio.
- Ừm, cảm ơn cậu. - Finn.

Hắn nắm tay dẫn em đi băng qua những con phố vắng người khi bình minh vẫn còn chưa lên. Vì còn sớm nên hắn dẫn em vào quán lúc trước để ăn chút gì đó rồi mới đi tiếp. Hắn chăm chút em khá là kĩ vì nghĩ rằng em rất mong manh dễ vỡ.

Ăn xong cả hai tiếp tục lên đường. Hắn dẫn em qua cổng thành, đến một cánh rừng lớn. Dù lúc này mặt trời đã dần dần ló dạng, những tia nắng ấm áp lan tỏa và sưởi ấm mọi vật. Nhưng vì cả hai đang đi trong rừng, dù có ám sáng nhưng cái không khí ấm áp không cảm nhận được là bao.

Đi từ lúc mặt trời chưa ló dạng cho tới khi mặt trời lên cao ngất thì cả hai vẫn chưa đến nơi. Và với cái thể lực của em thì bây giờ em cũng khá là đuối rồi.

- C-Carpaccio. - Finn.
- Hử? Sao? - Carpaccio.
- Sắp tới chưa vậy? - Finn.
- Cũng gần rồi, ngươi mệt à? Cần ta cõng đi không? - Carpaccio.
- Hể!! T-Thôi, tớ đi được. - Finn.

Em cố gắng đi thêm chút nữa, vì có muốn dừng lại để thở tí cũng không được vì tay hắn đang nắm chặt lấy tay của em. Chẳng bao lâu thì giọng hắn vang lên.

- Tới rồi. - Carpaccio.

Em ngước nhìn lên, trước mắt em là một căn nhà khá rộng, có những vườn hoa và cánh cổng được làm bằng cây hoa tử đằng rất đẹp mắt. Căn nhà ấy mang lại cho em cái gì đó rất ấm áp khi vừa mới nhìn thấy nó.

- Oaa Carpaccio sao cậu tìm được những chỗ như thế này vậy? Đẹp quá đi. - Finn.

Em thật sự rất cảm phục hắn, nhìn con người hắn vậy mà lại tìm được những chỗ lãng mạn và yên bình đến thế. Hắn dắt tay dẫn em vào bên trong căn nhà ấy.

Lúc này, hai ông bà trong giang nhà nghe được tiếng chuông cửa nên đã ra ngoài xem. Trông hai người rất hạnh phúc mà tay trong tay đi ra đón em và hắn.

- Ô, Carpaccio. Nay cháu lại đến đấy à. - Bà lão.
- Ừm. - Carpaccio.
- Như thường nhé. Cháu có muốn mua thêm chút gì không? - Ông lão.
- Lấy cho cháu những đồ trong này. - Carpaccio.

Khi chứng kiến những điều đó khiến cho em rất sốc. "Con người như Carpaccio lại có thể ngoan hiền như thế ư???". Tất nhiên em chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi.

Em thấy rằng bà lão nhìn em bằng ánh mắt rất từ tốn rồi nhìn lại Carpaccio, bà không nói gì cả chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất giọng hỏi em.

- Cậu bé kia có muốn ăn bánh gì không? Bà lấy ra cho. - Bà lão.
- Dạ cho cháu một phần giống cậu ấy. - Finn.
- Bà biết rồi, vậy hai cháu ra kia ngồi đợi bà nhé. - Bà lão.
- Vâng. - Finn.

Vừa nói xong thì Carpaccio nắm tay dắt em đi ra ngoài vườn để ngồi đợi. Và cảnh vật xung quanh nhà đúng khiến cho em không khỏi bất ngờ. Vì xung quanh đẹp tựa một bức tranh vậy.

Carpaccio thấy người thương của mình có vẻ rất thích nơi này, điều đó khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ phần nào vì đã không tốn công dẫn em đi từ sáng sớm. Hắn nhìn em, nhưng em lại nhìn đám thỏ ở phía bên vườn.

Tự nhiên có một chú mèo trắng nhảy lên đùi em mà nằm ở đó. Em thấy chú mèo này thân thiện như thế thì không giấu nỗi thích thú mà đưa tay vuốt ve chú mèo đó. Cười đùa vui vẻ với chú mèo, em tính khoe cho Carpaccio xem nhưng khi nhìn lên... Hắn trong tay đang cầm con dao quen thuộc, tỏa đầy sát khí mà nhìn chằm chằm chú mèo ở trên người em. Em vội thả chú mèo xuống mà trấn tĩnh hắn.

- C-Carpaccio!! N-Này có gì bình tĩnh lại, cậu không nên làm thế với chú mèo của hai ông bà đâu. - Finn.
- Nó xứng đáng. - Carpaccio.
- Hể!! Thôi nào. - Finn.
- Mà... - Carpaccio.
- Sao đấy? - Finn.
- Ta cũng muốn được ôm như con mèo kia. - Carpaccio.
- Hể!?- Finn.
- K-Không được sao. - Carpaccio.
- Được chứ, nhưng để khi khác nha, ở đây tớ ngại. - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.

Em nắm lấy tay của hắn mà cười, coi như an ủi Carpaccio vì trông hắn có vẻ khá buồn. Đột nhiên bà lão xuất hiện, khiến cho em giật mình mà buông tay hắn ra.

- Bà đem trà với bánh ra cho hai đứa nè. - Bà lão.
- A, cháu cảm ơn bà. Để cháu cầm cho ạ. - Finn.
- Cháu đúng là đứa trẻ ngoan mà. - Bà lão.

Em cầm cái khay ấy để lên bàn rồi lấy từng thứ trong đó ra và trả khay lại cho bà lão. Trên bàn em và hắn bây giờ là hai tách trà hoa cúc mà hắn thường hay pha cho em mỗi khi đến chỗ hắn học và hai chiếc bánh ngọt trong rất đẹp mắt.

- Tất cả chỗ này đều là bà làm ạ? - Finn.
- Đúng rồi. Chúc hai cháu ăn ngon miệng nhé. - Bà lão.
- Cháu cảm ơn bà. - Finn.

Nói xong thì bà lão cũng đi vào bên trong nhà, để lại không gian riêng cho cặp đôi trẻ này.

- Mà bà ơi, cháu có thể chơi cùng lũ thỏ không bà? - Finn.
- Được chứ, cháu cứ tự nhiên. - bà lão.
- Cháu cảm ơn. - Finn.

Nói rồi cậu quay qua Carpaccio để hỏi hắn có muốn một chú thỏ để ôm không. Nhưng hắn đã từ chối nên cậu chỉ ôm một chú thỏ trắng ra ngồi đó vuốt ve và uống trà thôi.

Hắn nhìn em thích thú như vậy cũng không khỏi cảm thấy vui lòng. Hắn vô thức đưa tay lên xoa đầu em. Điều đó khiến em khá bối rối nhưng cũng không hẳn là em ghét chuyện đó.

Cả hai cứ thế ngồi đó, em thì ôm thỏ vuốt ve còn hắn thì ngồi đó nhìn em chơi với lũ thỏ. Em và hắn ở đây chơi tới chiều thì ông lão cũng đem những đồ mà hắn ta ghi trong tờ giấy lúc sáng hắn đưa cho ông. Khi kiểm đủ hết các đồ thì hắn cũng dắt em đi về. Nhưng trước đó em cũng mua chút bánh ngọt và bánh su kem về tặng cho băng đảng su kem và người anh của mình. Bà lão cũng tốt bụng tặng cho cậu thêm một bịch trà thảo mộc để pha uống.

- Đây, bà tặng cháu. - Bà lão.
- Hể, như vậy ổn không vậy bà? - Finn.
- Cháu cứ lấy đi, bà rất mừng khi Carpaccio dẫn bạn đến đây đấy. Mọi lần thằng bé chỉ đi có một mình thôi. - Bà lão.
- Ah... vâng. - Finn.
- Carpaccio đừng có ăn hiếp bạn nhé. - Bà lão.
- Cậu ấy không có đâu bà ơi. - Finn.

Hắn nghe bà nói vậy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu chứ không nói gì thêm. Cả hai chào ông bà rồi đi về... Em đã tưởng là thế.

Hắn tiếp tục dẫn em đi một nơi khác. Hắn nói là do vẫn còn sớm và trời hôm nay cũng đẹp nên hắn muốn dẫn em tới một nơi này. Em thì cũng biết ngậm ngùi đi theo thôi vì hắn đang cầm tay em rồi, dù có muốn chạy cũng không được. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc với Carpaccio thì em nghĩ rằng hắn sẽ không làm hại gì nên em cũng muốn đi xem thử hắn định dẫn em đi đâu.

Carpaccio cứ thế dắt tay em đi mà không nói gì tới nơi hắn muốn dẫn em đến. Đi được chút thì cũng tới nơi. Một đồng cỏ xanh mướt hiện lên trước mắt em, những ngọn cỏ cứ đung đưa theo làn gió dịu nhẹ của ngày xuân.

- Yên bình quá. - Finn.
- Ngươi thích là được. - Carpaccio.

Hắn thuận tay xoa đầu của em. Xong rồi tiếp tục dẫn em đi tới để tìm chỗ ngồi nghĩ chân trước khi đi về.

- Ngồi đây đi. - Carpaccio.
- Ừm. - Finn.
- Ngươi hãy thực hiện lời khi sáng hứa đi. - Carpaccio.
- Hể!? - Finn.
- Ngươi... sáng hứa sẽ ôm... ta mà. - Carpaccio.

Khi Carpaccio nhắc vậy em mới nhớ ra, em cứ tưởng hắn nói chơi thôi chứ, ai ngờ đòi thật. Em bất lực cũng chỉ có thể dang tay ôm lấy hắn. Nhưng... hắn lại ngồi xuống trước và dang tay ra???

" Hể!? Tên này đang định làm gì vậy? Sao lại ngồi và dang ta ra như thế? Không lẽ mình phải ngồi vào lòng của hắn rồi ôm hắn nhé?? Sao nó ảo quá vậy? " - Finn.

- Nhanh nào. - Carpaccio.
- Tớ... Phải ngồi vào à? - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.

" Thật luôn đấy à!?? " -Finn.

- Ở đây có ta với ngươi thôi. Có còn ai khác đâu mà ngại. Lại đây nhanh lên. - Carpaccio.
- Ư-Ừm... - Finn.

Em cũng cắn răng mà ngồi vào đó để ôm hắn theo như lời hứa lúc sáng của mình. " Đúng cái miệng hại cái thân luôn nè " - Finn đang khóc ròng trong lòng.

Thế rồi cả hai cứ thế ngồi đấy ôm nhau mà tận hưởng những làn gió mát thổi qua cả hai. Nhưng chỉ có em tận hưởng gió thôi, còn Carpaccio thì đang tận hưởng cái ôm từ người thương của mình. Được lúc hắn cũng thả em ra và nói.

- Finn, ta có điều muốn nói với ngươi. - Carpaccio.
- Cậu nói đi tớ đang nghe đây. - Finn.
- Ta... ta t-t...h.. - Carpaccio.
- Hử? - Finn.
- Không... Ta yêu ngươi, Finn. Ngươi có thể làm người yêu ta không? - Carpaccio.

" Hể!! Cái gì vừa xảy ra vậy? Hể??? Carpaccio vừa nói... yêu mình?? " - Finn. Nghe tới đây thì mặt em cũng đã đỏ ửng lên rồi. Em bắt đầu thấy bối rối rằng không biết Carpaccio có đang trêu mình hay không. Hắn ta vừa nói yêu em đấy!!! " Carpaccio ư? Cái người mấy tháng trước còn lăng mạ và đánh tui thừa sống thiếu chết đó ư??"

Trong đầu Finn lúc này là muôn vàn câu hỏi vì sao, nhưng chẳng có ai hay cái gì có thể trả lời những câu hỏi đó của em cả. Carpaccio thì yên lặng ngồi đó và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người thương mình. Hắn ta sợ em sẽ ghê tởm hắn. Hắn cảm giác được em đang phân vân và sợ hắn đùa giỡn với em.

- Những gì ta nói là thật. Không có đùa giỡn tình cảm với ngươi. Nếu ngươi ghê tởm nó thì coi như cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra, và hãy quên nó đi. - Carpaccio.

Nói ra những lời này hắn rất buồn nhưng cũng chẳng có gì hối tiếc nữa. Giờ chỉ còn đợi câu trả lời từ em thôi.

- Tớ... Tớ không có ghê tởm hay ghét gì đâu. Tớ chỉ... - Finn.
- Tớ chỉ không biết phải trả lời sao thôi. - Finn.
- Ngươi... có tình cảm với ta không? - Carpaccio.
- Tớ... - Finn.
- Từ từ trả lời cũng được. Ngồi suy nghĩ đi. - Carpaccio.
- Ừm. - Finn.

Trả lời hắn xong em nằm xuống bãi cỏ xanh mướt kia mà suy nghĩ. Nghĩ về những điều mà từ trước đến giờ hắn đã dành cho bản thân em. Lúc trước đúng thật hắn có phần tàn bạo và nhẫn tâm nhưng dạo gần đây hắn đối xử với em rất tốt. Tốt đến mức em phải nghi ngờ.

Nhưng đột nhiên Carpaccio lại tỏ tình như thế khiến em không biết phải làm sao. Em nằm đó nhắm mắt mà suy nghĩ, những cơn gió thoảng của ngày xuân cứ thế lướt qua em từng đợt nhẹ nhàng. Vừa nằm suy nghĩ nhưng cũng vừa tận hưởng những cơn gió này, nhưng em mãi vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân mình. Em... có tình cảm với hắn không?

Sau khi để Finn suy nghĩ thì Carpaccio cũng đã chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. Hắn ta yêu em, hắn sợ em sẽ từ chối và dần dần tránh xa hắn. Như vậy công sức mấy tháng qua cua em sẽ đổ sông đổ bể hết. Nếu em từ chối thì hắn và em có được như bây giờ, liệu em có dần dần tránh xa hắn như lúc trước không?

Cả hai cứ nằm đó không ai nói với ai lời nào mãi cho đến khi trời dần chuyển sang hoàng hôn. Nhưng Finn vẫn chưa có câu trả lời cho Carpaccio. Hắn không khó chịu... Hắn chỉ buồn một chút.

- Carpaccio nè... Tuần sau tớ trả lời được không? - Finn.
- Lâu quá... - Carpaccio.
- Vậy... Ba ngày sau. - Finn.
- ... Được. - Carpaccio.
- Cảm ơn cậu. - Finn.
- Sao lại cảm ơn chứ... - Carpaccio.

Càng nói giọng hắn càng nhỏ đi, Finn nghe không rõ muốn hỏi lại, nhưng thấy mặt hắn trông có vẻ rất buồn nên thôi. Cả hai nắm tay nhau mà đi về trường, trên đường đi bầu không khí im lặng ấy vẫn bao trùm lấy cả hai khiến cho em rất khó xử. Bỗng nhiên Carpaccio lại cất tiếng hỏi em.

- Finn này, ngươi... có cần ta không? - Carpaccio.
- !! Tớ... không biết nữa, mấy ngày sau tớ sẽ trả lời hai câu hỏi của cậu. - Finn.
- Ừm. Tới nơi rồi, về nghỉ ngơi đi. - Carpaccio.

Vừa nói hắn vừa xoa đầu em rồi rời đi.

Finn đứng đó mà nhìn theo bóng lưng của hắn. Trong lòng có biết bao nhiêu điều băn khoăn khó nói thành lời. Vừa vào phòng thì thấy Mash đang ngồi cùng với Rayne để ăn su kem.

Cả hai thấy Finn vừa về thì lao vào hỏi em đủ thứ chuyện. Cốt vì hai người lo lắng cho em.

- Sáng giờ em đi đâu thế? Có biết anh lo lắm không? Sáng qua tìm mà chẳng thấy em đâu hết! - Rayne.
- Sao cậu mất tích sáng giờ vậy? - Mash.
- K-Khoan đã! - Finn.
- Không phải sáng em đã để một mảnh giấy ghi chú với Mash rằng nay em đi chơi với bạn chiều mới về mà. - Finn.
- Phải vậy không Mash? - Rayne.
- Hể!? - Mash.
- Haizz... Mash đừng bảo là cậu không thấy, tớ để ở dưới cái ly trên bàn ấy. - Finn.

Nói xong em đi lại cái bàn để kiểm tra. Cái tờ giấy nó rớt dưới bàn. Thế nên, Mash không thấy cũng đúng. Mash cũng chẳng thèm để tâm mà nhặt lên coi nữa, thành ra mọi chuyện mới ồn ào và bất ổn như thế này.

- Tớ xin lỗi. - Mash.
- Thôi không có gì đâu. - Finn.
- Nào Mash đừng buồn thế. Tôi mua su kem cho em. - Rayne.
- Vâng. - Mash.

Nghe thế thôi mà tâm trạng của Mash cũng tốt lên trông thấy.

Em đang bị bón cơm đấy à!! Thấy hơi tức, nhưng lòng cũng mừng vì hai người này đã đến được với nhau. Mấy bữa thấy Mash buồn thiu ngồi một góc, em phải dụ mãi cậu ta mới chịu nói lý do. Thì ra là do ông anh hai của em giao quá nhiều bài tập trong lúc kèm cho cậu và anh Rayne cũng tiếp xúc một cô gái lạ nào đó nên cậu buồn.

Cái lần đó cả nhóm phải hội họp lại với nhau để giải thích cho cậu "yêu" và "thích" là gì. Vì tự nhiên Mash ngây thơ, thờ dại của bọn họ lại hỏi câu đấy, khiến cho cả đám phải họp gấp để giải thích cho cu cậu mê su kem này. Rồi mới lòi cho chuyện Mash thích Rayne nhưng lại không dám nói. Xong cả đám lại phải tìm Rayne để hỏi xem anh có tình cảm gì với cậu bạn ngu ngơ của mình không. Thì bất ngờ chưa... Anh cũng thích bỏ mẹ ra nhưng cũng không dám nói y chang Mash. Sau khi em và cái băng đảng của mình họp sức giúp cả hai gặp nhau.

Sau đó, anh và làm rõ ra Mash chỉ hiểu lầm anh thôi, cả hai làm lành và đến với nhau. Em mừng cho cả hai rất nhiều chứ không cái cửa với cái nhà bếp nhà Alder không yên với Mash rồi.

Thấy em mình về kí túc xá an toàn thì Rayne cũng không nói gì. Anh tạm biệt Finn và Mash để về phòng của bản thân.

--------------------
---------------

Ngày hôm sau, em vào thư viện để giải tỏa tâm trạng bức bối bao quanh em nguyên tối hôm qua. Vì mãi suy nghĩ về những gì mà Carpaccio nói với em. Em không biết tình cảm mà mình dành cho hắn ta liệu có giống với tình cảm mà hắn dành cho mình hay không. Và liệu em... có cần hắn hay không.

Dù hắn mang lại cho em những nỗi đau, nhưng nó cũng đã được hắn sửa chữa lại trong những lần gặp mặt sau. Hắn cũng giúp đỡ em rất nhiều thứ. Càng suy nghĩ càng rối bời. Có vẻ việc đọc sách không giúp em gỡ nút thắc này là bao.

Cứ thế ba ngày trôi qua và cũng đến ngày em trả lời câu hỏi của hắn. Em do dự đi đến kí túc xá để kiếm hắn. Nhưng trong phòng chẳng có ai, em tiếp tục đi đến căn nhà nhỏ sau trường. Nơi đây vẫn vậy, những đóa hoa tươi thắm vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng nơi này vẫn không có sự hiện diện của Carpaccio.

Tới đây trong lòng em có chút bất an và lo lắng cho người kia, nhưng nghĩ lại ai lại hại được hắn cơ chứ. Gác lại lo lắng của bản thân mình để đi tìm trưởng nhà Ocra để hỏi chuyện.

Nhưng càng đi đến phòng của Macaron thì lòng em càng cảm thấy bất an, một cảm giác khó chịu cứ bao lấy trái tim bé nhỏ này. Cho đến khi đứng trước của phòng của tên ấy thì cảm giác đó vẫn không thay đổi mà ngày càng nhiều hơn. Em quyết định gõ cửa để hỏi cho ra chuyện.

Cánh cửa từ từ mở ra, Macaron đứng trước mặt em thắc mắc hỏi chuyện.

- Ara~ bé con của nhà Alder sang đây để làm gì thế? - Macaron.
- À... ừm... Anh có thể cho em hỏi là Carpaccio Lou- yang có ở đây không ạ? Em tìm bạn ấy nhưng không thấy đâu. - Finn.
- Cái cậu nhóc đó hả? Chụy cũng không thấy nữa, tên nhóc đó hay mất tích như thế này lắm, tại nó đam mê nghiên cứu quá. Có khi nhóc đó đi kiếm nguyên liệu rồi chăng ~. - Macaron.
- Ah... Vâng, em cảm ơn anh. Vậy em xin phép đi về. - Finn.
- Mà lần đầu tiên khi thấy có người lo lắng cho thằng nhóc ấy đó ~ Mấy cưng bồ nhau à? - Macaron.
- K-Không ạ. - Finn.
- Hể ~~ Tiếc vậy, nhóc ấy thương cậu lắm đó, dù cái hành động và lời nói có phần thô bạo và lóng ngóng, nhưng cũng cố gắng lắm đó nhaa~. - Macaron.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em.

- Ông anh đừng tưởng là trưởng nhà thì có thể nhiều chuyện như thế! - Carpaccio.
- Carpaccio! - Finn.
- Ta đây, đi thôi mặc kệ tên kia đi. - Carpaccio.
- Mồ ~ sao cưng đối xử với ta vậy? - Macaron.

Hắn không đáp lại câu hỏi kia mà nắm tay dẫn em đi về hướng căn nhà nhỏ kia. Cả hai chẳng ai nói gì, em cứ để hắn nắm tay rồi dẫn đi thôi. Đến giữa đường hắn dừng lại, rồi hỏi em.

- Ngươi... có câu trả lời chưa? - Carpaccio.
- ... - Finn.
- Tớ không biết nữa. - Finn.
- Không sao, có vẻ ta hơi vội rồi ngươi cứ từ từ. Ta đợi được. - Carpaccio.

Vừa nói hắn ta vừa xoa đầu em. Cái xoa đầu ấy, nó ấm áp đến lạ lùng, em có chút buồn bản thân vì không đưa ra được câu trả lời cho người đối diện với mình. Bỗng hắn ôm em vào lòng rồi chĩa đũa về phía sau lưng em mà lên tiếng.

- Ngươi đến đây làm gì? - Carpaccio.
- Ái chà, phản ứng nhanh đấy.
- Nói mau!! - Carpaccio.

Em cảm nhận được sự căng thẳng của Carpaccio, em tò mò người nào đã khiến cho một thiên tài cao ngạo này cảnh giác như thế. Em muốn quay đầu lại để nhìn nhưng Carpaccio lấy tay hắn che mắt em lại.

- Ngươi cút về nơi ngươi thuộc về đi! - Carpaccio.
- Nào nào ~ ta chỉ đến xem em bé của ngươi thôi mà ~ Đừng căng thẳng thế chứ. Có vẻ đứa bé ngươi đang ôm trong người rất quan trọng nhỉ?
- Biến đi! Không thì đừng trách. - Carpaccio.
- Ngươi nên hiểu rõ sức mạnh của ta và ngươi chênh nhau như thế nào mà? Và ngươi mãi mãi sẽ không thể nào làm tổn thương được ta.
- Tks! - Carpaccio.
- Carpaccio, bình tĩnh nào. - Finn.

Em vỗ lưng và nhẹ giọng để trấn an hắn. Bất chợt em bị đẩy sang sau lưng hắn. Lúc này, em mới nhìn rõ được người kia. Cô ta chỉ quấn trên người một chiếc lụa trắng tinh, mái tóc màu vàng óng được thắt gọn gàng để sang một bên. Em không thể nào nhìn rõ được mặt do cô ta trùm đầu kín mít chỉ thấy được nữa gương mặt dưới của cô ta. Chợt em thấy cô ta giơ ngón tay về phía em.

- Cẩn thận! - Carpaccio.

Đột nhiên hắn đẩy em sang một bên khiến em khá hoang mang. Nhưng khi nhìn lên vai của Carpaccio đã bị thương. Máu từ vai hắn chảy ra không ngừng, em rất sốc vố những chuyện vừa xảy ra, bởi em không nhìn được gì hết.

- Hể phản ứng nhanh đấy! Nhóc đó quan trọng với ngươi lắm à?
- Finn, ngươi chạy đi. - Carpaccio.
- C-Còn cậu thì sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Finn.
- Ngươi không làm gì được cô ta đâu. Đi đi. - Carpaccio.
- Tình cảm quá vậy~ Hai người nói xong chưa?

Em vừa quay lên thì thấy cô ta đang trước mặt và chỉ tay thẳng ngay trán em.

- Ta hết thời gian rồi. Tới đây thôi!

Một lần nữa hắn kéo em ra và lãnh trọn cái phép đó từ cô ta. Máu chảy ra không ngừng, vết thương trước chưa kịp dùng phép để chữa trị thì nay lại thêm một vết thương ngay bụng.

- Mồ nhanh đấy, dù không thấy ngươi đau khổ. Nhưng ít ra vầy cũng được rồi. Tạm biệt mấy bé cưng.

Nói rồi theo làn gió cô ta tan biến để lại em và hắn ở đó. Em vội vàng lấy đũa phép ra để hồi phục cho hắn. Nhưng kì lạ thay vết thương... nó không thể nào hồi phục được, như thể phép của em chẳng có tác dụng gì với cơ thể hắn vậy, em đã bật cả ấn phép lên để chữa. Nhưng kết quả vẫn như vậy, máu cứ không ngừng chảy ra khiến em càng hoảng loạn. Em ôm hắn vào trong lòng và dịch chuyển đến phòng y tế, rất may cô bác sĩ vẫn còn đó.

Thấy tình trạng của Carpaccio, cô đã nhanh chóng sơ cứu và băng bó qua vết thương cho hắn.

- May là đưa đến kịp nên không nguy hiểm tới tính mạng. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi nữa là ổn. - Bác sĩ.
- Vâng. - Finn.

Em thẫn thờ ngồi cạnh giường của hắn. Nhớ lại những gì vừa xảy ra khiến cho em càng thêm sợ hãi. Nhìn gương mặt đã bất chấp nguy hiểm để cứu em, em không khỏi đau lòng. Người thương em đang nằm đây do sự yếu kém của em. Nếu như người kia còn thời gian thì liệu em và hắn có còn ở đây không.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt em khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Là anh hai gọi. Chắc anh lo lắng khi qua phòng mà không thấy em đây. Em nhấc máy.

- Alo? - Rayne.
- Em đây, anh hai. - Finn.
- Em đang ở đâu đấy? Trễ rồi sao không ở trong phòng? - Rayne.
- Em đang ở phòng y tế. - Finn.
- Em bị sao à? Ở đó anh với Mash đến ngay. - Rayne.
- Em... - Finn.

Chưa kịp nói dứt câu thì Rayne đã cúp máy. Chẳng lâu sau đã thấy mặt của anh hai và Mash ở đây. Cả hai nhìn thấy em như thở phào vì tưởng em bị thương gì đó nên mới ở phòng y tế, nhưng thật may vì em không sao hết.

- Finn, cậu sao thế? Có gì buồn à? - Mash.
- Mà sao em lại ở đây với cái tên này? Biết nó nguy hiểm lắm không? Lần trước chưa sợ à? - Rayne.
- Anh... Thật ra nếu không có cậu ấy thì người nằm đây là em rồi. - Finn.
- ... - Mash và Rayne.
- Có chuyện gì kể tui với ông anh nghe đi. - Mash.

Em ngồi đó và kể lại sự việc cho cả hai nghe. Từ việc em được hắn tỏ tình, đến việc gặp người phụ nữ kì lạ kia và bị tấn công, cho đến việc hắn liều mình để cứu em. Em cảm thấy bất lực lắm, vì em mà hắn bị thương, phép của em lại không có tác dụng lên những vết thương này.

Mash ngồi bên an ủi em còn Rayne dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau, Lance, Dot và Lemon khi nghe chuyện cũng tới đây với em. Cả bọn cứ thế ngồi đó nói chuyện, tâm sự với nhau đến khi tới giờ giới nghiêm nhưng Carpaccio vẫn chưa tỉnh lại. Rayne bảo em và cả bọn về trước còn anh thì ở lại để chờ tên Macaron đến hốt học viên bên nhà hắn về.

Em vẫn còn lo lắm nhưng vì có Rayne ở đó trông coi rồi nên em đành phải đi về để mai qua phòng kí túc xá của hắn để thăm.

Cho đến tận hôm sau em sang thăm thì hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Em ngồi trong phòng mà lo lắng không thôi, cái cảm giác khó chịu trong lòng cứ luôn ở bên em. Nhìn người nằm trên giường bệnh kia cảm thấy rất khó chịu. Không phải vì em ghét hắn mà bởi vì hắn đã không màng tính mạng của mình để bảo vệ cho em.

Cứ như thế mỗi ngày em đều đặn qua thăm và chăm sóc cho hắn. Rayne và hội bạn của em cũng không có ý kiến gì họ còn giúp đỡ em trong việc chăm non tên này.

Nhưng...

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Rồi đến hai tháng sau hắn... vẫn chưa tỉnh.

Em có hỏi bác sĩ nhưng không ai biết về tình trạng này. Đến cả thánh nhân cũng bó tay. May thay đây chỉ là tình trạng hôn mê bình thường, chỉ cần chăm sóc tốt thì có thể sẽ tỉnh lại sớm. Nghe vậy em càng cố gắng hơn để chăm sóc cho hắn.

Trong mấy tháng qua em cũng đã xác định được cái cảm giác khó chịu, lo lắng lẫn buồn bã khi đó là gì. Em... cũng thương hắn, thế nên khi hắn không lo cho hắn mà lại che chở cho em, khiến em rất vui nhưng cũng rất buồn vì bản thân làm liên lụy tới người này.

Ngày qua ngày em đều đi đến phòng để chăm sóc cho hắn cầu mong hắn mau tỉnh lại...

- Carpaccio... - Finn.
- Tớ cần cậu mà... Thế nên hay tỉnh dậy và đi chơi với tớ đi. - Finn.
- Đừng ngủ nữa. - Finn.
- Tớ cần cậu mà... Nên làm ơn hãy tĩnh lại đi...- Finn.

________Thời gian thắm thoát thoi đưa______
__________________

Một tháng nữa trôi qua...

Như thường ngày em đến thăm Carpaccio. Mở cánh cửa thân thuộc ra vào bên trong em để trái cây lên bàn rồi đi pha trà cho hắn. Dù hắn ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Từ phòng bếp nhà Ocra, em mang ấm trà về phòng của Carpaccio. Vừa mở cửa ra em thấy hắn đang ngồi và nhìn ra cánh cửa sổ cạnh giường, trên tay là quả táo và chiếc dao quen thuộc. Tay hắn đều đều gọt vỏ táo ra.

Nghe tiếng mở cửa hắn quay đầu lại và nhìn thấy em đang đứng đơ ra ngay trước cửa phòng của hắn. Bất lực mà thở dài rồi gọi em vào trong.

- Haaa... Ngươi đứng đó làm gì? Không vào à? - Carpaccio.
- C-Carpaccio... cậu tỉnh rồi? - Finn.
- Ừm. Ta tỉnh rồi, còn không vào mà đứng đó? - Carpaccio.
- Ưm... oaaaa. - Finn.

Cậu vừa đi vào trong vừa mếu máo khiến cho con người vừa tỉnh dậy kia hoảng hốt. Hắn chưa dọa gì người thương mình mà sao em ấy lại khóc rồi. Hoảng loạn hắn gắng đứng dậy khỏi giường để đến bên em.

Em thì vừa khóc vừa đứng ngay tại cửa, trên tay thì bưng khay trà nên không thể nào lấy tay mà lau nước mắt được. Chợt có một bàn tay đưa lên mặt em mà vụng về lau đi như những giọt nước mắt ấy.

- Đừng khóc, ta không biết dỗ ngươi đâu. - Carpaccio.
- Ừm... Cậu tỉnh lại tớ mừng rồi. - Finn.

Hắn đóng cửa rồi cầm khay trà từ tay em rồi đi về phía giường. Em muốn ngăn vì hắn vừa mới tỉnh lại mà làm toàn việc nặng, nhưng hắn lại nói với em bằng cái chất giọng tự cao của mình.

- Ta không chân yếu tay mềm đến tới mức để ngươi phải lo lắng như vậy. - Carpaccio.
- Nhưng... cậu bất tỉnh gần ba tháng, tớ... lo lắm. - Finn.
- Im không khóc. - Carpaccio.
- Hic... - Finn.

Carpaccio gần như đoán được hầu hết các hành động của em nên đã lên tiếng chặn trước. Dù hắn không muốn nặng lời với người thương như vậy nhưng hắn không giỏi an ủi bằng lời nói. Vì thế hắn bù lại vào hành động của mình, Carpaccio đặt hai tay lên đầu của em rồi nhẹ nhàng kéo về phía mình mà hôn lên trán rồi cúi xuống hôn lên môi của em nhỏ hắn.

Finn thấy vậy thì cũng không phản kháng gì vì biết hắn đang cố gắng an ủi em. Em đã nở một nụ cười vì những hành động vụng về của hắn. Carpaccio nhìn em cười như thế cũng vui vì biết hắn đã dỗ em thành công. Hắn đưa tay lên xoa phần tóc đen nhánh của em mà nói.

- Ngươi thật kì lạ. - Carpaccio.
- Hể? Tại sao? - Finn.
- Không có gì. Ta mỏi chân rồi. - Carpaccio.
- A! Tớ xin lỗi cậu ngồi xuống đi tớ gọt trái cây cho. - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.

Hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi em, cả hai ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ sau khoảng thời gian không nói với nhau. Thật ra chỉ có mình Finn nói còn hắn im lặng ngồi nghe em kể hết chuyện này đến chuyện kia.

Trời cũng dần tối đi, em thấy vậy thì tạm biệt hắn để chừa thời gian cho người kia nghỉ ngơi.

Vì hôm sau là ngày nghỉ nên em đã đến phòng hắn sớm để chăm sóc cũng như coi hắn có cần giúp đỡ gì không thì em sẽ giúp. Đến nơi em gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên cũng đẩy cửa để vào trong.

Bên trong căn phòng tối om không lấy một chút ánh sáng nào. Finn để đồ trên bàn rồi đi kéo rèm cửa để những tia nắng ấm áp của đầu ngày đông nhẹ nhàng soi sáng căn phòng này.

Hắn ta mơ màng ngồi dậy nhìn người thương của mình. Hôm nay em cũng tới. Em gọi hắn dậy để thay đồ rồi cùng đi ăn sáng với em, nếu hắn hông muốn em sẽ nấu cháo cho người kia ăn. Mỗi ngày đều cùng hắn đi dạo quanh vườn hoa của trường.

Đi dạo chán chê em đỡ Carpaccio đến cái ghế gần đấy để nghỉ ngơi. Hai người ngồi đó nhưng lại không nói gì với nhau, một khoảng lặng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

- Carpaccio này... Câu hỏi lúc đó... - Finn.

Em im lặng vì chẳng biết phải mở lời như thế nào. Chuyện đó cũng là chuyện của ba tháng trước rồi.

- Ta đang nghe đây. Ngươi cứ nói đi dù câu trả lời thế nào ta cũng sẽ chấp nhận. - Carpaccio.
- Tớ... - Finn.
- ... - Finn.
- Nếu hôm nay không được thì ngày mai. Bao lâu ta cũng sẽ đợi ngươi. - Carpaccio.
- Không... Tớ sẽ trả lời cậu. Tớ đồng ý. - Finn.
- Hử!? Ngươi vừa nói gì vậy? Nói lại đi, ta chưa nghe rõ. - Carpaccio.
- Tớ bảo là tớ đồng ý. - Finn.
- Tại sao? Ta tưởng ngươi sẽ từ chối. - Carpaccio.
- Cậu muốn như thế à? - Finn.
- K-Không... Chỉ là ta hơi bất ngờ. - Carpaccio.
- Ahaha. - Finn.
- Ngươi cười gì? - Carpaccio.

Không hiểu tại sao người được đồng ý lời tỏ tình thì mặt lại đỏ như quả cà chua. Và người đồng ý lại vì gương mặt của người kia mà bật cười thành tiếng. Chắc bởi vì hắn ta thường xuyên trưng bộ mặt khó gần nên chẳng ai biết hắn lại có một bộ mặt khác dễ thương như vậy. Có lẽ bộ mặt này chỉ được duy nhất mình em được chứng kiến. Hắn ta cũng có điểm dễ thương chứ không hoàn toàn lạnh lùng như những gì hắn ta thể hiện ra bên ngoài.

- Không gì đâu! Mà mặt cậu đỏ quá đấy. Sao đấy? Ngại à? - Finn.
- Ngươi... Thấy ta hiền nên làm tới à? Đừng tưởng làm người thương của ta thì ta tha. - Carpaccio.
- Vâng vâng. - Finn.

Finn đứng dậy, bước ra khỏi ghế rồi quay lại nhìn Carpaccio. Nhìn gương mặt điển trai kia vẫn còn đang đỏ vì ngại em lại bất giác cười nhẹ.

- Carpaccio! Về chuyện mà cậu hỏi tớ. Rằng tớ có cần cậu hay không? Giờ tớ sẽ trả lời câu hỏi đấy. - Finn.

Hắn ngớ người khi nghe đến đó, nhưng vẫn chọn im lặng để lắng nghe người thương của mình.

- Tớ cần cậu. Thế nên từ nay hãy ở bên cạnh tớ và đừng làm gì để bị thương như lần trước nhé! - Finn.

Em đưa ngón tay út về phía hắn. Finn muốn Carpaccio phải hứa với mình rằng hắn ta đừng làm những việc nguy hiểm như thế. Hắn ta nhìn em rồi nhìn ngón tay đó của em. Trên gương mặt ấy nở một nụ cười nhẹ rồi đưa ngón tay út của hắn móc ngón tay út của em lại và cất lời.

- Ừm. Ta hứa và ngươi cũng vậy. Đừng làm gì nguy hiểm khiến ta phải lo lắng. - Carpaccio.
- Tớ hứa! Còn bây giờ về thôi trễ rồi. - Finn.

Hắn ta không nói gì chỉ im lặng đi bên cạnh người thương của mình. Sau bao ngày tháng theo đuổi và sửa chữa sai lầm của bản thân thì giờ đây hắn đã có được em.

---------------------
-------------

Không biết bằng thế lực nào đó mà ngay hôm sau cả trường đã biết chuyện cả hai hẹn hò với nhau. Nó hot tới mức lên hẳn top thông báo trong trường.

Ai ai cũng sốc trước tin chấn động ấy. Bởi họ đâu ngờ rằng hai con người tưởng chừng như sẽ chẳng có gì liên quan hay điểm chung gì lại quen và hẹn hò với nhau như thế.

Bởi cái tin Carpaccio đã hành hạ, buông lời cay đắng với Finn và hắn còn muốn giết em như thế lại đang quen người mà hắn coi là tầm thường.

Từ nhà Lang, Ocra tậm chí cả nhà Alder, mọi người ai cũng đi kiếm em để xác minh tin tức kia có phải hay không. Vì nó quá khó tin, không phải mọi người không đi hỏi Carpaccio mà chỉ hỏi em là do tên kia quá đáng sợ nên chẳng ai dám lại gần mà hỏi.

Finn đang bị bao vây bởi một đám người đông đúc, đến mức băng đảng su kem của em bị đẩy văng ra rìa. Em thì bối rối chẳng biết phải làm sao vì chưa kịp trả lời thì bị chặn họng rồi. Đang định lấy đũa phép ra để trốn thì em bị xô đẩy dẫn đến việc rớt cây đũa phép của mình.

Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì một cánh tay với chiếc áo khoác màu xanh rêu ôm lấy em rồi kéo về phía mình. Vì hoảng nên em nhắm mắt lại. Giọng nói quen thuộc từ người thương của mình vang lên khiến bản thân em cảm thấy yên tâm hẳn.

- Các ngươi cút ra! Nếu không đừng trách. - Carpaccio.

Thấy Carpaccio thì ai cũng lui dần rồi từ từ tản ra. Khi thấy hành động của hắn thì ai cũng ngầm hiểu rồi nên cũng không hỏi nữa mà chuyển sang chụp hình. Rồi hôm sau tin hot của em bé nhà Alder và tên điên nhà Ocra lại tiếp tục nổi hơn trước.

----------------------
---------------

Các bạn hỏi Rayne ở đâu hả?

Rayne ngất rồi.

Anh ta chết đứng và ngất đi sau khi biết được đứa em mình yêu thương và nuôi nấng từ nhỏ nay đã có bồ. Anh ta sốc lắm, nhưng sốc hơn nữa là bồ của Finn lại là tên đã tấn công em thì anh càng sốc hơn.

Hiện tại đang nằm ở căn phòng kí túc xá và chín con thỏ anh nuôi cũng không thể giúp anh ta thoát khỏi cơn sốc này. Cho đến khi con thỏ đen đầy cơ bắp đầu đàn đến và dỗ dành thì anh ta mới khỏe hơn chút...

Nhưng Finn dẫn tên điên đó đến tận phòng anh mình để ra mắt...

May sao có Mash ngay đó nên anh phần nào cũng bình tĩnh và ngồi nghe hai đứa nói.

Dù anh muốn phản đối mối quan hệ này vì cái tên kia quá bất thường. Nhưng Carpaccio cũng đã hứa với Rayne sẽ bảo vệ Finn thật tốt và Finn cũng cố gắng thuyết phục Rayne rất nhiều. Thấy anh của Finn có vẻ muốn từ chối tiếp nên Carpaccio chuyển mục tiêu thuyết phục sang Mash. Vòng vo một hồi...

- Hai năm bao năm su kem giới hạn. - Carpaccio.
- Kê chốt. - Mash.
- Mash à... - Rayne.
- 50 con thỏ. - Carpaccio.
- ... Không. - Rayne.
- 100 con, 1 cái chuồng thỏ mới và đồ chơi cho chúng. - Carpaccio.
- Chốt. Tôi giao em tôi cho cậu chăm sóc. Nếu nó rớt cọng lông tôi tính sổ cậu. - Rayne.
- Anh yên tâm. - Carpaccio.

Và thế là chuyện tình của đôi bạn trẻ đã được chấp nhận. Băng đảng su kem ai cũng chúc mừng cho cả hai.

Carpaccio rất biết giữ lời hứa với Rayne, hắn ta chăm em rất cẩn thận. Gần như sau khi quen hắn thì em tăng lên hẳn vài kí, nếu em muốn gì hắn cũng chiều em. Hắn cũng khiêm luôn gia sư giúp đỡ em trong việc học tập. Chính vì thế mà thành tích của em ngày càng được cải thiện hơn.

-------------------------
----------------

6 năm sau...

Cả bọn đã nhận được thiệp mời cưới từ đôi này.

Ai cũng mừng vì cả hai đã về bên nhau. Mọi người được mời đến đám cưới ai cũng chúc mừng và mong cả hai sẽ sống hạnh phúc tới lúc bạc đầu.









----------- End ------------
----------------

Tui tính viết ngược tí cho vui nhưng mà nghĩ lại thì tội em bé Finn lắm nên thôi. Em bé là để yêu thương mà đúng không? Tui không nỡ để em chịu khổ ^^

Nên kết thúc vầy là ổn rùi.

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi truyện của mình. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro