1. Unrequited Love (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của mình: việc tiếp cận với fandom TWD ở Việt Nam đối với mình là hơi khó, cũng không chắc có mấy bạn quan tâm đến mấy thứ mình đang viết hay không (tại nó khá xàm, dĩ nhiên :)) Mục đích chủ yếu của mình là để thông báo mình viết cả tình trai nữa nên nếu bạn nào có nhu cầu đọc... cứ tự nhiên để lại bình luận nhé.

P.s: Nhân vật chính là các bạn nên có lẽ mình sẽ để tên chung chung nhất có thể. Đây là câu chuyện về Reader 1.

   "Đối tượng R1 đã thành công, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ nó" - đó là một trong những thứ kinh hoàng mà R1 còn nhớ được - một mảnh gương vỡ lớn trong hàng ngàn mảnh sắc nhọn chết chóc.
   "Này, cậu vẫn ổn chứ?" - giọng nói trầm ấm của Carl mang R1 trở lại với thực tại, nơi hai người đang đứng là một tàn tích đã bỏ hoang từ lâu, mặc dù bị bao phủ bởi rêu xanh và tàn phá của thời gian nhưng những đường nét vuông vức của nó vẫn chẳng thể nào hòa hợp với thiên nhiên xung quanh.
   "Cậu có nghĩ đây giống kiểu... đại loại là một kiểu thí nghiệm của chính phủ không?"
   R1 không trả lời. Cô ấy trầm ngâm nhìn vào những tảng đá lạnh lùng kia, đồng tử âm thầm giãn nở sau lớp vải đen che kín mặt. Những thứ trước mắt quá đỗi quen thuộc, R1 như bị nhập mà vô thức tiến vào bên trong, căn phòng trắng lạnh lẽo với những dụng cụ man rợ một lần nữa "đánh úp" cô gái.
   "Carl... tớ cảm tưởng như nếu tớ tiến thêm bước nữa tớ sẽ lại nằm trên tấm bàn sắt kia." R1 khẽ nói, Carl Grimes từ đó giờ vẫn âm thầm đứng sau cô gái, cậu nhíu mày. Chàng trai trẻ biết cô ấy không đến từ một nơi bình thường - chưa từng có cuộc sống mà trước đây cậu từng có, với bố và mẹ. Nhưng điều đó không quan trọng, thế giới này cũng đã không còn tỉnh táo nữa rồi, miễn là bọn họ sát cánh cùng nhau...
   "Vậy thì cậu phải bước tiếp, nếu không nó sẽ giết cậu."
   "Tớ không biết Carl..." - R1 bối rối đứng chết trân tại chỗ, tim dội trống liên hồi, một cảm giác đầy đáng sợ và lạ lẫm với R1. Sự xác quyết và lạnh lùng mỗi lần "xuống tay" nay đã chạy biến, tinh thần cô gái giờ đã chấp chới và rề rà đi. Carl thở dài, đôi mắt xanh trong veo gợn nỗi xót xa, cậu chầm chầm tiến về phía R1. Bàn tay thô ráp vì cầm súng nay đang ân cần nhất có thể, cậu đặt nhẹ tay lên hai vai đang run bần bật của con thú dữ đang bị thương và khẽ khàng xoay nó lại, để nó đối mặt với mình.
   R1 ú ớ không nói được câu nào, mọi thứ trào về ồ ạt, quá nhanh, quá dồn dập. Carl sẽ ghét R1, chắc chắn là như vậy, cô sẽ không thể nào bảo vệ Carl bởi lẽ cô quá yếu đuối và ủy mị. 
   "Nghe này, nghe này, không sao cả nếu cậu sợ, tớ sẽ ở đây với cậu, tớ sẽ không bỏ cậu lại. Cậu không cần phải lo lắng, tớ sẽ ở ngay đây." Đôi môi Carl là thứ mềm mại nhất mà R1 từng biết, khi Carl đặt âu yếm nơi trán cô, mái tóc nâu dài của cậu sẽ bao trọn thành vòng ấm áp, luôn luôn là như vậy. Từ khi bị thế giới ném phéng vào bãi rác, khi mà Merle tàn nhẫn bỏ mặc cô lại cái cuộc đời chết tiệt này, Carl vớt cô lên, hết lần này đến lần khác. Carl Grimes đến với cô, đẩy cô về phía trước không ngừng nghỉ, đó là điều tốt đẹp nhất từng đến với con thú đáng thương hại đến thảm hại.
   Bầu không khí ngay lập tức bị phá vỡ, những gì R1 nghe thấy là tiếng rộp - sàn nhà dưới chân Carl đã vỡ, chàng trai bị rơi xuống hầm chứa đồ của phòng thí nghiệm cũ. Một vài tiếng súng vang lên, các mảng sáng lóe lên để rồi bị nhấn chìm bởi bóng tối và chỉ còn những tiếng gầm gừ thều thào đang dâng lên.
   "Carl!" không còn thời gian cho việc nghĩ ngợi, bên dưới đó phải có đến chục con. R1 ngay tắp lự nhảy xuống cái hố, cô điên cuồng vung kiếm chém đống walkers xung quanh để kiếm tìm một ai đó, hệt như khi cô và người đó lùng sục đám lợn con xổng chuồng khi còn ở nhà tù. Đôi mắt đen đau rát khi cố nhìn xuyên qua đống máu nhầy nhụa, mặt cô gái xám ngoét khi thấy lũ thối rữa đang xúm lại một chỗ. 
   "Tôi đã không thể bảo vệ Carl. Có phải vậy không? Cậu ấy có còn ở đây không?"

   Những gì tiếp theo đó là mùi thối rữa và tanh tưởi của đống xác chết giờ đã chẳng còn động đậy, không khí lạnh lẽo nay càng tang thương khi lẫn trong khoảng trống rỗng là từng tiếng gầm gừ của loài thú man dại, tiếng bàn tay thô bạo quăng ném từng xác chết một. Carl - đó là những gì có trong đầu R1 bây giờ, cô gái đã hoàn toàn quẫn trí. Khuôn mặt méo xệch đi, hốc mắt sâu cứ liên tục được rót xông xênh tuyệt vọng vào bên trong. 
   Tớ không thể sống ở một thế giới không có cậu, Carl. Ngay từ khi cậu lôi tớ ra khỏi phòng giam khu D tớ đã biết điều đó rồi. Cậu là người tớ luôn ngưỡng mộ, người can đảm nhất tớ từng biết. Cái lúc mà cậu cầm tay tớ, cậu chẳng hề hà hơn hai chục walkers đang ở xung quanh chúng ta. Rồi khi Rick đuổi tớ đi, cậu đã quay lại để tìm tớ. Carl, mạo hiểm tính mạng của mình cho người khác, đó luôn là cậu phải không? Cậu mạo hiểm tính mạng cậu mỗi ngày vì tớ, cậu cho rằng đó là điều tốt đẹp nhất. Điều đó... tớ cũng thấy như vậy đấy, Carl... tớ yêu cậu. Nhưng cậu sẽ không biết điều đó.
   Vào lúc R1 gục ngã, tiếng kim loại vang lên bõm một tiếng, như sợi dây thừng thả xuống đáy giếng sâu, R1 điên cuồng ngụp lặn trong đám rục xác.
   "Tớ ở đây!" Carl Grimes chật vật lách mình qua cánh tủ sắt, nơi đã bị bịt kín bởi xác chết.
   "Carl!" R1 lao như điên tới chỗ người bạn của mình, cô kéo cậu ấy ra khỏi đống xác thối rữa và kéo cậu ấy lại thật sát thân mình, giữ khư khư như vật báu.
   "Nếu cậu còn tiếp tục ôm tớ như thế này thì tớ sẽ chết thật đấy!" Carl dịu dàng nhìn R1 như cách một người mẹ nhìn đứa con lâu ngày không gặp của mình, cậu vuốt dọc lưng, thi thoảng lại vỗ về để an ủi cô gái nhỏ, cô gái nhỏ của cậu.
   "Nhìn này, tớ không sao hết, quay ra đây. Nhìn thẳng vào mắt tớ, nào! Quay ra đây. Tớ ổn, tớ xin lỗi vì đã không lên tiếng sớm hơn."
   R1 cúi gằm mặt xuống như trẻ hư mắc lỗi, cô ấy lầm bầm: "Là lỗi của tớ, lẽ ra tớ phải bảo vệ cậu." 
   Trời đã sắp tối và cả hai đồng ý rằng phải trở về Alexandria ngay bây giờ, họ cùng nhau bước đi trên con đường mà họ vẫn hay đi, tuyệt nhiên chẳng nói một lời nhưng cứ một lúc, khi mà Carl không nhìn R1, cô ấy sẽ nhìn Carl và khi mà R1 không nhìn thì anh ấy sẽ nhìn. Dường như Carl đang rất bận tâm về cô gái của cậu. Cô gái ba năm của cậu, trong cái thế giới điên rồ này, có thể cùng nhau đồng hành ba năm là điều kỳ diệu mà Chúa đã trao cho con người ta. Người ta gọi cô ấy là R1 - cái bảng tên khi mà cậu tìm thấy cô ấy, lẽ ra Carl nên vứt cái bảng tên ấy vào ngay lần đầu. 
   "R1..." Carl ghét cách gọi ấy, ghét mỗi lần phải nói nó ra. 
   "Cậu chưa bao giờ gọi tên tớ, kể từ sau vụ nhà tù." 
   "Đó chưa bao giờ là một cái tên." Cả hai một lần nữa rơi vào im lặng, thả mình trong cơn gió lộng từ hướng Nam, mang theo mùi lúa mì khô và những tiếng khát máu đã quá đỗi quen thuộc ở thế giới này. Song, vẫn quá là tĩnh lặng.
   "Ở cánh đồng này chúng ta từng chôn một chiếc hộp, cậu nhớ không? Trước khi đến Alexandria, để đề phòng." Carl quay về phía cô gái, khuôn mặt trẻ trung của cậu nở một nụ cười đầy hoài niệm giống như một ông già. R1 không hề để ý đến điều này mãi cho đến khi cô thấy những đứa trẻ khác, Carl Grimes không có những nét hồn nhiên trên gương mặt giống như chúng, cô tự hỏi trong suốt thời gian qua cậu đã âm thầm giấu cô những gì. Nhưng chứng kiến những gì cậu đã chịu đựng - đó là quá sức. Carl cần nghỉ ngơi nhưng chẳng bao giờ cậu ấy nghỉ cả. Mỗi lần chùng lòng, Carl sẽ lại nghĩ  "có lẽ ai đấy đang cần mình giúp", "ai đó cần ở lại và bảo vệ nơi này" . Đó là Carl, đó là bản chất của cậu ấy.
   "Cậu đã cất rất nhiều tập truyện tranh."
   "CHÚNG TA chứ..."
   "Elektra"  Carl một lần nữa chuyển ánh nhìn đến khuôn mặt R1, sự mãnh liệt đầy xác quyết mang theo từng đợt nồng nàn ấm áp lấp đầy cơ thể Elektra.
   "Cậu là Elektra của tớ."
   Trong cái thế giới điên khùng, hằn học, nơi mà tỉ lệ giữa cái sống và cái chết là 1:5000, ngay tại cánh đồng hoang vu lộng gió này ta được chứng kiến sợi dây liên kết tồn tại độc nhất vô nhị thời tận thế. Elektra nhận ra một điều rằng những thứ ở hồ Indian cô từng cho là đáng sợ, nó không hề làm cô khiếp vía như những ảo tưởng ban đầu. Điều trên hết là mạng sống của những người cô yêu thương, cô sẽ mạo hiểm vì điều đó. Carl đã làm điều đó. Anh dạy cô.

   Cũng đã 18 tháng, kể từ ngày mà Carl biến mất khỏi thế giới này - R1 chẳng có việc gì để làm ngoại trừ việc mòn mỏi đếm từng ngày, từng ngày. "Cho đến ngày ta được gặp lại". 
   "R1!" Enid chạy lại và trao cho người bạn cũ một cái ôm vô cùng thắm thiết. "Đã lâu lắm rồi tớ không gặp cậu... kể từ chuyện..."
   "Enid... cậu trông tuyệt lắm...", hai cô gái rơi vào một khoảng không đầy ngượng ngùng, khi ta muốn tiến lại một bước thì cái gì đó dưới chân ta dường như sẽ vỡ vụn và lôi ta xuống ngay tức khắc. Cô bạn Enid thở hồng hộc, mang trên mình hai trái đào hây hây, có vẻ như cô vừa rất gấp gáp mà lao tới. Ấy vậy mà giờ cô lại chẳng thể nói gì, khuôn mặt giọt nước đầy vui vẻ của cô thoáng nét buồn trôi từ Alexandria. 
   "Mọi người có biết việc cậu đến không? Trong suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?" 
   Đối diện với câu hỏi dồn dập đầy quan tâm của Enid, R1 lãnh đạm trả lời từng câu một. Đã rất lâu cô ấy không được nghe tiếng của con người, trong khoảng thời gian vừa qua những cơn mộng mị và tiếng than khóc của những linh hồn lạc lối đã đầy đọa cô gái trẻ đến quằn quại. Đã rất lâu rồi kể từ khi R1 được nghe một lời hỏi thăm từ ai đó, những điều Carl dạy cứ ngồn ngộn trào dâng, thôi thúc R1 nói nhiều nhất trong khả năng.
   "Chỉ có Maggie thôi. Tớ sẽ không ở lại lâu đâu, có một số việc cần tớ phải ở bên ngoài. Cậu biết đấy... dẫn các đàn tránh xa Hilltop, Alexandria... mấy việc lặt vặt, cậu biết đấy..." R1 cật lực sử dụng vốn liếng từ ngữ nghèo nàn của mình, đôi mắt bối rối và ngại ngùng đảo như rang lạc nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Enid. Enid biết, cô ấy chỉ buồn. Rặng mày khẽ nhíu lại, đôi màn khẽ khép che giấu đi những xúc động khó kìm.
   "Cậu sống có ổn không?"
   "Tớ ổn... Enid, tớ phải đi gặp Maggie."
   "Vậy cậu đi đi." R1 không phải người dễ chia sẻ và cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi được xa hơn - Enid biết điều đó. Song cảm giác hụt hẫng và bứt rứt làm cô khó chịu khôn nguôi, chúng hàm súc và lắng đọng thành giọt. Alden tới và lau nó đi, họ trao nhau cái hôn nhẹ nơi đầu môi nhưng đầy nồng nàn an ủi. Đó có phải điều cô ấy cảm nhận được? Vì R1 cũng cảm nhận được điều tương tự khi được Carl ban phát cái êm dịu ấy nơi vầng trán vào mỗi "sáng Chủ nhật" và bất kì khi nào cô ấy cần. Làn sương mù miên man rồi bị thổi bay bởi một nụ cười tự giễu, làm sao mà giống được, làm sao mà giống được. Cái hôn mà Glenn dành cho Maggie khác với cái hôn Daryl dành cho Carol, cái hôn Carl dành cho Enid khác cái hôn Carl dành cho Elektra. Sau cùng những gì cô đang bận tâm cũng chỉ là những thứ viển vông, vớ vẩn và vô vọng - vì chăng bản thân là một sản phẩm lỗi của phòng thí nghiệm, mọi thứ xuất phát từ nó và kết thúc ở nó cố nhiên không phải điều tốt đẹp.
   "R1, em sẽ ở lại bao lâu?" Tiếng nói của Maggie kéo R1 khỏi những dòng suy nghĩ triền miên sầu thảm, sau khi đã hoàn tất công việc đưa tin cùng việc chuyển giao đống walkers dành cho việc luyện tập, R1 tự nhắc mình phải đi, trước khi gặp thêm nhiều người khác. Không phải vì ghét mà cũng chẳng phải vì muốn có thêm không gian riêng tư, chỉ là vì cô gái... rất nhớ mọi người.
   "Maggie, em nhớ chị lắm, em nhớ anh Glenn, em cũng nhớ mọi người. Khoảng thời gian Rick đưa chúng ta lang thang khắp nơi... em rất hạnh phúc." R1 đứng thẳng người, đầu liên tục rúc lắc vào vai trái, khuôn mặt méo mó đau đớn đang gắng cựa lại những cảm xúc mãnh liệt. Maggie không kiềm được ôm chặt người em gái trong vòng tay. R1 nói, gần như là thều thào:
   "Em rất muốn ở bên mọi người, em nhớ..., nhưng tại sao lúc nào cũng sẽ có chuyện xảy ra và Carl..." Maggie dịu dàng nhìn R1, đôi bàn tay sương gió áp lên mặt R1 bao trìu mến và xót thương. Cô vẫn luôn như vậy, luôn là một người chị cả mạnh mẽ và yêu thương nhưng giờ đây, chất giọng ngọt ngào mà đầy lí trí ấy đang bị xao động bởi những nghẹn ngào chất chứa bao năm nay. Đôi mắt nheo lại, xúm vào nhau ngăn những giọt lệ sắp tràn. Đôi môi cong lên mà chút chút lại bị vật nặng kéo xuống, méo xệch cả đi:
   "Đó... đó không phải là lỗi của em." 
   R1 gào lên, vỡ òa: "Không! Nó là lỗi của em đấy!" 
   Cô gái trẻ một lần nữa nằm trọn trong vòng tay Maggie, cô gái đáng thương hốc hác trông thấy. Maggie vỗ về tấm lưng gầy ruộc, khẽ thì thầm như hát ru. Đã lâu lắm rồi cô không ôm R1 như thế này, mọi việc đã không còn như xưa, tuy vậy cô sẽ chẳng thể nào quên đi những đêm hè nóng bức, khi con bé gối đầu lên đùi cô và Carl nằm ngay kế bên với Judith, cô sẽ hát những bài mà Beth thường hát cho lũ trẻ. Giữa thiên nhiên bao la, đẹp đẽ và đầy nguy hiểm, một lần nữa hy vọng về một ngày mai tốt hơn nảy nở ở trong cô.
   "R1, Carl yêu em, nếu như em có ở đó thì kể cả có trăm lần thằng bé sẽ đỡ lấy nhát cắn đó cho em và ngược lại. Vì vậy chị xin em, đừng dằn vặt bản thân mình nữa vì điều đó chẳng khác gì làm tổn thương chị, tổn thương Carl, tổn thương mọi người em yêu thương và những người thương yêu em. Xin em hãy ở lại với chúng chị, bảo vệ cho lý tưởng của Carl, bảo vệ những người dân nơi đây." Cả hai ôm chặt lấy nhau cảm tưởng như nếu một trong hai buông ra thì người còn lại sẽ biến mất khỏi thế gian này. Mà có lẽ sẽ thế thật, trong cái địa ngục sống này, sinh mệnh của những người ta yêu thật mong manh biết bao và ta chỉ ước rằng có thể lấy tính mạng của ta ra để đảm bảo cho tính mạng của người. Điều đó thật đẹp mà đau lòng biết bao!
   Cuộc gặp mặt sau đó kết thúc nhanh chóng, R1 chất đồ lên xe ngựa, chuẩn bị bước ra thế giới lạnh lẽo ngoài kia một lần nữa, nhưng ít nhất lần này cô đã mang theo một ý nghĩa nào đó. Từ đằng xa, Enid hớt ha hớt hải lao như tên bắn.
   "R1, tớ nghĩ bức thư này là dành cho cậu." Enid đưa cho cô gái một tờ giấy đơn giản là được xé ra từ một cuốn sổ còng rồi gập đôi lại và ghi ngắn gọn chữ "E" ở mặt trước. Enid mím môi, lấy bình tĩnh:
   "Khi mà Carl... chết, chú Rick đã đưa cho tớ bức thư này nhưng... rõ ràng nó không dành cho tớ. Xin lỗi vì tới bây giờ mới đưa nó cho cậu." Theo tiếng với gọi của Alden, Enid gửi cho R1 một cái nhìn đầy lưu luyến giữa những người bạn, rồi vụt chạy đi. Sau sự ngỡ ngàng vừa rồi, R1 chầm chậm nhìn xuống đôi tay của mình, đối diện với bức thư. Trang giấy đã cũ bị xé vội xé vàng, ngay bên mép phải là vết ố màu máu đã cũ. R1 nâng niu, trân trọng mở tờ giấy ra tựa đang vuốt ve âu yếm người tri kỉ. Trang giấy trống trải chỉ vỏn vẹn thêm thắt vài ba từ ngữ nặng trĩu:
   
   "Cậu đã, vẫn, luôn là nữ anh hùng của tớ. Dù sau này có ra sao, tớ biết chắc rằng cậu sẽ có thể vượt qua, cùng với mọi người. Kể cả khi người khác có nói cậu là một con quái vật, hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng cậu là nữ anh hùng của Carl Grimes. Và khi cậu làm điều sai, hãy tha thứ cho chính mình vì tớ biết cậu không hề muốn chuyện xấu xảy ra. Sau đấy , thật mạnh mẽ, như cậu luôn như vậy, bảo vệ những gì cô gái của tớ cho là đúng.
   Ewedihalehu Elektra, goodbye.
                                                                                                                                 Carl 
P.s: Chăm sóc Judith thay tớ nhé, còn tập truyện tranh vẫn luôn ở chỗ cũ, tớ có bất ngờ dành cho cậu đấy. Chúc mừng sinh nhật tuổi 18.  "     

P.s và giờ là lời tác giả: Khung cảnh Elektra cứu Carl được mình lấy cảm hứng từ một phân cảnh trong Season 7 (theo mình nhớ)  về hành trình của Rick và Michonne trên đường tìm đồ để cống cho Negan. Các bạn có thấy quen không?

 "Ewedihalehu" là ngôn ngữ tình yêu Amharic, nghĩa là "anh yêu em".  Còn về câu chuyện đằng sau nó, có lẽ nên để chương khác. Cảm ơn đã đọc.                                                              
     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro