2. Enemies to lovers? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heh, câu chuyện của Reader 2, hắn ta chắc chắn vui tính hơn Reader 1 :)) Mong rằng cả hai có kết thúc tốt đẹp.

   "Hey" vẫn là cái nhìn đầy trìu mến của R2 dành cho cậu quý tử nhà Grimes vậy mà nỡ lòng nào hết lần này đến lần khác lòng tốt của gã đều bị anh ta cho là cợt nhả.
   "Em không định chào lại à, này!" R2 vội vàng nhảy xuống từ hiên nhà Sanctuary , đúng vậy nơi từng là thủ phủ của gã bố già hiện đang ở trong nhà tù Alexandria. Thằng con trai độc nhất của Negan vì vội vàng mà chẳng may ngã khụy xuống, vẫn là bộ dạng gai góc với chiếc áo da đen, cái khăn mùi xoa đỏ quen thuộc buộc trên cổ, mái tóc manbun vì Carl mà xòa xuống rũ vào mặt làm tăng vẻ phong trần của gã khốn này. Cú ngã vừa rồi như chưa hề xảy ra, hắn ta chẳng quan tâm mà hướng đến "nửa kia" (mà hắn cho là) của mình.
   "Chào Daryl" R2 tiến tới nhóm trao đổi Alexandria, nhưng cố nhiên không có mấy người đưa tay chào đón. Mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng những sự thù ghét trước đó khó lòng mà xóa nhòa được, cần một khoảng thời gian cho mọi người, đặc biệt là hắn - con trai của Negan. 
   "Chào nhóc, có gì cho chúng ta chứ." Daryl hếch mặt, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng cái bắt tay mạnh mẽ lại ấm áp hẳn. Negan mang đến cho Daryl những kí ức không mấy tốt đẹp ở đây nhưng ít nhất R2 đã làm được điều tốt hơn ông bố - chính hắn là người đã thả cho Daryl đi, không phải Sherry. Thành thử trong một khoảng thời gian, R2 luôn phải sống trong sự lo lắng thường trực cho mạng sống của mình khi nó nằm gọn trong tay ông bố. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, Rick đánh bại Negan; hắn, Laura và những thành viên cũ đang cố tiếp quản nơi này một cách... nhẹ nhàng hơn.
   "Mọi người có chắc không muốn vào trong không?"
   "Không, bọn ta ổn, đây sẽ chỉ là một chuyến nhanh thôi." Kì thật, ai lại muốn ở trong tòa nhà đáng nguyền rủa này chứ, nhất là hai bọn họ. Nghĩ đến đây, R2 nở nụ cười tự giễu bản thân đúng là một kẻ ngu ngốc và nóng vội như Lauren nói. Carl lúc này vẫn chẳng hé nửa lời, MỘT con mắt của cậu ta vẫn dõi theo gã trai trẻ. Thật khó để nhìn xem đằng ấy đang nghĩ cái quái gì, nhất là khi cậu ta cứ giữ khư khư cái mũ cao bồi ấy cùng món tóc xoăn dài lòa xòa ấy. R2 yêu mái tóc ấy, nhưng nó đang cản trở việc hiểu Carl. 
   Có thằng ngu và mù mới không thấy cái nhìn hau háu của R2, Daryl nghĩ, nhưng thằng bé có vẻ cam chịu. Vậy là ông đã phải đưa ra một quyết định khó khăn.
   "Bọn ta lo được từ đây rồi Carl, nhóc quay ra ngoài để kiểm hàng vào đi." Carl cũng chẳng vừa, không đợi ông bác nói hết câu cậu ta đã hiên ngang hướng thẳng ra ngoài cổng. Trái ngược với những dự đoán của Daryl, R2 chỉ dướn mày lên rồi thủ thỉ với gã đàn ông:
   "Cậu ấy càng lớn càng đẹp trai nhỉ? Trông dáng đi của cậu ấy hệt như lúc Rick tẩn bố tôi ở thung lũng. Cũng một năm rồi đấy." R2 nở một nụ cười đầy tinh quái - hai cái má lúm bá đạo kia chẳng lẫn đi đâu được. Daryl không biết nên phản ứng thế nào, nụ cười ấy làm gã nhớ tới Negan. Liệu thằng bé ấy sẽ trở thành một Negan thứ hai? Không. Nó đã cứu gã - thứ chẳng khác gì một con chó bị thương lúc bấy giờ, Daryl cảm thấy đôi chút tự trách khi vô tình áp đặt định kiến lên người nó. Có lẽ giờ nó đang là đứa phải gánh chịu nhiều nhất sau khi lật đổ Negan.
   "Vậy là giờ nhóc tiếp quản nơi này sao?" gã hỏi, tò mò. R2 bĩu môi, tỏ ra mất hứng.
   "Khồnggggg, Lauren bảo tôi còn quá nhỏ, tôi chỉ ở đây... phụ giúp cô ấy một số việc. Nhưng tôi sẽ không ở đây lâu đâu, tôi sẽ đến Alexandria."
   "Cái gì?!" 
   "Carl! Lẽ ra bây giờ em phải đi làm việc của mình chứ, sao em lại làm một cậu bé hư và nghe lén người khác như vậy." R2 nở một nụ cười đắc thắng trái ngược hoàn toàn với cái nhìn khó hiểu, ngỡ ngàng và ghét bỏ mà Carl ghim thẳng vào hắn.
   "Phải rồi Daryl, chuyện cây cầu, tôi sẽ phải đi lao động công ích trong tầm một tháng đấy. Khá nhiều Saviors sẽ đi. Nhưng tôi không mong chờ một cuộc ẩu đả đâu, tôi thề." Lại là nụ cười cợt nhả ấy cùng cái cách nhẩn nha dài dòng - Daryl ghét điều đó, gã đàn ông nhíu mày, ra hiệu cho R2 ngậm mồm lại trước khi có người lao vào đấm vỡ mồm gã vì ngứa mắt. Thảo nào hôm nay gã chẳng chèo kéo Carl như vài lần chạm mặt. Nói đoạn, người đàn ông quay lại nhìn Carl, một ánh nhìn đầy thông cảm và thương hại, thằng bé sẽ chịu đựng nhiều trong thời gian tới. Chuyện trao đổi hàng diễn ra nhanh chóng, nhanh chóng quá không quen.
   Nhanh đến mức Rick ngỡ ngàng khi vừa mới quay về từ Kingdom và đập vào mắt ông là thằng con đang thẫn thờ với đồng đồ ngổn ngang
   "Carl, con đang làm gì vậy?" ông nhìn đứa con trai mình đầy khó hiểu.
   "Bố..." Carl ngập ngừng như bị bắt tội tại trận "...con nghĩ con sẽ chuyển đến Hilltop một thời gian..."
   "Bố... sẽ không ảnh hưởng gì đâu..." ngừng lại một đoạn, cậu nói tiếp:" Không... không có gì ạ." Carl cảm thấy bản thân mình thật lố bịch và ngu ngốc. Chỉ vì một thằng giảo hoạt mà cậu sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người? Không thể như vậy được.
   "Carl nói bố nghe chuyện gì?" Rick hướng ánh nhìn trong veo của nhà Grimes về phía cậu con trai với vẻ đầy lo lắng.
   "Không sao đâu bố, chỉ là dạo này con hơi căng thẳng."
   "Vì chuyện của R2 đúng không?" ông thở dài, có vẻ như Daryl đã nói điều gì đó. "Bố cho rằng là cần thiết để mọi người chấp nhận thằng bé, nên bố đã để nó tới Alexandria. Nếu điều đó làm con cảm thấy không thoải mái..."
   "Không sao đâu bố, chỉ là có một chút không quen thôi. Con sẽ để mắt tới R2 khi anh ta đến đây." Carl ngắt lời người bố, mím môi, liên tục gật đầu tỏ vẻ chắc chắn; Rick hiện tại đang có quá nhiều việc phải lo và Carl không muốn bố cậu phải phiền lòng thêm.
   "Carl... con ở lại an toàn nhé, có lẽ bố sẽ phải ở lại Oceanside một thời gian."
   Carl quay đi, dọn dẹp lại đống bừa bãi rồi vội vàng nói với ông bố: "Bố mau đến thăm Judith rồi đi đi. Mọi người đang rất cần bố." Rick quay đi rồi khựng lại một khoảnh khắc, ông nhìn Carl - cậu ngày càng trưởng thành nhưng vẫn là một đứa trẻ, và đang phải gánh vác quá nhiều, con trai ông lúc này vẫn chăm chăm vào thu dọn lại đồ đạc, thật tiếc khi lần này ông lại phải bỏ lỡ sinh nhật thứ mười bảy của cậu - lần đầu tiên được tổ chức sau ngần ấy năm.
   Carl thở dài, chờ đến khi Rick đi đã là mười giờ đêm, Carl ôm Judith bé bỏng trong lòng mà dịu đằm vỗ về trên chiếc ghế bập bênh đã cũ bên hiên nhà:
   "Em thấy không Judith, ngôi sao sáng kia kìa. Đúng rồi nó là sao Bắc Cực, nó nằm cuối Tiểu Hùng Tinh. Khi mà em bị lạc vào ban đêm, hãy tìm đến ngôi sao đó." Carl vẫn còn nhớ như in những gì mà mẹ đã nói với cậu. Vào những đêm tịch mịch như này, cảm giác cô đơn là thứ vô cùng.
   Trong lúc đó R2 đã đến được Alexandria, việc đầu  tiên mà hắn làm dĩ nhiên là đi tìm lão khọm già nhà hắn. Nhân lúc không ai để ý, hắn đã chôm chìa khóa của Gabriel để vào phòng giam. Negan nhận ra tiếng động lạ từ phía cửa hầm, hai cái má lúm ác nghiệt dần lộ ra từ trong bóng tối.
   "Chà chà, xem ai đến thăm ta kìa. Không phải hôm nay là ngày bố và con gái đấy chứ." 
   R2 cũng không phải dạng vừa, hắn ta nhại lại cử chỉ của ông bố với tư thế cầm Lucille cùng cái điệu nhún nhảy lão thường hay làm mỗi lần kết liệu đời một ai đó:
   "Thôi nào đừng ủy mị như đàn bà thế chứ. Tôi đến để thông báo với lão tôi sẽ ở đây một thời gian đấy. Nhưng... không phải ở trong đây với lão đâu." R2 nở một nụ cười đầy khiêu khích và háo hức chờ đợi phản ứng của ông bố.
   "À nhân tiện, Lucille của ông."
   "Mày đã giết cô ấy?"
   "Không, trời ơi không hề, như vậy thì còn gì là thú vị nữa. Tôi đã tặng lại nó cho một thằng nhãi, nó sẽ chăm sóc Lucille của ông thật tốt. Hy vọng vậy. Quả là một hành động nhân văn phải không?"
   Negan im lặng một lúc, bóng tối lúc này đã che phủ toàn bộ khuôn mặt hắn. Negan không khỏi cảm thán thằng con trai của mình:
   "R2 à, mày đúng là một thằng giời đánh đấy mày biết không? Nhờ có mày mà tao mới càng thêm trân trọng thằng Carl."
   "Chà, ông nên thấy nể phục cách dạy con của Rick Grimes đấy." câu nói mỉa mai nhưng đầy tính đay nghiến ấy đã kết thúc cuộc hội ngộ mùi mẫn của hai cha con. R2 biến mất. Cả hai cũng không gửi cho nhau lời chào thân ái nào.
   
   Buổi sáng thứ sáu không hề đẹp trời tí nào, bảy giờ sáng và mọi thứ đều đang gắt gỏng theo từng đợt sóng nhiệt của mặt trời. Một lực lượng lớn bao gồm Alexandria, Hilltop, Kingdom cùng Saviors đang cùng nhau làm việc trên cây cầu lớn - cây cầu nối liền hi vọng. Một số công nhân vật vã của cây cầu không cho là vậy, mùi mồ hôi trộn lẫn với cát và xi măng không phải thứ gì đấy quá dễ chịu. Một vài tên lười nhác đã đổ gục, một số gã lưu manh đang hằm hè những cô gái để lấy "nước bổ sung" - cố nhiên là lũ Saviors. 
   "Này cô em, ngoài trời thì thật nóng và một cốc nước thì có vẻ không đủ, phiền cô em cho tôi thêm chút nữa nhé." gã Dave lân lê đến chỗ cô gái trẻ, bộ dạng nhếch nhác dài lêu nghêu cùng cái tóc Hippi bết nhẫy khiến cho gã trông thật khốn nạn và đáng bị xua đuổi, chỉ chờ dịp cô gái trẻ luống cuống, gã khốn nạn đã thô bạo đẩy cô gái ngã xuống phịch một cái đau điếng. Cô gái đáng thương kêu lên, người ta có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng kì dị, xanh tím của cổ tay. Tiếng kêu cũng là ngòi lửa cho một cuộc đụng độ mới.
   "Sao nào? Con bé ngu ngốc cố tình nhẩn nha, tao chỉ đang cố để không chết khát thôi." Gã quay qua với mọi người, đeo trên mình một vẻ mặt rất kịch. Bàn tay bẩn thỉu cầm thùng nước mà cô gái đã chật vật mang vác cả buổi sáng, vô tâm mà húp sụp, khoe mẽ dáng điệu kinh tởm như một chiên tích. Thứ mát lạnh tiếp theo hắn cảm nhận được sau dòng nước mát là cú đấm kim loại lạnh lẽo. Aaron đã ra tay. Tất cả những điều này đã chính thức khơi mào cuộc chiến, tất cả mọi người lao vào đánh nhau long đầu lở đít. Cuộc chiến diễn ra tầm mười lăm phút và kết thúc với phát súng chỉ thiên của Carl.
   "Dừng lại! Không tôi sẽ bắn." chờ cho khi toán người im lặng, chàng trai trẻ tiếp tục:" Bố tôi đã gắn kết mọi người lại thành một khối, chúng ta xây cây cầu này vì hòa bình!" Nói rồi cậu chỉ tay xuống mé sông, nơi hai con walkers đang vật vờ vất vưởng, "... đó, đó mới là kẻ thù của chúng ta vậy nên hãy thôi giương vũ khí vào người trước mặt đi!" 
   "Này anh kia, nước đó là của chung." giọng nói của Carl có vẻ chẳng mấy ảnh hưởng đến Dave và một vài gã đồng bọn khi bọn chúng vẫn đang nhâm nhi thứ chiến lợi phẩm của chúng. Lời nói không có tác dụng, Carl cất súng và tiến thẳng tới chỗ bọn lưu manh. Ngay khi cậu chạm đến vai gã đồ tể, gã ta vùng dậy và sấn sổ vào Carl như một con thú dữ nhưng ngay lập tức bị chàng chiến binh trẻ văng ngay một cú đấm móc vào cằm. Hai tên đồng bọn vô tích sự của gã bây giờ mới bắt đầu hành động và đánh úp. Sự việc diễn ra bất ngờ và cách xa mọi người, Carl mặc dù đã chống trả quyết liệt nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, một cú đấm thẳng mắt trái làm cậu váng cả đầu óc. Nhóm ba người kết hợp đầy ăn ý khi tên kia đã nhường lại vinh dự cho Dave ngồi phịch lên người nạn nhân của gã, tên đồ tể hung ác lấy hai ngón tay dí mạnh vào vết thương cũ bên mắt phải và bên mắt trái đang nhắm nghiền. Nụ cười hung ác của hắn chợt cứng đờ lại. Carl lờ mờ nghe thấy tiếng sắc gọn của kim loại và tiếp đấy là dòng ấm nóng đặc sệt phụt thẳng vào mặt. Một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ lôi cậu trở dậy.
   Mọi người chết đứng. Hai tên thủ hạ vừa nãy đã ngã gục từ khi nào. R2 nở một nụ cười rất đỗi Negan, hai cái má lúm dường như đong đầy sự độc ác và máu lạnh:
   "Thôi nào mọi người, mau quay lại làm việc thôi."
   Tất cả các công nhân lặng lẽ quay lại với công việc của mình với những cảm xúc hỗn độn: sợ hãi có, bất bình có, ghê tởm có, và cảm thấy bị phản bội cũng có. Carl cố nhìn rõ khuôn mặt của R2 qua đống nhầy nhụa do hắn gây ra, chính mắt cậu phải nhìn thật kĩ cái gương mặt hắn - để chắc chắn một điều rằng rồi trong tương lai, chính tay cậu sẽ giết con trai của Negan.
   "Sao nào? " tên vô lại này còn tỏ điệu ngây thơ vô số tội ra để trêu tức những kẻ liếc nhìn hắn, chợt hắn nghe thấy tiếng tháo chốt an toàn từ đằng sau:
   "Carl?" cậu thanh niên trẻ tay giương cao súng, tư thế sẵn sàng. Chỉ cần R2 manh động thì cậu sẵn sàng găm một viên ngay mi tâm, chấm dứt một mầm mống hiểm họa. Carl đứng yên chỗ đó, mắt đăm đăm vào nhất cử nhất động của đối phương, nín thở chờ đợi. Còn R2, hẵn chỉ cười tự giễu, dù là cứu hay giết thì vẫn như nhau cả - oắt con cũng chỉ coi gã là con quái vật biến thái. Ánh mắt đó làm R2 liên tưởng tới hôm Negan xét xử Dwight - chính là nó, ánh mắt của người xung quanh và giờ khi Negan đã bị Rick đánh cho lòi phân ra ngoài, ánh mắt ấy gửi gắm lại cho Carl và thằng bố gửi gã cái lời nguyền.
   Gã nhìn ai cũng thấy ghét, một kẻ như gã chẳng thể mong đợi một lời xin lỗi đến từ bất kỳ ai. Cho dù gã có thành khẩn quỳ xuống trước mặt Carl, những gì thằng nhóc thấy sẽ chỉ là một Negan khôn lỏi, gian manh. R2 hít một hơi thật sâu, cốt là để lấy can đảm nhìn đăm đăm vào cái khiếp vía ẩn tàng dưới cái nhíu mày, cái căm ghét lồ lộ ở cái mím môi. Vậy là gã xoay lưng lại, uỳnh uỳnh đi và huých thật mạnh những ai vô tình va vào người gã. 

   Sau ngày hôm đó, Carl Grimes không còn thấy mặt R2 lần nào nữa, không phải hắn trở về Sanctuary - Carl đã đi kiểm tra hai lần khu nhà phía Đông, hành lý vẫn ngổn ngang trong địa phận của người ấy. Bản thân Carl cũng không hiểu tại sao mình phải dày công phiền não như vậy nhưng chuyện hôm ấy cứ làm cậu bứt rứt. Cậu phản đối việc sử dụng biện pháp cực đoan - xử tử đối với những kẻ phạm tội, khi mà mọi người đã bắt đầu ổn định và tạo nên một cộng đồng lớn, họ cần học cách buông bỏ vũ lực và đối xử với nhau một cách nhân văn hơn. 
   "Carl, con yêu, những kẻ tàn bạo như hắn là những kẻ mà bố con phải đối đầu hằng ngày. Chúng vô cảm và cần phải bị cách ly khỏi xã hội loài người. Ta không thể nào thuần hóa chúng."
   
Những lời thủ thỉ dịu dàng ngày xưa giờ lại trở nên đầy mạnh mẽ răn dạy. Kể từ khi cậu gặp và biết đến R2, chiếc TV lồi với khuôn mặt của Night Stalker cùng đĩa bánh quy và cốc sữa bên cạnh chiếc sofa cứ đeo bám cậu. Những lời thủ thỉ mà nặng trĩu với răn dạy của mẹ Lori lại trở nên thật quấy nhiễu và nhọc đầu. 
   R2... hắn giống như một quả bom nổ chậm, ai biết được sau những lời cợt nhả với cái điệu bộ bất cần, giả lả ấy hắn đang nghĩ cái quái gì cơ chứ? Carl lượt thượt đi xung quang dãy nhà phía Đông vài vòng trông đến phiền não. Mà phiền não về điều gì cậu cũng chẳng rõ, cái trạng thái bần thần, thiểu não ấy kéo dài đến ngày hôm sau, hôm sau nữa và thêm một tuần sau nữa. Cho đến khi mà đầu óc chằng chịt là suy nghĩ về R2, Carl mới gạt bỏ đi cái tôi lớn và xách đít đến nhà Aaron để hỏi về tung tích gã trai tệ kia. 
   Tiếp đãi cậu là một cốc trà không được mát cho lắm, theo đó là những tiếng liểng kiểng đáng lo ngại phát ra từ nhà bếp khiến cậu chàng không khỏi lo xa: "Em chỉ đến một lúc thôi, anh không cần chuẩn bị thêm gì đâu." Quả thật, cuộc sống thiếu đi một cánh tay đã vô tình làm cho căn nhà mất đi dáng vẻ ngăn nắp ban đầu khi mà Aaron dẫn nhóm cậu đến Alexandria. Nhưng trên hết, linh hồn của căn nhà đã vô tình theo Eric xuống mồ, bỏ mặc lại một mớ ngổn ngang lạnh lẽo. Người đàn ông đi ra với một cái bánh cắt xiên cắt xẹo, hơi cháy xém phần cạnh
   "Chắc Carol tự hào về anh lắm."
   Phải mất một lúc Aaron mới hiểu được ý của Carl, anh cười hề một tiếng rồi lắc đầu, đôi mắt hướng xa xăm.
   "Thật ra là Eric."
   Ngại ngùng - đó là những gì đang có. 
   "Anh biết em đến vì chuyện gì."
   "Anh biết thật á?"
   "Mọi người đều biết."
   Đôi má chín ửng của Carl xao động lại những cảm giác bồi hồi lúc mới chập chững yêu của Aaron, anh cười buồn trôi rồi nói tiếp:
   "R2 đã đi với Daryl rồi. Có lẽ vậy là tốt cho cậu ấy."
   "Dạ..."
   Khoảnh khắc này, sự hụt hẫng lạ thường choán lấy cơ thể Carl khiến cậu vô thức mà "xù lông" lên. 
   "Nhưng mà cậu ấy sẽ trở về thứ bảy tuần này đấy. Em sẽ gặp cậu ấy, nhé?"
   Trước khi Carl bước chân khỏi cửa, Aaron đã với cậu lại:
   "Carl này, ngày hôm đấy nếu không có R2 có lẽ anh sẽ không còn nguyên vẹn, ít nhất là với một cánh tay như này. Sẽ có những thời điểm ta phải quyết định nhanh chóng, có thể nó không phải là cách tốt nhất nhưng đó là cách mà ta chỉ nghĩ được lúc bấy giờ. Và nó không hề dễ dàng, em hiểu mà. Vậy nên hãy khoan dung với cậu ấy."

   Sau ngày hôm đó và đến tận hôm thứ bảy, Carl cũng không đến gặp R2 vì một lý do khù khoằm nào đấy do cậu bịa ra. Và giờ, cậu đang đi lang thang trong rừng - không mục đích, tự hỏi bản thân tại sao phải làm khó người, làm khó mình đến như vậy trong khi tất cả những gì cậu phải làm chỉ là đến gặp và xin lỗi người con trai kia. Carl trở lại với cái gốc cây quen thuộc được đánh dấu bằng cái hộp nhôm to tổ bố với những cuốn truyện tranh mà Michonne tặng. Trống rỗng và buồn tủi làm sao. Carl vắt tay lên trán, nghĩ ngợi về những điều đã xảy ra gần đây - tự bản thân cậu chàng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn nữa khi mà Rick đang già đi và cần thời gian ở bên gia đình còn cậu thì đang trưởng thành dần. Rồi cậu lại nghĩ về sự tha thứ, sự hướng thiện của con người. Liệu rằng nhốt Negan lại có làm cho gã trở nên bớt khát máu hơn? Và nếu như hắn đã quay đầu liệu rằng mọi người có nên thả hắn ra? Đến lúc đấy ta chẳng biết chiếc lồng sắt kia là để giam giữ hay bảo vệ hắn nữa. 

   Những ngọn gió hướng Nam đem theo mùi lúa mì cùng bụi đất khiến cho bất kì ai cũng phải chịu thua mà đưa tay lên dụi mắt. Điều đó xảy đến với Carl nhưng không bao giờ nó làm người chiến binh phân tâm khi ngay tức khắc cậu đã giương súng lên đối diện kẻ lén lút đằng sau.
   "Bình tĩnh đi, anh không làm hại em đâu." R2 giơ hai tay lên chứng minh thái độ bằng lòng và hợp tác của hắn nhưng những thứ này chưa đủ để làm Carl tin tưởng.
   "Im lặng và quay ra đằng sau." R2 nhướn mày, tỏ vẻ suýt xoa không bằng lòng, cuối cùng vẫn phải cun cút nghe lời Carl. Carl tiến đến, lục soát người gã thanh niên - thậm chí hắn còn chẳng mở chốt an toàn. 
   "Đấy, vừa lòng em chưa?" Carl khi này có chút chột dạ, cậu ta quay mặt đi, lẩm bẩm:
   "Áo mới đẹp đấy."
   "Em nghĩ vậy thật sao?" Hắn tay chộp ngay lấy cơ hội mà tiến gần đến cậu. Ngay lúc này, sự thương hại là vũ khí lợi hại nhất và gã không ngại dùng nó:
   "Em vẫn luôn không thích áo khoác da của tôi."
   "Tôi chưa hề nói như vậy."
   "Nhưng tôi biết em không thích nó, chiếc áo bố tặng tôi."
   "Vậy là anh đã giấu nó khỏi mặt tôi? Và tôi nên cảm kích vì điều đó?" Carl cau mày, cậu thừa hiểu là hắn đang muốn làm gì. Gã đang muốn lợi dụng lòng thương hại của cậu? Điều đó làm cho Carl không thôi thắc mắc, thắc mắc và giận dữ.
   "Thực ra là anh đã đốt nó."
   "Và tôi nên cảm thấy có lỗi chăng?" Carl ngán ngẩm với cái trò mèo vờn chuột này, trời cũng đã nhập nhoạng tối - một thời điểm thích hợp để xách đít đi về. 
   R2 ngỡ ngàng, gã không ngờ lần hòa giải này lại trở nên căng thẳng đến vậy. Song gã cũng đã ngán ngẩm với sự đuổi bắt bất tận của tình ái, lần này R2 thực sự nghiêm túc.
   "Có chuyện gì với em vậy!" Cái giọng ồm ồm, khàn đặc mà lại to vang của gã khiến cho Carl giật nảy mình, thành công kéo cậu ta về phía chủ nhân của nó.
   "Đầu tiên em ngồi khóc một mình. Nhưng khi mà anh tiến đến và định an ủi em thì em lại chĩa thẳng mũi súng vào mặt anh. Rồi sau đó em khen áo anh đẹp rồi sau đó nữa em lại đuổi anh đi... Tại sao... tại sao em lại muốn làm mọi việc rối tung lên như vậy? Tất cả những gì anh muốn chỉ là mời em đi chơi một chuyến..."
   Carl trầm ngâm một hồi không nói, chẳng lẽ suốt thời gian qua cậu đã tự tạo cho mình quá nhiều bức tường, quá nhiều huyễn cảnh về những điều tồi tệ nhất? Đáp lại sự trầm ngâm ấy là ánh nhìn thương tâm và thất vọng từ R2, như mọi người thường nói: cách tốt nhất là tránh xa Carl ra. R2 biết tuy nhiên điều đấy rất khó, rất khó. Gã đã hụt hẫng biết bao vào sáng thứ bảy trước cổng Alexandria, lòng gã nóng như lửa đốt khi thấy người gã thích lủi thủi một mình bên chiếc hộp nhôm cũ kĩ ấy. Những xúc cảm kia, dù là khó chịu như ong chích hay ngọt ngào như thanh socola, tất cả đều kéo gã về nơi trái tim gã thuộc về, nuôi dưỡng thứ hi vọng đầy tuyệt vọng. Nhưng nếu người gã yêu không thích những điều đó thì gã sẽ không thích những điều đó - có nghĩa là gã sẵn sàng quẳng trái tim mình vào đống rác, khi mà tiếng thở dài kết thúc, cái lắc đầu cuối cùng cũng là lúc R2 cất bước ra đi. 
   "R2!" Và rồi cậu ấy lại lôi hắn vào vũng lầy của tình yêu, mặc dù là gì hắn vẫn bằng lòng vướng vào trò chơi tình ái một lần nữa. Gã xoay người lại, mái tóc manbun thân thuộc che đi đôi mắt đang vùng vẫy trong biển cả ái tình. Carl muốn vén mái tóc ấy lên rồi lại ngập ngừng.
   "Trời sắp tối rồi, đi một mình giờ này không an toàn đâu."
   "Tôi biết."
   "... đi cùng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
   "Em đi bộ đến đây à?" R2 khoanh tay, thoải mái dựa người vào cây. Giờ đây, gã hoàn toàn chiếm thế chủ động. Màu phơn phớt đỏ trên đôi má là dấu hiệu chào thua của thiếu niên 17 tuổi. Đành nỗi thẹn quá chẳng biết nói gì. Đứng trước dáng vẻ dễ thương của cậu chàng, R2 cũng chẳng muốn trêu đùa nữa. Gã cẩn thận tiến đến chỗ Carl, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
   "Tôi sẽ trở em về nhà."
   Thế là hai thiếu niên lững thững đi về phía chiếc "Khối phân lớn" cà tàng của gã. R2 ưỡn ngực, tự hào để người yêu chiêm ngưỡng đứa con bé bỏng của mình.
   "Thế nào? Cô ấy đẹp chứ?"
   "Cô ấy?"
   Rồi cả hai ngồi lên xe, R2 đưa tay ra sau mò mẫm đôi bàn tay của Carl. Ân cần và cẩn thận, chờ đợi sự cho phép. Sự im lặng kéo dài báo hiệu sự đồng ý từ phía bên kia. Đến lúc này, R2 mới dám đặt vòng tay Carl vòng qua eo mình. Với trái tim đập rộn ràng, gã nói với cậu thanh niên:
   "Em nên bám vào cái gì đó thật chắc vào, bởi cô ấy là cô gái rất đỗi nghịch ngợm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro