Soulless Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngailodang: Hẳn các bạn đang không hiểu tại sao truyện của Carl Grimes lại lòi ra SPN đúng không? Tại tôi lười mở truyện mới á nên... thôi :))

POV: Bạn từng là bạn thân của Jo và cũng là một thợ săn. 

"Này... cô không sao chứ?" giọng nói ân cần, trầm ấm của Sam truyền tới tai cô gái giống như là để trấn an. Trái lại với "ý tốt" của gã, bạn chỉ cảm thấy mỉa mai. 
"Wow, thuyết phục đấy, đó là cách các nạn nhân đổ gục trước anh đấy à?" 
Sam hơi nhíu mày, gã chẳng thèm che giấu bí mật của gã nữa. Cái gườm dọa nạt hướng thẳng đến bạn.
"Cẩn thận cái mồm, tôi vừa cứu cô đấy nhóc." - bạn và gã ta hiện tại đang chật vật trong một khu công nghiệp bỏ hoang ở Winconsin nhưng cuối cùng đã có thể thở phào, tổ vamp đã được giải quyết xong. Khốn khiếp thật, đến bây giờ bạn vẫn cảm thấy nôn nao khi cô ả tóc vàng quăng bạn chết dẫm ở bức tường, tầm nhìn của bạn cũng trở nên mù mịt hơn. Mà khốn nạn ở chỗ, thế quái nào Bobby lại cử gã đi trông coi mình. 
Nhìn thấy Sam, bản năng thợ săn trong bạn càng sục sôi hơn. Gã lạnh lùng nhìn xung quanh khu công nghiệp cũ nát với đống máu đen nhầy nhụa cùng hơn chục chiếc đầu lăn lông lốc trên sàn nhà mà nở ra nụ cười đắc thắng. Sam không có linh hồn còn tệ hơn lúc gã có. Nó làm cho gã từ một mọt sách đa sầu đa cảm thành một kẻ máu lạnh, một thợ săn hoàn hảo. Kẻ mà có thể giết bất kì ai ngáng đường gã. 
Trên hết, chuyến đi săn này không chỉ vì một cái tổ tầm thường. Bạn âm thầm thở phào, bàn tay rờ lấy cuộn giấy cói gần ngực trái tự trấn an. Nghĩ đến Dean đang sốt ruột đợi bạn trở về, bản thân mặc kệ đầu óc đang ong ong như đám côn trùng vỡ tổ để trở về với Dean. 
Bất ngờ, Sam kéo tay bạn lại, cái nắm tay khít khao khiến cho bạn không khỏi giật mình thon thót. Đáng tiếc cho cô gái trẻ khi mà cô chẳng để ý đến gã đàn ông nguy hiểm luôn nhìn cô chòng chọc trong lúc cô đăm chiêu, cả cuộn giấy cói kia cũng không tránh khỏi tầm mắt gã.
"Này, cô định đi đâu?" 
"Tìm Dean."
Gã cảm nhận được sự đe dọa đến hiện trạng của gã. Giọng nói của hắn chứa đầy sự cảnh giác và nghi ngờ. 
"Tại sao?" - gã hỏi cộc lốc.
"Công việc" 
Về phía bạn, bạn cũng đã cảm nhận ra sự nghi ngờ từ Sam. Sự chán ghét và cáu bẳn trưng ra trên khuôn mặt bạn, thuận tiện dứt tay ra khỏi đôi tay dính máu kinh tởm của gã. Với sự nghi ngờ của gã, chắc chắn gã sẽ không để bạn đi khi chưa có sự giải thích thỏa đáng, thậm chí đến mạng sống của bạn cũng có thể bị đe dọa. Vì vậy bạn chủ động quay lại, dáng đứng hiên ngang nhìn thẳng vào mắt gã. Bởi vì chiều cao khiêm tốn của bạn (cụ thể là đến vai gã) nên cái nhìn đấy không có mấy phần nghiêm túc và dọa nạt như bạn tưởng tượng. Từ góc nhìn của gã, trông bạn giống như một con nhóc nghênh ngang với chiếc quần bò dài lướt thướt cùng chiếc áo khoác da rộng thùng thình chạy nhảy bạt mạng vung vẩy cây mã tấu trên tay. Sự đường đột của bạn lôi kéo gã tới gần hơn đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét. 
Đến lúc này can đảm ơi còn đâu nữa, con mắt hèn hạ này chỉ dám nhìn xuống đôi giày da bảnh bao kia thôi. Chà, đến lúc này bạn còn nhận ra một điều thú vị - chân gã phải to gần gấp đôi chân bạn. 
"Sao nào? Tôi có thể nghe thấy tiếng tim cô đập đấy." - gã thủ thỉ, toan định ghé sát tai bạn thì nhận ra bạn thấp quá không làm ăn gì được nên đành chờ dịp khác. Còn ở phía đối phương, bên này còn đang rên rẩm, bạn nhận ra ngay Sam vẫn còn cái gì đấy là Sam. Gã thậm chí còn học lại lời thoại của anh bán pizza may mắn. Ấy vậy mà thứ sến rợn này có thể lôi được từng ấy người lên giường từ California cho đến New York. 
"Tôi thấy cô có thứ gì đó trong người?" - một hồi dài im lặng, bạn không đáp lại.
Gã nhếch cái mép đểu cáng, khom lưng xuống sao cho phù hợp với khuôn mặt bạn. Song, gã vẫn giữ cho đôi mắt sắc lẻm ở tầm trên.
"Hay cô muốn tôi cởi từng cái một, chúng ta có thời gian mà... Cô biết đấy, những lần ta giúp nhau xử lí vết thương hay lúc cô chăm sóc tôi khi cơn nghiện máu quỷ, cô cũng động chạm không ít chỗ đúng không công chúa?"
Crap, gã nói cái mẹ gì vậy? Khuôn mặt bạn bây giờ đã đỏ dừ như quả cà chua dập, không phải cái thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn mà là cái than thầm của sự xấu hổ xen lẫn hổ thẹn. Gã học đâu ra thứ đó vậy? Samuel? Bởi chắc chắn không thể nào là Dean.
"Này... thôi cái kiểu đó đi được không?"
"Sao, tại vì nó khiến cho trái tim thiếu nữ của cô loạn nhịp hả công chúa?" Được đà thắng thế gã sấn từng bước dài dí sát cô vào góc tường. Giờ thì đúng thật, đúng thật rồi, gã bán pizza. Không thể nào như thế được. Nói đến đây bạn lại nhớ lại những lần phải làm việc cùng gã, kể từ khi gã thoát khỏi cái lồng của Lucifer. Gần như đêm nào họ cũng phải thuê ba phòng, phòng cho bạn, Samuel và Sam - mỗi người một cái phần nhiều để tránh cái diễm phúc nhìn cảnh phòng the của Sam - giờ đây đã mất linh hồn. Chuyện này kéo ra hằng đêm giống như cách gã làm để khỏa lấp đi cái trống rỗng trong gã hiện tại.
"Cô biết chuyện này sẽ như thế nào mà đúng không? Vách tường mỏng đâu thể giữ được đôi tai hư hỏng của cô?"
"Thôi đủ rồi , đủ rồi đấy." Bạn nhanh nhảu luồn cúi dưới vòng tay to lớn của gã và thoát khỏi vòng vây. Mặc dù có hơi xấu hổ, bạn lấy ra một cuộn giấy cói và dúi vào bàn tay to lớn của Sam. 
"Đây! Hài lòng chưa." Gã nhìn lại bạn, hơi nhíu mày. Sam có hõm mắt rất sâu, điều này làm cho mỗi khi hắn nhíu mày, đôi mắt hắn lại trở nên nhập nhòe và tối đen đi - rất hợp với phong cách Soulless Sam hiện tại. Sự nghi ngờ rất nhanh tiêu đi để lại một nụ cười đắc chí của sự thống trị, gã luôn có thể điều khiển bông hồng có gai của gã. Gã lưu manh trơ tráo mở cuộn giấy ra, bày ra vẻ mặt khó tin và một nụ cười chế giễu. 
"Cái gì đây? Công thức tình dược?  Witchcraft? Đây là thứ cô cất công tìm kiếm hay sao hả công chúa nhỏ? Giờ tôi hiểu tại sao cô lại giấu nó đi rồi." Gã lại trưng ra cái điệu cười hợm hĩnh đó, bạn phải thừa nhận dù bạn không ưa gì Sam Winchester nhưng bạn thực lòng nhớ cái nụ cười ngọt ngào nai tơ trước kia của cậu hơn nhiều. Còn gã này? Ngoài đụ với giết ra thì chỉ toàn là hợm hĩnh và kiêu ngạo. Đáng lẽ bạn chẳng phải "giao nộp" cuộn giấy cói kia ra nếu như gã không nằng nặc dí đến cùng. Cuộn giấy cói còn lại quan trọng hơn, Dean sẽ cần tới nó. 
"Im cái mồm lại! Giờ tôi đi được chưa? Tôi đã gọi Dean bảo ba tiếng sau tôi sẽ trở về." bạn chớp cơ hội sải bước thục mạng ra ngoài. Đang tưởng đã tới được ngưỡng cửa thiên đường thì một lực cản mạnh và chắc giựt ngược bạn trở lại, mạnh đến nỗi bạn suýt bung cả giày.
"Này, cô đang nghĩ cô định đi đâu? Còn nhiều thời gian mà?" Sam nắm chặt cánh tay bạn và lôi chủ nhân của nó tiến lại sát mặt gã. Gã đối diện với bạn, hoàn toàn mất đi tính người. Trái tim gã mất đi và chỉ còn lại lí trí, mặc dù người không có linh hồn có khuynh hướng bạo lực cực đoan nhưng trường hợp của Sam, gã bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thậm chí khi Dean biến thành vampire tim gã cũng chẳng đập nhanh lên một khắc. Trường hợp này là như thế nào? 
"Không có gì đâu anh Sam, tôi chỉ sợ Dean lo lắng thôi." những lúc như thế này thì phải nhỏ nhẹ, dỗ dành đối phương. Người trong cuộc thì cho rằng đây là khôn khéo còn người ngoài nhìn vào thì phán thẳng một câu "hèn". Nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác, bạn đường cùng chỉ còn cách mềm nắm rắn buông. 
"Thật vậy sao? Chỉ thế thôi à? Cô biết đấy chỉ cần một cuốc điện thoại thôi, nói rằng cô vẫn ổn. Sam đang ở ngay sát bên cô. Đơn giản vậy thôi." gã xốc người bạn lên, khuôn mặt hai người gần nhau đến đáng kinh ngạc - một khoảng cách gần đến đáng ngờ. Thậm chí mũi bạn đôi khi còn chạm vào mũi gã mỗi lần bạn mất thăng bằng.  Giờ thì hay, không chạy được nữa, bạn thì không phải người giỏi nói dối. Nhưng này! Bạn cũng vẫn có thể lựa sự thật mà nói mà, chỉ là một chút hổ thẹn không đáng có thôi.
"Được rồi, được rồi. Tôi thích Dean được chứ? Tất cả mọi người đều biết điều đó." giờ thì bạn chỉ ước tìm được một cái hố nào đấy để cắm đầu xuống đất thôi, miễn không chết là được. 
"Vậy là cô định làm gì? Bỏ bùa anh trai tôi à? Nói đi [tên bạn], thứ này sử dụng như thế nào? Cô định đổ nó vào bia của anh trai tôi hay cho nó vào bánh? Thứ này là tình một đêm hay một tháng? Cô có thể nói cho tôi biết không công chúa?" Gã không hề chớp mắt khi nói ra chúng. Suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt gã chỉ đăm đăm nhìn vào bạn. Thưởng thức ánh nhìn đầu hàng làm khỏa lấp thú tính trị vì trong gã. Tính bạn thì lại hiếu thắng, có bao giờ chịu thua thiệt đâu (mà nói cách khác là ngu). Đã thế còn không biết mình biết ta lại muốn lên mặt với hạng người vô liêm sỉ (bạn cũng không khác gì đâu):
"Ừ đúng đấy! Tôi định làm thế đấy thì sao? Anh định cản tôi chắc? Thậm chí đến sống chết của anh trai mình anh còn mặc kệ!"
"Wow... chỉ là tôi bất ngờ đấy. Tôi cứ tưởng cô tốt đẹp lắm công chúa của tôi ạ, ai ngờ cô lại hèn hạ như thế?"
Động đến từ nhạy cảm, bạn sửng cồ lên: "Này, anh nói ai hèn hạ đấy? Nó chỉ là một chút xúc tác thôi, không gây hại đến ai cả!"
Gã đắc chí khi thấy thành quả thao túng của mình, ngay tắp lự bày ra vẻ mặt của "người trấn an tốt bụng và thấu cảm"
"Này này, bình tĩnh nào. Tôi đã làm gì cô đâu." ngừng một lúc, Sam cười một cách gian manh. "Nhưng mà cô biết đấy, anh trai tôi, anh ấy không thích kiểu con gái non tơ như cô đâu. Anh ấy thích thứ gì đó... dày dạn kinh nghiệm hơn một chút. Cô có cố cũng chỉ là công dã tràng thôi."
Bạn không chịu thua, thay vì nghĩ cách làm thế nào để trốn thoát thì quyết định ở lại chơi trò mèo vờn chuột với gã (bạn thông minh thật á):
"Tôi có thể tập luyện mà, ai chẳng có lần đầu. Anh biết đấy,... tôi là một học sinh sáng dạ." Bạn nở một nụ cười gian mãnh tỏ vẻ trên cơ mà không biết rằng mình vừa gửi sai tín hiệu. 
"Ồ, vậy sao?" gã nhướn mày, tỏ vẻ khoái chí. Bàn tay hư đốn chuyển từ bả vai xuống vòng eo săn chắc, cái tay còn lại xuôi về miền trên, ngẫu hứng theo đường xương hàm của bạn. Gã sử dụng giọng nói trầm thấp đầy testosterone để dụ dỗ con mồi.
"May mắn cho cô, công chúa nhỏ của tôi. Tôi cũng không phải một giáo viên tồi đâu." không để cho bạn kịp nhanh mồm nhanh miệng, gã nhanh chóng lao tới ngấu nghiến vật căng mọng hồng mận ngay trước mắt. Bạn rền rĩ trời ơi sao mà nó đau thế, giữa tiết trời tháng bảy dở dở ương ương, cơ thể nóng bỏng của gã áp sát vào người bạn nhưng chẳng thấy gì là dạt dào cảm xúc cả - tất thảy chỉ là thứ dục vọng bẩn thỉu gã dùng để lấp đầy cái khoảng trống vô biên kia. Sau màn khởi động đầy thô lỗ, gã bắt đầu sử dụng cái lưỡi quỷ quyệt, khốn nạn, linh hoạt của gã. Lường trước sự chống cự, Sam ôm lấy bắp đùi trái của bạn mà nâng lên, tay phải cố định đầu bạn lại. Sau một hồi giằng co, gã biết lần này công chúa của gã sẽ không thuận theo những gì gã muốn, đã vậy thì cũng chẳng cần khách khí hay dịu dàng làm gì cho nhoài người. Sam cho bạn một khoảng nghỉ ngắn, cũng chẳng phải vì lòng tốt gì, bạn thì nhân cơ hội này hít lấy hít để làm cho vòng ngực phập phòng như quả bóng xịt hơi liên tục được bơm Heli vào. Làn da trắng ngần bắt đầu đỏ lên, cả người bạn giống như một quả tim đỏ đang phấp phới trong vồng ngực tĩnh lặng và vững chắc đến không thể thoát ra kia.
"Thấy thế nào? Có thích không?"
"Thích cái mả cha nhà anh ấy. Tôi thề, sau vụ này anh sẽ..." không kịp để cho công chúa của gã già mồm, Sam một lần nữa cuốn quít với nơi quen thuộc. Bàn tay cũng ngày một lỗ mãng hơn mà bắt đầu đi lần mò từ chỗ này đến chỗ khác, loạn xạ không ngừng. Gã thừa nhận, chưa lần nào gã khao khát như lần này. Có thể ngày mai sẽ là một cô gái khác, và ngày mai nữa rồi ngày kia, nhưng hôm nay gã sẽ không làm theo phong cách thường ngày. Nhất định đêm nay, đây là sự tri ân cho những ngày tháng thầm lặng trước kia, là sự thổn thức mãnh liệt của cơ thể này. 

...

P.s: thật ra là còn nhiều nữa, rất nhiều ấy nhưng tôi sợ viết sếch thì bị đánh giá quá. Mà đúng là còn nhiều nữa bởi bạn reader của tôi ơi, dù chúng ta ngu thật nhưng tôi thì không thích Sam còn bạn là kiểu Hard To Get. Nếu muốn H ở chương sau thì ý kiến giúp tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro