Chung phòng :00 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: có thể sẽ OOC, hông thích các bạn đừng đọc, iu <3

-------------------------------------------------------------

Tại trường Oletus, trường Đại học có tiếng và khó vào nhất hiện giờ. Aesop Carl đang cầm trên tay tờ giấy duyệt được vào trường, mặt dù không biểu cảm nhưng ít ai biết cậu vui cỡ nào.

Joseph Desaulnier - một sinh viên chuyên Hóa năm cuối cấp kiêm trợ giảng năm nhất của trường và là 1 trong top 2 học sinh đứng đầu trường hiện nay, rất có thể cuối năm nay cậu sẽ dành được học bổng đi du học Mỹ.

Aesop đã xong tất cả các thủ tục nhập học. Chiều đó, sau khi học xong, cậu sẽ đi nhận phòng kí thúc xá...mà...hình như cậu cùng phong với một đàn anh vì đã hết phòng dành cho năm nhất rồi.

Cậu cầm cái cặp nặng nề của mình bước vào lớp, cậu chọn bàn cuối một phần vì không muốn ngồi gần giáo viên, một phần vì chứng sợ xã hội của cậu...

- Chào cả lớp! - Một thầy giáo bước vào...à mà cậu cũng chả để ý lắm.

- Tôi là Jack! Từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em! Lớp ta khá nhiều nên sẽ có một đàn anh phụ nhé! - Anh vừa nói vừa ra hiệu cho cậu con trai ngoài kia bước vào

Joseph bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về anh. Anh ta dáng người nhỏ nhắn, sỡ hữu mái tóc màu bạch kim toát lên vẻ quý phái, đôi mắt xanh biếc đúng là chỉ để hút hồn người khác.

- Chào các em! Anh là Joseph Desaulnier và sẽ là trợ giảng đồng thời đứng lớp môn Hóa lớp mình! Cứ gọi anh là Joseph nhé! - Người con trai ấy tự giới thiệu rồi nở một nụ cười thật tươi.

Chất giọng mê hồn của anh đã bằng cách nào đó thu hút cậu bé cuối lớp đang ngắm nhìn bầu trời kia. Cậu dán mắt vào con người xinh đẹp phía trước mà quên hết mọi thứ xung quanh... Jos rất mẫn cảm, đương nhiên đang cảm thấy ai dó đang nhìn chằm chằm mình nhưng anh cũng chả để ý làm gì.

- Hm....Joseph thầy có việc chút, em trông lớp dùm thầy một xíu nhé! Đồng thời làm quen với lớp đi nhé! - Nói xong chả đợi Jos lên tiếng ông thầy kia đã rời đi.

Jack vừa ra khỏi, cả lớp đã nhao nháo lên hỏi tất tần tật về Jos, nào là " Anh ơi sao anh đẹp vậy?", "Anh học lớp nào vậy?",....

- Anh có bạn trai chưa? - Người đặt câu hỏi chả ai khác là Naib, hỏi xong cậu cười khúc khích còn Joseph cười khổ với câu hỏi đầy tính nghịch ngợm này của cậu. Aesop nãy giờ vẫn im lặng ngắm tạo vật đẹp đẽ trước mặt mình mà nghe từng câu hỏi từng câu trả lời của y.

Lớp hiện giờ đã quá ồn, anh gõ mạnh lên bàn ngưng tất cả sự nói chuyện nhôn nháo và lôi cả Aesop về từ thế giới mông lung.

- Nãy giờ anh trả lời rồi bây giờ cả lớp, từng người một giới thiệu cho anh nghe nhé!

Aes bây giờ thật sự đã hoảng sợ...cậu mắc chứng sợ giao tiếp, nói chuyện riêng với một người còn khó, huống hồ gì nói trước cả lớp hơn 50 người? Chóc chóc mà đã sắp tới lượt cậu đứng lên, cậu giờ đang rối lắm, làm sao đây....Tới rồi! Cậu rụt rè ngồi im vị trí, tất cả hơn 50 đôi mắt đang nhìn về phía cậu.... Nỗi sợ lại kéo đến, cậu im bặt. Cậu nghĩ cậu sắp không xong rồi! Anh bỗng đổi giọng, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn.

- Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép. - Joseph cười tươi ra hiệu cho cậu ngồi xuống - Người tiếp theo nào!

May mắn làm sao, dù gì anh ta cũng đã cứu cậu một phen. Cả lớp cũng khá khó hiểu. Anh lại gõ mặt bàn để lấy lại sự chú ý!

- Rất tốt! Có vẻ như mọi người đều ở đây nhỉ?

Cầm trên tay cuốn sổ điểm danh cậu nhẹ nhàng nói.

............sau buổi học.............

Cậu vẫn còn suy nghĩ về việc y làm chiều nay, nghĩ lẩn quẩn một hồi cậu đi nhận phòng kí thúc xá.

- Hm....phòng 205...

Đôi chân cậu lê lết đi kiếm căn phòng mang tên 205. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Joseph đang ngồi uống trà chiều. Đơ vài phút, y nhìn cậu cười mỉm mà hỏi

- Sao không vào đi mà đứng đó vậy?

Cậu giật mình bước vào căn phòng đấy. Cậu đã được báo trước là sẽ ở chung với 1 đàn anh vì phòng năm nhất đã hết, nhưng cậu không ngờ đấy lại là trợ giảng lớp cậu. Nhẹ nhàng bê cái vali nặng nề vào phòng, tay cậu giờ như rã ra. Cậu nhìn về phía đàn anh...bây giờ đầu cậu như búa bổ, cậu muốn hỏi y rất nhiều nhưng miệng cậu lại không dám. Anh vốn là một người nhạy cảm, chẳng đợi cậu hỏi anh trả lời ngay...

- Về việc chứng bệnh sợ giao tiếp của cậu tôi đã đọc qua nên tôi biết, chả bất ngờ gì khi cậu lúng túng trước hàng ngàn con mắt như vậy.

Y nói, tay vẫn cầm trà, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nơi ở dưới là một vườn cúc trắng đang đua nhau khoe sắc dù mặt trời đã dần khuất phía chân núi. Nhưng đó không phải điều mà cậu quan tâm lắm. Cậu nhìn người trước mặt thầm nghĩ " Sao Đấng tạo hóa lại tạo ra con người đẹp như vậy"

Joseph đứng dậy đinh hướng dẫn con người kia vị trí của mình. Aesop nhìn anh rồi bất giác bật cười, anh ta chỉ cao tới vai cậu, điều đó làm cậu cảm thấy anh này thật đáng yêu. Joseph ngơ người đứng đó nhìn cậu một hồi rồi chợt nhận ra vì sao cậu cười, cậu ta làm anh tức một phen, giận dỗi bỏ đi tắm. Phòng cậu và y ở vốn cho 2 người nên việc có 2 cái tủ hay 2 cái giường cũng không có gì lạ, chỉ là...cái nào của cậu, cái nào của y... Cậu dù gì cũng đã thấm mệt, cậu dựa đại vào 1 cái giường nằm xả lai ra, nhưng có vẻ cậu nằm nhầm giường rồi. Một mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng vàng, bông hoa mà cậu luôn thích nhất. Mùi hương dịu nhẹ làm cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ thật sâu...

---------------------------------------------------------

yah...tớ đã cố gắng hết sức và thật sự hợi mệt rồi :(( hẹn các bạn chap sau ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro