Phụ đạo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thiệt thì chap mới là do rảnh.

------------------------------------------
Aes chợp mắt cũng được khá lâu rồi nhỉ..? *Cốc cốc cốc cốc* Ba tiếng gõ đầu giường khiến con người say giấc nồng kia tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt của cậu, y chỉ đang quấn quanh mình một cái khăn tắm mỏng, tóc ươn ướt mà xoã trên khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mỗi hồng hào và làn da trắng nõn làm Aesop nuốt cả nước bọt. Joseph không để ý lắm, anh có chút cau có.

- Đấy là giường tôi...cậu xuống được rồi đấy..

Aesop lật đật xuống khỏi cái giường êm ái kia của y mà ngồi lại bên cái giường của mình, rời khỏi mùi hương thơm tho ấy anh có chút luyến tiếc. Joseph thay vội bộ đồ thoải mái để ngủ anh quay lại với cậu trai phía bên kia.

- Khuya rồi đấy, đi tắm lẹ rồi đi ngủ đi.

Joseph đắp chăn kín người mà chìm vào giấc mộng của mình.

---

Sáng hôm sau, cả Joseph và Aesop cùng nhau đi vào lớp. Tiết đầu là tiết Hoá do anh phụ trách. Hai người bước vào lớp, những con người kia nhìn có chút nghi ngờ hai trường họ nhưng cả hai chả ai quan tâm cả. Joseph viết lên bảng " Bài 1: ...... " Bỏ vội viên phấn xuống.

- Cả lớp lật trang 5, chúng ta học bài đầu tiên !

Tiếng lật sách sách xột xoạt vui tai vang lên. Anh bất chợt ném một viên phấn ngay bàn Naib làm cậu kia giật mình.

- Ngon không?

Cậu trai kia bối rối nhìn anh, rụt rè, giả ngây mà liều lĩnh trả treo lại.

- Cái gì ngon ạ..?

- Anh hỏi là bịch bánh tráng ngon không, chứ không phải em đang ăn bánh tráng à ?

Naib cười trừ nói không ra lời, cậu ta chỉ biết lí rí trong miệng.

- E..em xin lỗi ạ..

- Ngồi xuống đi, lần sau ăn thì phải chia sẻ cho cả lớp nghe chưa ? Mua cho lớp mỗi đứa một bịch rồi tôi cho ăn.

Một lớp hơn năm mươi đứa, mua mỗi đứa một bịch có mà sạt nghiệp à? Naib ngồi xuống thầm rủa. Joseph biết chứ, nhưng anh chả buồn nói.
------•
Lớp học kết thúc, trong lúc Aesop đang thu dọn cặp Naib đi tới quàng lấy vai Aesop

- Chào người anh em!

Aes cảm thấy không thoải mái, quật ngay tay cậu thanh niên kia xuống và với giọng điệu như chả quan tâm lắm

- À ừ..chào cậu.

Aes vừa dọn đồ xong thì Joseph đã đứng trước cửa phòng học đợi cậu về chung, đơn giản vì anh ta để quên chìa khoá phòng rồi. Tên Naibu kia dù không hiểu gì mà cứ lẽo đẽo châm chọc cậu ta.

- Gì đấy? Đàn anh với cậu chàng nhà ta có gì với nhau à? Hôm qua tới giờ thấy thân thiết lắm rồi đấy nhé~

Một cậu trai khác bước tới, thân thể cậu có vẻ gầy go, mảnh mai, mắt quấn một băng bịt mặt mà Aesop chả biết nó dùng để làm gì. Cậu ấy bước tới đập thẳng vào vai Naib một cái rõ đau.

- Bớt đi gây chuyện đi cái tên cứng đầu này!

- Có liên quan gì tới cậu không Eli ?? _ Naib cáu gắt.

Aesop chả quan tâm làm gì, cậu bước vội ra cửa, đi về phòng với đàn anh Joseph.

Về tới phòng cả hai chả có biểu hiện gì nhiều nhưng cũng có chút hoà hợp hơn, Joseph có phần ít kiêu ngạo và quát mắng Aesop hơn. Còn cậu thì cũng bớt lạnh nhạt hơn mà mở lòng nói chuyện với đàn anh mình nhiều hơn. Dần dần họ như có một mối liên kết vô hình vậy, hợp nhau đến lạ.

- Mà Aesop này, em cũng nên tập quen với các bạn đi chứ cứ như vậy không ổn đâu. _ Joseph ân cần bảo ban vì nếu cứ như vậy Aes khó mà làm việc nhóm với các bạn mà như vậy có thể ảnh hưởng đến vài cột điểm của em ấy.

- Chả sao đâu, kệ đi. _ Aesop cứ thế mà bình thản trả lời y

Tối thì nói thế, sáng hôm sau lại lập được hội bạn bốn người gồm: Naib, cậu học trò quậy phá, chuyên bày tròn trêu chọc giáo viên; Eli, là một trong những thành viên đứng nhất nhì lớp lại kiêm luôn nhất nhì khối, nói chung là học giỏi và cuối cùng là Norton, một cậu trai chả nổi bật gì mấy, nổi tiếng mỗi nhờ việc là học sinh cá biệt chung với Naib. Người thứ bốn tất nhiên là Aesop.

Nguyên đám bốn đứa đa phần toàn học kém, mỗi cậu Eli là giỏi nhưng nhát cấy, có kèm học mấy người đấy chắc chắn không kèm được mà kì thi học kì thì sắp tới. Aesop dù học không giỏi mấy nhưng chắc cũng sẽ qua khỏi kì thi này với số điểm có lẽ là trung bình. Eli thì chắc chả nói làm gì, khả năng rất cao là điểm tốt và có lẽ là tuyệt đối luôn. Vấn đề duy nhất là Naib và Norton, hai người có khả năng rất cao sẽ tạch trong kì thi lần này. Hai người còn lại trong nhóm thì lại không đủ khả năng kèm cặp họ học.

- Hay để tớ nhờ đàn anh Joseph giúp nhỉ..!?

Lời đề nghị của Aesop vừa cứu rỗi vừa đâm một nhát vào tim hai con người cá biệt kia. Joseph là một đàn anh rất có kỉ luật, liệu anh ta sẽ chịu nổi bọn này không ? Hay lại nản mà bỏ ? Chưa nói đến việc Naib và Joseph còn như là kẻ thù truyền kiếp với nhau nữa là...

- Thôi thôi tớ xin, anh ta mà kèm tôi thì chỉ có như đưa đầu cho hổ gặm. _ Nai một mực từ chối.

Joseph không biết đã đứng đó xem cuộc đàm thoại của bọn nhóc từ khi nào, anh gõ nhẹ vào cánh cửa anh đanh dựa.

- Nghe này Naib, anh với mày không có duyên trời chung nhưng đừng mô tả anh như ác quỷ thế chứ ? 

Chàng trai đứng tựa ngoài kia từ lúc nào đã nghe mồn một từng chữ. Anh ta bước vào, chống tay lên bàn, lườm bằng con mắt khiến con người mạnh miệng vừa nãy chỉ muốn đào hố sâu xuống chứ không cũng chả khác gì xuống mấy tầng địa ngục.

- Kèm thì cũng được thôi, anh nói trước là anh rất khó. Nếu để anh kèm, thì mục tiêu mà anh đề ra là tất cả phải trên bảy, đồng ý cho anh một dấu hiệu. Muốn bàn thì cũng được thôi, Joseph này không làm khó bọn em đâu.

- Nếu như không được bảy thì sao..? 

Aesop lên tiếng thay cho hai đứa chết nhát toàn rớt môn kia mà giờ có mục tiêu bảy điểm.

- Thì mấy em không sống nổi môn anh phụ trách qua hết học kì đâu nhé mấy nhóc, bàn kĩ đi rồi tính hen. 

Joseph bước đi ra ngoài, mặc kệ cho đám nhóc bên trong đơn mơ hồ về tất cả những gì anh nói. Đứa thì hoảng sợ, đứa thì lo lắng, đứng thì bình thản đứa thì hoang mang, bầu không khí bây giờ lại trở nên nặng trĩu.

----------------------
Có nên viết tiếp hôngggg 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro