Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nãy tới giờ vẫn không ai nói thêm một lời. Nội tâm Aesop đang gào thét đủ kiểu. Không ngờ cậu lại nói ra lời đề nghị như thế, còn quả quyết hứa nữa chứ. Nhưng cứ mãi yên lặng như thế thì quả thật chẳng tự nhiên chút nào.

""À...""

Cả hai đều cùng lúc lên lên tiếng.

""Anh/cậu nói đi.""

"Vậy thì tôi nói đấy."

Aesop quyết định nói trước, Joseph gật đầu nhẹ.

"Vì đã hứa rồi nên anh cũng trân trọng bản thân mình chút đi. Giờ thì anh muốn nói gì thì nói đi."

Joseph gãi gãi má, có chút ngượng ngùng mà tiếp lời.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi, cho dù cả hai chúng ta đều gặp nhau chưa lâu. Cảm ơn cậu tôi vui lắm."

Cả hai lại nhìn nhau mà không nói gì hơn. Aesop để ý đến vết thương do cháy nắng của Joseph, nó không khép lại. Chẳng phải là vampire bất tử và mấy vết thương cỏn con này có thể tự lành hay sao?

"Tay anh..."

"À à."

Joseph vội che đi vết thương ở tay.

"Cậu cũng thấy rồi đó, tôi không có khả năng đặc biệt như vampire khác là tự chữa lành vết thương. Cậu đừng lo chỉ vào ngày nữa là nó lành lại thôi."

Đúng rồi. Trong đầu Aesop chợt lóe ra một suy nghĩ. Cậu đánh bạo lại gần anh và...cởi áo anh ra.

"Này, cậu làm gì thế hả?"

Mặt Jospeh thoáng chốc đỏ ửng lên. 

"Anh ngồi yên chút đi."

Phải rồi, nếu mấy vết thương nhỏ này còn không lành nổi thì chắc chắn thứ đó vẫn còn. Mặc cho anh vẫn kịch liệt dãy ra, Aesop ghì chặt tay giữ anh lại mà vẫn tiếp tục cởi áo anh ra.

"Đúng như tôi nghĩ mà..."

"ĐỪNG NHÌN!"

Joseph đẩy tay cậu ra rồi quay mặt ra sau.

Vì được mấy lớp áo kia che đi mà cậu vẫn không hề nhận ra vết cọc đóng ngay tim của anh vẫn còn đó. Dù máu không còn chảy nữa nhưng có lẽ vẫn đau.

"Đau không?"

Cậu nhẹ nhàng hỏi anh rồi từ từ mà tiến lại gần anh. Joseph vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng gài lại từng nút áo sơ mi.

"Nếu đau thì cứ nói ra vì..."

"Vì?"

Cậu chẳng thể nào đoán được cảm xúc của anh khi nói ra câu đó.

"Vì giờ anh không phải đang ở một mình, anh có tôi rồi."

Anh sững người rồi mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

"Anh nói cảm ơn nhiều quá đó!"

"Đau lắm."

"Hả?"

Cậu còn chẳng phản ứng kịp với câu nói của người kia.

"Đau lắm đấy, vết thương này cả vết thương này nữa."

Anh chỉ vào tay rồi vào tim. Người kia lúc nào cũng vô tư như thế vậy mà cậu lại chẳng hề biết anh chịu nhiều thứ như thế. Cậu cũng chẳng thể ngờ người kia có thể chịu được từng ấy đau đớn, nếu là cậu chắc chắn sẽ chẳng chịu nổi đâu.

"Phải vậy chứ. Nhưng tại sao anh không tự gỡ cọc ra mà phải nhờ tôi?"

"Nếu gỡ ra được tôi đâu cần phải ở đấy từng ấy năm đúng không? Cậu gỡ ra mà còn không biết đó là cái gì à?"

"Thì anh có cho tôi soi đèn đâu mà biết."

Bắt cậu mò mẫm trong bóng tối mà gỡ cọc giúp anh ta thì làm sao cậu biết đó là cái gì. Chỉ biết khi chạm vào nó lành lạnh cậu chỉ đoán được nó là kim loại vậy thôi. Gọi là cọc nhưng mà nó giống một cây đinh lớn hơn, đường kính chắc chỉ tầm 2cm.

"Đó là cọc làm từ bạc đấy. Phải nói là đau kinh khủng luôn á."

"Ai đóng cọc vào ngực anh thế hả?"

"Anh trai tôi..."

"À xin lỗi tôi vô ý quá..."

Joseph lắc đầu, anh cũng chẳng để ý mấy.

"Anh...có ghét anh ta không?"

"Không, không hề. Tôi sẽ mãi mãi không hận anh ấy."

Lời nói ra thoáng chút vừa vui lại vừa buồn.

"Thôi đừng nói về mấy chuyện đó nữa, tôi có chút chuyện cần làm, anh ở yên trong phòng đấy."

"Tôi biết rồi."

--------------------------------------

Lát sau Aesop quay trở lại phòng lôi theo cả cái quan tài từ chỗ cậu gặp anh lần đầu. Dù sao cái quan tài này vẫn còn dùng khá tốt.

"Cậu làm gì đấy?"

"Mang "giường" của anh tới."

Joseph khó hiểu hết nhìn cái quan tài lại nhìn cậu. 

"Cậu nghĩ tôi ngủ trong quan tài thật hả?"

"Chứ không phải là vampire các anh ngủ trong này hay sao?"

"..."

"..."

Joseph ôm bụng cười lớn.

"A ha ha, các vampire khác thì tôi không biết nhưng tôi thì thích ngủ trên giường hơn."

Aesop cảm thấy quan điểm của cậu về vampire từng ấy năm cậu sống trên đời trật lất hoàn toàn với người này. Ăn ngày 3 bữa, lại còn không hút máu, đi ngủ vào ban đêm và thức vào ban ngày và nhất quyết không ngủ trong quan tài.

"Thôi sao cũng được..."

Và thế cả hai quyết định ngủ cùng nhau vậy, dù sao giường cũng rộng.

Vì đã kéo lại tất cả rèm nên giờ cả căn nhà tối om, Joseph đã có thể đi lại mà không lo gì nữa. Anh đi đến căn phòng dùng làm phòng đọc lúc trước. Mở cửa, trong căn phòng thoảng mùi sách cũ. Căn phòng vốn cũng đã được lau chùi sạch sẽ thường xuyên. Anh dò theo từng cuốn sách một. Anh rút ra một cuốn sách. Cuốn sách này ngày trước anh rất thích, cả bây giờ vẫn vậy. Đã lâu quá rồi, cầm trên tay cuốn sách anh cảm thấy hoài niệm nhiều thứ, đây là cuốn sách anh đã cùng Claude đọc lúc trước.

Kéo chiếc ghế bên cạnh bàn, anh lật từng trang sách đã cũ, có lẽ chủ nhân của nó giữ gìn nó rất cẩn thận vì thế nó không hư hại là bao. Nếu giữ sách cẩn thận như thế thì chắc chắn không ai khác là Claude cả.

"Anh ấy vẫn cẩn thận như thế."

Vừa nghĩ vậy anh thầm cười. 

Lật một lúc anh phát hiện ra một bức thư được kẹp ở giữa. Mép bì thư đã hơi úa, chứng tỏ đã rất lâu rồi. Trên bì thư chính là cái tên quen thuộc đó, "Claude".

Tay anh run run mở niêm phong rút ra bức thư cũng đã hơi nhuốm màu.

Joseph phải không?

Anh chắc chắn chỉ có thể là em thôi. Vì chẳng mấy người thích cuốn sách nhàm chán này như chúng ta đâu nhỉ?

Anh chắc rằng em nhất định sẽ đọc cuốn sách này đầu tiên sau khi em ra khỏi đó được.

Em ghét anh lắm đúng không?

Hãy thật lòng, anh sẽ hiểu mà, chẳng ai muốn bị người mình tin tưởng nhất phản bội đúng không? Anh đã phản bội em, xin lỗi em thật nhiều. Anh vẫn không thể nào tha thứ cho mình sau việc đó, cứ mỗi lần đứng trước cửa căn hầm anh lại không kiềm được mà muốn vào đấy để  trả lại tự do mà em đáng lẽ nên có.

Anh không có đủ can đảm để đối mặt với em một lần nữa. Chỉ hi vọng em có thể tìm được một người mà em có thể tin tưởng và bảo vệ em, làm những điều mà anh không thể làm cho em.

Hãy hạnh phúc nhé.

Anh trai của em, Claude.

Anh gập lại bức thư cố gắn kiềm lại để không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra. Tay lại chạm vết thương trên ngực vẫn nhói lên từng hồi. Anh vĩnh viễn không hận người kia, không bao giờ. Anh trai của anh vẫn sống trong sự dằn vặt từng ấy năm sao? So với thứ anh phải chịu ắt hẳn còn đau đớn rất nhiều.

Anh ngồi cúi người tay hết gấp lại mở bức thứ không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy mà đã hết ngày.

"Anh ở trong này à, ít nhất phải bật đèn lên chứ? 

Aesop đến không biết từ khi nào miệng vẫn không ngừng càu nhàu rồi bật đèn lên. Cậu vẫn còn đeo cái tạp dề màu đen.

"Tôi nấu ăn xong rồi đấy, mau xuống ăn đi. Anh đang xem gì đấy?"

Cậu định lại gần xem thử anh đã vội cất nó đi.

"Không có gì đâu cậu đừng bận tâm."

Cậu ậm ừ cho qua nhưng thật ra cũng muốn xem thử đó là gì.

---------------------------------------------

"Tôi đi tắm đấy."

Joseph lên lầu định đi tắm.

"Khoan đã, anh lấy đồ đâu mà mặc thế hả?"

"Đi theo tôi."

Anh dẫn cậu vào một căn phòng. Theo cậu biết thì đây là phòng ngủ của người chủ cũ. Trước khi mất người đó cũng nhất quyết không cho ai đụng vào đồ trong căn phòng này lau dọn thì được nhưng tuyệt đối không cho bỏ đi bất cứ thứ gì. 

Anh đến cái tủ để cuối phòng và mở ra cho cậu xem.

"Đồ đây."

Trong tủ vẫn còn hương thơm thoang thoảng chứng tỏ nó vẫn được bảo quản và có lẽ còn được giặc lại định kì nữa. Mà tất cả đồ đều trông còn mới cả dù trông có chút hơi .

"..."

Cậu quay sang nhìn Joseph. Rồi thầm nghĩ trong đầu:"Anh trai người này thương em trai đến thế là cùng." Nhưng nói chung cậu còn chẳng tin nổi vào mắt mình nữa kìa. Thôi sao cũng được.

"Mà sao anh biết anh trai anh có để lại đồ thế?"

"À trong căn hầm có để lại lời nhắn."

Cậu lại suy nghĩ mông lung:"Thương nhau đến thế là cùng."

-------------------------------------------

"Dù biết cả hai đều là nam nhưng tôi ngủ vẫn không được."

Joseph mở mắt trân trân nhìn trần nhà.

"Anh ngủ không được là đúng rồi, anh đã ngủ bao nhiêu lâu dưới cái hầm đó rồi hả nhớ không?"

"Từ năm 1967, tôi nhớ thế."

"Cũng được 53 năm rồi đấy. Thôi ngủ đi. Tôi không biết chừng nào tôi đi làm đâu."

"Nhưng mà nè..."

"Cái gì?"

Aesop bắt đầu khó chịu, quả thật sai lầm khi để người này ngủ chung.

"Mà sao lúc đấy cậu thấy tôi cậu lại có vẻ không sợ gì hết vậy?"

"Bệnh nghề nghiệp."

Cậu vẫn đang hơi cáu, cậu thề là nếu người kia còn nói quá 3 câu chắc chắn cậu sẽ kéo anh ta vứt vào hòm đóng lại.

"Cậu làm nghề gì vậy."

"Bác sĩ pháp y."

Người bên cạnh cậu ậm ừ một chút rồi im lặng hẳn. 

"Ngủ rồi?-Cậu thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng có thể bình yên mà ngủ rồi.

------------------------------------

3 giờ sáng...

Aesop sực nhớ việc cậu dự tính làm nên bật dậy. Có chút choáng do bật dậy hơi nhanh.

"Tiến hành thôi."-Cậu tự nhủ trong đầu.

Cậu nhẹ nhàng vén tay áo của người kia lên chút rồi kiểm tra mạch đập. Sau một hồi, quả thật mạch vẫn đập nhưng ít hơn người bình thường chút. Cậu cẩn thận kiểm tra tim của người kia. Tim vẫn đập và cậu còn phát hiện ra vết cọc đóng kia chẳng hề đụng tới tim một chút nào, vừa khéo chỉ một chút là trúng tim, ắt hẳn người đóng cọc cố tình để giữ lại mạng sống cho anh. Anh kết luận rằng người này vẫn chưa hoàn toàn trở thành Vampire.

"Vẫn còn có thể cứu được." 

Cậu nói khẽ rồi thở dài. Cậu vốn dĩ không phải là một bác sĩ pháp y bình thường, lúc trước là vậy nhưng giờ cậu cũng chỉ là một bác sĩ pháp y làm công ăn lương bình thường.

Tiếng chuông điện thoại khẽ khàng reng. Cậu cầm lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng bước xuống giường tránh để người kia thức giấc bước ra khỏi phòng. Số điện thoại quen thuộc. Cậu nhấc máy.

"Có án mạng rồi. Cậu mau chóng tới đây, vị trí sẽ gửi cho cậu ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro