1st Memory: Hand in hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ lúc nào, tôi cảm thấy việc chìm vào giấc ngủ như một liều thuốc để cứu rỗi tâm hồn tôi vậy. Chỉ khi ngủ đi tôi mới có thể nhìn thấy lại quãng thời gian yên bình bên Claude và cha mẹ.

Lần này tôi lại mơ về những năm chúng tôi còn nhỏ. Vốn dĩ tôi và Claude đều có sức khỏe không tốt từ khi mới sinh ra. Cũng vì vậy cha và mẹ đã luôn bao bọc chúng tôi trong một thế giới bình yên không gì đáng bận tâm cùng hai người. Chúng tôi không đến trường như bao đứa trẻ khác, cha mẹ luôn tìm những vị gia sư tốt nhất để đến dạy chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ như in lần đó, vào năm chúng tôi 8 tuổi. Claude dẫn tôi đến bên một góc tường còn có cả một lỗ hổng nhỏ vừa để mỗi người chúng tôi có thể chui qua.

"Em muốn ra ngoài chơi không?"

Tay anh vẫn đang nắm lấy tay tôi vui vẻ quay sang hỏi tôi. 

Từ trước tới giờ cả thế giới đối với tôi chỉ là căn biệt thự với khu vườn toàn những loài hoa xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời và...cùng những bức tường cao và cánh cổng lúc nào cũng đóng kín. Thân sinh chúng tôi không cho phép tôi và anh ra ngoài, vì họ sợ. Họ sợ sẽ có những thứ làm tổn thương chúng tôi.

Tôi chần chừ trong chốc lát. Tôi muốn biết ngoài kia thế giới như thế nào, tôi muốn biết thế giới không gói gọn trong chừng này ngoài kia liệu còn có thể xinh đẹp chừng nào. Cuối cùng tôi cũng gật đầu, mặc dù cũng có chút lo sợ.

"Được rồi, anh sẽ qua bên đó trước, em theo sau nhé."

Nói rồi anh khom người cúi xuống từ từ trườn qua lỗ hổng đấy. Khi đã qua tới nơi anh gọi tôi từ bên kia.

"Nào qua đây đi Joseph."

Tôi cũng cúi người làm theo Claude. Qua tới bên kia bức tường tôi đứng dậy phủi sạch những bụi bẩn đang bám lên áo quần của mình. Lần đầu tiên quần áo tôi mới lấm lem như thế, trước đây cả một hạt bụi chưa chắc bám được lên người tôi, dù có chút khó chịu nhưng tôi nhanh chóng quên đi mà mải mê ngắm nhìn thế giới bên ngoài bức tường.(Au:Viết xong tui cảm thấy chỗ này quen lắm nhưng không nhớ quen chỗ nào :3)

Bên ngoài bức tường có vẻ là một khu rừng, những cây to lớn vươn cao lên như muốn che mất cả mặt trời.

"Bên ngoài này rộng hơn bên trong nhiều anh nhỉ?"

Giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy lời nói ngây ngô ngày đó thật buồn cười. Ha, lúc nhỏ ai lại chưa từng nói những lời ngốc nghếch ấy bao giờ chứ phải không?

Anh xoa xoa tóc tôi chỉ một chút nữa là rối bù lên.

"Ngốc quá, dĩ nhiên bên ngoài này phải rộng hơn rồi."

Rồi anh lại nắm tay tôi, chúng tôi rảo bước tham quan thế giới bên ngoài....

Nhưng cha mẹ cùng gia nhân cũng mau chóng phát hiện sự biến mất của hai đứa con quý báu của họ. Cả biệt thự nháo nhào đi tìm cả hai. Và dĩ nhiên họ cũng phát hiện ra lỗ hổng bất thường trên bức tường.

Cha sai người theo khu rừng mà tìm cả hai. Trời nhập nhoạng tối, gia nhân tìm thấy chúng tôi và đưa cả hai về.

Lần đầu tiên trong đời cả hai hứng chịu lời trách mắng nặng nề của cha và thấy những giọt nước mắt của mẹ. Trong suốt thời gian cha trách mắng cả hai, bà vẫn luôn dùng chiếc khăn tay thêu hoa của mình mà chấm những giọt nước mắt. Có lẽ bà rất sợ, sợ mất chúng tôi...

Sau lần ấy cả hai được giám sát kĩ càng hơn. Còn lỗ hổng trên bức tường dĩ nhiên cũng không để yên như vậy. Cha cậu đã sai gia nhân sửa lại bức tường.

Cũng từ ngày lén ra khỏi bức tường, tâm hồn tôi như chẳng còn ở bên trong thế giới tách biệt do cha mẹ tạo ra này nữa. Tôi muốn được tự do ra khỏi bức tường cao và đi đến mọi nơi tôi muốn.

Nhưng có lẽ phải còn lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro