Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà mới của cậu đến hiện trường không xa lắm, chỉ tầm 15 phút lái xe. Khi tới nơi, cảnh sát cũng sắp xong khâu phong tỏa hiện trường. Lúc nhận được cuộc gọi cũng vào tầm 3:15 sáng. Hiện giờ cũng đã hơn 3:30 sáng, đáng lẽ ra đây vẫn là lúc mọi người an giấc thì có lẽ do vụ án mạng bất ngờ tại khu phố quanh năm yên bình này khiến con phố náo nhiệt hơn hẳn.

Cậu mang theo cốp vật dụng quen thuộc của mình. Chào đón cậu là một chàng trai có đôi mắt màu trà, tóc nâu buộc gọn.

"Cậu vẫn rất đúng giờ."

"Cảm ơn anh,Naib."

Naib Subedar-Đội trưởng đội trọng án. Dù vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng cũng đã lập không ít chiến công. Những vụ án chỉ cần được anh đảm nhận thì chắc chắn phá được trong thời gian ngắn. Dù vậy nhưng vị đội trưởng này tới giờ vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh vẫn còn buồn ngủ à?"

"Còn gì nữa, đang ngủ ngon mà, cậu không buồn ngủ à?"

Aesop đặt cốp vật dụng xuống bên cạnh. Thành thạo chuẩn bị hành trang, Naib ngồi xổm xuống kế bên. 

"Không, lúc nhận vụ này tôi cũng dậy được 1 lúc rồi."

"Cậu làm gì mà dậy giờ đó thế?"

"Nhiều chuyện, tập trung vào việc đi. Anh không làm gì à?"

"Rồi rồi."

Nói rồi mỗi người tản ra mỗi phía xử lí phần việc của bản thân. 

Đối với Aesop, Naib là một người khá náo nhiệt còn cậu lại thích yên tĩnh hơn. Cậu thở dài. Cuộc sống vốn tĩnh lặng của cậu không rõ vì sao dạo này lại ồn ào như thế.

Aesop bắt tay vào việc của mình. Xem ngồi xổm xuống nghiêm túc xem tình trạng của nạn nhân. 

Nạn nhân là nữ, khoảng tầm 25 hoặc 26 tuổi. Cơ thể đã lạnh đi nhiều, có lẽ chết tầm 3 đến 4 giờ trước. Tư thế nạn nhân giống như bị ngã xuống vậy như sau gáy không có thương tích, chứng tỏ không phải do ngã chết. Biểu cảm khuôn mặt như nhìn thấy gì đó khủng khiếp lắm vậy, mắt vẫn còn đang mở trân trân. Trên tay hay chân cũng không không có vết thương. Phần đầu cũng không có dấu hiệu của sự va đập. 

Cậu xem qua phần cổ nạn nhân, cũng không hề có vết thương gì bất thường. Chợt cậu phát hiện được gì đó.

"Đưa tôi cái đèn pin."

Cậu gọi viên cảnh sát vẫn đứng từ nãy bên cạnh cậu để soi đèn giúp mượn đèn để quan sát kĩ hơn.

Trên cổ nạn nhân có hai dấu răng nhỏ tới mức như để người khác không thể nhìn thấy vậy. Giờ cậu đã có một số dự đoán ban đầu.

Nếu theo dự đoán của cậu là người đã chết khoảng 3 đến 4 tiếng thì ắt hẳn phải xuất hiện vài nơi có vết bầm tím do máu tụ, thế nhưng trên thi thể vẫn không hề có một vết nào ấy vậy mà cơ đã đông cứng như chết từ 3 giờ trước rồi vậy.

Nhưng hiện giờ tại nơi này không có đủ dụng cụ để chứng minh suy đoán của cậu.

"Aesop này, chúng tôi cũng có tìm được vài thứ."

Cậu sực tỉnh nhờ tiếng gọi của Naib. Anh đưa cho cậu một bức thư. Cậu có khướu giác khá nhạy, ngay lập tức cậu phát hiện mùi hương không ổn tỏa ra từ phong thư mà Naib đưa cho. Cậu nhanh chóng nhận lấy, vừa nghe Naib nói chuyện.

"Bức thư này coi bộ viết bằng máu, cậu đem xét nghiệm thử có phải của nạn nhân hay không xem. Mà cậu dự đoán được nguyên nhân cái chết chưa?"

"Một phần, tôi cũng không dám chắc, phải về kiểm tra lại nữa."

Trong bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót. 

Catch me if you can.

Tim cậu như ngừng đập, nó quả giống năm ấy...

"Vậy thôi tôi đi nha."

Naib vẫy tay định rời đi nhưng Aesop đã nhanh ngăn anh lại.

"Khoan đã, anh quên gì phải không?"
Cậu vẫn bình tĩnh gấp lại bức thư và bỏ lại vào phong thư như cũ. Do giờ cậu vẫn đang đeo khẩu trang nên giờ Naib cũng không rõ người kia giờ đang có loại cảm xúc gì. Chỉ biết giọng người kia chừng như điềm tĩnh quá mức.

"Đâu, làm gì quên gì đâu chứ?"

"Thật không?"

Giọng điệu người kia khiến anh có chút chột dạ. Biết không thể nào trốn được, anh đành tìm một cái cớ để qua mặt vậy.

"À đúng rồi. Hình như còn một bức này, tôi quên đưa cho cậu."

Naib miễn cưỡng lấy bức thư từ trong túi ra trong khi vẫn khó hiểu không rõ sao người kia biết được cơ chứ.

"Cảm ơn."

Cậu nhận lại bức thư từ tay Naib. Cậu vốn nhìn thấy biểu cảm có chút kì lạ của người kia nhưng cậu không bận tâm mấy. Cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tương tự bức thư trên người anh chỉ định hỏi thử thôi, nhưng không ngờ vẫn còn một bức thư thật.

Cậu vẫn chưa mở bức thư Naib đưa cho ra, còn anh thì vẫn bồn chồn nhìn theo tay cảu Aesop.

"Sao chưa về đi."

"À, ừ, Tôi đi liền đây."

Đợi người kia đi khuất rồi cậu mới mở ra xem thử nội dung bức thư. Từ khi cầm lấy bức thư, ngoài mùi hương của máu, cậu còn có thể ngửi thấy một mùi hương khác nữa. 

"Quả thật là vậy."-Aesop nghĩ thầm.

Trong phong thư còn có thêm vài cánh hồng đỏ. Bỏ qua điều kì lạ đấy, cậu đọc thử nội dung bức thư.

I still watch over you.

Jack

Khoan đã, cậu cứ có cảm giác bức thư này có mùi ám muội đâu đó. Lại còn kí tên ở dưới. Cậu đoán trúng phóc rồi. Tên đó quả quay lại. Mà ai lại có diễm phúc được hắn để ý cơ chứ. Người này chắc hẳn không bình thường. Cậu chợt nhớ lại hành động bất thường của Naib.

"Có phải không nhỉ?"

Cậu lắc đầu để xua đi ý nghĩ vẩn vơ đấy.

----------------------------------------------------

Mọi thứ đều đã hoàn tất. Kết quả khám nghiệm lại cho thấy nạn nhân chết do mất máu. Điều kì lạ là chẳng còn một giọt máu nào cả, như thể toàn bộ máu trên người như bị rút sạch vậy.

Cậu thở dài, phần việc hôm nay có thể tạm coi như xong vậy, còn lại là phần của bên cảnh sát.

Cậu ra hành lang, rút chiếc điện thoại trong túi ra. Chiếc điện thoại dù cũng là vào loại hiện đại bây giờ, nhưng thật sự cậu cũng chỉ dùng để nghe điện thoại từ sở cảnh sát. Danh bạ trống rỗng không hề lưu bất kì số điện thoại nào. Cậu chần chừ nhập từng con số, một số điện thoại cậu vẫn nhớ như in. Cậu nhấn gọi đến đầu dây bên kia, nôn nao đợi phía bên kia nhấp máy.

"Xin hỏi ai đó?"

Cậu hít một hơi sâu, ép mình phải tỏ ra vui vẻ mà cất giọng.

"Cha, là con."

"Lâu quá không gặp con Aesop. Có chuyện gì phải không?"

Người này vốn dĩ không phải cha ruột của cậu, nhưng  Aesop luôn coi ông như là một ân nhân, cũng là một người cha. Dù gì cũng đã nuôi cậu lớn, Jay Carl lẽ nào lại không biết người con nuôi này gọi ông để làm gì. Ông hiểu cậu, cậu vốn là người không cần thì sẽ không bao giờ hỏi thăm ông điều gì, cũng vì điều này mà ông cũng rất phiền não. Rất nhớ nhưng cũng chẳng có cớ gì để gọi cho cậu. À mà, ông làm gì biết số điện thoại của cậu...Nghĩ tới đây trán ông như muốn nổi thêm vài nét nhăn.

"Cha, "hắn" ta lại xuất hiện rồi."

Đầu dây bên kia thoáng chút yên lặng. Jay nghĩ rằng, quả đúng thật rồi, không gọi thì thôi nhưng gọi thì chắc chắn là chuyện công việc.

Aesop vẫn kiên trì đợi người kia trả lời.

"Được rồi, cảm ơn con, bên ta sẽ cố gắng sắp xếp để điều tra. Tạm biệt con."

"Tạm biệt cha."

Cậu cúp máy mà không nói gì thêm. Cha nuôi cậu, hiện giờ phải nói là rất hụt hẫng...

Hắn-một tên vampire không biết từ đâu xuất hiện vài chục năm trước, gây ra không biết bao nhiêu vụ thảm sát. Chỉ có vài thông tin ít ỏi điều tra được. Nhưng điều kì lạ rằng có vẻ hắn có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời mà không vấn đề gì. Một kẻ ngoại lai kì lạ. Ban ngày lấy vỏ bọc của một quý ông lịch thiệp thế nhưng về đêm lại là một kẻ săn mồi khát máu. Nhưng kẻ săn mồi ấy bỗng dưng biến mất vào một ngày 5 năm trước và giờ hắn đã trở lại và dường như đang toan tính điều gì đó...

----------------------------------------------

Joseph ngủ một mạch đến tận 9h sáng. Khi thức dậy hơi ấm bên cạnh đã phai từ lâu, chẳng hiểu vì sao anh có chút nuối tiếc. Chỉ một chút thôi, thật đấy. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo đối diện giường.

"A."

Anh cũng không ngờ là mình đã ngủ lâu đến như vậy. Nhìn sang bên cạnh anh để ý thấy tờ giấy nhắn viết vội.

Tôi có việc rồi, nếu tôi không về kịp thì đừng đi lung tung. Nếu đói thì, nhịn luôn đi.

"..."

Joseph chẳng còn gì để nói. Từ khi biết Aesop tới giờ, anh vẫn biết là cậu thật sự rất lạnh lùng. Là một người có thể đi ngủ mặc kệ anh làm gì thì làm. Rõ là một ngày cậu muốn ăn 1 bữa, 2 bữa hay 3 bữa là việc của cậu chứ? Nhưng mà anh vẫn bị cho nhịn đói mãi.

Vì vampire không ăn cũng không chết đâu.

Đấy là lí do mà Aesop đưa ra. Thế nhưng anh vẫn muốn ăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh giờ cũng là phận ăn nhờ ở đậu.

"Phải nhịn, phải ráng nhịn. Không ăn cũng không chết. Thôi sao cũng được, có thì ăn, không thì thôi."

Joseph tự trấn an mình như thế. 

Anh tìm lược để chải lại mái tóc rối bù dó ngủ quá lâu. Định sau khi chải xong sẽ đến phòng sách vậy. Dù sao cũng ở một mình, anh vẫn muốn tìm thứ gì đó để giải khuây.

Thế nhưng vừa mở cửa ra, anh đã thấy một cảnh tượng mà đối với bất kì vampire nào cũng như là địa ngục.

Khắp nơi đều là nắng. Nắng lọt qua khung cửa kính chưa được kéo rèm, chỉ có mỗi một ô là được kéo rèm ra. Joseph chắc chắn là cậu cố tình. Là cố tình!!! Làm như vậy để anh không đi lung tung. Anh vội đóng sầm cửa lại, miệng vẫn lầm bầm đầy tức tối. Đành vậy, phải chờ cậu về mới được.

Còn về Aesop, giờ cậu vẫn đang ngồi viết cho xong báo cáo. Vốn cậu định trốn về rồi nhưng cục trưởng bắt cậu phải ngồi xuống viết cho xong rồi mới được đi. 

Nhìn đồng hồ, giờ đã quá trưa. Chắc giờ này Joseph đã dậy rồi, cậu thầm nghĩ thế. Để anh nhịn đói như thế, lại còn bắt ở yên trong phòng, nghĩ tới đây cậu cũng có chút có lỗi. Nhưng mà vì chỉ là một chút nên cậu cũng nhanh chóng quên mất.

"Đang viết báo cáo hả? Về bức thư đã có kết quả chưa?"

Naib ôm theo một xấp tài liệu gì đấy, tiện thể ghé sang xem thử cậu đã làm xong chưa.

"Rồi, không phải của nạn nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn của một người."

"Vậy có thể tìm ra chủ nhân của những vết máu kia không?"

"Hơi khó, máu có dấu hiệu để rất lâu rồi."

Naib đứng bên cạnh gật gù.

"Cậu có thể đưa tôi lại hai bức thư kia không?"

"Không vấn đề gì."

Cậu không chần chừ mà đưa cho Naib hai bức thư kia. Cậu cho là có lẽ dùng để điều tra nên cũng không để ý mấy. Nhưng cậu hình như cũng nghe thấy tiếng thở dài dường như rất khẽ của Naib.

Anh để ý thấy ánh mắt của Aesop vẫn đang dán lên mình nên cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

"C-có gì sao?"

"Nói lắp à. Hừm."

Cậu giả vờ nói thật nhỏ, còn từ "hừm" thoát ra khỏi miệng cậu như thể còn cố tình ngân thật dài ra. 

"Không có gì. Anh quay về làm việc đi, xong báo cáo tôi đem qua."

"À-à được."

"Vẫn nói lắp."-Lúc này thì cậu chỉ nghĩ thôi nhưng thật sự thì nó có mùi gì đó. Hừm, là mùi gian tình.-"Uầy, bậy."

Dẫu vậy nhưng lí trí cậu vẫn một mực chối bỏ điều này.

-------------------------------------------------

Báo cáo cuối cùng cũng xong, cũng đã đưa qua bên Naib giờ cậu cũng phải về thôi. Giờ đã là 6h tối. Cậu còn định ghé sang tòa soạn một lát. Cậu vốn dự định là cho thuê vài căn phòng nên tới đó để đăng tin cho nhanh. 

Ghé qua tòa soạn xong cũng đã muộn. Giờ về nấu bữa tối vẫn được nhưng cậu mệt quá nên cũng lười. Đành vậy mua đại đồ ở ngoài về ăn thôi. Cậu vốn cũng chẳng thích đi mua đồ ăn sẵn đâu, nhưng mà cũng chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.

Cậu vẩn vơ nghĩ tới tên vampire chưa tới đang ở nhà. Chắc đang giận cậu lắm. Nhưng chẳng hiều vì sao trêu Joseph khiến cậu cảm thấy vui vui. 

"Chẹp, tội lỗi quá."

Dù nói vậy nhưng cậu chẳng cảm thấy hối lỗi chút nào. Đã vậy khóe miệng còn vô thức nhếch thành hình nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi ở cậu còn tưởng chừng như không tồn tại...

-------------------------------------------

Dù cũng có chút liên quan nhưng tui cam đoan fic này không phải fic trinh thám đâu UwU




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro