1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm 17xy
Hôm nay cũng sẽ như bao ngày, ta vẫn sẽ cùng anh trai vẽ tranh... Nếu như anh ấy không đột ngột đổ bệnh. Bác sĩ nói bệnh của anh ấy vô phương cứu chữa, ta không tin!! Từ khi sinh ra, chúng ta đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh nhau, không có lý nào anh ấy có thể rời bỏ ta như vậy.
Nhưng ta đã lầm...
Người phá vỡ lời hứa trước, lại chính là ta!
~o0o~
Một đứa trẻ nằm ngủ gục trên giường bệnh của anh nó, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn siết lấy tấm chăn bông trên giường. Joseph dụi mắt ôm lấy anh trai cậu, gọi khẽ:
-Anh ơi... Em muốn cùng anh đi xem hoa trà rơi.... Tiệm bánh anh thích đã mở cửa rồi, chúng ta đi mua bánh tart nhé....
Joseph cứ thủ thỉ như vậy, mặc người anh trong lòng mắt nhắm nghiền. Cậu cất lên tiếng hát trong trẻo, hát bài hát mà hai anh em thường hát.
"Flowers gleam and glow
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine

Heal what has been hurted
Change the Fates' design
Save what has been lost
Bring back what once was mine

What once was mine..."
-Healing Incation- Tangled-
Joseph lặng người, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Nói dối... Mẹ đã nói là chỉ cần hát bài này, bệnh nặng mấy cũng sẽ khỏi mà. Tại sao anh vẫn chưa mở mắt nhìn mình?
-Claude... tỉnh lại đi anh ơi... chúng ta sắp đi rồi, anh ơi...
Vương quốc sụp đổ, từng gia tộc bị người dân cướp sạch gia sản, đến cả dinh thự cũng bị đốt ra tro. Sớm muộn cũng sẽ đến lượt dinh thự nhà Desaulnier, thế nên để bảo vệ hai đứa con trai còn nhỏ của mình, Bá tước cùng phu nhân chấp nhận rời khỏi nơi gia tộc họ sinh sống bấy lâu để đi đến vùng đất mới. Nhưng ai ngờ rằng, do không quen với việc di chuyển liên tục và ăn uống kham khổ, người con trai lớn - Claude Desaulnier đã ngã quỵ. Bá tước đã tìm mọi cách chạy chữa cho con nhưng đến gõ cửa, ai nấy cũng lắc đầu chịu thua. Chỉ có duy Joseph, cậu bé vẫn khỏe mạnh, hoạt bát nhưng đứa nhỏ ấy nhanh nhạy nhận ra anh mình không khỏe. Phu nhân cũng chỉ nói là anh cậu bị bệnh, hành trình đành gián đoạn đến khi Claude đỡ hơn. Nhưng từ đó đến giờ đã là hai tháng, đứa trẻ kia đã sớm không còn cứu được nữa...
Phu nhân bước đến ôm Joseph vào lòng, vỗ về cậu. Bàn tay Claude run run đưa lên chạm vào má em trai, lau đi dòng nước mắt
-Joseph... mặc kệ anh đi... em nhất định phải sống cho tốt...
-Anh ơi....
-Không xong rồi!!!
Ngay lúc ấy, Bá tước chạy vào phòng, mặt ông tràn đầy vẻ hoảng hốt và căng thẳng.
-Elizabeth!! Quân phản loạn sắp đến rồi!! Nơi này không ở được nữa!!!
-Nhưng... còn Claude? Chàng biết con không thể đi xa được mà!
Bá tước lo lắng nhìn Joseph. Cậu chột dạ, run rẩy ôm anh trai.
-Không... không... con sẽ không bỏ anh lại đâu...
Hai người hầu bước đến kéo Joseph ra khỏi Claude, mặc cho cậu bé có giãy giụa đến mức nào, hai đứa trẻ ấy vẫn bị tách ra. Từ khi sinh ra, chúng chưa bao giờ phải xa nhau, chuyện đã đến nước này, cũng là do số. Joseph nước mắt giàn giụa, không ngừng gào khóc:
-KHÔNG!!! CON KHÔNG ĐI!!! ANH ƠI!!! ĐỪNG BỎ EM MÀ!!
-Anh... vẫn luôn bên em mà... Joseph... anh sẽ luôn... ở đây...
Ngón tay Claude chỉ ngực trái của cậu, rồi nhẹ nhàng buông thõng bên giường...
-ANH ƠI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro