2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm 17xy
Đã mười lăm năm kể từ ngày ta cùng cha mẹ chạy trốn khỏi đất Pháp. Hiện giờ, cha ta đã khởi nghiệp thành công trên đất Anh xa xôi, chúng ta lại trở về thời hoàng kim, trước khi vương quốc sụp đổ. Chỉ là... có một số chuyện, không còn như trước nữa. Sau khi an cư lạc nghiệp ở đây, cha ta đã cho người quay về gom hài cốt của Claude. Dù chỉ là một hũ tro tàn, đó cũng từng là anh em từng chia sẻ linh hồn với ta. Nhưng ta biết... rằng anh ấy vẫn sống, chỉ là một dạng mà con người không thể thấy được.
Bằng mọi cách, ta sẽ đem anh ấy trở lại...
~o0o~
Thủ đô, là một nơi lý tưởng để bắt đầu lại từ đầu. Nơi đây có một gia đình thương nhân nổi tiếng với các loại hàng hóa mới lạ, rất được ưa chuộng. Không ai không biết đến nhà Desaulnier ở ngoại ô thành phố, không chỉ vì hàng hóa đa dạng, nhân viên chu đáo, mà còn cậu công tử của họ - Joseph. Thanh niên mái tóc bạch kim thắt dây vàng, mắt xanh nước biển trong vời vợi đã khiến cho bao cô gái, từ tiểu thư quý tộc đến thôn nữ, đều phải ngượng ngùng che mặt. Đứa trẻ năm nào đã trưởng thành, biết phụ giúp gia đình phần sổ sách. Trong các bữa tiệc xã giao, anh rất được lòng mọi người nhờ cách ứng xử lịch thiệp, tao nhã. Anh không ăn chơi sa đọa, rượu chè nuôi gái như các công tử khác, điều này càng khiến anh thành đối tượng theo đuổi, không chỉ thiếu nữ đôi mươi mà còn những góa phụ còn xuân sắc. Nhưng ít ai biết, Joseph không màng đến tiền tài hay danh vọng. Ngoài giờ phụ giúp gia đình, anh cũng dành hết thời gian ngồi bên bàn sách, cùng một chiếc máy ảnh. Ước nguyện duy nhất của anh bây giờ chính là đem một nửa linh hồn của mình sống lại. Phải, anh muốn hồi sinh cho người anh trai song sinh bây giờ chỉ còn là nắm tro tàn đã yên nghỉ dưới ba thước đất của mình.
Joseph ngồi bên cửa sổ kiểm tra sổ sách, ngón tay thon dài lật từng trang sổ, tiếng bút rột roạt chạy trên giấy. Bên góc phòng, máy hát đang chạy một bản nhạc nhẹ nhàng. Anh đưa tay thay đĩa hát, rèm mi dài cụp xuống che đi nửa con ngươi xinh đẹp. Gia nhân gõ cửa lễ phép bước vào, kèm theo một ấm trà và khay bánh ngọt.
-Cậu chủ, đã đến giờ trà chiều rồi ạ! Xin cậu nghỉ ngơi dùng trà đi ạ.
Đặt cuốn sổ lên bàn, Joseph bước đến bàn trà ngồi xuống, tay vẫn lật từng trang sách. Chiều nay có một chuyến tàu chở hàng hóa, Joseph sẽ phải ra bến cảng một chuyến. Bá tước cùng phu nhân đã du ngoạn được một thời gian, mọi việc trong nhà đều do một tay anh chu toàn. Cứ bận bịu thế này, sẽ chẳng có thêm thời gian mà nghiên cứu nữa... Joseph trầm ngâm một lát, anh nhanh chóng uống nốt cốc trà rồi đón lấy áo choàng từ tay gia nhân, mở cửa đi ra ngoài.
Trên đường lớn, Joseph cùng một người hầu rảo bước đến bến cảng. Mái tóc của anh rất đặc biệt, mỗi lần muốn đi công việc đều phải mặc áo choàng che đi mái tóc nổi bật ấy, nếu không, chắc chắn sẽ bị các thiếu nữ nhận ra làm lỡ dở việc của anh. Vội đi qua một khu nhà nọ đầy tiếng khóc xé ruột, Joseph hiếu kỳ đứng lại nhìn, để gia nhân chạy vô trong xem tình hình, anh vốn không muốn quảnh chuyện nhà người ta, nhưng tiếng khóc thật sự rất giống tiếng mẹ anh khóc khi Claude trút hơi thở cuối cùng... Đang tự thả mình theo dòng suy nghĩ, cậu gia nhân đã quay lại từ lúc nào, cậu cúi đầu nói với Joseph:
-Thưa cậu chủ, nhà đó có con bị hen suyễn, chạy chữa bao lâu nay mà không cứu được. Tội nghiệp, cô gái đó là hy vọng duy nhất của gia đình họ, bà mẹ suy sụp rồi ạ.
Thì ra là vậy... Joseph ngẩn người nhìn vài đám đông, có một chàng trai đang lẳng lặng đứng đó, vì khá cao nên hắn rất nổi bật, dù thế, hắn vẫn có gì đó tách biệt với thế giới này. Mái tóc màu xám tro buộc túm sau gáy, trên người là bộ y phục xám đơn giản. Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, chàng trai quay lại nhìn, hai ánh mắt họ chạm nhau... Joseph chợt rùng mình, dường như vừa xuất hiện dòng điện chạy dọc cơ thể. Anh vội vã kéo thấp mũ trùm rồi rời đi, mặc kệ hắn vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng kia.
...
Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Joseph ngồi bên bàn giấy cào tóc, ánh mắt của hắn ta như tro lạnh, không hề có chút sức sống nào cả... Trên đời này có một kẻ như thế thật sao? Anh bị ám ảnh với đôi mắt xám kia, vừa vô thực vừa xinh đẹp. Một tạo vật hoàn mỹ.
-Thomas, người mặc một thân màu xám đứng bên gia đình kia hồi chiều là ai vậy?
-Toàn thân màu xám? À, có lẽ cậu chủ đang nhắc đến ngài Carl ạ. - Cậu gia nhân nhanh nhẹn đáp - Ngài ấy là tẩm liệm sư giỏi nhất vùng này đấy ạ, ai được ngài Carl tẩm liệm chính là một vinh dự cuối đời. Ngài ấy chỉ nhận công việc theo sở thích, nhưng không một ai dám phàn nàn cả. Những người sau khi được ngài Carl tẩm liệm đều trông như đang ngủ say.
Thật vậy sao? Mà tẩm liệm là nghề gì? Đầu Joseph đầy nghi hoặc nhưng cũng may, Thomas theo anh nhiều năm, sớm đoán ra được anh đang nghĩ gì. Chỉ là sợ vô lễ khiến cậu chủ nổi giận...
-Ngươi vừa nói, hắn ta làm nghề gì cơ?
-Tẩm liệm, tức là trang điểm cho người chết. Khiến cho họ nhìn vẫn như lúc còn sống ạ.
Quả là một công việc kỳ lạ... Mà khoan đã!!! Như vậy, chỉ có hắn trong tay, anh có thể hồi sinh được Claude! Phải rồi!! Phải chiếm được tình cảm của hắn. Joseph mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ trên bàn:
-Thomas...  tiệc giao lưu sắp tới là khi nào?
Đầu tiên, phải có cớ gặp mặt nói chuyện đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro