3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì quá lười đặt tên cho bạn tẩm liệm nên tớ sẽ gọi bằng họ, tức là chỉ có Carl thoi nhé. Nếu bạn nào thắc mắc thì hồi sau sẽ rõ :3
Enjoy ♡
-----------‐--------------------------------------------------
Ngày x tháng y năm 17xy
Ta thật sự không hiểu. Tại sao hắn cứ từ chối lời mời đến dự tiệc của ta chứ? Hắn nghĩ hắn là ai? Chỉ là một tên tẩm liệm sư tầm thường mà cũng đòi làm cao? Không!! Ta không thể bỏ cuộc. Hắn chính là nhân tố quan trọng trong việc hồi sinh Claude. Ta không thể bỏ cuộc được!!
Nhưng tại sao, mỗi lần hắn từ chối ta, ta lại thấy thất vọng? Có lẽ, ta bị điên rồi. Đúng vậy! Ta bị điên mất rồi...
~o0o~
Người dân trong thành phố đang xì xào bàn tán: Tẩm liệm sư Carl đang được nhà Desaulnier để mắt đến rồi. Mỗi ngày, khi hắn vừa đi làm về, Thomas đều đứng trước cửa nhà hắn đợi, cùng một thiếp thư xanh nước biển mang con dấu vàng đặc trưng của nhà Desaulnier. Mặc dù hắn đã bao lần từ chối, cùng một lý do "Không xứng", nhưng Joseph vẫn không bỏ cuộc, đổi từ tiệc xã giao sang trà chiều, giao lưu nghệ thuật. Mặt dày mày dạn như nhau cả!
Hôm nay cũng vậy. Carl vừa bước đến đầu con hẻm đã thấy người đứng trước cửa nhà, mặc áo choàng dài che kín thân, chung thủy đợi hắn dưới trời tuyết. Hắn lắc đầu, vừa mở cửa vừa nói:
-Là người của Desaulnier phải không? Xin hãy về cho ạ! Tôi đã nói là tôi không đến tham gia được, vì công việc của tôi rất khó nói trước...
Đang nói, một bàn tay thò ra từ áo choàng, cầm theo phong thư mộc vàng lấp lánh đã quá đỗi quen thuộc. Carl chợt thấy có gì hơi khác biệt so với những chuyến thăm trước. Bàn tay trắng với những ngón tay mảnh khảnh, không phải là bàn tay của người hay lao động. Viền cổ tay áo là thứ lụa thượng hạng mềm mại, hoa văn thêu chỉ vàng tinh xảo. Hắn ngờ ngợ ngẩng lên, cố nhìn khuôn mặt dưới lớp mũ choàng kia. Cằm nhỏ thanh tú, đôi môi mỏng đỏ mọng dưới trời tuyết đang thở ra những luồng khói trắng, một lọn tóc bạch kim rủ xuống, lấp lánh... Là Joseph!! Tim hắn đánh "thịch". Bao nhiêu lần chối từ, bây giờ thì anh đã tìm đến tận cửa, tự tay đưa thiếp mời. Carl lắc đầu thở dài, nghiêng người làm động tác mời:
- Cậu Desaulnier, nếu không phiền, có thể vô nhà tôi làm một tách trà chứ?
Joseph không nói, lướt qua người nọ đi vào bên trong, mang theo hương thơm nhè nhẹ. Mùi hoa ư? Mùi khá nhạt nhưng lại rất đặc biệt.... Thôi, không nghĩ nữa.... Nhanh chóng tiễn vị này đi đã!
Nhẹ nhàng khép cánh cổng lại, Carl nhìn thấy vị công tử nhà Desaulnier đang ngây người giữa nhà mình. Nói là nhà, thay vì nói là một căn phòng cũ kỹ đúng hơn. Một chiếc giường đơn kê góc phòng cùng tủ sách nhỏ, giữa nhà là bộ bàn trà cũng bằng gỗ đơn sơ, lò sưởi treo một cái nồi, có lẽ mọi ăn uống đều diễn ra ở đây. Carl đến bên lò sưởi nhóm lò, tiện tay nấu một ấm trà. Hắn nhẹ nhàng giúp Joseph cởi áo choàng treo bên lò sưởi, chất liệu vải thượng hạng này, lông cừu viền áo ấm áp... Quả là công tử nhà giàu có khác! Hắc cũng treo áo khoác của mình lên phía gần lò sưởi hơn, nếu không, tấm áo mới kia dính tro mất. Chu đáo hơn nữa, hắn thay áo gối đầu của mình, đưa Joseph làm nệm ngồi, tất tả giúp anh thoải mái hơn. Loay hoay một hồi, Carl mới ngồi xuống ghế đối diện, lẳng lặng nhìn Joseph. Sao trên đời lại có tạo vật xinh đẹp như thế chứ?
Joseph hoàn toàn không biết mình đang bị nhìn đăm đăm, anh rút từ túi áo thiếp mời đặt trên bàn, hướng về phía thanh niên kia. Tay ôm tách trà ấm nóng, lò sưởi lách tách tiếng lửa liếm gỗ, lại thêm nam nhân an tĩnh trước mặt. Sao anh lại thấy bình yên đến lạ? Không ồn ào, xô bồ, ngôi nhà nhỏ đơn sơ này tách biệt với thế giới, như chủ nhân của nó vậy. Joseph nhấp một ngụm trà, dù chỉ là thức trà rẻ tiền nhưng cũng đủ làm ấm lòng người.
-Hy vọng cậu có thể bỏ chút thời gian đến tư dinh của ta.
-... Tại sao ngài cứ phải khăng khăng như vậy?
Carl nhìn sâu vào tròng mắt xanh lam kia, chỉ thấy sâu vô tận. Joseph choàng áo lên người, mỉm cười.
-Có lẽ, do ta có hứng thú với ngươi chăng?
Hắn ngây người, đến khi tỉnh lại, người đã đi tự lúc nào...
~o0o~
-Cậu chủ!!!
Thomas hớt hải chạy vào thư phòng, trên tay cầm một phong thư. Joseph ngẩng lên nhìn, đáy mắt ánh lên chút mong chờ.
-Ngài Carl... ngài ấy đồng ý đến dự buổi trà chiều ngày mai rồi ạ!!
Trên đôi môi xinh đẹp kia khẽ nở một nụ cười hài lòng. Một làn gió xuân vừa thổi qua vùng đất sương mù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro