11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm 17xy
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi...
~o0o~
Cả thị trấn bỗng xôn xao, bởi những người mất tích đã trở về, ai cũng mơ mơ màng màng nhưng không ai nói rằng Joseph đã bắt cóc mình cả. Không khí xung quanh chùng xuống, họ đã đổ oan cho anh, khiến kẻ xấu có cơ hội mà ra tay, hại chết vị tẩm liệm sư trẻ tuổi. Tất cả nợ hai người họ một lời xin lỗi. Vài ngày sau, dân làng cùng nhau đến dọn dẹp, quét tước cho ngôi mộ của Carl. Ngôi mộ ấy nằm trong phần đất chôn Claude, mặc nhiên thừa nhận hắn lúc ra đi, mang thân phận là một người của nhà Desaulnier. Khi họ đến nơi, bên ngôi mộ là Joseph đang ngồi kể chuyện, những câu chuyện vụn vặt thường ngày như chuyện mẫu thân anh vừa tìm được một món trang sức vừa mắt, làm Bá tước đau đầu vì thâm hụt một khoản, hay chuyện Thomas phải lòng cô thợ làm bánh trong khu. Nói được một lúc, giọng Joseph run rẩy, anh cúi xuống bên quan tài mà nức nở:
-Carl.... Sao anh không trả lời em?.... Mở mắt ra nhìn em đi mà.... Em nhớ anh!
Một số quả phụ nhịn không nổi mà bật khóc, họ nhìn thấy ảnh chính mình trong anh. Dân làng đành ngậm ngùi chờ Joseph rời đi mới tiến đến dọn dẹp, trồng thêm hai bụi hoa hồng vàng. Họ đã nhìn thấy một khu vườn hoa hồng hồng bên dinh thự Desalnier, như minh chứng cho tình yêu của hai người.
~o0o~
-Này, nghe tin gì chưa?? Nhị Hoàng tử hôm qua đi du ngoạn, té vực nát thây rồi!!
-Cái gì? Thê thảm vậy sao?? Hy vọng Công nương ổn, thật tội nghiệp nàng!
-Công nương nhận tin liền ngất xỉu, cũng may là không động thai.
-Thật tội nghiệp, nhưng cũng là ác giả ác báo thôi.
Bóng người kéo mũ trùm che kín mặt, lướt qua đám đông hướng đến căn nhà trên đồi, nơi từng là chốn hẹn hòn của Carl và Joseph. Anh lặng lẽ ngồi trên giường, vai chỉ khoác một chiếc áo mỏng dù tiết trời vẫn lạnh buốt. Lửa liếm gỗ trong bếp lò nghe lách tách, Joseph vẫn ngồi im lặng đọc những ghi chép còn lại của Carl. Hắn là một kẻ trong nóng ngoài lạnh, bao nhiêu nhiệt huyết của hắn đều dành cho. Khẽ thở dài, anh gập cuốn sách lại đặt bên tủ đầu giường, nói với bóng người đã đứng trong góc phòng từ lâu:
-Hắn chết rồi?
-Vâng thưa công tử. Tôi làm theo đúng lời công tử dặn, kích động ngựa của hắn và tận mắt nhìn hắn rớt xuống vực.
Người kia bỏ mũ trùm, lộ ra mái tóc nâu hạt dẻ, là Thomas. Joseph nghe cậu nói xong, đôi môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười, ngón tay anh lướt trên khuôn mặt Carl trong tấm hình. Người yêu dấu, ta đã trả thù được cho người rồi...
-Thomas, ta muốn ăn tart viêt quất!
Nụ cười rất đỗi dịa dàng, anh quay ra nói với cậu. Thế mà, Thomas lại đau lòng, đôi mắt xanh của anh lấp lóa nước mắt lại được khéo léo che đi bởi nụ cười híp lại. Đau chứ, thù đã được trả nhưng người mãi không thể quay về được nữa. Cậu cúi người, nghẹn ngào đáp:
-Vâng, thưa cậu chủ!
~o0o~
Joseph, vẫn phục sức đen thêu chỉ bạc, ngồi trong thư phòng cắm hoa. Nãy giờ anh đã cắm biết bao bình trang trí khắp dinh thự, nhưng không hiểu sao, chỉ riêng bình trưng trong phòng này, anh mãi không thể ưng ý. Cắm thử vào một cành hoa hồng vàng, lại thấy ưng ý lạ, anh hài lòng hoàn thành lọ hoa của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
-Cậu chủ, cậu có khách ạ!
Đẩy cửa bước vào là Công nương của Nhị hoàng tử trong bộ váy đen tuyền, mặt góa phụ hóp lại, trông tiều tụy hẳn. Nàng vừa hạ sinh công tử không lâu, nhưng là sinh non nên cả hai mẹ con đều rất yếu, sao nay lại đến đây làm gì? Maria tháo chiếc mũ đen tuyền xuống, lẳng lặng nhấp một ngụm trà. Hai người cứ im lặng như vậy, mãi một lúc sau, nàng chợt lên tiếng.
-Ngài Joseph, về chuyện Nhị hoàng tử...
-Nàng không cần bận tâm, mọi chuyện đã xong rồi! Nàng chỉ là một người vô tội.
Tiếng thở hắt nhẹ nhõm buông ra, nàng vừa cười vừa khóc nức nở. Người phụ nữ này, đã phải chịu cực khổ rồi. Cha nàng vì chạy theo danh vọng mà đẩy con gái ruột vào tay kẻ không ra gì. Ngày ở bên Richard, nàng chịu rất nhiều lời ra tiếng vào vì những chuyện nàng không làm, bây giờ, y chết, nàng cũng được giải thoát rồi. Lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, nàng nở nụ cười thật tươi với Joseph:
-Ngài có thể chụp cho ta một tấm ảnh không? Bằng chiếc máy ảnh "đặc biệt" của ngài?
-..... Đó là vinh hạnh của ta, thưa Công nương!
Maria vận trên mình chiếc váy xanh viền đăng ten ngồi trước máy ảnh với nụ cười ngây thơ, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng thoát khỏi y phục đen sau khi thành góa phụ. Joseph căn máy, khẽ thở dài, bấm nút chụp. Thiếu nữ xinh đẹp, thuần khiết là thế, chỉ tiếc hồng nhan bạc phận....
Vài ngày sau, tin tức Công nương ôm con nhảy cầu tự vẫn lan khắp thành, ai cũng chỉ lắc đầu. Biết bao suy đoán sau chuyện đó sinh ra, nào là Công nương gặp áp lực, nào là nàng không vượt qua nổi nỗi đau mất chồng mà nghĩ quẩn. Thomas đặt tờ báo bên bàn trà, nhìn Joseph ngây người bên cửa sổ. Tay anh siết chặt một bức thư đến nhàu nát, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt thanh tú.
-Vốn dĩ.... nàng không cần lựa chọn cái chết....
Máy ảnh mà anh chụp cho nàng ngày đó chỉ là chiếc máy ảnh bình thường, vốn dĩ anh cũng không định nhốt linh hồn nàng trong ảnh, huống chi, thí nghiệm của anh vẫn chưa hoàn thiện. Joseph hiểu, chính nàng đã lựa chọn cái chết để trả nợ cho việc nàng làm, "máy ảnh đặc biệt" mà nàng nói, chỉ là một cái cớ cho nàng thêm quyết tâm kết liễu mạng sống của mình. Lá thư trong tay Joseph bị quăng vào lò sưởi, lửa nuốt lấy nó, lộ ra vài con chữ rời rạc.
"Ta xin lỗi"
~o0o~
Đám tang Nhị Hoàng tử Richard cùng Công nương Maria diễn ra suôn sẻ, người người đưa tang cũng lần lượt ra về. Di nguyện của Công nương là được hỏa táng cùng thi thể con trai nên hai người họ chôn chung một ngôi mộ, xung quanh là hoa loa kèn trắng thơm dịu. Joseph bước đến, cúi người chào nàng lần cuối rồi rời đi, để lại một bức tranh.
Trong tranh, người phụ nữ mặc váy xanh đang ôm trên tay một cậu bé khôi ngô trong khu vườn ngập hoa loa kèn. Đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của mẹ, người mẹ hạnh phúc bên đứa con đáng yêu. Có lẽ, đây chính là một cuộc sống khác mà Joseph để Maria lựa chọn, rời xa chốn đô thành, sống một cuộc sống bình dị, nhưng đáng tiếc thay, nàng lại chọn ngõ cụt.
-Hy vọng, nàng sẽ sống thật hạnh phúc ở một cuộc đời mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro