12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm 17xy
Cuối cùng ta cũng hoàn thành!
Kiệt tác của ta!!
Cuối cùng thì nó cũng hoàn hảo!!
Những kẻ năm xưa từng xem thường ta, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận!
Người xem, cuối cùng ta đã làm được, nhưng vẫn chẳng thể cứu được những người ta yêu.....
Thực sự.... xin lỗi.
~o0o~
Thành phố lại xôn xao một trận. Một số vị quý tộc biến mất không dấu vết, họ đều có điểm chung là từng nhìn thấy lần cuối ở Dinh thự Desaulnier. Người dân quan ngại, họ nghi ngờ Joseph đứng sau chuyện này. Nhưng tin đồn đó đã là của ba mươi tám năm trước, họ không muốn bi kịch lặp lại. Tất cả người hầu trong dinh thự đều được cho nghỉ, chỉ còn lại Thomas. Ai cũng lo ngại, liệu Joseph có biến thành kẻ mà họ từng gán danh?
Về phần vị quý tộc kia, sau khi cho thôi việc tất cả người hầu, để lại mình Thomas, ông cũng không đi ra ngoài nữa. Cho đến một ngày....
-Chủ nhân. Đến lúc phải thức....
-Thomas....
Joseph ngồi bên giường mỉm cười, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc lấp lanh ánh cười, không có nét gì của một ông lão sáu mươi tuổi cả. Thomas ngây người, đến ông cũng đã trở thành người đàn ông trung niên nhưng chủ nhân của ông, qua một đêm, bỗng dưng cải lão hoàn đồng, dung mạo không kém gì thuở thanh niên. Joseph đưa tay lên che miệng ho, dù đã trẻ ra nhưng bệnh tật trong anh vẫn không đổi, anh đã bị bệnh về hô hấp mấy năm nay, mỗi lần thở đều rất khó nhọc, tiếng thở rất nặng. Nén tiếng ho, anh mỉm cười nhìn Thomas, dịu dàng nói:
-Cảm ơn ngươi vì thời gian qua....
~o0o~
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Thomas rời Dinh thự theo yêu cầu của Joseph, anh muốn ông sống nốt quãng đời còn lại bên gia đình, chứ không phải suốt ngày hầu hạ anh. Tuy thế, Thomas vẫn lo lắng, chủ nhân của ông vốn mang bệnh trong người, liệu có thể tự chăm sóc bản thân không?
-CHA!!! DINH THỰ NHÀ DESAULNIER CHÁY RỒI????!!!!!
. . .
Joseph cầm đuốc dí vào những tấm màn che, lên những kệ sách. Con đường nối theo bước chân anh, dừng lại ở cửa thư phòng, Joseph ngồi trước máy ảnh, nhắm mắt lại. Anh dường như cảm nhận được mọi người đang đợi anh. Cha, mẹ, Claude... và cả Carl.
-Hẹn gặp lại!!
Tách!!! RẦM!!! Ngọn lửa lớn làm đổ sụp cột nhà, chắn lỗi thoát duy nhất của người bên trong. Lửa vẫn cháy....
Khi Thomas đến được Dinh thự, tất cả còn sót lại chỉ còn là đống tro tàn. Ông thấy người dân tụ tập bàn tán liền phẫn nộ, túm lấy áo một người đi đường mà tra hỏi.
-Là các người phóng hỏa đúng không??? Ngài Joseph đâu rồi??
-Ông bình tĩnh lại đi!!! Chúng tôi dự định tìm ngài ấy nói chuyện về những người mất tích, nhưng khi đến nơi thì lửa đã cháy to lắm rồi. Nơi duy nhất còn sót lại một chút là thư phòng gần hoa viên thôi!
Thomas nhanh chóng chạy đến thư phòng, nơi từng là chỗ làm việc, trưng các tác phẩm của Joseph, bây giờ chỉ còn một đống hoang tàn. Thế nhưng, giữa căn phòng lại treo những bức ảnh chân dung còn khá nguyên vẹn của những người mất tích, ai trong ảnh cũng đem đến cho người nhìn cảm giác lạnh sống lưng, kể cả bức ảnh Joseph rơi trên ghế. Thomas thở dài, run rẩy dùng áo choàng bọc lấy bức tranh đôi tình nhân khiêu vũ dưới trăng. Đôi tình nhân ấy, không ai khác, là Carl và Joseph. Dù sự biến mất của Joseph vẫn còn là một bí ẩn nhưng Thomas đã đứng trước cổng Dinh thự, cúi gập người chào lần cuối và không bao giờ trở lại nữa....
- HẾT PHẦN MỘT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro