1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BGM: Đảo không người - Nhậm Nhiên | Hoả Hải - Li2C

_____





tôi khẽ nhíu mày, những tia sáng chiếu vào phòng quả thật quá đỗi chói chang để bắt đầu một ngày mới. biết sao được, kim ngắn đồng hồ trên tường cũng đã yên vị ở số trên đỉnh, có lẽ tôi nên tự trách bản thân dậy quá muộn mới đúng.

trưa nắng thế này ra ngoài chưa kịp đi ăn thì sẽ cháy hết da thịt, cố nằm thêm chút cũng xem như tránh chết vì ung thư da. tôi khẽ cựa người, lười nhác vươn tay cũng chỉ quơ phải không khí. chiếc giường cỡ hậu quá rộng dành cho một người, tôi đành ôm siết lấy chiếc gối bên cạnh, phủ lấp khoảng lạnh trống trải xung quanh. vỏ gối đã giặt được gần một tuần, mùi thạch thảo thoang thoảng của nước xả vải vì vậy cũng vơi đi gần hết. đến lúc phải lột hết ra giặt lại rồi, tôi tự nhủ.

tôi lờ mờ hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, về vòng tay của jaehyuk. anh nằm bên cạnh tôi vẫn luôn miệng dăm ba câu đùa nhạt nhẽo. hình như anh đã hôn tôi, tôi nhớ giọng cười đó và những nụ hôn rải khắp khuôn mặt mình. nhưng đã đến lúc về lại với thực tại tàn khốc. tất cả chỉ là một thoáng ảo mộng dày vò tôi hàng đêm thâu. nếu có thể, tôi không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.



có người bảo tôi chết là hết, chết là không còn cơ hội làm lại từ đầu. lại có kẻ kể bóng gió nói tâm linh về chốn thiên đàng địa ngục hay tiếp tục bước vào dòng luân hồi vô tận. thật ra chẳng ai biết phía cuối con đường là điều chi, tất thảy đều là sự mê muội suy đoán mà nhân loại tạo dựng nên. con người luôn cần bấu víu vào một điều gì đó để tiếp thêm hy vọng sống cho họ, ao ước về một cuộc sống tốt đẹp và nỗi sợ đến những điều không tưởng.

park jaehyuk chính là hai chữ "tốt đẹp" đó của tôi. không còn anh, sống hay chết, thiên đàng hay địa ngục, đều cũng chỉ là những chữ cái ghép lại đầy vô nghĩa. bình thường anh sẽ lập tức tỏ ý giận dỗi nếu biết những suy nghĩ này cứ vẩn vơ trong đầu óc tôi. bởi lẽ người đàn ông ấy khát cầu sự hạnh phúc cho tôi còn hơn tôi dành cho bản thân mình.

nhưng jaehyuk không còn quyền tức giận vì điều đó nữa, dù gì cũng là anh bỏ tôi mà đi trước.


tiết trời vào hạ vốn đang oi ả bỗng có cơn gió mạnh thổi qua, đập vào khung kính. gió luồn qua ban công, thổi hết cát bụi vào căn nhà mới được tôi thuê người đến dọn dẹp ngày trước. bản thân đang làm biếng cũng phải nhăn nhó đứng dậy chốt cửa, mùi hơi đất xộc thẳng lên khoang mũi. có lẽ trời sắp đổ cơn mưa rào.

tôi lười nhác vệ sinh cá nhân qua loa, rồi lại loay hoay dưới bếp làm chiếc sandwich thịt nguội tạm bợ dằn bụng. trời vẫn còn quá nắng, app dự báo thời tiết bảo rằng sau ba giờ chiều mới hẵng bước ra ngoài. tôi ngả người lên ghế sofa, miệng nhồm nhoàm từng miếng sandwich trong tay, mắt không tự chủ mà liếc nhìn xung quanh lơ đãng. cánh hoa cẩm chướng đỏ thẫm vương vãi dưới sàn nhà từ bao giờ, có lẽ là do làn gió lúc nãy.

lọ hoa trên bàn cũng đã úa đi vài phần, tự nhủ chiều nay phải mua mới thôi. tôi lặng lẽ thu dọn số hoa còn lại, cẩn thận quấn một lớp giấy báo bên ngoài để chút nữa mang đi ép khô. lần trước gói ghém không cẩn thận lỡ để dập hai bông, lần này phải cẩn trọng hơn một chút.

thật ra tôi không quá thích hoa, nhưng tôi thích hoa mà park jaehyuk tặng. nếu không có ai tặng hoa cho bạn nữa, hãy tự mua lấy. quá dựa dẫm vào người khác sẽ hoá thành phụ thuộc. khi đã bị phụ thuộc, việc dứt bỏ chẳng khác gì cắt đứt một phần cơ thể của chính mình. nửa trái tim của tôi cũng đã chôn theo anh từ đêm đó.


hôm nay han wangho rủ tôi đi ăn nướng, theo tin nhắn kakaotalk thì có cả cặp đôi mới cưới jeong jihoon và choi hyeonjoon, bốn con người đều từng thuộc về line up geng 2022. tôi thấy lạ vì bình thường han wangho chỉ rủ đi uống rượu nhắm mồi chứ không bao giờ ăn uống đề huề như này trừ khi có việc gì quan trọng muốn thông báo. vốn định từ chối vì không có cái nhã hứng tụ tập nhưng tôi còn chưa kịp nhập tin nhắn thì kakaotalk đã hiện lên một loạt dòng đe doạ từ tên quỷ nhỏ:

han wangho: siwoo à phải đi đó hiểu không? hôm nay thật sự rất quan trọng đó.

han wangho: lâu rồi mày cũng không đi gặp mọi người, lần cuối tụi tao gặp mày là ở đám cưới của đôi mèo thỏ

han wangho: mọi người rất nhớ mày!

han wangho: mày phải đi nếu không tao sẽ block mày

tôi thở hắt ra một hơi, xem ra không trốn được rồi.

son siwoo: được được tao sẽ đi.

wangho ở đầu dây bên kia có lẽ đang mỉm cười đầy hài lòng, có chút đắc thắng. có lẽ tôi nên xuất phát sớm đến tiệm hoa nếu không muốn trễ lịch hẹn với hội người kia tối nay mất.


áo khoác dạ màu nâu rộng quá khổ, lớn hơn tôi cả một cỡ. nước hoa gỗ gụ nam tính dù đó không phải là mùi hương đặc trưng tôi thích, nhưng đó lại là mùi tôi yêu nhất. kể từ năm ngoái đã mua loại này không biết bao nhiêu lần, tôi còn dùng để xịt cả phòng khách lẫn phòng ngủ. tôi bị mất ngủ nặng kể từ năm ngoái, khi ngửi thấy hương thơm này lòng sẽ dễ chịu hơn đôi chút. căn phòng rộng lớn không còn bị dằng xéo bởi đơn côi.

dù sau khi giải nghệ tất cả chúng tôi đều rủng rỉnh tiền bạc, dư dả không chỉ một mà thậm chí vài khoản đầu tư lớn. nhưng xây dựng cơ ngơi biệt phủ không phải là gu tôi cho lắm, nhà wangho và bạn trai nó phải to gấp năm lần nhà tôi là ít. tuy vậy đây vẫn là căn chung cư cao cấp đủ để nhét một gia đình ba thế hệ, hay phù hợp để làm nhà cho một cặp đôi giàu có. nói vậy là vì mỗi lần cãi nhau, cả hai vẫn sẽ có không gian riêng, cụ thể là mỗi lần tôi giận và không muốn nhìn bản mặt jaehyuk.

nhưng giờ có quỳ xuống cầu xin đến mức đầu gối bầm tím, gào thét đến cổ họng nát tươm thì cũng không còn một khắc chạm mặt, căn hộ thì quá trống trải cho một người và cũng chẳng còn là "nhà" nữa. cho dù phủ lấp bằng bao nhiêu bình xịt phòng thì vẫn không nổi nửa phần cảm giác như trước, thôi thì thà có còn hơn không.

trời ngoài đang đổ cơn giông, tôi phân vân nên đặt một chiếc taxi hay đi bộ vì tiệm hoa chỉ cách đây gần hai cây số. tôi vẫn quyết định sẽ đi bộ dù bản thân có "hơi" nhác nhớm chuyện vận động. mùi xe hơi sẽ ám lên lớp vải áo khoác ngoài, tôi không thích bị ám mùi xe lên chiếc khoác dạ này. sẽ ướt mưa mất thôi nhưng không sao cả, chiếc khoác dạ này sẽ che chở tôi thôi mà. quá khứ đã từng như thế. vẫn luôn như thế.


thời tiết âm u bức bối khiến tôi cảm thấy như thể đang đứng giữa dòng người tấp nập qua lại, rất khó thở. vậy mà chỗ bên cạnh còn trống rỗng, con tim cũng quặn thắt vì trống rỗng. tất cả đối với tôi mỗi ngày đều quá đỗi xa lạ, vậy mà hương quen ấy lại chẳng thấy đâu.

mỉa mai thay, vạn nhân duyên chạm mặt trong kiếp người hờ hững, bản thân lại yếu kém đến mức không thể giữ nổi mảnh tơ hồng của chính mình.

không phải là không muốn níu kéo, không phải là chưa từng tranh đấu cho tình yêu, đau lòng hơn cả rằng đó vốn là tình song phương trọn vẹn nên chẳng thể trách đối phương hay tự đổ lỗi cho chính mình. con người nhỏ nhoi chỉ có thể đầu hàng trước quy luật tất yếu của tự nhiên, sự khắc nghiệt của số phận.

trí óc tôi dạo này cứ lan man, vậy mà đã đứng trân trân trước cửa nhà gần mười lăm phút như một tên ngốc. phải xuất phát thôi.





"ô anh son siwoo đến rồi này! tôi cứ sợ anh quên mất! số hoa cẩm chướng cũ đã được ép khô xong rồi. tôi vừa định nhắn anh thì anh đã tới thật tiện quá!"

"vâng. tôi cũng mang ít hoa này nhờ cô ép tiếp như mọi lần." - tôi khẽ cúi người cảm ơn, đưa tay ra nhận gói hoa ép khô được bảo quản cẩn thận.

nếu tôi nhớ không nhầm, chị ấy đã mở tiệm hoa ở đây đã được bảy tám năm hơn. lần đầu tôi được tặng hoa thì người ta cũng mua từ chỗ chị. nghe tên chó mập đó kể lể rằng tôi không thích hoa hồng, chị liền tư vấn những bông cẩm chướng đỏ thẫm. dù gì tôi thân cũng là con trai, các món hoa hòe sặc sỡ không phải là gu cho lắm. nhưng không hiểu sao kể từ khi nhận được bó hoa từ anh, trái tim tôi bỗng mềm nhũn, khoé mắt còn hơi cay cay. trẻ con chết đi được!

từ hồi nghĩa vụ quân sự về, tôi bắt đầu lui tới với tần suất dày đặc hơn, vừa mua hoa vừa đặt ép hoa một tháng hai ba bận. chị ấy cũng quen mặt, cả hai cùng kết bạn kakaotalk. mỗi lần tôi tới đây chị đều chuẩn bị sẵn bó hoa rực đỏ, vào những dịp đặc biệt tôi sẽ dặn chị lấy thêm giống màu hồng. ban đầu chị có ngỏ ý giới thiệu vài giống hoa mới nhưng tôi chỉ mỉm cười cảm ơn rồi lắc đầu khước từ, dần dà chị đùa tôi là "cậu trai cẩm chướng" thay vì gọi thẳng bằng tên thật.

"lần này cô lấy thêm cho tôi loại kia nữa."

"à một đỏ một hồng phải không? loại đỏ tôi chuẩn bị sẵn đây rồi, đợi chút gói thêm giống hồng cho cậu. đợt này cánh hoa phớt nhạt đẹp lắm!" - chị tủm tỉm, tự hào với món hàng trong tay mình. - "mấy năm nay không thấy bạn trai anh siwoo nữa nhỉ? đúng là người yêu với nhau, gu hoa cũng giống nhau. trước đây anh kia cũng lui tới nhiều lắm, bây giờ chỉ thấy mỗi anh."

"à vâng." - tôi lịch sự đáp lại, vẫn là câu hỏi ấy, như mọi lần.


có lẽ tôi vẫn không muốn trả lời thẳng, đối diện với sự thật là thử thách quá đỗi khó khăn. phút thoáng qua gợi nhớ tôi về câu truyện ngụ ngôn cổ andersen, trong những cuốn sách dày mẹ hay kể hồi bé. truyện mỉa mai chú cáo quá đỗi bé nhỏ, không thể với tới được chùm nho chín mọng nên kiêu kỳ chê nho xanh. nhưng chiếc đuôi mềm mại dựng lên kia vì sự phấn khích trước đó đã phô bày ham muốn sâu thẳm bên trong nó, để rồi bị khước từ đầy bẽ bàng. giống như tôi không đủ khả năng níu giữ một người nên đổ lỗi hết lên dòng đời bất tận.

tựa con cáo không thể điều khiển dây nho vươn thấp xuống cho nó hái, tôi cũng không thể cầu xin số phận đừng tước người mình yêu đi. vẻ cao ngạo ban đầu hoàn toàn bị hiện thực đập vỡ. chỉ khác với lời văn ở chỗ, nếu có thể, tôi sẵn sàng vứt hết thể diện để kiếm tìm trăm phương ngàn kế mang anh trở về.

mặc cho dáng vẻ thảm hại, hèn mọn của bản thân.

"cô gửi hết số này về địa chỉ lần trước được không? tôi nghĩ mình không tự mang hết chỗ hoa này về được."

"được chứ! cậu yên tâm." - chị vui vẻ tiếp lời - "à cậu son, tôi tặng cậu một tấm thiệp nhé! đợt này khách nào mua hoa tôi cũng tặng thêm tấm thiệp nhỏ, chương trình quảng bá mới của tiệm ấy mà."

"à vâng."


tâm trí tôi khẽ khựng lại khi chị dúi vào tay tôi một tấm thiệp mỏng, trang trí theo lối thiết kế tối giản. đôi mắt khẽ lướt qua dòng chữ "hãy luôn tiếp bước và thật hạnh phúc nhé!" nếu park jaehyuk đang ở đây, có lẽ anh cũng sẽ nói với tôi những điều như thế.

ngoại trừ những bức thư và thiệp chúc mừng sinh nhật của fan thì tôi chưa từng nhận được nó từ người khác. vì tôi là một đứa con trai, những quy củ hình thức bên ngoài có vẻ hơi bánh bèo để người nam trong độ tuổi ba mươi nhận.

park jaehyuk là ngoại lệ, người đã phá hỏng mọi mặc định về cuộc sống bình thường của tôi. lúc còn ở trung quốc, anh đã gửi tặng bức tranh hoa cẩm chướng đỏ thẫm ép khô và tấm thiệp viết tay nguệch ngoạc. món quà đã chu du gần nghìn cây số để đến tay tôi chỉ vì vài ngày trước đó tôi chê bai jaehyuk không phải là người lãng mạn. lúc biết chuyện han wangho đã cười chúng tôi đến mức đau bụng, tình yêu của chúng mày thật cồng kềnh. quả thật cồng kềnh, phiền phức, nhưng tôi lại yêu "kẻ phá hoại" đó rất nhiều.


họ hàng gia đình ai cũng giục tôi hãy chóng kiếm một cô gái tốt và kết hôn. tôi của tuổi đôi mươi cũng từng mơ hồ mường tượng về cảnh mình yên bề gia thất bên cạnh người vợ dịu dàng, ngôi nhà và những đứa trẻ, có thể có thêm chú cún nhỏ luôn quấn dưới chân. những khung hình xa lạ trong trí tưởng tượng đó khiến tôi khi đó bất giác cảm thấy ứ nghẹn. tôi vốn không hình dung được viễn cảnh mình sẽ yêu một người phụ nữ như thế nào, nhưng nếu đó là điều khiến cha mẹ tôi tự hào thì có lẽ tôi sẽ vâng theo.

và trái ngang thay, tôi của năm hai mươi hai lại phải lòng park jaehyuk. hạt giống ái tình được vun trồng ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, bén rễ lan rộng theo từng tế bào, ăn sâu vào huyết mạch. tôi yêu anh hơn cả chính bản thân mình, vì lẽ tôi cũng chưa từng bao giờ có xúc cảm nào sâu sắc với bản thân đến thế. anh khiến tôi quá đỗi choáng ngợp, mải mê chìm đắm trong từng phút giây ân ái triền miên để rồi bản thân của sau này đuối mình giữa làn sóng triều thuỷ đơn côi bởi sự rời đi trong phút chốc của một người. chẳng nhẹ tựa lông hồng, để lại nỗi nhung nhớ day dứt cả đời không phai.

park jaehyuk chưa từng để tôi phải đơn độc, càng thêm vạn phần quấn quýt sau khi gia đình đòi từ mặt tôi khi biết con họ là người đồng tính. đã vài năm trôi qua, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật anh không còn ở bên cạnh mình.

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh

Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc

Anh vẫn ước được em tha thứ

Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu

Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?

Tại em cố chấp

Tại anh đã mất

Con đường đi tới trái tim em (*)

ngón tay tôi tần ngần vuốt ve cánh hoa cẩm chướng màu phấn mướt kia trước khi rời khỏi cửa hàng.





vừa thấy tôi đẩy cửa vào quán nướng, jeong jihoon đã vui vẻ tiến tới vỗ lưng tôi thùm thụp. miệng mèo cười ngoác ra lộ răng nanh, lại còn điệu bộ bắt tay chào hỏi giống mấy ông già sắp về hưu trông rất ghét.

"mấy tháng liền rồi mới gặp lại anh! kể từ hồi em với hyeonjoon cưới nhau đến giờ anh cũng khuất bóng luôn chả thấy tụ tập gì." - jihoon niềm nở rót rượu tiếp đón.

"chú mày học đâu ra kiểu bắt tay gượng gạo thế, xa cách chết đi được!"

"jihoon bị lậm như thế vì phải đi gặp gia đình họ hàng nhà em nhiều quá đấy!" - hyeonjoon cười cười bất lực - "mới cưới nên thế, trông như mấy ông già anh nhỉ?"

cả tôi lẫn wangho đều gật đầu tán thành. chú mèo hoang thuở còn chung griffin với tôi giờ đã thật sự trưởng thành. chovy sau khi vô địch thế giới liền ngay lập tức cùng doran giải nghệ trên đỉnh vinh quang. thằng bé được miễn nghĩa vụ quân sự nên suốt hai năm chỉ quanh quẩn tham gia đầu tư mấy khoản lặt vặt và nhậu nhẹt cùng tôi thêm vài người quen cũ, đợi ngày thỏ con của nó trở về liền lập tức mua cái nhẫn kim cương 5 carat cưới thẳng. nghe nói ban đầu bố mẹ của choi hyeonjoon cũng phản đối phũ phàng lắm, nó liền tặng hai bác mấy héc-ta đất an dưỡng tuổi già thêm căn biệt thự khu gangnam thế là liền êm xuôi.


han wangho đi nghĩa vụ quân sự trước hyeonjoon tận ba năm. sau khi quay về nhiệt lượng vẫn không mấy hao giảm nên nó quyết định trở thành streamer tự do, rảnh rỗi lên giao lưu với fan vài câu. vốn giàu sẵn lại có anh người yêu là huyền thoại giới esport, nó được cưng như trứng hứng như hoa, sống cuộc đời nhàn nhã.

"menu đây! gọi thêm thịt mà nhắm đi siwoo." - wangho vừa chuyền tay tôi chiếc menu dày cộp, vừa quay qua gọi nhân viên lấy thêm soju.

"rồi hôm nay đại gia nhà chúng ta có gì muốn thông báo mà gọi hết bọn tao đến đây?"

"muốn tụ tập tí không được à?"

"u40 rồi mà cái mỏ vẫn xạo chó như ngày nào nhỉ? thảo nào lừa được cả vị thần của lck." - tôi khích đểu nó vài cái. không bao giờ có chuyện một wangho suốt ngày ru rú trong nhà chơi game hoặc nằm tịt trong mấy căn nghỉ dưỡng ở nhật bản tự dưng hứng chí rủ bạn bè như vậy cả.


cặp đôi mới cưới kia nghe tôi nói vậy cũng cười rộ lên, liên tục hỏi dồn rốt cuộc ông anh trai kia có gì muốn thông báo. wangho chỉ mỉm mỉm, từ túi chéo rút ra hai cái thiệp mời đỏ son.

"anh sắp kết hôn." - ánh mắt của nó đầy kiên định, mắt mèo híp lại trông vô cùng hãnh diễn và hạnh phúc.

"bố tưởng mày định vờn anh sanghyeok cả đời, hoá ra cũng có ngày chịu về một nhà với người ta rồi hả?"

nó ngúng nguẩy lắc đầu, xua tay liên miệng bảo không hề có chuyện đó đừng có đặt điều linh tinh. chuyện tình của hai người họ quá thật không khác mấy bố cục những bộ phim truyền hình sướt mướt; vụng về yêu đương, bỏ lỡ rồi tái hợp. cuộc sống là những nốt thăng trầm, từ gangnam đến ilsan, từ những đêm wangho ôm tôi khóc vì mối tình đau đáu đến cái kết trọn vẹn viên mãn. bao năm đợi chờ của nó nay chuyển hoá thành trái ngọt, cây xương rồng của lee sanghyeok luôn bền bỉ dù ở trong môi trường khắc nghiệt nhất giờ đã nở hoa.


nhìn ánh mắt long lanh của han wangho, bỗng tôi thấy khoé mắt mình cay cay. tuy miệng chúc người bạn thân phải thật hạnh phúc nhưng lòng vẫn không khỏi dấy lên xúc cảm ghen tị. ba trong năm người của geng22 đã kết hôn. park jaehyuk à, nếu anh không rời đi sớm vậy thì có phải bây giờ chúng ta cũng đã có thể chung vui cùng bọn họ hay sao?

liệu tôi có đang quá nhạy cảm khi cảm thấy lạc lõng giữa những người đồng đội gắn bó với mình suốt bao năm? nhưng trách sao được bọn họ, tất cả mọi người đều đã và đang tiến về phía trước, chỉ có mình tôi để quá khứ gông cùm chính mình. nhưng đó là sợi xích của tình yêu, là chấp niệm hoá lời nguyền, tôi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. đáng đời một kẻ luỵ tình, khóc than cho duyên nợ không thành dù đến khàn cổ vẫn không nỡ buông tay.

park jaehyuk luôn sợ tôi phải chịu cảm giác đơn độc, đến phút cuối cùng, tay chúng tôi vẫn đan lấy nhau. đầu ngón tay của anh dù cứng đờ lạnh ngắt nhưng tôi nguyện dùng phần đời còn lại sưởi ấm lấy mảnh tình vỡ tan. vì jaehyuk cũng là một tên ngốc, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, chỉ đang cố gồng mình mạnh mẽ từng ngày như một chú cún trung thành. rất ngốc, và vì tôi cũng ngốc, nên mới chẳng thể bước tiếp.

đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.


"siwoo à, mày phải đến dự. dự thay cả phần của jaehyuk nữa."

giọng nói của wangho cất lên kéo tôi về lại với thực tại. tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua đám cưới thế kỷ của nó, phải đại diện cho anh nữa. tôi chính là tình yêu duy nhất của park jaehyuk còn sót lại. khoang miệng bỗng trở nên đắng nghét khó chịu vô cùng, tại sao anh không chịu sống tiếp mà thực hiện những "nghĩa vụ" kia mà lại để tôi gồng gánh mọi thứ một mình? chuyện tình yêu từ đầu vốn đâu phải là chuyện một người. cơn oán trách phi lý và nỗi hoài tưởng đan xen, khiến lòng tôi quăn lại vì mâu thuẫn.

"haha tất nhiên rồi." - tôi gượng cười, hớp lấy một ngụm rượu lớn để trôi đi cơn ứ nghẹn trong cổ họng. đổi lại chỉ thấy miệng lưỡi cay xè, có cố gắng nhưng xem ra không đáng kể mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro