2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên bàn bây giờ chỉ còn lại vài phần kem tráng miệng của từng người. lớp kem mềm xốp vàng óng, trên còn được điểm thêm ngọn lá bạc hà. ngoại hình trông rất đẹp đẽ, có phần hơi phô trương so với một quán nướng bình thường, chỉ tiếc rằng tôi của từ trước đến nay không thích ăn dứa. tay cầm thìa chỉ đâm chọt vài miếng, đành lấy hương lấy hoa cho có lệ.

"anh siwoo không ăn kem hả? kem chảy hết rồi kìa!" - jihoon để ý liền ngước mặt lên hỏi.

"anh không thích dứa."

"à em quên, để em lấy phần khác cho anh." - tôi chưa kịp ư hử phản bác gì nó đã lanh lẹ chạy đi bê một phần vị dừa cho tôi. - "chắc dừa thì anh không kén đâu nhỉ?"

tôi chỉ đành vươn hai tay ra nhận, dù dạ dày hiện tại đã nhộn nhạo vì thức cồn và tôi biết rằng nếu mình còn tiếp tục ăn thì sẽ nôn ra mất. nhưng thà dừa còn hơn dứa, dứa là loại quả dở tệ nhất trên đời này. như đọc được suy nghĩ của tôi, hyeonjoon gần như nín thinh từ đầu buổi nói loáng thoáng, nhắc lại chuyện cũ của một thời đã từng.

"dù không thích dứa, thế mà chỉ cần anh jaehyuk đút là ảnh vẫn ăn. em nhớ hôm đó trên stream anh siwoo còn ăn hết cả một tô đầy ụ." - thỏ con bật cười khúc khích - "anh siwoo vừa nhai vừa than quả gì dở chết không ăn tiếp đâu. vậy mà jaehyuk đút thì ảnh cứ nuốt tiếp."


mèo cam nằm ườn ra bàn, miệng hôi đầy mùi men than thở "em nhớ line-up gen22 quá! em cũng nhớ anh jaehyuk". han wangho gật đầu tán thành còn chú thỏ bên cạnh chỉ mỉm nhẹ dùng tay nghịch từng lọn tóc của người kia. chỉ có tôi im lặng, cúi gằm mặt xuống xúc miếng kem đầy ụ bỏ vào mồm. lạnh đến tê buốt đầu óc, cổ họng cũng nghèn nghẹn theo.

không riêng mình tôi, tất cả mọi người đều luôn yêu thương anh, luôn nhớ về anh. nhưng những người đồng đội năm ấy đều đã bước tiếp qua chương mới tươi đẹp của cuộc đời, chỉ có mình tôi vẫn đứng mãi ở chốn cũ. đọng lại trong tâm trí là cơn mưa pháo hoa giấy ánh vàng đêm chung kết lck 2022, park jaehyuk đứng bên cạnh tôi, đôi mắt rưng rưng lấp lánh. không vì tinh tú nào có thể sánh ngang bằng ánh sáng dưới đáy mắt đó. phút chốc, tôi đắm chìm trong mộng tưởng rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau mãi mãi. không bao giờ buông tay.

cổ họng lại càng thêm đau rát, tôi vô thức gọi thêm chai rượu mới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. uống đến khi não bộ đình trệ, hoàn toàn đổ gục xuống. tôi không muốn nhớ park jaehyuk nữa, tôi không muốn nhớ anh nữa, nhớ park jaehyuk đau lắm.


tôi không đếm được bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng sau khi cuộc hẹn chưa kịp tan thì jihoon đã rời đi vội do đội tuyển gọi họp gấp, còn wangho thì đã được sanghyeok đón về. còn mỗi thỏ con doran chật vật vuốt lưng tôi, cố nâng đầu tôi dậy để không gục mặt hẳn xuống bồn cầu do nôn thốc tháo. hyeonjoon là người vô cùng dịu dàng, thảo nào thuần hoá được con mèo hoang kia bám riết lấy.

"a anh siwoo à! nãy chúng em đã bảo đừng uống nữa rồi mà cứ nốc vào cho lắm!"

"hức... anh không sao đâu mà..." - bia rượu làm tôi nấc cụt từng hồi, nước mắt lem nhem trông thảm thưởng hết cơ. - "anh vẫn còn... m- muốn uống nữa... hức!"

thằng bé lắc đầu đầy cam chịu, dìu tôi ra khỏi nhà vệ sinh. tôi nằm gục đầu trên bàn nức nở như con cá mắc cạn trong khi đợi nó đặt taxi đưa tôi về.

"oa oa... anh nh- nhớ jaehyuk!" - tôi oà lên khi hyeonjoon lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình.

"em biết. siwoo à chúng em đều biết." - doran thở dài vỗ về tôi - "park jaehyuk mà biết anh như này thì anh ấy sẽ lo lắng lắm đấy! em đưa anh về nhé?"

"hức- giờ là mấy giờ rồi...?"

"mười một rưỡi đêm rồi đó!"

"aishh.. phải về gấp thôi." - câu nói đó của hyeonjoon như thức tỉnh tôi khỏi men rượu. tôi loạng choạng cố tự đứng dậy, nhất định phải về đến nhà trước nửa đêm.

choi doran ngơ ngác trước thái độ thất thường của tôi nãy giờ cũng vội vàng chạy đến đỡ, sợ tôi lại ngã nhào. em khi đưa tôi vào taxi còn cẩn thận dặn dò đủ điều, từ trong túi áo dạ lôi ra một nắm thuốc đủ loại và kẹo gừng để giải rượu, "em chuẩn bị cho jihoon nhưng anh sẽ cần tới nó hơn thằng bé đó! đừng thất hứa nhé anh siwoo!". tôi có chút cảm động, hơi men thường làm con người trở nên nhạy cảm, chỉ biết lí nhí cảm ơn.





vừa về đến nhà, lọt vào tầm mắt tôi là mấy bó hoa cẩm chướng được đặt từ chiều vẫn còn tươi roi rói và hộp thuỷ tinh chứa đầy cánh hoa ép khô đỏ thẫm. người tôi vốn không khoẻ lắm, từ khi giải nghệ lại còn mắc thêm chứng thoát vị đĩa đệm nên vừa khệ nệ bưng đồ vừa rên rỉ vì cơn đau âm ỉ trong cốt xương. và tôi lại nhớ đến jaehyuk. nếu anh còn ở đây thì tôi chỉ cần nằm chết dí trên sofa và lên giọng ra lệnh "anh ra lấy đồ cho tao đi!". nếu anh còn ở đây thì mỗi lần tôi than thắt lưng dở chứng liền sẽ tới dịu dàng xoa bóp, còn ân cần chườm nóng sau mỗi đợt massage.

và nếu anh còn ở đây, anh sẽ rất tức giận khi thấy tôi về nhà vào cái giờ khuya khoắt như thế này. jaehyuk khi giận không phải là tuýp người nói quá nhiều, chỉ càm ràm vài câu rồi lại quay vào bếp nấu canh giải rượu. nhưng cặp lông mày sẽ tiếp tục nhíu lại trong hai ba ngày tiếp theo, lại còn tỏ vẻ tránh mặt khiến tôi trông gai hết cả mắt. nhưng là tôi sai, tôi cũng không phải là loại bảo thủ đến quá đáng rồi làm tổn thương người mình yêu, thế là lại có một màn ỉ ôi xin lỗi nịnh anh đến tận trời. khi jaehyuk cười xoà ôm tôi vào lòng, tôi biết anh vẫn sẽ mãi rung động và dung túng trước dáng vẻ đáng thương đó. và chúng tôi sẽ lại làm tình suốt đêm thâu, anh sẽ thủ thỉ yêu tôi tựa thuở ban đầu, không còn sự ngó lơ lạnh nhạt như những ngày trước đó nữa.

tuy vậy từ "nếu" cũng chỉ ngang hàng với hai chữ "giá như". tất cả đều không còn hiện diện trong cõi sống này nữa. chỉ còn tôi, ngổn ngang trong đám huyễn cảnh bản thân tạo dựng.


dù đã uống thuốc giải rượu nhưng tôi vẫn không khỏi chuếnh choáng. bàn tay run lên, vụng về cắm từng bông hoa cẩm chướng đỏ chót vào chiếc lọ sứ cũ kĩ. chiếc lọ sứ vô cùng quê mùa này là món quà đầu tiên park jaehyuk tặng tôi kể từ khi anh sang trung quốc. không chỉ tôi mà mọi người trong kt rolster hồi đấy đều không khỏi cảm thán gu thẩm mỹ của anh tận dưới đáy địa ngục, nên học một khoá cảm thụ mỹ thuật để tái hoà nhập với nhân loại sau này.

chê bai là thế nhưng tôi trân quý món quà này vô cùng tận. nghe thật sến súa làm sao nhưng tôi đã coi nó như một mảnh ghép trong trái tim mình, tựa mối tình méo mó dễ vỡ tan  nhưng không tài nào buông bỏ. từ khi anh đi, chiếc bình vốn bị phủi bụi trong góc bếp nay được lôi ra lau dọn cẩn thận, tuần nào cũng chưng những bó hoa cẩm chướng đỏ thẫm sáng rực khắp gian phòng trống trải.

xong xuôi tôi liền lê mình vào phòng ngủ, choàng trên mình độc nhất chiếc hoodie quá khổ mà anh để lại. cả cơ thể tưởng chừng sắp đổ gục xuống khi đôi chân khuỵu xuống trước ngăn tủ. bàn tay tôi run lên, vụng về lục lọi xấp giấy tờ đã hoen ố. những chiếc vé máy bay khứ hồi seoul-thượng hải, một tập thiệp du lịch các địa điểm của trung quốc, vài miếng note dặn dò anh thường dán ở tủ lạnh trước khi ra sân bay trong đêm và phía dưới cùng là bức thư mỏng manh đã ngả ánh vàng ở góc cạnh. người tôi run lên, khẽ vuốt ve mảnh giấy đó. hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm mở bức thư được gấp làm tư, không còn cảm giác hồi hộp như thuở mới yêu mà hiện tại chỉ thấy đau như lòng dạ bị cắt thành từng khúc một.


            son siwoo thân yêu,

            em nhận được hoa tao gửi em chưa? đừng chê tao không lãng mạn nữa nhé! tiệm hoa này là lý nhuế xán giới thiệu cho tao, tao thấy rất đẹp nên đã lựa từng bông cẩm chương một để ép khô tặng em đấy. em vẫn còn thích cẩm chướng chứ? lần cuối cùng tao tặng em hoa tươi là dịp nghỉ off season, ở tiệm hoa gần khu chung cư của chúng mình. đợi tao về hàn quốc, tao sẽ tặng em thật nhiều hoa tươi để em khỏi phải thiệt thòi với ai nữa.

            đến kanavi cũng chê tao lắm trò và trẻ con. nhưng chỉ cần em thích, tao sẽ luôn cố gắng thay đổi để đáp ứng những gì em mong muốn. vì tao yêu em rất nhiều, thật sự rất yêu em. à chúc mừng tình yêu của tao lại mới vô địch giải mùa xuân nhé! con đường em bước đi sẽ được trải đầy hoa, son siwoo của tao đã cố gắng rất nhiều rồi. dịp trung thu năm nay jdg có cho nghỉ phép vài ngày, tao sẽ tranh thủ bay về thăm em, nhớ em chết mất!

            thật ra tao cũng không biết viết gì nhiều trong thư cả, bản thân cũng không phải là dạng văn chương lai láng hay khéo mồm khéo miệng cỡ đậu thần nhà chúng mình. chỉ muốn nhắc cho em nhớ rằng park jaehyuk yêu son siwoo. dù xa cách em nghìn cây số vẫn luôn nhớ về em, hàng đêm đều muốn mơ thấy em. yêu em nhiều vô cùng tận và anh biết chắc rằng em cũng thế, em cũng yêu anh như cách anh yêu em

            thời không cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

            25873 - 爱我到今生

            yêu em trọn kiếp,

park jaehyuk


park jaehyuk đã giữ đúng lời hứa của anh, anh đã yêu tôi đến phút giây cuối cùng của cuộc đời mình. khi chiếc điện thoại được tìm thấy trong mảnh xác kim loại của chiếc xe ô tô dập nát, đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn kakaotalk chưa kịp gửi "xin đừng quên anh".park jaehyuk à, làm sao em có thể quên anh được. nhưng anh à, em cũng thà cắn răng chịu đựng nhìn anh viên mãn bên một người khác còn hơn phải rời bỏ em theo cách tàn nhẫn như thế này.

nếu yêu một người đồng giới là tội lỗi, nếu chúa trời giáng xuống đòn trừng phạt nghiệt ngã lên anh vì đã yêu tôi, tôi ước gì son siwoo và park jaehyuk chưa từng gặp nhau. ở thế giới đấy anh sẽ có người vợ hiền, một gia đình êm ấm, anh sẽ thật hạnh phúc dù chúng tôi chẳng còn bên nhau nữa.

nước mắt tôi rơi lõng bõng xuống tờ giấy hoen vàng, không nhịn được mà nấc lên từng tiếng. tôi cảm thấy bản thân thật khốn khổ và hèn mọn trước số phận, hàng đêm dù gào khóc khản cổ thì thời gian cũng nào thể quay ngược để mang anh trở về. tôi nhớ anh đến điên dại, hơi ấm dịu dàng, cái ôm, cái hôn tựa cánh chuồn chuồn đậu và cả từng nhịp thở yên bình mỗi tối thân xác kề bên gần gũi.


kể từ ngày vụ tai nạn định mệnh ấy xảy ra, tôi chỉ biết đâm đầu rong ruổi theo bóng ma của quá khứ. căn nhà vẫn giữ nguyên bài trí cũ, yên vị không chút đổi thay giống tình yêu tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. tôi đổi hết nước xả vải, nước hoa thành những mùi anh từng thích, tủ quần áo của anh vẫn giữ gọn từng món đồ một. vì tôi không muốn phải tồn tại trong một thế giới không có park jaehyuk, tệ nhất là không còn gì liên quan đến anh xung quanh mình.

tôi vẫn vô thức giữ những thói quen cũ, buổi sáng điều đầu tiên tôi làm chính là quay sang ôm lấy chiếc gối mềm thay thế vị trí cũ của anh. chiếc gối cũng được giặt bằng nước xả vải anh thường dùng, nhưng không thể nào bủ đắp nổi nỗi trống trải sâu thẳm bên trong. phần giường kia chỉ toàn là lạnh lẽo, chẳng còn hơi ấm nào để tìm về.

tôi cũng đã từng muốn chết, muốn từ giã tất cả để được đến bên cạnh anh bằng cách nốc hết hai lọ thuốc an thần. nhưng trùng hợp thay choi hyeonjoon hôm đó ghé nhà tôi đột xuất để lấy chiếc áo khoác em để quên vài ngày trước đó, phát hiện tôi nằm trên sàn co giật từng hồi. tôi vẫn lờ mờ nhớ được ánh mắt hoảng sợ của em khi gọi xe cấp cứu, bản thân cảm thấy tội lỗi nhưng thân thể không tài nào cử động nổi chỉ có thể thì thào lời xin lỗi thảm hại.


sau ngày ấy, han wangho thậm chí còn chuyển sang sống ở nhà tôi một tháng liền. ngày nào cũng kiên nhẫn nghe tôi khóc rấm rứt, vụng về nấu từng bữa ăn, kết quả là tôi với nó người sụt ba cân kẻ tụt bảy kí. lúc đứng trên cân điện tử, cả hai chỉ biết thở dài não nề. im lặng hồi lâu, tiểu hoa sinh liền nói ra một tràng. đại khái wangho không thể chăm tôi cả đời, tôi còn cả một đời dài phía trước, nó còn lee sanghyeok. nó là bạn thân của tôi, tất nhiên không nỡ chứng kiến cảnh tôi sống vật vờ hiu hắt, càng không muốn thấy người bạn còn lại của mình cũng từ giã cuộc sống này. tôi và park jaehyuk yêu nhau đậm sâu là thế, nhưng đừng để tình yêu hoá thành con dao hai lưỡi tước đi sinh mệnh quý giá của mình. liệu jaehyuk nếu còn ở đây thì có nỡ nhìn tôi tự hành hạ bản thân khổ sở đến nhường này không? có muốn cả hai hội ngộ theo cách như vậy không?

Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.

Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu. (**)


tôi gần như chết sững. tôi biết chứ, tôi biết rất rõ là đằng khác. rằng tình yêu bi thảm này giống như những dây leo thường xuân. chúng vây quanh bức tường phòng thủ của trái tim, rễ cây bám sâu vào từng cơ thịt phát triển xum xuê. vốn ban đầu trông tươi đẹp đến thế nhưng bên trong bòn rút dần sức sống của toà thành, để rồi đến khi bức tường đó ngã sụp thành đống đổ nát sẽ không còn sức chống chịu trước cơn tập kích của phong ba bão tố.

lớp nhựa cây thường xuân còn sót lại khiến cho con tim ngứa ngáy tột cùng, càng lây lan lại càng nhói đau âm ỉ. nếu không được gột sạch sẽ dần hoá thành vết hoại tử, ăn mòn thân thể này dần dần, tựa như nỗi tuyệt vọng mà anh để lại.

và tôi cũng biết, park jaehyuk sẽ rất đau lòng nếu biết tôi của hiện tại tiều tuỵ đến tận cùng. có lẽ wangho nói đúng, anh sẽ giận tôi lắm nêu tôi vứt hết thảy mọi thứ chỉ để gặp lại anh theo cách cực đoan nhất. tôi phải sống, vì anh đã luôn bảo rằng tôi phải sống thật hạnh phúc. dù hạnh phúc vĩ đại nhất của cuộc đời tôi đã bị trần thế tàn nhẫn cướp đi, thì tôi vẫn phải sống thay cả phần anh. và vì tôi không thể để mảnh tình này chết mòn đi như vậy, thời gian của anh quá đỗi ngắn ngủi, thì tôi lại càng phải sống tiếp để nuôi dưỡng nó.


            "anh yêu em trọn kiếp."

            "em vĩnh viễn yêu anh."


nếu buông bỏ cuộc sống này khác gì để tình yêu này chết non, dù không còn park jaehyuk ở bên, nhưng tôi vẫn sẽ mãi vun trồng cho trái cấm đó. dù có bị đày khỏi vườn địa đàng, vẫn sẽ không quay đầu hối hận vì đã lựa chọn anh.

mảnh đất màu mỡ vốn được vun đắp bởi ái ân nay trở nên cằn cỗi, chỉ còn đọng lại tiếc thương phiền muội khô cằn. hốc mắt đỏ hoe vì cô độc bủa vây nhưng chẳng còn người ở bên, phải tự biết đứng lên lau khô lệ vương gò má. tuy vậy tôi vẫn nguyện ý ở lại khu vườn này, một mình chăm bón từng nhành hoa, để mảnh kí ức của đôi ta sáng mãi mặc thời gian chảy xiết không bến bờ.


sau đêm dài thao thức kia với wangho, tôi tiễn nó về với vòng tay của lee sanghyeok. trước khi bước lên ô tô, nó dặn tôi đủ điều, giữ sức khoẻ, có thể khóc nhưng đừng để mắt sưng phù trông như hai quả trứng vịt, ít ăn vặt lại, cười nhiều lên và có chuyện gì phải ngay lập tức gọi cho nó.

"hứa với tao, không được chết. mày mà chết tao sẽ bay xuống địa ngục vả mày hai cái rồi lôi đầu lên lại."

"được được, hứa mà."

nó vừa rời đi, ghế nhà còn chưa kịp lạnh lại thì tôi đồng thời nhận được hai tin nhắn kakaotalk.

choi hyeonjoon: anh siwoo không được bỏ chúng em đâu đấy!

jeong jihoon: anh siwoo đừng hòng rời xa tụi em!

choi hyeonjoon/jeong jihoon: hứa đi!

hai đứa chúng mày copy paste tin nhắn nhau rồi gửi chung cùng lúc đến tao đấy à? tôi đã phì cười, nụ cười hiếm hoi kể từ ngày mặc đồ tang đến lúc ấy.


và cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu ghé qua tiệm hoa của chị gái kia nhiều hơn. tôi nhớ những bông cẩm chướng đỏ rực anh tặng. dù sặc sỡ đến chói mắt nhưng gợi đến trang đầu của mảnh tình đã qua, hồi chúng tôi còn chân tay luống cuống nhưng lén lút hôn nhau ở lck park, gò má ửng đỏ lên chẳng thể che giấu được sự sợ hãi và phấn khích đan xen. và cũng là món quà lãng mạn đầu tiên anh gửi tôi, cẩm chướng ép khô. mỗi tuần một bó đều như vắt chanh, khi hoa gần tàn sẽ mang đi ép.

căn nhà vốn chỉ mang một sắc trắng đơn điệu này treo đầy hoa khô. từ những bức tranh, những tác phẩm nghệ thuật, hay chỉ là lọ thuỷ tinh đơn giản cũng là từ những bông cẩm chướng tôi tích góp hàng tháng trời. nói văn hoa thì là tôi tiếp nối sự lãng mạn của park jaehyuk, hay phũ phàng ra thì tôi là kẻ điên bị ám ảnh bởi giấc mộng mị ái tình đã qua. dù tất cả những gì xảy ra không phải là mơ, nhưng tôi vẫn luôn đứng giữa lằn ranh của thực ảo khi say sư ngắm nhìn anh hàng đêm trong giấc ngủ. buổi sáng vẫn vô thức vươn ra cố ôm lấy hình bóng vô thực ấy, để rồi con tim sẽ mãi hẫng đi một nhịp khoảnh khắc nhận ra anh chẳng còn ở đây.

            hoa cẩm chướng đỏ đối với park jaehyuk là tình yêu đậm sâu khảm cốt xương.

            nhưng sau này hoa cẩm chướng đỏ đối với tôi chính là con tim em đớn đau trót thương anh một đời.





triền miên trong nỗi nhớ nhung vô tận, tôi ngẩng đầu lên nhìn bó phăng hồng đang được ngâm trong bồn nước. cũng đã rạng sáng, tôi lại lê bước ra khỏi nhà một lần nữa. đầu óc vẫn choáng váng vì men say, tôi run tay bê bó hoa cẩm chướng màu phấn đó bắt chuyến xe đến khu nghĩa trang. cơ thể quá đỗi kiệt quệ, mắt thì bỏng rát, cả chuyến đi không tài nào nghĩ suy nổi thêm điều chi. chỉ như kẻ mất hồn, thẫn thờ rảo bước đến khu mộ phần của jaehyuk.

            "park jaehyuk à! kỉ niệm mười năm yêu nhau vui vẻ nhé!"

            "mày xa em chắc vui lắm! chẳng còn phải nghe em càm ràm, chẳng phải dọn nhà hay nấu đồ ăn khuya cho em, cũng chẳng phải lo em ghen tuông vô cớ khi thấy mày ngắm nhìn mấy cô streamer nữ ngực bự. sướng nhất jaehyuk rồi còn gì!"

            "hồi trước, mày đêm nào cũng ngáy to chết đi được. ngáy như bò, em chẳng tài nào ngủ nổi. chỉ muốn lấy cục đá chặn họng cho im mồm đi. nhưng khi mày đi rồi, em đêm nào cũng mất ngủ, nực cười thật. ôi trời ạ đêm nay em thức trắng đấy!"

            "jaehyuk à mày có nhớ em không? người chết thì biết cái đéo gì chứ haha. làm sao biết được em chật vật đến nhường nào, cứ thế mà phủi đít đi. không thấy mình nhẫn tâm à?"

            "..."

            "anh có nhớ em không? em nhớ anh lắm, nhớ đến chết mất... ngày nào em cũng nhớ anh, khoảnh khắc nào cũng nhớ anh. mọi ngóc ngách của seoul đều thấy hình bóng của chúng mình, ở quán nướng chúng ta thường lui đến, ở cửa hàng tiện lợi mà có món mì anh thích."

            "anh à, em sẽ không than thở khi anh đòi đi gần mười quán cửa hàng tiện lợi chỉ vì không có món mì anh thích đâu. em vẫn muốn được ăn mì với anh, uống rượu ở quán thịt với mọi người thoải mái dù biết tửu lượng mình kém vì em biết có anh bên cạnh."

            "nên là xin hãy về nhà đi mà... em không muốn chỉ gặp anh trong mơ nữa..."

tôi nấc lên, quỳ rạp xuống mặc cho đất cát dính đầy người, vương lên trán lẫn tóc. mùi bùn, hương ẩm ướt xộc thẳng vào mũi khiến lạnh sống lưng lạnh toát. thân thể oằn trên lớp cỏ đọng sương, nước mắt cũng rơi xuống thấm đẫm một mảng áo. ngón tay cóng lại, muốn vùi lấy lồng ngực người thương mà sưởi ấm trái tim giá băng.


"anh xem em lại mang hoa đến cho anh này. vẫn là cẩm chướng hồng như mọi lần thôi à." - khoé miệng mỉm cười chua xót.

kỉ niệm bảy năm, tám năm, chín năm đều không có mặt. nay kỉ niệm mười năm cũng chẳng thấy đâu, liệu anh có thấy bản thân tệ bạc không hả jaehyuk? nhưng không sao, tôi sẽ cứ thế ăn mừng một mình thôi, dù là hai mươi, ba mươi hay năm mươi năm sau vẫn vậy. cứ đến ngày này anh cứ việc ở dưới cửu tuyền nhìn tôi mua hoa uống rượu khua tay múa chân. ngay cả khi trở thành ông cụ già khụ vẫn sẽ bày trò lăn lộn trước mộ kẻ tệ bạc này.

tôi đã từng muốn chết, nhưng tôi không thể chết. không chỉ vì mỗi lời hứa của han wangho và mấy đứa nhỏ ở geng mà còn là vì hai lăm nghìn tám trăm bảy ba bông cẩm chướng ép khô đang dần được gửi về hàng tháng. như tôi đã nói, đó là sự lãng mạn của park jaehyuk và sự lãng mạn ấy sẽ theo tôi đến cuối đời. là tình yêu đi đến trọn kiếp. trò chơi ái tình đơn phương này thật ngốc nghếch, nhưng nó là động lực để tôi tiếp tục sống, xoa dịu đi nỗi cô đơn cắn rứt từng đêm thâu. để yêu thương của anh, vẫn phủ trọn căn nhà trống rỗng này.

            "park jaehyuk à có chết cũng đừng quên rằng em yêu anh, son siwoo này yêu anh đến gần như phát điên rồi."

            "nên phải đợi em đấy!"

            "em sẽ tặng anh cẩm chướng hồng đến khi thân xác này lụi tàn, và mong kiếp sau anh sẽ tặng em một loài hoa khác chứ không phải cẩm chướng đỏ."


vì tôi sẽ mãi mãi chẳng quên được anh, và vì tình yêu này dù đậm sâu đến đâu nhưng vì không còn đủ người chăm bón nên đã bén rễ đâm sâu bòn rút dinh dưỡng của trái tim này, khiến con tim khốn khổ quằn quại.

"em đi nhé tình yêu của em!" - tôi lảo đảo đứng dậy, cổ họng khô khốc khiến lời chào tạm biệt trở nên thì thào không ra hơi.

mặt trời cũng đã chiếu rọi qua tán cây xanh rì rào, gió khẽ luồn qua lọn tóc mai. lại một ngày mới bắt đầu, tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu anh, và nhớ thương park jaehyuk. chỉ cần tôi còn có mặt trên cõi đời, tình yêu này sẽ không bị chìm vào quên lãng hay chết đi trong thế gian bộn bề.

            hoa cẩm chướng hồng - em sẽ không bao giờ quên được anh.





__________

(*)(**) trích từ bài thơ "Anh đã giết em" - Xuân Diệu

Truyện được beta và check bởi TNguyet1207 waystode và một người bạn khác muốn giấu tên của mình. Chân thành cảm ơn TNguyet1207 đã đồng hành cùng em qua Project thứ 2 này dù truyện có lôi của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro