1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thú ăn thịt không được chào đón
.
.
.
anh có thể tin vào bất cứ điều kì lạ nào trên thế giới này, như có một loài ngựa bay tồn tại, hay người lai chim có thể chạm tới những vì sao chỉ cần họ bay đủ cao.

nhưng anh không bao giờ tin sẽ có một con hổ và một con chó săn xuất hiện ở nhà của anh. cùng với người bạn thỏ thân thiết đang ngồi giữa phòng.

trái tim của choi seungcheol không hề mạnh mẽ như anh nghĩ, khi chân anh lập tức mềm nhũn và bản năng đang kêu gào anh mau chạy đi.

"ồ! cheol à, cậu về rồi!", yoon jeonghan hớn hở vẫy tay cười với anh, và tay còn lại của cậu ta đang vuốt ve đuôi hổ?! thật sao? cậu ta bị điên à?!

anh lắp bắp không nói nên lời, đôi tai cụp ngày càng ép sát vào đầu khi hai cặp mắt của kẻ đi săn đột ngột dính chặt vào anh.

"yoon jeonghan... cậu nên giải thích đi!", anh nghiến răng, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. anh cũng không quên cầm sẵn bình hoa gần cửa, chỉ cần hai tên kia lao vào anh hay bạn của anh, anh sẵn sàng chiến đấu.

"thư giãn đi cheol ~ soonyoung và mingyu chỉ đơn giản là bắt gặp tớ trên đường, nên tớ mời họ ghé qua thôi"

anh biết kwon soonyoung, con hổ mắt híp đang líu ríu dụi đầu vào chiếc gối trên sô pha (của anh, và là cái mà anh cực kì yêu thích). anh đã nghe yoon jeonghan kể về cậu ta, hàng trăm, hàng nghìn lần trước đó. chưa gặp bao giờ nhưng có thiện cảm khá tốt (trừ việc cậu ta đang cố để lại mùi trên gối của anh) khi cậu đưa bàn tay vẫy chào anh, có vẻ thân thiện khiến seungcheol có chút thả lỏng.

nhưng anh lại một lần nữa căng cứng đôi vai khi nhìn qua người còn lại. một con chó săn, mingyu, và là một con chó săn khổng lồ. anh chưa bao giờ nghe kể về cậu ta trước đây, nhưng cái cách cậu ta lừ mắt nhìn sang anh.

anh ghét cảm giác bất lực và bản năng yếu đuối của con thỏ bên trong mình.

choi seungcheol chun mũi lại, nhăn mặt ngửi thấy trong phòng đang dần có quá nhiều mùi lạ. đặc biệt khi đó là mùi của thú ăn thịt.

anh thề anh sẽ đổi mật khẩu nhà và chặt đứt tay của yoon jeonghan nếu anh còn phải tiếp tục chịu đựng điều này thêm một giây nào nữa.

jeonghan cuối cùng cũng tỏ ra tinh ý một chút, chủ động đứng lên và kéo anh vào khu bếp phía sau. anh gạt đi bàn tay đang vuốt ve lưng mình, khó chịu hất mặt về phía đối phương.

"họ là động vật ăn thịt"

"soonyoung và mingyu là những người bạn tốt của tớ"

"họ là loài săn mồi, yoon jeonghan"

"nhưng họ thật sự rất tốt bụng. nhìn này, tớ đã chơi với họ gần 2 năm rồi và cậu đâu thấy bất cứ vết thương nào trên người tớ, đúng chứ?", seungcheol nhướng mày về phía khuỷu tay của jeonghan, "trừ lần chơi bóng rổ đó, nhưng không phải do họ mà!"

"nhưng thật sự rất nguy hiểm, cậu đang nghĩ cái gì vậy?!"

"nghe này cheol, kết bạn với động vật ăn thịt không xấu! cậu thậm chí còn đi chơi cùng wonwoo!"

anh bĩu môi trước lời nhận xét của bạn mình, "mèo không tính..."

"wonwoo không tính, vậy mingyu và soonyoung cũng không tính!", jeonghan cũng bĩu môi lại, giật lấy một bên tai bông xù trắng tinh của seungcheol, "cậu thậm chí còn có thể được họ bảo vệ"

"tớ không cần ai bảo vệ!"

"ừ nhưng cậu là thỏ", yoon jeonghan chịu thua, đưa tay vỗ vào mông của anh, "một con thỏ mập mạp béo bở"

seungcheol giật mình đỏ mặt ôm lấy một bên mông vừa bị chạm vào, "còn cậu là một con thỏ điên, yoon jeonghan!"

anh nhìn bạn mình nhún vai rời khỏi khu bếp, quay trở lại vị trí giữa con hổ và chó săn. seungcheol thật sự muốn làm theo bản năng, bỏ chạy và tránh xa sự hiện diện của hai con vật đáng báo động kia. đột nhiên cái tôi và sự sĩ diện của anh bùng lên khi anh nhận ra đây là nhà của mình, anh không cần bỏ chạy, cũng không cần trốn tránh, anh chỉ cần đi đến và đá đít họ (cả yoon jeonghan) ra khỏi căn nhà này, thế là xong!

đem theo ngọn lửa cháy bừng trong lòng, choi seungcheol ngẩng cao đầu bước ra ngoài, lần đầu tiên mặt đối mặt với giống loài anh luôn tránh xa.

đó là cho đến khi bàn chân trái của anh vấp vào bàn chân phải, cùng với chiếc thảm lông màu hồng mềm mại (mà anh đã rất hài lòng khi mua về) làm chất xúc tác khiến seungcheol hoàn toàn mất thăng bằng, một đường sẵn sàng ngã xuống mặt đất. anh nhắm chặt mắt, đưa tay ôm lấy ngực chờ đợi cơn đau ập đến.

nhưng thứ anh cảm nhận được là một bàn tay to lớn và ấm áp (nếu không muốn nói là nóng muốn thiêu cháy anh) vững vàng giữ lấy cánh tay anh, ngăn cho anh và cú ngã gặp nhau.

kim mingyu có chút bất ngờ, vội vàng đứng bật dậy đỡ lấy anh. nhìn cặp mắt tròn xoe đầy bối rối của anh, cậu nhanh chóng đặt tay còn lại lên vai seungcheol, đỡ anh đứng thẳng.

lần đầu tiên, trong gần 30 năm anh sống trên đời, đây là lần anh ngửi thấy mùi của động vật ăn thịt ở cự ly gần như thế này. mùi hương mạnh mẽ đập thẳng vào mũi anh. choi seungcheol khẽ lắc lắc đầu mong cho mùi hương bay bớt, nhưng chính hành động đó lại khiến đôi tai cụp nhạy cảm của anh chạm vào tay đối phương.

seungcheol không kiềm được, khẽ sụt sịt rên rỉ.

anh lập tức hối hận khi nhận thấy người trước mặt cứng người, bàn tay đang giữ lấy anh đột nhiên nắm chặt. đằng sau, anh còn nghe thấy tiếng hít thở sâu của con hổ và tiếng cười gượng gạo của yoon jeonghan.

ai đó làm ơn, đừng trồng cà rốt nữa mà hãy trồng anh xuống dưới đất luôn đi!

cảm ơn chúa vì kim mingyu đã ngay lập tức buông anh ra, mặc dù cậu hành động như thể vừa chạm vào lửa nhưng anh rất biết ơn vì đã được giải thoát. seungcheol cúi đầu, lật đật cảm ơn rồi trốn biệt tăm biệt tích vào phòng.

kim mingyu vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía yoon jeonghan đang phớt lờ giả bộ không thấy, vuốt vuốt tóc kwon soonyoung.

ồ, cậu vừa chạm vào thứ mềm mại nhất thế giới này.

choi seungcheol cảm thấy mình thật hèn hạ, khi anh đang áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng bất cứ thứ gì ba người bên ngoài có thể nói.

cuối cùng thì sự sĩ diện và cái tôi cao quý đối với căn nhà cũng không chiến thắng trái tim đang run rẩy của anh.

sau một lúc, anh vểnh tai khi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi là tiếng khóa vang lên. có bước chân đang hướng về phía anh và trước khi seungcheol kịp lùi lại, cánh cửa phòng bật tung với yoon jeonghan cười đểu trước mặt.

"xấu hổ quá đi, choi seungcheol~"

"câm cái mồm cậu lại đi yoon jeonghan"

"eo ôi miệng hỗn thế", cậu ta cười khúc khích trước dáng vẻ khó xử của anh, "thế là mất trinh tai nhé"

seungcheol cáu kỉnh đứng trước mặt jeonghan, mắt trợn lên đầy đe dọa.

anh thề, anh sẽ sớm bịt miệng tên khốn trước mặt, trói lại rồi vứt vào chuồng hổ (anh đã quên mất việc jeonghan thật sự đã làm thân với một con hổ).

một buổi chiều, không nắng không mưa, cái thời tiết khó chịu mà seungcheol cực kì không thích đến với anh vào cái ngày anh cực kì ghét.

ngày đi khám răng.

răng anh khỏe mạnh, luôn là vậy, thỏ là loài có hàm răng khỏe mạnh nhất. nhưng để đảm bảo chúng luôn trắng sáng và trong tình trạng an toàn, anh luôn phải đi kiểm tra răng định kì hàng tháng.

và hôm nay là ngày đó. bình thường anh luôn có yoon jeonghan - một con thỏ cũng cần khám răng đi cùng. nhưng một tin nhắn 'hôm nay cậu đi một mình nhé, tớ sẽ dẫn jisoo đi băng bó sừng' đã xuất hiện trên điện thoại anh vào sáng hôm nay khi anh đang trên đường đến phòng khám.

hôm qua jisoo đã gượng gạo nở nụ cười với họ khi seungcheol và jeonghan chạy đến bên cậu. anh vẫn nhớ rõ jeonghan đã nổi điên thế nào khi thấy một bên sừng của người bạn hươu bị mẻ một miếng nhỏ.

thật sự là một miếng nhỏ. nhưng đó là móc treo phụ kiện yêu thích và thường xuyên của yoon jeonghan.

seungcheol cất điện thoại vào túi xách sau khi đọc tin nhắn, hi vọng "đi băng bó sừng" của yoon jeonghan không phải là tìm đến tận nhà tên ngu đã chạy xô jisoo té và đập cho hắn nhừ trận (jeonghan là một con thỏ, và là một con thỏ yếu xìu. nhưng bằng một thế lực nào đó cậu ta luôn có thể xử lí đo ván mấy tên ất ơ không biết điều).

anh thở dài bước qua ngưỡng cửa của đau đớn và tra tấn - cánh cửa phòng khám. không một chút tình nguyện đi đến quầy lấy số, seungcheol giậm giậm chân phân vân về việc quay đầu bỏ chạy ngay lúc này.

nhưng chưa kịp để anh đi dù chỉ một bước, tiếng gọi vang khắp cả phòng chờ dội thẳng vào tai anh.

"mời anh choi seungcheol vào phòng số 8 gặp bác sĩ kim ạ"

được rồi, tháng nào cũng có một ngày chết, thêm một lần nữa cũng có sao.

có cái rắm ấy!! anh bĩu môi, có chút cự tuyệt khi đẩy cánh cửa phòng khám ra.

bên trong tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở phòng khám, nhưng thoang thoảng đâu đó anh có thể ngửi thấy một mùi hương khác. mạnh mẽ và có chút quen thuộc.

seungcheol tạm thời quên đi khi tấm lưng to lớn của vị bác sĩ đập vào mắt anh. đây không phải người thường khám cho anh những tháng trước, trong trí nhớ của anh, người đó thậm chí còn nhỏ con hơn anh. trừ khi vị bác sĩ đó đã uống thuốc tăng trưởng cấp tốc, chứ nếu không trong một tháng sao lại có thể gần như bự gấp đôi anh như vậy được.

anh rón rén ngồi vào vị trí ghế dành cho bệnh nhân, mắt đảo xung quanh. dù không phải lần đầu, nhưng anh vẫn luôn thiếu tự nhiên mỗi khi bước vào đây.

cho đến khi vị bác sĩ to lớn kia quay lại, seungcheol trợn to mắt, lập tức muốn lao nhanh ra khỏi chỗ này.

đó chẳng phải là con chó săn từng đến và ngồi trong phòng khách nhà anh tuần trước sao?!

cậu có vẻ vẫn chưa nhận ra seungcheol, vẫn chăm chú đọc hồ sơ khám bệnh của anh, đồng thời lên tiếng giải thích khi nhìn thấy tên bác sĩ vốn phụ trách cho anh được viết trên giấy ở những mốc khám trước, "vì chuyện gia đình nên bác sĩ lee sẽ nghỉ phép vài hôm, hôm nay tôi sẽ phụ trách kiểm tra cho anh nhé, anh choi"

giờ đây mingyu mới ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang bày ra biểu cảm hoảng hốt không nói nên lời của anh. cậu cũng bất ngờ, đôi tai bên trong bao trùm đầu động đậy.

điều đó chỉ khiến seungcheol thêm hoảng loạn. đây chính là câu trả lời cho việc vì sao ngay khi bước vào căn phòng này, anh đã ngửi thấy nó.

mùi của kẻ đi săn.

anh đảo mắt, đôi mắt đang trợn trừng vì sốc nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén của mingyu. và rồi con thỏ trong anh chạy loạn. một lần nữa, bản năng khiến anh run rẩy và bất lực trước cái nhìn của con vật mạnh hơn. seungcheol ghét cay ghét đắng cái cảm giác yếu đuối này.

cho đến khi kim mingyu quay đi, lùi chiếc ghế về sau để cách xa anh một chút. seungcheol mới bắt đầu bình tĩnh lại.

ai lại để một con thú ăn thịt khám bệnh cho động vật "bị" ăn thịt chứ!

có vẻ như mingyu biết điều gì đang đập phá trong đầu seungcheol, giọng nói ấm áp (mà anh không nghĩ sẽ có ở một động vật săn mồi) cố gắng giải thích và trấn an anh.

"vì phòng khám đã hết bác sĩ đảm nhận khám răng ở thời gian này, nên tôi đến để làm thay", như sợ anh sẽ nghi ngờ khả năng chuyên môn của mình, kim mingyu vội vội vàng vàng, "nếu anh không tin vào tay nghề của tôi, tôi có thể lấy giấy chứng nhận cho anh xem"

seungcheol im lặng nhìn cậu ta có chút luống cuống, đôi tay dài va hết vào nhau. thứ tôi lo lắng chính là việc cậu là loài vật tôi không muốn gặp nhất đấy!

anh vốn định bụng đứng lên và bảo hôm khác sẽ quay lại khám, vào một ngày mà ít nhất bác sĩ khám cho anh không phải loài đi săn đáng sợ. nhưng không cho phép anh có cơ hội làm điều đó, đột nhiên răng hàm anh nhói đau phản đối, seungcheol rít lên, đưa tay ôm lấy một bên má.

kim mingyu ngay lập tức kéo ghế lại gần, ánh mắt cậu ta thay đổi, đưa tay tháo bàn tay ôm chặt mặt của anh ra, "tôi biết anh không đồng tình, nhưng nếu không kiểm tra có thể sẽ rất nguy hiểm cho anh đấy"

chắc là do đau, anh mặc kệ cái bản năng đáng chết đang báo động trong mình, lắng nghe theo lời nói chắc nịch của kim mingyu mà nằm xuống ghế khám, mở to miệng.

anh cảm thấy có vật cứng lạnh lẽo chạm vào hai bên vòm miệng anh, rồi tiếng lạch cạch bên tai của các vật dụng y tế. seungcheol cố gắng, mở miệng thật to khi mingyu đưa ngón tay vào để kiểm tra.

khi ngón tay cậu vô tình chạm vào đầu lưỡi seungcheol, anh giật mình, ậm ờ khó chịu. có vẻ như cậu không để ý đến, tập trung nhìn vào phía chiếc răng đã làm seungcheol đau. mingyu đưa tay đẩy từng chiếc răng một của anh, cho đến khi cậu đụng vào răng hàm, cơn đau buốt khiến anh lần nữa khó chịu, rên rỉ.

đến lúc này kim mingyu với để ý đến anh. ánh mắt seungcheol mơ hồ, long lanh nước mắt, miệng anh mở to, đôi môi đỏ mọng nổi bật trên nền da trắng đang bao bọc lấy ba ngón tay của cậu, để lại trên găng tay trắng một vệt son bóng, nước dãi chảy xuống cằm anh, vương một chút xuống cổ, anh đang rên rỉ, âm thanh bất lực và khó chịu. điều đáng sợ hơn là, mingyu có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng của anh đang kế bên ngón tay cậu, động đậy không yên.

kim mingyu muốn nổ tung ngay tại thời điểm đó.

có trời mới biết, anh chảy nước mắt vì đau và cái miệng không ngoan của anh chỉ đang cố gắng phát ra những từ ngữ tục tĩu nhất để có thể chửi cái tình huống này.

*beep* *beep* cái răng hàm khốn nạn!!!!

seungcheol phồng má, ngậm nước để giảm bớt vị tanh trong miệng. mingyu bảo răng của anh chỉ hơi bị sâu nhẹ, may mắn là đi kiểm tra kịp thời trước khi nó nặng thêm. anh ngồi một chỗ, nhìn sang người kia đang cặm cụi viết vào tờ giấy những lưu ý cần làm để giữ răng khỏe mạnh, rồi đưa cho anh.

được rồi, anh không còn quá bài xích, nhưng khi khoảng cách quá gần khiến anh ngửi thấy mùi của cậu, seungcheol lập tức nhảy dựng lên, lùi lại, chỉ đưa hai ngón tay cầm lấy tờ giấy.

mingyu có chút thấy mắc cười, mặc dù hành động của anh hẳn là được liệt vào danh sách "bất lịch sự". cậu tháo mũ trùm đầu và khẩu trang, anh có thể thấy răng nanh lấp ló dưới đôi môi mỏng của cậu.

lần đầu tiên, choi seungcheol cẩn thận đánh giá người trước mặt, cao ráo, to lớn, cơ bắp và có một khuôn mặt đẹp trai. chưa kể đến cậu có tài năng trong việc khám răng (?) vì trừ cảm giác khó chịu khi bị ba ngón tay dày và to nhét vào miệng, anh thật sự cảm thấy thoải mái mà không chút đau đớn. tất nhiên anh sẽ không thừa nhận điều đó.

kim mingyu đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, cẩn thận quan sát nét mặt của anh. như đã đưa ra quyết định gì đó sau vài giây suy nghĩ, cậu chậm rãi lấy ra giấy bút, vài nét nghuệch ngoạc và một tờ giấy khác lại được đưa đến trước mặt anh.

"đây là số điện thoại của tôi", cậu xoa xoa gáy, ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn qua nhìn lại, "nếu anh bị đau, thắc mắc hay có vấn đề gì khó khăn với răng hàm, cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi"

choi seungcheol định phản bác, vốn dĩ cậu chỉ thay thế bác sĩ định kì của tôi một ngày, nếu muốn tôi có thể xếp lịch gặp bác sĩ của mình và kiểm tra lại, không cần đến cậu.

vậy mà câu nói tiếp theo của cậu khiến anh choáng váng, não bộ lập tức xóa ngay câu phản bác đanh đá bên trên.

"hoặc nếu anh muốn đi ăn, có thể gọi cho tôi", kim mingyu cúi đầu nhìn xấp giấy trên tay, "tất nhiên là khi răng của anh khỏe lên. à, tôi mời"

lần đầu tiên, trong danh bạ của choi seungcheol có lưu số liên lạc của một động vật ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro