2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

》bạn xinh đẹp vì đó là chính bạn
.
.
.
thỏ là loài hiền lành, nhỏ bé và vô hại.

choi seungcheol là một con thỏ, nhưng anh không hiền lành, cũng không nhỏ bé và ngược lại, anh cực kì đáng sợ (?). anh sẵn sàng tặng yoon jeonghan một vé xuống địa ngục ngay bây giờ khi mỗi tờ giấy anh thả xuống bàn đều kèm theo tiếng cười gợi đòn của cậu ta.

"im lặng đi, coi xong bộ phim này tớ sẽ xử cậu ngay", một tờ giấy mới được đưa lên mũi anh, một tiếng xì to rõ phát ra khi anh rơm rớm nhìn màn hình ti vi trước mặt.

"seungcheolie nhạy cảm đang khóc sướt mướt vì một bộ phim", jeonghan dựa lưng vào ghế, đọc to dòng tin nhắn cậu ta gõ để gửi cho jisoo, người xui xẻo phải tăng ca và bỏ lỡ cuộc hẹn của ba người.

anh bực bội cầm lấy bịch kem lạnh buốt trên bàn, kê vào má. hơi lạnh tỏa ra lập tức đánh thẳng vào bên mặt anh, khiến anh tỉnh táo. seungcheol không quên nhân lúc bộ phim chuyển cảnh, đưa chân đạp yoon jeonghan một cái.

chà, thỏ là động vật có chân sau rất mạnh, chưa kể seungcheol rất chăm chỉ và đều đặn với việc tập luyện mỗi ngày.

anh nhìn jeonghan bị đạp té dưới sàn, bất ngờ là cậu ta cứ thế, nằm hẳn ra đấy chẳng buồn ngồi dậy. tay jeonghan vẫn liên tục gõ vào điện thoại, báo cáo từng chi tiết cho con hươu ở xa, "thỏ con nhạy cảm vừa đạp bay tớ xuống đất rồi. đau quá nhưng mà tớ cũng lười ngồi dậy"

choi seungcheol kinh bỉ trước sự mặt dày của jeonghan, quyết định mặc kệ, quay trở lại với bộ phim đang chiếu. anh lại rấm rức khóc mỗi khi hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn rồi phải chia xa. tại sao lại làm một bộ phim buồn như vậy, tại sao không thể để họ sống trong hạnh phúc, tại sao lại dày vò trái tim người xem như thế này!!

suy cho cùng, dù cho sức khỏe và lý trí mạnh mẽ đến đâu, choi seungcheol cũng chỉ là một con thỏ. một con thỏ có trái tim mỏng manh và nhạy cảm.

may mắn thay yoon jeonghan cũng không còn trêu chọc anh ở nửa cuối bộ phim nữa. anh đã hoàn toàn nhập tâm vào cốt truyện, đưa cảm xúc mình theo từng nhân vật. cho đến khi kết thúc, seungcheol vẫn mơ hồ luẩn quẩn về từng tình tiết đáng nhớ. cái ngáp dài của người bạn thân kéo anh quay trở về hiện thực, anh bĩu môi, đưa tay xé bịch kem ban này vẫn còn chưa tan.

"dọn dẹp rồi đi ngủ đi yoon"

"chúc cậu ngủ ngon nhé choi", jeonghan cuộn mình lại trên chiếc sô pha êm ái của seungcheol.

"tớ bảo là dọn dẹp rồi hẵng ngủ!", anh nhìn quanh phòng khách của mình chất đầy những lon bia và đồ ăn vặt vương vãi khắp sàn, rồi lại nhìn về phía con thỏ tai dài ăn nhờ ở đậu đang giả vờ ngủ bên cạnh. thật là chỉ muốn vứt cậu ta ra khỏi nhà, để cậu ta tê cóng bên ngoài trời tuyết cho rồi.

choi seungcheol bực tức cắn một miếng kem lớn, cái lạnh truyền lên não bộ anh cùng sự ngọt ngào tan chảy trong miệng. được rồi, đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời và thỏa mãn nhất đêm nay.

cho đến khi thức dậy vào sáng hôm sau, seungcheol cảm thấy việc ăn kem vào đêm hôm trước là một hành động ngu ngốc và tồi tệ nhất. khi răng hàm anh nhói đau, đình công chửi bới cái miệng anh vì dám ăn đồ lạnh.

seungcheol khó chịu uống thật nhiều nước để giảm bớt cơn đau. anh phồng má đầy nước đi loanh quanh trong nhà, nhìn vào những tin nhắn an ủi không mấy có ích trên điện thoại.

răng lại đau rồi ㅠㅠ

khốn nạn 2
đừng đau nữa
jeonghan đâu?
bảo cậu ấy cùng đến phòng khám đi

vừa rời đi 10 phút trước, chắc chưa về nhà đâu
nhưng tớ không muốn đến phòng khám...ㅠ

khốn nạn 2
vậy thì ráng chịu đi

?
cảm ơn vì đã an ủi

choi seungcheol thật sự không muốn đến phòng khám, đặc biệt là anh chỉ vừa ghé nơi đó chưa đầy một tuần.

bỗng anh nhớ đến thứ gì đó, nhỏ bé màu trắng và có một dãy số đi kèm.

seungcheol lấy từ trong túi áo khoác ra mảnh giấy được gấp gọn gàng, bên trên là vài nét chữ nghuệch ngoạc nhưng đủ rõ để đọc.

số điện thoại của kim mingyu.

hợp lí không khi ban đầu anh chính là người chối bỏ cậu ta, bây giờ lại gọi điện cần nhờ giúp đỡ? anh lắc đầu, tự biện hộ cho bản thân rằng cậu ta là bác sĩ, cần phải chịu trách nhiệm với anh. nhưng seungcheol cũng quên rằng, chính anh ban đầu đã nhất quyết không đồng ý khẳng định cậu là bác sĩ của mình.

mất một lúc lâu suy nghĩ, chiếc răng đau ngày càng nhức nhói như hối thúc anh đưa ra lựa chọn. seungcheol thở dài khó chịu, thôi thì cũng là giao tiếp qua điện thoại, sẽ không có gì đâu đúng không?

anh ngập ngừng gửi một tin nhắn cho người kia, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận được lời hồi đáp.

xin chào
là tôi, choi seungcheol
nếu cậu không nhớ thì tuần trước tôi có đến khám răng hàm

số chưa lưu
xin chào, anh choi
ồ vâng tất nhiên là tôi nhớ!
phải nhớ chứ ^^

seungcheol nhìn dòng tin nhắn "phải nhớ chứ" của mingyu mà lòng đầy nghi vấn. cậu ta có ý gì vậy khi nhắn như thế? anh im lặng, tự động trầm ngâm trong những suy nghĩ của mình cho đến khi điện thoại lần nữa rung lên. có vẻ mingyu không muốn chờ đợi quá lâu, cậu chủ động gửi tin nhắn cho anh.

số chưa lưu
vậy, anh cần gì sao?

lúc này seungcheol mới nhớ đến cái răng đang lộng hành trong miệng, có chút bực tức và xấu hổ gõ từng chữ một.

răng hàm của tôi...

số chưa lưu
bị đau lại à?

vâng...


số chưa lưu
anh đã ăn gì đó tác động trực tiếp đến nó sao?

đêm qua... tôi ăn kem..

choi seungcheol xấu hổ đưa tay che lấy mặt, muốn giấu bản thân đi mặc cho đối phương cũng chẳng thể thấy. trẻ con luôn được dặn không nên ăn kem lạnh trước khi đi ngủ vì sẽ bị buốt răng. vậy mà một người trưởng thành như seungcheol lại mắc phải sai lầm đó (vài giờ sau jeonghan và jisoo biết chuyện, họ đã bảo anh chỉ là một đứa trẻ không vâng lời).

anh tự chửi bản thân ngu ngốc, rồi rụt rè nhìn vào tin nhắn đang liên tục xuất hiện.

số chưa lưu
cũng có thể như vậy mà ^^

có thể thật sao?

số chưa lưu
vậy chiều nay anh có rảnh để ghé phòng khám kiểm tra không?

seungcheol gượng cười, cái này phải phụ thuộc vào lịch trình của jeonghan hoặc jisoo. và quan trọng hơn là anh không muốn đến phòng khám.

chỉ là anh ghét mùi thuốc sát trùng và ánh mắt của những y tá ở đó, khi họ khám tổng quát cho anh và nhận ra anh không phải là một con thỏ nhỏ nhắn như họ đã mặc định...

seungcheol quyết định nói dối.

không, tôi bận rồi

số chưa lưu
vậy ngày mai?

cũng bận

số chưa lưu
ngày mốt thì sao?

không được

đối phương nhất thời không nhắn gì thêm khiến choi seungcheol có chút chột dạ, có phải anh cự tuyệt lộ liễu quá rồi không?

số chưa lưu
...hay tôi báo bên phòng khám xếp lịch cho anh với bác sĩ lee nhé?

seungcheol chớp mắt, chợt ngộ ra. mingyu đang nghĩ anh không muốn đến phòng khám, là vì không muốn gặp cậu ta.

thật ra cũng có ý đúng, nhưng trên căn bản vẫn không đúng. anh ngập ngừng, đầu suy nghĩ đủ thứ câu trả lời. vậy mà tay anh không hiểu sao lại tự động, gõ ra bảy chữ nhảy múa trên màn hình.

không cần, thứ bảy tôi sẽ ghé

kim mingyu thả tim với tin nhắn của anh khiến choi seungcheol giật thót. anh còn đang định thu hồi tin nhắn cơ! sao cậu ta đọc nhanh thế!

số chưa lưu
vậy hẹn gặp anh vào thứ bảy nhé ^^

anh cạn lời.

seungcheol vội vàng thoát khỏi giao diện nhắn tin, chuyển qua phòng chat nhóm.

sos!!! thứ bảy! phòng khám!!!

và đó là cách anh ở đây, trước cửa phòng khám vào chiều thứ bảy, với một yoon jeonghan đang ngáp và một hong jisoo đang thở dài. choi seungcheol ngang nhiên ăn cắp ngày nghỉ của bạn mình, một mực lôi họ đi cùng.

"cũng đâu phải là trẻ lên ba? cậu là trẻ sắp lên 30 rồi! còn sợ đi phòng khám một mình à?", jisoo ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên vô hại của phòng khám, khó hiểu nhìn sang bạn mình.

"đừng giả bộ, các cậu đều biết lí do tớ ghét đến đây!", seungcheol đen mặt, chân vẫn nhấp nhổm chuẩn bị chạy đi.

yoon jeonghan chẳng nói câu gì, trực tiếp kéo anh bước vào. trông cái mặt đó thì chắc chỉ mong cho xong nhanh để cậu ta được về nhà ngủ một giấc cho đến ngày mai.

cứ như thế, một bên là jeonghan, một bên là jisoo, cố gắng giữ anh ở giữa, không cho chạy thoát.

khi họ đang ngồi trong phòng chờ, seungcheol chán nản khều vai áo bạn mình, "jeonghan à, cậu có biết bác sĩ khám cho tớ là kim mingyu không?"

jeonghan ngẩng đầu khỏi điện thoại, thản nhiên nhìn vào mắt anh, "tớ biết chứ"

chưa kịp để anh bày tỏ khó hiểu, jisoo phía bên kia cũng đưa người sang, tham gia vào cậu chuyện.

"kim mingyu? cái cậu chó săn bự con đó hả?"

"ừa đúng rồi"

"cậu cũng biết cậu ta à?!", seungcheol khó tin quay lại nhìn con nai phía sau lưng.

"không phải ai cũng bảo thủ với thú ăn thịt như cậu đâu"

"này!! có ý gì vậy hả! còn tại sao cậu lại biết bác sĩ của tớ là kim mingyu?", anh cảm thấy như bị bỏ lại bởi câu chuyện do chính mình gợi lên.

"mùi của thú ăn thịt mạnh lắm, cậu biết mà"

chưa kịp để seungcheol hiểu vấn đề, giọng của y tá vang lên, mời anh vào phòng khám. anh đem theo tâm trạng rối rắm, vò đầu đi theo vào căn phòng quen thuộc chỉ mới 7 ngày không gặp.

nhìn anh bước phòng phòng khám, hong jisoo nhích lại gần thì thầm với yoon jeonghan.

"sao cậu biết vậy? chuyện kim mingyu khám cho cheol ấy"

"tớ có biết đâu", yoon jeonghan bày ra vẻ mặt vô tội thản nhiên nói, "cậu ấy tự nói thì chắc là vậy thật thôi"

jisoo cạn lời, "...vậy cái vụ mùi hương gì đó là sao?"

"tớ bịa thôi"

chuyện này mà để cho choi seungcheol biết thì thật sự không đảm bảo nổi mạng sống cho ai đâu. bí mật vẫn nên là bí mật.

---

seungcheol hít một hơi thật sâu sau khi bước qua cánh cửa. lại một lần nữa, anh đối mặt với mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi của một người khác.

thú đi săn.

và seungcheol là một con thỏ.

có vẻ là bị tác động bởi lời nói ban nãy của yoon jeonghan, anh bỗng nhiên thấy mùi trong phòng nồng hơn lần trước. hoặc đó chỉ là ảo giác choi seungcheol tự tạo ra cho bản thân.

kim mingyu vẫn ngồi quay lưng với anh, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cậu mới quay lại. đôi mắt sắt bén nhìn thẳng vào anh.

chắc chắn không phải do anh yếu đuối, tất cả là do bản năng, seungcheol chôn chân ngay lối vào, không dám tiến đến gần.

bỗng nhiên mingyu nở một nụ cười có chút ngờ nghệch mà anh không ngờ đến, giọng có chút vỡ ra khi nói.

"ah! anh vào đi, ngồi lên ghế là được"

choi seungcheol biết bản thân không nhỏ chút nào, cơ bắp nuôi dưỡng qua bao nhiêu năm tập luyện của anh không phài để trưng. nhưng khi ngồi bên cạnh kim mingyu, anh vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé.

vấn đề chắc chắn là anh tập vẫn chưa đủ!

"vậy..", giọng cậu cất lên khiến seungcheol thoát khỏi suy nghĩ lơ đãng, "anh đã ăn kem vào đêm hôm trước, và khi thức dậy răng bị đau có đúng không?"

có nhất thiết phải nhắc lại không?

seungcheol lí nhí, "vâng.."

"sau đó anh có ăn thêm gì quá lạnh hay quá nóng, hoặc quá cứng không?"

"tôi không.."

kim mingyu cầm theo đồ nghề, cậu ta hạ ghế xuống, lơ lửng bên trên anh, "vâng, anh hãy há miệng ra một chút nhé"

lại một lần nữa, đôi môi đỏ mọng của seungcheol bao quanh những ngón tay dày của cậu. lưỡi anh khó chịu, đảo qua đảo lại, anh bắt đầu nhăn mặt khi cảm thấy nước dãi đang dần chảy xuống cằm anh.

nhưng lần này, kim mingyu đã đưa tay, quệt đi vết nước trên cằm, trên môi anh. seungcheol giật mình, tay theo phản xạ túm lấy thành ghế.

ôi chết tiệt! không ổn rồi, anh lỡ nhìn vào mắt cậu ta rồi!

mingyu lần nữa hạ mắt, nhìn cái miệng nhỏ đỏ mọng vẫn đang mở ra của choi seungcheol.

"anh bị sâu răng rồi"

...

seungcheol đen mặt, bao nhiêu hồi hộp ban nãy vỡ nát. anh đang làm cái gì vậy? bối rối chỉ vì được lau nước dãi cho? ew, đây chắc chắn là truyện cười thế kỉ.

mingyu chỉnh lại ghế cho anh, giải thích về việc điều trị. căn bản anh chị mới bị sâu răng nhẹ, điều trị và đi khám lại một vài lần là sẽ ổn, quan trọng là phải biết giữ gìn.

nhưng seungcheol nghe không lọt tai cho lắm. trong suốt quá trình vệ sinh và thoa dung dịch điều trị lên chỗ bị sâu, anh quyết định nhắm mắt lại, một lần cũng không nhìn, tránh cho việc ban nãy xảy ra thêm lần nữa.

nhưng càng nhắm mắt, anh càng nhạy cảm với mùi hương và xúc giác. bàn tay của kim mingyu gần môi anh, hay mùi hương của cậu ta quá nồng mỗi khi cậu cúi xuống. choi seungcheol nghĩ mình sắp phát điên.

sau hôm nay, anh sẽ chuyển từ phòng gym sang lớp thiền gần nhà.

gần một giờ dài đằng đẵng, seungcheol nhận ly nước mingyu đưa cho anh để súc miệng, hai má phồng lên khó chịu. răng thì đau, mũi anh bắt đầu nghẹt lại và bụng anh cứ liên tục nhộn nhạo mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

seungcheol sụt sịt, tự chửi bản thân trong lòng.

kim mingyu đưa cho anh xem tờ giấy có ghi tình trạng và những điều anh cần lưu ý làm theo khi về nhà, để đảm bảo sớm khỏi và không bị tái phát.

anh bĩu môi, có chút buồn bã khi nghĩ đến việc những đêm gặp mặt chời bời tiếp theo anh chỉ có thể uống nước lọc. mingyu vẫn chăm chú nhìn theo từng hành động của anh, cậu ta nghiêng người, lấy ra một cây kẹo mút từ cái hũ trên bàn, đưa cho anh.

"anh có thể ăn nó sau 2 giờ nữa, những tránh nhai vào bên răng bị đau nhé"

seungcheol ngơ người, nhìn cây kẹo đặt trong tay mình mà không biết nói gì.

mingyu vỗ vỗ vào tay anh, "sau khi anh khỏi, tôi đồng ý nhận lời cảm ơn bằng một bữa cơm nhé", cậu mỉm cười, răng nanh lộ ra dưới đôi môi mỏng, "anh có số của tôi rồi, có gì đừng ngại liên lạc nhé"

anh cầm cây kẹo đi ra khỏi phòng, vẫn ngơ ngác khi đứng đối diện với hai người bạn của mình. jisoo đang cầm ly kem, hài lòng múc từng muỗng, hẳn là hai con người vô tâm này vừa đi ăn một bữa no nê rồi mới quay lại.

cho đến khi đút cây kẹo vào túi áo, seungcheol mới đỏ tai, nhận ra vấn đề.

cậu ta đang ảo tưởng cái gì vậy?! anh đâu có ý định cảm ơn? đó là nghĩa vụ của một bác sĩ cơ mà! nghĩa vụ!!

đêm đó, seungcheol đã ghi lại trong phần ghi chú của điện thoại, rất nhiều nhà hàng được đánh giá cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro