Chapter 10: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol đang đứng trước một bồi thẩm đoàn, hoàn toàn không có chút ý niệm nào về lý do mình ở đây. Xung quanh lặng như tờ. Những gương mặt xa lạ nhợt nhạt và vô hồn đều quay về phía cô. Cô nhìn quanh quất, cố tìm một gương mặt quen thuộc và rồi bỗng nhiên Rindy xuất hiện ở ghế nhân chứng, với vẻ phẫn nộ cô chưa từng thấy.

"Con không muốn gặp mẹ nữa! Bà ấy đã bỏ rơi con." tiếng Rindy lồng vào những tiếng búa đập liên hồi, dội dồn dập vào tai Carol, tiếng vang lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Trước khi Carol có thể nói gì, Harge đã đưa Rindy đi. Chủ tọa đập một nhát búa mạnh xuống bàn, gay gắt, khiến cô choáng váng và mắt mờ nhòe cả đi. Cô chẳng thể nghe được khuôn miệng méo mó đó đang nói những gì. Và rồi cô bỗng rơi xuống một khoảng không đen thẳm vô cùng, Rindy và Harge đang đứng phía trên nhìn xuống, khoảng cách xa dần.

Carol vẫn đang rơi, cùng với nỗi sợ đang lớn dần và nuốt chửng cô. Cô vừa thấy cơ thể mình nóng bừng, vừa không cảm nhận nó được nữa. Cô nhắm nghiền mắt, muốn ước cho những thứ này biến mất nhưng đồng thời chẳng thể nảy ra nổi một từ trong đầu.

Trước đôi mắt đang nhắm ấy, cô nhìn thấy Abby đang cười đùa cùng Diane, tại chỗ ngồi quen thuộc của cô và chị ở Scotty. Cô nhìn thấy Therese, rạng rỡ khoác tay một chàng trai trẻ - người mà cô từng thấy em nói chuyện cùng ở tòa soạn.

"Therese. Abby." Carol cố gọi với theo nhưng giọng cô như chỉ đang vang trong đầu.

Abby vẫn mải mê chuyện trò cùng Diane trên chiếc xe mui trần, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Therese cũng không nghe thấy cô, em quay lưng và bước đi, tay trong tay với người thanh niên kia. Bóng hình em xa dần nhưng giọng em vẫn văng vẳng trong đầu cô, mờ nhạt rồi rõ dần.

"Carol?"

...............

"Carol!!"

Carol mở trừng mắt và ngồi bật dậy, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Khi cảm nhận được bàn tay của Therese trên vai, cô giật bắn mình và bàng hoàng nhìn em.

"Carol. Chị ổn chứ? Chị gặp ác mộng sao?" Therese sốt ruột hỏi, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Carol và vuốt những lọn tóc trước mặt cô ra sau tai.

Ác mộng? Bấy giờ Carol mới nhận ra tất cả những gì lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Cô thở phào rồi nằm xuống gối lần nữa, tay nắm chặt lấy bàn tay Therese, những nhịp đập yên dần.

Therese cũng nằm xuống cùng Carol, âu yếm đặt tay bên hông cô, đôi mắt mở to một cách hiếu kỳ và lo lắng. "Chị mơ thấy gì vậy?" Em hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể sợ rằng cô vẫn chưa bình tĩnh lại.

Carol lắc đầu, thở dài thườn thượt. "Chị cũng chẳng nhớ nữa. Một thứ gì đó rất kinh khủng." cô đáp, không cố tình nói dối em nhưng cô thật sự không biết phải nói về giấc mơ đó như thế nào.

"Ôi chị yêu." Therese khẽ lắc đầu, dịu dàng hôn lên vầng trán vẫn còn ướt mồ hôi của Carol. "Sao chị lại nhìn em như vậy?" Therese khẽ cười khi quay lại đối mắt với cô.

"Em chưa bao giờ gọi chị như vậy." Carol đáp ngay, thích thú nhìn vào đôi mắt đang ánh lên nụ cười rạng rỡ của Therese, mặc dù em đang đảo mắt một cách mỉa mai. Em chưa từng gọi cô bằng bất kì thứ gì thân mật như vậy, thậm chí còn chưa từng gọi tắt tên cô. Và chỉ với một điều ngọt ngào nhỏ nhoi như thế thôi, em đã làm sáng bừng cả cơn ác mộng đang cắm rễ trong tâm trí cô.

"Chị không thích sao? Chị yêu?" Therese đáp lại bằng giọng chòng ghẹo.

"Nhìn em xem, còn dám trêu chị cơ đấy." Carol giả vờ nghiêm giọng, nhưng không thể kìm nổi nụ cười hạnh phúc mở rộng trên môi khi nhìn thấy em đang cố mím môi để nhịn cười. Đôi lúm đồng tiền đáng yêu của em luôn khiến cô say sưa khi nhìn vào. "Chị đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu. 3 tiếng. Em nghĩ vậy. Phải rồi, có cái này cho chị..." Therese nói và nhảy xuống đất. Carol ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường và nhìn em bước nhanh lại cái bàn làm việc nhỏ ở đối diện. Em đem lại một thứ có vẻ giống một phong bì, giấy màu nâu và ở đáy có cộm lên thứ gì đó. "Rindy tặng cho chị đấy. Là quà sinh nhật." Therese nói khi ngồi vào sát Carol và đưa phong bì cho cô.

Carol có chút giật mình và vội vã khi cầm lấy nó. Cô mở tròn mắt, chăm chú quan sát món quà, một chiếc phong bì làm thủ công, nét bút màu trẻ con viết thành chữ 'MOMMY' với chữ 'Y' bị ngược.

"Con bé đến một mình lúc trưa, không lâu sau khi chị đi ngủ." Therese nói như thể đang trả lời câu hỏi của cô.

Carol lập tức nhớ đến những gì Rindy đã nói lúc sáng ở dinh thự. Những lời ngây thơ tưởng như vô hại nhưng khiến cô đau đớn khôn cùng. Cô không thể trách Rindy, cũng không biết phải nói thế nào với con. Cô chỉ có thể chán ghét Harge mà không biết liệu mình có thể trách anh ta hay không. Harge cũng như bao người khác, xem thứ tình cảm này là bất bình thường và bệnh hoạn. Làm sao cô có thể trách Harge khi chính cô cũng từng ghê tởm bản thân mình vì mối quan hệ với Abby? Giờ thì cô chỉ sợ Rindy đã nói gì đó làm tổn thương Therese, hệt như cách con bé đã vô tình làm với cô.

"Đừng nhìn em như vậy. Em đã đưa Rindy về và che ô cho con bé nữa, vì con bé không đội mũ." Therese nói, hẳn đã nhận ra sự lo lắng và ái ngại trong đôi mắt cô.

Carol bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy rộn ràng. Cô biết Therese không thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ luôn hiếu kỳ như Rindy. Nhưng Therese đã yêu cô đủ nhiều để lo lắng cho cả những người mà cô quan tâm. "Chà, thật tốt quá. Cảm ơn em." Và Carol vẫn vậy, sẽ không đời nào cố nói ra những thứ cảm xúc vốn dĩ không thể gói gọn trong ngôn từ. Cô cười với em, bằng một sự trìu mến và một ánh mắt được lấp đầy bằng tình yêu.

Therese mỉm cười đáp lại, đôi mắt lấp lánh sự tự hào. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Carol cúi xuống nhìn chiếc phong bì, đôi tay vẫn nấn ná, do dự không muốn mở nó ra.

"Chị biết chị có thể nói cho em mọi thứ mà đúng không?" Therese bất chợt nói, chậm rãi và thận trọng như đang nói về cả cuộc đời mình. Carol im lặng, mắt vẫn nhìn xuống, biết rõ Therese đang có ý gì nhưng cô hoàn toàn muốn nói về chuyện này. "Chị đâu thể mãi bảo bọc em như thế được." Therese nói, thở mạnh ra, cứ như vừa trút được một gánh nặng.

"Chị biết." Carol đáp, ngẩng mặt lên và mỉm môi cười với em. Nhưng em vẫn còn quá trẻ, Therese. Em không hiểu được đâu. Carol thầm nghĩ và tưởng tượng được cả sự tức giận trong mắt em nếu cô thật sự nói ý nghĩ đó ra.

Therese không nói thêm gì nữa khi Carol bắt đầu mở phong bì ra. Bên trong là một chuỗi vỏ ốc được xâu lại thành vòng tay nhỏ và một bức tranh được gấp lại làm bốn. Carol tự hỏi mình đang cảm thấy gì khi nhìn vào dòng chữ "Con nhớ mẹ" được nắn nót vẽ trên giấy. Buồn bã? Tuyệt vọng? Đau khổ? Không. Tất cả những gì cô thấy chỉ là một vết màu xám trống rỗng đang lan ra trên bức tranh.

"Rindy chỉ vẽ chị và...em không biết nữa, Abby đúng không?" Therese tựa đầu trên vai Carol, nhìn vào bức tranh trên tay cô. Những nét bút màu trẻ con vẽ ra một đồng cỏ nằm bên dưới bầu trời xanh, vài cái cây ở mép tranh, một bé gái tóc nâu đỏ nâng cao chiếc bánh kem đưa cho người mẹ tóc vàng của nó, bên cạnh còn có một người phụ nữ tóc nâu khác, tất cả đều tươi cười.

"Phải. Em biết đấy, có lẽ Rindy đã nhận ra chị chỉ thật sự vui vẻ khi đi chơi cùng Abby. Và có lẽ con bé cũng chấp nhận được sự thật rằng chị và Harge không thể ở cùng một nơi cùng một lúc được nữa." Carol đáp, cảm thấy giọng mình bây giờ như thuộc về người khác.

Therese không nói gì thêm và Carol có thể cảm nhận được sự suy tư qua những hơi thở đang dần chậm lại. Cô gấp bức tranh lại. "Em không định gặp lại mẹ em thật sao? Tên chị ấy là gì nhỉ?" Carol bâng quơ hỏi, không biết tại sao mình lại bỗng nhiên nghĩ đến mẹ của Therese. Rồi cô nhận ra Therese chưa từng nói cho cô tên của ba mẹ em.

"Tại sao tự nhiên chị lại hỏi về bà ấy?" Therese ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn cô một cách xét nét và khó chịu.

"Chị không biết. Chị chỉ nghĩ là, có thể em đã đổi ý." Carol mím môi, trả lời một cách hời hợt, khẽ lắc đầu để lảng tránh ánh mắt của em.

"Em biết chị đang nghĩ gì, Carol. Và, chuyện của chị và mẹ em hoàn toàn khác nhau. Bà ấy đã bỏ rơi em." Therese hơi gằn giọng, ánh mắt em đanh cứng lại.

"Chị cũng đang làm điều tương tự không phải sao? Từ bỏ con gái mình để đến với người khác." Carol đáp trong khi đặt chiếc phong bì xuống tủ đầu giường. Cô đặt chân trên đất và từ từ đứng dậy, nhận ra cả người mình không còn chút sức lực.

"Chị vẫn yêu thương Rindy. Bà ấy thì còn chẳng muốn gặp em." Therese nói một cách hằn học.

"Không phải là do em đã nói em không muốn gặp lại mẹ nữa sao?" Carol hỏi lại và chờ đợi Therese phản bác gì đó trong lúc châm một điếu thuốc lá. Em không nói gì cả. Cô ngồi lên chiếc ghế làm việc, hơi xoay người để nhìn vào đôi mắt đang mở to và khó chịu chằm chằm nhìn cô. "Nếu một ngày nào đó Rindy nói không muốn gặp chị nữa, chị cũng sẽ làm vậy thôi. Mẹ em vẫn gửi thư cho em, và em là người không hồi âm lại. Chị ấy vẫn gửi tiền cho em, và em là người không muốn nhận. Chị không đang nói em sai, nhưng em yêu à, khi đó em chỉ là một đứa trẻ, mẹ em không kể ra mọi chuyện, và em không biết được hết mọi chuyện. Nếu bây giờ em vẫn cứ giữ sự căm ghét đó, em sẽ không bao giờ biết được."

Therese thôi nhìn cô, em cúi mặt xuống một lúc và rồi thở hắt ra một cách bực dọc. "Đừng bao giờ nhắc đến bà ấy nữa." Therese nói một cách bướng bỉnh. "Và em cũng không thích chị so sánh mình với bất kì ai." Em ngẩng mặt lên và khóa cái nhìn của cô vào ánh mắt quyết liệt đó của em.

Carol nhìn Therese một lát rồi quay sang gạt tàn thuốc đi, rít thêm một hơi thuốc lá nữa trước khi đáp lại em, "Được rồi, chị xin lỗi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Carol bước ra từ phòng tắm với bộ váy dạ hội mới, Therese vẫn đang ngồi ở bàn trang điểm. Cô mỉm cười, nhận ra từ khi trưởng thành, bản thân chưa bao giờ thấy phấn khích với một bữa tiệc thượng lưu đến như thế này. Cô tiến lại phía sau em, mỉm cười tự mãn khi thấy em khựng lại bàn tay đang chải tóc và trố tròn mắt nhìn cô trong gương. Đến khi Carol đã đặt tay lên vai Therese, em vẫn cứ thế nhìn hình phản chiếu của cô trong gương mà không rời mắt.

"Chị đoán là em đang tìm từ lộng lẫy, nhỉ?" Carol trêu chọc, lùa tay vào tóc em và chải xuống, cảm nhận sự mềm mại mơn trớn giữa những kẽ tay.

Therese lập tức phì cười và đảo mắt chòng ghẹo. Carol cũng tự cười mình, rốt cuộc thì trước giờ cô chỉ nói những thứ tự huyễn đó với em. Thế giới bên em thật sự vẫn còn mới mẻ với cô, không cần phải dè chừng, cũng chẳng còn thế lực vô hình nào đó ép chặt cô vào bốn bức tường. Cô là chính cô khi ở cạnh em, một kẻ cao ngạo luôn cố chấp giữ một niềm kiêu hãnh cao ngất về bản thân mình.

"Chị trông...ổn đấy." Therese nhún vai đáp một cách mỉa mai khi em đã có thể nhịn cười.

"Bộ váy này hợp với em thật đấy. Nhìn em xem, đẹp tuyệt." Carol vừa dịu dàng vuốt tóc em, vừa say sưa ngắm người con gái trẻ trong gương.

Therese đang mặc bộ váy mà cô đã lựa cho em, một chiếc đầm trắng ngà với những họa tiết màu hồng vàng trang nhã, chân váy dài đến đất, cổ áo xẻ sâu để lộ phần xương quai xanh phía trước một phần lưng đẹp không tì vết phía sau. Một bộ váy vừa đủ sang trọng để em ngẩng cao đầu ở buổi tiệc, vừa không quá cầu kì và phô trương khiến em phải khó chịu. Carol cúi xuống nhìn phần vai và lưng trần của Therese, không kìm lại được cái thôi thúc chạm tay vào đó. Therese khẽ giật mình, có lẽ là vì tay Carol vẫn còn ướt và lạnh, rồi em tròn mắt nhìn cô, đôi gò má ửng đỏ.

"Em có bao giờ tưởng tượng ra đám cưới của mình sẽ như thế nào không?" Carol buột miệng hỏi, thậm chí không biết tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ là vì bộ váy trắng em đang mặc, nhưng cũng có lẽ là vì gần đến kỉ niệm ngày cưới của cô và Harge. Ồ...cô không thể gọi đó là kỉ niệm nữa rồi, tất cả chỉ là một mớ kí ức rời rạc và mờ nhạt mà ai cũng muốn chôn vùi. Ấy thế mà đôi lúc nó vẫn bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô, cứ như Chúa đang muốn dằn vặt cô bằng những sai lầm trong quá khứ. Không...có lẽ cô không nên nhắc đến Chúa nữa, khi mà cô vẫn đang chìm sâu vào thứ tình yêu này cùng Therese.

Carol biết điều mình đang làm là một thứ tội lỗi đối với những giáo lý mà mình luôn nghe theo. Nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Vì cho dù sau này Chúa có đày cô xuống địa ngục hay một phiên tòa nào đó có tống cô vào ngục tù, cô vẫn sẽ vui vẻ ở đó và nhớ về những kỉ niệm này. Carol mỉm cười với ý nghĩ đó, cảm thấy nó thật khôi hài, nhưng tận sâu bên trong, đôi lúc cô vẫn sợ hãi điều đó.

Therese bần thần một lúc rồi lắc đầu và đáp một cách gãy gọn, "Không."

Carol cảm thấy tim mình vừa hẫng mất một nhịp đập. Tại sao mình lại hỏi vậy chứ? Dĩ nhiên rồi, cuộc đời này nào có cho Therese chút ý niệm đẹp đẽ nào về hôn nhân.

"Được rồi, ngồi xuống đi. Để em trang điểm cho chị." Therese đứng dậy và kéo nhẹ tay Carol để cô bước đến phía trước.

Carol ngồi xuống ghế, nhìn Therese đang xếp lại những món đồ mỹ phẩm, những âm thanh bên tai biến mất dần.

Chị không thể cho em một đám cưới đúng nghĩa. Bỗng nhiên ý nghĩ đó hiện lên và kéo lòng cô chùng xuống. Đám cưới đúng nghĩa là gì, cô cũng không chắc nữa. Nhưng cô biết nếu em vẫn ở bên cô, em sẽ không thể có một đám cưới như bao thiếu nữ tuổi hai mươi khác - với nhà thờ lớn, với những bản nhạc du dương và với những cánh hoa rực sắc. Cô không biết em có thích những điều đó hay không, nhưng cô luôn xem đám cưới là một biểu tượng của tình yêu, vậy nên cả đời không thể cho em một đám cưới đàng hoàng chắc hẳn là việc khiến cô luyến tiếc nhiều nhất.

"Ngẩng mặt lên nào. Chị thơ thẩn quá đấy. Chị đang nghĩ gì sao?" Carol nghe được tiếng Therese vang lên trong tâm trí mình, và cũng lờ mờ thấy tay em mở hộp phấn.

"Không có gì cả." Và Carol nghe thấy giọng mình trả lời, nhưng tâm trí cô đã lạc đi quá xa để có thể nhận ra mình đang suy nghĩ rất nhiều.

...

"Có lẽ lúc nào đó chúng ta nên đi Paris. Chị muốn đến đó cùng em."

"Em cũng vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro