Chapter 11: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khi Carol chỉ vừa dừng xe lại, Therese đã lập tức mở cửa bước ra rồi đóng sầm nó lại một cách bạo lực. Carol vội vã tắt máy rồi cũng ra khỏi xe, cố đuổi theo người con gái đang hậm hực bước nhanh vào nhà.

"Therese! Chờ đã! Có chuyện gì vậy hả?" Carol gần như hét lên, cảm thấy bất lực khi thấy bóng lưng em biến mất sau cánh cửa. Cô cũng đã tự biết được vì sao Therese lại tức giận như vậy, bữa tiệc mừng thọ vừa rồi đúng là một thảm họa, nhưng cô không thể giải quyết được nếu em không chịu nói chuyện với cô. Việc bị mất mặt ở bữa tiệc đó đã là quá khả năng chịu đựng của Carol, cô không thể nào gánh thêm cơn giận của Therese được nữa.

Therese đi rất nhanh, vậy nên Carol phải tìm em ở khắp các phòng trong nhà, và cuối cùng thấy em đang ở phòng ngủ, mạnh bạo ném quần áo và đồ đạc vào vali. "Therese, chuyện này là sao? Đã có chuyện gì? Em có thấy mình đang rất vô tâm không? Em có biết chị đã hỏi em câu đó bao nhiêu lần rồi không?" Carol nói, có chút hụt hơi và giọng nghe giống như đang nài nỉ hơn là trách mắng.

Therese lập tức ngừng tay lại, cả người gồng lên và đôi vai căng cứng. Em hít vào một hơi sâu như thể đang cố kiềm chế để không quát Carol. Rồi em quay phắt lại nhìn cô, bằng đôi mắt đỏ hoe và lấp loáng nước. Therese nghiến chặt răng, có lẽ là vì tức giận, cũng có thể là vì em muốn nén lại cơn sụt sùi.

"Đã có chuyện gì ư? Chị chính là chuyện gì đấy! Em không thể chịu nổi nữa, Carol. Khốn nạn. Em đã tin chị, EM ĐÃ CHỌN TIN CHỊ! Và rốt cuộc chị vẫn vậy, chị vẫn chọn phản bội em. Chết tiệt. Em biết rồi sẽ thế này mà." Therese nói khi tiếp tục dọn đồ đạc của mình, từng lời từng chữ của em như đang cắt vào da thịt cô rồi xát muối lên những vết thương còn rỉ máu, đau đớn đến tột cùng.

Nhưng Carol cũng biết rõ, dù cho em đang nói ra toàn những lời giận dữ, giọng của em chỉ đầy sự tan vỡ và tuyệt vọng. Em cũng đang rất đau đớn. Và cô chính là nguyên do của nỗi đau đó.

"Đáng lẽ em không nên... Khốn nạn. Em yêu chị, em yêu chị. Em yêu chị! Chị có hiểu không hả? Chị chưa bao giờ coi trọng điều đó cả. Làm sao em có thể tiếp tục..." giọng Therese mỏng dần rồi vỡ vụn ra, em thả mình ngồi xuống giường, ôm lấy mặt, tiếng nức nở lấp đầy cả căn phòng mặc cho bàn tay đang gồng lên để ép chúng lại. Carol không nghĩ Therese từng nói lời yêu ấy nhiều đến thế với cô, em luôn rất kiệm lời, nhưng cô không đời nào mong sẽ nghe lời đó từ giọng nói nghẹn ngào và đau đớn của em lúc này.

"Therese, chị..." Carol bước đến, vừa vươn tay ra đặt lên vai Therese thì bị em gạt phăng ra một cách thô bạo. Đó là lần đầu tiên em làm đau cô về thể xác. Và dường như em cũng nhận ra điều đó, vì một vẻ hối hận lẫn lo lắng vừa thoáng qua trong mắt em, nhưng nó lập tức biến mất khi em cắn răng quay mặt đi, tay lau đi nước mắt. "Therese, dĩ nhiên chị hiểu điều đó. Làm sao chị có thể không hiểu được chứ? Em yêu à, chị coi trọng tình yêu của em hơn bất kì thứ gì trên đời. Chị chỉ..." Carol thở dài, nhận ra mình chẳng thể nào nói cho Therese hiểu. "Chị chỉ muốn cho chúng ta một cuộc sống tốt thôi. Therese, xin em, hãy đợi một thời gian, chị nhất định..."

"Em chán cái trò hứa hẹn này lắm rồi!" Therese gần như hét lên, cố hất tay Carol ra, nhưng đã thận trọng hơn. Ngay cả khi đang tức giận và căm ghét cô đến nhường ấy, em vẫn không muốn làm đau cô. Mình đã làm cái quái gì thế này? Carol bước lùi lại, để cho Therese có khoảng trống và cũng là để cô có thể cố làm dịu đi cơn đau đầu vừa ập đến. "Em không muốn mạo hiểm nữa, Carol. Tới đây là đủ rồi. Em không thể chờ thêm một giây nào nữa."

"Chị..."

"CHỊ ĐÃ BỎ TAY EM RA! CHỊ BẢO EM PHẢI LÀM GÌ VỚI ĐIỀU ĐÓ ĐÂY?" Therese hét lên, dường như là với bao sự uất ức mà em đã kiềm nén suốt mấy tháng nay. Phải, trong bữa tiệc, Therese đã cố nắm tay cô mấy lần, cô đều gỡ tay em ra. Nhưng đó là lỗi của cô ư, khi cô chỉ muốn giữ cho mối quan hệ này được an toàn?

"Tiền bạc, nhà cửa hay bất cứ thứ gì có trong cuộc sống tốt mà chị nói, em không cần! Chị đã nghĩ em là con người thế nào vậy? Em đã đến New York với hai bàn tay trắng từ năm năm trước và nhìn xem, em vẫn có thể tự lo được! Em không quan tâm đến tiền, và chị dường như chưa bao giờ chịu hiểu điều đó cả. Em chỉ..." và rồi giọng em lại lạc đi, nghẹn ngào và mỏng manh. "Em chỉ muốn chị thôi. Em chỉ muốn được nói về chị. Em chỉ muốn được nắm tay chị, được khiêu vũ với chị, được ôm và hôn chị. Có gì quá đáng sao, hả Carol? Tại sao chị luôn vậy? Chị nói là chị không sợ, chị nói là chị không cần em giúp. Vậy tại sao chị luôn hèn nhát và đầu hàng như vậy?"

Carol cảm thấy choáng váng và sốc, sốc vì bị gọi là hèn nhát, sốc vì người nói như vậy lại là Therese. Cô biết rõ mình là con người nào, cô vốn chưa bao giờ yếu đuối hay hèn nhát cả, cô có thể nhường cho ai đó vài lợi ích trước mắt, nhưng chưa bao giờ cô chịu thua trước bất kì ai. Dẫu vậy, ngay lúc này đây, có lẽ cô sẽ đầu hàng trước Therese vì cô không đủ can đảm để tiếp tục cuộc tranh cãi này nữa rồi. Carol cảm thấy tổn thương, không chỉ vì những lời tàn nhẫn em vừa nói ra, mà còn là vì nỗi thất vọng và sự sụp đổ khi em không phải là người hiểu cô nhất như cô đã tưởng. 

Carol bước lùi lại, cảm thấy hai chân mình đang bị rút cạn sức lực. Cô thả người xuống ghế bành, tay dụi mắt, cảm nhận những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống, nóng hổi trên tay và mằn mặn trên đầu lưỡi. "Dừng lại đi Therese. Em không biết mình đang nói gì đâu." Carol van xin, cảm thấy cổ họng mình đau nghẹn.

"Em không biết ư? Ồ, em biết rất rõ đấy, Carol." Therese bực dọc nói, tay cố nhồi nhét đống quần áo bị vò lại vào vali. "Em không phải là đứa trẻ nữa, Carol, em phải nói lại điều đó bao nhiêu lần nữa để chị hiểu đây?"

"Chị không có coi em là đứa trẻ! Chúa ạ! Em không thể nói thế chỉ vì chị thích chiều chuộng em." Carol vung mạnh tay trong không khí, giọng cũng bị đẩy cao lên bằng với tông giọng mà Therese dùng lúc này.

"Em không đang nói về chuyện đó! Chị lúc nào cũng giấu em mọi chuyện. Là vì đứa trẻ như em không đủ tin tưởng đúng không? Chị biết em ghét việc phải đứng ngoài cuộc mà. Chị... Phải dừng lại thôi, Carol, chị không thể cứ chơi đùa với em như vậy." Therese hầm hực đóng mạnh nắp vali lại, tạo ra thứ tiếng động lớn đến mức làm tim Carol nhói lên.

"Chị không có đang chơi đùa với em, Therese. Chị không biết Elaine đã nói gì với em nhưng chắc chắn điều đó không đúng." Carol nói, cố hạ giọng xuống và giữ cho mình bình tĩnh, vì chỉ có thế cô mới giữ cho chuyện này không đi quá xa.

"Tỉnh táo lên đi, Carol, đừng cố lừa bản thân nữa. Và Elaine không liên quan gì cả." Therese nói trong khi lục ngăn tủ tìm gì đó. 

Carol cảm thấy choáng ngợp. Cả tâm trí cô giờ chỉ còn lại một khoảng trống vô định. Vậy đây là cách mà em và cô nói chuyện với nhau ư? Đây là những từ ngữ mà họ sẽ dùng với nhau ư? Đến cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, cô vẫn chưa bao giờ dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Rồi Therese đột ngột dừng lại tay lại và nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng đến đau lòng. "Ồ, chị biết không, giờ thì em nghĩ chị ta nói cũng đúng đấy. Chị chỉ yêu bản thân mình thôi. Chị thích em vì em giống chị lúc trẻ đúng không? Vì em còn trẻ, tự do và đầy kiêu hãnh. Vì em thích đọc sách, vẽ tranh và chụp ảnh. Vì em có thể hiểu được những gì chị nói về nghệ thuật. Vì em..."

"Đủ rồi, Therese!" Carol la lên cắt lời em, vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Cô đứng bật dậy, tay giơ lên trời không chủ đích rồi hạ xuống siết lấy mái tóc. Cô thở hắt ra những hơi dài nặng nhọc khi quay mặt đi, không thể đối diện với Therese được nữa. "Ngừng lại đi, làm sao mà em có thể nói như thế với chị? Sau tất cả mọi chuyện đã qua? Đáng lẽ em phải là người hiểu hơn ai hết chứ, rằng chị yêu em vì đó là em, vì tất cả những thứ chị đã làm cùng em. Và bây giờ em lại...chết tiệt! Chẳng lẽ em không thể tự thấy mấy lời đó thật vô lý sao?"

"Em không biết! Làm sao em có thể biết được khi em đang yêu chị chứ? Elaine là chị gái chị, biết đâu..."

"Vì Chúa! Em không thấy chị ta ghét chị đến mức nào à? Tỉnh táo lên đi. Chị ta từng đẩy chị xuống nước khi chị chưa biết bơi đấy. Chị ta bỏ chị lại giữa rừng khi chị mới sáu tuổi. Chị ta thậm chí đã cười trong đám tang của mẹ chị! Gia đình chị ta ghét sự tồn tại của chị! Và bây giờ em nghe lời chị ta ư?" Carol gằn giọng nói lớn, cổ họng bỏng rát và như sắp vỡ tung bởi bao uất ức mà cô chưa từng nói với ai trong suốt mấy mươi năm. Rồi cô lập tức hối hận vì to tiếng như vậy, rốt cuộc thì em chẳng có lỗi gì cả.

Carol quay mặt đi, không thể giữ bình tĩnh nữa, vì trong cô chỉ còn lại sự thất vọng và ê chề. Cô bắt đầu sụt sùi, nhưng vẫn cố cắn môi để kiềm lại tiếng khóc, mạnh đến mức đôi môi tưởng chừng sắp tóe máu. Cô siết chặt nắm tay, khiến những đầu móng bắt đầu bật ra, mười đầu ngón tay trắng bệch.

Cả căn phòng bỗng lặng đi, bầu không khí cứ thế nặng dần và rút cạn từng hơi thở trong Carol. Cô nghe được cả những nhịp tim dồn dập ngay cuống họng, mặt cô nóng bừng và từng đường gân đang căng lên nhức nhối. Khi Carol quay lại, cô bắt gặp đôi mắt của Therese đang mở to, trân trân nhìn cô bằng vẻ sửng sốt và ái ngại. Cô ghét điều đó, cô ghét bị người khác thương hại vì nó khiến cô thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.

"Em đang rất tỉnh táo, Carol." Cuối cùng Therese khẽ lắc đầu, nói một cách nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng, hệt như cái cách em từ chối cô ở nhà hàng ngày ấy. "Và chị không thể trách em vì em không biết điều đó được. Chị nào có kể cho em?"

Carol thở hắt ra rồi lại ngồi xuống ghế bành, im lặng vì không thể tiếp tục tranh cãi với em được nữa. Cố chống lại tình yêu của đời mình thì có khác gì dùng tay trần đấm vào tường không? Chỉ tự làm đau mình mà chẳng mang lại ích lợi gì.

"Chị biết vấn đề là gì không? Vấn đề là em yêu chị bằng cả lòng tự hào của mình, còn chị thì luôn cố giấu em đi như giấu một nỗi nhục nhã. Em cứ nghĩ chị đã có thể mặc kệ bọn họ, nhưng không, rốt cuộc chị vẫn vậy."

"Chị không có. Chị không muốn giấu gì cả. Là vì chị không tin bọn họ, vì chị muốn em được an toàn." Carol cố giải thích, cũng tự biết rằng Therese đã quá tức giận để chịu hiểu cô.

"Em không cần, Carol. Đó là vấn đề đấy. Em đã nói rồi, em không cần chị bảo bọc mãi. Và chị biết sao không? Lẽ ra chuyện chúng ta sẽ rất hoàn hảo nếu chị không cố biến nó thành một gánh nặng. Và em quá mệt rồi, Carol. Em không muốn gặp lại chị nữa. Em sẽ không bao giờ liều lĩnh tình cảm của mình nữa đâu. Tạm biệt chị." Therese nói, vừa dứt khoát lại vừa hỗn loạn. Rồi em xách vali lên và hầm hầm bước về phía cửa.

Carol khẽ giật mình, chợt nhận ra đó là ý định của em nãy giờ, bỏ đi. "Cái gì cơ? Không, Therese, không. Em có biết mấy giờ rồi không hả? Em sẽ không ra ngoài lúc nửa đêm."

"Đừng bảo em phải làm gì!"

"Không, Therese." Carol đứng chắn trước Therese, nắm lấy hai cổ tay em và vẫn giữ chặt mặc cho em đang vùng vẫy một cách điên cuồng. "Làm ơn. Nguy hiểm lắm. Em đâu có biết chỗ này? Therese, xin em, chị biết em đang giận nhưng ngủ lại đây một đêm thôi. Chị sẽ sang phòng khác, được chứ? Sáng mai khi em đã bình tĩnh rồi, chị sẽ nghe theo em. Chị xin em đấy." Carol nói trong cố gắng vô vọng, từng câu từng chữ như đang vỡ ra nghìn mảnh và cứa vào cuống họng cô. Đôi mắt cô mờ đi trong nước mắt và cay rát. Vẫn chỉ có em khiến cô trở nên yếu đuối như vậy. Vẫn chỉ có em khiến cô phải van xin. Therese Belivet. Vẫn chỉ có em khiến cả trái tim và lòng tự tôn của cô tan nát trong cùng một ngày.

Carol đang đánh mất Therese và cả bản thân mình.

"Xin em đấy..." Carol thả tay ra, buông thõng xuống hai bên người. Cô đã chẳng còn đủ sức lực và hy vọng để níu kéo nữa. Cô đứng đó, không còn một lớp phòng vệ nào nữa, chỉ còn lại sự cô độc và yếu ớt đối diện với ánh mắt khắc nghiệt của em.

Nếu đây thật sự là dấu chấm hết, Carol phải làm gì đây? Cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, có lẽ cô đã sai, ngay từ quyết định đến quầy của em ở Frankenberg. Sau tất cả, Therese không đáng phải chịu những tổn thương như vậy.

Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, Carol không chắc liệu mình có chọn khác đi không. Sau cùng thì cô vẫn quá ích kỉ để có thể buông tay em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù Therese đã đồng ý ngủ lại, như một ân huệ cuối cùng em dành cho cô, Carol cũng tự đoán được em nhất định sẽ rời đi trước khi trời sáng. Vậy nên giờ cô ngồi đây, giữa căn phòng khách trống vắng và lạnh lẽo, trằn trọc nghĩ về tất cả mọi chuyện trong lúc chờ đợi em bỏ đi. Cô vẫn không nghĩ mình đã sai, nhưng cô cũng hiểu Therese đang cảm thấy thất vọng như thế nào. Carol không thể giải quyết được chuyện này, ít nhất là bây giờ, vì cô không đủ can đảm và lí trí.

"Tôi không muốn cô bị tổn thương, Carol. Làm ơn, trước khi cô gặp lại cô ta, làm ơn nói với tôi rằng cô đã biết mình sẽ làm gì."

Carol cúi gập người, áp mặt lên hai bàn tay đang đặt trên đùi. Phải, đáng lẽ cô nên nghe theo Abby, cô nên chuẩn bị thật kĩ trước khi quay lại với Therese. Nỗi cô đơn và niềm khao khát đã khiến cô quá nóng vội. Giờ thì cô như một con tàu đắm giữa đại dương, lạc lõng và chới với trong bóng tối, tuyệt vọng bám vào những mảnh vỡ, sức cùng lực kiệt và chìm dần trong dòng biển lạnh.

Và rồi tiếng bước chân của em vang lên ở cầu thang, lạnh lùng, đột ngột và chói tai như tiếng còi dừng tàu. "Therese." Carol không quay lại nhìn em mà chỉ gọi với ra, giọng cô đã khản đặc tự lúc nào.

Therese không đáp gì, nhưng tiếng bước chân đã ngừng lại và Carol có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của em hướng vào sau đầu cô. "Chị có để chìa khóa xe và một ít tiền trên tủ ngoài cửa đấy. Em hãy nhận lấy được chứ? Em không thể tìm được taxi lúc này đâu. Ra sân bay và mua vé về đi. Em không nên một mình lái xe về." Carol nói tiếp.

"Em không cần chị lo." Therese nói, vẫn khắc nghiệt và đay nghiến.

Carol thở hắt. "Không, Therese. Đây không phải là vì chị. Khi nào em chịu dẹp bỏ cái tính bướng bỉnh đó và nhận những điều tốt cho bản thân mình thì khi đó em mới trưởng thành đấy." Carol nói một cách nghiêm túc và kiên quyết, không ngờ rằng cũng sẽ có ngày cô dùng giọng điệu này với em.

"Em cứ về nhà đi. Chị sẽ để em một mình. Chị sẽ quay về vào tuần sau, được chứ? Nếu có gì thì hãy gọi cho chị." Carol nói tiếp khi không nhận được lời hồi đáp nào.

Therese im lặng một hồi lâu trước khi cất lời tiếp theo, giọng em trở nên thật nhẹ và vô hồn, như thể em đã trút cạn tình cảm dành cho cô, "Xin lỗi vì em không thể yêu chị nhiều như Abby, cũng không thể đem lại an toàn cho chị như những người đàn ông khác. Có lẽ chúng ta nên thế này thôi. Em sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài."

"Đừng như vậy." Carol đáp, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, âm thanh phát ra chỉ là tiếng thì thầm yếu ớt mà Therese chắc chắn không thể nghe được.

Và rồi tiếng gót giày của em vang lên trên sàn gỗ, lạnh lùng và dứt khoát. Em đi về phía cửa, rồi bước chậm dần và lại yên lặng một lúc. Khi cánh cửa đã đóng sầm lại, Carol tưởng chừng như con đường trước mắt mình cũng vừa sập xuống, kéo theo cô cùng đống đổ nát xuống vực thẳm. Và khi cả không gian lẫn thời gian đều đã ngừng lại, cô đứng đó, lặng nhìn cơ thể vỡ nát của mình.

Khi tiếng xe đã biến mất hẳn, Carol mới đứng dậy và đi ra cửa. Cô nhìn chằm chằm tờ séc vẫn nằm nguyên trên đầu tủ. Cô ngã ra sau, lưng và đầu đập vào tường rồi cả cơ thể cứ thế trượt xuống, nước mắt lại vô thức tuôn trào.

Carol không biết mình đã ngồi ở cửa bao lâu rồi, nhưng khi cô trở về phòng, bình minh đã ló dạng. Thế giới này vẫn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của nó, còn cuộc sống rực rỡ của cô thì đã chìm sâu xuống đáy đại dương. Và cô có thể đổ lỗi cho ai đây? Cô không thể ghét Therese, cũng không thể đổ lỗi gia đình và bạn bè mình, cũng không muốn cay đắng những con người xa lạ. Cô không thể ghét những tia nắng đầu ngày, không thể ngừng lại những tiếng hót phiền nhiễu từ phía rừng cây, cũng chẳng thể chửi rủa bầu trời xanh bên trên.

Therese đã đi rồi sao...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro