Chapter 5: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***(Khi viết fic này, mình rất sợ bị mắc lỗi Out of character, tức là thể hiện hành động, tính cách, suy nghĩ của nhân vật khác hẳn so với nguyên tác. Nên nếu mọi người cảm thấy chỗ nào không đúng thì hãy tự nhiên comment góp ý ạ. Mình sẽ rất vui khi nhận được ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người đã thích fic này. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ :D )***

À, fic sẽ có khoảng gần 20 chapters nha :>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Carol dành cả ngày chủ nhật tuần đó để giúp Abby dọn đồ vào nhà mới. Căn nhà khá rộng và đồ Abby đem theo lẫn mua mới thì nhiều vô số kể. Dù Abby đã bắt tay vào việc chuyển nhà từ ba ngày trước, hàng chục thùng giấy đựng đồ vẫn ngổn ngang trong nhà khi Carol tới vào sáng nay. Lúc họ dọn dẹp xong, trời cũng đã tối hẳn.

Abby nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi quay lại nói với Carol, "Tôi đói quá, cô có thể làm gì đó không?"

Carol chợt nhận ra bụng mình cũng đang cồn cào, và nếu phải nấu ăn, thì chắc chắn cô nên là người vào bếp, cả cô và Abby đều biết điều đó. "Được thôi. Chị pha martini đi nhé." Carol nhún vai đáp. Abby có thể nấu ăn dở tệ nhưng chị là người pha martini ngon nhất Carol từng biết, đó cũng là lí do cô nghiện món đồ uống này.

"Chốt." Abby nháy mắt với cô khi đáp lại.

Sau bữa ăn nhẹ, hai người cùng uống rượu trên bộ bàn gỗ mới cứng được đặt bên cửa sổ tầng hai. Abby đưa mắt nhìn phần sảnh tầng hai đã được trang hoàng với thảm, rèm và những bức tượng, lọ hoa. Rõ ràng đây là một nơi khá rộng.

"Tôi vẫn chưa tin được là cô lại chuyển đến ngôi nhà nhỏ xíu đó đấy. So với căn biệt thự cũ thì đúng là một bước lùi lớn." Abby bình luận khi hai người vừa mới dứt khỏi tràng cười đùa về số tiền không nhỏ mà chị đã bỏ ra để mua lại nơi này.

"Cái gì cũng sẽ thay đổi mà, không phải sao?" Carol mỉm cười, đáp lại bằng giọng trêu chọc. Abby vẫn là Abby, chỉ có chị mới gọi căn hộ đó là nhỏ. Nhưng thật ra, Carol cũng đã nghĩ rằng nơi đó đủ nhỏ để Therese cảm thấy dễ chịu. Cô biết em chưa bao giờ thích căn biệt thự cũ của cô.

"Ờ. Luôn là vậy mà." Abby mỉm cười nhưng trong mắt chị lại thoáng qua sự thất vọng. Và rồi Carol nghe thấy tiếng chị hít vào một hơi sâu trong lúc ngả người ra sau để tựa lưng vào tường. "Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô và Therese hôm đó vậy? Mấy ngày nay, trông cô không vui lắm." Abby hỏi một cách thận trọng.

Dĩ nhiên là chị ấy nhận ra rồi. Carol thở dài, khẽ lắc đầu, hai vai chùng xuống. "Chị không cần phải hỏi về em ấy, Abby." Carol đáp, giọng nhỏ dần.

"Ý cô là sao?"

"Ý tôi là..." Carol thở hắt ra, dò xét nhìn vào mắt Abby trước khi nói tiếp, "Chị không cần phải hỏi về những thứ chị không muốn hỏi."

"Ồ thôi nào. Tôi thật sự muốn biết mà." Abby đáp lại cùng cái cau mày. Phải, Abby thật sự muốn biết, nhưng chỉ là vì điều đó liên quan đến Carol thôi. Cô biết chị không mấy dễ chịu khi nói về Therese.

Carol lảng mắt đi, bâng quơ cắn một nửa trái ô liu trong khi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, buồn bã nghĩ đến chuyện Therese đã tránh mặt cô cả tuần nay. "Tôi đã không nhận ra chuyện này khó khăn với Therese đến thế nào, Abby ạ. Em ấy đã bị tổn thương và sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Đó là lí do em ấy không muốn dọn vào ở với tôi. Chị biết đấy, Therese sợ phải...dọn ra vào một ngày nào đó. Còn tôi thì...tôi đâu thể hứa hẹn gì đúng không? Vì dù tôi có thật lòng, thì cũng chỉ là lời nói." Carol kể lại, cảm thấy giọng mình xa xăm như thể nó chỉ đang vang lên trong đầu.

"Tôi rất tiếc, Carol. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, em ấy sẽ nhận ra cô không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa. Dù sao thì, đứa trẻ đó cũng chỉ vừa trưởng thành. Ai cũng có nỗi sợ như thế thôi, phải không?" Abby đáp lại và rót thêm rượu vào cả hai ly.

"Trưởng thành...phải..." Carol thì thầm, cảm thấy tâm trí mình đang trôi đi quá xa.

'Quá nhiều người. Có quá nhiều người, Carol.' Therese đã nói thế lúc Carol quay đầu xe để về nhà, vì em đã không còn muốn đến nhà hàng nữa. Dù Therese không giải thích gì, Carol cũng tự hiểu được ý của em. Therese cảm thấy vị trí của em trong cô bị đe dọa.

"Carol?" Abby nhắc khi Carol đã im lặng quá lâu.

"Ừm... Therese, em ấy đã nhận ra vài thứ... Therese nói chúng tôi quá khác nhau, chính xác là, thuộc về hai thế giới khác nhau. Em ấy nói mình không hiểu gì về tôi cả." Carol nói tiếp, quyết định không kể lại điều đó cho Abby, dù cô chưa từng giấu chị điều gì.

"Oh." vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Abby nhưng sự dửng dưng xen lẫn vẻ trầm ngâm nhanh chóng thay thế nó. "Chà, tôi hiểu rồi. Em ấy trước đây chưa từng để ý tới những điều đó nhỉ?"

Phải, Therese của ngày trước chưa từng bận tâm đến việc hai người sinh ra ở hai thế hệ khác nhau và thuộc về hai tầng lớp khác nhau. Em có vẻ cũng chưa từng nghĩ ngợi gì về việc tình yêu của bọn họ sẽ bị cả đất nước này xem là bệnh hoạn. Nhưng Therese đã không còn vô ưu vô tư như thế nữa rồi, em bây giờ chỉ muốn sự an toàn. Ở độ tuổi mạo hiểm ấy, lẽ ra em không cần phải thu mình như vậy.

"Phải. Tôi không biết phải làm sao nữa, Abby. Tôi biết rồi sau này em ấy cũng sẽ thấy những điều đó chẳng có gì to tát. Nhưng nói thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với Therese cả. Mà có lẽ...có lẽ tôi thật sự không hiểu em ấy." Carol nói, mắt nhắm nghiền và một tay xoa trán, cố làm dịu đi cảm giác choáng váng trong đầu mình.

"Vớ vẩn." Abby đảo mắt, tỏ vẻ ngán ngẩm và bất bình, nhưng chị không nói gì thêm.

Dựa vào vẻ mặt đó, Abby hẳn là đã biết Carol tự có suy tính cho mình rồi. Cô chỉ đang tự nghi ngờ mình, sợ rằng sẽ mắc sai lầm lần nữa.

"Phải rồi, tôi có cái này cho cô. Đợi tôi một chút." Abby chợt nói như vừa sực nhớ ra.

Carol nhìn Abby hăm hở đi vào phòng ngủ rồi tươi cười trở ra, trên tay cầm một hộp vuông khá nhỏ được gói bằng giấy màu xanh lục kẻ vàng. Abby đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía Carol. "Tặng cô đấy. Chúc mừng sinh nhật." Abby mỉm cười nói.

"Oh Abby!" Carol thốt lên với nụ cười toe trên môi. "Nhưng chưa đến sinh nhật tôi mà?"

"Phải. Nhưng tôi nghĩ nên tặng ngay lúc tôi có thể thì hơn." Abby đáp.

"Abby, chị không cần phải cảm thấy..."

"Mở nó ra đi." Abby ngắt lời Carol. Chị hiển nhiên biết cô đang cố nói gì.

Carol cười xòa, rồi cũng làm theo lời Abby. Cô lột lớp giấy được gói một cách vụng về ra, mỉm cười nghĩ đến chuyện Abby trước giờ chỉ gói quà cho mỗi mình cô và luôn chọn màu xanh lục cô thích. Đó là một chiếc hộp gỗ và bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng. Carol trầm trồ cầm nó lên, cảm nhận hơi lạnh lan ra trên những đầu ngón tay. Cô ngắm nghía nó rồi bắt gặp dòng chữ khắc tên cô dưới mặt đồng hồ 'C. E. L'.

"Ôi Abby." Carol lắc đầu trong sự khó tin và phấn khích. Cô thật sự rất thích món quà này. "Cảm ơn chị. Nó thật đẹp."

"Tôi rất mừng." Abby cười nhẹ đáp lại. Chị rướn người sang, cầm lấy cái đồng hồ vàng và đeo nó lên cổ tay Carol sau khi tháo cái cũ của cô ra. "Chà. Đẹp tuyệt." Abby khẽ xuýt xoa, dường như chị đang nói lời đó với chính mình. Ánh mắt say sưa và bàn tay dịu dàng của chị khiến Carol cảm thấy chạnh lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Carol để xe lại bãi rồi rảo bộ về nhà. Cũng đã gần nửa đêm nên đường phố khá vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe lâu lâu lại chạy qua, còn trên vỉa hè thì chỉ in bóng những trụ đèn đường. Cô nhìn chiếc đồng hồ vàng trên tay mình, trong lòng có những cảm giác mơ hồ mà chính cô cũng không biết là gì. Carol nhớ đến ánh mắt thất vọng và trách cứ của Therese mấy ngày trước, khi đó em đã như muốn nói rằng, Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nếu chị cứ như vậy. Nhưng Therese vẫn im lặng, Carol biết đó là vì em vẫn muốn tiếp tục với cô, nhưng em liệu sẽ chịu đựng được bao lâu trong khi cô vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn với Abby? Carol dám chắc mình sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn với Abby lần nữa, nhưng cô chẳng có gì để đảm bảo cả và dường như Therese chưa bao giờ thôi lo sợ vì quá khứ của cô và chị.

Carol đang mải mê với những ý nghĩ riêng về tương lai thì tiếng gọi của Therese như vừa kéo giật cô trở về thực tại. Carol ngẩn ngơ nhìn dáng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình mà tưởng chừng như mình đang mơ.

"Therese? Sao em lại ở đây? Em đứng đây từ lúc nào vậy?" Carol bước nhanh, gần như chạy về phía trước, sốt ruột và dồn dập hỏi Therese.

"Em không biết nữa. Có lẽ là từ sáu giờ. Mấy giờ rồi chị?" Therese nói với vẻ lờ đờ, trên tay em đang cầm gì đó.

"Lạy Chúa! Đã quá mười một giờ rồi, Therese! Em điên rồi sao?!" Carol gần như hét lên khi nắm lấy hai vai Therese và lay mạnh. Rồi cô vội vã tìm chìa khóa trong túi xách để mở cửa. "Vào nhà mau lên. Em điên rồi, Therese." Carol đặt tay sau lưng Therese, vừa mắng vừa đẩy em vào trong, nhất thời quên mất em chưa từng đồng ý vào nhà cô. Nhưng lần này, Therese đã ngoan ngoãn đi vào.

Carol cầm lấy cái túi nhựa trên tay Therese và nhìn vào bên trong, chỉ có thịt sống và vài món rau, có vẻ như em đã đi mua sắm trước khi tới đây, hẳn là đã có chuyện gì đó. Carol cảm thấy rất tệ, cô tự trách mình vì để Therese đứng đợi suốt cả buổi tối như vậy dù cho đó không hẳn là lỗi của cô.

"Nào, đi vào đây. Làm ơn nói với chị là em không đứng suốt năm tiếng đồng hồ." Carol nói một cách lo lắng khi cô nắm lấy cổ tay Therese và kéo em vào phòng khách. Cô nhẹ nhàng ôm đôi má em bằng hai bàn tay, cồn cào nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ âu của em. "Đã có chuyện gì, Therese?" Carol hỏi, giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa đanh cứng.

Therese lảng mắt đi, không muốn đối diện với vẻ sốt ruột này của Carol. "Không có gì đâu ạ." Therese thì thầm trong miệng.

"Therese..." Carol kéo dài tên em kèm theo một tiếng thở dài.

"Carol. Em mệt." Therese thở hắt ra.

Carol buông ra một tiếng thở dài khe khẽ, biết rằng dù Therese vừa gặp chuyện gì, thì đó cũng là chuyện đủ tệ đến mức em không muốn kể. Và nếu em đã muốn tìm đến cô, thì cô không nên làm em thấy khó chịu. "Được rồi, lên phòng chị đi." Carol ôn tồn đáp, rồi đỡ em đứng dậy.

Carol nắm lấy tay Therese và dẫn em qua hành lang, bước lên từng bậc cầu thang để đến phòng ngủ chính của căn nhà. "Em có muốn uống gì không? Sữa nóng?" Carol hỏi khi tìm trong tủ đồ một bộ pajama có thể vừa với Therese.

"Vâng. Cảm ơn chị." Therese thều thào đáp lại từ trên giường, giọng em lạc trong sự mệt mỏi như thể em có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Sau khi đặt bộ đồ lên chiếc tủ đầu giường, Carol cúi xuống hôn nhẹ lên trán Therese rồi ghé sát tai em mà thì thầm, "Thay đồ đi nhé, em yêu. Chị sẽ quay lại ngay."

Sữa bị sôi vì Carol đã mải nghĩ về chuyện khác trong lúc đun. Cô thầm chửi thề rồi vội tắt bếp, nhấc nồi xuống và thở dài thất vọng nhìn dòng sữa chảy vào cái ly sứ. Carol lại nhìn chiếc đồng hồ mà cô đã nhìn suốt năm phút qua, bồn chồn cắn lưỡi và phần trong má. Cả một khoảng lặng nghĩ suy cứ thế chậm chạp và ì ạch bước qua, đè nén cả hơi thở của Carol, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Sau cùng cô cũng tháo đồng hồ ra và cất lại vào chiếc hộp gỗ mà cô đã để trong túi xách.

Carol đem sữa lên cho Therese, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

Therese vẫn nằm trên giường, cánh tay vắt qua mặt, che lại đôi mắt đang nhắm nghiền. Carol đi lại và ngồi xuống bên cạnh Therese, nhẹ nhàng nhất có thể. "Em còn thức chứ? Sữa của em đây." Carol nói khẽ, không muốn đánh thức Therese nếu em thật sự đã ngủ.

Therese từ từ thả tay ra và nhìn Carol bằng đôi mắt lấp loáng nước. Cô lập tức đặt ly sữa nóng lên tủ, rồi âu yếm đặt tay lên má em. "Therese, kể cho chị đi. Chuyện gì đã xảy ra?"

Therese dụi mắt trước khi ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường. Em cầm lấy ly sữa, thổi vào vài hơi trước khi uống một ngụm. "Là bà Robichek, chị nhớ chứ, bà ấy làm ở Frankenberg với em. Em đã gặp lại bà ấy ở cửa hàng hồi chiều. Và...chết tiệt, đến tận bây giờ bà ấy vẫn làm em hoảng sợ. Già nua, bệnh tật, cô độc và nghèo khổ. Bà ấy không ngừng ám ảnh em. Lúc đó em cảm thấy thật sự rất...em không biết nữa, em...đã không thể về nhà, vì em biết ở đó em sẽ chỉ có một mình."

Vậy đó là lí do Therese tìm đến cô. Carol dĩ nhiên biết rõ cô là người duy nhất em có thể nghĩ tới trong khoảnh khắc ấy, không phải Richard hay Dannie.

Therese vẫn cúi mặt nhìn xuống ly sữa đang khẽ run trong hai tay em. "Chị biết đấy, em đã...sống một mình rất lâu rồi. Nhưng em chưa từng sợ nó đến vậy..." Therese nói tiếp, giọng em mỏng dần. Em hẳn đang nghĩ rằng cô chính là nguyên do khiến em trở nên như vậy, Carol dám chắc điều đó. "Em đã rất sợ, Carol. Em sợ chị sẽ trở thành người lạ, một người lạ có tiếng cười và mùi hương mà em có thể nhận ra ở bất kì nơi đâu. Em sợ mình sẽ giống Abby, chỉ có thể nhìn hình bóng chị mà không thể chạm vào. Em sợ mình sẽ như bà Robichek, già nua và mãi nhớ nhung quá khứ." Hai vai Therese run lên và cả người em co rúm lại, trông mỏng manh như thể em có thể bật khóc và vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Carol ôm lấy Therese, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của em đang rơi lã chã trên vai cô, cả mắt cả mũi cô cay xè. Cô nhận ra mình chưa bao giờ thật sự hiểu Therese cả. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Therese không hề ghen tuông với Abby, càng chưa từng nghĩ bà Robichek lại có ảnh hưởng lớn đến em như vậy.

"Chị xin lỗi, Therese, vì tất cả mọi chuyện."

Và đó là lời nói cuối cùng trước khi cả hai bị cuốn vào một nụ hôn đầy vị mằn mặn của nước mắt. Carol như trút được mọi gánh nặng khỏi vai, cả thế giới xung quanh cô dường như đã biến mất, chỉ còn cô và Therese ở đây, trên ốc đảo thiêng liêng của riêng hai người. Những nụ hôn và những cái chạm, những phần da thịt đang nóng ran và những hơi thở đang ngày càng gấp gáp, tất cả dần chìm vào cái ham muốn tự nhiên nhất. Và đó là lúc Carol nhận ra Therese đang run đến mức nào, hệt như trong lần đầu của họ. Vậy nên cô chậm lại đôi chút, dành ít thời gian để dịu dàng rải những nụ hôn âu yếm lên khắp mặt em trước khi thì thầm vào tai em:

"Em luôn có thể nhìn thấy chị và chạm vào chị."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, khi Carol bị đánh thức bởi những tia nắng xuyên qua mi mắt, thứ đầu tiên mà cô thấy được và cảm nhận được là đôi mắt xanh xám đầy tư lự và làn da trần trụi ấm nóng của Therese. Em đặt tay bên cổ Carol, ngón cái khẽ vuốt dọc vành tai cô, khiến vùng da ấy bỏng rát.

"Therese." Carol mỉm cười chào em.

"Carol."

Hai người đã có vài phút trong bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu trước khi Therese quyết định phá vỡ nó, "Em có thể tin chị không?" Therese hỏi một cách nhẹ tênh như thể em cũng đã tự biết câu trả lời.

"Dĩ nhiên rồi." Carol đáp lại, không chút do dự.

"Em nghĩ là... Em đã phải lòng chị mất rồi." Therese nói và nhắm mắt lại, tựa trán vào trán Carol.

Chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn miệng Carol rồi nó nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười đầy hạnh phúc. Khi mi mắt từ từ khép lại, cô thấy trong bóng tối hư vô một ngọn lửa đỏ rực. "Chị cũng đã phải lòng em rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro