Chapter 6: Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol thức dậy trên chiếc giường nhỏ của Therese, mỉm cười nhìn em vẫn đang say giấc trong vòng tay mình, lắng nghe tiếng thở khe khẽ và cảm nhận hơi ấm của em phả vào má. Suốt một tuần qua, Carol đã dần quen với việc thức dậy bên Therese, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của em trong một lát rồi đánh thức em dậy bằng vài lời ngọt ngào trước khi tiếng chuông báo thức inh ỏi kịp vang lên. Cứ mỗi ngày trôi qua, Carol lại thêm yêu việc thức dậy như thế, và cô sẽ hoàn toàn vui lòng nếu mọi buổi sáng còn lại trong cuộc đời mình diễn ra như thế này.

Dẫu hôm nay là chủ nhật và chỉ mới bảy giờ, Carol vẫn phải gọi Therese dậy, vì hai người còn phải dọn nhà. Phải, em đã đồng ý chuyển vào sống cùng cô trong căn hộ mới, khi cô một lần nữa mở lời mời vào tối thứ năm vừa rồi - trong bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật cô.

"Therese, dậy thôi nào." Carol thì thầm vào tai Therese, luồn tay vào mái tóc nâu của em rồi chậm rãi vuốt xuống.

Therese hơi cựa mình, em dụi mặt vào gối rồi lại vùi đầu vào dưới cằm cô. Carol khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng trần của em. "Dậy thôi, em yêu. Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm." Carol tiếp tục, lần này là nói thành tiếng.

Carol có thể cảm nhận được Therese đang lắc nhẹ đầu, mũi dụi vào cổ cô và rên lên khe khẽ. Cô cười xòa, quyết định đẩy em ra và lay nhẹ. "Chị nghiêm túc đấy, dậy mau nào. Chậc, chị đã bảo em không nên uống nhiều rượu quá mà." Carol tặc lưỡi nói, không kìm nổi nụ cười đang dần lớn trên môi khi nhớ về đêm qua.

Therese lại dụi mặt vào gối, cựa quậy một chút rồi nằm im. Em nhắm nghiền mắt, rên rỉ một cách bướng bỉnh rồi đưa tay đặt lên đầu cô. Carol phì cười. "Chị không phải cái đồng hồ báo thức, Belivet."

"Um...thật sao?" Therese ậm ừ đáp lại bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ rồi kéo Carol lại gần mình.

"Chúa ạ! Dậy mau, đồ lười biếng." Carol đẩy Therese ra, lần này dứt khoát hơn, và cô ngồi dậy, bật cười nhìn em vẫn cứng đầu ôm lấy gối như một đứa trẻ.

"Vâng, vâng, thưa mẹ." Therese nói một cách cáu kỉnh.

"Gì cơ? Không. Đừng gọi chị như thế, Therese. Không vui đâu." Carol lắc đầu nói, không cố ý tỏ ra vẻ bực bội như thế, nhưng cô thật sự không thoải mái.

Therese lập tức nhận ra sự khác lạ trong giọng Carol, em mở to mắt và ngồi bật dậy, bối rối nhìn cô. "Em không có ý đó, Carol. Em chỉ..."

"Shhh. Chị biết mà, không có gì đâu." Carol đặt ngón trỏ lên giữa môi Therese, gượng gạo cười với em. Therese không nói tiếp, chỉ chằm chằm nhìn cô với vẻ lo lắng. Carol rời khỏi giường, nhặt lên chiếc áo choàng ngủ bị thả trên sàn và khoác nó lên người, thầm tự cười mình khi nhận ra bản thân bừa bộn đến mức nào những lúc ở bên Therese. "Chị tắm trước đây." Carol nói trước khi bước vào phòng tắm và đóng hờ cánh cửa lại.

Carol nhìn mình trong gương, lướt tay trên những nếp nhăn bên đuôi mắt và khóe miệng, chợt nhận ra thời gian đã làm đôi mắt mình tối đi đến mức nào. Carol nhớ lúc còn nhỏ, cô luôn tự hỏi rằng tại sao người ta lại nói cô có đôi mắt của mẹ trong khi rõ ràng mắt cô sáng màu hơn nhiều. Giờ thì khi đang bằng tuổi mẹ lúc bà mất, Carol mới nhận ra mắt mình giống của mẹ đến nhường nào, hoặc ít nhất theo những gì cô còn nhớ là thế, vì cũng đã lâu quá rồi.

"Carol." Therese mở cửa, làm Carol khẽ giật mình. Em đến đứng bên cạnh cô, nhìn vào trong gương và tựa đầu lên vai cô. "Chị luôn xinh đẹp như thế này ư?"

"Ừm hưm...thành thật thì, khi còn trẻ, chị từng rất đẹp." Carol nói với chút luyến tiếc.

"Bây giờ chị vẫn vậy mà. Em không biết mình đã làm chuyện gì đủ tốt trong đời để có được chị nữa." Therese nói và mỉm cười vào gương.

Carol cũng cười nhưng nụ cười vui đùa ấy nhanh chóng tắt ngấm khi cô nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng rực và đôi gò má hồng hào của em. "Chị biết là em không muốn một mình khi về già. Chị..."

"Shhhh." Therese ngắt lời Carol rồi nhón chân lên để hôn lấy môi cô. "Em sẽ không bao giờ một mình cả. Tại sao bây giờ chị lại là người lo về điều đó chứ?"

Phải, chỉ mới tuần trước thôi, Carol còn nói rằng rồi Therese sẽ nhận ra cách biệt tuổi tác và tầng lớp giữa hai người chẳng có gì to tát cả, vậy mà giờ cô lại là người lo lắng và em là người trấn an cô.

Carol chỉ lo lắng như vậy vì cô đang ngày càng quan tâm cảm nhận của Therese hơn, vì cô biết em sẽ không muốn cô độc và nhung nhớ quá khứ trong những năm cuối đời như người đàn bà ở Frankenberg.

"Em chỉ muốn sống cho lúc này thôi. Và chị yên tâm, em là một người ích kỉ mà, em sẽ không bao giờ để mình cô đơn đâu." Therese nói và ôm lấy Carol, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít vào một hơi dài.

Carol cười nhẹ, tựa cằm lên đỉnh đầu Therese, một tay len lỏi vào mái tóc em, một tay âu yếm ôm lấy lưng em. "Có ai không ích kỉ cơ chứ?" Carol thì thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đóng gói những món đồ trên kệ sách, Carol tìm ra một xấp ảnh mà Therese để lẫn với giấy báo trong chiếc hộp nằm ở hàng cuối cùng. Cô lướt qua một lượt, nhận ra chúng đều là những bức ảnh chụp cô trong chuyến du lịch của hai người, có nhiều ảnh hơn cô nghĩ. Rồi Carol nhìn kĩ từng bức ảnh, ngạc nhiên vì chúng thật sự rất đẹp, không chỉ là cách chụp của Therese mà còn là vẻ ngoài của cô khi ấy. Chỉ mới vài tháng trôi qua, cô đã tiều tụy và mệt mỏi hơn nhiều so với con người đầy sức sống và sự phóng khoáng trong ảnh. Carol lướt tay trên tấm ảnh mà Therese chụp cô lúc đang ngủ trong đêm giao thừa, mường tượng ra cái cách em tỉnh dậy lúc nửa đêm và khẽ khàng tìm máy ảnh. Carol thấy lòng mình có chút xáo động. Vẻ thanh thản và an toàn trong bức ảnh này chính xác là những gì mà cô đã đánh mất trong suốt thời gian thỏa hiệp với nhà Aird. Khi đã xem qua hết xấp ảnh, Carol nhận ra mình trong mắt Therese chính là con người lộng lẫy, tự do và kiêu hãnh nhất mà cô luôn muốn trở thành.

"Ồ." Therese bước lại từ phía sau Carol và quỳ gối xuống bên cạnh cô, nhìn vào những bức ảnh. "Chị có nhớ em đã nói tập giới thiệu tác phẩm của em không được tốt không?" Therese nói khẽ khi em cầm lấy một tấm hình - là tấm mà em chụp cô lúc họ ở trong xe.

"Ừm hưm..." Carol ậm ừ gật đầu, ngờ ngợ ra được lý do.

"Là vì em đã không dùng những tấm hình đẹp nhất mà em có." Therese nhún vai nói, rồi hai người nhìn nhau trong vài giây trước khi em nhìn xuống bức ảnh lần nữa. "Chúng đều đang ở trong tay chị hết đấy."

Carol bỗng cảm thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt. "Em đã từng ghét chị đến mức không thể dùng ảnh của chị để kiếm một công việc đàng hoàng sao?"

Therese khẽ lắc đầu. "Không hẳn..." Therese nói, ngừng lại một lát như thể em chỉ vừa nhận ra đó cũng là một lí do. "Là vì...bọn họ không hiểu em, không hiểu chị. Bọn họ nhìn vào sẽ thấy đó là những bức ảnh đẹp, nhưng bọn họ sẽ không hiểu được cách em nhìn chị, càng không thể hiểu được những gì có trong đôi mắt chị... Đó cũng là lí do em không chụp ảnh nữa, Carol. Vì dù em chụp đẹp đến thế nào, mấy bức ảnh đen trắng này vẫn chẳng thể hiện được những gì mắt em thấy." nói xong, Therese quay lại nhìn vào mắt Carol bằng sự say mê và mãn nguyện, cứ như thể em đã có trong tay mọi thứ trên đời.

Carol cảm thấy thật lạ lùng khi mình lại hạnh phúc và buồn bã, hãnh diện và bối rối cùng một lúc. "Chị...xin lỗi." phải mất một lúc Carol mới có thể tìm được cái từ đơn giản ấy.

"Đừng. Em mới là người phải xin lỗi. Chị là người duy nhất ủng hộ đam mê của em. Nhưng rốt cuộc em lại bỏ dở."

Chị mua máy ảnh cho em chỉ để chị thấy khá hơn thôi. Carol nhớ lại lần cô đến văn phòng luật sư trước Giáng sinh. Sau khi rời khỏi đó và tình cờ đứng nấp vào bên cạnh tiệm máy ảnh để hút thuốc, sự tức giận và hỗn loạn khi đó đã thôi thúc cô mua cho Therese chiếc máy được trưng bày ngoài cửa kính. Tâm trạng cô thật sự đã tốt hơn một chút khi tặng nó cho em.

"Chị sẽ giữ chúng." Carol nói và lấy lại tấm ảnh từ tay em, xếp cả xấp gọn lại rồi cẩn thận bỏ lại vào hộp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cheers."

Carol cười nhẹ, nâng ly martini lên và cụng vào ly của Abby. "Cheers."

Carol uống một ngụm nhỏ, nhìn Abby lơ đãng đặt ly xuống và quay mặt ra ngoài cửa sổ. Cô và chị đang dùng bữa trưa ở quán Scotty, ngay chiếc bàn mà cô từng ngồi với Therese trong buổi hẹn đầu tiên của hai người. Lần đầu Carol đến chỗ này là với Abby và hầu hết những buổi hẹn ở New York của cô và chị đều là ở đây. Nơi này gắn liền với những ký ức của hai người ở thành phố này suốt hơn mười năm nay.

"Vậy, vụ dọn nhà đã êm xuôi rồi nhỉ? Nếu không cô đã không rảnh rỗi để hẹn tôi ra đây." Abby quay lại nhìn Carol, cười khẩy, giọng nói pha chút mỉa mai.

"Phải." Carol cười xòa đáp lại.

Carol chăm chú quan sát ánh mắt của Abby và dường như chị cũng làm điều tương tự. Rồi Abby nhoẻn miệng cười, một nụ cười buồn ánh lên cả trong đôi mắt chị. "Tôi mừng vì cô được hạnh phúc." Abby nói với tất cả sự chân thành, thể hiện rõ trong cách chị nhìn Carol.

Nhưng chị cũng buồn vì điều đó. Dĩ nhiên Abby muốn Carol được hạnh phúc, nhưng chị cũng muốn mình là người đem lại điều đó cho cô. Đôi khi cô chỉ ước gì mình có thể yêu Abby, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai người. Nhưng cô không thể. Ngay cả trong quãng thời gian hai người gần gũi, cô vẫn không thể nhìn chị bằng ánh mắt khác. Điều đó khiến Carol phiền muộn và dằn vặt trong nhiều năm, nhưng cô biết chỉ như vậy thôi thì chẳng là gì so với nỗi đau mà cô mang lại cho Abby. "Tôi cũng mong chị được hạnh phúc." Carol nói bằng dáng vẻ nghiêm túc mà cô hiếm khi dùng với Abby.

"Tôi đang rất tốt mà. Diane..."

"Abby. Chẳng lẽ chị nghĩ rằng tôi không thấy được Diane ghét tôi đến thế nào ư?" Carol ngắt lời Abby, khiến chị ngạc nhiên khi cô cao giọng như vậy. "Diane là người tốt, Abby. Đừng đối xử với cô ấy như vậy." Carol nhỏ tiếng lại, tự biết rằng mình không có tư cách để nói những lời đó. Abby và Diane đã chia tay nửa tháng trước vì Abby một mực đòi dọn đến New York. Nhưng Diane vẫn còn yêu Abby, vậy nên hai người đã quay lại. Carol không hiểu tại sao Abby lại làm vậy, cô chỉ biết chị đang quá tàn nhẫn với Diane.

Abby im lặng nhìn Carol, đôi mắt trở nên vô hồn và xa xăm như thể tâm trí chị đang thuộc về nơi khác. Cuối cùng chị thở hắt ra, rồi lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tại sao chúng ta lại không thể đơn giản đáp lại người yêu mình nhất nhỉ? Con người luôn như vậy sao?" giọng Abby nghèn nghẹn và lạc hẳn đi, như thể đó là giọng của ai khác, mọi sự tự tin và cao ngạo của chị đều đã biến mất.

"Có lẽ vậy. Chúng ta đều là những kẻ ích kỉ mà." Carol đáp, không rời mắt khỏi Abby để rồi nhìn thấy dòng nước đang từ từ lấp đầy đôi mắt của chị.

Abby châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói dày đặc, mắt vẫn không nhìn Carol. "Có bao giờ... Khi cô ở bên cô ta, có bao giờ cô chợt nhớ đến tôi không? Ở chỗ này, ở New Jersey, ở bất kì đoạn đường nào tôi từng chở cô qua?"

Những lời nói ấy như hàng nghìn mũi dao cắt qua da thịt Carol và cô cảm thấy mình đang chết dần. Cô hối hận vì đã kéo dài chuyện này quá lâu chỉ để giữ chị ở bên. Giờ thì cô sắp đánh mất chị theo cách tàn nhẫn nhất. Nhưng nếu đó là chuyện mình cần làm... Carol lấy trong túi xách ra một hộp trang sức nhỏ và đặt lên bàn. Abby nhìn nó rồi buông ra một tiếng dài nặng nề.

"Hai mươi năm rồi nhỉ?" Abby thì thầm, giọng trầm xuống.

"Phải." Đó là món quà Abby đã tặng Carol trong ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô khi họ đang ở trong khu vườn của dinh thự nhà Logue, một sợi dây chuyền bạch kim với một viên đá màu xanh đại dương tuyệt đẹp. Carol vẫn nhớ chính xác những gì xảy ra ngày hôm đó. Chị đã đeo sợi dây lên cho cô và nói rằng chị yêu cô. Carol đã sốc và sợ hãi đến mức chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ chạy vào nhà, để lại Abby một mình trong vườn.

"Đáng lẽ tôi nên trả nó cho chị ngay ngày hôm đó." Carol đã từng cố trả sợi dây cho Abby một tuần sau ngày đó, sau khi từ chối chị, bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dù Abby đã đồng ý tiếp tục làm bạn, chị vẫn không chịu nhận lại sợi dây. Abby đã nói rằng đó chỉ là món quà sinh nhật đơn thuần, nhưng tự Carol cũng biết ý nghĩa của nó lớn lao hơn nhiều và chuyện này sẽ không thể kết thúc nếu cô vẫn tiếp tục giữ nó.

Carol hồi hộp đến quên cả hít thở khi nhìn Abby - người đang không rời mắt khỏi chiếc hộp trên bàn. Kể từ khoảnh khắc này đây, Abby có thể biến mất khỏi cuộc đời cô bất cứ lúc nào. Và Carol không chắc liệu mình đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa.

Sau một quãng lặng dài và nặng nề, Abby mỉm cười, dịu dàng nhìn cô, khiến Carol ngạc nhiên vì không đời nào cô dám nghĩ chị sẽ phản ứng một cách nhẹ nhàng như thế. "Không đâu, nếu là lúc trước tôi sẽ không bao giờ nhận lại nó." Abby vừa nói vừa cầm chiếc hộp lên, chằm chằm nhìn nó, ánh mắt trôi về quá khứ.

"Tại sao?" Carol hỏi trong vô thức, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thái độ của chị.

"Bởi vì thứ này là hy vọng của tôi. Ngay cả khi cô lấy chồng, ngay cả khi cô có Rindy, tôi vẫn thấy mình có hy vọng. Còn bây giờ thì... Chà, tôi đoán mình phải cất nó đi rồi." Abby chép miệng, bỏ chiếc hộp vào túi xách.

"Vậy chúng ta..."

"Chúng ta vẫn ổn, Carol. Chỉ là tôi sẽ không bao giờ gói quà cho cô nữa." Abby bông đùa, biết rõ Carol định hỏi gì. Chị cười, nụ cười nhẹ nhàng sáng rực lên trong đôi mắt nâu sẫm màu.

Carol cảm thấy nhẹ nhõm, tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi sợ hãi. Sau cùng thì Abby vẫn là Abby, vẫn là người yêu thương cô vô điều kiện. "Chị không biết tôi yêu chị đến mức nào đâu, Abby." Carol nói trong hạnh phúc, tự hỏi bản thân đã làm được việc gì tốt đến mức xứng đáng có được một người bạn như chị.

Abby mím môi, một chút xót xa được vẽ ra từ khóe miệng đang hơi cong lên, một chút tiếc nuối lẫn vào trong cách chị chầm chậm lắc đầu. Và khi Abby một lần nữa nhìn cô, Carol có thể thấy những tảng băng đang tan dần trong mắt chị, khuôn mặt chị trở nên thật dễ chịu và yên bình, làm cô nhớ đến cuộc sống tự tại và vô âu cùng chị trước kia, trước khi vụ tai nạn của mẹ cô làm đảo lộn mọi thứ.

"Sắp tới ngày mừng thọ của ngài Logue rồi nhỉ? Cô có định về nhà một chuyến không?" Abby cất lời, dập điếu thuốc vào gạt tàn.

"Có lẽ. Tôi biết ông ấy còn giận tôi. Nhưng dù sao ông ấy cũng không còn nhiều thời gian." Carol nhấp một ngụm rượu, ánh nhìn phóng xa ra bầu trời ngoài cửa sổ. "Tôi sẽ dẫn theo Rindy. Có lẽ như vậy ông ấy sẽ bớt giận hơn."

"Cô nên dẫn theo Therese nữa." Abby nói rồi bật cười khi thấy Carol quay phắt lại và tròn mắt nhìn chị. "Ồ thôi nào, nếu Therese có gia đình, cô cũng muốn gặp không phải sao? Vả lại cô nên cho con bé trải nghiệm tiệc thượng lưu chứ. Dù sao cũng là thế giới mà cô lớn lên, không phải Therese nói muốn hiểu cô à?" Abby giải thích.

Dĩ nhiên Carol biết điều đó, cô chỉ ngạc nhiên vì Abby lại quan tâm đến mối quan hệ của cô và Therese theo cách đó, chị chưa từng thích cô ở bên bất kì ai. "Chị có đi cùng không? Cô Martha nhớ chị lắm đấy." Martha là em gái của cha cô, cũng là bạn thân nhất của bà Ellen Gerhard - mẹ của Abby. Martha rất thích Abby, thậm chí còn quý chị hơn Carol.

"Không." Abby lắc đầu, lần hiếm hoi chị từ chối Carol nhanh đến vậy. "Cô không sợ ngài Logue sẽ lên cơn đau tim khi cô đưa cả tôi và Therese về ư? Mà, vả lại, tôi nghĩ mình sẽ đi chơi với Diane một thời gian. Có lẽ là Mexico, hoặc...Paris."

"T-Thật sao?" Carol tươi cười, vừa nghi ngờ vừa mừng rỡ.

Abby cười khẩy, dường như đang thấy phản ứng của Carol thật khôi hài. "Ừ. Cũng đã lâu tôi không đi du lịch mà." Abby nói và uống cạn phần rượu còn lại. Chị nhìn vào mắt Carol rồi nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn của cô. "Là quà của Therese sao?" Abby hỏi, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc mới tinh.

"Phải. Tôi..." Carol nhìn xuống, cảm thấy chột dạ và áy náy dù cô đã không định đeo chiếc đồng hồ của Abby từ trước khi Therese tặng cô cái này.

"Cô vẫn thích cái của tôi chứ?" Abby nghiêng đầu, hỏi cô với tông giọng và vẻ mặt khó đoán.

"Dĩ nhiên rồi. Nó là chiếc đồng hồ đẹp nhất tôi từng có." Carol trả lời thật lòng, tự nhủ rằng mình sẽ mãi mãi giữ chiếc đồng hồ ấy trong một ngăn kệ riêng.

"Vậy là được rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro