Chap 1: ROUND AND ROUND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Round and round like a horse on a carousel. We go...
Will I catch up to love? I can never tell."
...

"A!"
Chàng thanh niên bừng tình giấc giữa căn phòng trùm một màu đen của mình. Bên cạnh là cái đầu phát đĩa đắt tiền của cậu, đang phát bài Carousel. Cậu chìa tay tắt nó đi, lần mò chiếc điện thoại xem mấy giờ.

"4 giờ sáng. Chậc. Cái hội chứng mất ngủ này phiền thật chứ!"
Cậu xuống giường, mơ màng mở cửa và đi đánh răng, xong rồi cậu lại leo lên giường và mở điện thoại. Cậu lướt nhưng cậu cũng chả hiểu mình đang làm gì, xem gì... Cậu làm cũng chỉ để giết thời gian, hoặc làm cho bản thân bận rộn, để cảm thấy mình có sức sống hơn một chút.

7 giờ sáng.

"Law-kunnnnnnn! Con dậy chưa đấy?"
Tiếng của cậu Corazon làm Law giật mình, để Law nhận ra rằng mình từ nãy giờ đang lướt trang cá nhân của người bạn thuở nhỏ của cậu, Luffy. Cậu vội tắt điện thoại và thay đồ. Cậu mặc vội chiếc áo T-Shirt màu trắng, một chiếc quần jeans chấm bi và khoác lên mình chiếc áo vàng có hoa văn của nhóm cậu, Smile vào và lấy chiếc balo của mình vào, cậu mang giày và đi xuống lầu, cũng như thường ngày.

"Dof-san qua nhà Cro-san ngủ rồi, con khỏi lo nếu ổng khảo bài con sáng nay nha. Đây, cậu làm Onigiri cho con rồi này, ăn xong rồi đi đến trường nhé. Cậu phải đi làm rồi. Bye con."
Mỗi sáng nào cũng thế, ăn sáng, nếu có Doffy ở nhà thì sẽ bị khảo bài trước khi đi học, đi học rồi về nhà, không thì sẽ đi đâu đó với Penguin. Mỗi ngày đều thế, cậu mong rằng sẽ có một ngày được rời khỏi chốn này. Một nơi nhàm chán, vô vọng và đau khổ này cứ như giằng xé cậu vậy.

Xách balo, ra khỏi nhà và đi đến trường. Cũng như thường lệ, một giọng nói của thiên thần lại reo lên, như một sự cứu vớt của cuộc đời cậu, hoặc đôi khi nó cũng như một con dao đối với cậu vậy, nhưng hôm nay thì lại giống như thiên thần cứu vớt hơn.

"Toraoooooo!!! ĐỢI TỚ VỚI!!!"
"Thật tình, cậu lúc nào cũng phải dậy trễ đến thế sao?"
"Shishishishi. Tối hôm qua tớ đi chơi với Shanks nên về khuya ấy mà. Tha lỗi tớ nhé. Mai tớ hứa sẽ dậy sớm!"
"Nói rồi đấy! Mai dậy trễ thì tớ sẽ kêu Đầu bếp-ya không đưa cậu bento."
"Hứa!"
Mỗi sáng cứ như thế, anh gặp cậu, cậu chào anh, hai người cùng đến trường và ngồi học. Lúc về thì cậu đi với bạn mình và anh cũng có bạn của anh. Anh cũng từng thầm mong mình được bên cậu nhưng hình như bạn của cậu không có mấy thiện cảm với anh cho lắm.
Nhà hai người đều nằm chung trên đồi, nhà anh rất lớn, do có hai người chú là doanh nhân thành đạt. Nhà cậu chỉ trông vừa, ông cậu làm trong hải quân, anh trai đi làm phó giám đốc cho công ty chồng của anh ấy là Marco, dù chỉ là công ty nhỏ nhưng hai người lại rất lạc quan, bố cậu là Dragon, làm cho quân cách mạng nên cả nhà cậu có một mối hiềm khích không nhỏ. Anh biết cậu có tổn thương nhưng cậu lại giấu sau vẻ hồn nhiên ấy. Anh thương cho cậu nhưng anh cũng chả biết phải làm sao.
Dưới đỉnh đồi, là một bãi biển, đây không phải là một bãi tắm nhưng có khá nhiều người hay đến đây, không phải tắm biển nhưng họ đến đây để ngắm cảnh. Nơi đây có cảnh đẹp thứ nhì thành phố. Ánh bình minh nơi đây có thể đẹp và tươi sáng, nhưng ánh chiều tà ở đây lại buồn và mang chút nuối tiếc cho một số người. Anh vẫn ưng buổi chiều ở đây hơn, vì nó buồn, như con người anh vậy.

Trường cấp ba Grand Line. 8 giờ sáng.

Trường của hai người nằm trong trung tâm thành phố. Đây là ngôi trường được xem là bậc nhất vì mọi thứ nó có, chất lượng, số lượng, vị trí đều đứng nhất. Cho dù nó lớn đến thế, anh cũng chả thích gì, anh nghĩ rằng giáo dục làm gì? Để rồi đi thi chỉ kiểm tra xem học sinh nhớ những gì, thay vì xem chúng ứng dụng được bao nhiêu. Anh vào lớp, ngồi kế thằng bạn thân từ cấp hai của mình, Penguin. Tuy chỉ từ cấp hai, không giống Luffy là bạn thơ ấu nhưng Penguin hiểu anh hơn ai hết, về cuộc sống, nỗi khổ và lòng tương tư của anh. Penguin thương lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Lớp anh là 12D và lớp cậu là 12C, sát nhau nhưng cậu và anh rất ít khi gặp nhau, nói rồi mà, họ chỉ gặp nhau vào buổi sáng thôi.

3 giờ chiều. Giờ ra về.

"Law này, hôm nay tớ về sớm nhé, tớ có việc làm thêm hôm nay."
"Ừ, không sao đâu."
"Thông cảm nhé Law, mai tớ sẽ đi về cùng cậu."

Anh đi về, lúc vừa đến cửa thì anh thấy cái bóng người ấy, là cậu. Hôm nay cậu đứng đợi anh ư? Anh đang mơ à? Không, anh đã tự nhéo mình rồi nên không thể nào là mơ được!

"Torao này, hôm nay về chung nhé!"

-To be continued-

AU: Tớ quyết định comeback và cảm thấy không mấy tự tin về bộ này. Nhưng tớ mừng vì tạm thời tớ được thở một chút. Mong mọi người ủng hộ cho tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro