CHAP 2: GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Grand Line, 3 giờ chiều

"Không thể nào! Chắc chắn là tại đống thuốc lá! Đây chắc chắn là mơ rồi! Khoan đã, bình tĩnh lại nào Law... Một là mơ, hai là cậu ấy bị gì rồi! Đói à? Mày nghĩ gì thế?! Cậu ấy đã hỏi thì cứ đi đi!! Là Luffy! Luffy đấy đồ ngốc!"
Law suy nghĩ và phân tích tình huống hiện giờ, tại sao hôm nay cậu ấy lại hỏi mình đi về cùng? Cậu ấy bị ai chơi ngải à? Hay là bị băng nhóm ruồng bỏ? Không, không... Nếu thế thì phải an ủi cậu ấy. Anh cố phân tích tình huống trong khi Luffy đang ngẩng mặt lên nhìn anh, với con mắt long lanh hồn nhiên. Anh thì chả biết phải làm sao, luống cuống và cuối cùng anh cũng nói "Ừ".

"Woaaaaa! Tớ cứ sợ Torao không chịu về cùng tớ chứ! Shishishishi. Law làm sao mà bỏ rơi tớ được chứ!"
"Được rồi, đi thôi."

Luffy cười tươi và nắm lấy tay Law, chạy ra khỏi trường, cậu nắm tay anh, chạy qua các con phố. Hôm nay trời mưa lâm râm, hơi lạnh phủ kín thành phố, những chiếc ô tô đang chạy chậm rãi trên đường, những toà nhà cao tầng với những chú bồ câu đang đậu trên, ngắm những hạt mưa, chạm nhẹ vào mặt đất và hoà vào nền gạch, những cửa hiệu sáng đèn, những con đường với những người đang hối hả đi vì sợ mưa lớn. Khung cảnh tưởng đâu buồn lắm nhưng trong lòng hai chàng trai trẻ đang nắm tay nhau chạy dưới phố lại có vẻ trái ngược.

Xe buýt số 17, 4 giờ chiều

Có thể nói tâm trạng Law bây giờ vừa vui đồng thời lại tự thắc mắc bản thân chỉ duy nhất một câu hỏi rằng tại sạo hôm nay cậu lại về cùng anh? Cũng bảy năm rồi, kể từ khi cả hai vào trung học thì cậu chả về cùng anh rồi, anh nhất định phải hỏi cậu ấy, vì trong lòng anh đang nghĩ ra một ảo tưởng không hề nhỏ: "Có khi nào Luffy thích mình không?"

"Luffy-ya này."
"Hửm? Cậu đói hả Torao?"
"Sao cậu cứ nghĩ đến đồ ăn hoài thế?"
"Shishishi, vì ăn là để sống mà! Nếu Torao mà ăn được thì tớ sẽ yêu cậu đấy!"
"Vậy cậu cứ nhào đến và ăn tôi đi."
Law la hét trong đầu.
"Thôi, vào vấn đề. Tại sao hôm nay cậu lại hỏi tớ về chung?"
"Thế cậu không thích ư?"
"Không, chỉ là đã bảy năm rồi. Cậu có bao giờ hỏi tớ về cùng đâu. Hay cậu bị đám người đó bỏ rơi rồi?"
"Không đâu, baka! Vì cậu là bạn thân của tớ mà. Về với họ thì tớ thích nhưng về với cậu thì tớ thích hơn Torao ạ."
"Thế thì tại sao là hôm nay mà không phải những hôm trước?"
"A! Tới bến rồi Torao, tớ xuống trước nhé! Bye Torao!"

Luffy chạy, trên gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, hơi đỏ mặt nhưng Law chả để ý. Luffy trước đây có bao giờ đánh trống lảng đâu nhỉ? Lạ thật. Law tự hỏi bản thân mà quên mất rằng xe bus đang chạy đến trạm tiếp theo.

Trạm xe số 69, phố Logue, 5 giờ chiều

Mãi suy nghĩ, nãy giờ Law mới nhận ra rằng mình đã đi đến phố Logue, từ đây về đến phố Dressrosa, nơi cậu sống thì cũng mất 1 tiếng đồng hồ, thêm việc đợi chuyến xe cũng mất 1 tiếng nữa. Cậu thở dài và nhìn đồng hồ. Phố Logue là một thành phố công nghiệp nên bầu trời luôn đen, gần đấy có cảng nhưng nhìn ra chả thấy được gì ngoài khung cảnh biển sẫm màu xanh trộn đen. Chán ngắt.

Law nhìn xung quanh và tìm xem có quán ăn nào không. Anh đã đi trên bus đến 2 tiếng đồng hồ và chả có gì bỏ bụng ngoài cái bánh sandwich hồi trưa. Nhìn mãi thì anh ngửi thấy một mùi thơm, bốc lên từ một con phố bên dưới cầu thang. Anh lần theo mùi hương đó và phát hiện ra một con phố bán hàng, rực rỡ ánh đèn, người qua lại tấp nập. Anh tiếp tục đi theo mùi hương ấy và thấy một quán ăn lớn, Baratie.

Đó là một quán ăn khá lớn, với khu nhà bếp nằm ngoài sảnh ăn, các bàn được sắp xếp một cách gọn gàng và sang trọng. Tại nơi đây, có đủ mọi loại người, từ kẻ đao to búa lớn, người đầy những thẹo và hình xăm, cho đến một doanh nhân sang trọng mặc một bộ vest bó thân sang trọng, hoặc một công nhân hốt rác đều đến đây để thưởng thức món ngon, một thứ gì đó có thể làm dịu con người, ít nhất chỉ là phần miệng. Bếp trưởng nơi đây là một người tốt bụng, với tấm lòng luôn nấu ăn cho mọi người, từ kẻ giàu đến nghèo, cho dù tên đó có là một tên khốn nạn đi chăng nữa. 

Law ngồi xuống quầy ăn, đây là một cái quầy đối diện với bếp trưởng. Chiếc chảo chiên những hạt cơm vàng óng với nào là tôm, cua... làm Law đói cồn cào. Anh không nghĩ gì nhiều, nắm lấy cái menu và gọi một phần lẩu đuôi bò. Sau khi nói với người bếp trưởng với mái tóc vàng óng kia thì Law tự suy nghĩ, anh có cảm giác như anh đã gặp người này ở đâu rồi nhưng anh không thể nghĩ ra được, cái bụng đói đang giằng xé trí não anh. Người bếp trưởng vẫn im lặng và bắt đầu xào những chiếc đuôi bò trên cái chảo kia. Lửa phừng lên, nhưng Law có thể nhìn qua được sau đám lửa ấy là chiếc lông mày xoắn của Sanji. Một trong những người bạn thân của Luffy. 

Anh giật mình và hỏi: "Cậu...cậu....là Sanji ư?". Tuy nhiên người bếp trưởng vẫn im lặng và đưa cho Law phần ăn của mình. Những suy nghĩ của Law về việc bạn của Luffy không có thiện cảm với mình, anh muốn và anh cần phải tìm hiểu cho ra. Anh nắm lấy cổ tay của Sanji nhưng Sanji chỉ đáp lại một câu hết sức nhẹ nhàng: "Mong quý khách hàng bỏ tay ra, tiệm ăn của chúng tôi đang rất là đông những thực khách sau một ngày mệt mỏi ạ. Chúng tôi thực sự không muốn chuyện rắc rối nào xảy ra trong quán ăn này.", Law chợt nhận ra việc mình đang làm và anh buông tay của Sanji ra. Anh quyết định sẽ đợi khi nào Sanji tan ca và nói chuyện. Sau khi ăn xong, Law ra khỏi quán và ngồi phía cửa sau của nhân viên. 

Một cơn mưa nhỏ bỗng rơi xuống thành phố Logue. Law ngồi co ro dưới mái hiên, lạnh lẽo, cô đơn, cái cảm giác này tưởng đâu ngày nào cũng xuất hiện trong đầu khiến anh chả lạ lẫm gì nữa, Law ngủ gật dưới mái hiên. 

Đến tận 11 giờ đêm thì ca của Sanji cũng hết, anh ra khỏi quán ăn và lấy một điếu thuốc ra châm, nhìn trời mưa và hát vu vơ một đoạn nhạc. Anh lấy điện thoại ra và đeo tai nghe vào, anh bỗng bị giật mình bởi cái dáng người đang ngồi ngủ kế bên chiếc cửa. Anh lại và khều nhẹ cái dáng người đang co ro ngủ dưới mái hiên ấy thì phát hiện ra gương mặt đang mơ màng ấy là Law. Sanji tưởng đâu sẽ bỏ ngơ thì thay vào đó, cậu khều nhẹ lần nữa để đối phương ra khỏi trạng thái mơ màng. Law bần thần thì nhận ra rằng đó là Sanji, anh vội vàng nắm áo cậu và nhìn thẳng vào mắt Sanji và chỉ hỏi một câu: "Tại sao các cậu lại không có cảm tình với tôi? Vì tôi đã làm gì sai à?".

Sanji cũng hiểu mọi chuyện và đáp lại một câu rằng hãy đi về nhà của cậu ấy và cậu ta sẽ giải thích mọi chuyện. Dưới một thành phố với những ngôi nhà cao chọc trời và những ánh đèn, cũng dưới một cơn mưa và dưới cơn mưa ấy, hai trái tim mang hai nỗi lòng khác nhau, một trái tim chứa những câu hỏi và trái tim kia chỉ muốn tìm sự giãy bày.


                                                                                            -TO BE CONTINUED-


Au: Xin lỗi mọi người, sau khi ra chap1 xong thì mình bị cảm và lại bận thi giữa kỳ nên chap2 bị ra chậm hơn so với tiến độ. Mong mọi người thông cảm và mình xin hứa rằng lần sau mình sẽ lên lịch kỹ hơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro