CHAP 3: BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Logue, 11 giờ đêm.

Cửa phòng căn hộ của Sanji mở ra, một căn hộ ấm cúng với kiểu trang trí tao nhã, hiền hoà, khác hẳn với vẻ ngoài quý ông, lãng tử của Sanji. Sanji vào nhà bếp và làm hai ấm trà, mang ra cho vị khách mà có vẻ hiếm khi thấy người ấy ra thành phố khác, đặc biệt là vào giờ này. Cậu cười nhẹ và nói rằng cứ tự nhiên, làm Law càng cảm thấy lo lắng về sự thân thiện thất thường này.
Sau khi uống một ngụm trà, Law đi thẳng vào vấn đề, anh nhìn Sanji với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tại sao cả nhóm cậu lại ghét tôi đến thế? Và tại sao chỉ có một mình cậu đối xử bình thường với tôi?"

"Có thể anh xem chuyện này là lạ, hoặc có thể là khó tin, nhưng tôi với anh là hai kẻ cùng chung một hoàn cảnh, mà tôi cũng hiểu anh, rằng anh là một người tốt chứ không như lời Boa-chan nói"

Law ngẩn người ra, Sanji vừa nói một câu mà đem lại cho anh một sự mâu thuẫn lớn trong đầu, anh từ tốn hỏi lại Sanji và kêu cậu hãy giải thích lại từ đầu. Ngay từ khi Sanji nói đến chữ Boa thì anh có suy nghĩ loé lên là Boa Hancock, một nữ hoàng của trường. Trong trường này có 3 học sinh duy nhất nhờ vào sự đặc ân của hiệu trưởng vào thành tích học tập, danh hiệu,... mọi thứ của họ mà họ sẽ được mệnh danh là ông hoàng, bà hoàng học sinh. Đó là Boa Hancock, cô ấy là một học sinh gương mẫu của lớp trên, xinh đẹp, duyên dáng, và là người kế thừa nguyên cả thành phố Kuja, một thành phố phụ nữ nên cô là người đứng đầu trên 3 người kia. Kẻ thứ hai là Mihawk, một người mang phong cách trầm lạnh và bí ẩn, khác hẳn với độ tuổi thì cậu ta có gương mặt và tính cách của một người đàn ông già dặn, có tin đồn rằng cậu đang hẹn hò với thầy Shanks nhưng đã bị bác bỏ, và ngạc nhiên nhất chính là Law, có thể nói anh đủ tiêu chuẩn, học giỏi và đẹp, anh cũng khoẻ nhưng lại không hoà đồng cho lắm, thêm cả hai người chú là thị trưởng cả thành phố Dressrosa nên anh tất nhiên là đủ tiêu chuẩn. Nhưng theo một khoảng thời gian từng tiếp xúc với Boa Hancock thì cô ấy theo anh biết thì cô có bản tánh khá hiền, tuy cô hay biểu hiện ra ngoài rằng cô là một người khá khó chịu nhưng anh hiểu rằng cô chỉ thiếu an toàn thôi.
Sanji nói tiếp:

"Chắc anh cũng biết Boa Hancock mà nhỉ? Cả hai đều ở trong Tam Vũ Hải của trường mà. Mà thôi, tôi sẽ kể cho anh nghe luôn."

Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn hộ. Sanji lấy một điếu thuốc ra và châm lửa, trong cái làn khói độc ấy, anh bắt đầu kể.

"Vào hai năm trước thì chúng tôi thật sự không có ác cảm gì với câu cả, Luffy có kể với chúng tôi về cậu nhưng chúng tôi lúc ấy không có ý định rằng sẽ mời cậu vào nhóm vì lúc ấy tôi có thấy Penguin và Sachi có vẻ thân thiết với cậu, vì thế chúng tôi nghĩ rằng không làm phiền gì đến nhóm cậu sẽ tốt hơn cho chúng tôi..."

Law im lặng, Sanji kể tiếp.

"Và rồi cái hôm ấy, Boa Hancock đến tìm chúng tôi. Thật khó để có thể hình dung rằng một nữ hoàng lớp trên lại đến tìm chúng tôi. Và rồi cô ấy kể một số thứ có vẻ không tốt mấy về anh..."
"...Thực tình thì tôi cũng không biết rằng đó là thực hay giả, vì chúng ta cũng từng học tiểu học với nhau, nên tôi có thể hiểu rằng anh chẳng nói những thứ như thế về Luffy... Nhưng rồi lúc ấy tôi suy nghĩ rằng, con người là một vật thể có những suy nghĩ rất lạ kỳ, chúng thay đổi rất nhanh và có thể trở mặt, ngay cả khi đó chỉ là một giây, nên có thể lúc đó chúng tôi rất shock và ban đầu chúng tôi không tin nhưng rồi... tôi là người thuyết phục họ... và tôi đang rất hối hận về chuyện đó..."

Cậu nói với vẻ mặt ăn năn trên mắt. Đôi mắt xanh dương, xanh tựa mặt biển, một mặt biển hài hoà, nhưng những dòng chảy bên dưới mặt biển ấy cũng rất dữ dội. Ai ai cũng có thể biến bản thân mình bị biển xanh bao phủ lấy chỉ bởi nhìn vào cặp mắt của cậu. Law có vẻ như hoàn toàn bị đôi mắt ấy thuyết phục, anh nói:

"Tôi thật sự không phiền hà gì về suy nghĩ của cậu lúc đấy. Nhưng tại sao cậu lại có vẻ mở lòng với tôi vào lúc này thế?"

Sanji cười nhẹ, môi mỉm một nụ cười trông hiền từ, làm cho bầu không khí trong căn phòng nặn trĩu này dịu dàng lại. Cậu nói rằng:

"Nếu nói ra thì chuyện này nghe có vẻ con nít thật, nhưng vào chiều tháng 5 năm trước, tôi bị phạt ở lại dọn vệ sinh. Lúc về thì tôi thấy anh hoang mang, ẵm một bé mèo hoang trong một cái thùng, chạy thẳng đến phòng thú y, có lẽ vì cái hành động nhỏ ấy của anh thôi mà tôi chả hiểu vì sao tôi lại nghĩ rằng anh là một người tốt. Tôi cứ như một đứa trẻ lúc ấy, thay đổi suy nghĩ chỉ trong mấy phút. Giống hệt những gì tôi nghĩ về con người."

Cậu cười, hàm răng đều tăm tắp lộ ra. Trong một lúc, Law nghĩ rằng cậu ta như thế này, chắc chắn cậu đã phải có bạn gái rồi, cậu nhìn như một tác phẩm nghệ thuật vậy, cậu có vẻ ngoài cuốn hút, cứ như một thiên thần vậy. Anh hỏi cậu ta một câu cực kỳ ngớ ngẩn, có vẻ ngớ ngẩn đối với hai người chưa nói chuyện với nhau nhiều năm rồi.

"À, cái chuyện cậu đồng cảm với tôi ấy..."

Law nói một câu khiến sắc mặt Sanji thay đổi, cậu ngưng cười và nhìn Law với cái nhìn nghiêm túc.

"Cậu có sẵn sàng nghe? Đây có lẽ là một câu chuyện xem ngu ngốc với anh đấy."
"Tôi sẵn sàng nghe hết mọi chuyện!"

Sanji lấy một điếu thuốc ra, hít một hơi rồi nói.
"Anh chắc biết Zoro nhỉ? Tên có cái đầu như cục tảo mà có lẽ như ghét cậu nhất đấy? Ừ thì... Biết nói sao đây nhỉ? Tôi thích hắn ta. Nhưng xui xẻo thay cho tôi lẫn cậu rằng hắn ta thích Luffy nhưng Luffy thì thích một người nào đó, kèm thêm Boa-chan để ý Luffy. Tôi nghĩ đây là một trường hợp cậu chả gặp bao giờ nhỉ?"

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro