1. THE RULES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Anh hạnh phúc với cuộc sống của mình chứ?"

"Ồ tất nhiên rồi! Tôi hài lòng với bản thân mình".

------------------------------

Trong quán Coffee cũ vắng khách bên rìa đường lớn, diễn ra cuộc trò chuyện của hai con người không phải lần đầu gặp mặt nhau, vốn dĩ họ định đi lang thang đây đó nhưng cuối cùng lại tạt vào quán. Có lẽ họ bị hấp dẫn bởi hương cà phê rang xay thơm nức và mùi bơ sữa ngọt ngào từ những chiếc bánh lúa mạch nóng ẩm vừa ra lò...

Đi cùng cô thiếu nữ tóc nâu gợn sóng có nụ cười e thẹn là gã đàn ông trạc ba mươi dáng người cao, gầy, trông hơi dè dặt cùng kiểu tóc Half-bun* lãng tử xoăn nhẹ màu đen tuyền. Hai người chọn chiếc bàn tròn bằng gỗ được phủ tấm vải trắng họa tiết hoa linh lan nằm kế bên ô cửa sổ.

Hương thơm từ chiếc lò nướng cỡ to dường như át cả tâm trí, họ ngồi đối diện nhìn nhau, chốc chốc nói qua lại vài câu. Cuối cùng cô nàng ngước đôi mắt xanh biếc trong veo nhìn anh, khẽ nghiêng đầu thắc mắc: "Thật à?"

"..." - Thành thật mà nói mỗi lần trò chuyện, người bắt đầu và kết thúc luôn là cô thiếu nữ, và cứ mỗi lần như vậy, cô nàng càng lúc càng mệt mỏi, không biết mình đang mở lời với một con người... hay một pho tượng?

"Thành thật xin lỗi anh, Antonne. Nhưng tôi nghĩ ngày hôm nay nên kết thúc ở đây, tôi có cảm tưởng mình đang làm mọi thứ trở nên gượng ép và khó chịu. Thôi... tạm biệt anh!" - Cô gái cố khống chế cảm xúc, nở một nụ cười gượng trong khi sửa soạn chỉnh trang lại quần áo và túi xách, sau đó xoay người rời đi. Bỗng, từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, như vừa hốt hoảng lại có chút tiếc nuối, níu chân cô gái:

"Cô Amelia! Tôi... tôi...--!"

Như được bừng tỉnh, Amelia quay đầu, lại như có chút mong chờ, khẽ nhìn Antonne. Nhưng dù đã ba mươi, sáu mươi giây, thậm chí hai phút trôi qua, đối phương vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đóa hoa nhỏ vừa chớm nở trong lòng lại bị người kia bóp nghẹt đến rũ rượi, lụi tàn.

Amelia như đã biết rõ, cố nở một nụ cười nhạt, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn chăm chăm vào cửa sổ để kìm nén những giọt lệ đang cuồn cuộn trực trào. Không nhiều lời, không hy vọng nữa, cô cất bước ra về phía đường lớn. Đóng sầm cánh cửa phía sau lưng, tiếng chuông gió ngân lên như báo hiệu một mối quan hệ vừa chấm dứt, nhưng cô gái biết bản thân mình không hề hối hận, vì bây giờ cô đã được tự do.

Tôi là kẻ thất bại. Đúng, cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp. Không phải tôi không có cơ hội, mà là chính bản thân tôi tự ép mình không nắm lấy, đơn giản vì tôi muốn sống một cuộc đời bình dị, nhẹ nhàng và không có chông gai thử thách.

...Nghe thật khó chịu đúng chứ? Nhưng đó là sự thật, bởi không ai có lối sống và tư tưởng giống nhau cả, bây giờ tôi cũng chẳng thể bắt ép những người ngoài kia nói ít lại và sống một cách lầm lì như tôi được. Họ, những quý tộc cao thượng, không thể biết được cuộc sống của những kẻ dưới đáy xã hội là như thế nào, và cũng chẳng bao giờ quan tâm đâu.

Tôi cũng không có ác ý gì khi nói họ như vậy, nếu vận mệnh đã sắp đặt sẵn thì tôi phải tuân theo thôi. Bởi vì ngay cả tôi cũng không có quyền thay người dân lên tiếng, vì tôi là kẻ đã trốn tránh trách nhiệm của gia tộc, tôi là kẻ phản bội...

Từng người dân sống ở vùng Anselm này, kể cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ lớn bé, đều bị ràng buộc chặt chẽ bởi những luật lệ hà khắc của Hoàng gia. Tuy mang danh "Vùng đất được Chúa Trời bảo hộ" nhưng cảnh tượng dân đen thống khổ quằn quại trong cơn đói nghèo cùng cực là minh chứng cho sự thối nát và tham lam của Hoàng tộc.

Nhưng thứ vô lý hơn cả, thứ đã bác bỏ và lãng phí tài năng của vô số nhân tài, thứ quyết định địa vị và mạng sống một con người, là màu tóc.

*Half-bun: Kiểu tóc dành cho người sở hữu mái tóc dài hoặc trung bình. Phần tóc ở nửa trên sẽ được kéo về sau và tạo búi ở phía trên đầu trong khi phần tóc ở nửa dưới được thả xuống tự nhiên.

Năm 1003 ----------------------------------

"... Màu tóc?" - Đứa trẻ mới lên bốn thơ ngây nhìn mẹ, cố gắng nhịn cười đến hai lỗ mũi mở to, như thể không tin điều mình vừa nghe. Tuy vậy gương mặt thiên thần của nó không bị làm xấu đi, ngược lại còn dễ thương hơn bội phần.

Người mẹ dịu dàng cúi xuống, ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ vén mái tóc vàng óng ánh của cậu nhóc. Bà nhìn đứa trẻ xinh đẹp trước mặt bằng ánh mắt trìu mến thoáng chút đượm buồn, đặc biệt dừng ở con ngươi màu xám tro không chút ăn nhập với vẻ đẹp ấy. Môi bà khẽ run run, trong phút chốc ôm chặt lấy cậu bé, khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Mẹ xin lỗi... xin lỗi con! Xin lỗi vì đã sinh con ra, cho con một gương mặt không hoàn thiện. Tất cả là lỗi của mẹ..." - Mái tóc đen của bà lòa xòa trước mặt, đập cả vào mặt cậu bé, nhưng nó không hề ghét bỏ mà ngược lại còn ôm mẹ chặt hơn, cùng khóc với mẹ.

Cậu bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng nó có thể nhận thức được. Nó sợ nếu không nghe lời, mẹ sẽ lại bị cha đánh. Việc này diễn ra rất thường xuyên, nhưng đến bây giờ cậu bé mới biết nguyên nhân là do mái tóc đen óng ả của mẹ.

Tất nhiên là cậu hận "cha" chứ, lần nào ông cũng nắm tóc mẹ rồi nhấc lên cao để tận hưởng nỗi thống khoái khi nhìn bà giãy dụa trong đau đớn. Lúc đó nhìn ông không khác gì những con quỷ khát máu bước ra từ truyện cổ tích, vừa cao lớn lại mang vẻ hung ác bặm trợn đáng sợ, nhưng cậu hận chính mình hơn cả, khi chỉ biết trốn sau lưng mẹ mà không dám phản kháng.

"Tại sao ông ấy căm ghét màu đen?"

Màu đen? Cá nhân cậu bé cảm thấy nó thật đẹp, vì nó làm tôn lên làn da trắng ngần của mẹ, vì nó mang lại vẻ bí ẩn, huyền ảo biết bao.

Cậu bé lại lén lút quan sát cha nó làm việc như mọi ngày, cổ tay ông ấy thoăn thoắt đóng dấu những văn kiện, thư từ mà cậu chưa hiểu nghĩa, có lẽ ông vô cùng thuần thục với công việc này. Những lúc ấy, mái tóc vàng ánh kim bồng bềnh của ông lả lướt theo từng chuyển động nhẹ nhàng, đôi mày rậm chốc chốc cau lại, hai con ngươi trong vắt màu lục lạp miệt mài theo dõi từng dòng chữ trên trang giấy. Rồi trong vô thức, cậu bé ngưỡng mộ cha mình, bởi ông rất đẹp, vẻ đẹp cao quý sang trọng như một vị thần.

Ông rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất chăm chỉ, cậu bé chưa bao giờ thấy cha ngừng làm việc, trừ lúc ông đánh mẹ hoặc không còn gì để hoàn thành nữa. Cha thường đi giao lưu bàn chuyện chính trị với nhiều quý tộc nổi tiếng khác trong Hoàng gia, vì ông có một địa vị cao trong xã hội, vì mái tóc vàng ánh kim quý giá...

Ấy vậy mà khi quay về nhà, ông lúc nào cũng tối sầm mặt và chửi rủa về việc gì đó rồi đánh mẹ, mặc bà quỳ xuống đất van xin ông dừng lại, cảnh tượng này trở nên quen thuộc đến mức quản gia và các người hầu vội lờ đi, xem như chuyện chả có gì to tát.

Nhưng trên phương diện của cậu bé, mẹ - một con người! Hoàn toàn đang sống, đang hô hấp, với một trái tim không ngừng đập và có cảm xúc. Mẹ cũng biết đau đớn, biết sợ hãi! Tại sao họ lại làm như thế?

Không... mọi chuyện vốn dĩ không nên như thế...? Tôi cảm thấy điều này thật mâu thuẫn với những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Năm 1004 --------------------------------

Gần đây trên người mẹ càng dày đặc vết thương, không phải vết bầm thì là vết cắt. Tôi thật sự không hiểu vì sao mẹ phải cam chịu những chuyện như thế này. Mẹ đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, tôi nghĩ số lượng người muốn cầu hôn bà ấy nhiều vô kể. Nên khi lên năm, tôi hỏi cha: "Vì sao cha lại đánh mẹ ạ?"

Nghe tôi nói, cha khẽ liếc mắt về phía tôi, ông nhìn lên mái tóc, lại nhìn đôi mắt xám tro. Như gần như xa, xoáy sâu vào tâm can, cha dí sát vào mặt tôi, mắt trừng trừng: "Vì đó là trách nhiệm của đàn bà" - giọng ông lạnh tanh, như thể tình phụ tử là thứ gì đó rất xa cách. Có lẽ ông đang nhắc nhở tôi rằng người mình đang nói chuyện là Hầu Tước William Adopt Varlkire, chứ không phải người đàn ông tôi gọi là cha.

Tôi vẫn mông lung, dò sắc mặt cha mà hỏi: "Vì sao lại là trách nhiệm của phụ nữ ạ...?".

Cha lại nhìn tôi vẻ ngán ngẩm, cái ánh nhìn dành cho những thứ sinh vật tằn tiện bẩn thỉu mang vạn phần ngu dốt. Ông tiếp: "Vì đàn bà là thứ sinh vật vô dụng yếu ớt chỉ biết làm đẹp, lại ham mê tiền bạc, nữ trang và lắm mồm. Nên nghe này... sau khi mày lớn lên, chỉ cần cưới một đứa tiểu thư nào đó môn đăng hộ đối làm vợ cả, cư xử đàng hoàng với nó để giữ thể diện gia đình và tăng mối quan hệ, còn vợ thứ không quan trọng. Dù sao đi nữa, chức năng hữu dụng của bọn đàn bà cũng chỉ có sinh đẻ, mày phải liệu mà tận dụng cho có lợi".

Một lần nữa... tôi không thôi run rẩy trước cha mình, giọng điệu của ông vô cùng từ tốn nhưng sức nặng của nó với tôi không khác gì những tảng đá to lớn nặng nề đè lên vai. Ở gần ông có một áp lực rất lớn khiến tôi không dám phát ra tiếng động, cũng không dám thở mạnh. Điều đó càng khiến tôi ghen tị với Elizabeth và Catherine - đôi chị em song sinh khác trứng lớn hơn tôi 1 tuổi - con của người vợ cả Dandelion.

Đúng như cái tên, Đại phu nhân Dandelion mong manh yếu đuối hệt như đóa bồ công anh khẽ đưa trong gió, chỉ cần thổi nhẹ sẽ bay đi mất. Hai đứa con gái lại sở hữu nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ, chị Elizabeth có làn tóc mây bồng bềnh màu vàng kim và đôi mắt sắc biển cả, em gái Catherine được thừa hưởng từ cha đôi đồng tử ngọc bích cùng mái tóc màu bạch kim suôn dài từ mẹ, phía sau còn thêm thắt chiếc nơ bản to trông rất dễ thương.

Chắc hẳn nom họ đẹp mắt hơn tôi - kẻ có đôi mắt xám tro, nên cha quý và yêu thương họ hơn nhiều. Ông không bao giờ bạo hành Đại phu nhân Dandelion mà luôn sắm quà cho bà, những hộp ấy nhiều đến nỗi cha phải xây cái nhà kho to-hơn-phòng-tôi bên cạnh tòa dinh thự để chứa đồ.

Hai chị em họ có rất nhiều đồ chơi, búp bê, đồ xếp hình và cả quần áo mới mỗi ngày - những thứ tôi đã luôn ao ước để lấp đầy căn phòng trống. Vào cuối tuần, cha sẽ đưa họ đi dự buổi Tiệc trà cho các thiếu nữ bằng xe ngựa và đón về đều đặn vào bốn giờ chiều, sau đó mua quà cho Đại phu nhân.

Tuy còn một cô vợ thứ - chị của mẹ tôi - bà Violetta, nhưng cha vẫn tỏ ra yêu quý Đại phu nhân Dandelion nhất... Hẳn vì giữ gìn thể diện gia đình.

Ông ấy cũng tốt thật đấy, chỉ là không phải với tôi. Những thứ như "tình thương của cha" tôi chưa từng được cảm nhận, hoặc do nó khô khan đến nỗi tôi không thể cảm nhận được.

Tôi là con út trong nhà, chị cả Mimosa - trưởng nữ sinh trước tôi 5 năm tuổi, sở hữu mái tóc màu dụ hiếm có, đã được chỉ định riêng làm vợ thứ của Đại Hoàng Tử chừng nào chị đạt 13 tuổi. Kế đến là hai chị em sinh đôi Elizabeth-Catherine, cuối cùng là tôi - Antonne Roderick Varlkire.

Cha từng nói do cơ thể của Đại phu nhân bị suy nhược hậu mang thai, không nên sinh nữa vì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vả lại quá trình chuẩn bị cho việc mang thai đã ngót nghét cả 6 năm thanh xuân của bà, vốn đính hôn trước Nhị phu nhân Violetta 1 năm nhưng lại sinh muộn hơn, hẳn trong lòng bà có nhiều uất ức.

Về cố Phu nhân Violetta, mẹ tôi kể lần đầu tiên bà thấy cha - người đàn ông sắt đá và tàn nhẫn, đã rơi lệ trong tang lễ của chị vào tháng hai năm 995, tròn 1 năm sinh nhật của chị cả Mimosa, nguyên nhân cái chết được chẩn đoán do ngộ độc thực phẩm... Phu nhân qua đời khi chỉ 18 tuổi.

Thực hiện lời hứa cuối cùng với cố Phu nhân Violetta, cha cưới mẹ tôi là Vivian làm vợ thứ trong cùng năm và từ đó không lấy ai nữa. Khi ấy mẹ 17, cái độ tuổi xuân thì vừa chớm nở mang bao ước vọng về tương lai, phải đón nhận tin dữ của chị. Nhưng mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, bà cố gắng sống thật hạnh phúc thay cả phần chị mình, tận tụy chăm lo cho gia đình.

Cha đã từng cảm động lắm... Ông vô cùng tôn trọng và yêu thương mẹ khi thấu hiểu những nỗi niềm tâm sự và gánh nặng trên đôi vai - thứ vốn dĩ không thuộc về bà, ông thấy có lỗi khi tước đoạt hạnh phúc thật sự và coi bà như vật thế thân của người vợ quá cố. Và rồi sau 4 năm, tôi ra đời. Tôi vẫn nhớ những hồi xưa, khi mẹ chào đón cha về nhà bằng một cái ôm hôn thắm thiết, sau đó giúp ông cởi áo khoác và cùng nhau dùng bữa, khung cảnh ấy mới tuyệt vời và yên bình làm sao...

Vì còn quá nhỏ, tôi cũng không nhớ kĩ lắm. Mãi đến năm lên bốn, sau khi đã quen thuộc với hình ảnh những trận đòn roi kinh khủng mà cha giáng xuống, đầu óc tôi lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Liệu ký ức của mình có bị sai lệch hay không?

Tuy nhiên dù muốn hay không, tôi nghiễm nhiên trở thành trưởng nam duy nhất nắm trong tay chiếc ghế thừa kế gia sản và danh hiệu Hầu tước mà cha để lại, kể từ đó cha bắt đầu huấn luyện tôi. Quá trình ấy thật khắc nghiệt, thật đau đớn đối với cơ thể 5 tuổi. Hồi đó cứ mỗi lần nghĩ về ngày mai mình phải trải qua những gì, trái tim tôi như co thắt vì sợ hãi, hô hấp bị rối loạn, tay chân dần bủn rủn và mồ hôi như rịn ra, thấm đẫm gương mặt trắng bệch. Tôi sợ nếu không đáp ứng được kỳ vọng của cha, ông sẽ "hiện nguyên hình".

Nhưng sau này, tôi lại thấy "biết ơn". Cha đích thân gửi tôi cho Đội trưởng đội Kiếm sĩ Hoàng gia - Ngài Radley Phaelan để học hỏi, họ còn dạy tôi cách bơi lội, cách vung kiếm, cách giữ bình tĩnh trong một trận chiến và làm thế nào để áp dụng những kiếm kĩ một cách hoàn hảo tuyệt đối.

Cứ mỗi khi hoàn thành buổi học, trên người tôi lại xuất hiện nhiều vết thương mới, chồng lên vết thương cũ chưa lành, da ở lòng bàn tay đã tứa máu, cổ tay như muốn rơi ra và đôi chân không thể nhấc nổi nữa. Tuy rất mỏi và đau, nhưng đó là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Tất nhiên, cha không hề lãng phí một giây phút nào để đến thăm tôi, người luôn bên cạnh và lo lắng cho tôi cũng chỉ có mẹ.

"Mẹ ơi... chúng ta không đáng để cha quan tâm sao?" - Tôi bất giác hỏi mẹ.

Nhìn gần, gương mặt xơ xác của bà khiến lòng tôi quặn thắt, trông bà thật mệt mỏi và yếu ớt. Mẹ đắn đo hồi lâu, như để cân nhắc thứ gì đó hệ trọng lắm. Rồi mẹ nhìn tôi, một cái nhìn sâu thẳm như đại dương, lại vời vợi như bầu trời cao vút, ánh lên ngấn nước trong vắt như thủy tinh, vẻ tha thiết và đau đớn tột cùng: "Cứu mẹ... Antonne, mẹ sợ lắm! Mẹ không muốn sống nữa, nhưng mẹ cũng sợ hãi cái chết! Mẹ phải làm gì đây? Cha con, người ông ấy thật sự yêu chỉ có... chị Violetta. Mẹ... đã để sự ganh ghét chiếm lấy tâm trí và thể xác này. Nên cái chết của chị... là do mẹ chủ mưu".

"A..." - Ra là thế... Về sự thật cái chết của cố phu nhân Violetta và tại sao cha lại đánh mẹ, khi tôi lên 1 tuổi cha đã biết. Và từ đó mọi tôn trọng, yêu thương trong ông dần tan biến, để lại một con ác quỷ trần trụi thống khổ và bi lụy vì tình ngày đêm muốn trút hết căm giận lên "kẻ thù".

Tôi mở to mắt, miệng cứng đờ, gượng đánh mắt ra ban công dõi theo đàn bồ câu tung cánh chao lượn, dần dần hiểu được sự khắc nghiệt của xã hội. Mẹ...

Mẹ làm thế là vì tôi...

"Mẹ..."

Con xin lỗi...

...Cho đến tận giây phút sau này, tới khi nhìn mẹ một lần cuối, tôi vẫn chưa thể thốt ra lời xin lỗi đã dằn sâu trong cổ họng, nghẹn ngào và tức tưởi.

--------------------------------------------

Antonne choàng tỉnh vì cái gắt gỏng của ánh nắng hắt trực tiếp vào mặt qua ô cửa sổ khép hờ. Đây là thời điểm vào hạ, tiết trời thật oi bức khó chịu. Anh ngồi thẳng dậy, xoa xoa mái tóc đen rối mù, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi bước xuống giường. Ngoài ban công, chiếc lồng chim Grebe cổ đen cất lên tiếng hót ngọt ngào đón ngày mới. Antonne khẽ vươn vai, ngẫm nghĩ chủ đề mới cho bức họa ngày hôm nay. Nhưng chỉ trong giây lát, anh chợt nhớ về giấc mơ khi nãy, thật sự cũng không thể gọi đó là giấc mơ... Vì đó là hồi ức của chính anh.

----------End chapter 1----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro