2. COINCIDENCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơ lược: *Gia tộc Varlkire*

1. William Adopt Varlkire:

- Thân phận: Hầu Tước xứ Anselm, có mối quan hệ tốt với Công Tước Beckham, rất trung thành với Hoàng gia. Sinh năm 967, là một Quý Tộc chân chính.

- Gia đình: có 3 người vợ và 4 người con (3 nữ 1 nam), đặc biệt yêu quý Phu nhân Violetta.

2. Dandelion Doris Varlkire ( họ cũ Beckham): nghĩa "Đóa bồ công anh xinh đẹp"

- Thân phận: Con gái út của Công Tước Beckham, thông minh và đôn hậu. Sinh năm 975, kết hôn cùng William năm 992( lúc 17 tuổi) và có 2 con gái: Elizabeth-Catherine (998)

- Sức khỏe: Do cơ thể vốn yếu ớt và dễ sinh bệnh từ nhỏ, Dandelion đến năm 23 tuổi mới sinh 2 con gái, muộn hơn vợ thứ Violetta 4 năm.

3. Violetta Eirian Varlkire ( họ cũ Lolanthe): nghĩa "Đóa hoa tím rực rỡ"

- Thân phận: Con gái nhà nông nghèo, chị gái của Vivian, xinh đẹp và trưởng thành. Sinh năm 976, kết hôn cùng William năm 993( lúc 16 tuổi) và có 1 con gái là trưởng nữ: Mimosa (994)

- Cuộc đời: Trong một lần đi chợ buổi sáng, Violetta tình cờ gặp William đang khảo sát thị chúng thì cả 2 người rơi vào tiếng sét ái tình với nhau, họ bắt đầu tìm hiểu và cưới luôn trong năm. Đến 2 năm sau, Violetta bị hạ độc và mất năm 18 tuổi.

4. Vivian Rowena Varlkire ( họ cũ Lolanthe): nghĩa "Niềm hạnh phúc chân thật"

- Thân phận: Em gái ruột của Violetta, tuy không đẹp bằng chị gái nhưng cũng được coi là mỹ nhân, hoạt bát và dễ gần. Sinh năm 978, kết hôn cùng William năm 995 ( lúc 17 tuổi) và có 1 con trai là trưởng nam: Antonne (999)

- Tình cảm: Yêu thầm William sâu sắc, đến mức ghen ghét và hạ độc chị gái mình và cưới William. Mãi đến 1003 (8 năm sau) sự thật mới được William phát hiện, ông trở nên giận dữ và ngập tràn lòng căm ghét với 2 mẹ con Vivian.

—------------------------

Tháng 4 năm 1027, tại thị trấn nhỏ Hacienda ở phía Nam thuộc quốc gia Anselm.

Một buổi sáng đầu hạ tiết trời oi bức cùng ánh nắng gắt gỏng khó chịu trát xuống mặt đất từng mảng vàng ươm chói mắt, tuy vậy cái khó chịu ấy không hề in hằn trên gương mặt rạng ngời của người dân nơi đây. Nhìn ai cũng tươi tắn, khỏe mạnh và hào hứng đón chào ngày mới. Bầu không khí rạng rỡ ấy lan tỏa ngày càng rộng rãi quanh thị trấn, tiếng trò chuyện nói cười cùng tiếng đàn nhạc vui vẻ cất lên, náo nhiệt cả đường phố.

Trước đó vài ngày, các thợ thủ công được người dân hùng tiền thuê về trang trí thị trấn. Chỉ vẻn vẹn hai hôm sau, những lá cờ hình tam giác đủ màu sắc được giăng lên, nối từ mái nhà này sang mái nhà khác thành vòm cờ rực rỡ hút mắt, lay động nhẹ nhàng theo từng đợt gió thoảng. Nhiều cặp bong bóng cột thành chùm được buộc ngay hiên nhà, bên trong chứa nhiều bụi kim tuyến để khi nổ càng lấp lánh thêm.

Mọi người nhanh chóng ùa ra đường, cả đàn ông và phụ nữ đều diện quần áo lòe loẹt, không phân biệt giới tính, không hề có sự ngượng ngùng, họ cùng nắm chặt tay, nhảy múa theo điệu nhạc. Những đứa trẻ con được đứng giữa trung tâm, khoác lên người bộ đồ đẹp nhất chúng có trong tủ quần áo, hào hứng tung những bông hoa trong giỏ.

Tương truyền nếu ai bắt được một bông sẽ gặp may mắn, hai bông giúp cuộc sống được cải thiện, ba bông là buôn bán thuận lợi, bốn bông mang đến bình an cho gia đình và năm bông là tình yêu viên mãn.

Mỗi lần tới tháng năm, lễ hội Letitia sẽ nô nức diễn ra nhằm cầu may mắn, niềm hạnh phúc và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các sạp rau củ và trái cây thường giảm giá vào dịp lễ, nên trong khi mọi người đang tận hưởng hết mình, cũng không ít kẻ tranh thủ vơ vét nốt hàng giảm giá.

Nếu nói theo hướng tích cực, dù cuộc sống không mấy đủ đầy nhưng họ vẫn tìm kiếm chút niềm vui nhỏ, lạc quan vươn lên trong cuộc sống. Nếu nói ngược lại, là phung phí tiền bạc và mê tín dị đoan. Rõ ràng đó chỉ là một lễ hội và những lời tương truyền có phần thất thiệt, nhưng chẳng mấy ai rỗi hơi đi quan tâm cái điều cỏn con ấy, vì con người luôn mưu cầu hạnh phúc và tự do cho bản thân mình. Đặc biệt khi họ bị phân biệt đối xử một cách vô cùng bất hợp lý chỉ vì "màu tóc".

Màu tóc rất quan trọng, nó có thể định đoạt số phận con người ngay từ lúc sinh ra, chỉ cần không phải màu đen thì bạn chắc chắn sẽ có một tương lai xán lạn, một nghề nghiệp ổn định, một gia đình hạnh phúc và một địa vị vững chắc hơn, tất nhiên năng lực và ngoại hình cũng quan trọng không kém. Nhưng suy cho cùng, chỉ cần không phải màu đen, bạn sẽ có đặc quyền cao hơn "thành phần còn lại".

Không ai biết điều vô lý này xuất hiện từ khi nào, do ai bắt đầu và bao giờ mới kết thúc, nhưng người ta thật sự cũng không để tâm lắm, chính vì nỗi sợ hãi đã vùi lấp dã tâm đấu tranh từ sâu trong tâm trí họ.

Trong quá khứ, có rất nhiều cuộc bạo loạn và nổi dậy do nhân dân dẫn dắt nhưng đều bị chèn ép và đập tan một cách thảm hại. Vốn những cây kiếm gỗ và rìu giáo thô kệch không thể nào sánh lại lưỡi gươm thép bền bỉ được tinh luyện tỉ mỉ và những bộ đồ sờn màu rách rưới chẳng đọ nổi ánh kim từ bộ giáp sắt kiên cố, nhưng áp lực hơn tất thảy chính là "số lượng". Hoàng gia mỗi năm chiêu mộ số lượng lớn đàn ông độ tuổi từ 18-20 gia nhập quân đội, đồng thời thưởng gia đình mỗi người 1 đồng Goldie* mỗi năm. Vì thế dù không mấy tự nguyện, người dân ở quốc gia này vẫn khuyến khích con trai đi nhập ngũ nhằm hỗ trợ gia đình. Chính vì vậy, dù thời xưa vô cùng rách nát và nghèo đói nhưng sau khi Đại Hoàng tử lên ngôi 3 năm trước, cuộc sống của người dân được cải thiện thấy rõ. Tuy chưa thoát khỏi cái nghèo mọn, nhưng cũng đủ để sống không lo chạy ăn từng bữa cùng cái dạ dày lép kẹp như hồi đó.

Và tất nhiên, khi không có đàn ông, những người phụ nữ phải làm cả phần công việc nặng nhọc khác như gánh nước, đốn cây, chẻ củi... Và rất khó để lấy chồng. Bên cạnh đó cũng không ít những chàng quý tử được cha mẹ hết mực chiều chuộng, từ chối gia nhập quân đội Hoàng gia. Và họ có kha khá thê thiếp bên cạnh.

 *Goldie: Đơn vị tiền tệ hư cấu trong tác phẩm, có giá trị bằng 10 đồng Silverie và bằng 1000 đồng Copperie. Quần áo thông thường trị giá 10-50 đồng Copperie, nguyên liệu và rau củ trái cây dao động khoảng 1-20 đồng Copperie. Còn mỹ phẩm và trang phục làm từ vải cao cấp cho Quý tộc thường được tính bằng đồng Silverie.

------------------------------------------

Sau một buổi náo nhiệt, người dân dần tụ tập trong các quán ăn nhỏ bên hè phố, vào dịp đặc biệt này người ta chỉ phục vụ bánh Tart Táo. Vỏ bánh dạng lưới, giòn tan, bên ngoài có màu vàng nâu bóng mịn đẹp mắt, thơm mùi bơ. Cắn vào bên trong, những miếng táo mềm, mọng nước, đậm vị bơ, vị ngọt dịu của đường và mùi thơm của bột quế như tan ra, lan tỏa trong khoang miệng. Một hương vị hạnh phúc.

Dù bảo náo nhiệt, ồn ào nhưng thị trấn này khá nhỏ hẹp, ít thấy mái ngói, đa số cửa hiệu bán đồ dùng cần thiết như hiệu áo quần, giày dép, hàng ăn,... hay sửa chữa trang thiết bị hỏng hóc như đồng hồ, gia công túi xách, trang phục. Vì thế nơi để giải trí càng hiếm thấy, chỉ có mỗi quán rượu của Barberin - lão già độ sáu mươi, mới đông khách về đêm, đại đa số là những gã vô công rỗi nghề nghiện rượu chuyên chuốc họa cho gia đình và vợ con.

Về mặt giáo dục, những đứa trẻ từ nhỏ đã được khuyên không cần phải tốn công đến trường mà chỉ cần học nghề để sau này có cái làm và có cái ăn. Văn chương giấy bút gì đó vốn dĩ là việc của Quý tộc, còn những kẻ nhà nông mặt tối hèn mọn bị mặc định phải lao động tay chân, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Thế nên từ 10km đổ lại, người ta hiếm thấy bóng dáng một ngôi trường.

Thị trấn Hacienda có trên dưới hai trăm người, cũng thuộc tầm trung so với mặt bằng chung. Nhờ số lượng người tham gia vào quân đội cao hơn hẳn, Hacienda được Hoàng gia đặc cách ban ân huệ, thay vì 1 đồng sẽ được tăng lên 2 đồng Goldie mỗi 6 tháng, hơn hẳn 3 đồng so với các nơi khác. Tuy vậy, do lối sống phóng khoáng ham vui mà người dân đa phần đốt sạch tiền vào quán rượu và hàng ăn uống thay vì tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống.

----------------------------------------

Sắc trời giờ đã chập choạng buổi chiều tà, ánh mặt trời không còn gắt gỏng và rạng rỡ như hồi sáng nữa, thay vào đó là màu đỏ rực cháy báo hiệu buổi chiều hoàng hôn, dát lên muôn vật một cái nhìn man mác buồn. Từng đám mây hồng lững thững trôi bồng bềnh trên nền trời đa sắc, che khuất mặt trời vàng đượm còn bịn rịn vương vài sợi nắng đổ dài trên mặt đất, tràn xuống những cánh đồng. Vẻ đẹp ấy không chỉ dùng mắt thường để ngắm nhìn, mà phải cảm nhận bằng cả trái tim và tấm lòng. Rồi khi ấy, chúng ta mới bình tĩnh ngẫm lại chính mình, mới thấu được những tâm sự của đất trời cũng đồng cảm với nỗi lòng trong ta.

Trên hàng dây điện, những con quạ đen cổ ngắn đậu san sát nhau thành dãy dài, luôn mồm kêu quan quác từng tiếng vang vọng, cái đầu nhỏ của chúng cứ quay ngang ngửa và con mắt to tròn đen láy liên tục nhìn chòng chọc vào người đi đường. Có lẽ đêm nay có một trận mưa lớn rồi đây...*

Nhưng như đã nói, người dân nơi đây có lối sống phóng khoáng ham vui nên nhất thời chẳng để ý dấu hiệu nhỏ nhặt ấy, trời cứ việc đổ mưa, người vẫn vui phần người. Đến cái chuyện nhiều gã say rượu trong đêm mưa nhắm mắt mà chạy tọt xuống mương cũng không còn quá xa lạ trong thị trấn. Vì vậy có nhiều mảnh ruộng đang đến cuối vụ, vẫn đang mong ngóng chủ nhân quay về chăm sóc.

*Theo tín ngưỡng dân gian, tiếng quạ kêu được cho là báo trước điềm xui xẻo chuẩn bị ập đến. Còn bầy chim/ quạ đậu thành dãy dài trên dây điện là điềm báo thời tiết sắp chuyển biến xấu, hoặc mưa lớn hoặc bão.

----------------------------------------------------------

"A! Mẹ ơi, hãy nhìn bên kia kìa!" - Đôi mẹ con nọ đang rời hàng ăn để về nhà, bỗng đứa trẻ hét toáng lên, gây chú ý với cả người xung quanh.

Cậu nhóc trỏ vào những bức tranh nằm túm tụm lại với nhau, có bức nằm xiêu vẹo, nằm sát bức kia hoặc chúng chồng cả lên nhau. Như thể người họa sĩ này vô cùng tùy ý.

Bà mẹ nhìn theo hướng con trai chỉ, vốn cũng yêu cái đẹp và tò mò về hội họa, bà dắt tay đứa nhỏ về hướng người họa sĩ ngồi giữa đống tranh vẽ ngổn ngang.

"Xin chào, anh không phiền nếu chúng tôi xem những bức tranh này chứ?" - Người mẹ thân thiện cười nói, tuy không hề lớn tiếng nhưng Antonne vẫn khẽ giật mình, anh chầm chậm ngước nhìn người phụ nữ mảnh mai trước mắt, định mấp máy môi trả lời nhưng câu chữ ra đến lưỡi vẫn không thốt lên được. Cậu đành vội gật đầu, khiến mái tóc đen dài xòa xuống che khuất nửa khuôn mặt thanh tú.

Bình thường khi đã đặt bút vẽ thì Antonne vô cùng chăm chú và tập trung, như thể linh hồn và thế giới không còn gắn kết, vì toàn bộ tâm trí cậu đang bay bổng trong thế giới đầy sắc màu của chính mình.

Và theo thường lệ thì chả ai có cái thú ngắm tranh chứ đừng nói đến việc mua bán, có thể những Quý tộc sẽ tìm được nguồn cảm hứng hay nhìn ra cái đẹp, cái hay trong bức tranh, nhưng ngược lại với dân đen ngày tất bật trên cánh đồng còn đêm về ăn chơi sa đọa thì chúng trông chẳng khác gì mớ giẻ lau treo tường được chắp vá bởi nhiều cuộn len khác màu, vừa tốn diện tích vừa tốn tiền.

Đồng thời, "vẽ tranh" trong nhận thức của nhiều người vẫn là thú vui tao nhã dành cho Quý tộc, chưa nói đến những tấm voan và bộ màu đắt tiền để vẽ thì việc lên ý tưởng, chia bố cục và lên màu cũng mất cả ối thời gian mà tiền chẳng được bao nhiêu. Nên trong đời sống thường ngày ngành hội họa vẫn chưa phổ biến, vẫn có số ít tay họa sĩ yêu nghề quyết theo đuổi đam mê nhưng cuối cùng bị lâm vào cảnh phá sản, phải lang bạt ngoài đường chạy ăn từng bữa. Bởi vậy việc gặp một họa sĩ là chuyện khá hiếm có, lại nhận được sự cho phép nên người mẹ hào hứng hẳn, bà nắm tay cậu con trai và dẫn nó tới gần hơn, trong lòng ngập tràn sự vui thích.

"Ặc... Xấu quá!" - Sau khi nhìn gần loạt tranh vẽ, thằng nhóc nhăn mặt nói lên tiếng lòng. Đúng là kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, tuy thằng nhóc không biết thế nào được xem là bức tranh đẹp nhưng với cái này chắc chắn là xấu. Không phải, là rất xấu, và dị hợm nữa.

Hầu như tất cả bức tranh đều tả con người, nhưng theo một phong cách nào đó lạ đến mức người mẹ không biết nên khen hay phải góp ý. Bà chăm chú quan sát hồi lâu, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Bởi người ta nói khó chiều nhất chính là họa sĩ.

Thật vậy, cái tôi của họ vô cùng lớn, có nhiều người vì không muốn tác phẩm họ dày công tỉ mỉ làm ra bị xem rẻ hay ép giá thậm chí còn xé nát chính đứa con tinh thần của mình. Người mẹ nhận ra điều đó, trong lòng dâng lên mặc cảm tội lỗi cùng sự đồng cảm, bà liền rối rít xin lỗi và nắm tay con mình rời đi, hòa vào dòng người đông đúc bên đường.

Antonne từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một chữ nào, yên lặng ngẫm lại bức họa của mình. Đúng là nó có "hơi xấu", nhưng cậu đã cố hết sức mình rồi. Cậu biết mình vẽ chưa đẹp, cách lên màu nhức mắt còn bố cục thì lộn xộn, nên cũng chẳng có cái tôi lớn là bao. Hầu như lời lẽ chê bai nào với bức tranh cậu cũng nghe qua ít nhất một lần, nghe mãi thành quen và dần dửng dưng với nó. Cậu vẽ vì niềm đam mê chứ không thật sự quan tâm người khác nghĩ gì. Dù sao đi nữa, cậu vẫn có một người "hâm mộ" trung thành.

"Anntonneeeeee!!!" - "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến".

Dưới bầu trời hoàng hôn rực cháy đã ngả màu chàm ảm đạm, một chàng trai cao ráo, đẹp trai và ồn ào xuất hiện, ngoe nguẩy bàn tay vẫy liên hồi.

Mái tóc màu hung bồng bềnh của anh tung tăng lả lướt trong gió, nổi bần bật giữa đám người "tầm thường" khác. Anh ta khoác lên mình bộ giáp nhẹ chất bạc viền vàng, ẩn sau đó là thân hình săn chắc đầy cơ bắp nam tính, trái ngược khuôn mặt có phần hóm hỉnh đáng yêu với nụ cười luôn nở trên môi, lộ ra hàm răng trắng sứ chói lóa.

Nhưng nổi bật hơn cả trên gương mặt anh ta là vết sẹo nằm bên trái kéo dài từ má đến chân mày, trông thật dữ tợn và đau đớn. Nhưng với người chiến binh, vết sẹo lại là chiến tích chứng minh cho kinh nghiệm chốn sa trường cùng lòng dũng cảm quyết đương đầu với kẻ thù. Tuy vết chém khá nông nhưng vì nằm ở vị trí yếu điểm nên không thể lành lặn hoàn toàn, để lại trên gương mặt anh ấy một khuyết điểm xấu xí và gây tổn thương tầm nhìn nơi mắt trái.

Tuy vậy anh vẫn không để lộ yếu điểm của mình, thân gánh vác trách nhiệm Đội trưởng đội "Cận vệ Hoàng gia" nối nghiệp cha, chàng trai tiếp tục xả thân vì đất nước, vẫn cống hiến hết mình cho Hoàng gia và hết mực được trọng dụng. Người biết chuyện anh bị mất tầm nhìn bên mắt trái có lẽ chỉ duy Antonne.

"Vẫn đúng giờ nhỉ, Rowan?" - Antonne buông bút, chào hỏi bằng cái mỉm cười nhẹ.

"Ha-ha-ha! Tôi luôn làm việc nghiêm chỉnh để gặp cậu đúng hẹn" - Rowan chống cằm cười to, cái gã này vẫn luôn nói chuyện rập khuôn và ồn ào như mọi ngày, đến cả điệu cười cũng sồn sã và mạnh mẽ. Sau đó, Rowan quay ngoắt sang đối mặt Antonne, đưa bàn tay thô ráp khẽ xoa đầu cậu, giọng vẫn nghiêm nghị nhưng có phần nhẹ nhàng và chân thành - "Vì cậu là người vô cùng quan trọng của tôi!".

Antonne đã quen, vẫn không có biểu tình gì, sớm đã cầm cọ tiếp tục phết màu lên bức họa còn dang dở. Mà người kia cũng nhanh chóng rạng rỡ trở lại, anh nhanh nhẹn ngồi xuống tấm thảm lót trước cửa nhà, cạnh Antonne, nhưng khéo léo không chạm vào đống tranh ngổn ngang trên đất.

"... Cậu ngồi đây đã lâu chưa? Đang vẽ ai thế?" - Rowan ghé sát nhưng hơi nghiêng mặt bên phải qua, tò mò hỏi.

Là người hướng ngoại từ nhỏ, Rowan luôn ghi được dấu ấn với người xung quanh qua cách hành xử và giao tiếp vô cùng lịch sự và thân thiện, có phần hơi quá tích cực. Vì muốn duy trì hảo cảm ấy nên cổ họng anh lúc nào cũng trong trạng thái khô và đau rát.

Nhưng ở cạnh người bạn tri kỷ Antonne khiến anh thấy thanh thản và bình lặng lạ thường, như tiếng vọng từ đại dương sâu thẳm tràn về, chữa lành tâm hồn anh. Kể cả khi không có lời hồi đáp, Rowan vẫn chẳng khó chịu.

"..."

Xem ra hôm nay vẫn như mọi ngày - Rowan vui vẻ phán đoán tình hình, thận trọng lấy từ trong chiếc xắc* nhỏ màu đỏ đậm buộc chéo ngang hông ra một món quà, lén lút để ngay bên. Anh kiên nhẫn đợi Antonne hoàn thành bức họa, đợi từ hoàng hôn cho đến tối mịt, đến khi lũ quạ đã kéo thành đàn bay đi mất, đến những cây đèn đường chạy dọc thị trấn cũng sáng tỏ, Antonne mới dừng cọ.

"Ôi... Đã muộn thế này...? Xin lỗi vì để anh đợi" - Antonne quay sang, thấy Rowan đã hơi mơ màng nằm dựa vào tường nhà, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, bộ dáng mệt mỏi vật vã. Nhưng ngay lập tức, anh tỉnh dậy, lại tươi cười rạng rỡ: "Không sao, tôi cũng đánh được một giấc thật tốt. À, để tôi cho cậu xem cái này...!"

Rowan loay hoay bên cánh tay phải một chút, liền đưa hộp quà ra trước mặt Antonne: "Ta-dah! Mừng sinh nhật, tuổi mới lại trưởng thành, mạnh mẽ phấn đấu hơn nữa nhé chàng trai!"

Antonne khẽ chững lại, nhìn người anh tri kỷ của mình một hồi, trong mắt thoáng vẻ cảm động, nhưng vội quay vụt đi: "Tôi chẳng còn nhỏ bé gì, anh không cần phải tặng quà. Ngược lại, được trò chuyện cùng anh mỗi ngày... Đó là món quà lớn nhất anh dành cho tôi!".

Rowan khẽ gật gù, rõ ràng anh cũng cảm động trước câu trả lời ấy, càng hào hứng thôi thúc Antonne khui quà. Gói quà được bọc giấy hung đỏ, từa tựa màu tóc của người tặng. Bên trong là bộ cọ vẽ màu đen tuyền nằm thẳng tắp nhau, có khác biệt về hình dáng và kích thước. Thân cọ làm từ chất liệu gỗ bóng tỏa hương dịu nhẹ, có vòng kim loại chắc chắn bao bọc quanh thân cọ, tạo cảm giác thoải mái và chắc tay khi cầm. Đầu cọ làm từ sợi nylon trắng mướt mịn, có đủ loại để dễ dàng thay đổi linh hoạt. Từ cọ vẽ chi tiết nhỏ đến cọ dẹt, cọ đầu tròn hay cọ hình quạt và cọ đầu chéo, tất cả đều toát ra mùi tiền.

Antonne nhìn những chiếc cọ sang chảnh mà méo mặt, đôi tay run run muốn giữ chặt chiếc hộp không để nó tổn thương. Đã rất lâu rồi cậu mới dám động vào những thứ hàng xa xỉ này.

Nhưng có vẻ Rowan không để ý mấy, anh bắt đầu luyên thuyên về nguồn gốc của bộ cọ, vẻ tự tin: "Ấy ấy không cần phải trố mắt, đây là món đặc biệt tôi dành tặng để mừng sinh nhật thứ 25 của cậu! Vốn dĩ gần đây được dịp đi cùng cha sang phương Đông ở phía xa kia để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, tôi thuận tiện mua vài món đồ kỉ niệm, trong đó có bộ cọ vẽ cao cấp này. Lại nhớ đến cậu rất thích vẽ tranh, nên anh dành cho cậu! Suy cho cùng nó chỉ tốn 30 đồng Silverie mà thôi, chẳng đắt chút nào nên hãy thoải mái mà nhận nhé!".

Không cần nói, Antonne thật sự sốc nặng, 30 đồng Silverie?!, bằng 3000 đồng Copperie! Tương đương với 2 tháng chi tiêu dè xẻn từng bữa ăn của cậu.

Có khi quá bần cùng, cậu chỉ dám ra chợ mua những rau củ còn thừa hoặc đã úa vàng và dập nát (trị giá 1 đồng Copperie) về chia nhỏ thành 3 bữa súp (toàn nước) cầm hơi qua ngày.

Rồi nhiều khi làm việc, tuy quán rượu có lượng khách hàng ổn định nhưng lão chủ quán Barberin cứ hễ có cơ hội quịt lương là dời ngày nhận ngay, khiến Antonne nhiều phen khốn đốn. Nhưng ai mà dám đánh gã chứ! Gã là người có thân hình cường tráng và cao lớn nhất thị trấn này, da gã cứng như đá, nắm đấm vững như thép. Antonne nếu đi đòi tiền gã chắc chưa kịp rút kiếm đã bị đấm bay thẳng về nhà, lại tốn thêm tiền hồi phục chấn thương.

Đến cả niềm đam mê của mình, Antonne cũng phải chắt chiu từng bức tranh một. Hồi đó khá ổn định về tiền nong nên cứ mỗi 2 tháng, anh lại để dành được số tiền đủ mua một cái ván gỗ hay giấy da, tấm cói... thậm chí là tấm vải Canvas. Nhưng dạo này giá cả leo thang, lại bị trễ lương, Antonne muốn vẽ bức mới phải đè lên bức cũ mà tô. Sống khốn khổ khiến cậu bị Rowan quở trách vì đến người anh tri kỷ nhất cậu cũng giữ bí mật. Nhưng cậu cũng có lòng tự trọng chứ! Đâu phải cứ khốn khó, cứ bần cùng là phải mở miệng nhờ vả, làm phiền mọi người. Đặc biệt khi cậu đã trưởng thành, là một người đàn ông.

Nhưng khi Rowan xem nhẹ 30 đồng Silverie này, trong lòng Antonne cũng ánh lên vẻ hổ thẹn lẫn cảm kích. Cậu nhận lấy món quà tưởng chừng cả quãng đời còn lại cũng không dám mơ, cầm trong tay thật chắc. Nhưng chợt nhớ ra điều gì: "Thật ra... Tôi rất cảm kích món quà của anh, nhưng vẫn mong anh dành nó vào một dịp khác".

Rowan nghĩ cậu ngại nên bày lý do, liền thẳng thắn: "Không sao, cậu cứ nhận, không cần phải ngượng! Hôm nay là sinh nhật, phải vui lên mới đúng chứ!"

Thấy đối phương hào hứng, Antonne ấp úng, cậu nghiêng mặt sang một bên, trong đôi đồng tử xám tro ánh lên cái nhìn trầm lắng đầy phiền muộn và sầu não: "Vì hôm nay... Là ngày giỗ của mẹ tôi".

"..."

"...Ớ?"

 *xắc: là cái túi cầm tay hoặc đeo ở vai, thường làm bằng da, miệng có thể cài kín.

------------End chapter 2--------------------

Chẳng ai biết trước hôm nay, thật đáng tiếc lại là ngày giỗ của mẹ Antonne. Cả Rowan cũng không ngờ đến điều ấy, vì trước giờ cậu vẫn luôn kín tiếng mỗi khi nói về gia đình mình, do đó anh trở nên lúng túng hẳn và bầu không khí thành ra hơi ngột ngạt.

Về vấn đề tặng quà sinh nhật thì cả Antonne và Rowan thật sự không ham hố gì, đều là đàn ông quá tuổi nhận quà, Rowan lại lớn hơn Antonne tận 3 tuổi, phải gọi đến tiếng "cụ". Hai người tóc cũng không còn tràn đầy sức sống như hồi xưa, đã lốm đốm vài cọng bạc trắng.

Nhưng Rowan không đồng tình, anh cho rằng mọi người đều có quyền được tận hưởng chút niềm vui nhỏ, chí ít là một món quà vào ngày đặc biệt của bản thân. Thế nên trên danh nghĩa "tự nhận" mình là tri kỉ của Antonne, Rowan rất thích việc chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho cậu. Phần lớn các món quà là bộ cọ vẽ, bảng màu hay nhiều món đồ mang tính nghệ thuật như tượng điêu khắc, tranh sưu tầm, đồng xu cổ... Nhưng tất cả đều có điểm chung là quý hiếm, đắt đỏ và cao cấp. Chưa kể phần hộp quà còn được dát vàng, giúp tăng vẻ sang trọng.

Có lẽ tiêu tiền là một trong những thú vui xa xỉ cho giới nhà giàu...

Nói thật thì Rowan rất có lòng, anh ấy là người thẳng thắn, cương trực và quyết đoán, yêu ra yêu mà ghét thì ghét cay ghét đắng tận xương tủy. Tất nhiên anh không bao giờ lộ ra vẻ bất mãn trước một ai đó, nhưng nếu có thù, anh đã sớm ghi lòng tạc dạ rồi.

Nhưng Chúa có mắt, Ngài đã ban cho anh quá nhiều ưu điểm, vậy thì trí nhớ ngắn hạn chính là khuyết điểm...

[Hai người quen biết nhau từ năm Antonne 9 tuổi, lúc đó Rowan cỡ 12. Họ, không, là Rowan gặp Antonne khi cậu đang đọc sách trên chiếc ghế dài màu trắng trong vườn Thượng uyển Hoàng gia. Cậu khoác lên người chiếc cape* tông nâu cam dài đến nửa cánh tay, lộ ra ống áo loe màu trắng ngọc, trùm lên bộ gile đen tuyền viền chỉ vàng bên trong. Phần cổ lọ dựng đứng được bao quanh bởi chiếc nơ bản to, tạo điểm nhấn đặc biệt. Cậu diện chiếc Breeches** nâu sữa dài đến đầu gối, với tất trắng đi bên dưới kết hợp cùng đôi Brogues*' bản vuông màu gỗ xoan đào. Antonne ngồi bắt chéo chân, gác tạm quyển sách lên đùi, bộ dáng thong dong và bình thản đến lạ, như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ồn ào vội vã bên ngoài.

Lúc ấy, ánh mặt trời buổi sáng đem theo làn hơi ấm nhẹ, dát vào đất trời, luồng qua từng tán lá xanh rì rợp bóng mát, vương trên vạt tóc vàng óng bồng bềnh của cậu. Antonne ngồi đó vô cùng chăm chú, ngón tay thon dài tỉ mỉ giở từng trang sách lên, động tác đầy nâng niu, trân trọng.

Tất cả mọi thứ được thu vào tầm mắt Rowan, khiến cậu hơi ngỡ ngàng. Có lẽ đây chính là người con trai đẹp nhất cậu từng gặp, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, thứ tôn lên vẻ cao quý ấy chính là mái tóc màu vàng kim rực rỡ bắt mắt, đối nghịch hẳn với con ngươi màu xám tro có phần bình thường, nói thô là xấu xí.

Ngơ ngác hồi lâu, Rowan cũng bị phát hiện. Cậu nhóc trước mặt chậm rãi rời mắt khỏi trang sách, ngước lên nhìn cậu. Trong ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt nhưng tổng quan gương mặt hầu như chẳng thay đổi gì, toát lên nét điềm đạm trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi, thậm chí có phần sắc sảo nhạy bén. Nhìn sơ qua thoạt trông rất cứng rắn, như thể chẳng có bất cứ điều gì làm cậu lay chuyển được.

Rowan thầm đánh giá trong khi vẫn nở nụ cười tự nhiên, vờ như đang đi lạc và tình cờ chạm mặt với chàng trai kia. Ngoại trừ Quý tộc và con cháu của họ ra, chẳng có kẻ nào dám bén mảng lại vườn Thượng uyển chỉ để đọc sách, trừ khi kẻ đó muốn được ban cái chết...

Hơn nữa mái tóc vàng kim nổi bật ấy đã phần nào chứng minh cho thân phận của cậu, nhưng Rowan chắc mẩm đến sáu, bảy phần mười rằng cậu là kẻ mang dòng máu không chính thống, mà là dòng máu dơ bẩn hạ tiện từ lũ nô lệ thấp kém tóc đen mắt đen.

Tóc đen, mắt đen không biết từ bao giờ đã bị ghét bỏ đến thế. Tuy vậy, số lượng người sở hữu màu sắc này lại chiếm 90% tổng dân số của quốc gia Anselm.

Màu đen không biết thế nào bị nhiều kẻ khuyết học đồn đoán thành thứ đại diện cho vận rủi vì trùng lặp với bộ lông của loài quạ, nếu trong nhà tồn tại người sở hữu màu sắc này, cả nhà sẽ bị xui xẻo đặc biệt đối với gia chủ. Tuy bây giờ số dân tri thức đã được tăng lên đáng kể nhưng nhiều người có địa vị ở tầng lớp thượng lưu vẫn giữ vững tư tưởng bảo thủ và ngu ngốc ấy rồi đi truyền bá lung tung, khiến quần chúng nổi giận và dẫn đến bạo loạn.

Cuối cùng, Đức Vua hiện thời phải phân chia lại đất nước, lùa những người sở hữu màu đen ra sống ngoài rìa quốc gia, tạo thành hằng hà ngôi làng khác nhau biệt lập khỏi đất nước. Tất nhiên các nguồn cung ứng vật chất cần thiết cho việc an cư lạc nghiệp vẫn được Hoàng gia trợ cấp hằng tháng. Nhưng lũ dân đen vì quá phẫn uất, điên cuồng phá hoại môi trường, làm ô nhiễm cả một cái giếng to có nhiệm vụ cung nước chính cho mỗi làng, lấy tiền trợ cấp để ăn chơi và uống rượu, làm hư hao nhiều mảnh ruộng lớn... Dẫn đến nạn nghèo đói do thiếu lương thực, vì họ nghĩ chính bản thân mình không phải làm việc mà vẫn có cái ăn.

"Lo cho dân là vấn đề của Hoàng Gia".

Thế là tin đồn thất thiệt ngày nào của đám Quý tộc giờ đã thành sự thật, đến mức nhiều nhà văn trẻ xem nó như nguồn cảm hứng sáng tác cho riêng mình, đem hình ảnh những người sở hữu màu đen biến thành hình tượng phản diện độc ác chuyên phá hoại, mang lại vận rủi và thích bắt cóc trẻ em.

Và điều đó khiến Rowan tò mò, cậu tự hỏi vì sao dòng máu Quý tộc đang chảy trong huyết quản của cậu bé tuyệt đẹp ấy lại có lẫn phần tạp chất ô uế kia. Đây vốn chẳng phải chuyện hiếm, nhưng không thường xảy ra chút nào...

Dựa vào khuôn mặt thân thiện và tính cách hòa đồng của mình, Rowan nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn chào hỏi rồi nhanh chân đi về phía Antonne, ngồi lên phần còn trống của chiếc ghế dài.

"Chào cậu, tôi là Rowan, Rowan Wileaudé Phaelan. Rất hân hạnh"].

*Cape: một loại áo choàng không có tay.

**Breeches: quần ống túm, dài đến đầu gối, đi cùng tất bên dưới.

*'Brogues: Giày da có chấm hoa văn.

---------------------------------------

Mãi chìm đắm vào dòng kí ức xưa, Rowan bồi hồi tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh bây giờ vô cùng cô quạnh và lạnh lẽo, trời đã tối mịt mù, cả nguồn chiếu sáng duy nhất là mặt trăng cũng bị tầng mây đỏ rực che lấp. Đến nỗi khi vươn bàn tay ra, cả năm ngón đều bị vùi trong bóng đêm, chỉ sợ nếu không rụt lại kịp thời, những con quái vật ẩn nấp trong đêm tối sẽ vồ lấy, từ từ thưởng thức miếng mồi ngon.

Trên đường giờ chỉ còn lác đác vài bóng người xiêu vẹo, hẳn họ đang say xỉn và cố tìm được đường về nhà. Không gian yên ắng đến mức Rowan có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, nghe được âm thanh dòng huyết quản đang chảy trong mạch máu và cả tiếng đàn ve rì rì kêu đinh tai nhức óc trong từng bụi rậm bãi cỏ.

Tai Rowan khẽ động, cậu lập tức đánh mắt sang vị trí có âm thanh phát ra, cái âm thanh soàn soạt khi người ta dùng bút chì phác thảo trên tờ giấy nhám vàng cũ kỹ. Khi đã hình dung được hoàn cảnh của mình, anh thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn. Trong phút chốc, ánh nhìn cảnh giác đã được thu hồi và thay bằng vẻ ung dung thoải mái.

Tuy nhiên với cảnh tượng này, để chắc chắn, anh mau mắn lục lọi chiếc xắc nhỏ giắt ngang hông để tìm món quà gói giấy hung đỏ.

Gói quà đã biến mất, tốt lắm - Rowan lại thở phào, nếu như vậy... Chẳng lẽ anh đã ngủ gật một lần nữa sau khi vừa tỉnh dậy ư?

Chết tiệt, anh đã tự nhủ bản thân sẽ không uống rượu nữa và giảm cường độ luyện tập nhưng đều thành công cốc cả. Sau thời gian dài quá sức, cuối cùng anh cũng bị những cơ bắp mỏi mệt đánh gục. Tuy cặp mắt và trí não như bị đình trệ cùng tê liệt đi, nhưng đôi tai và giác quan của anh vẫn rất sắc bén. Đúng thế, dù có mỏi mệt thế nào đi chăng nữa, phong thái của một chiến sĩ phải được giữ vững. Đó là nguyên tắc, nghĩa vụ hà khắc mà anh bị buộc phải thực hiện từ nhỏ đến giờ.

Nhưng bây giờ phải làm gì đây? - Rowan thầm nghĩ, có vẻ dù đã tỉnh dậy hồi lâu nhưng chàng trai bên cạnh vẫn hoàn toàn không chút để ý, khiến anh có chút tủi thân. Rowan đánh mắt nhìn chàng trai đang tập trung cao độ bên cạnh, lướt từ hàng mày đen rậm khẽ nhíu lại suy tư đến sống mũi cao thẳng tắp, rồi dừng lại trên cánh môi nhợt nhạt khô khốc, cứ như mấy ngày rồi cậu không có nước để uống. Ánh mắt của anh trầm ngâm đầy thương xót, với anh, Antonne như người em trai thân thiết nhất. Hai người quen nhau cũng ngót nghét trên 15 năm, đã bắt gặp đối phương trong giây phút họ yếu đuối nhất, cùng nhau trải qua những ngày tháng chông chênh nhất trong cuộc sống, luôn động viên nhau và lưu giữ cho nhau nhiều khoảnh khắc hạnh phúc... Nhìn người em mình hết mực tin yêu phải sống lay lắt không có tương lai như vậy, Rowan chẳng thể tin nổi nhưng điều khốc liệt mà thời gian gây ra với một đứa trẻ.

Vẫn như nhiều năm trước, Antonne chậm rãi quay sang, trong mắt lộ vẻ hoảng hốt nhưng tổng quan gương mặt chẳng hề thay đổi. Nhưng lần này, khuôn mặt của cậu đã không còn nét ngây thơ trong trẻo của trẻ con mà là vẻ trưởng thành điềm tĩnh, gương mặt của một người đã từng trải.

"...Anh đã tỉnh" - Antonne hờ hững, tất nhiên việc tỉnh giấc sau khi ngủ là chuyện hiển nhiên.

"Cậu lại vẽ xong chưa?" - Rowan hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể nếu cậu bảo chưa xong, anh vẫn sẽ ngồi đợi đến khi bức tranh được hoàn thành. Mĩ thuật mà, cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu, phác thảo và lên màu, cũng dễ hiểu vì sao người ta thường ví những bức tranh như linh hồn người nghệ sĩ. Vì nghệ sĩ dành hầu như cả cuộc đời mình để trau chuốt và họa nên chúng, họ dành tất cả tình yêu, sự nâng niu và quý trọng của mình cho tác phẩm, cũng giống như cách nhà văn đối với những sáng tác văn chương của mình.

"Thôi, hôm nay đã đủ rồi, vào nhà nào, anh" – Antonne nhìn ngắm một lượt bức tranh, định chỉnh sửa thêm một chút nhưng dừng lại, phủi nhẹ nó rồi quay sang Rowan, giọng hối lỗi: "Trời khuya quá, anh còn chưa ăn gì nữa, vậy mà tôi..."

"Ài, không sao đâu, tôi khỏe lắm, nghỉ ăn một bữa chẳng đổ bệnh được đâu!". Vừa dứt lời, từ trên trời giáng xuống một tia chớp rực sáng, rền vang gầm thét dữ dội khiến Rowan điếng cả người, hai tay anh run rẩy ôm đầu, gục mạnh xuống mặt đất thở dốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro