khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc vãn rồi. Người ta giành nhau một chiếc sọ gà bé tí hin, mỗi kẻ lăm lăm một dao một nĩa, không biết là muốn găm mũi đinh ba bé con vào sọ gà nọ hay vào hộp sọ đối phương. Họ hét lên và chỉa nĩa vào mặt nhau. Chiếc sọ bay qua bay lại, cuối cùng văng khỏi đĩa, đáp xuống nền nhà đặc quánh dịch.

Vừa bước vào sảnh, gót giày người khách đến muộn đã dẫm phải ngập ngụa thức ăn. Thức ăn vương vãi khắp sàn phòng, nước súp lỏng, đỏ quạch, salad khoai tây bị bôi trét lung tung trên tường, các hạt đậu côve lăn tròn bị đạp nát. Người khách cởi mũ đứng yên, không muốn bước lên chịu trận trước cảnh tiệc hoang đàng, càng không muốn tiến vào phòng ăn xa xỉ. Y cúi xuống quệt nước sốt luyễnh loãng dưới sàn bằng chóp ngón tay út trước khi đưa lên miệng nếm thử. Cử chỉ rất đường hoàng trịnh trọng.

Thế rồi y xoay người bỏ đi. Người khách cuối cùng của bữa tiệc cuối cùng.

Đến muộn, nhưng đã kịp báo danh. Mà nếu ở lại lâu hơn, y sợ chính mình sẽ trở thành bữa tiệc tiếp theo với máu khô và văn tươi trên chóp lưỡi các nhà phê bình ẩm thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro