0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Kim x Giám định viên Han, nam phụ cảnh sát Shen. Đây hoàn toàn là câu chuyện giả tưởng và quyền sở hữu là của mình. Xin cảm ơn.

Beta: 22O111

-

Gyuvin có một bí mật.

Thân là một cảnh sát, nó đương nhiên có cả tá bí mật cấp quốc gia đến địa phương. Nhưng cái này thì khác.

Tổ trưởng tổ một, chuyên về trọng án hình sự, là một người rất nghiêm túc trong công việc. Trong mắt người đời, nó là một hình mẫu lý tưởng mà những người khác hướng đến: đạo đức nghề nghiệp, khả năng xử trí và tâm lý vững bền. Gyuvin khá nổi tiếng trong sở cảnh sát thành phố với biệt danh Nam thần hỏa lực. Là một kẻ được theo đuổi bởi vô số thiếu nữ, nó lại không hề thấy vui với điều này một chút nào. Khi trở về sau mỗi nhiệm vụ, nó lại không thể thảnh thơi được khi có cả tá quà cáp bày biện trên bàn, phiền không để đâu cho hết. Và ngay cả bây giờ, giữa lúc đang ăn trưa dưới căng tin cùng vị đồng niên Quanrui, một nhóc cấp dưới lao đến đã phá hỏng trạng thái thong thả của nó ngay lúc đó.

"Phía nam thành phố mới xảy ra án mạng rồi!" Thằng nhóc vội vàng báo cáo. Hai người bạn vốn dĩ đang muốn nghỉ ngơi liền bật dậy, vội vàng chỉnh lại cà vạt rồi cùng cậu ta rời khỏi đó, bỏ lại hai suất ăn vẫn còn đang dang dở.

Hiện trường cũng coi như có chút rợn người, Gyuvin đánh giá sơ qua. Nó đã giải quyết không ít việc rồi, vậy nên thứ này cũng không thể lọt vào danh sách những chuyện kinh dị thảm khốc nhất lịch sử ngành Công an. Nạn nhân là một gã đàn ông khá to xác, thông qua lời trung sĩ liền biết được thông tin sơ bộ. Ba mươi tư tuổi, ngụ ở thành phố B, là một giáo viên, thời gian tử vong nội trong mười tiếng. Liếc mắt trên con phố, nó liền ngắm trúng được vật cần xác định. Một chiếc máy quay chống trộm.

"Trung sĩ Lee, nhanh chóng trích xuất." Gyuvin đưa tay chỉ lên cái ống kính màu trắng gắn trên cửa hàng tiện lợi bên lề đường. Nhưng nó hiểu rõ, nếu có thể quay ra toàn bộ những kẻ đã xuất hiện và gặp gỡ với nạn nhân, khả năng cao đây là vụ án giết người cướp của. Bên phía Quanrui cũng đã cử người đi hỏi xung quanh xem có ai thấy gì không. Nhưng điều tra không quá thuận lợi, bởi có vẻ người bị hại đã bị ám sát vào thời điểm nửa đêm, con phố dù sầm uất đến mấy cũng đã chìm vào giấc ngủ. Lúc đó chỉ có mỗi ba tiệm còn mở bao gồm một cửa hàng tiện lợi, một quán mì xuyên đêm và một quán rượu. Dù khá miễn cưỡng, nhưng những người làm trong thời gian này cũng đã chịu hợp tác với phía cảnh sát.

Dựa trên những thông tin mà họ cung cấp, Quanrui đã xác định được ba đối tượng tình nghi cao nhất: hai người bạn đi ăn đêm và ông chủ tiệm mì nơi nạn nhân đã tới. Phía Gyuvin cũng nghe ngóng được một chút ở cửa hàng nọ, rằng khi nạn nhân rời đi, chỉ có một bóng người đi theo sau cậu ấy.

"Này này, tại sao tôi lại trở thành nghi phạm cơ chứ?" Chủ quán mì bực bội quát tháo. Ông ta đương nhiên có cái lý riêng của mình, nhưng Quanrui cũng chỉ đành mặc kệ mà tiếp tục thẩm vấn. Riêng hai người còn lại cần phải điều tra thêm, họ chỉ có thể thông qua lịch sử cuộc gọi trong máy nạn nhân mà liên lạc.

Bên phía pháp y cùng lúc đã tới. Đi đầu là một cậu thanh niên cũng khá trầm ổn, cậu cúi đầu lịch sự chào thanh tra. Gyuvin hất mặt ra sau, đám người áo trắng vội theo hướng mà đi tới bên tử thi.

"Tôi sẽ phụ trách phần liên lạc, họ sẽ quay về làm kết quả xét nghiệm." Cậu ta nói, tay đút vào hai bên túi áo đồng phục. Quầng thâm trên gương mặt lộ rõ, Gyuvin có chút đau lòng.

"Yujin, em lại không ngủ đủ giấc rồi." Nó lầm bầm, nhận lại một tiếng cười khan của đối phương. Yujin ngay sau đó liền ho liên tục. Cậu đỡ trán thở dốc, dựa vào tường ngõ rồi im lặng cúi đầu. Gyuvin cũng không có hỏi gì thêm.

Báo lá cải rất đáng tin cậy đến từ trung úy Jiwoong rằng thiếu úy Kim và giám định viên Han có mối quan hệ cộng sự rất tốt khiến cả sở cảnh sát lẫn viện pháp y đều có chút ganh tị. Cả hai đều có tư chất của một thám tử, cũng là người có đạo đức nghề nghiệp cao, tính cách lại rất trầm, có thể nói là lạnh lùng. Trừ cấp trên, đồng nghiệp Quanrui ra thì có vẻ như tổ trưởng tổ một chỉ tiếp xúc nhiều với thái tử viện. Mọi người thì biết được từng đó, nhưng kẻ đứng giữa như vị đồng niên của nam thần thì lại khác.

"Hai người đã điều tra được gì rồi?" Quanrui thảy tới mỗi người một chai sữa hoa quả, bắt đầu nói về những thứ mình tìm hiểu được. Nạn nhân trước khi chết là người xung phong trả tiền, là tiền mặt, do đó việc cảnh sát không thể tìm thấy ví của nạn nhân hay tiền thừa là không hợp lý, từ đó mới có động cơ giết người cướp của. Ông chủ cửa hàng có chứng cứ ngoại phạm vì máy quay ghi lại trong khoảng thời gian được cho là nạn nhân tử vong thì ông vẫn luôn ở quán, không hề bước ra ngoài. Hai nghi phạm còn lại đang được trung sĩ Lee thẩm vấn, một lát nữa sẽ có kết quả.

"Nhưng sao mấy anh chắc chắn đây là vụ giết người?" Han Yujin nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta cũng phân tích ý nghĩ trong đầu ra, bởi ban đêm như vậy, không ai thực sự chứng kiến cảnh đó và cũng hoàn toàn có thể là tự tử. Bất kì khả năng nào cũng có thẻ xảy ra vào thời điểm đó, đương nhiên không thể phủ nhận có tồn tại việc ám sát. Nhưng vẫn là phải xác thực đã.

"Anh đoán thế, tới tám mươi phần trăm. Bởi khi anh đến gần và kiểm tra sơ bộ, miệng nạn nhân có mùi hạnh nhân, dù đã bay đi không ít. Cũng có nghĩa là, số lượng kali xyanua mà anh ta uống phải là rất lớn." Gyuvin lắc đầu, cầm lấy tay của Yujin rồi vân vê. Bên nó đã xuất được hình ảnh từ cửa hàng tiện lợi, ảnh giấy cũng được in ra gửi đến rồi. Gyuvin giơ ra hai tấm hình, "Hai người cùng nhau bước vào ngõ, nhưng chỉ có một kẻ đi ra. Câu hỏi đặt ra là, tại sao?"

Quanrui im lặng, Yujin cũng không trả lời. Cả ba kẻ mặt đối mặt, trong lòng tự hiểu được đáp án là gì.

Giết người thành công.

Tiếng chuông máy cậu đánh thức cả ba người khỏi sự ngột ngạt khó chịu. Yujin nghe máy, vội vàng lấy sổ tay ra ghi chép lại các phân tích từ đầu dây bên kia. Gyuvin ra ám hiệu, cậu liền gật đầu mở loa ngoài.

Viên con nhộng mắc kẹt ở cuống họng.

Cơ thể cứng căng.

Đồng tử giãn mạnh.

...

Kim Gyuvin cùng hai người bước tới chỗ nghi phạm. Yujin có chút rụt rè, gần như núp sau lưng đàn anh. Nó không bất ngờ lắm, cũng coi như là chuyện thường tình đi. Áo trắng đồng phục cậu ta đang mặc cũng khá nổi bật, do vậy liền bị một người nạt.

"Giám định viên? Cái nghề với xác chết đấy á? Tởm lợm, đừng có động vào tôi!" Hắn né ra, khoanh tay dậm chân không có vẻ kiêng nể gì. Cậu trung sĩ cũng bất lực, chỉ đành ra ám hiệu cầu cứu với sếp. Nó bực mình, lườm cho tên ngu xuẩn kia một cái, "Ăn nói cho cẩn thận, không chừng người đầu tiên tiếp xúc với xác chết đó lại là anh đấy."

Hắn ta tức điên lên nhưng cũng hơi quan ngại những kẻ mang trang phục lịch thiệp có gắn huy hiệu công an, chỉ đành ngậm miệng lại. Tên còn lại trông có vẻ khá khẩm hơn, cũng có chút hợp tác, ăn nói cũng hợp tình hợp lý hơn, nhưng trực giác của Yujin cảm thấy rất sai trái, giống như kẻ này đã biết trước sự có mặt của những vị viên chức này nên có sự chuẩn bị trước. Cậu chưa vội nói, chỉ đánh mắt về phía đàn anh Quanrui và gật đầu.

Sau chừng nửa tiếng, những thông tin được biết đều đã nằm trong cuốn sổ, nhưng bộ ba vẫn cảm thấy không đúng. Tất cả mọi người đều ở lại quán của nghi phạm ba, dù ông ta có chút khó chịu. Quanrui từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào tên thứ ba, nhưng không thể nhìn ra được. Tên đó giống như biết trước tất cả, cũng không có biểu hiện xót thương cho bạn mình, khiến anh cảm giác bứt rứt tới điên. Cũng may là một cảnh sát đã luyện cho anh khả năng tỉnh táo, không thì hiện tại đã xảy ra ẩu đả lớn rồi đấy.

"Giáo viên..." Yujin lẩm bẩm, vô tình lọt vào tai hai vị tiền bối. Gyuvin nắm lấy tay cậu, dùng mắt thay cho việc mở miệng. Cậu chỉ đành nhún vai, đi ra bên ngoài trước, theo sau là cả hai kẻ mặc y phục xanh. Yujin lật lại cuốn sổ tay, những món đồ trên người nạn nhân đều được liệt kê hết, nhưng có một chỗ rất cấn.

"Ý em là, không hề tìm thấy vật dụng liên quan tới việc dạy học?" Quanrui bắt chéo chân, liếc tới Gyuvin. Nó cũng gật đầu, "Đúng là không có cặp sách đựng giáo án hay gì, lý do chúng ta biết được là thông qua giám định gương mặt của bộ. Toàn bộ vật xác định danh tính đều không có, duy chỉ có chiếc điện thoại là không bị lấy đi, giống như cố tình để lại cho chúng ta."

Yujin nhún vai, gác kính lên tóc rồi cất tiếng, "Cũng có nghĩa, đây chính là muốn đổ tội."

Cả ba lại rơi vào khoảng lặng. Gyuvin vuốt mái thở dài, bụng lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Cậu nhóc y sĩ liền giật mình, "Anh chưa ăn trưa sao?"

Nó toan trả lời thì bị Quanrui chặn họng, nói rằng vì vướng vào vụ này nên chưa có gì lót dạ. Yujin nghe xong liền hơi hoảng rồi chạy tót đi mất, mất hút vào trong ánh sáng chói mắt của ban trưa. Giờ đã là một giờ chiều, tính ra là được hai tiếng kể từ khi họ đến hiện trường. Hè này oi bức, nó lo sợ cậu sẽ vì nóng mà thành ra say nắng mất. Anh bạn bên cạnh luôn mồm bảo không sao đâu, rồi lại thúc giục vào vụ án này.

Đột nhiên trong đầu nó lóe ra một điểm. Gyuvin vội lật người lại, giữ chặt hai vai của bạn mình khiến anh có chút hãi hùng.

"Ba người đi, hai người ra khỏi quán, một kẻ chết. Cậu có nhận ra điểm tôi muốn nói đến không?"

Quanrui sửng sốt, thốt ra mấy câu nhìn ngạc nhiên quá đỗi, "Thật điên rồ...".

Yujin cùng lúc quay trở lại, dúi vào tay mỗi người một gói cơm nắm. Cậu nhóc cũng đã nghe được lời của thiếu úy, đã có suy nghĩ riêng của bản thân. Họ nhìn nhau lần nữa, gật đầu và chạy vào bên trong.

Trung sĩ Lee đang khá khổ sở cầm chân nghi phạm thứ hai. Hắn ta liên tục quát tháo đòi về, cho rằng mình chẳng liên quan cái chó má gì. Dù chứng cứ ngoại phạm không có, nhưng cũng không thể kết luận được hắn ta có vấn đề gì không. Trái lại, tên còn lại vẫn ngồi im, gần như không quan tâm tới thế sự đang diễn ra trước mắt. Yujin vẫn nấp sau bóng lưng của đàn anh, im lặng lắng nghe.

Gyuvin ho một tiếng, tất cả đều dừng lại trong giây lát, giống như mong chờ. Và thứ họ cần đã đến, "Vụ án kết thúc. Chúng tôi đã tìm ra chân tướng của vụ việc!". Yujin liếc sang dãy ghế, nơi kẻ tình nghi đang ngồi. Gương mặt bình tĩnh đến lạ, cũng không biểu hiện rõ ràng sự luyến tiếc nhưng ngón út lại giật hai cái.

Gyuvin bắt đầu giải thích, "Thông qua hình ảnh được cung cấp, ba người các anh đã tới đây để ăn đêm, vậy tại sao người kia không đi cùng nhỉ?"

Một khoảng lặng ngạt thở.

Nó nói tiếp, đưa tay ra sau phẩy phẩy mấy cái, "Đương nhiên là kẻ còn lại sẽ ở trong quán. Anh ta biết hung thủ là ai, vậy nhưng lý do không báo cáo là gì?"

Quanrui nhanh chóng tiếp lời, "Vì anh ta cũng phạm tội."

Trung sĩ Lee hít sâu, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Cậu ta không còn cảm thấy ổn áp nữa, lời nói của cặp bài trùng này quả thật khiến cho người khác hồi hộp tới mức run rẩy. Cậu nhìn quanh, chợt để ý vị pháp y Han đã biến mất từ lúc nào.

"Và người làm việc đó chính là... anh!" Kim Gyuvin chỉ thẳng vào mặt của tên nghi phạm thứ ba đang ung dung uống trà khiến hắn giật mình, vội đứng dậy định phản bác lại.

"Ngài ngồi xuống, chúng tôi là đang phá án." Quanrui hơi bất ngờ trước câu trả lời của bạn nhưng quan trọng là phải chú ý tình cảnh. Anh vốn cho rằng, lão ngu xuẩn thích làm ồn kia mới là kẻ có thể thó đi những món đồ đó, nhưng hình như anh đã đoán sai rồi.

"Thứ nhất, anh biết hôm nay kiểu gì cũng sẽ có cảnh sát tới điều tra, bởi anh biết sự việc xảy ra thế nào. Nhưng cái chúng tôi đang nói, đó chính là anh là người thực hiện việc cướp của trong bốn chữ về vụ án này. Nếu cảnh sát ập vào nhà anh và lục soát mà tìm được đồ, tám chín phần là anh sẽ bị kết tội giết người đấy. Tôi nói có sai chỗ nào không?"

"Hừ, nghe cũng được đấy. Thế nhưng nếu mấy người lục soát chỗ tôi mà đếch có gì, vậy thì có thể coi là xâm phạm trái phép không?" Gã ta cười khẩy, "Và nếu thế, tôi quay lại đây làm cái quái gì?".

"Thu hồi vật chứng, cụ thể là đồ đã cướp." Yujin bước ra từ phòng vệ sinh, mồ hôi ướt sũng chảy ròng ròng trên trán. Cậu dùng bàn tay đang đeo găng giơ lên chiếc túi bóng kính chứa một cái ví đen, "Giấu được đấy, nhưng chưa đủ trình."

"Nó không thể là bằng chứng cho thấy tôi đã ăn cắp đồ của bạn tôi!" Gã hét lên, nhảy xuống bước đến chỗ cậu và giơ cao tay. Nhưng chậm một bước, cánh tay gã bị giữ lại trên không trung và đôi con ngươi sắc lẹm dán sát và gã, giống như một lưỡi dao nhọn hoắt, chỉ cần lỡ tay liền có thể xuống chầu ông bà ngay lập tức. Nó hất tay gã ra, đẩy về phía trung sĩ, sau đó liền cầm lấy túi vật chứng, "Cảm ơn em. Anh nghe cho rõ đây, trên đây kiểu gì cũng chứa mảnh da của anh và nạn nhân, chỉ cần đối chiếu DNA lập tức có thể kết tội."

Trung sĩ lấy còng dập vào tay gã, lại nhìn sang thiếu úy Quanrui. Anh phẩy tay, quay sang thay Gyuvin giải quyết nốt phần còn lại, "Vậy chúng ta có thể suy ra được, ai là kẻ giết người rồi cơ chứ?"

Yujin gật đầu, cũng tiếp lời, "Mà này, anh có hai lựa chọn. Một là, thành thật trở thành nhân chứng. Hai là, tội cướp của và tội đồng phạm giết người. Chọn đi."

Tên nghi phạm thứ hai đã sốt ruột tới mức đập bàn. Điều này lại càng khiến Gyuvin không tự chủ được mà bật cười. Gã thứ ba kia mím môi chửi thề, "Mẹ kiếp. Yuseok, cậu ta chính là cái thằng khốn giết chết thằng chó má Baekwang. Tôi chứng kiến."

Ông chủ tiệm mì hơi hoảng loạn, vội né xa khỏi kẻ vừa bị gọi tên. Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin khiến cậu nhóc giật mình, vội gật đầu, nhân lúc hung thủ đang đấu tranh tâm lý liền rón rén bước vào quầy nấu ăn.

"Haha, không có bằng chứng, chúng mày có buộc tội ông đây bằng mắt!" Hắn cười với giọng hết sức giễu cợt, khiến trung sĩ Lee thật sự chỉ muốn vứt xuống lớp một học lại lớp đạo đức.

Quanrui không vội, nhấp một tách cà phê rồi chống tay bắt đầu nói. "Thôi nào, anh bạn à, để tôi nói cho anh biết nhé. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hung thủ đã cầm theo một túi đồ nào đó của nạn nhân, trong trường hợp này phải tới chín phần."

"Ý cậu đây là tôi đang giữ chúng? Thứ đó chẳng có tích sự gì, nếu có lấy thì cũng vứt rồi. Sao? Hết bằng chứng sao?" Hắn cắt lời anh, "Nếu xong chuyện rồi thì để ông đây đi về!!"

Yujin búng tay, giống như một đại thiếu gia, năm vị pháp y khác lần lượt tiến vào. Hắn giật mình nhìn ra cửa, một dự cảm không lành trỗi dậy. "Cảnh sát các người làm cái gì mà đang án mạng lại cho kẻ lạ xâm nhập!!"

"Câm miệng." Gyuvin từ nãy tới giờ im lặng cuối cùng thốt ra mấy chữ. Chuyện ngày hôm nay đúng là phải về đánh một giấc qua ngày kia mới được. Quanrui nhận vật phẩm từ tay pháp y, nhận ra đó là chiếc điện thoại khi nãy. Anh nhìn lên kẻ đang bị còng, hiển nhiên gã lơ đi.

"Anh Park, anh có thể nói được rồi. Chúng tôi đảm bảo mức án." Anh đưa ra đề nghị, lại uống thêm cà phê. Gã mím môi hồi lâu, rồi thở dài bắt đầu nói. "Làm sao đây, tôi cá độ con mẹ nó nợ bốn triệu, thó túi một chút cũng khổ sở lắm chứ. Nhưng cậu ta vốn là bạn tôi, đương nhiên tôi sẽ dùng cái khác để báo đáp, chỉ là..."

Gyuvin nhướng mày.

"Mẹ thằng khốn kiếp Yuseok, tao sẽ giết chết mày!! Cái máy đó là của tao, tráo đổi một tí sau án mạng thôi. Tao cũng chỉ đơn giản là tặng nó thêm cái kính để nhìn cho rõ, cộng thêm cái camera ẩn ấy mà. Tao còn biết về lọ thuốc mày quăng xuống dưới cống cơ, nhưng tao đã vớt lên rồi. Mày nghe cho kĩ, máy tính của tao chứa toàn bộ bằng chứng, bước qua xác tao hẵng tơ tưởng tới việc xóa bỏ chúng!" Gã gào lên, vùng tay ra khỏi sự cưỡng chế của trung sĩ Lee khiến cậu ta ngã nhoài xuống đất. Giống như bị điên, gã lấy chân đạp thẳng vào mặt thằng khốn đó trong tích tắc. Yujin cảm thán, quả là vận động viên mà, sức khỏe đúng là hơn người.

Hung thủ thất thểu nhìn lên trần, tới khi bị đạp một cước xuống ngay mũi mới tỉnh ngộ, vội nhảy xuống quầy và đẩy ngã Yujin. Cậu nhóc nghiến răng, "Tổ cha nhà mày, ai làm cái mẹ gì mà-"

"Im mồm." Hắn túm lấy tóc cậu, con dao nhà bếp trong tay đặt kề cổ khiến Yujin không tự chủ nuốt nước bọt. Gyuvin bật dậy, mắt tối đi ba phần. Nó liếc nhìn Quanrui, chạm mắt liền gật đầu.

"Thằng nào dám lại gần tao sẽ cho nốt tên pháp sư này về chầu ông bà liền!" Hắn thét lên, lưỡi dao cứa nhẹ vào má cậu khiến máu rỉ ra đôi chút. Đôi đồng niên nhíu mày, nhìn mũi nhọn vung ra chĩa về phía mình. Da Quanrui nhăn lại, lòng mắt nổi lên vài ba tia đỏ. Anh gõ nhẹ lên bàn, một viên cảnh sát khác bên ngoài gật đầu.

Mùi khói xông vào tiệm, nồng nặc khiến những kẻ bên trong khó chịu, một vài người ho sặc sụa trong mịt mờ của làn khói. Gyuvin rút súng, bắn vỡ cửa kính ngay lập tức. Yujin nhìn lại tên tội phạm phía sau, dao chạm vào má cậu. Một đường dao run rẩy. Xem ra đây không phải tên khó đối phó, vậy không cần lo nữa.

"CHÁY!" Một tiếng hét rộn trời khiến hai tên nghi phạm giật mình quay sang phía âm thanh phát ra. Ngọn lửa bùng lên, liếm đến tận trời. Quanrui nhếch miệng cười, trong nháy mắt đến bên cạnh bẻ thẳng tay hắn ra sau, con dao cũng thuận thế rơi theo. Trung sĩ Lee nổ súng, hai viên đạn găm vào cánh cửa tủ cách hắn chừng bốn xen khiến hắn giống như trở về từ cõi chết, hoàn hồn không kịp. Yujin sau khi vùng ra khỏi tay của hắn liền mất đà ngã quỵ xuống đất, vừa lúc được Gyuvin đỡ lấy thân.

Dùng tấm khăn tẩm thuốc mê cho hắn, Quanrui phủi tay rồi trở ra nở nụ cười với các đồng nghiệp. Anh giao lại cả hai cho trung sĩ Lee, "Vất vả cho mọi người rồi. Lửa dập rồi chứ?"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Quanrui gật đầu chào tạm biệt rồi lên xe của Gyuvin ở ghế sau. Anh thở dài, nằm vật ra và thiếp đi ngay lập tức. Gyuvin vẫn còn tỉnh táo, tiếp tục lái xe trở về sở, nhất quyết mang theo Yujin về.

"Em đã bị thương rồi, không thể không sát trùng. Thằng khốn đấy, con mẹ nó đúng là không bằng một con chó!" Nó giống như phát tiết đập mạnh vào bệ cửa sổ, tiếng rầm cũng khá to khiến cậu có chút giật mình rồi lại buồn cười. Yujin nhân lúc tên đàn ông này chống cằm đợi đèn đỏ, lại nghĩ đến một chuyện.

Gyuvin cảm giác trong hai giây, mình bị kéo giật về phía bên phải. Cà vạt màu nâu của nó lệch đi và má cũng ấm lên một chút. Cảm giác mềm mại được giữ trong một lát, tới khi đèn chỉ còn sáu giây thì liền mất đi hơi nóng. Nhưng Gyuvin cảm thấy thế là chưa đủ. Nó vội xoay người, hơi đứng người lên rồi cúi sâu xuống, ngậm lấy cánh môi của người tình. Trên ngón áp út của hai kẻ nào đó, ánh bạc sáng lên trước ánh chiều oi ả.

Bí mật của Kim Gyuvin, là viên đạn bạc.

"May cho anh là con đường này vắng đấy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro