1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin vừa nhận được báo án liền tức tốc cùng anh em áo trắng nhảy lên xe phi thẳng tới hiện trường.

Vụ án chấn động này xảy ra hết sức vô lý. Thông qua nguồn tin tên Kim Gyuvin, cậu đã hình dung một chút về vụ án. Hiện trường là một cửa hàng đồ ăn Nhật Bản tại trung tâm thương mại với không gian mở, hôm nay cũng là ngày thứ bảy vậy nên không có lý gì mà chẳng ai chứng kiến người bị hại chết như thế nào và hung thủ là ai. Quanrui nhắn rằng, trên cổ nạn nhân có dấu vết bị thắt cổ nhưng không có dấu tay cào, cũng có nghĩa nạn nhân đã bất tỉnh trước khi bị giết.

Trong lúc bận bịu suy nghĩ, Yujin đã nhào người về phía trước do xe thắng gấp. "Em nghĩ anh nên tập trung hơn", một hậu bối nói với Yujin, sau đó mở cửa xe rồi nhảy xuống. Yujin cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi ra sảnh rồi chạy vào bên trong khu trung tâm. Đây là tòa nhà cao thứ hai thành phố A, lúc nào cũng đông khách ra vào. Có điều tìm ra nơi cần tới cũng không lâu, bởi khu vực phong tỏa chính là tầng bốn đang náo loạn, chỉ cần ngước mắt lên là thấy. Yujin ho hai cái, đôi chân mau chóng di chuyển tới thang cuốn rồi theo đà mà chạy lên.

Tới nơi, cậu rất nhanh tìm được Kim Gyuvin cùng Shen Quanrui đang trầm ngâm dựa vào thành kính, thi thể nạn nhân vẫn còn đang dựa vào lan can gỗ của quán ăn. Góc bàn này dù là ngay mé ngoài nhưng vẫn thuộc dạng khuất vì bị tường che đi phân nửa. Mấy đứa nhóc trong tổ pháp y của cậu cũng nhanh chóng đưa thi thể vào bao mà đưa đi, cầm theo cả những vật dụng liên quan. Trung sĩ Lee bước từ đâu ra giơ lên một chiếc túi zip, "Điện thoại. Có vẻ là bị vứt vào sọt rác ở dưới tầng một."

Han Yujin chống cằm, mắt đăm chiêu thi thoảng đảo tới chỗ của hai người anh. Quanrui nhún vai, "Xác định được ba nghi phạm, chỉ là người dễ gây án nhất đã rời đi."

Vậy không phải là đang lo sợ sao?

Gyuvin nói rằng, trên người nạn nhân có hai vết đen nhỏ hình tròn, có thể hung thủ đã dùng kìm chích điện để cô ta không thể phản kháng. Suy đoán rất hợp lý, Yujin cũng góp thêm mấy câu, cậu để ý thấy phần cổ bị thắt một mảng trơn, không hề có những dấu nút đan giống như dây thừng, trên da có một vài mảng đen nhỏ xíu, theo suy đoán chắc là da giả vụn trong các trang phục xịn xò.

"Ý em là khả năng cao là một phụ kiện thời trang?" Quanrui gật đầu mấy cái, cảm thấy vô cùng hợp lý, "Tỉ như thắt lưng hoặc cà vạt?"

"Chính xác là thắt lưng, vì sau gáy có vết lõm nhẹ xuống của một thứ có khung chữ nhật, chắc là phần chốt của nó." Gyuvin đáp lời bạn mình. Vị trung úy mở máy tính bảng, đưa ra thân phận của các nghi phạm. Nhưng trước tiên, nạn nhân là nữ, hai mươi bảy tuổi, có một chồng và đứa con bốn tuổi, ngụ tại khu chung cư của chính trung tâm này. Nghi phạm đầu tiên là chồng của nạn nhân, theo lịch sử cuộc gọi cũng như tin nhắn trong máy thì hai người đã hẹn nhau đi ăn ở đây, chiếu theo đó thì đây cũng là nghi can có khả năng nhất. Người thứ hai là nhân viên phục vụ tại bàn vì là diện tiếp xúc trực tiếp. Cuối cùng là một người phụ nữ có vẻ là bạn thân của nạn nhân, vì cùng một thời điểm nạn nhân hẹn cả chồng lẫn bạn ra quán ăn này.

"Hửm? Hẹn bạn và chồng cùng một lúc?" Yujin tỏ rõ thái độ khó hiểu tình huống của mình. Cậu nghĩ một hồi, chợt gõ vai Quanrui rồi dặn dò anh điều tra rõ về thế sự trong gia đình của nạn nhân. Gyuvin không mấy quan tâm lắm, cầm tay của cậu rồi xoa xoa, thi thoảng hà hơi vào rồi lại ủ trong mình.

"Chỗ này cũng là trong nhà, điều hòa chế độ sưởi, anh lo cái gì, em cũng không có lạnh." Yujin lẩm bẩm. Nó cũng coi như không nghe thấy, vẫn nhất quyết kéo tay cậu cho thẳng vào túi áo khoác của mình. Quanrui chưng hửng, tỏ thái độ đã quá quen, "Anh đi mua bánh mì kẹp cho mọi người, đã quá trưa rồi. Nào nghi can đến hay có khám nghiệm gì mới thì báo anh."

Cậu gật đầu, sau đó kéo Gyuvin ra ngồi ở bàn phía trước hiện trường. Quán đã ngớt hẳn vì mọi người sợ chết khiếp, đều rời đi từ sớm. Yujin giơ nắm tay của họ lên trước mắt, không chần chừ hôn nhẹ lên một cái. Nó cũng làm như đã quen, chẳng nề hà gì mà dựa vào vai đứa nhỏ. Kể đi kể lại thì, Yujin là một pháp y, lẽ ra cần phải về phòng khám nghiệm để xét tử thi, nhưng lại được sự ngầm chấp nhận của trưởng khoa, mà vốn dĩ sự ưu ái này là bởi nghiệp chính của cậu là dạy thực hành cho đám nhóc này, vì vậy khi chúng đã có đủ khả năng thì bản thân gần như chuyển hẳn sang khám xét hiện trường và truy tìm hung thủ với đám cảnh sát tổ một.

"Thiếu úy Kim, chú ý hành vi." Yujin gạt tay Gyuvin ra, cầm lấy máy tính bảng rồi đọc lại thông tin về vụ án. Nó chuyển qua khoác vai cậu, mắt cũng nhìn chăm chăm vào màn hình. Thông qua hiện trường và các vật dụng có thể gây án, ta có thể xác định được đây là một vụ giết người không có chủ ý từ trước, là do mất kiên nhẫn tạo thành bởi vật dụng được sử dụng làm hung khí là trang phục thiết yếu, ngoài ra việc để lại dấu vết thường là do hung thủ quá sợ hãi nên đã vội trốn khỏi hiện trường mà không kịp dọn dẹp xóa bỏ dấu vết.

Yujin cho rằng, hung thủ trong vụ án đã có thể chắc chắn, nhưng chứng cứ vẫn chưa rõ ràng. Có điều, việc chồng của nạn nhân rời khỏi đây sau khi vụ án xảy ra đã là minh chứng cho sự bồn chồn của bản thân. Cậu nói hết suy nghĩ của mình với đối phương, nhưng Gyuvin lại lắc đầu. Yujin tính hỏi nó xem lý do, chợt có thông báo điều tra mới đến.

Quanrui xách về ba hộp cơm suất, dáo dác nhìn lại thấy ba nghi phạm đã tập trung. Đặt lên bàn, anh phẩy tay để trung sĩ Lee phụ trách thẩm vấn. Ở bàn bên, nghi phạm số một có chút nóng nảy, "Khi tôi đến, tôi đã thấy cô ấy ngồi yên ở đó, cổ có vết bầm tím kì lạ. Kiểm tra qua đã thấy cô ta chết thật rồi, vì sợ nên tôi mới bỏ đi! Nhỡ tôi bị tưởng là kẻ giết người thì sao, tôi đã nghĩ thế. Vậy mà cuối cùng vẫn bị nghi ngờ, không thể hiểu được." Gã than vãn, liên tục chối bỏ.

Thông cáo cho thấy nạn nhân chết vào khung giờ từ mười một giờ đến mười hai giờ. Yujin nhíu mày, nhìn lại tư thế của nạn nhân khi chết, "Quanrui, nhìn này."

Anh hạ đũa xuống, đón lấy chiếc máy tính bảng còn sáng đèn. Anh cũng nhăn mật, đưa tay phóng to màn hình vào lòng bàn tay của thi thể, ngón cái chụm vào hai ngón trỏ và giữa. Đây vốn dĩ là kí hiệu tay số bảy của người Trung Quốc, không thể nhầm được. Gyuvin cũng đồng ý, "Mà điều tra trong gia đình của nạn nhân, có vẻ như hai người họ không được hạnh phúc lắm. Trong điện thoại của nạn nhân còn có hình người chồng cặp kè với một cô gái tóc trắng."

"Trắng?" Yujin ngạc nhiên, ngoái đầu lại phía sau, nơi cảnh sát Park đang thẩm vấn nghi phạm thứ hai, cũng là bạn thân của người chết. Cậu bấm vào ảnh chứng cứ ngoại tình của người chồng, nhìn kĩ vào cô gái bên cạnh, Cùng dáng người, cùng tóc trắng và cùng là dáng xoăn. Chỉ là ả trà xanh trong ảnh tóc dài, còn bạn thân nạn nhân là tóc ngắn. "Có trùng hợp quá không?"

Gyuvin lắc đầu, "Không chỉ là trùng hợp. Họ chắc chắn là cùng một người."

Quanrui nhận lấy bản báo cáo của trung sĩ Lee. Đứa con trai bốn tuổi của nạn nhân đang ở với ông bà ngoại, do mối quan hệ của bố mẹ có phần không hạnh phúc. Thông qua lời khai của nghi phạm thứ nhất, họ biết được gã và ả kia đã yêu nhau kể từ cách đây một năm, cũng đã lên giường vài lần và ả đã mang thai được hai tháng. Đối với nghi phạm thứ ba, tính về động cơ thì không có, vậy nên rất nhanh được lược khỏi đối tượng cần chú trọng mà trở thành nhân chứng xác đáng nhất. Người nhân viên phục vụ khai rằng khi thấy cô ấy dựa lên tường đã lâu liền tiến lại định hỏi xem có cần sự trợ giúp gì không thì đã thấy vết hằn trên cổ, vậy nên mới gọi báo án. Theo trí nhớ của anh chàng, người đầu tiên đến gặp nạn nhân là người bạn của mình, hai người đã có một cuộc nói chuyện cảm giác không mấy thoải mái, sau đó thì anh ta rời đi dọn dẹp trong bếp. Khi trở lại, người phụ nữ kia đã rời đi, còn nạn nhân thì dựa lên góc tường nên anh cho rằng là cô ấy mệt mỏi quá nên cũng mặc kệ.

Một nhân chứng khác chính là thu ngân cho biết đã thấy người chồng vào sau cô bạn thân chừng nửa tiếng, chỉ tiến lại độ một phút liền rời đi ngay lập tức. Có điều hôm nay quán không đông, có một khoảng thời gian chị không ở quầy vì trong bếp xảy ra chút chuyện. Chị cho rằng khả năng người khác nhìn thấy diễn biến giết người là rất thấp, bởi vì quán chẳng mấy người mà lại còn ngăn cách giữa các bàn bằng một bức bình phong theo phong cách của người Nhật. Gyuvin vuốt cằm, vậy có nghĩa là hoàn toàn có thể động thủ mà không bị phát hiện gương mặt.

Nhưng không cần nữa. Nó đã phán đoán được phân nửa cách thức gây án và hung thủ là ai rồi. Chỉ còn thiếu chứng cứ nữa mà thôi.

Yujin giơ tay, "Nhưng tại sao một trung tâm thương mại lớn thế này, một quán ăn cũng có quy mô ổn áp lại không ai chú ý được?"

Quanrui lắc đầu, chỉ lên hai chiếc máy chống trộm ở phía ngoài và bên trong quán. Cả hai đều có vị trí khá tốt, có điều lại nằm ở góc chết của bàn ăn. Theo suy đoán của anh, sự sắp xếp chỗ ngồi này là theo ý nạn nhân. Có thể cô gái không muốn đánh ghen mà bị ghi hình lại, nhiều khả năng sẽ bị truy tố vì tội công kích cá nhân khác.

Trong túi nạn nhân, pháp y tìm thấy được một tờ đơn ly hôn đã có chữ ký sẵn của cô, bên trên có thỏa thuận về quyền nuôi con. Yujin chợt nhận ra, với tình hình sẵn toàn bộ chứng cứ ngoại tình này, chắc chắn người đàn ông sẽ không thể nhận được quyền đấy. Nhưng nếu nạn nhân đã không còn, vậy gã đương nhiên có thể đường hoàng đem đứa con đi sống chung với người tình chết tiệt của mình. Cậu nhíu mày đầy khó chịu, tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt chỉ muốn đấm cho gã ta một phát. Tên nhát cáy đó vẫn đang ba hoa biện hộ cho bản thân, nhưng thứ này đủ để làm động cơ gây án của gã, giờ bắt tạm giam cũng rất hợp lý.

Chợt, tay cậu bị kéo xuống đặt vào túi quần của người bên cạnh. Yujin ngước mắt nhìn đối phương, trong lòng có chút khó hiểu. Gyuvin chép miệng, "Đừng quấy. Anh tự có tính toán."

Người phụ nữ tóc trắng chỉ thẳng vào mặt cậu nhóc khoác áo trắng, "Thằng nhãi ranh, mày thái độ cái gì? Chồng tao có làm gì mày chưa mà mày hằm hè ảnh như vậy? Cái loại chỉ làm bạn với xác chết, kiếm tiền vào việc mổ xẻ cơ thể người ta như mày không sớm thì muộn cũng gặp báo ứng!!"

Quanrui thở dài lắc đầu đầy ngao ngán, đứng chắn trước hai đứa bạn, "Ăn nói cho cẩn thận, nếu không sẽ bị quy vào tội chống đối người thi hành nhiệm vụ nhà nước. Còn nữa, không biết ai mới là kẻ đi gặp báo ứng?"

Lão chồng bực bội đứng dậy, "Anh cảnh sát kia, ăn nói cho cẩn thận. Cô ấy cũng chỉ là tức tối khi bị nghi ngờ nên mới như thế, có cần phải làm quá lên không?"

Yujin thầm nghĩ, đương nhiên là có. Quả là một đôi gian phu dâm phụ, chỉ tội đứa con bốn tuổi và em bé chưa chào đời kia.

"Sau khi gặp nạn nhân, cô đã ở đâu?" Trung sĩ Lee vẫn cúi mặt ghi chép vào cuốn sổ tay màu đen của mình. Ả nói rằng mình đã đi mua sắm trong khu này, do vậy nên mới có thể tới đây nhanh như thế. Ả còn liên tục phủ nhận, chỉ nói mình đến nói chuyện vài câu khiêu khích khi bị cô vạch trần quan hệ, sau đó cũng rời đi khá sớm, khi đó nạn nhân vẫn còn sống và còn hất nước lên người ả ta. Nhân viên khác trong quán đã xác nhận việc này, và chứng cứ ngoại phạm rời đi vì mua sắm quần áo là hoàn toàn hợp lý. Cửa hàng quần áo cũng đã xác nhận đơn hàng của ả, quả thật không nói dối.

"Case closed." Thanh âm sáng sủa vang lên trong không gian đánh thức Han Yujin. Cậu bám lấy vai của Gyuvin, muốn nói lại thôi. Nó vuốt tóc cậu, tựa người lên vách ngăn giữa các bàn. Thiếu úy Kim giơ tay ra, "Mời cô Sung về đồn để thẩm vấn."

Ả phụ nữ tóc trắng giật mình, nhận thấy tất cả các ánh mắt ngỡ ngàng đều hướng về mình khiến cơ thể không khỏi run lên. Ả định thần lại, tiến đến chỉ thẳng vào mặt vị cảnh sát vừa nhắc tới tên mình, "Tôi không có gì để nói. Anh không thể buộc tội tôi mà không có bất cứ chứng cứ gì cả!!"

Quanrui vung tay ấn tay ả xuống, "Chú ý hành vi."

Han Yujin nhìn ả bực bội khoanh tay chửi rủa không thể không vui, nhưng cậu khá ngạc nhiên khi Gyuvin lại thẳng thắn như thế. Chí ít người ta cũng là con gái, tốt hơn nên vạch trần toàn bộ sự việc rồi mới đưa đi chứ. Đúng là người yêu của mình, Yujin thấy tốt nhất là nên giáo huấn lại một trận.

"Bình tĩnh nào. Cô nói cô rời đi vào lúc mười một giờ rưỡi đúng không? Việc báo án là lúc mười hai giờ bốn mươi lăm, mất chừng nửa tiếng để cảnh sát đến nơi và tốn thêm mấy phút để xác định nghi phạm, vậy mà chỉ có đi mua sắm quần áo để thay thế thôi cũng tốn rõ lắm thời gian nhỉ. Theo máy trích xuất, cô chỉ lượn lờ trong đúng một cửa hàng, có đúng không?" Gyuvin nói, giọng đều đều như muốn xem phản ứng của ả. Nó liếc nhìn cả gã đàn ông đang run cầm cập và chàng thanh niên đang sốc tận óc kia. Nghĩ cũng thấy thương, khi không lại dính vào vụ án giết người, chắc số xui lắm.

Yujin tiếp lời, "Là đang tạo bằng chứng ngoại phạm. Thời điểm nạn nhân tử vong không thể xác định rõ mà chỉ dựa vào khung thời gian, mà nhân chứng cũng không nhớ được lúc cô rời đi là bao giờ. Hoàn toàn hợp lý."

Ả giãy nảy lên, tức tối cãi lại. Ả giải thích rằng không phải cái gì cũng hợp được, vả lại hung khí được xác định là loại thắt lưng của đàn ông, một phụ nữ như cô ta đâu thể có thứ vật dụng đó. Người phụ nữ đó còn quát rằng, ả là một người đàn bà chân yếu tay mềm, đâu thể giết người trong tình huống đó.

Quanrui cười khẩy cắt ngang lời của ả, "Hơi nhầm. Cô là một tuyển thủ võ thuật, mấy cái đó có khó gì?" Nói rồi anh với lấy chiếc máy tính bảng trong tay Gyuvin, bấm một loạt rồi giơ lên, "Cô Sung, nhất đẳng huyền đai, huy chương bạc thành phố."

Ả cứng họng, người chồng của nạn nhân liền đứng bật dậy phản bác, "Nhưng cô ấy đâu có lý do gì để sát hại bạn thân mình? Họ đã chơi với nhau từ thời cấp ba đó!!"

"Ồ, vậy mà không buồn bã gì luôn? Cái thể loại giật chồng người khác, lại còn là chồng bạn thân mình, đúng là dưới đáy xã hội." Yujin cười khẩy, nép ra phía sau lưng của Gyuvin. Nhìn biểu tình của gã, có lẽ là đang muốn đánh nhau lắm rồi. Nhưng Kim Gyuvin rõ cao, hẳn là không dám động. Nói cậu hèn cũng được, nhưng có người che chở cho mình thì mình dựa thôi.

Quanrui cũng không khỏi bật cười thành tiếng, thay Gyuvin tiếp tục phá án, "Này này, nếu vậy thì hẳn là một người có động cơ rõ ràng như anh sẽ là hung thủ nhỉ?" Liếc thấy mặt gã biến sắc, anh lại càng muốn náo loạn thêm một chút nhưng đành từ bỏ. Trở lại trạng thái nghiêm túc, anh đưa tay giải thích, "Quá trình cũng không khó. Nạn nhân và hung thủ đã gặp nhau vào khoảng từ mười một giờ đến mười hai giờ, sau đó cô ấy bị siết cổ bởi một vật có dạng thuôn dài với hai đường song song cùng, mặt dây khá lớn và có chốt cái bản to, có lẽ là một chiếc thắt lưng da nam. Trên cổ nạn nhân còn một chút mảnh da màu đen, nhưng nhìn khá rõ giống như cố tình để lại để đổ oan. Sau đó, hung thủ rời đi được tầm một tiếng thì có báo án."

Chiếc ly sứ trong tay cô ả rơi xuống, vỡ tan. Người đàn ông vội đỡ tình nhân ngồi xuống, quát ầm lên với đoàn điều tra, cho rằng họ ức hiếp một cô nương quá đáng. Yujin chỉ thấy tẻ nhạt, rõ ràng là đang bí quá hóa rồ, "Nạn nhân bị kìm điện gây ngất, khả năng hung thủ vẫn còn giữ lại kìm hoặc đã vứt đi vì không tìm được ở hiện trường. Nếu thứ đó còn ở đây, vậy chính xác hung thủ là cô ta rồi."

Trung sĩ Lee không chậm trễ, vội phái người đi tìm cả hai vật chứng được nhắc tới. Cô ả vẫn không chịu, hét vào mặt mấy vị cảnh sát, "Nếu tôi là hung thủ, vậy giết cô ta tôi được lợi lộc gì? Đằng nào cô ta cũng ly hôn với anh ấy, tôi chẳng việc gì phải dùng thủ đoạn để cướp người!!"

Quanrui và Yujin đang tính cãi lại liền bị Gyuvin giơ tay yêu cầu im lặng. Nó ngáp một cái, dùng chất giọng nhàn nhạt nói thẳng ý nghĩ của bản thân. Nó đoán nếu cô vợ chết, anh chồng có thể đường đường chính chính rước ả tình nhân về làm vợ, lại không cần chia tài sản, cũng có cả quyền nuôi con. Đúng là một công nghìn việc. Cậu gật gật, thấy vô cùng hợp lý liền ngẩng mặt lên khiêu khích cái người phụ nữ đê tiện trong mắt mình.

Nhưng sự việc tiếp theo khiến một số người cảm giác không chân thật, bởi nó ảo diệu như phim ảnh.

"Lý do cô sử dụng thắt lưng da loại của nam là bởi nếu có bị phát hiện cũng sẽ thoát tội nhờ bản thân là nữ. Cô cũng không có lý do để gây án."

Người đàn ông vội nói đỡ cho người yêu, "Em ấy vốn dĩ không thể nào gây chuyện được!! Mà lúc nào cũng kè kè bên tôi, đâu thể sở hữu chiếc thắt lưng nam nào được?"

Han Yujin tiến lên trước, dấn sát mặt vào người chồng, "Nếu tôi nói cô ta đổ tội cho anh thì sao?"

Cái gì cơ?

Chàng nhân viên phục vụ ngồi hóng chuyện nãy giờ liền cảm thấy thế giới này điên rồi.

"Không thể nào! Chúng tôi là một đôi trời sinh, em ấy còn đang mang trong mình dòng máu của tôi!! Em ấy không có lý do để làm vậy!!" Gã gào lên, đẩy mạnh cậu xuống sàn. Gyuvin nhíu mày, lao thẳng đến đỡ Yujin dậy, sầm mặt tát cho gã một cái rồi bỏ lại một câu "Chống đối người thi hành nhiệm vụ."

Trung sĩ Lee vừa kịp lúc nhận được những thứ được tìm thấy, bao gồm một chiếc kìm chích điện và đôi găng tay vải màu xám trong thùng rác tầng hai, một dây thắt lưng nam. Nhìn những chứng cứ trước mặt, đôi uyên ương cứng đờ tại chỗ. Nhân chứng là chàng thanh niên bật thốt ra, "A đúng rồi!! Khi bước vào đây, tôi đã khá ấn tượng bởi chiếc găng tay có màu khớp với trang phục trước của cô ta!!"

Gã đàn ông không thể ngờ được. Trong chiếc bao ni lông đó là chiếc thắt lưng của gã, không thể nhầm được. "Tôi đã để quên nó ở nhà em ấy khi sang nhà để hành sự..."

Đôi mắt gã chầm chậm rơi xuống người tình. Bất chợt cô ta vùng dậy, chỉ thẳng vào mặt gã rồi cười ha hả như người điên.

"Nếu kiểm tra pháp lý, tra dấu vân tay hay mảnh da đều dễ dàng tìm thấy ADN của anh, đến lúc đấy anh sẽ biết bản thân ngu dại đến thế nào." Yujin cười cười, khoác tay Gyuvin rồi nhận lấy túi bóng kính đựng găng tay, "Nhưng thứ này thì khác. ADN của cô ta và mảnh vải vụn của chiếc thắt lưng hẳn đã dính vào rồi. Hết chối."

Gã tát ả hai phát, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên hai dấu tay đỏ ửng. Ả đứng dậy đạp lên người đàn ông, "Anh dám đánh tôi!?"

Anh ta giờ đây mới biết mình đã nuôi ong tay áo, niềm tin trao nhầm người.

"Được. Tôi thừa nhận đã giết con ả đó. Vậy thì đã sao? Người đàn ông của nó còn phải si mê tôi, buông bỏ tất cả để xách váy cho tôi. Nếu nó chết đi, tôi kết hôn với anh ta thì số tài sản đó sẽ là của tôi! Nếu có bị phát hiện thì có sao? Anh ta sẽ bị kết tội vì sự ngu dốt khi chạy trốn mà thôi. Còn anh, anh cho rằng mình thông minh lắm hả? Máng mương mà tưởng mình tương đương với thủy điện, đúng là cặn bã," Ả cười lớn, chỉ thẳng vào gương mặt gã, sau đó liền thoắt cái xuất hiện phía sau mấy vị cảnh sát cấp thấp, kéo mạnh cậu trai áo trắng. Kim Gyuvin giật mình, không nghĩ tới thân thủ của cô ta lại có thể lớn đến thế.

"Thằng nào dám lại gần, bà đây sẽ khiến thằng nhóc ngu xuẩn này phải chết!" Chiếc trâm cài trên tóc được rút xuống kề sát vào cổ cậu. Yujin nuốt nước bọt nhìn mũi kim màu vàng hồng liền cảm thấy mình thật xui xẻo, toàn bị hung thủ nhắm vào làm con tin.

Shen Quanrui bước chầm chậm tới, ả ta cũng kề vắt tay quả cổ của cậu rồi lôi theo lùi ra sau. Anh lải nhải một hồi, "Có phải đứa con trong bụng cô cũng chẳng phải của anh ta không? Đã phá hoại gia đình người khác còn là đào mỏ cấp cao, thật là giỏi giang quá đi!"

Ả tức giận gào lên ý câm miệng, giật mình khi lưng đụng tới lan can liền quay đầu lại. Yujin ngay lập tức đưa tay chế ngự ngược lại, trâm cài tóc của ả vì bất cẩn mà rơi từ trên cao xuống.

"Chết tiệt lũ khốn nạn!" Ả gào lên, vùng vằng khi cậu kéo ả tới bên trung sĩ Lee. Tiếng còng sắt vang lên, hung thủ chính thức bị bắt. Ả cùng gã đàn ông của mình bị lôi về sở nhận tội. Những tiếng chửi rủa không ngớt trong trung tâm thương mại lớn, những ánh mắt hiếu kỳ...

Chàng thanh niên làm phục vụ cũng chấp thuận trở về đồn lấy lời khai, trung sĩ Park đưa anh ta lên chiếc xe của mình cùng các đồng nghiệp rời khỏi sảnh. Kim Gyuvin từ đó tới giờ vẫn luôn im lặng nhìn chằm chằm Han Yujin. Shen Quanrui nhún vai, tay lắc móc khóa xe tạm biệt đôi bạn thân của mình. Hiện trường chỉ còn lại lác đác những người đang xử lý nốt công chuyện.

Gyuvin kéo Yujin chạy đi trên hành lang, đột ngột rẽ vào một ngách khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng nó. Yujin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì liền bị ôm nghẹt cứng, cổ cảm nhận được hơi ấm trườn trên da khiến cậu nổi da gà. Đôi má ửng đỏ lên, Yujin xoa xoa đầu người yêu, "Anh sao vậy?"

"Lần sau đừng mạo hiểm như thế. Thứ đó rất nhọn." Nó lẩm bẩm, ngay sau đó ấn môi mình lên bả vai đối phương, "Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Sẽ không sao đâu mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro