2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn chuyện người ta tự tử bằng hình thức "tàu cao tốc" đã không còn xa lạ gì nữa. Nhưng mà, đó là đối với nước N.

Vậy còn nước H?

Trong bốn năm vào nghề, đây là lần thứ hai mươi hai Han Yujin chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp thứ bầy nhầy đó. Cậu thở dài, vụ việc lần này là ở ga X. Kim Gyuvin ngồi xổm trước thềm ga, tay chống cằm nghe Shen Quanrui đọc thông tin nạn nhân. Chỗ này hiện tại vắng tanh, trái ngược hoàn toàn với khu vực phía cổng soát vé, nơi ồn ào những tiếng cãi cọ. Người thì sợ trễ làm, người thì ba hoa cảnh mấy mảnh xác dính ở khắp nơi, có người còn ngất xỉu vì bị đúng mảng máu bắn vào áo. Cảnh sát đã rào lại, chỉ chừa một khoảng cho hội pháp y tới dọn dẹp.

Gyuvin chỉ đạo cấp dưới mau chóng dựng bạt che lấp ga tàu khỏi tầm nhìn của mọi người. Nó cũng chỉ mong cái việc này qua nhanh một chút, nếu lâu la thì kinh tế trong ngày của toàn thành phố sẽ ảnh hưởng rất nặng. Tốt nhất là càng nhanh càng tốt, phía bảo an cũng rất sốt ruột. Han Yujin cũng rất nhanh đã tới, đồng đội lập tức vào việc thu dọn từng phần thi thể. Mỗi lần như này đều gây ám ảnh cho người dân và cơ quan phụ trách khi cả trăm phần cơ thể dần được đưa đi. Cậu cũng không khác họ là bao, chẳng qua không phải lần đầu mà thôi.

"Anh em, nhanh lên nhé!!" Cậu hô to, thầm mong việc này sẽ xong trong vòng một tiếng. Yujin không có trách nhiệm thu dọn hiện trường. Công việc của cậu là tìm nhân chứng và người nhà nạn nhân. Cuộc sống vô thường, Yujin nhìn lên tấm bảng chạy thông bảo tạm dừng hoạt động của ga, bên tai văng vẳng tiếng nói của ai đó, "Còn trẻ mà chọn cách ra đi như vậy, đúng là trẻ người non dạ."

Cũng chưa chắc.

Nếu đã là người ngoài cuộc thì đừng buông lời trách móc. Cậu thanh niên họ Kang ấy đã hai mươi hai, cũng đến tuổi tự lập và gồng gánh trên vai biết bao nhiêu thứ. Đã đủ trưởng thành rồi, nếu đi tới bước đường này, nếu giải thoát là cách nhanh nhất, vậy cậu ta hành động dại dột như thế cũng là điều có thể thông cảm được.

Đối với mọi người đó là sự mất mát, nhưng đối với nạn nhân thì đó lại chính là một sự giải thoát.

"Yujin, Đào Đào." Một thứ xúc cảm ấm áp lan trên vai cậu. Yujin ngước mắt, tay bắt chéo qua đỡ lấy Gyuvin. Quanrui cũng đi tới, đưa cậu chiếc máy tính bảng màu đen như mọi lần. Những thông tin có sẵn đều được lưu trên bộ lưu trữ đám mây, gồm tên, tuổi, nghề nghiệp, số liên lạc và người thân. Nạn nhân là một nam thanh niên họ Kang sống ở quận M, chính xác thì khu trọ cách ga X khoảng năm trăm mét. Cậu ta làm việc tại một tiệm ăn ở phố P, gần ga Y. Nếu cậu nhớ không lầm thì có vẻ tuyến 21 sẽ là tuyến đường mà nạn nhân thường đi qua.

"Ông Kang, bố của nạn nhân sau khi mất đã để lại một khoản nợ lớn lên đến hơn ba mươi triệu. Và khi bà Kang, mẹ của nạn nhân qua đời, cậu ta đã sử dụng tiền bảo hiểm của mẹ mình để trả một phần của khoản nợ ấy." Quanrui trầm giọng, cúi người chạm vào màn hình, "Tụi mình về sở đi. Tạm thời chỗ này đã xong việc của chúng ta rồi."

Yujin không trả lời. Cậu cảm thấy hụt hẫng. Lần nào cũng vậy, cũng là những khoản nợ tày trời mà chỉ có tiền bảo hiểm mới trả đủ. Gia sản bay sạch, chỉ có chút tiền ít ỏi mà đóng cho nhà nước hàng năm cũng phải đem ra để giảm bớt gánh nặng của cờ bạc rượu chè...

Gyuvin trầm ngâm nhìn cậu nhóc của mình đờ đẫn, không đành lòng liền dùng lực kéo dậy, "Đi thôi."

Quanrui cũng chẳng muốn nói gì thêm. Anh chỉ thấy con người đích thị là sống vì tiền, chết cũng vì tiền. Một bản báo cáo mới được gửi tới, là thông tin của bệnh viện phía Đông thành phố. Hất lọn tóc trắng vương trên mi, anh lại chăm chú vào chiếc máy tính bảng vừa lấy lại từ tay nhóc thối. Khoản nợ ấy cũng không hẳn đến từ nghiện ngập mà là một cuộc phẫu thuật tốn rất nhiều chi phí của bà nội nạn nhân, nhưng cũng thất bại. Suy đoán của Yujin đã sai, nhưng suy cho cùng cũng do sự cố chấp của người nhà khi gia cảnh không tốt mà vẫn cố níu giữ một người đang mắc bệnh nguy cấp.

Nếu đã không thể, vậy tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên đi.

Tình cảm và ý chí có thể vực dậy người bệnh, nhưng cái chết sẽ đến một cách bất thình lình. Tuổi đã cao, hãy cứ sống an yên và về với đất mẹ bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Không khí trên xe vẫn ảm đạm như ban nãy. Gyuvin đã cố gắng làm tâm trạng người yêu khá hơn nhưng bất thành. Quanrui tay xoay vô lăng, mắt liếc lên gương chiếu hậu, muốn an ủi mấy lời nhưng chẳng nói ra nổi. Anh thấy như nghẹn lại, lồng ngực căng tới khó thở. Anh biết, có thể chuyện hại người cậu đã thấy nhiều rồi, nhưng đây là vụ án tự tử. Cái chết đối với nhiều người chính là phương án cuối cùng, thời điểm bước vào lúc tuyệt vọng nhất, họ sẽ chấp nhận rời bỏ thế gian mà cứu lấy chính bản thân mà thôi.

Sở cảnh sát ồn ào, thâm tâm lại càng nặng trĩu. Yujin mới nhận được thông báo về việc xử lý xong thi thể và khoảng chừng nửa tiếng nữa ga tàu có thể hoạt động lại được. Cậu cần trở về viện pháp y, chịu trách nhiệm phân tích dịch thể và giải phẫu những phần còn có thể. Gyuvin, người đi bên cạnh, không đành lòng nhìn cậu mệt nhoài tới như vậy liền đan tay xen kẽ giữa những ngón tay gầy của cậu, một mạch kéo ra phía sảnh. Quanrui cũng mặc kệ, anh bước nhanh tới cầu thang máy, không quên nhìn đồng hồ đeo tay rồi cảm thán.

Yujin ở ghế phụ không nói bất cứ một câu nào, khẽ khàng thở, cửa sổ mở kéo theo gió lồng lộng luồn qua kẽ tóc. Nó cũng chẳng nói gì, chỉ thi thoảng liếc sang rồi lại quay về trước, tay giữ vô lăng mà lái. Gyuvin trầm ngâm, đôi khi bắt lấy tay cậu, giữ yên trên cần điều khiển. Chẳng có tiếng người. Nắng thu quyện cùng tiếng còi xe, xen lẫn là tiếng gió thổi.

Không tệ như cậu nghĩ.

Yujin dần thả lỏng, tay cũng víu vào áo nó. Gió trời lồng lộng, nhiệt độ nóng ran trong lòng cũng chầm chậm xuống. Gyuvin bắt lấy tay cậu, một nhịp hôn lên mu bàn tay. Đèn đỏ, nhẫn bạc lóng lánh, Yujin tựa lưng lên bệ cửa. Khó thở quá, mềm mại nữa. Ngọt ngào giống kẹo đào, tay nó dịu dàng luồn vào tóc cậu, dây dưa nhẹ nhàng.

Trong mơ màng, cậu quờ quạng bắt lấy tay nó, xốc người lại chỉnh tề. Áo blouse khi này treo ở sau lưng cũng lấy lại, choàng lên người. Chừng nửa dặm nữa là tới viện, sau đấy cũng cần trả trưởng tổ trọng án về lại sở. Nhưng nếu thầy Song đồng ý... Nếu được thì tốt quá, Gyuvin không cần trở lại sở mà có thể trực tiếp tham gia phân tích rồi. Nó cũng sẽ đỡ phải quay lại sở, mất thời gian mà còn phải liên lạc trực tuyến chỉ để báo cáo vấn đề.

"Chút nữa em sẽ gọi điện báo thầy Song và anh Zhang bên khoa dược. Anh cứ ở lại đi, đỡ mất công quay về." Yujin quay sang, "Em cũng có việc cần bàn với anh."

Cậu biết rõ nó sẽ không từ chối. Hẳn là vậy rồi.

Viện pháp y nằm ở tòa cuối cùng trong viện quân đội - công an thành phố A. Ở cổng vào, Gyuvin liếc mắt nhìn bảo vệ, tay giơ thẻ hành nghề cảnh sát của mình rồi lao thẳng vào khu vực phía trong. Theo báo cáo trên bệnh viện, xe của nó là xe của nhà nước, vả lại cũng được trưởng phòng pháp y đăng ký vé dưới tên của mình, vì vậy chuyện xe riêng cảnh sát xông vào đây cũng là chuyện thường. Chỉ là... Đây giống như trường hợp đặc biệt? Xe của thạc sĩ Han nhưng chưa bao giờ là thạc sĩ Han lái?

Viện pháp y nằm ngay bên cạnh nhà hỏa táng bệnh viện, cách một bức tường lớn. Gyuvin ngồi ở phòng quản lý, Yujin đội mũ khử khuẩn rồi rửa tay. U ám kỳ dị. Nó hít sâu, cảm giác gai gai, mũi cứ nghẹt lại. Vẫn là không khí ảm đạm, mùi thuốc nồng nặc xộc vào khứu giác.

Yujin trong phòng khám nghiệm với hai cậu cấp dưới nữa, các mảnh thi thể hầu như không còn hình dáng thật, chỉ là một đống nhão nhoét. Yêu cầu của cấp trên là phân tích nồng độ của các chất, thật sự khó điên người. Rút dịch từ những bộ phận này, Yujin chửi thề, trải hết toàn bộ các phần cơ thể lên mặt bàn.

Đột nhiên cậu nghĩ, nếu là chết do tàu tông, xác không thể phân tích, vậy có thể che đi điều gì đó?

Yujin nuốt nước bọt, yết hầu dao động. Lần mò trong đống ngổn ngang, tình cờ cậu phát hiện ra một bàn tay vẫn còn gần đủ... Tuyệt. Giống như cứu tinh cuộc đời. Cậu nhẹ nhàng dùng kẹp gắp thứ này lên, đặt dưới đèn soi. Nhóc Kang ở bên phải nghiêng người, "Anh Han tính làm gì? Mô mỡ chút nữa em với nhỏ Lee sẽ thu và chuyển tới bên xét nghiệm."

"Chỗ này rút được khoảng gần 1cc máu. Chắc phải tinh khiết nhưng có vẻ đủ để xét nghiệm. Hay rồi." Yujin nhếch mép lầm bầm, mắt liếc về phía hậu bối, "Đưa ống cho anh."

Một loạt thao tác từ dốc ngược ngón, cắm ống cho tới khi thu máu đều diễn ra do một mình cậu làm. Ống chỉ được chừng nửa. Yujin nhíu mày, nắp ống vào thảy cho nhóc Kang rồi rút dao xẻ vào phần da dưới. Ở phần đứt ra cổ tay là một vết khá bẩn. Đây là vết chia cắt, hẳn là nạn nhân bị đâm khi tay vắt ra sau làm đứt lìa, vậy nên thứ này vẫn còn khá nguyên vẹn. Máu đương nhiên cũng từ đó rút bớt, thứ cậu thu được là phần tích lại trong các ngón tay. Cắt ngang mao mạch. So với người bình thường khi chết ở tình huống này thì không thể tìm được bất cứ mảnh thi thể nào nguyên vẹn do họ có xu hướng ngã nhào cả cơ thể xuống chứ không vắt ra sau, vậy cũng có thể là đang say hoặc là bị đẩy ngã. Trong trường hợp bị đẩy ngã mà máy quay không ghi lại được, có thể sẽ cần yêu cầu kiểm tra Backdoor xem có khả năng bị sửa lại khung hình không. Có thể nạn nhân thật sự có ý muốn tự tử nên đã uống say, cũng có thể là bị xúi giục, mà cũng có thể là sát hại từ trước và dùng Deepfake để chỉnh lại hình ảnh. Không có gì là chắc chắn cả, nhưng tình trạng của nạn nhân thực sự cần kiểm tra lại.

"Mấy đứa kiếm xem có bàn tay còn đủ nào không nhé. Nếu có báo lại cho anh, giờ anh ra bàn với anh Kim." Han Yujin trầm giọng bước ra cửa. Hai cậu nhóc hai mươi tuổi nhìn nhau nhún vai, lại cầm kẹp trên tay rồi hướng mắt về đống lộn xộn trên mặt bàn.

Kim Gyuvin hiện tại đang dùng máy tính bảng để phân tích. Theo dữ liệu Quanrui gửi tới, đêm hôm qua bà chủ khu trọ đến đòi tiền thuê nhà của nạn nhân nhưng không có ai ở nhà nên lập tức cắt điện nước, sáng nay cảnh sát tới thẩm vấn mới rõ sự tình. Còn với bên tiệm ăn, họ nói ngày hôm qua nạn nhân xin làm ca trưa vì tối có hẹn đi với bạn, chỉ biết thông tin như vậy. Nó gõ bàn, thở dài rồi lại bật dậy, mở máy tính của trưởng nhóm pháp y lên rồi vào hòm thư điện tử.

"Anh!!" Âm vực cao cùng tiếng mở cửa khiến nó giật mình ngoái lại. Là Yujin. Gyuvin vội chạy tới đỡ nhóc người yêu, nhíu mày nhìn vầng trán nhăn lại của cậu, "Yujin? Sao người em đẫm mồ hôi thế này? Em chạy đến đây hả?" Gyuvin nhanh chân chạy tới góc phòng pha tạm một ly trà nóng, tiện đợi trà liền lục trong tủ cao xem còn gói bánh nào không, "Anh nói em nghe, đừng có chạy nữa. Thể lực không có cứ nhanh ẩu đoảng, nếu hạ đường huyết như hồi cấp ba là anh mắng đấy."

Bánh quy đào cùng hai thanh sô cô la từ trong tủ lạnh kèm với một ly trà nóng được bày ra trước mặt cậu. Yujin vẫn thở dốc, nhịp tim vẫn chưa ổn định lại được. Cậu không nói gì, miệng lại cười tươi lên, tay chống cằm nhìn Gyuvin vòng vòng xung quanh căn phòng. Đây chính là cảm giác có người yêu thương mình hết lòng.

Cho tới khi nó ngồi xuống bàn làm việc, Yujin mới cất tiếng nói, "Em mới phát hiện ra một chuyện trên thi thể nạn nhân. Bàn tay của nạn nhân còn khá nguyên vẹn, chỉ là bẩn và bị xén ngay cổ tay, chắc là thành tàu chém qua. Nếu vậy khả năng nạn nhân là mất tự chủ mà ngã xuống chứ không phải nhảy, vì theo quán tính thì tay sẽ buông ra sau. Nếu nạn nhân nhảy xuống thì tay sẽ đặt trước ngực hoặc có khi là gập vào nên phần xương dù thế nào cũng sẽ bị tác động lực mà vỡ vụn ra bên trong mà thôi. Đằng này xương là đứt ngang chứ không phải do lực tác động làm vỡ."

Gyuvin trầm ngâm, tay vẫn linh hoạt trên bàn phím. Nó xâu chuỗi lại ba vấn đề mà bản thân thu thập được, tay nhấn nút gửi cũng mới trả lời ý của cậu, "Nếu anh đoán không lầm thì có thể nạn nhân đang trong trạng thái say xỉn hoặc đầu óc không tỉnh táo. Nãy anh thấy em đi hơi lâu, chắc là tìm được cách lấy dịch đi xét nghiệm rồi nhỉ. Chút nữa xem thử nồng độ Ethanol như thế nào đi. Nãy Quanrui gửi cho anh thông tin lời khai hàng xóm và cơ quan, họ đều nói tối hôm qua nạn nhân không ở nhà, còn có thông tin là đi ăn với bạn bè. Anh đã gửi yêu cầu điều tra và thẩm vấn các cá nhân liên quan rồi."

Yujin uống cốc trà kỳ tử, cảm giác bùng nổ trong đầu, cậu lập tức nhúng bánh quy vào trà rồi nhâm nhi, "Còn một khả năng nữa. Có thể là nạn nhân bị đẩy ngã, khu vực đứng của anh ta không đông người, nếu bị đẩy ngã chỉ cần chỉnh hình ảnh lưu trữ là được. Anh gửi cả yêu cầu kiểm tra Backdoor nhé."

"Và cả Deepfake nữa." Gyuvin tiếp lời, mở một mục tin nhắn mới, "Được rồi, em gọi đồ ăn trưa đi, chút nữa xong việc anh đi lấy cho em."

Shen Quanrui ngồi ở phòng riêng một tay vò đầu một tay bấm máy. Anh không phủ nhận trường hợp mà bạn của mình nói, nhưng tỉ lệ xảy ra không cao. So với việc đó thì bây giờ quan trọng là tìm cho ra khoản nợ xấu mà nạn nhân nợ để có thể truy lùng các tổ chức cho vay nặng lãi trái phép, thứ mà tổ điều tra số 3 sẽ thực hiện. Nhưng anh không thể từ chối được, cậu ấy về tình là bạn nối khố, về lý là cấp trên của anh. Cậu Lee cũng được điều đi phân tích vụ án khác rồi, tạm thời chỉ có một mình anh ở đây mà thôi. Quanrui thở dài, chống người đứng dậy, lầm bầm chửi thề một tiếng rồi rời đi.

"Theo báo cáo của phòng xét nghiệm máu, có khoảng 84.7mg Ethanol trên tổng 100mL máu. Có thể xét vào diện vượt quá nồng độ cồn cho phép rồi. Nạn nhân có thể rơi vào trường hợp tửu lượng thấp, chỉ chừng này cũng có thể bị mất khống chế bản thân. Nhưng theo như máy ghi hình, trạng thái của nạn nhân cũng không tới mức là mất kiểm soát, nếu chưa nói đến nạn nhân có thể hoàn toàn tỉnh táo. Tàu điện hoạt động từ năm giờ sáng, thời điểm đông nhất là khoảng tám giờ. Nạn nhân xuất hiện ở ga tàu vào lúc bảy giờ bốn mươi hai, về lý thì trong phần ghi phải có ít nhất hai đến ba cá nhân." Han Yujin vắt chéo chân, cậu nhấp trà, nhẹ nhàng thảy bản báo cáo tới cho cảnh sát Kim, "Anh xem đi, hoàn toàn có thể bị ghi đè lên đó. Dù sao cũng là tàu ngầm dưới lòng đất, không có ánh nắng xuyên vào, có thể ghi đè lên bất cứ lúc nào."

Kim Gyuvin lật lật đến trang thứ ba, đúng là nồng độ Ethanol khá cao. Nó ho khan, mở hòm thư lên liền thấy báo cáo do Shen Quanrui gửi cách đó mười bảy phút. Khoảng mười giờ tối qua, nạn nhân cùng một nam thanh niên được xác định là bạn đại học của cậu đã đi một bữa "nhậu giải sầu". Nam thanh niên họ Park, đang làm ở ngân hàng K. Anh ta cho biết đã hẹn nạn nhân đi ăn vì mới chia tay bạn gái. Về mối quan hệ, nạn nhân học đến hết năm hai thì bỏ ngang, cả hai là bạn cùng phòng đại học nên vẫn còn giữ liên lạc. Tình cảnh trong nhà của nạn nhân thì anh ta biết, nhưng không hề biết tới chuyện nạn nhân có ý định tự vẫn. Anh còn nói, sáng nay xem tin tức thì rất sốc, nhưng không nghĩ tới đó là người mà đêm qua vẫn còn đang mặt đối mặt cạn ly với mình.

Phía dưới vẫn còn một dòng. Nạn nhân đã rời khỏi quán vào lúc một giờ bảy phút sáng, nhưng không ai có thể chứng thực xem nạn nhân có trở về nhà hay không vì khu trọ không có máy quay chống trộm. Trong lịch sử gọi điện thoại còn có một cuộc gọi đến số lạ mà nạn nhân gọi tới mười hai lần, nhưng có vẻ số điện thoại đã lâu không ai sử dụng do trên hệ thống nhà nước hiển thị số không có ai đứng tên.

Gyuvin đọc to toàn bộ thư điện tử được gửi tới với đuôi mã số của sở cảnh sát. Yujin bật dậy, miệng vẫn ngậm kẹo mút, "Đó chính là điểm mấu chốt! Hoàn toàn đúng!"

Gyuvin đỡ cậu nhóc vừa nhảy chồm lên bàn làm việc bằng gỗ, "Em từ từ thôi."

"Chính xác rồi đấy. Có thể đặt ra giả thuyết thế này, nạn nhân gọi tới số lạ đó tới mười hai lần, có nghĩa là rất nhớ. Cậu ta mong muốn người ở đầu dây bên kia nghe máy, cũng tức là đó là một người cậu ta nhung nhớ, hoặc đơn giản là một người mà quan trọng với cậu ta. Nhớ được số điện thoại mà mong muốn nghe thấy giọng, chỉ có thể là gia đình. Là con một, vậy có ba trường hợp, là bố mẹ và..." Yujin giơ ngón tay ra trước mặt nó.

"Người yêu nhất." Gyuvin tiếp lời, nhấc bổng cậu xuống và đặt xuống đất. Nó cũng hiểu được ra một phần rồi, nhưng cũng chưa chắc chắn. Việc bây giờ là điều tra trên hệ thống thông tin quốc gia xem chủ cũ số này là ai và cư trú tại đâu, nếu mà đang ở nước ngoài thì hay rồi.

"Vậy vấn đề Backdoor và Deepfake thế nào rồi?" Yujin khoác áo blouse, "Chút nữa em sẽ đi lấy mẫu mô mỡ máu, nghe nhóc Kang nói thì hình như có một chút nồng độ của Diethyl Ether, sợ là thuốc gây mê. Lan xuống tận đó thì hẳn là liều mạnh."

Trong vòng nửa tiếng, Shen Quanrui đã tìm được thông tin chủ cũ và thông tin liên lạc của người đó. Một cô gái hai mươi hai tuổi, học chung lớp cấp ba với nạn nhân ở tỉnh B, cách đây một năm đã qua nước M định cư. Theo thông tin từ một vài người trong danh bạ nạn nhân, cô gái là tình cũ của anh ta và đã chia tay vì không có sự tương đồng về gia thế cũng như cô muốn phát triển sự nghiệp hơn.

"Cũng đúng." Yujin lẩm bẩm. Xét về thực tế, hai người không môn đăng hộ đối không thể chung sống lâu dài được. Cô gái còn cần tương lai, việc chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Giờ đã là năm bao nhiêu rồi, không còn cái chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa. Cậu và Kim Gyuvin cũng phải có sự nghiệp đàng hoàng mới chính thức yêu nhau, vả lại nghề nghiệp của cả hai cũng khá tương xứng.

Gyuvin không nói gì cả, với lấy ly nước trắng uống. Vậy lý do tự vẫn của nạn nhân có thể là do tiền bảo hiểm, cũng có thể là bồng bột tình yêu. Về kết quả điều tra can thiệp hình ảnh, đúng là có Backdoor can thiệp vào, nhưng Deepfake thì họ không quá chắc chắn bởi máy quay hiện từ phía sau, không có cách nào chứng minh gương mặt hay cơ thể bị làm giả. Quanrui cũng gửi đính kèm tệp, là hai đoạn ghi hình. Chất lượng hình ảnh không quá tốt, đủ để có thể kiểm tra lại.

"Dừng!" Yujin thét lên, nhanh chóng bấm cách, "Anh thấy không? Giờ em mới nhớ ra, các phần đứng được ngăn nhau bởi các cột cây. Anh thử bảo cậu Lee tới xem cây cột này là bao nhiêu đi. Từ đó chúng ta có thể dự đoán được chiều cao của nạn nhân trong đoạn phim. Hiện tại theo thông tin cá nhân thì nạn nhân cao khoảng sáu feet, nếu có chênh lệch thì có hai lý do. Một là chỉ gương mặt là được chỉnh hình còn cơ thể là của hung thủ, hai là căn tỉ lệ không đúng."

"Nhưng trong trường hợp nạn nhân đang say, có khả năng nạn nhân sẽ không tự chủ được cơ thể, khả năng cong lưng sẽ khiến chiều cao tổng suy giảm..." Gyuvin nhăn mày. Thực ra, suy luận của Han Yujin không hề sai, nhưng cũng có một vài điểm không rõ ràng lắm. Thực ra vấn đề của người yêu nó là sự cưỡng cầu trong thâm tâm, bởi Yujin không cam tâm đối với những vụ án tự vẫn mà luôn cho rằng phải có vấn đề thâm sâu hoặc có sự can thiệp của người ngoài, nhiều lần còn chắc chắn rằng có người sát hại nạn nhân trước rồi mới ngụy tạo là vụ tự vẫn.

"Dựa vào sự chênh lệch đốt sống và biên độ góc theo hình ảnh của nạn nhân trong phần ghi, chúng ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái tạo lại dưới dạng ba chiều, từ đó dùng kĩ thuật y học nắn lại cơ thể, sau đó sẽ đối chiếu. Anh cứ gửi yêu cầu đi, để nhân viên phụ trách tên em là được." Yujin nói, chạy một mạch ra ngoài cửa, "Em đi tới khoa hạt nhân, anh đừng theo. Bên đó không phận sự không được vào."

Kim Gyuvin cười trừ, cũng thong thả soạn văn bản, in đậm dòng chữ Đề nghị cấp phép. Trong túi áo nó là con dấu xác nhận của bộ Công an, việc này quá đỗi dễ dàng. Chỉ là còn vài phần khúc mắc, nó cảm thấy có những điểm được chỉ ra nghe thì rất thuyết phục nhưng sắp xếp lại trình tự thì lại vô lý. Từ những bằng chứng hiện có của bây giờ, khả năng cao vẫn là nạn nhân tự tử. Tỉ lệ của một vụ án giết người là quá thấp, nhưng các chỉ số trong phân tích máu lại ám chỉ việc đó. Nhưng cũng còn một khả năng nữa, đối nghịch với giết người ngụy trang tự tử.

Là tự vẫn ngụy trang sát hại.

Gyuvin mở máy, tìm đến danh bạ của người bạn thân nhất. Shen Quanrui. Cùng lúc, có thể là tình cờ, một cuộc gọi đến từ anh. Nó nhấp vào nút nghe, mở loa ngoài rồi đặt xuống mặt bàn gỗ, "Tao có chuyện muốn nói với mày đây."

"Trùng hợp, tao cũng có chuyện muốn nói đây." Một tiếng cười khẩy nhỏ vang qua loa của nó, "Nói trước đi."

Gyuvin dựa lưng vào ghế da, một tay thao tác trên chuột ảo, mắt mở hờ. Nó thấy có những điểm rất kỳ lạ, ví dụ như nồng độ Diethyl Ether, sự hiện diện của Backdoor và thông qua kiểm tra tạm thời thì không có dấu hiệu của việc chỉnh sửa thông minh Deepfake. Với việc xâm nhập Backdoor, không ngoại trừ khả năng chính nạn nhân là người đã can thiệp vào.

"Cũng gần với ý của tao." Quanrui dựng thẳng người dậy, vắt chân chéo chữ ngũ, "Backdoor làm cũng tạm được, giống người có hiểu biết nên chắc từng học Công nghệ thông tin." Dựng điện thoại tựa vào cạnh máy tính, "Loại bỏ hết các nhân vật không liên quan và người quen không học cùng đại học, chúng ta có thể đưa tới kết luận rằng..."

"Nghi phạm xâm nhập hệ thống là nạn nhân và những người bạn cùng phòng đại học." Gyuvin gõ gõ lên mặt bàn. Đôi khi cả hai lại quá hiểu nhau, và cũng chỉ những vụ án sâu xa như này người bạn của nó mới chịu suy nghĩ thâm sâu một chút.

"Mới thu thập thông tin mới đây. Có tổng cộng ba người bạn cùng phòng cũ với nạn nhân, đã được đưa về thẩm vấn rồi. Nhưng có một bí mật động trời." Anh đột nhiên đanh giọng lại, nghiêm túc tới kỳ lạ, "Một trong số đó đang là yêu nhau với cô người yêu cũ của nạn nhân."

Quanrui nói đúng, bí mật động trời. Nó nghe xong liền bật dậy, cảm giác vô lý giống như phim vậy, "Thật?"

Câu trả lời là có. Vậy chúng ta có thể xâu lại chuỗi sự kiện một cách rõ ràng hơn nữa.

"Vấn đề còn nằm ở chỗ, cái người bạn học đó chính là người hôm qua đi uống rượu chia tay bạn gái với nạn nhân. Vậy cũng có nghĩa, cả hai đã yêu cùng một cô gái." Shen Quanrui thở dài, tiếng lan cả sang đầu dây bên kia. Anh vò đầu, tin tức này không thật một chút nào. Chả lẽ hai tên con trai cùng yêu một cô gái lại thân thiết tới mức đó? Nạn nhân chẳng lẽ không cam tâm?

"Nghe tao nói này." Nó lên tiếng. Gyuvin bắt đầu kể lể một giả thuyết mà từ nãy nó vẫn luôn nghi ngờ. Có lẽ, nạn nhân cũng đã rất phân vân về ý định tự tử này. Có thể là phân vân xem nên hay không, cũng có thể là âm thầm hay để cả thế giới biết. Nhưng cái thời điểm cuộc gọi rủ rê đó được nháy tới, cậu ta đã quyết định rồi. Phát hiện ra sự tệ bạc hoàn toàn của người con gái đó, lấy lý do môn đăng hộ đối để chia tay, cuối cùng lại nhảy sang yêu đương với người bạn thân của người yêu cũ. Cậu từng nghĩ, có thể là gia cảnh cậu bạn này tốt, cũng nên để tình cũ có một tương lai tốt đẹp. "Hóa ra, chỉ là vì tài năng và tiền. Cậu bạn này hẳn là có điều gì đó ập tới, người yêu lập tức đòi chia tay."

Quanrui cũng gõ lộc cộc, "Chính xác. Nghe đâu bị ăn cắp dự án xây dựng nền tảng mạng xã hội, thua lỗ gần một tỷ."

"Mẹ nó sao giờ mày mới kể?!" Gyuvin thét lên. Nó tiếp tục, nếu đã vậy, nạn nhân quyết định sẽ say tới bến với cậu bạn này. Cái chết của cậu ta không phải do bạn nhưng lại khởi nguồn từ một câu chuyện chung giữa cả hai. Có lẽ nạn nhân đã cố tình làm giả phần can thiệp Backdoor để cảnh sát vào cuộc điều tra, "Mau tìm kiếm địa chỉ giao thức kết nối toàn cầu đi, có thể vẫn tìm được di vật của cậu ta đấy." Và cúp máy.

Quanrui tặc lưỡi, hơi bực mình. Lẽ nào anh chỉ là công cụ sai khiến của tên nhóc thối đó hay sao?

Nó đi tới cây nước, tự rót cho mình một ly cà phê sữa đá. Tuyệt. Tạm thời vụ án đã có thêm manh mối rồi, giờ sẽ cần hai bên đầu dây gồm hệ thống tái tạo cơ thể người bằng trí tuệ nhân tạo và di chúc hoặc thứ nạn nhân để lại. Nếu chứng minh được người trong hình ảnh được xây dựng nên chính là người chết, vậy đúng chính xác là không có sự can thiệp của hình ảnh giả mạo, góp phần làm suy luận về hướng tự vẫn là đúng thì ổn. Còn về Ether, tạm thời có thể cho rằng nạn nhân sử dụng liều lượng cao ngay trước khi tới đường ray, từ đó khiến cơ thể mất tự chủ chứ không phải do rượu. Việc duy nhất nó có thể làm bây giờ là chờ đợi, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi quá chậm.

Han Yujin ở bên này sau khi cùng thảo luận với các bác sĩ đã được chấp thuận xây dựng hình ảnh ba chiều của người chết. Giữa chừng, cậu nhận được đề nghị của cấp trên lập tức trở lại khoa của mình để giải phẫu thi thể của một vụ án khác. Đành chào tạm biệt mọi người, không quên để lại địa chỉ thư điện tử của mình, Yujin nhanh chóng rời đi. Cậu vừa chạy vừa nhắn tin cho Gyuvin, báo rằng sẽ trở về muộn. Cho tới tận lúc nhận lại được hình động đã rõ, cậu mới an tâm mà cất máy.

Gyuvin ngồi nghịch máy được một lúc thì máy tính kêu lên hai tiếng. Nó nhấp vào thông báo mới, mở tệp hình ảnh được khoa hạt nhân gửi tới và in ra. Dòng cuối cùng khiến nó cười rộ lên.

Kết luận: Trùng khớp.

Đó chính là lý do tại sao Han Yujin không thể làm một cảnh sát hay điều tra viên. Cậu quá đa nghi và luôn giữ suy luận của mình dù chưa thể khẳng định chắc chắn. Nhưng không thể phủ nhận, những điều mà cậu dám nghĩ tới và dám giải quyết nó thì chưa chắc mọi người đã làm được, vậy nên mới trở thành cộng sự của thiếu úy Kim.

Định vị theo mã số được xác định được gửi, Gyuvin nhíu mày. Kết cấu lỏng lẻo nhưng vẫn có thể đi vào hệ thống công cộng thì cũng là một dạng rất giỏi, vậy chắc chắn người can thiệp là có kinh nghiệm hoặc chí ít cũng từng học tới. Nếu đúng như dự đoán, vậy nghi can ở cùng nạn nhân đêm qua có thể đưa ra thêm lời khai, từ đó xâm nhập tiếp thông tin bên trong. Việc của hiện tại là chờ đợi các thành viên trong tổ tìm kiếm xung quanh vị trí được xác định. Thường những người có thể xâm nhập vào hệ thống điều hành của nhà nước thường rất giỏi và có ý xóa dấu vết để không tìm được chính xác thông tin cần thiết, nhưng vì nhân vật này để rất sơ sài và dễ tìm, ta có thể khẳng định đây là có sự cố ý để lộ và cần sự giúp đỡ của các tổ chức điều tra.

Yujin rất lâu vẫn chưa quay trở lại. Gyuvin ngã nhào lên chiếc ghế sa lông bằng da màu đỏ rượu, chân buông thõng xuống sàn lót thảm. Nó cảm thấy có chút chán nản, đã chập tối rồi. Chiếc điện thoại lại sáng lên, nó nhanh chóng đặt qua loa vài món như cơm trộn và mì tương đen. Quá chán nản cho một ngày dài và giờ là lúc đầu óc cần được thư giãn. Hai cốc trà đào cam sả cũng được cho vào giỏ thanh toán. Xong xuôi, nó ném điện thoại lên bàn trà rồi gác tay lên mắt, lờ đờ chìm vào giấc ngủ.

Han Yujin rảo bước ở sảng tầng một của khoa pháp y liền bị gọi vào quầy lễ tân. Y tá đưa cho cậu một bọc đồ to rồi cười, "Quan hệ của trưởng phòng với cảnh sát Kim bên sở tốt nhỉ. Hai cậu là bạn học à?"

Đáp lại nàng là một tiếng cười trừ cùng cái lắc đầu, "Đúng một nửa thôi."

Khi nãy cậu cũng đã xem báo cáo trong hòm thư, vậy mà hình ảnh lại hoàn toàn trùng khớp. Có một phần là do cậu quá nôn nóng với suy nghĩ của mình, nhưng vậy cũng tốt, loại trừ được một khả năng có thể xảy ra. Nhưng vẫn có thứ gì đó không đúng. Yujin cảm thấy bồn chồn, độ lạnh tỏa ra sâu bên trong xương tủy khiến cảm giác lạnh lẽo càng bức bối hơn. Đôi chân run rẩy, cậu chạy lại về phòng hình ảnh ba chiều.

"Sao?"

Kinh ngạc. Không đúng. Cả cậu lẫn Kim Gyuvin đều không đúng.

Giáo sư Kwon thở dài, "Thầy kiểm tra lại rồi, Chuyển động hình ảnh của cá nhân trong đoạn ghi hình có chút không tự nhiên khiến ta không an tâm. Đúng là về lý thuyết, biên độ góc tính theo hướng quay thì chiều cao lẫn các phần diện tích đều không sai, nhưng cả người chỉnh lẫn nhóm cử nhân chúng ta đã bỏ qua một chuyện."

Han Yujin vò đầu, "Là mô phỏng hình ảnh cả cơ thể. Với kĩ thuật hiện nay, dù có là thủ khoa ngành cơ khí cũng không thể tạo ra chuyển động cơ thể thật nhất vì sẽ không tạo ra chuyển động của mô." Đúng rồi. Đó chính xác là thứ sai lầm của Gyuvin. Một người bình thường thì nhịp điều di chuyển đã không ổn định chứ chưa nói đến một người đang mất đi thần trí...

"Không hiểu đám nhóc đó nghĩ cái quái gì mà đã dùng thuốc gây mê còn cho rằng nạn nhân tự động nhảy xuống đường ray?" Thầy Kwon nhau mày, "Cả em nữa. Báo cáo với bên Sở ngay rồi về đi."

Cậu cúi đầu chào người thầy cũ, ba chân bốn cẳng chạy hết ba tòa nhà để tới được khoa pháp y. Ban ngày cậu đã đề cập tới cả hình ảnh giả cả cơ thể nhưng lại cho rằng trong thời gian ngắn không thể xây dựng được hoàn toàn lên. Nhưng giờ cậu mới nhận ra, đây hoàn toàn có thể là vụ án có chủ đích từ trước. Nếu nạn nhân đã chết không toàn thây, vậy việc làm giả hình ảnh cũng không sợ ảnh hưởng tới kết quả sau này.

"Anh!" Cửa phòng bị Han Yujin mở tung ra, đập vào cạnh tường khiến âm thanh va chạm nổ ra rất lớn, kinh động tới một vài nhân viên khác ở cùng tầng. Túi đồ ăn khi nãy đã để lại trước cửa giờ cũng được đem vào. Kim Gyuvin giật mình tỉnh giấc, bật dậy trên ghế dài, cảm giác mông lung, "Chuyện gì vậy? Em đi từ từ thôi."

Cậu chạy thật nhanh tới bên bàn uống nước, đặt lại túi đồ lên bàn kính rồi ngồi thụp xuống, kể lại toàn bộ những gì mình vừa thảo luận với vị giáo sư nọ. Gyuvin vừa chăm chú nghe, tay bày biện mọi thứ ra bàn, "Cho nên, giáo sư nghĩ khả năng làm giả toàn bộ hình ảnh rồi?"

Cũng không phải không có khả năng.

Ngay lúc này lại có một cuộc gọi đến từ Shen Quanrui, nhưng là gọi cho Yujin. Ngay khi vừa nhấp vào nút nghe máy, một loạt những từ đập vào tai của cả hai là Con mẹ nó, Chết tiệt, Thằng chó đó,... Cậu day trán, gượng cười đáp lại đàn anh, "Từ từ thôi. Em cũng đang có việc muốn bàn với anh đây."

Cậu cũng kể lại một vài chi tiết mình chú ý tới cho anh, kể cả chuyện liều lượng thuốc gây mê. Ba người đàn ông sau đó liền rơi vào khoảng lặng, mỗi người tự xâu lại tất cả vấn đề mà họ đặt ra. Quanrui là người lên tiếng đầu tiên, "Mà, anh nghĩ vụ này không phải tự tử đâu. Băng ghi hình ở cửa hàng tiện lợi có xuất hiện hình ảnh của nghi phạm."

Người mà Quanrui nhắc tới là bạn của nạn nhân, chính xác là chàng trai ngày hôm trước cùng nhau nhậu nhẹt. Anh ta lọt vào phần ghi hình vì ngồi bết bát ở mé bên phải, nơi bị tấm cán mờ che khuất đối với tầm nhìn từ bên trong của chủ tiệm cho nên không biết. Cũng khá trùng hợp bởi vì phía tổ hai sáng nay nhận được báo án trộm cắp ở đây, vì thế cần trích xuất máy ghi. Anh Hwang, tổ phó bên đó khi trưa đã cùng Quanrui thảo luận một chút vậy nên cũng có gửi qua xem, thế mà lại nhận ra người "quen".

"Điểm đáng ngờ là nghi phạm có dáng vẻ của một người đang say nhưng lại có lúc nhìn liếc lên, giống như vô tình xem có bị quay tới không." Quanrui gắp một miếng thịt, "Anh không chắc, nhưng cậu ta đã cười khểnh lên, điệu bộ giễu cợt lắm."

Yujin chống cằm nghĩ ngợi, nghi phạm số một của vụ án đã có, chứng cứ điều tra cũng được phân nửa hướng vào hắn. Giờ cần điều tra một chút. Vấn đề còn nằm ở chỗ, vì nạn nhân chết không toàn thây nên không thể giám định được là có bị phân thành nhiều mảnh hay thời điểm tử vong. Vậy thì lại đặt ra thêm một giả thuyết mà hẳn là Kim Gyuvin cũng sẽ đồng ý.

Trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra: Hung thủ cưa thi thể nạn nhân ra làm các phần, bỏ vào túi bóng kính màu đen và đi tới ga tàu và treo lên một góc khuất, có thể là dùng một chiếc gậy hoặc đơn giản là cột treo cờ giữa các bục vì dù sao cũng sắp đến ngày Quốc Khánh. Vấn đề là thời gian thực hiện, vì nếu làm cần làm vào lúc vắng người hoặc không có ai gần đường ray thì càng tốt. Thời điểm thích hợp nhất là khoảng hai đến ba giờ sáng, khi mà tàu chưa hoạt động. Nhưng lúc đó bảo vệ sẽ chưa cho làm, trừ phi có yêu cầu đặc biệt ví dụ như kiểm tra đường ray thường kì hay vệ sinh khu vực.

Gyuvin nhàn nhạt, "Vậy thì hỏi bên quản lý thôi. Những trường hợp đặc biệt vậy hẳn là sẽ được thông báo sớm chứ?"

Cậu gật đầu, tự cảm thấy mình có thể sản xuất phim luôn rồi. Vụ lần này khá đau đầu, cũng may bản thân không cần xử lý nhiều. Yujin lại gắp một miếng cải thảo ướp, tay hứng dưới đưa tới miệng nó. Gyuvin cũng quen thói mà nhận lấy một miếng này.

Quanrui chỉ vừa nhắn tin cho trung sĩ Lee đã nhận được thông báo ngay sau đó chừng mười phút. Đúng là có việc ngày hôm qua có hai công nhân tới và đưa giấy yêu cầu bảo trì, có dấu đóng hoàn toàn nên họ cũng không nghi ngờ gì trực tiếp mở cửa dẫn vào. Nhân viên nói sẽ hơi ồn ào nên tất cả các bảo vệ lẫn trực ban đều đi ra, người về ban quản lý người ra cửa canh tiếp. Yujin vừa nghe vừa dọn dẹp bàn ăn, đem tất cả hộp nhựa bỏ vào thùng rác.

"Hừm, lũ này làm ăn tắc trách phết đấy." Gyuvin lau mặt bàn kính, "Đeo hẳn ba cái cặp to đùng vậy cũng không mảy may để ý hỏi han."

Yujin cười xòa, chậm rãi trở lại bàn, "Anh gửi yêu cầu điều tra lai lịch hai nhân viên đó đi. Thật ra em hơi thắc mắc, thứ nhất, nếu có hai người thì sợ là còn đồng phạm đấy. Còn thứ hai, chả lẽ không có lịch kiểm tra chặt chẽ hay sao mà giấy hẹn thôi cũng không kiểm tra ngày tháng?"

"Cái lũ làm ăn tắc trách đó thì tin cái quái gì vào an ninh. Một năm kiểm tra độ hai lần, chúng cũng không để ý thời gian lắm đâu." Nó rót cho hai đứa mỗi người một tách trà, "Quanrui cứ hỏi đi, giờ tụi này soạn biên bản báo cáo tạm thời đã." Rồi dập máy.

Phong cách làm việc của nó không quá ổn định. Ngày thường nói ít, cũng có lúc nhiều tới mức inh tai. Yujin riết thành quen, ngồi xuống bàn làm việc rồi bắt đầu soạn thảo. Cậu còn khá nhiều thứ cần làm, từ việc lớn như viết sách về pháp y tới việc nhỏ như bản phân tích dữ liệu vụ án theo tuần. Trong hộc bàn cũng có một chiếc máy tính xách tay cho mỗi lần đi công tác, cậu liền lôi ra đưa cho nó.

Những lúc như thế này lại im ắng lạ thường. Tiếng bàn phím lạch cạch xen lẫn với hơi thở nhịp nhàng của cả hai. Yujin đôi lúc bị phân tâm, liếc trộm sang bàn kính liền thấy bạn trai đang chống tay nhìn mình.

Không tệ.

Thông tin rất nhanh được gửi tới, lại còn hay ho hơn cả những gì cậu cần. Hôm qua hai người tự xưng là nhân viên tới mặc đồng phục màu be, dáng người một thấp một cao, trong đó có một người là nam thanh niên. Họ đeo khẩu trang, chỉ nhìn thấy mắt và lý do là sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Người cao là nam, tầm sáu feet rưỡi, rất cao. Thấp hơn thì khoảng năm feet ba, dáng người nhỏ nên bảo vệ đoán là nữ. Lý do họ biết nhân vật cao hơn là nam vì anh ta có nói chuyện trao đổi, nhưng người còn lại không hề nói gì.

Còn một chuyện nữa, hôm nay họ đã tìm được một chiếc túi bóng màu đen ở khu vực đường ray từ, khúc giữa ga X và ga K, còn dính máu. Có thể là do tàu không dừng kịp và cũng do túi bay đi, nhưng có thể xác định được đây là vật thể dùng để chứa đựng thi thể của nạn nhân. Nhưng mà giờ lại có một thắc mắc mới rồi đây.

Kim Gyuvin ngậm thanh kẹo mút vị cam được một lát lại lấy ra đưa vào miệng cậu. Yujin nhận lấy, im lặng nghe nó diễn thuyết. Theo lịch trình chạy của tàu điện là năm giờ bắt đầu, mỗi chuyến cách nhau khoảng mười phút nhưng giờ cao điểm thì là tầm sáu phút. Nhưng cú va chạm xảy ra vào khoảng bảy giờ năm mươi, vậy thì trong khoảng gần ba tiếng trước đó tại sao túi bóng được treo lại không bị đụng trúng. Chỉ có hai khả năng, một là hung thủ treo trên một loại vật dụng hẹn giờ khoảng từ bảy giờ bốn lăm trở đi sẽ có cảm biến chạy tới thì túi bóng sẽ rơi, còn hai là phương án nguy hiểm hơn nhưng thuyết phục hơn - hắn sẽ là trực tiếp đứng trên mép tường phía lối ra tàu, bởi vì khu vực này được làm chìa ra cả sàn lẫn trần để ngăn cách với tàu điện chừng khoảng năm mươi cen.

"Em thì nghĩ là phương án thứ hai khả thi hơn, cái thứ nhất nghe vô lý quá. Nếu đã là giết người diệt khẩu phân xác, thà ném xuống đáy biển còn hợp lý hơn là chuẩn bị công phu và lắp ráp hẳn một công cụ thả rơi." Yujin đảo lưỡi, viên kẹo bên trong cũng xoay một vòng, "Mà, nếu có thì cũng khó thu hồi lắm. Để chịu tải được phần thi thể khoảng độ sáu mươi kilogramm thì phần dựng lên cũng khá to. Vừa khó đem về vừa khiến lái tàu chú ý, sẽ báo cáo và dừng hoạt động tàu."

Nó biết phương án hai hợp lý hơn, vì hung thủ đã gây dựng được kế hoạch này thì cũng hoàn toàn tính đến cả hai cách. Nếu nằm sát xuống phần lề chìa ra phía trên, tỉ lệ bị nhìn thấy cũng khá thấp. Với ánh sáng yếu của đường hầm, chỉ cần không trực tiếp ló ra giữa sẽ không bị bắt gặp. Ngay sau khi đoàn tàu cán xác, chỉ cần đợi náo loạn một hồi và tàu dừng lại, khách trên tàu hoảng loạn bỏ chạy thì trực tiếp trèo lên từ mép ga là được. Đây là khu vực khuất của máy quay, vì thường chỗ này không xảy ra việc gì. Vậy thì bản án hoàn thiện rồi.

Giờ là chín giờ ba mươi bảy, bên ngoài đã ít hẳn đi tiếng người. Khoa Pháp y mà, âm khí tràn ngập, chẳng mấy ai muốn ở lại qua đêm ở nơi này. Yujin vươn vai, khễ rên vài ba tiếng rồi chống tay lên đùi đứng dậy, "Về thôi."

Đương nhiên Gyuvin sẽ đồng ý. Nhà của cả hai cách bệnh viện chỉ khoảng trăm mét, thường sẽ để xe lại rồi đi bộ về, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiện đường, cả hai ghé vào một tiệm cà phê và mua về hai cốc trà chanh, nhâm nhi trong chính mạch suy nghĩ của mình. Dọc đường cũng không trò chuyện nhiều, chỉ đơn giản là bắt lấy tay nhau mà giữ hơi ấm. Yujin cảm thấy, tình yêu thật thần kì, không cần lời nói, những cái chạm nhẹ nhàng là đủ rồi.

Gyuvin dù mang danh là tổ trưởng, nhưng không phải lần nào cũng trực tiếp tham gia kết án mà chỉ là chỉ đạo phía sau và viết báo cáo. Nó cũng gửi tin nhắn thoại cho anh bạn của mình, tường thuật lại toàn bộ câu chuyện mình dựng lên và nhắc nhở tìm hiểu là đủ. Giờ nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi.

Trời mưa, mưa tầm tã.

Gyuvin không nghĩ ngợi gì nhiều, thoắt cái kéo cậu vào dưới mái hiên của ngôi nhà dân đã đóng cửa. Áo khoác bên ngoài nhanh chóng được cởi ra, phủ lên người cậu. Yujin mỉm cười, tóc chĩa ra phía ngoài có chút lộn xộn. Hai đứa ngẩn ngơ nhìn nhau, lại cười khúc khích. Giống như ngày tháng trước...

Trong làn nước, loáng thoáng hình bóng hai thiếu niên năm ấy, tay cầm tay chạy vụt đi trong âm thanh hỗn loạn và ánh đèn xe chói mắt của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro