3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại (?) Giáng sinh muộn. Chúc mọi người cuối năm hạnh phúc!!

-

"Nạn nhân họ Han, hai mươi tư tuổi, nghề nghiệp: Pháp y."

Kim Gyuvin không rảnh nghe mấy thứ này cho lắm. Nó đang ngồi thẫn thờ ngay trước phòng phẫu thuật. Đèn chưa tắt, âm thanh náo loạn của không gian quanh khu cấp cứu ồn ào như giục giã nó về căn phòng kín cửa trước mắt.

Shen Quanrui cũng tự biết Kim Gyuvin không muốn nghe cái đoạn thông tin cơ bản dài dòng này, anh đành lướt vội qua khỏi mấy mục rồi đọc tiếp, "Hừm, hiện trường vụ án là cuộc va chạm giữa hai xe ô tô, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu nhưng may mắn là đã cài dây an toàn nên không dẫn đến tử vong. Thời gian vụ án xảy ra là mười lăm giờ hai mươi phút, người gây ra vụ va chạm đã lái xe bỏ trốn."

Nó ngẩng đầu lên, vò rối mái tóc của chính mình, "Chưa tra soát được biển số xe à?"

Quanrui ngẩn ngơ, tiếc nuối lắc đầu, "Chưa, hình như là biển giả." Anh giơ máy tính bảng ra, màn hình hiển thị hai thư mục. Gyuvin nhận lấy, nhíu mày lướt mắt giữa hai nửa màn hình. Cùng một biển số, trên đoạn ghi hình xảy ra tai nạn là xe màu đen đặc trưng của một hãng từ Đức, nhưng trên hệ thống dữ liệu quốc gia lại là một chiếc xe màu trắng của một hãng bình dân từ Nhật Bản. Quanrui ngồi xuống bên cạnh, "Chưa có thông tin xác minh, nhưng 90% là biển giả rồi."

Nó mím môi, trả lại chiếc máy tính bảng lại cho người bạn của mình. Tổ điều tra phía cảnh sát đã được huy động chu toàn, nhưng bên pháp y thì khác. Bởi vốn dĩ, lý do nạn nhân đang di chuyển ngoài đường là bởi cậu ta đang trên đường tới hiện trường một vụ án khác để điều tra.

Điện thoại của nạn nhân vỡ khá nghiêm trọng, nhưng dữ liệu thì vẫn có thể khôi phục được. Thông qua khôi phục dữ liệu, tổ một sở cảnh sát đã lục soát ra được một vài cái tên có khả năng gây án. Việc người gây ra tai nạn bỏ đi được liệt kê vào trốn tránh trách nhiệm, do đó Kim Gyuvin được phép cử người đi điều tra, nhưng cấp trên lại có lệnh nó không được trực tiếp tham gia điều tra vụ án vì vấn đề tâm lý. Do vậy, người đảm nhiệm chính thức là Shen Quanrui.

Phẫu thuật đã diễn ra được chừng hai tiếng. Vì vụ việc này có liên quan đến bệnh viện cũng như sở cảnh sát nên anh phải tìm hiểu khá kĩ. Kim Gyuvin từ đầu đến cuối vẫn một thân quần âu áo sơ mi ngồi thẫn thờ ở cửa phòng phẫu thuật, nó chẳng biết nên làm gì bây giờ? Đi đấm chết thằng chó vừa tông xe với cậu hay là nhảy vào phòng phẫu thuật lay tỉnh cậu? Ít nhất là nó chưa ngu ngốc đến mức đó.

"Ai là người nhà bệnh nhân nhỉ?" Bác sĩ Sung đẩy gọng kính, "À, Gyuvin hả? Được rồi, chuyện là như này, vết thương chính thì xử lý được rồi, nhưng thể trạng của nạn nhân khiến cậu ấy mất nhiều máu quá, cần truyền gấp. Yujin nhóm máu O, may là ngân hàng máu của bệnh viện vẫn còn đủ." Anh thở dài, "Không thì cũng không biết thế nào, vì em khác nhóm cậu ấy."

Bác sĩ Sung nói nhiều như vậy, cuối cùng chốt lại bằng một câu "Xong là chuyển được về phòng hồi sức" đã giúp nó thả lỏng hơn nhiều. Lúc này nó mới quay sang phía Quanrui, "Có trà chanh không? Mệt quá."

-

Lúc Yujin tỉnh lại thì bên ngoài đã tối muộn, cậu khẽ nhìn ngó xung quanh, mùi thuốc sát trùng làm mũi ngứa ngáy. Được một lúc, cậu cuối cùng cũng định hình được mình đang ở phòng bệnh đơn của bệnh viện. Phòng không bật đèn, Yujin đành cố gắng nắm bắt mọi thứ trước mặt bằng ánh sáng yếu ớt của trăng mùa đông. Lúc đang ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay đầy một đống dây truyền nước, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

"Yujin!" Giọng đàn anh quen thuộc vang vào tai cậu. Tay anh gạt đèn lên, "Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi này."

Quanrui tiếp tục huyên thuyên thêm một lúc nữa, tay xách nách mang bỏ đồ xuống bàn gỗ phía dưới sàn. Đây là phòng đơn hạng tốt, cậu được ở phòng này chắc chỉ có thể là lý do "người của nhà nước" mà thôi. Yujin nhíu mày, kéo theo tấm băng trên đầu hơi trùng xuống, "Cún ơi?"

Người được gọi bây giờ mới ngẩng đầu đối diện mắt của cậu. Chẳng có vệt nước mắt nào cả, nhưng xung quanh con ngươi là những vết đỏ chằng chịt. Dấu hiệu của thiếu nước cũng như khó ngủ gần như phơi bày ngay trước mắt.

Đã hai tuần kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau.

Tuần trước nữa, Gyuvin và Quanrui cùng có chuyến công tác tại tỉnh H vì một vụ án quy mô quốc gia – giết người hàng loạt xuyên tỉnh. Tuần vừa rồi, đến lượt Han Yujin có chuyến đi nước ngoài với mấy buổi nghiên cứu khoa học mà cậu được đi với tư cách sinh viên ưu tú của giáo sư nọ. Thật sự là đã hai tuần họ không gặp nhau rồi.

Yujin mím môi, cũng cảm nhận được cái nứt nẻ trên môi mình. Cậu hơi cử động, Gyuvin ngay lập tức tiến tới đỡ cậu dậy, đồng thời xoay chốt thay đổi độ cao nệm. Làm xong, nó lại quay mặt đi rồi ngồi xuống ghế.

"Kệ nó đi, nãy vừa đi đánh nhau với thằng nhãi ranh bên tổ giao thông đấy. Mặt đang hơi sung nên không muốn nói chuyện." Quanrui mở bàn gấp đặt lên giường bệnh, đẩy tới một bát cháo thịt băm, "Này ăn đi, nó nhất quyết mua đấy. Giờ thì anh về đây, cấp dưới réo tên nãy giờ rồi."

Yujin mở miệng chào tạm biệt, nhưng họng lại hơi khàn nên chỉ có thể vẫy cái tay không vướng ống của mình. Gyuvin ở bên kia đã đang soạn thảo bản báo cáo mới, vẫn không nói câu nào. Cậu cũng không muốn làm phiền, vì vậy lẳng lặng ăn hộp cháo còn chút hơi ấm trước mặt.

Đột nhiên không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, "Em có biết hôm nay là ngày bao nhiều không?"

Yujin giật mình hạ thìa xuống, "Ờm... hai mươi hai?"

Gyuvin thở dài, giọng dịu xuống, "Đã là hai mươi tư rồi. Anh Sung cũng hoảng lắm đấy, không nghĩ em hôn mê lâu như vậy."

Cậu mở to mắt nhìn nó. Nhìn ra bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi rồi. Khi nãy vẫn còn đục một màu đen, giờ đã lấp lóe mấy đốm trắng. Nhìn dây truyền nước trên tay mình, Yujin mới giật mình, "Vụ án hôm nọ sao rồi?"

Tay nó khựng lại trên bàn phím, môi mấp máy một hồi mới trả lời, "Ổn rồi. Vụ đó anh giao cấp dưới, là trung sĩ Lim, không phải nhóc Lee. Giải quyết xong rồi, chờ hầu tòa thôi. Thi thể nạn nhân bị phân rã nặng nề do sự xâm nhập của nước sông và vi khuẩn, hung thủ là người yêu cũ."

Yujin gật gật đầu, với tay lấy ly nước ấm mà hồi nãy Gyuvin đã pha cho. Nó cũng không nhìn nữa, chỉ tập trung soạn thảo tiếp. Vụ tai nạn giao thông này nó không có quyền can thiệp, nhưng chức vụ của Quanrui cũng như dùng một chút quan hệ là moi được hết. Cảm nhận cái nhìn chằm chằm của người phía sau, Gyuvin đành phải xoay người lại, tay chống xuống đầu gối, bắt đầu diễn thuyết: "Ừ thì ngay hôm em nhập viện anh đã cử người đi tra soát rồi, tai nạn ngoài ý muốn nhưng tốc độ xe kia vượt qua quy định nội thành, tài xế bỏ trốn, biển giả, đang bị nghi vấn vì vấn đề chất cấm, bị quy thành tội phạm tầm quốc gia rồi."

Han Yujin còn chưa kịp bình luận gì, nó đã kết lại, "Nếu không phải lương tâm không cho phép, anh nhất định sẽ giã thằng đấy ra bã."

Cậu bật cười. Dây truyền nước đung đưa khiến kim tay hơi xoay, Yujin phát ra một tiếng xuýt xoa cơn đau trên tay. Gyuvin gần như bật dậy ngay lập tức, đến bên giường bệnh rồi hạ tay cậu xuống giường, "Há miệng, ăn nốt cháo."

Yujin cũng không rảnh từ chối, ngoan ngoãn mở miệng chờ được đút. Gyuvin đưa được hai thìa liền hạ xuống, chỉnh đèn tối đi một chút, "Đêm Giáng sinh mà không nhìn rõ tuyết là không được đâu."

Hôm nay Gyuvin nói nhiều quá, lại còn toàn mắng mỏ. Nhưng mà Yujin thích thế lắm.

Cậu lại uống thêm ít nước nóng, rất thuận tay đưa lên nắm cổ áo nó rồi kéo xuống dễ dàng, nhẹ nhàng cắn môi. Gyuvin không từ chối, đặt bát cháo lên bàn gấp rồi đưa tay đỡ lấy phía sau đầu người yêu. Hơi nóng còn dư lại từ thành bát xâm nhập vào da dầu khiến cậu có chút tê dại, không kiềm được liền thả lỏng tựa hẳn lên. Dây dưa một hồi, Gyuvin vẫn rất lý trí thả nhóc ra rồi bấm máy gọi điện thoại. Yujin liếc rất nhanh, là từ phía cấp trên. Cậu nhíu mày, cố gắng lắng nghe âm thanh nhỏ xíu trong chiếc loa máy, mắt ngó tới chiếc đồng hồ treo trong phòng.

Mười một giờ rưỡi.

"Vâng, vâng ạ. Lát nữa xong báo cáo tôi sẽ chuyển tiếp tới bên Shen Quanrui để xử lý lập án." Gyuvin đáp lại mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy, khẽ nhìn cậu. Yujin phẩy tay, ra hiệu có thể kệ cậu. Nó cũng không chậm trễ, nhanh chóng ngồi xuống bàn rồi tiếp tục soạn thảo trên nền ánh sáng xanh chói mắt. Nguồn sáng duy nhất lại là loại ánh sáng này khiến cả hai không khỏi đau nhức con ngươi, nhưng không cả hai đều không muốn bật đèn lên.

Yujin không có điện thoại để dùng, cậu đành gõ gõ tay lên thanh sắt chắn giường. Ngay lập tức một chiếc điện thoại bay lên giường. Rất tự nhiên, Yujin mở điện thoại bằng mật khẩu như mọi lần rồi bắt đầu lướt mạng. Đã rất lâu rồi chẳng thảnh thơi thế này, dân cư mạng cũng có cả tá chuyện mới đáng để quan tâm.

Tài khoản của Gyuvin hiện lên màn hình của Quanrui là đang hoạt động khiến anh nghi ngờ, liền nhắn cho một cái tin, "Yujin hả?"

Đáp lại là một biểu tượng giơ ngón cái đầy lạnh lùng.

Dưa trên mạng đọc rất cuốn, cậu cũng rất muốn xem, nhưng vốn chỉ là một pháp y có tí kiến thức điều tra vụ án chứ không biết gì về truy tìm sự thật phía sau, Yujin chỉ có thể nhờ cậy vào tìm kiếm nổi bật và các bài đăng của dân cư mạng. Mọi thứ ly kì như thể một bộ phim, cậu thực sự đã nhập hẳn vào trạng thái hóng hớt mức độ cao nhất.

Chẳng biết đọc được bao lâu, một làn hơi ấm đột ngột vây lấy má cậu, môi cũng được bao trùm bởi chút ngọt của kẹo ngậm ho. Yujin ngẩng lên, rất nhanh đáp lại nụ hôn âm ấm. Gyuvin tiện tay rút chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu, kéo chăn cho em bé của mình cho thật ấm rồi hạ nệm giường xuống, khiến Yujin như chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được ngay lập tức. Cậu vẫn đảo mắt nhìn, bây giờ đã là một giờ kém, nó thì đã thay sang quần áo ngủ từ bao giờ. Gyuvin đắp chăn cho cậu xong thì cúi xuống giường định kéo giường phụ ra liền bị giữ lại.

"Ngoan, ngủ đi."

"Không, anh lên đây, ngay."

Gyuvin vẫn đứng tần ngần ở đó. Dáng vẻ trong bộ đồ lụa hình gấu nom rất ngố.

"Có lên nhanh không?"

Gyuvin rất bình tĩnh ngồi xuống thành giường, "Đây là giường đơn, chúng mình nằm sẽ rất chật."

"Em lạnh."

Vậy nên nó đành nằm xuống, giũ chăn ra đắp lên mình một chút. Hành động không hề dư thừa, sau đó liền ôm lấy người cậu mà vỗ về. Từng nhịp, từng nhịp trên mái tóc nâu đen của cậu.

Yujin thấy có người yêu thích quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro