1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"cậu mới tới đây nên không quen lắm, nhưng không sao đâu, đồng nghiệp bên này của chúng ta đều rất giỏi, từ từ hòa nhập là được..."

choi hyunwoo là cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát này, có một cái bụng bia nhỏ và một vài sợi tóc trên đỉnh đầu. da thịt trên khuôn mặt anh ấy chuyển động theo mỗi khi anh ấy cười, trông rất hiền hòa. sự lo lắng của han yujin giảm hơn một nửa.

han yujin ngượng ngùng cười: "cảm ơn cảnh sát trưởng."

choi hyunwoo mỉm cười dẫn cậu vào phòng làm việc, bên trong có mấy người mặc cảnh phục đang ngồi, cảnh sát trưởng vươn tay gõ cửa kính, sau hai tiếng "cốc cốc", mọi người đồng loạt nhìn sang.

han yujin không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm, có lẽ là do tính cách của mình nên lúc bị người khác nhìn chằm chằm, yujin cảm thấy bản thân như đang khỏa thân.

cậu lúng túng cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, choi hyunwoo vỗ nhẹ vào lưng cậu khi yujin đang ngắm nhìn mũi chân, buộc cậu phải thẳng lưng và nhìn về phía trước.

choi hyunwoo giới thiệu: "đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, han yujin. yujin vừa tốt nghiệp liền đến đây thực tập, mong mọi người sẽ chiếu cố cho cậu ấy."

mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trước sự giới thiệu của choi hyunwoo, người đàn ông ở hàng ghế đầu tiên đã lên tiếng trước.

"xin chào, tôi là park jisung, mới đến đây được vài năm. tôi hơn cậu mấy tuổi, cứ gọi jisung hyung là được."

nói xong người đàn ông cười sờ sờ sau đầu.

giây tiếp theo, người cô gái bên cạnh đập một cái vào gáy cậu, cô cười nói: "đừng nghe cậu ta nói tào lao, phá án thì nửa vời lại còn thích người khác gọi mình là anh."

nói xong, cô gái kia phớt lờ park jisung đang chửi thầm, chào hỏi han yujin, "tôi tên là jang wonyoung."

park jisung từ phía sau ngáng chân cô, nói một câu quái gở: "cứ gọi cô ấy là cột sắt di động."

hai người kia đang tranh cãi khiến han yuijn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn mình đã ít đi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng.

han yuijn tuy không quá đẹp trai nhưng đường nét khuôn mặt lại tinh xảo, mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận, tóc mái hơi che đi lông mày, lộ ra một đôi mắt đẹp, nhưng tính tình lại quá hiền lành, trông rất dễ bắt nạt.

jang wonyoung liếc nhìn cậu, cô cũng coi như là một người từng trải, đã làm việc trong hoàn cảnh này cũng đã vài năm. cô vừa nhìn đã biết có lẽ han yujin không tự nguyện đi học cảnh sát, người nhát gan như vậy thật sự không thích hợp làm cảnh sát.

nhưng cô cũng không hỏi, để dành chút thể diện cho người thanh niên này.

cả phòng họp ồn ào náo nhiệt, choi hyunwoo cũng khoanh tay đứng bên cạnh, anh thích kiểu sôi động này.

cửa kính lại bị gõ, sau hai tiếng "cốc cốc", mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa, có một cô gái nhỏ đang đứng ở cửa, cô ấy chắc cũng trạc tuổi han yujin, đeo một chiếc kính gọng đen dày. cô nhu nhược yếu ớt, giơ tay lên nói: "cảnh sát trưởng, tuần này nên đánh giá tâm lý..."

park jisung ngừng tranh cãi với jang wonyoung, đứng dậy giới thiệu cho han yuijn: "đây là cô gái tài giỏi trong đồn cảnh sát của chúng ta, lee hyunseo, cô ấy đã ở đồn cảnh sát hai năm, vừa hoàn thành nghiên cứu sinh."

lee hyunseo hơi xấu hổ khi được khen, lỗ tai đều đỏ bừng, chỉ để lại một câu "mọi người có thời gian thì nhớ đánh giá tâm lý", sau đó liền chạy đi.

nhìn theo bóng lưng của lee hyunseo, han yujin chớp chớp mắt, có người còn ngại ngùng hơn cậu sao? thật là hiếm thấy.

park jisung đẩy han yujin từ phía sau: "đi thôi yujin, đến tìm thiên tài hyunseo của chúng ta làm đánh giá tâm lý. cậu là người mới, chúng tôi nhường cậu làm trước!"

choi hyunwoo nhận điện thoại rồi tươi cười bước ra ngoài, không quên dặn dò Thẩm Phong phải hòa đồng tốt với đồng nghiệp.

han yujin không biết cách từ chối người khác nên được đưa vào phòng tư vấn tâm lý.

phòng tư vấn tâm lý được bài trí rất ấm cúng, han yujin thận trọng gõ cửa bước vào, lee hyunseo đang gõ bàn phím trước máy tính, nhìn thấy y đi vào liền chỉ vào sô pha: "ừm... cậu ngồi đó đợi tôi một lát, tôi, tôi sắp hoàn thành công việc của mình rồi."

han yujin gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm gối, giống như một học sinh tiểu học.

hyunseo ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng của cậu liền không nhịn được cười, mím môi cười, "sao cậu lại giống học sinh tiểu học vậy? cậu thích ngồi thế này sao?"

lúc này han yujin mới phản ứng lại, cậu lập tức rụt tay lại, nhưng không biết đặt ở đâu, chỉ gãi gãi sau đầu: "khi còn bé cha tôi khá nghiêm khắc, cái này thành thói quen rồi."

lee hyunseo đưa cho cậu một tờ giấy kiểm tra, yujin viết nó một cách nghiêm túc, nét chữ của cậu rất gọn gàng và trật tự.

lee hyunseo nín cười, hỏi vài câu nữa rồi thả cậu đi.

han yujin vừa đi ra ngoài đã bị mọi người vây quanh, park jisung là người đầu tiên, kéo cổ yujin xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu, khung cảnh nhìn rất hài hòa.

"yujin ah, cậu thấy hyunseo của chúng ta xinh đẹp không?"

han yuijin cẩn thận nhớ lại, nét mặt lee hyunseo rất thanh tú xinh đẹp, tuy rằng bị gọng kính dày che khuất nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy, cậu gật đầu: "xinh đẹp."

jang wonyoung "chậc" một cái, ngồi bên cạnh khảy móng tay: "cậu cũng rảnh rỗi quá đấy."

lại thêm một trận cãi nhau ầm ĩ, trên radio truyền đến giọng nói của choi hyunwoo: "thành viên của nhóm 1 park jisung, jang wonyoung, han yujin chú ý, phía nam thành phố có người báo tìm thấy một thi thể, chết một cách kỳ lạ, ba người mau đến hiện trường kiểm tra. "

nụ cười của jang wonyoung biến mất, lấy chìa khóa xe trên bàn ra, park jisungcũng kéo áo khoác, mặc vào người ngay ngắn.

han yujin theo sau bọn họ hơi vội vàng, luống cuống tay chân lên xe cảnh sát, ngồi ở hàng sau cùng một pháp y có vẻ hơi mệt, mệt mỏi ngáp một cái, giọng nói bất đắc dĩ: "không thấy anh đây đang nghỉ trưa à? không tìm người khác được sao?"

jang wonyoung liếc nhìn anh từ kính chiếu hậu: "nhiệm vụ mà cảnh sát trưởng tự mình ban hành hẳn không phải là chuyện tầm thường. nếu không phải cậu và tôi, e rằng người khác sẽ không làm được."

người đàn ông dựa đầu vào cửa kính xe, lại nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "khi vụ án kết thúc, tôi sẽ từ chức."

han yujin sửng sốt một hồi, nhưng park jisung đã cười đáp lại: "dẹp đi, tôi đã nghe câu này chục lân rồi. Không phải bây giờ cậu vẫn đang ngồi ở ghế sau đấy sao?"

người đàn ông lười biếng kêu một tiếng "à", nhướng mi liếc nhìn bên cạnh mới phát hiện bên cạnh có một người không quen biết.

anh không ngủ nữa, bắt đầu nói chuyện với han yujin: "này, cậu mới đến đây à? tên tôi là kim gyuvin, cậu tên gì?"

han yujin mím môi cười: "em tên han yujin."

kim gyuvin ồ một cái lấy lệ

sau vài câu nói chuyện phiếm, trong xe trở nên yên tĩnh, park jisung người lớn tiếng nhất cũng không lên tiếng nữa, cậu dựa lưng vào ghế chợp mắt.

đây là lần đầu tiên han yujin đến nơi xảy ra vụ án, mọi thứ đều vượt quá khả năng tâm lý của cậu, tại hiện trường đã kéo một dây cảnh báo vàng đen, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, cậu cau mày.

mọi người đều đeo khẩu trang, park jisung ngửi thấy mùi máu tanh, đôi mắt tối sầm lại: "wonyoung, lần này có lẽ là một vụ án lớn."

jang wonyoung đeo găng tay vào, kéo dây cảnh báo lên rồi khéo léo chui qua: "em đã nói rồi, xem thử đi đã"

han yujin luống cuống tay chân theo sau mọi người, trong nháy mắt nhìn thấy hiện trường thì lập tức bị hoảng sợ.

park jisung nói lần này là một vụ án lớn, nhưng bây giờ han yujin cảm thấy gần như là một vụ án chấn động, đầu thi thể bị vũ khí sắc bén chặt ra, bề mặt vết cắt thẳng băng, giống như đao phủ thời cổ đại.

hiện trường vụ án là trong một khu vui chơi sắp bị bỏ hoang, cái đầu đầy máu được đóng đinh vào đầu vòng quay ngựa gỗ bằng đinh tán dày và dài. khi han yujin nhìn thấy cảnh này, trong đầu cậu chợt nảy ra một từ: hoàn toàn biến dạng.

thật sự hoàn toàn biến dạng.

đây không phải là điều rùng rợn nhất, đáng sợ nhất là phần thân còn lại, hung thủ tạo một lỗ ở phía sau của vòng quay ngựa gỗ và nhét phần thân vào, khi cảnh sát tìm thấy, nó cuộn tròn lại thành một hình thù kỳ dị.

toàn cảnh khiến người ta không thể kết luận đây là vụ án mạng gì.

jang wonyoung hỏi viên cảnh sát bên cạnh, "danh tính nạn nhân đã được xác nhận chưa?"

viên cảnh sát nhỏ bé trả lời: "đã được xác nhận, là một người đàn ông vô gia cư sống gần đó, tên kim junghyun, thích uống rượu và chơi bài vào ban đêm, thường đi ngang qua những con phố gần đó, nam, 45 tuổi, chưa lập gia đình, không có con cái."

han yujin lấy một cuốn sổ nhỏ ghi lại.

sau khi park jisung ra khỏi hiện trường, cậu hỏi: "thời gian tử vong?"

viên cảnh sát nhỏ bé: "tối hôm qua, từ khoảng 1 đến 3 giờ, người đầu tiên tìm thấy hiện trường là một người quét dọn gần đó, sáng nào cũng quét rác ở đây."

kim gyuvin cũng đi ra khỏi hiện trường, cau mày: "kẻ sát nhân lần này không phải tầm thường. hiện trường hầu như không còn dấu vết gì lưu lại, kể cả dấu chân hay dấu tay. chúng ta chỉ có thể quay lại chờ kết quả khám nghiệm tử thi."

han yujin lầm bầm lầu bầu: "thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn, có thể là kẻ thù của người chết, cũng có thể là do hung thủ mắc bệnh tâm lý..."

cậu còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm thấy không khí quá yên tĩnh, ngẩng đầu lên mới phát hiện một vòng người đang nhìn chằm chằm mình, lỗ tai đột nhiên đỏ lên: "à, em nói bậy bạ thôi..."

jang wonyoung cười nói: "được đấy yujinie, kiến thức chuyên môn vững đấy, thành tích của em trong học viện cảnh sát cũng không tệ đúng không?"

han yujin gãi đầu: "ở trường cũng bình thường..."

park jisung vỗ vai cậu: "đi thôi, về đồn mở họp đã."

sau khi han yujin và đoàn người họp xong cũng đã gần chín giờ tối, cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, dụi dụi mắt cầm ba lô lên: "em về trước đây."

những người khác cũng thu dọn tài liệu cho cuộc họp: "đi thôi, chúng ta cũng đi."

han yujin gọi xe, lên xe báo địa điểm nhưng không ngăn được cơn buồn ngủ nên dựa vào lưng ghế chợp mắt.

thường ngày han yujin không bao giờ mơ, nhưng lần này cậu lại mơ thấy gì đó.

cậu mơ thấy một cậu bé không nhìn rõ mặt và một người đàn ông đứng trước cổng khu vui chơi náo nhiệt. lúc đầu, bầu không khí giữa hai người xem như hài hòa, nhưng khi người đàn ông biết chiều cao của cậu bé đã không được miễn vé nữa, đột nhiên tức giận, tát một cái vào má cậu bé.

miệng của người đàn ông mở ra đóng lại, có lẽ đang mắng chửi cậu bé.

giấc mơ đột ngột kết thúc, cậu bàng hoàng tỉnh dậy, người lái xe thấy han yujin đã tỉnh, liền chào hỏi và nói chuyện: "tuổi còn trẻ đã vất vả như vậy rồi sao?"

han yujin cười miễn cưỡng: "dạ vâng, hôm nay làm thêm giờ."

người lái xe lẩm bẩm điều gì đó nhưng cậu không để ý, giấc mơ này quá chân thực, nhưng nó không giống câu chuyện cậu tự trải qua mà giống như một câu chuyện cậu nghe được từ miệng người khác.

yujin lắc đầu, tất cả là do hôm nay cậu mệt quá, ngày đầu tiên đi làm lại gặp phải cảnh máu me thế này, nhất thời không thể chấp nhận được, hơn nữa hiện trường vụ án cũng ở khu vui chơi. nghĩ như vậy cũng có vẻ hợp lý.

xe taxi đi qua rất nhiều con hẻm hẻo lánh mới về đến nhà, trả tiền xe xong, cậu đi bộ mười m dọc theo con đường tối om, mở cánh cửa gỗ ọp ẹp, bên trong nồng nặc mùi rượu, cậu cúi đầu.

từ bên trong truyền ra giọng nói say xỉn của bố han: "thằng khốn nạn, mày còn biết về nữa à? chết bên ngoài luôn đi, cái đồ khốn nạn không biết tốt xấu, tao nuôi mày có ích gì chứ, cũng không biết nấu cho bố mày một bữa cơm..."


___________________

nó cứ ảo ảo kiểu gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro