1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay ai cũng biết, trong bóng đá đã tồn tại hai quốc gia là kỳ phùng địch thủ của nhau suốt nhiều năm là Argentina và Brazil.Mỗi khi đối đầu họ sẽ cho đối thủ và người hâm mộ biết thế nào là sự khắc nghiệt và máu lửa của nền bóng đá Nam Mỹ.Những pha phạm lỗi, những lần xoạc bóng, những cái đục cù trỏ được ví như đặc sản của hai đội khi gặp nhau.Dù là thi đấu quốc tế hay giao hữu, chỉ cần đụng mặt thì kiểu gì cũng có thẻ, rất nhiều là đằng khác.

Trai Nam Mỹ cứng rắn tài hoa.Gái Nam Mỹ xinh đẹp mạnh mẽ.

Nói đến người con Nam Mỹ không thể không kể đến Carlos Henrique Casemiro, một cầu thủ chuyên nghiệp người Brazil với lối chơi máu lửa, không ngại va chạm và sẵn sàng đổ máu để mang về chiến thắng cho đội nhà.Một con người được coi là có phần kiêu ngạo, xem nhẹ đối thủ đặc biệt là các cầu thủ người Argentina.Gã có một sở thích quái dị là phạm lỗi với Leo Messi sau đó sẽ đi đến kéo anh dậy, nói một vài từ mỉa mai rồi rời đi như chưa có chuyện gì.Không chỉ một mà rất nhiều lần trong trận đấu, bởi sẽ chẳng bất ngờ khi gã là người bị các đồng đội của anh kèm chặt mỗi khi gặp mặt.

Và hôm nay là ngày diễn ra trận giao hữu giữa hai quốc gia nổi bật nhất Nam Mỹ, hai đội đều có cho mình sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng.Nhưng không biết vì lí do gì mà hiện gã đang có mặt bên khu vực ra sân đội đối thủ, gã ung dung dựa lưng vào bức tường phía sau như thể đang chờ đợi một ai đó.Cùng lúc này thì đội tuyển Argentina cũng xuất phát ra sân khởi động để chuẩn bị cho trận đấu.

" Mấy đứa đi trước đi anh vô lấy đồ cái. " - Vừa nói anh vừa chạy vội vào trong.

" Tụi em đứng đây chờ anh. " - Rodrigo De Paul nói vọng theo bóng lưng đang khuất dần của anh.

" Ảnh lấy gì dị ta. " - Leandro Paredes khoanh tay tựa vào người đàn anh bên cạnh.

" Cút ra, dựa dựa không? " - Trái với mọi lần hôm nay Emiliano Martinez lại đẩy cậu ra đầy khó chịu.

" Không cho thì thôi làm gì dữ dị ông già. " - Cậu bị đẩy đến chao đảo mặt mày nhưng vẫn cố chửi bới vài câu.

" Kệ tao. "

" Cha nội này phân biệt đối xử vãi, bữa Leo dựa thì đứng im re, còn cười như thằng ngáo mà giờ dị đó. " - Cristian Romero chỉ vào người Martinez.

" Kệ mẹ tao nghe, tụi mày có khác gì tao không mà nói. "

" Ê tui làm dị hồi nào? " - Paredes cau mày nói.

" Bữa tao mượn có cục sạc mày không cho. "

" Lúc đó tui đang sạc. "

" Chắc lúc Leo mượn mày không sạc, lúc đó mày đang chơi á. "

Tư thù cá nhân?

Dibu thật hẹp hòi!!!

" Thôi mà đừng giận, tại em không từ chối Leo được mà. "

" Mắc gì không được? "

" Hai mắt ảnh tròn xoe, còn lấp la lấp lánh như con nít vậy ai nhỡ từ chối. "

" Thôi thôi, tối ngày lí do lí trấu. "

" Thôi mà Dibuuu. "

Trong lúc họ đang cãi nhau chí chóe thì anh đang gặp phải một rắc rối khá nghiêm trọng.

" Đây là phần sân của chúng tôi. "

" Tôi biết. "

" Vậy mục đích của cậu là gì? Carlos Henrique Casemiro? " - Anh cau mày khó chịu, thú thật thì anh cảm thấy không thoải mái khi ai đó ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của mình.

" Nào, đừng căng thẳng vậy chứ, tôi chỉ muốn gặp em một lát. " - Gã cười xoà, tay phẩy phẩy vài cái rồi tiến đến chỗ anh.

" Em? Cậu nên nhớ cậu nhỏ hơn tôi đấy. "

" Thì sao chứ? Chẳng phải sẽ rất ngượng nếu tôi gọi em bằng anh sao? Em không thấy vậy à? "

" Cậu làm gì? Tránh ra. "

" Tôi nói cậu tránh ra, Casemiro. "

Bỏ ngoài tai những lời đe doạ gã vẫn một mực tiến đến áp anh vào tường, hai tay ôm eo, đầu tựa lên vai hệt như dáng vẻ nũng nịu đòi dỗ dành.

" Leo, lâu rồi không gặp, em không nhớ tôi chút nào sao? " - Nói rồi gã ngậm lấy vành tai đối phương mà cắn mút, từng chút thì thầm lời đường mật vào tai anh.

" Nhớ cái đầu cậu, buông ra. " - Anh ra sức vùn vẩy nhưng mọi thứ đều vô nghĩa với cơ thể rộng lớn kia.

Cơ thể anh bị nuốt trọn một cách hoàn hảo khiến anh trông thật nhỏ bé và đáng yêu.

" Không nhớ thật à? Buồn thế, tôi đã rất nhớ em, Leo. " - Nói rồi gã bật cười khanh khách, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên má anh như để chứng minh cho lời nói của mình.

" Cậu điên rồi sao? Tránh raaa. " - Anh như phát điên trước trò đùa vô lý này của gã.

" Em giận lên đáng yêu quá, Leo. " - Gã không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp ngây ngô này của anh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng không tì vết càng làm anh nổi bật trong mắt gã.

Gã say mê ngắm nghía dáng vẻ giận dữ này của anh, nó như trở thành thú vui tiêu khiển để gã vui vẻ mỗi ngày, đôi lúc khi xem lại những video ấy gã lại vui vẻ đến lạ dù rằng hôm ấy gã đã thua.

" Được rồi, nào đừng giận, thật ra tôi muốn mời em ăn tối. " - Nói rồi gã buông tay tỏ vẻ vô tội mặc anh đã giận đến đỉnh điểm.

" Tôi không ăn, cậu tránh ra tên đáng ghét. "

" Leo. "

" TÔI KHÔNG ĂN. " - Anh tức giận hắt cánh tay đang bám trên eo mình rồi hậm hực đi thẳng.

" Tôi đợi em ở hầm xe, nếu không đến...."

" Tôi bắt em về nhà. "

__________

FIC CÓ LẤY Ý TƯỞNG CỦA MỘT FIC KHÁC TRÊN AO3.

XIN LỖI VÌ SỰ ĐẠO FIC NÀY nhưng t cam đoan fic chỉ giống một số chi tiết về việc Casemiro thích phạm lỗi và nói những lời mỉa mai khi kéo Leo dậy, ngoài ra đều là tự t nghĩ ra.

Fic được ấp từ 16/8/2023 giờ mới có cơ hội lộ mặt 😩 t đã định giấu nhẹm nó đi nhưng lại thấy tiếc vì đây là công sức và là một trong những tác phẩm đầu tay của t sau Sử Tử Nhỏ và Leo, Tha Lỗi Cho Em nên t vẫn đăng, dù không hay nhưng mong mọi người đừng nói lời cay đắng, t buồn lắm 🥺 trân thành cảm ơn mọi người.

Nhớ cmt + bình chọn cho t có động lực ra những chap khác nha 🥰 mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro