2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không sao chứ. " - Gã chủ động đưa tay kéo anh lên lại bị anh tức giận phớt lờ, tay anh chống xuống đất cố đứng lên sau pha phạm lỗi vừa rồi.

" Đau không? " - Gã đi đến gần, nhỏ giọng hỏi.

" Tránh ra. " - Anh tức giận hất tay, ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ trước mặt.

" Biết đau thì đừng chọc điên tôi, không tốt cho em đâu. " - Gã nói rồi quay lưng đi.

Anh nhìn bóng lưng gã ngày càng xa mà lòng đầy phẫn nộ, anh làm gì gã? Hết ôm ấp lại còn vô cớ phạm lỗi với anh, gã là đang kiếm chuyện?

" Đã có lỗi. "

" Leo Messi đã nằm sân sau pha phạm lỗi vừa rồi. "

" Lỗi, lỗi rồi. "

" Sao tôi cứ có cảm giác số 5 của Brazil đang nhắm vào thủ quân của Argentina thế nhỉ. "

" Mẹ nó anh ta bị điên à? " - De Paul tức giận trừng mắt, đây đã là lần thứ 6 gã đốn ngã anh trong hôm nay rồi đó.

" Anh không sao chứ, Leo? " - Paredes đưa tay đỡ anh dậy.

" Không sao. "

" Tên đáng ghét đó. "

Họ không biết lúc này đang có một cặp mắt nhìn họ chầm chầm, tay vô thức siết chặt tạo thành nắm đấm.

" Là em tự chuốc lấy, đừng trách tôi. "

Trận đấu kết thúc, hai đội chào nhau rồi trở về phòng thay đồ.Lúc này tại phòng thay đồ của Brazil đang vô cùng náo nhiệt, dù kết quả có như thế nào thì họ vẫn giữ cho mình tinh thần vui vẻ, trừ khi bị loại khỏi một giải đấu quốc tế nào đó mới khiến tâm trạng họ tuột dốc.

" Ê Carlos. " - Một giọng nói vang lên bên tai gã.

" ? " - Gã nhướng mày.

" Nãy đi đâu vậy, tao kiếm không thấy. "

" Hồi nào ba. "

" Lúc khởi động đó. " - Neymar ngồi xuống bên cạnh gã, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó.

" À....." - Gã bật cười.

" Đi thăm mèo con. " - Vừa nói gã vừa mặc lại áo.

" Mèo ở đâu ba? Ở đây đâu ra mèo cho mày dị. "

" Có một con, nhưng mèo này hư lắm. "

" Ê đi đâu dị. " - Hắn thấy gã đi thì gọi lớn.

" Kiếm mèo. " - Nói rồi gã ra khỏi phòng.

Gã từng bước đi đến bãi đỗ xe của Argentina, ung dung dựa lưng vào lan can chờ anh đến.Khoảng tầm 5' gã nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập đi về phía trước, thấy vậy gã liền ngồi vào chiếc Rolls-Royce Wraith Black Badge đã chuẩn bị trước.

" Nay đi ăn đi, đói quá. "

" Ăn gì? Nướng hả? "

" Nướng gì nướng quài dị bà nội. "

" Dị chứ ăn gì? "

" Ai biết. "

" Leo đâu rồi? "

" Ở sau, đang nói chuyện với thầy. "

Khi mọi người lên xe hết anh mới từ từ bước ra, đang ung dung lướt điện thoại đột nhiên xuất hiện cánh tay kéo anh vào xe.

" C-cậu....um....." - Gã dùng cờ vạt bịt miệng anh lại, hai tay bị trói bằng dây làm anh không cách nào thoát ra được.

" Em im lặng một chút. " - Gã cắn vào cổ anh sau đó đưa tay dựt lấy điện thoại di động.

" Hmm.....hm...." - Anh muốn nói gì đó nhưng không được.

( Để t dịch cho. )

Tên khốn, cậu thả tôi ra.

Gã nhấn vào Group chat chung của các thành viên La Albiceleste, gõ vài từ rồi bỏ điện thoại vào túi quần, đóng cửa khởi động xe chạy đi.

" Chúng ta đi ăn ha. " - Gã quay sang nhìn anh, mỉm cười khi thấy ánh mắt tức giận của anh.

" Hmm....hm....hmmmm....." - ( Ăn mẹ nhà cậu, tên khốn mau thả tôi ra. )

" Không ăn hả? Dị về nhà thôi. " - Nói rồi gã tập trung lái xe.

" Hmmmm....hmmmm....." - ( Cậu định đưa tôi đi đâu. )

Cùng lúc ấy bên phía La Albiceleste cũng nhận được một tin nhắn.

Group Chat Nhà La Albiceleste

Leo : hôm nay anh đi ăn rồi ngủ nhà bạn, mấy đứa khỏi chờ.

Ai nấy đều bàng hoàng khi nhận được tin nhắn từ anh, vì thường anh sẽ không qua đêm ở ngoài khi tập trung cùng đội, hơn nữa nếu có anh sẽ nói trước với họ một tiếng chứ không nhắn tin như thế.Họ thấy lạ nhưng cũng mặc kệ vì nghĩ hôm nay anh đổi hứng muốn ngủ ngoài, thế là họ lên đường đi ăn mà không biết tin nhắn đó vốn không phải do anh gửi.

" C-cậu cút ra, aaaaaaaaaa. "

Anh sợ hãi hét lớn, tay chân hoảng loạn ném gối vào người gã.

" Cút xa tôi ra, cậu cút ra. "

" Miệng nhỏ này hỗn thật, ai dạy em mắng người như thế đấy? " - Gã nhướng mày, từng bước từng bước tiếp cận anh, người đang co ro một góc vì sợ hãi.

" C-cậu muốn làm gì.....aaaaaaaa. " - Chưa dứt câu gã đã bổ nhào lên người anh, tay dứt khoác xé rách chiếc áo anh đang mặc.

" Tôi làm gì, không phải đã nói rồi sao? "

" Tôi Muốn Làm Em. " - Gã nhấn mạnh từng chữ khiến cơ thể anh run lên.

" T-tôi sẽ báo cảnh sát, c-cậu cưỡng bức. " - Anh lắp bắp, muốn gã biết ý mà lui nhưng không.

Gã cười lớn, tay sờ sờ má anh.

" Báo cảnh sát? Hahaha em báo đi, kêu họ đến bắt tôi đi. "

Anh sợ hãi đưa tay chột lấy điện thoại muốn điện ai đó đến cầu cứu, gã thấy vậy liền bế anh lên đùi, vùi đầu vào cổ anh day cắn.

" Em muốn điện ai? Thằng nhóc De Paul, Paredes hay Kun? Aa hay em muốn điện cho Neymar? " - Gã nói với vẻ coi thường.

" Em nghĩ bọn họ làm gì được tôi? "

Phải rồi, họ thì có thể làm gì gã chứ, dù có điện cũng không ai biết hai người đang ở đâu, với cả.....chắc gì họ đã đánh thắng gã.Nghĩ tới đây anh liền buông tay, tuyệt vọng nhìn gã, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

" Cậu tha cho tôi được không.....tôi không muốn. " - Anh yếu ớt nhìn gã.

" Em cầu xin tôi? "

" ........ "

" Ừ, tôi cầu xin cậu, làm ơn.Đừng làm thế với tôi. "

" Không được. "

" Tại sao? Tôi đắc tội gì với cậu mà cậu phải làm thế? "

" Đắc tội thì không phải....."

" Tôi yêu em. "

" Tôi muốn em, chỉ vậy thôi. "

" ....... "

Gã đè anh xuống giường bắt đầu hành sự, suốt từ lúc bắt đầu anh im lặng không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng đầy nước mắt.

Ngay khi dương vật của gã chuẩn bị đi vào anh liền thút thít nhìn gã đầy kiên định.

" Tôi sẽ không bao giờ.....tha thứ cho cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro