C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Cơ Khí là người ta nhắc đến một khoa đông nam ít nữ nhất trường. Do đặc thù ngành học và nghề nhiệp mà khoa của tôi mỗi năm cứ năm mươi sinh viên nam thì mới có một bóng hồng. Thế nên, mấy em trai đang định thi vào khoa của anh à, các chú cứ tận hưởng nốt quãng đời cấp ba tươi đẹp của mình đi.

Tôi đang đứng tại sảnh dán điểm. Người người nhà nhà chen lấn nhau... săn hàng giảm giá. À không... lộn. Tôi và mấy anh em đang xem điểm Nguyên Lý I thôi. Năm nay đã là năm thứ ba hay chính xác hơn là lần thứ năm tôi đứng xem điểm kiểu này. Trường đại học của mọi người có còn dán điểm kiểu này không?
Tình trạng hiện giờ là như thế này, một lũ con trai, kể cả từ các khoa khác xem điểm đang chen lấn nhau. Khỏi phải nói, mọi người cũng tưởng tượng được mùi hương "nồng nàn" thế nào đó. Trời thì nắng chang chang, mồ hôi tuôn ra như suối cùng hơi thở "đầy nam tính" thoang thoảng. Con gái đã ít rồi mà mấy cha chẳng ý tứ gì cả. Cứ thế này thì lát nữa mấy bạn nữ bên Kinh Tế hay Ngoại Ngữ sang xem điểm thì hình tượng của mấy anh Cơ Khí lạnh lùng nam tính như tôi đây sẽ sụp đổ mất.

Sau bao nhiêu lần cố gắng thì cuối cùng tôi cũng chen vào được. Trong khi đó, xung quanh tôi người cười hay người kêu gào khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Rồi xong, lại tạch nữa rồi. Lại là con số 2.0 ám ảnh. Lần thứ ba rồi đó, làm ơn tha cho con đi má. Nếu như là hồi năm nhất chắc tôi sẽ đau khổ mà trốn ra cầu thang khoa mà than trời trách đất rồi xin lỗi gia đình, xin lỗi xã hội mất. Nhưng giờ thì mặt tôi cũng dày theo thời gian rồi. Thay vì ngồi than trời trách đất thì tập trung học hẳn hoi thì hơn. Không qua thì học lại thôi. Haizz... Tôi thở dài và  định đi sang bên kí túc tìm gì bỏ bụng vì chiều còn có tiết. Nhưng bất chợt tiếng ai nức nở khiến tôi chú ý. Tiếng khóc ngày càng rõ. Tôi lại gần cậu con trai đang ngồi và gục đầu lên hai đầu gối dưới gốc cây kia. Chỉ là tôi không lỡ nhìn thấy đàn ông con trai mà khóc lóc một mình thế này thôi . Các cụ đã dạy "Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp". Tôi chỉ là muốn gìn giữ bản tính tốt đẹp của ông cha ta thôi mà.

" Này... chú em đang ngáng đường người khác đó." Tôi không định lên tiếng đâu nhưng mà em trai này làm tôi nhớ lại hình ảnh của một người bạn cũ.

Nghe tôi nói, em trai năm nhất ngẩng đầu lên. Khuôn mặt  thiếu sức sống nhưng về tổng thể thì không tệ. Suốt ba năm học ở khoa, tôi chưa có gặp em trai năm nhất nào tuấn tú thế này cả. Tôi chợt nhận ra em trai này hình như hồi nãy  có đứng xem điểm cùng mình.   Có vẻ em ấy cũng "không qua khỏi".   Chắc nghĩ ngồi góc này khuất nên không ai thấy đây mà.Đôi mắt tròn long lanh ửng đỏ vì khóc mắt ngước lên nhìn tôi.

"... Xin lỗi, em... đi ngay ạ!"Giọng lí nhí, em trai vội đứng dậy, có vẻ xấu hổ khi  người ta nhận ra mình đã khóc.  Tự dưng bản tính nhiều chuyện nổi lên, chưa kịp suy nghĩ thì tôi đã mở miệng hỏi: "Năm nhất hả? Lần đầu tạch môn à?" 

Vừa dứt lời, tôi tự muốn vả mình vài cái vì đàn ông con trai mà sân si, nhiều chuyện. Chả hiểu đầu óc để đâu nữa. Thử là người ta xem, đã buồn thối ruột vì thi không qua rồi mà tự dưng có thằng cha nào rảnh rỗi hỏi trêu tức thế này thì chắc tôi nổi xung lên mất. Tôi đang chuẩn bị tâm lí để đón nhận những câu như là "Không phải việc của anh!" hay đại khái là cái nhìn khinh bỉ từ em trai. Thế mà trái với những gì tôi suy nghĩ, em ấy chỉ  nhẹ nhàng đáp: "Dạ.". 

Và rồi lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước như cún con bị người ta bỏ rơi. Ôi thôi xong, sao tôi có cảm giác tội lỗi. Cứ như tôi đi bắt nạt người khác khiến người ta khóc nức nở thế này.Tôi không biết mở lời như thế nào thì bỗng em ấy quay người định bỏ chạy. Không biết xui kiểu gì mà vấp ngã lăn xuống đất. Đúng là số em trai đang đen đó. Thấy vậy, tôi vội vàng bước đến, đỡ em ấy dậy. 

"Sao mà phải chạy, anh có ăn thịt chú em đâu. Tạch môn là chuyện thường ở huyện mà. Đã học ở đây thì ai mà chả vậy, quan trọng là mình đã cố gắng hết sức chưa thôi." Cuối cùng thì tôi cũng nói được một câu lọt tai.

Nhưng có vẻ em trai lại định khóc , cánh mũi nhỏ nhắn cũng đã phồng lên và đỏ ửng. Không biết làm gì hơn, tôi không có quen dỗ người khác khi khóc. Vì thật ra ba năm học ở đây tôi, cuộc đời tôi chỉ toàn giáo trình, giảng đường và máy móc.  Đang lúng túng không biết thế nào thì tôi nghe tiếng gọi :"Anh Gấu!". Thì ra là Minh ( hay thường gọi là Khổng Minh) - cô em đang học dưới tôi một khóa. Tôi quay qua hướng đó thấy em ấy bước tới phía mình. Đến lúc quay lại chỗ này thì em trai hồi nãy đã chạy đâu mất tiêu. Hình như mình còn quên hỏi tên em rồi.

                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro