C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, tôi không gặp lại em ấy nữa. Không hiểu tại sao tôi lại nhớ mãi về em ấy nữa. Nhưng rồi, những suy nghĩ lâu dần cũng tan đi. Tôi lại bắt đầu những chuỗi ngày đi học rồi làm thêm, cứ thế bẫng đi một thời gian.


Một thời gian sau...

Thật ra là rất ngại khi phải học lại môn này đến lần thứ tư. Vẫn là giảng đường cũ, vẫn là giảng viên cũ chỉ có các em sinh viên bên cạnh tôi là mới. Đúc rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi đã tranh thủ đến đúng giờ và yên vị tại góc phòng.

Thầy vừa thấy tôi đã thốt lên: "Lại là anh à!".

Tôi đành mỉm cười cho qua trước ánh mắt tò mò của cả giảng đường. Giờ thì coi như cũng hiểu cảm giác center là như thế nào rồi. Bút sa gà chết. Đã lỡ rồi thì làm tới luôn. Nam nhi đại trượng phu có gì mà phải ngại. Mấy em trai em gái bên cạnh anh à, hãy học hành chăm chỉ vào, không thì sẽ như anh đó. Tóm lại, mặt đã dày lắm rồi những mà tôi không học thì không được. Trước đây, lúc đỗ đại học thì tôi mơ ước nhiều lắm. Nào là học bổng, người yêu, sự nghiệp. Nhưng giờ thì sao đến một môm 3 tín suốt ba năm tôi còn không qua được nói gì đến những thứ ấy. Đây phải là lần cuối cùng mình học môn này. Nhất định! Lần này, sẽ không thề thốt gì cả mà tôi sẽ chỉ hành động thôi. Thế là suốt buổi học, tôi căm cụi ghi chép lời thầy giảng.

Còn mười lăm phút cuối thì hết giờ, thầy dựa theo danh sách, chia nhóm làm tiểu luận, tiện thể điểm danh luôn. Lúc xem danh sách lớp, tôi đã để ý có tôi và một em nữa trong danh sách tín chỉ (học lại). Hi vọng là tôi sẽ được ghép  với ai đó siêu một chút.  Nhưng với kinh nghiệm ba lần làm tiểu luận, tôi tự tin sẽ giúp mọi người trong nhóm đạt điểm cao nhất. Mà bình thường thì môn này phải rất đông sinh viên học lại, đúng là hơi lạ.

"Ô, Hai bạn tín chỉ đâu nhỉ? Hai em làm nhóm hai vậy nhé!" – Tiếng thầy gọi tên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Tôi vội dơ tay lên cho thầy biết mặt và quay quang để diện kiến dung nhan của em cùng nhóm.

Ơ! Sao quen thế ta.... Hay là gặp ở hàng net trước cổng ký túc nhỉ? À, em trai năm nhất mít ướt đây mà. Cách có mấy tháng mà em trai đã lớn hơn hẳn nhưng bây giờ em ấy phải lên năm hai rồi mới đúng. Có vẻ em ấy cũng nhận ra tôi. Nhưng khi tôi quay sang tính chào hỏi thì em ấy lại cúi mặt. Sao thế nhỉ? Tôi làm gì sai à. Đến kết thúc, buổi học tôi lân la đến chỗ em ấy, xin liên lạc. Đây hoàn toàn là việc công nhé. Mặc dù, tôi thừa nhận so với nhan sắc của một thằng con trai Cơ khí như tôi thì em ấy trắng trẻo, ưa nhìn hơn hẳn. Không phải kiểu đẹp nam tính hay chim sa cá lặn nhưng nhìn chung thì trai hay gái sẽ thích em ấy thôi.

Có thể mọi người sẽ thấy hơi lạ khi tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy với một người gặp có một lần như vậy? Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Có thể là bởi vì em ấy khiến tôi nhớ đến một người bạn đã mất ở quê của tôi. Vóc người nhỏ nhắn rồi tính cách nhút nhát lại hay mít ướt. Phải, giống lắm. Cậu ấy còn rất chăm chỉ lại dễ thương  nên ở trường có nhiều người theo đuổi cậu ấy, cả nam lẫn nữ. Có lúc, tôi cũng tò mò dò hỏi xem cậu ấy thích con trai hay con gái nhưng cậu ấy chỉ mắng tôi điên. Thế nên, tôi cũng không hỏi nữa. Lúc ấy tôi nghĩ gì không biết.
---------------------------

Hai đứa tôi đã dự định thi vào đại học trên Hà Nội. Nhưng đáng tiếc cậu ấy đã  mất trước ngày thi ba tháng. Người trong làng đồn thổi cậu ấy đi tắm sông, bị ma làm rồi chết đuối. Nghe tin cậu ấy mất đột ngột càng khiến tôi đau buồn vô cùng, rồi không hiểu sao lăn ra sốt cao rồi bất tỉnh. Bố mẹ tôi sốt ruột đưa tôi lên bệnh viện trên tỉnh. Lúc tôi trở về, thì mọi thứ đã xong xuôi, cậu ấy cũng đã mất được một tháng. Dù đã muộn nhưng tôi quyết tìm hiểu sự việc cho được. Đang trưa nắng đi tắm sông làm gì trong khi vốn dĩ cậu ấy đâu có biết bơi.

Cuối cùng thì tôi cũng biết đó không phải tai nạn mà là nhảy song tự tử. Cậu ấy "come out" với gia đình nhưng không được chấp nhận. Phải chăng nếu cậu ấy tâm sự với tôi sớm hơn thì có khi sự việc đâu đến nỗi đó. Mà không, nếu tôi nhạy hơn, để ý được những biểu hiện lạ của cậu ấy từ hôm trước thì biết đâu tôi có thể ngăn cậu ấy làm điều dại dội.

Và biết đâu ngày hôm nay, hai thằng đang ngồi chung một giảng đường, ở chung một kí túc xá, đi học chung một con đường, ngồi ở quán cơm mà bàn chuyện quốc gia đại sự. 

Thế mới nói cuộc sống không giống như cuộc đời. Người ta luôn nghĩ cũng mặc định là con trai thì phải mạnh mẽ, nam tính, đầu đội trời chân đạp đất hay con gái thì phải dịu dàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Được sinh ra khỏe mạnh đầy đủ, được đi học và được sống là điều đáng quý nhất rồi. Sống là chính mình chính là trân trọng những gì đang có.  Có nhiều việc cứ coi là bình thường thì nó sẽ là bình thường thôi. Đừng biến mình thành một con người khác để rồi ép mình vào đường cùng.

Đúng là không biết trước ngày mai thế nên hãy sống tốt hôm nay. Phải rồi, hôm nay đó,qua được hai tiết đại cương với ba tiết đồ họa chiều nay cái đã. Thật là, vì ai mà tự dưng tôi lại lan man về những chuyện buồn thế này. Cái người đó đang ngồi trước mặt tôi đây, ăn uống một cách ngon lành. Đây là cách hai người xa lạ lần đầu đi ăn hả? Hồi nãy lớp tôi còn tưởng bộ dạng to như gấu của tôi vẫn làm em ấy sợ cơ.

Sau vài buổi tám chuyện, thì tôi đã bắt đầu quen với vài em trai trong lớp. Tất nhiên có em trai kia nhưng em ấy có vẻ ít nói và còn ngồi cách xa tôi hai dãy bàn. Khoảng cách ba tuổi thật ra không đáng sợ như tôi nghĩ, tự an ủi là mình vẫn còn trẻ. Cuối cùng cũng xong buổi sáng, tan học rồi. Trời tháng chín vẫn còn nóng lắm. Ở cái trường đại học lớn gần 20 ha như này tìm được một bóng bóng cây lớn cũng khó, cứ cách vài bước lại là một tòa nhà. Lúc học xong, tôi định bụng chạy ào về phòng tắm cho mát rồi mới đi học chiều nhưng quay sang bên kia thấy em trai kia vẫn đang ngồi bần thần không yên, thỉnh thoảng lại quay sang lén nhìn tôi. Hay là em nó sợ tôi chạy mất, không làm chung tiểu luận với em ấy. Anh là một người vô cùng có trách nhiệm đó em trai à.

Trông bộ dạng cứ như bị người ta bỏ rơi. Không đành lòng, tôi tiến đến trước, mở miệng định hỏi xem em trai cần giúp gì không. Nhưng vượt được hai dãy, đến cạnh rồi thì tự dưng chữ ở đâu bay từ khỏi miệng tôi."Đi ăn cơm không em?"

Khỏi phải nói, em ấy ngạc nhiên cỡ nào. Đến tôi mà còn thấy kinh ngạc nữa là. Nhưng cuối cùng thi ngạc nhiên gì thì cũng phải đi ăn cái đã. Tôi rủ em ấy sang quán cơm bên kia đường ăn trưa. Vừa đi, tôi vừa tạo chủ đề vừa tám chuyện rôm rả vì tôi đoán em trai có vẻ hơi nhát lại ít nói. Mà hai thằng đực rựa thì có gì để nói nhỉ? Bóng đá? Game? Hết chuyện này sang chuyện kia. Trong mấy phút vừa đi vừa nói thì có vẻ em ấy cũng thoải mái hơn. Quán giờ này đúng lúc đông vì sinh viên tan học. Ngồi vào bàn, tôi ra hiệu ý bảo em ấy ăn gì. Có vẻ em ấy cũng từng ăn ở đây rồi nên không suy nghĩ gì cả liền gọi món ngay.

Cuộc đời anh giờ là phụ thuộc vào em đó, lần này làm tiểu luận chung phải cố hết sức nhé. Cơ mà hai thằng cùng học lại. Thế có vui không? Chẳng có tí tương lai nào cả. Thôi thì em trai hãy cố mau ăn chóng lớn để hai anh em ta cùng chèo con thuyền vượt cơn giông này.

------------------

Quay lại thực tại, em trai vẫn ăn rất ngon lành. Tôi muốn kiếm chuyện gì đó để nói cho bữa ăn bớt nhạt. Chẳng biết thế nào lại hỏi câu ngớ ngẩn thế này."Cái lần trước anh gặp em kh..ó... À không! Là ở chỗ xem điểm ấy, không đi phúc khảo hả?"

Đang cắm cúi ăn, nghe tôi hỏi đúng việc bức xúc, em ấy buông đũa. "Em có làm đơn mà các thầy chấm lại rồi vẫn không qua. Đúng là óc bò mà. Sao mà có đứa ngu như em vậy chứ" Em trai cúi đầu, vò tóc loạn xạ.

Minh nói không có sai mà tôi đúng là thánh phá mood mà cũng may sau đó tôi còn nói được một cậu nghe lọt tai "Có nhớ lúc trước anh gặp em đã nói gì không?"

Em ấy ngẩng đẩu, thẳng lưng lên nghe tôi nói.

"Trượt môn là chuyện bình thường. Học không giỏi cũng là chuyện bình thường. Chỉ không bình thường khi không làm hết sức. Sức mình có hạn thì trách sao được." Tôi không muốn biến thành một cụ già giảng đạo lí, chỉ là không muốn em ấy đi theo con đường tự ti thôi.

"Em biết con trai là phải dứt khoát, mạnh mẽ, không được không được khóc, không được than. Đúng là lúc đó em đã cố hết mình nên em mới khóc." Em trai run run nói.

"Ai nói em con trai không được khóc." Câu nói của tôi khiến em ấy ngạc nhiên. Nhưng mà câu chuyện của chúng tôi chưa xong đã bị cắt ngang bởi một người.

Còn chưa kịp giới thiệu thì bà nội ấy đã lên tiếng. "Úi, anh Gấu! Cơm rang dưa bò à. Nóng thế này mà ăn cơm rang là không tốt đâu anh. Để em ăn hộ cho."

Nói ra thì ai tin đây là bông hoa duy nhất của khóa này chứ. Tôi quen cô em ba mét bẻ đôi này trong một hoạt động của trường. Lúc bình thường thì rất nhã nhẵn nhưng khi không có gì quan trọng thì biến thành bộ dạng thế này đây. Nhưng cũng chính vì tính cách thoải mái mà hai đứa với khá là thân dù có hơn kém nhau một tuổi.

"Này Khổng Minh, cô không thấy còn có em trai ngồi cạnh anh à, lịch sự tí đi!" Nghe tôi báo, Minh lập tức đánh mắt sang người bên cạnh. "Oh! Sorry! Chị không để ý thấy em. Chào em, chị học dưới anh Gấu một khóa. Em có thể gọi chị là Khổng Minh cũng được ."

Em trai mít ướt chào lại. "Em chào chị ạ"

Minh quay sang tôi, tỏ vẻ trầm trồ. "Không ngờ bên khoa mình lại có em trai đáng yêu như vậy. Em ấy học lớp nào vậy? Anh Gấu âm thầm quá ha, có mà không giới thiệu là sao."

Nụ cười tràn đầy đen tối của cô em làm tôi không khỏi lạnh sống lưng. Trong khi đó, cái người bên cạnh tôi có vẻ không hiểu được hàm ý của câu nói vừa rồi, hồn nhiên mà trả lời' "Em không có học Cơ Khí, học bên Anh Văn ạ."

Rồi lại hướng về phía bên kia nói. ""Đúng rồi. Chứ không đời nào một người như em mà chị lại không biết mặt." Minh tiếp lời. Thật sự, tôi thấy mình như người thừa vậy, Chuyện gì đây, y như kiểu tôi làm kì đà, nhìn đôi trẻ tâm sự ấy. Chỉ mất vài phút, Minh đã xin được số với Facebook của em trai rồi. Còn nhanh hơn cả tôi nữa. Quá chán sự cô đơn, tôi lên tiếng phá vỡ không gian này.

"Thế cô đến đây để ăn cơm hay làm gì vậy?

" Ờ, em quên mất. Tại em trai đáng yêu quá cơ. Tối về chị nhắn tin "công việc" cho nhé! Bye!" Minh đứng dậy, vội vã đi tới khu bếp. Rồi đi vài bước, cô nàng chợt quay lại, ghé vào tai tôi, mỉm cười nguy hiểm nói một câu trước khi biến mất: "Buổi hẹn đầu tiên chỉ nên dẫn người ta đi ăn nhẹ hay uống trà sữa thôi, ông anh của tôi ạ!"

Hẹn gì cơ? Hẹn hò á? Có nhầm không vậy. Chẳng lẽ con trai với con trai không đi ăn riêng với nhau được sao. Đói gần chết mà đi uống trà sữa để say chết à?

Bữa cơm đáng ra là của tôi và em trai lại bị cô nàng kia phá đám, làm tôi suýt quên mục đích chính là bàn về bài tiểu luận. Nhưng Khổng Minh nói không sai em trai quả thật rất sáng sủa. Đúng là đội trưởng đội "săn trai", mắt nhìn người không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro