Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hela đã lên cơn sốt cao trong hai ngày. Các y nữ nói rằng nàng bị lây bệnh từ công chúa Ruza và điều đó khiến hoàng đế càng thêm lo lắng hơn. Hàng ngày, ngài đều ghé lại căn phòng ở phía đông cung điện Nineveh để thăm hỏi bệnh trạng của nàng.

"Ngài không nên đến đây, thiếp sẽ làm ngài lây bệnh mất." Vào ngày thứ bảy, nàng tỉnh táo lại được một chút và có thể rời khỏi giường. Đấy là câu đầu tiên mà nàng nghĩ đến khi nhìn thấy hoàng đế ngồi trong phòng mình. Hela để tâm một chút đến cách bày trí xung quanh, nàng ngơ ngác nhận ra mọi thứ đã có sự xáo trộn. Cái bàn bằng gỗ đàn của ngài đã được rời từ thư phòng phía tây đến đây, mang theo cả những chồng giấy tờ chất trên đó. Tựa hồ một góc căn phòng nhàm chán của nàng đã được phù phép để thành thư phòng của ngài, nơi ngài thường ngồi làm việc mỗi ngày.

"Chào Hela." Ngài rời mắt khỏi trang giấy và nhìn nàng. "Nàng có phiền không nếu phải chia sẻ căn phòng này với ta?"

"Không, thưa ngài." Nàng nói và có vẻ nàng vẫn chưa theo kịp những gì đang diễn ra. "Nhưng ngài không nên lui đến đây khi thiếp chưa khỏe lại..."

Nàng trả lời, giọng nhỏ dần. Nàng luôn mong chờ ngài đến đây, nhưng giờ thì nàng buộc phải thốt ra những lời buồn chán như vậy.

"Nàng cũng đâu sợ lây bệnh từ Ruza khi chăm sóc cho con bé." Ngài mỉm cười. "Lại đây nào, ta đã rất lo lắng trong mấy ngày qua. Chẳng quan thư lại nào thảo chữ đẹp được như nàng."

Hela mỉm cười, nàng thích nhìn bộ dạng bận rộn với công việc lúc này của ngài và cũng thích những lời nửa thật nửa đùa đó, bởi chúng khiến ngài gần gũi hơn với nàng thay vì cái vẻ uy nghi thường thấy.

"Thiếp... có thể ngồi cạnh ngài ạ?" Nàng dè dặt hỏi lại khi nhớ ra bộ dạng nhếch nhác, nhàu nhĩ của mình sau vài ngày bệnh tật. Hoàng đế luôn thích mùi hương liệu và quần áo được giặt giũ sạch sẽ, ai cũng biết như vậy.

"Nàng có thể, luôn là như thế." Ngài gật đầu.

"Ngài cần thiếp viết gì ạ?" Hela ngồi xuống bên cạnh hoàng đế, nàng sốt sắng trải giấy và toan cầm bút lông vũ lên.

"Ồ không, Hela. Nàng chẳng cần phải làm gì cả, hãy cứ nghỉ ngơi vì nó tốt cho nàng."

Hoàng đế kiên quyết như vậy, ngài lấy lại chiếc bút lông vũ cùng tập giấy của mình và bắt đầu ghi chép. Thỉnh thoảng ngài trò chuyện với nàng hoặc đọc cho nàng nghe những tin tức hay ho mà ngài nhận được mỗi ngày từ khắp các đô thành của Aum. Tất nhiên là Hela đều lắng nghe chăm chú, đôi lúc nàng mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ của riêng mình hoặc đề xuất ý tưởng mà nàng nghĩ sẽ có ích cho ngài. Kể từ khi nàng được gả đến Virat, đây có lẽ là lần hiếm hoi nàng thấy ngài vui vẻ, dễ gần đến vậy. Khi ngài còn là hoàng tử Arko, ngài luôn mang vẻ mặt trầm ngâm, già dặn hơn so với tuổi thực.

"Nàng còn nhớ cuốn sách này chứ?" Đột nhiên ngài chuyển đến trước mặt nàng một cuốn sách cũ với những mép giấy quăn queo và cái bìa da thuộc đã bay sạch dòng chữ nhũ lấp lánh ban đầu. "Nó từng là của nàng."

Hela nhíu mày, nàng nhìn cuốn sách và cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Rồi nàng cầm cuốn sách lên, lật thử một vài trang để xem nội dung. Cho đến trang giữa, bất ngờ sao một bông hồng tím được ép khô rơi tuột vào lòng nàng. Hela nhìn bông hoa ấy, thoáng chốc, hai má nàng đỏ bừng. Phải rồi, nàng đã nhớ ra cuốn sách này. Nó là cuốn thơ từng bị nàng thả rơi vào người hoàng đế năm nàng mười hai tuổi. Ngài tịch thu nó dù Musta đã cố đòi lại.

"Ngài vẫn còn giữ nó ạ?" Nàng cười gượng gạo. "Cả bông hoa nữa."

"Chúng luôn được cất trong tráp bạc, cùng với chiếc vòng của nàng." Ngài đáp lại bằng một giọng trầm ấm.

"Thiếp đã nghĩ ngài ghét nhìn thấy chúng, vì chúng buộc ngài phải kết hôn với thiếp."

Cuộc hôn nhân với nàng đã trở thành đề tài tranh cãi trong nhiều ngày trên triều đường. Việc hoàng đế chọn nàng làm hoàng hậu thậm chí còn bị một vài bậc trưởng lão của hoàng tộc Venta xem là hành vi đáng hổ thẹn. Thế nhưng điều đó vẫn chưa là gì nếu so với những lời cay độc mà nàng vô tình nghe được từ miệng đám hát rong nơi phố chợ, chúng thêu dệt lên câu chuyện ngài cướp ngôi vua của anh trai và cưới chị dâu của mình. Những lời bẩn thỉu ấy từng khiến nàng bật khóc và nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được chúng gây ra bao khổ sở cho ngài, vậy nên, nàng luôn cảm thấy tội lỗi khi đứng trước ngài.

"Chúng giúp ta có can đảm cưới cô gái mà ta yêu quý." Ngài nhìn nàng hồi lâu và đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán nàng.

*

* *

Đấy có lẽ là một lời tỏ tình, Arko đã nghĩ vậy khi chàng nói thật với Hela về hôn ước của cả hai, rằng chàng chưa bao giờ hối hận hay trách móc nàng vì những rắc rối lân điều tiếng không hay mà nó đem đến. Chàng thích nàng Hela xứ Aryssia, và đấy là lý do duy nhất để chàng cầu hôn nàng.

Hela bối rối nhìn chàng, đôi mắt màu tím đẹp đẽ của nàng nom như đã có thêm sắc nước long lanh, thế rồi rất nhau sau đó, nó chuyển sang đỏ hoe. Nàng khóc thút thít mà chẳng nói gì. Thái độ ấy làm chàng lúng túng, chàng không rõ có vẻ lời thổ lộ của chàng quá đường đột khiến nàng hoảng sợ, hay đáng buồn hơn, là nàng không muốn đón nhận nó. Thế rồi nàng hơi nhướn người lên phía trước, nàng áp đôi môi nhợt nhạt khô ráp của mình vào má chàng.

"Thiếp từng nghĩ ngài ghét thiếp, giống như anh trai người từng ghét thiếp." Hela nói bằng giọng nấc nghèn nghẹn. "Ngài ghét thiếp nên ngài mới không muốn gần gũi với thiếp."

"Không, Hela yêu quý." Chàng đáp lại, hai tay chàng đưa lên ôm lấy khuôn mặt thân thương của nàng. "Không bao giờ."

Chàng nghiêng đầu, chậm rãi hôn lên môi nàng, thật nhẹ nhàng và thận trọng. Đây là lần đầu tiên chàng có hành động thân mật với nàng như vậy, bởi thế mà chàng sợ mình không đủ dịu dàng, không đủ trân quý đối với nàng. Hela thân yêu của chàng, nàng luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Khuôn mặt Hela nóng ran, nàng mím chặt môi như một phản ứng tự nhiên nhưng rồi nàng cũng chịu thả lỏng để đón nhận nụ hôn của chàng. Cánh môi khô nàng vụng về đáp lại. Nàng cho phép mình bị cuốn theo thứ cảm xúc mãnh liệt mà nàng cảm nhận được khi hai đôi môi chạm vào nhau, qua hơi thở gấp gáp giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi. Đôi tay trắng muốt của nàng ngập ngừng đưa lên ôm choàng lấy cổ chàng, dường như nàng không muốn dừng lại, dù chỉ là một tíc tắc ngắn ngủi. Giọng nói êm dịu của nàng thì thào lặp đi lặp lại rằng nàng yêu chàng nhiều như thế nào, nàng gọi tên chàng một cách tha thiết nhất mà chẳng cần để tâm đến lễ nghi, phép tắc hay cái nhìn len lén hiếu kỳ từ những kẻ hầu trước lúc chúng nhẹ nhàng lui ra ngoài.

"Ta nghĩ nàng cần nghỉ ngơi." Chàng ngừng lại, ý nhị nói với nàng như vậy.

"Nếu đây là mệnh lệnh thì chàng có thể trừng phạt thiếp vào sáng ngày mai, vì thiếp không có ý định tuân theo." Nàng láu lỉnh đáp kèm những tiếng thở gấp gáp, đôi tay nàng tạm buông lơi khỏi cổ chàng. Nàng khéo léo đưa chúng ra phía sau lưng, túm lấy cái dây áo phiền phức đang buộc thắt và gỡ nút buộc hờ hững đó ra trước khi cởi hẳn bộ váy ngủ nhàu nhĩ rồi ném sang một bên.

Arko bao bọc nàng Hela của chàng trong vòng tay rắn chắc, rồi chàng bế bổng nàng lên và đi về phía chiếc giường ngủ. Cả hai lại tiếp tục say đắm trong một nụ hôn khác. Tấm nệm bọc bằng vải bông màu chàm tôn lên thân hình trần trụi đẹp đẽ của nàng. Hela mười sáu tuổi, nàng tựa như một đóa quỳnh hương chỉ vừa hé mở trong ánh trăng đêm. Hơi thở dịu nhẹ phảng phất mùi thảo dược của nàng vấn víu lấy vành tai chàng. Khi đôi môi chàng lướt xuống mơn trớn cái cổ thanh lịch, rồi khuôn ngực căng tràn nhựa sống, chàng bị mê hoặc bởi làn da mịn màng của nàng. Thân thể nóng bừng của chàng như được xoa dịu khi chạm vào làn da đó. Tiếng nhịp thở vội vã, tiếng nàng thì thầm gọi tên chàng không ngừng lẫn lộn giữa vui sướng và khó nhọc trở thành những âm thanh duy nhất mà chàng nghe thấy mỗi lần nàng cong người trên tấm nệm mền mại.

"Hela yêu quý, không sao, không sao." Khẽ nói với nàng như vậy trong lúc nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lấp lánh đương tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt nàng.

Tay chàng bắt đầu ve vuốt theo những đường cong đẹp tuyệt trên thân thể nàng và để mặc nàng cắn vào vai mình. Chàng yêu thích giây phút này, khi hai thân thể và linh hồn riêng biệt được giao hòa với nhau, khi Hela thực sự trở thành vợ của chàng. Nó không còn là sự vui thích xác thịt đơn thuần như chàng vẫn trải qua với những người phụ nữ khác, nó là một cái gì đó thiêng liêng hơn rất nhiều, gắn kết cuộc đời chàng và nàng lại. Đôi môi chàng lưu luyến từng tấc da thịt mềm mại nơi nàng, chàng hôn lên thân thể nàng, vuốt ve nó để rồi hài lòng lẫn an tâm khi nghe thấy tiếng ngâm nga yêu kiều đáp lại. Tấm lưng thon thả của nàng cong lên thêm một lần nữa, đôi chân trần cuốn lấy hông chàng, rồi nàng nhắm mắt lim dim mà thở dốc liên hồi. Đóa hoa quỳnh hương tựa hồ như lay động dữ dội trước gió đêm.

Thân thể của chàng và nàng vẫn quấn lấy nhau, họ cùng ngất ngây trong cơn say tình ái. Nàng thu mình nằm gọn vào lòng chàng, để những đường cong trần trụi, nữ tính của mình được lấp đầy bằng cơ thể chàng.

"Em yêu chàng rất nhiều. Em đã yêu chàng từ khi chàng bước ra làm chứng trên triều đường." Giọng nàng nghe tựa như hơi thở.

Arko mỉm cười, chàng hôn lên mái tóc rối bù của nàng. Cả căn phòng vẫn đang ngập chìm trong hương ái tình.

"Suốt từng đó năm, em luôn ganh tỵ với những người phụ nữ khác vì chàng luôn tỏ ra gần gũi với họ." Nàng nói tiếp, đôi môi nàng hơi chu lên giận dỗi.

"Ta thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ phí quá nhiều thời gian để yêu thương nàng." Chàng thành thực đáp lại. "Phu quân của nàng là một hoàng đế ngu ngốc như vậy, nên Hela thân mến, nàng sẽ tha thứ cho gã chứ?"

"Em sẽ tha thứ, nếu gã chịu bù đắp cho em." Hela nhìn bộ dạng thành khẩn ấy của chàng, ngón tay của nàng di di trên bộ ngực rắn chắc đầy khiêu khích, rồi nàng thỏa mãn khi cảm nhận được dục tình lại nhen nhóm trong ánh mắt chàng. Nàng nhích người lại sát hơn một chút nữa để hôn lên môi chàng.

Đêm tân hôn của nàng đến thật muộn, nhưng nàng chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện này, vì nó dường như kéo dài tới vô cùng, với hết thảy mọi hoan lạc mà tình yêu có thể tạo ra.

*

* *

"Ta có thể nghe con đạp một chút chứ?"

Kể từ khi hoàng hậu Hela mang thai, mỗi ngày, hoàng đế đều lặp lại câu hỏi này cho nàng vào bất cứ lúc nào ngài có thời gian rảnh rỗi. Hầu như thời gian của ngài đều chỉ còn dành cho hai công việc là triều chính và chăm sóc hoàng hậu Hela. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, dù rằng ngài sắp rời cung điện Nineveh trong một thời gian.

"Con của chàng có lẽ sẽ là một chiến binh cừ khôi, nó rất hiếu động." Hela thở dài, nàng tựa người vào trường kỷ, cố gắng nằm thật thoải mái với cái bụng to tròn của mình. "Nhưng thiếp ước nó đừng đi nhiều như chàng."

"Nếu vậy ta sẽ rất biết ơn nàng, hoàng hậu yêu quý ạ." Chàng vui vẻ trả lời trong lúc áp tai vào bụng nàng để lắng nghe những thanh âm yếu ớt của đứa trẻ mà chàng đã ngày đêm mong ngóng trong suốt một năm qua.

Chàng vẫn còn nhớ ngày nhận được tin vui từ nữ y chăm sóc riêng cho Hela. Đó là một ngày đẹp trời, khi nàng và chàng cùng tản bước trong vườn thượng uyển để ngắm nhìn những bụi hồng màu tím do chính tay chàng vun trồng lúc còn mang danh hiệu hoàng tử. Hela phàn nàn không ngừng vì thể trạng uể oải của mình, thế rồi nàng chóng mặt và ngất xỉu. Các nữ y đều được truyền đến trong sự hoảng hốt vô cùng của chàng, phải mất dễ đến nửa ngày thì một trong số họ mới dè dặt bước ra khỏi phòng mà báo cho chàng hay nàng đã mang thai. Và ngày hôm đó đã trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chàng.

"Chàng có thể lui chuyến đi sang mùa xuân năm sau không?" Hela ngập ngừng hỏi khi nàng nghe thấy chàng trò chuyện với đứa trẻ. "Thiếp hi vọng con sẽ được gặp chàng khi nó vừa sinh ra."

Nàng đang mang thai đến tháng thứ bảy và chỉ còn hai tháng nữa sẽ lâm bồn. Vì thế mà khi nghe tin chàng sắp phải tới phía nam, nàng càng thêm bồn chồn, lo lắng. Dẫu cho mỗi lần nàng tỏ ra bất an như vậy, chàng đều cố gắng xoa dịu bằng lời hứa sẽ quay trở lại chỉ trong một tháng rưỡi. Nàng cố gắng thuyết phục chàng thêm một lần nữa, mặc cho thực tế là chàng đã chuẩn đầy đủ để lên đường.

"Nàng sẽ phải tránh mặt ta trong một tháng và ta chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ buồn chán ra sao khi không được gặp nàng. Hela của ta, ta sẽ trở về bên nàng trước khi con của chúng ta chào đời, ta hứa là như vậy."

Chàng nói, sau đó hôn lên trán nàng. Và rồi chàng rời khỏi người vợ yêu dấu để lên đường đi về phương nam. Tiếng tù và vang lên rền rĩ, cả kinh thành Virat tung hô danh hiệu của chàng.

Hela nhìn ra cửa sổ, nàng dõi theo cái bóng dáng đang dần xa của chàng. Một tay nàng khẽ vỗ về bụng bầu, còn miệng nàng ngâm nga bài hát ru mà nàng học được từ nhũ mẫu Mariam. Lòng nàng chùng xuống vì buồn bã và đôi chút bất an. Thâm tâm nàng thầm cầu khẩn các vị thần, chở che cho chàng cùng đứa con chưa chào đời của mình.

- THE END -

P/S: Một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ có ngoại truyện 3. Tớ hứa là thế :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro